Chương 57

“Khắc nhi! tới khi nào người mới giúp mẫu thân giành lại công đạo cho đại ca ngươi, hay ngươi muốn đến lúc ta chết vẫn chưa thể nhìn thấy kẻ hại đại ca ngươi nhận lấy báo ứng”

Hài tử ngoan ngoãn của bà, trưởng tử của Vũ Văn gia ngươi có tư cách ngồi lên ngai vàng hoàng đế chính là hắn, nhưng hắn đã chết chỉ vì một mũi tên oan uổng. Hỏi sao mà bà không đau lòng vì hắn.

“Mẫu thân! thời điểm này chưa thể khởi binh, Tấn vương cũng đã chết từ lâu…thù của đại ca không cần phải gấp gáp trả.”

“Hắn chết thì sao? cũng không phải do chính tay ngươi gϊếŧ chết và con trai hắn vẫn đang làm hoàng đế ngồi trên đầu chúng ta…ngai vàng đó vốn dĩ nên thuộc về đại ca ngươi, là của Húc nhi.”

Võ thái phi bước tới trước mặt của Vũ Văn Khắc, vực dậy tinh thần của hắn.

“Đừng mềm lòng như trước đây…ta không hi vọng ngươi lại một lần nữa khiến ta phải thất vọng, xấu hổ trước vong linh của đại ca ngươi.”

Việc mà võ thái phi ám chỉ chính là chuyện năm xưa tại thái miếu xảy ra hỏa hoạn. Hắn lại có thừa cơ hội gϊếŧ Tấn vương trả thù cho đại ca, lại lựa chọn cứu người.

Nhưng nếu hắn không đưa Tấn vương cứu thoát khỏi đóng đổ nát mang về Tấn vương phủ, sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nàng.

Tấn vương phủ- hai mươi năm trước

“Nhị tẩu! nhị ca đã không sao, đệ xin phép cáo lui.”

“Để tẩu sai người chuẩn bị xe ngựa đưa đệ hồi phủ.”

” Không cần! Ngụy vương phủ cũng gần đây, xin phép cáo từ.”

Thật ra ngay cả bản thân Vũ Văn Khắc vẫn chưa thể tin là hắn vừa cứu Tấn vương. Lúc đó trong thái miếu chỉ còn lại họ, hắn có thể lựa cho bỏ mặc, thù của đại ca xem như được trả. Nhưng hắn lại không làm vậy.

Một làn gió mới thoang thoảng mùi thơm của hoa oải hương thổi đến, cảm xúc hoài niệm ập về, cũng đã rất lâu hắn không ngửi thấy mùi hương này. Đôi chân không tự chủ mà đi theo mùi hương đến khu vườn phía Tây, nơi đó có một vườn hoa oải hương tím ngắt.

Lần đầu tiên hắn ngửi thấy mùi hương này là nhiều năm trước, cảm giác rất khó chịu nhưng lại buộc phải ngửi hàng ngày. Bởi vì đây là loại hoa nàng thích nhất, trong phòng đâu đâu cũng nhìn thấy.

Chuyện đời cũng thật kì lạ.

Ngày qua ngày không biết từ lúc nào hắn lại cảm thấy rất yêu thích mùi hương hắn vốn cho là rất khó ngửi. Cái tên “Bích Lăng Tâm” cũng giống như loài hoa oải hương, khắc sâu vào trong tâm trí hắn tự lúc nào không biết.

Hắn nhớ mãi nụ cười, ánh mắt và giọng nói của nàng.

” Rầm..m..!!!”

Vũ Văn Khắc giựt mình xoay người lại.

Một dáng hồng xiêu vẹo phía trước. Một nữ tử đang ngã phịch trước cửa. Nàng cảm thấy rất nóng, cái nóng này không giống với những cái nóng trước đây.

“Ngươi làm sao?”

” Ta…ta…khó chịu.”

Giọng nói của nam tử vang bên tai, nàng cố ngẩn mặt lên nhìn. Nhưng trước mặt cứ lắc lư chao đảo, diện mạo của người đối diện không thể nhìn rõ.

Đôi mày như liễu, mũi cao thanh tú, và môi hồng xinh xắn, là một mỹ nhân thập toàn, còn là mỹ nhân bị trúng xuân dược. Nhìn nàng khổ sở thế này, chắc chắn là xuân dược đang phán tán tới giới hạn.

“Ngươi ở đây, ta sẽ tìm người đến.”

Vũ Văn Khắc vừa xoay người đi, nhưng suy nghĩ lại, nếu để mặc nàng ở đây sẽ khiến nàng gặp nguy hiểm, lỡ như có gã nam nhân nào đi ngang, động tâm làm chuyện đòi bại.

Hắn khum người xuống, vòng tay qua người nữ nhân xa lạ, bế nàng vào trong phòng. Cảm giác thật dể chịu, hắn như một khối băng mát lạnh. Dược tính chiếm hữu đã thổi bay lý trí, nàng theo bản năng mà tìm kiếm sự thoải mái từ trên ngươi của Vũ Văn Khắc.

Hắn nắm lấy đôi tay đang làm loạn của nàng đẩy ra, vô tình nhìn thấy vòng Lục Bảo Ngọc trên tay nàng.

Hắn sửng sốt giữ chặt lấy tay nàng hay vì ném đi. Năm xưa vì muốn tạo mối quan hệ với hoàng hậu, mẫu thân đã đặt làm chiếc vòng này tặng cho bà ta, sau đó hoàng hậu đem vòng ngọc tặng cho Tâm nhi.

Không thể nào, nó lại ở trên tay nữ nhân này…

Vũ Văn Khắc nâng khuôn mặt ửng đỏ của nàng lên, dung nhan thuở bé của mĩ nhân như ẩn hiện, cho đến khi hắn tin chắc mĩ nhân trước mặt và tiểu công chúa của mười năm trước chỉ là một người, sự rạng rỡ vui mừng đều thể hiện hết trên gương mặt tuấn mĩ của hắn.

“Tâm nhi?”

Là nàng, là nàng thật sao…Tâm nhi…

Nữ Tử bất ngờ vòng tay qua cổ Vũ Văn Khắc, kéo ngã hắn xuống giường. Cơ thể nàng đang nóng hừng hực, lại được chạm vào da thịt mát lạnh của nam nhân, cảm giác này thật là sảng khoái. Nhưng y phục trên người thật là vướng víu, nàng không do dự mà chen tay vào bên trong y phục hắn.

Vũ Văn Khắc như bị đóng băng, bàn tay mềm mại của nàng sờ soạng trước ngực hắn, tay nàng di chuyển đến đâu thì hắn lại phải gồng mình chịu đựng.

Nàng vẫn chưa ý thức được việc nàng làm nghiêm trọng đến mức nào.

Hai má ửng đỏ, đôi mắt ướt rượi quyến rũ và dáng vẽ gợi cảm của nàng lúc này khiến Vũ Văn Khắc mất dần tự chủ, ý định đi tìm ngự y đã không còn. Hắn muốn bản thân làm giải dược cho nàng.

“Nói cho ta biết nàng là ai?”

“Bích…Lăng..Tâm.”

Trong cơn hoản loạng du͙© vọиɠ lấn át lý trí, Bích Lăng Tâm đã không thê tiếp tục giả dối.

Thật sự là nàng…

Vũ Văn Khắc chuyển ngược tình thế, hắn đẩy ngã nàng xuống giường từ người bị cưỡng trở thành cưỡng người. Hắn hôn lên môi nàng, chạm vào những đường cong trên cơ thể nàng.

Những âm thanh ái muội mờ ám, tiếng rên rĩ của nàng , tiếng thở gấp dồn dập của Vũ Văn Khắc, hòa nguyện vào nhau, tạo ra những giai điệu hoan ái mãnh liệt.

Sau đêm xuân đó nàng đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Màn đên buông xuống, cảnh đêm tỉnh lặng bao trùm cả phủ Ngụy vương. Căn phòng của hắn ngoại trừ mùi rượu chỉ là bầu không khí u ám, không người dám bước vào.

Vũ Văn Khắc lảo đảo đi đến giường. Tu Nguyệt và Vương Tử không để hắn được như ý muốn, lưng chưa kịp đặt xuống giường đã bị lật dậy.

“Vương gia! người say rồi để thuộc hạ đưa người về phòng.”

“Các ngươi bị làm sao? đây không phải là phòng của bổn vương.”

Trước khi trở về Kinh Thành, Võ thái phi đã giao cho họ một nhiệm vụ vô cùng nhọc nhằn, là đưa Vũ Văn Khắc đến phòng của Nhậm Khả và đặt lên giường bằng bất cứ giá nào. Tu Nguyệt và Vương Tử không dám làm trái lệnh.

“Các ngươi muốn đưa ta đi đâu?”

“Đến phòng của vương phi”

————-

“Vèo..!!!”

Một cơn gió lạnh thổi lướt qua, vài chiếc lá vàng úa đơn độc rơi khỏi cành. Không dể mà lôi được Vũ Văn Khắc đến trước phòng của Nhậm Khả, nhưng cửa chốt then cài, tất cả nến trong phòng đều được thổi tắt.

Vũ Văn Khắc liền xoay người bỏ đi.

“Vương gia! người không thể đi, đêm nay người phải ngủ lại đây.” Vương Tử lên tiếng.

“Vương gia! nếu biết người đang ở đây, vương phi nhất định sẽ mở cửa.” Tu Nguyệt nói.

Trước sự háo hức ngập tràn trong mắt của hai người họ, Vũ Văn Khắc không có đường lùi. Hắn bước lên thềm và đặt tay lên cửa.

“Là ai?”

“Là ta…Ngụy vương.”

Bầu không khí lắng động, cả bên ngoài lẫn trong phòng sau khi Vũ Văn Khắc xưng danh. Không lâu sau thì hai cánh cửa đã được mở ra. Nụ cười trên môi của Tu Nguyệt và Vương Tử trở nên rạng rỡ.

“Vương gia! mời người vào trong.”

Một nha hoàn bước ra, cung kinh hành lể với Vũ Văn Khắc rồi dẫn đường hắn vào trong phòng. Xung quanh mờ mờ ảo ảo, chỉ có vài ánh nến được thắp lên.

“Tối như vậy, tại sao lại không thắp đèn.” Vũ Văn Khắc nghi hoặc lên tiếng.

“Vương gia! đó là mệnh lệnh của vương phi, người không cho phép chúng nô tì thắp đèn…mời vương gia, vương phi đang chờ người ở trong.”

Hắn bước đến bên giường, vẻ đẹp liêu trai khiến người động lòng. Sau lớp rèm che đang phiêu dật trong đêm, thân ảnh nữ tử đang cúi mặt xuống.

Y phục rũ bỏ, chỉ mặc một chiếc yếm màu trắng thêu hoa mẫu đơn, đôi vai thon đang nhè nhẹ run và những ngón tay đang bấu chặt vào nhau vì căng thẳng. Hàng mi dài, sóng mũi thon gọn và môi anh đào mộng đỏ, với những đường nét thanh tú hắn đang nhìn thấy, Vũ Văn Khắc tin nữ tử trước mặt chính là một mĩ nhân. Nhưng mĩ nhân này không phải là Nhậm Khả, thê tử hắn.

Diện mạo của Nhậm Khả thế nào, hắn sớm đã biết. Lấy mận thay đào, tìm người thế thân. Nhậm Khả này xem hắn là thứ nam nhân gì. Cảm giác bản thân bị người khác đùa bỡn làm trò hề, tâm trạng của Vũ Văn Khắc rất khó chịu.

Khi hắn vừa đặt mông ngồi xuống giường thì Tứ Nương lập tức bật người dậy.

Nàng quỳ xuống bên giường, nâng chân của Vũ Văn Khắc lên và giúp hắn cởi giày. Trong ánh mắt của kẻ say, bất chợt hiện lên một chút nhu tình khó đoán, bởi vì hành động này của Tứ Nương mà bất mãn vừa nãy của Vũ Văn Khắc cũng dịu đi.

“Tại sao không cho nô tì thắp đèn, nàng không thích hay là sợ phải nhìn thấy bổn vương?”

“Nô…nếu vương gia muốn ta sẽ cho người thắp đèn.” Tứ Nương đang nghĩ đến việc lẫn tránh hắn.

Bờ vai nhỏ nhắn và đôi xương quai xanh mềm mại nhưng lại gợi cảm của Tứ Nương, đã thổi bùng ngọn lửa du͙© vọиɠ sớm tắt lụi nhiều năm của Vũ Văn Khắc. Và hắn đang suy nghĩ đến việc sẽ phá lệ, muốn chiếm hữu người nữ nhân này.

Tứ Nương vừa đứng dậy xoay lưng đi thắp đèn, thì hắn nắm lấy tay nàng.

“Không cần!”

“Vương gia!” Tứ Nương quá bất ngờ vì hành động gấp gáp này của Vũ Văn Khắc, khi hắn đặt nàng lên giường, và chạm tay vào ngực nàng.

Mùi hương nhẹ nhàng của hoa oải hương toát ra từ da thịt Tứ Nương càng khiến cho lý trí của hắn trở nên yếu mềm. Vì mỗi lần ngửi thấy mùi hương này trong tâm trí Vũ Văn Khắc đều tràn ngập hình ảnh của Bích Lăng Tâm.

Trên người nữ nhân này lại có mùi hương của nàng…

Nổi đau mất mát lại xé nát tim hắn lần nữa. Dù đã gần hai mươi năm, nhưng hắn vẫn không thể nào học được cách quên, nàng luôn sống mãi trong kí ức của hắn. Vũ Văn Khắc gục mặt lên người của Tứ Nương, đôi tay hắn xiết chặt lấy người nàng và gọi ra tên của Bích Lăng Tâm.

“Tâm nhi!”

Tứ Nương có thể ngửi được hương rượu cay nồng và nghe được tiếng khóc nghẹn ngào từ Vũ Văn Khắc lúc này. Một chút cảm giác xáo trộn đang lan tỏ bên trong nàng, tim nàng tại sao lại thắt lại vì những giọt nước mắt của hắn. Xuyên qua lớp yếm lụa mỏng manh, những giọt nước của hắn vô tình chạm vào làn da bên dưới của Tứ Nương, tim nàng đã không còn đập nhanh như trước, hơi thở hồi hộp cũng trở nên bình lặng. Nàng chỉ muốn được ôm hắn vào lòng.

“Vương gia!”

“Tâm nhi…”

Cái ôm của nàng thật ấm áp, Vũ Văn Khắc đắm chìm trong mùi hương gây thương nhớ. Tối nay hắn muốn buông thả bản thân mình, chuyện gì cũng không cần nghĩ.

Ngọn nến cuốii cùng trong phòng cũng bị Vũ Văn Khắc thổi tắt, cả căn phòng ngập tràn trong bóng tối. Chỉ có như vậy hắn mới có thể đem hình ảnh của Bích Lăng Tâm toàn tâm toàn ý đặt lên người nữ nhân trên giường.

“Tâm nhi..”

Hắn cắи ʍút̼ khắp bụng nàng, chậm rãi di chuyển lên ngực. Từ nhẹ nhàng đến thô lổ, lửa tình như thiêu đốt toàn thân.

Nhanh chóng thoát ly y phục trên người của mình và Tứ Nương. Sự xấu hổ khi hai thân thể trần trụi cọ sát vào nhau, khiến cho khuôn mặt của Tứ Nương ửng đỏ nhưng điều này Vũ Văn Khắc sẽ mãi không nhìn thấy, thứ hắn có thể cảm nhận lúc này là làn da mềm mại trơn lán và hai bầu vυ" căng tròn trong tay.

Tham lam như muốn nuốt trọn cả bầu vυ" của Tứ Nương vào trong miệng, đầu lưỡi lưu luyến nụ hồng trêu đùa. Một tay giữ chặt lấy vυ" còn lại nhồi bóp thật lâu mới vuốt dọc xuống dưới. Hắn hơi nhấc người lên và tách hai chân của Tứ Nương ra, đem dục dục đẩy sâu vào.

“Áh…ah…!!!”

“Tâm nhi! ta yêu nàng…”

——————————-

Sáng hôm sau.

Khắp phòng tràn ngập ánh nắng, rèm lụa phất phơ khẻ lay động. Đây có lẽ là một trong số những lần hiếm hoi Vũ Văn Khắc thức dậy muộn. Hắn bước xuống giường và nhặt y phục lên mặc vào chỉnh tề.

Nhớ lại cảnh tượng điên rồ tối qua, Vũ Văn Khắc cảm thấy hổ thẹn. Hắn trêu đùa phóng túng thích đùa bỡn người khác, nhưng chưa bao giờ làm thật. Nhưng tối qua…

Tứ Nương vẫn còn đang ngủ say, mặt vùi vào trong gối.

Mái tóc dài đen tuyền hờ hửng che hết nửa tắm lưng trần quyến rũ, nhưng không thể che giấu được những dấu vết thâm đỏ hằn sâu ở hai bên eo của Tứ Nương. Một chút gượng gạo xen lẩn áy náy thoáng hiện trên mặt Vũ Văn Khắc, đoán không sai thì đây đều là dấu tay của hắn. Càng nhìn càng thấy tội lỗi, hắn bước tới kéo chăn lên đắp lên người Tứ Nương.

Nhưng lúc này hắn lại nghe thấy sự ồn ào từ bên ngoài, nên nán lại trong phòng và chờ xem.

Nhậm lão gia đã mang theo kiệu lớn và vài nha hoàn xinh đẹp nhập phủ, để đổi lấy Tứ Nương về. Suốt ba ngày nay tâm trạng của Nhậm lão gia giống như một tân lang ăn ngủ không yên, muốn nhanh chóng rước nương tử về.

Lại gặp được sự đón tiếp niềm nở của nữ nhi, lão không ngờ trong vỏn vẹn có ba ngày mà Nhậm Khả lại trở nên hiểu chuyện, đã không phản đối, còn vui vẻ dẫn đường cho lão đến trước phòng của Tứ Nương để đón người. Nhưng khi lão vừa đặt tay lên cánh cửa thì ….

“Tối đêm qua… người nữ nhân thanh cao ngọc khiết của phụ thân đã trèo lên giường của vương gia….hai người họ chắc còn ở trên giường, nếu người không ngại đánh thức vương gia …. có thể xông vào trong mang người đi.”

“Ngươi vừa nói gì?”

Nghe xong mà mặt choáng, chân rung trụ không vững. Nhậm lão gia xoay người lại nhìn Nhậm Khả.

“Tất cả mọi người ở đây điều nghe thấy, phụ thân lại nghe không rõ sao?”

” Tứ Nương không phải là hạng nữ nhân như vậy, ta phải gặp nàng đối chất”

Nhậm lão gia vừa quyết định đẩy cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra.

“Két..t..!!!”

Vũ Văn Khắc từ bên trong bước ra.

Cả đời này Nhậm Khả sẽ không thể quên được giây phút đó. Niềm vui như nở rộ trên mặt, người nam nhân nàng luôn tìm kiếm, không chỉ ngự trị trong tim mà cả những giấc mơ. Không làm chủ được mình, Nhậm Khả đã bước đến bên cạnh Vũ Văn Khắc, quẳng đi những câu hỏi hắn là ai và tại sao từ trong phòng đó bước ra.

“Ngụy vương! lời của nữ nhi có phải thật không, tối qua người và Tứ Nương đã…” Nhậm lão gia khẩn trương lên tiếng.

Thì ra người nữ nhân đó tên là Tứ Nương. Vũ Văn Khắc hơi hướng người nhìn về phía trong phòng, rồi thừa nhận với Nhậm lão gia.

“Đúng vậy!”

Vũ Văn Khắc nhếch miệng cười, nhìn sang Nhậm Khả đang đứng.

“Còn phải đa tạ sự sắp xếp của vương phi, tìm được một nữ nhân hoàn hảo như vậy…. đặt lên giường của bổn vương.”

Nhậm Khả choáng váng đến đứng không vững. Tại sao hắn…hắn lại là…

“Vương phi! người có sao không?”

Cẩn Nương nhanh tay dìu lấy Nhậm Khả trước khi nàng té ngã xuống đất, lúc này chỉ có bà mới hiểu tâm trạng của Nhậm Khả nhất, bà cũng không ngờ người cứu mạng họ từ bọn thổ phỉ mấy tháng trước lại là Ngụy vương.

“Chàng thật sự là Ngụy vương ?”

Lời của Nhậm Khả như nghẹt lại ở đầu môi, nàng đẩy Cẩn Nương ra và tiến lại gần Vũ Văn Khắc. Tại sao tạo hóa lại trêu nàng. Hắn là Ngụy vương, người mà nàng tìm mọi cách để khước từ hôn sự, lại cũng chính là người nam nhân trong lòng nàng.

Biểu cảm trên mặt của Nhậm Khả bây giờ là điều rất khó hiểu giành cho Vũ Văn Khắc. Trong sự vui mừng lại có bi ai, trong háo hức lại có do dự.

“Tứ Nương!”

Nhìn thấy Tứ Nương từ trong phòng bước ra, Nhậm lão gia liền ôm chặt lấy nàng. Tình cảm lão giành cho nàng sâu và nặng hơn tất cả. Mặc kệ Tứ Nương có cùng Ngụy vương qua đêm, lão vẫn muốn mang nàng trở về.

“Lão gia”

“Tứ Nương! ta không quan tâm đến quá khứ của nàng, cũng không để dạ chuyện xảy ra giữa nàng và vương gia đêm qua, chỉ cần nàng theo ta về…ta sẽ đối xử tốt với nàng như trước đây”

Không ngờ nam nhân mu muội trên đời sót lại rất nhiều, không phải chỉ có mình hắn. Vũ Văn Khắc nhếch miệng cười. Nhưng nụ cười đó lại không tồn tại được lâu, khi Nhậm lão gia nắm lấy tay của Tứ Nương lôi đi ngay trước mặt hắn.

Vẻ mặt của Vũ Văn Khắc cũng biến hóa muôn vạn như Nhậm Khả lúc nãy, từ sửng sốt ngỡ ngàng đến khó tin. Làm sao có chuyện này…

“Tâm nhi” Hắn từ sau chạy đến ôm chặt lấy Tứ Nương từ phía sau.

Tất cả mọi người có mặt, đặc biệt là Nhậm Khả đều rất ngỡ ngàng. Đôi tay bấu chặt vào váy áo, cảm giác chưa có mà sắp mất này thật đáng sợ.

“Vương gia! nàng ấy không phải là Tâm nhi mà là Tứ Nương… người buông nàng ra.” Nhậm lão gia cố sức kéo Vũ Văn Khắc ra.

“Không đúng…nàng ta chính là Tâm nhi” Vũ Văn Khắc xiết chặt cánh tay đang đeo vòng ngọc lục bảo của Tứ Nương

Năm xưa vì muốn tạo mối quan hệ với hoàng hậu, mẫu thân đã đặt làm chiếc vòng lục bảo ngọc này tặng cho bà ta, sau đó hoàng hậu đã đem vòng ngọc giao cho Tâm nhi. Trên đời này độc nhất chỉ có một chiếc, Tâm nhi luôn đeo bên người.

—————————–

Một canh giờ sau- Nam sương phòng

“Ta muốn gặp vương gia”

Nhậm Khả vừa bước tới thì Vương Tử và Tu Nguyệt giơ tay lên cửa ngăn lại.

“Vương phi! vừa nãy người cũng đã nghe vương gia hạ lệnh, không muốn tiếp bất cứ ai…xin người đừng làm khó thuộc hạ.”

Sau khi Nhậm lão gia bất đắc dĩ bị đuổi về, thì Vũ Văn Khắc đã đưa Tứ Nương vào căn phòng đó chưa thấy bước ra. Nhậm Khả cũng đã chờ ở bên ngoài hơn một canh giờ, tâm trạng rất nôn nóng, hiện tại nàng có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn.

Bên trong…

Tứ Nương tháo đai lưng ra, sam y lập tức rũ hết xuống chân nàng, chiếc yếm lụa màu trắng cũng được nàng cởi xuống. Lại một lần nữa, thân thể nàng xích lỏa trước mắt Vũ Văn Khắc. Cảm giác xấu hổ khi đối diện với ánh mắt hắn, lại là giữa thanh thiên bạch nhật. Khi hắn từng bước tiến tới, nàng lấy hai tay che lại ngực của mình.

Nhưng bao nhiêu đó cũng đã đủ với hắn. Nốt ruồi son màu đỏ trên ngực của Tứ Nương đã chứng minh thân phận của nàng.

“Thật sự là nàng …Tâm nhi”

Niềm vui quá lớn đến một cách đột ngột, Vũ Văn không ngăn được cảm xúc hạnh phúc. Hắn ôm chặt lấy nàng.

Nếu những chuyện hắn nói là thật, hắn là tất cả kí ức mà nàng luôn tìm kiếm. Thì tại sao nàng lại không có bất kì ấn tượng nào với những hắn đã kể. Trước cái ôm nồng nhiệt của Vũ Văn Khắc, Tứ Nương không đáp lại cũng không kháng cự, hai tay nàng buông lõng.

“Cốc…cốc..!!!!”

Âm thanh gõ cửa vọng vào trong phòng, đã làm gián đoạn cảm xúc của Vũ Văn Khắc.

“Vương gia! thuộc hạ có chuyện gấp, cần bẩm báo”

Nếu không phải là khẩn cấp thì chắc Vương Tử sẽ không quấy rầy hắn ngay lúc này. Vũ Văn Khắc thả Bích Lăng Tâm ra.

“Tâm nhi! từ nay nàng sẽ ở căn phòng này, ta sẽ bảo Trung thúc sắp xếp vài a hoàn đến chăm sóc nàng.”

“Không cần! ta cứ ở phòng của mình thì tốt hơn, phòng này dù sao cũng là của người.”

“Tất cả mọi thứ của ta đều là thuộc về nàng, ta muốn nàng ở căn phòng này vì mỗi ngày chúng ta đều có thể gặp nhau…nhưng nếu nàng không thích căn phòng này thì cũng không sao, ta sẽ chuyển sang phòng của nàng.”

Vũ Văn Khắc cúi người xuống hôn lên trán của Tứ Nương.

“Ta có chuyện phải giải quyết, nên nàng cứ quyết định… thích ở căn phòng này thì nói Trung thúc sắp xếp và chuyển đồ đạc của ta sang đó, tất cả đều thuận theo nàng.”

Tứ Nương cảm thấy hắn thật ngang ngược, nói cho nàng toàn quyền quết định nhưng lại đặt nàng vào thế đã rồi. Nhưng cái cảm này thật quen thuộc giống với tiểu nam hài trong giấc mơ của nàng, có nên hỏi hắn về chuyện này không.

Vũ Văn Khắc nhẹ nhàng khép cửa lại, khác xa vẻ dịu dàng ôn nhu lúc ở trong phòng. Khi đứng trước mặt Vương Tử và Tu Nguyệt là dáng vẽ một Ngụy vương cao ngạo, đầy rẫy tâm cơ.

“Vương gia! liên quan đến tung tích của hoàng…. ” Tu Nguyệt vừa lên tiếng thì Vũ Văn Khắc cắt ngang

“Đến thư phòng”

———————

Thư Phòng

“Vương gia! hoàng thượng đã bí mật đến Lĩnh Tây để cứu người, đây chính là thời cơ tốt nhất của chúng ta.”

Vũ Văn Hy bí mật rời kinh vì không muốn kinh động đến nhiều người, bên cạnh hắn nhất định cũng không thể mang theo nhiều hậu vệ. Đây có thể là lúc thích hợp nhất để ra tay.

Chỉ là hắn không nghĩ Vũ Văn Hy lại vì một nữ nhân mà từ bỏ nguy hiểm, tự mình sa vào cái bẫy mà người khác đã giăng. Hay đây lại là đặc điểm chung của nam nhân họ Vũ Văn.

“Huy động tất cả người của Phi Ưng đường, tập hợp ở Lĩnh Tây”

“Dạ vương gia”

—————– hết chương 57———-

26-may-18