Chương 55

Ninh Vương phủ.

Bát vương gia thành thân là sự kiện lớn của hoàng thất. Cho nên không thể vắng mặt người của phủ Ninh vương, trước đó mấy ngày phủ Ninh vương đã ồn ào náo nhiệt, nữ tử trong phủ ai cũng muốn tháp tùng Vũ Văn Hiên vì thế họ đã chuẩn bị từ rất lâu.

Nhưng sự lựa chọn của hắn lúc này chỉ có một.

“Rầm..m..!!!”

Kim Gia Giai tức giận đập mạnh tay xuống bàn, mặt bàn chấn động, nước trà trong ly cũng bị tràn ra ngoài. Kim phu nhân đang uống trà cũng bị sặc.

Sau khi nghe nha hoàn thân tính Tiểu Hồng báo lại, Ngọc Thấu sẽ thay thế ả đi cùng Vũ Văn Hiên đến Châu Thành thì đã có bộ dạng hổ mẹ đáng sợ này.

“Giai nhi! con hãy bình tĩnh lại, bộ dạng ngươi vừa nãy không thể để vương gia nhìn thấy.”

Nam nhân kị nhất là nữ nhân trong phủ ghen tuông đố kỵ, nếu càng tỏ ra nhỏ nhen nam nhân lại càng xa lánh, nên trước mặt họ luôn phải nhu thuận hiền lương, còn sau lưng là thế giới của mình, họ có thể quản được sao. Đó là bài học mà Kim phu nhận dạy dỗ nữ nhi mỗi khi họ xuất giá.

“Mẫu thân! người nhìn bộ dạng nữ nhi bây giờ có thể để vương gia nhìn thấy sao? còn bảo con phải bình tĩnh…lúc này con chỉ muốn cào nát mặt, xé xác con thỏ tinh đó.”

Kim Gia Giai uất ức tháo khăn che ra, bộ dáng xinh đẹp động lòng thường ngày đã xa tầm với, chỉ nhìn thấy làn da nhợt nhạt với mụn đỏ nổi khắp mặt, hai mắt thì thâm đen vì không thể ngủ được do vết thương hành đau mỗi tối.

“Nhưng ngươi có chắc chuyện này là do ả làm?” Kim phu nhân lên tiếng.

“Ngoài ả ra thì còn có thể là ai….tất cả nữ nhân trong phủ đều nhát gan, không có khả năng gây chuyện với nữ nhi, lần trước nữ nhi khiến con thỏ tinh không thể lộ diện trong lể đại thọ của thái hậu, nhất định là ả ghi hận bày ra trò hạ tiện này.” Kim Gia Giai tức giận giày vò chiếc khăn gần như xé rách.

Chuyện tranh sủng giữa nữ nhân với nhau trong gia đình đại phú là điều bình thường, huống chi là vương phủ. Nhưng không quan trọng trong phủ có bao nhiêu nữ nhân, mà mấu chốt là tâm của người nam nhân đó đang đặt ở đâu.

“Giai Nhi! gần đây vương gia đối xử với ngươi thế nào?” Kim phu nhân lên tiếng.

“Vương gia gần đây rất lạnh nhạt với nữ nhi, tất cả là tại con thỏ tinh đó, những lúc nữ nhi muốn gần gũi vương gia thì nó lại chen ngang phá đám, mẫu thân…lần này người phải giúp ta xử lý ả, nếu không…. nửa đời sau phú quý của người ta không có đảm bảo”

Không cần Kim Gia Giai lên tiếng, thì Kim phu nhân cũng đã biết mình phải làm gì. Số bà không thể sống dựa vào người phu quân háo sắc của mình, suốt ngày mơ tưởng nữ nhân nhỏ tuổi. Bà chỉ có thể trông cậy vào Kim Gia Giai.

“Mẫu thân có quen với một vài thuật sĩ trong giang hồ, chỉ cần bỏ ra chút ngân lượng ra…bọn họ sẽ giúp chúng ta xử lý ả Ngọc Thấu thần không biết, quỷ không hay.” Kim Phu nhếch miệng cười, chậm rãi đưa tách trà nóng vào miệng.

“Mẫu thân! không phải người định chết ả chứ?” Kim Gia Giai khẩn trương đến bật người dậy.

Nước trà vừa đưa vào miệng còn chưa kịp nuốt đã bị nghẹn ở giữa, bà cố gắng nén xuống.

“Ngươi nghĩ ta bị điên sao mà gϊếŧ nó…ả dù sao cũng là biểu muội của vương gia, nếu ả xảy ra chuyện vương gia sẽ không cho người điều tra sao?” Kim phu nhân lên tiếng.

Điều mẫu thân vừa nói cũng là chuyện nàng đã nghĩ, nếu Ngọc Thấu chỉ là Lam, Hoàng, Hồng, Lục như các thị thϊếp khác của vương gia thì không lo ngại, nhưng ả lại là biểu muội của hắn, họ còn là thanh mai trúc mã, lớn lên từ nhỏ bên nhau. Vương gia xem ả như muội muội.

“Vậy người nói xử lý ả…là xử lý thế nào?” Kim Gia Giai như trút được gánh nặng, nàng thả mình xuống ghế.

“Ta sẽ khiến ả xấu hổ trước mặt vương gia…. ngay cả tư cách để mơ tưởng đến ngôi vị vương phi lại càng không dám nghĩ tới.”

Rất là kí©h thí©ɧ, tâm trạng của Kim Gia Giai đang cực kì hưng phấn. Chỉ nghĩ đến bộ dạng đó của Ngọc Thấu tâm tình đã phấn chấn hơn hẳn, vết thương trên mặt cũng không cảm thấy đau.

“Bằng cách nào?” Kim Gia Giai lên tiếng.

“Không phải ả sẽ cùng vương gia đến dự hôn lể của Bát gia, lúc đó chúng ta sẽ…”

—————–

Tây sương viện- Phủ Ninh vương

“Cún con mày đâu rồi?”

“Cún con…”

Quay về phòng với những cái bánh màn thầu trên tay, Nhụy nhi đã không nhìn thấy anh bạn nhỏ đáng yêu của mình đâu, nàng hốt hoảng đi tìm. Thật may, cún con chạy không bao xa cũng chỉ quanh quẩn ở Tây Sương.

Không biết do khí hậu tốt hay hợp phong thủy mà mỗi lần thất lạc cún con, là nàng đều đìm được nó ở trong phòng của Ngọc Thấu tiểu thư.

“Sao mày lại chạy vào phòng của biểu tiểu thư, nàng ta mà nhìn thấy sẽ luộc chín mày.”

Lần trước đã hết một lần bị Ngọc Thấu phát hiện, nàng ta đã tuyên án “tử” cho cún con, nếu lần sau còn nhìn thấy nó trong phòng, sẽ cho vào nồi nước sôi. Cho nên lần này Nhụy nhi rất cẩn trọng, từ tốn chui xuống bàn lôi cún con ra, và lặng lẽ về phòng. Tất cả quá trình đều nhẹ nhàng không tiếng động.

“Tiểu thư! đó không phải là con nha đầu của Kim tiểu thư?”

“Vào trong kiểm tra xem có mất thứ gì?”

Ngọc Thấu vốn đã chuẩn bị xong nhưng ra tới đại sảnh mới nhớ quên đồ vật quan trọng nên quay lại phòng, thì nhìn thấy Nhụy nhi đang lấm lét rời khỏi phòng.

Nô tì nghe lệnh, vừa tới phòng đã tiến hành kiểm tra từng đồ vật một, ngoại trừ vị trí cái ghế từng bị dịch chuyển qua thì tất cả mọi thứ trong phòng nhìn vẫn rất ổn, không có mấy gì là khả nghi.

“Tiểu thư! hình như không có mất thứ gì?”

“Rầm..m..!!”

Nha hoàn vừa nói xong thì Ngọc Thấu lại đập bàn đứng dậy, vẻ mặt rất khó coi. Chuyện này là sao đây. Ả lại không biết mình đã nói gì sai, khiến tiểu thư giận dữ.

“Kim Gia Giai…ngươi khéo dạy nô tì, đúng là chủ nào tớ nấy luôn thích cướp đồ trên tay kẻ khác”

Vừa dứt lời thì Ngọc Thấu đã lao ra khỏi phòng, kêu gọi gia đinh và đi đến dãy phòng đối diện.

“Tiểu thư! xảy ra chuyện gì?”

“Ngọc bội của ta đã bị mất… nhất định là con nha đầu vừa nãy đã lấy đi.”

Ngọc bội đó là do cô mẫu đặt làm, vốn là một miếng nhưng được tách làm đôi tặng cho nàng và biểu ca. Trên nửa miếng ngọc bội có khắc tên của hai người, vì muốn nàng và biểu ca có thể sớm ngày kết duyên giai ngẫu trở thành quyến thuộc. Nàng luôn cất giữ cẩn thận, nếu không phải lể tiệc quan trọng sẽ không lấy ra đeo. Sáng nay vừa đặt ở trên bàn trang điểm, lơ đểnh một lúc đã không còn.

“Rầm..m..!!!”

Trong tình trạng tập kích bất ngờ, Nhụy nhi đang ngồi trên đất, miệng còn ngậm bánh cùng cún con chơi đùa thì người ồ ạt xông vào, nàng bị hai gia đinh lôi đứng dậy.

“Biểu tiểu thư! có chuyện gì?” Nhụy nhi ngơ ngác không biết gì.

“Giao ngọc bội ra…thứ đó không phải một đứa hạ tiện như ngươi có thể chạm tay vào.” Đôi mắt dữ tợn và những lời khó nghe của Ngọc Thấu đều dồn hết lên Nhụy nhi.

“Ngọc bội gì chứ? ta không có lấy ngọc bội của người.”

“Còn giảo biện…đồ ăn cắp, ta xem ngươi còn cứng họng được bao lâu?”

Nhìn cánh tay vung cao của Ngọc Thấu sắp gián xuống mặt mình, Nhụy nhi chỉ biết khép chặt hai mắt mà chịu trận. Nhất định là sẽ rất đau, nhưng qua hồi lâu vẫn không có cảm nhận gì khác, đã tát hay là chưa…

Nhụy nhi bạo gan mở mắt ra thì thấy cánh cánh tay nõn nà của Ngọc Thấu vẫn đang dừng ở trên không, chưa hề tát xuống. Không phải là ả thiện tâm nổi dậy, do dự khi muốn tát nàng mà là Vũ Văn Hiên đang giữ chặt cổ tay của ả.

“Biểu ca!” Ngọc Thẩu tỏ ra ủy khuất, hai mắt long lanh nhìn hắn, biến hình cũng thật là nhanh.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Hắn thả tay của Ngọc Thấu xuống

“Biểu ca! ngọc bội của muội bị mất sau khi ả từ phòng muội đi ra….đó là miếng ngọc bội cô mẫu đã tặng cho muội và huynh trước lúc mất, huynh phải tìm nó cho muội” Ngọc Thấu tin là Vũ Văn Hiên vẫn còn nhớ và hiểu được sự quan trọng của miếng ngọc bội đó với nàng thế nào nên mới cố tình nhắc lại.

“Vương gia! ta không có lấy ngọc bội của biểu tiểu thư…người phải tin ta, tại sao ta phải lấy nó chứ?” Nhụy nhi lớn tiếng gào thét.

“Tiểu thư! đâu là ngọc bội của người?”

Những gia đinh vào lục tung khắp phòng của Nhụy nhi, sau đó phát hiện ra một hộp gổ nhỏ dưới bàn trang điểm, bên trong có cất hai miếng ngọc bội. Nhưng họ chưa nhìn qua ngọc bội của Ngọc Thấu, nhất thời không thể xác định được, trong hai miếng ngọc cái nào là của nàng ta nên cầm cả hai đến hỏi.

“Biểu ca! huynh nhìn xem…đây rõ ràng là ngọc bội của muội”

Vì là ngọc bội theo mình suốt nhiều năm, chỉ cần lướt nhìn thì Ngọc Thấu đã nhận ra cái nào là của ả, nên không cần xem kĩ, đã giựt lấy miếng ngọc bội bên trái của gã gia đinh, đưa ngay cho Vũ Văn Hiên.

Cả hai miếng ngọc đó đều thuộc về nàng, bên phải là của tên thất hứa Cận Nhất Phong, còn bên trái là của vị tiểu ca ca lúc nhỏ cũng là một tên thất hứa. Nhưng tại sao biểu tiểu thư lại nói là của nàng ta.

“Không phải! đó là ngọc bội của ta…là một bạn hữu lúc nhỏ tặng cho ta ” Nhụy nhi một lần nữa lại dùng lực ở cuống họng, hét thật to.

“Còn giảo ngôn… lục huyền là loại ngọc quý chỉ có gia đình quyền quý mới sở hữu…một hạ dân thấp hèn như ngươi làm sao quen biết được người quyền quý.” Ngọc Thấu nhếch miệng cười khinh miệt, hoàn toàn không tin lời của Nhụy nhi.

Vì miếng ngọc bội này là do chính tay biểu ca vẻ ra, sau đó cô mẫu đã mời nghệ sư đặt làm riêng, vì vậy trên đời này sẽ không có cái thứ hai.

“Người đâu… đem ả ra ngoài đánh năm mươi côn, rồi đuổi ra khỏi phủ…phủ Ninh vương không thể chứa chấp bọn lừa đảo trộm cướp” Ngọc Thấu lớn tiếng ra lệnh cho đám thị vệ, hai kẻ đang bắt giữ lấy Nhụy nhi liền lôi nàng đi.

Nhụy nhi không sợ côn đòn, nhiều nhất là liệt giường vài ngày nhưng nàng không thể rời khỏi phủ Ninh vương. Thiên hạ rộng lớn nhưng nàng quen được bao nhiêu người có năng lực giúp nàng đi tìm tỉ tỉ, mà hoàng cung là nơi một tiểu nha đầu như nàng có thể tùy tiện vào kiếm người sao. Nếu rời khỏi đây mãi mãi nàng sẽ không gặp lại tỉ tỉ.

“Biểu tiểu thư! ta không phải kẻ lừa gạt…lời ta nói hoàn toàn là sự thật, miếng ngọc đó do một vị tiểu ca ca tặng cho ta ở kĩ viện Giang Tây, huynh ấy còn hứa sẽ quay lại đón ta.”

“Ngươi nghĩ những lời nói ngu ngốc đó có người tin sao?” Ngọc Thấu mỉm cười

“Ta tin”

Giọng nói trầm ấm của Vũ Văn Hiên vang lên đúng lúc, đã đẩy đẩy lùi tất cả sự ồn ào. Mọi người đều quay sang nhìn hắn.

“Vì ngọc bội này là của ta….trên này còn khắc tên của ta.” Vũ Văn Hiên mỉm cười, đưa miếng ngọc bội trên tay cho Ngọc Thấu kiểm chứng, còn hắn thì lại đứng yên nhìn Nhụy nhi với vẻ mặt ôn nhu hiếm thấy.

Trên miếng ngọc bội có khắc một chữ “Hiên” rất tinh tế nhưng không cần phải mắt tinh mới có thể nhìn ra. Lúc Ngọc Thấu cầm ngọc bội đưa cho hắn thì Vũ Văn Hiên đã nhận ra ngay. Chỉ là lâu rồi hắn không nhìn thấy nó nên gần như quên lãng, cần có thời gian để hồi tưởng.

Nhưng vừa rồi bốn chữ “Kĩ viện Giang Tây” thì hắn đã lập tức nhớ ra ngay.

Hắn cười vì hóa ra nàng chính là tiểu muội muội năm xưa, và mối nhân duyên giữa họ đã bắt đầu từ lúc đó. Điều này làm cho tâm tình của Vũ Văn Hiên rất hào hứng, có cảm giác như Nhụy nhi từ lâu đã định sẵn giành cho hắn.

“Biểu ca! tại sao ngọc bội của huynh lại ở trên người ả?” Vấn đề không còn là chuyện Ngọc Thấu mất ngọc bội nữa, mà là ngọc bội của Vũ Văn Hiên tại sao ở chỗ nha hoàn của Kim Gia Giai.

“Là ta tặng ngọc bội cho nàng ta.”

Trong mắt của Vũ Văn Hiên lúc này như chỉ tồn tại mỗi Nhụy nhi, tất cả người trong phòng đều không tồn tại. Hắn từng bước đi đến chỗ nàng. Hắn nhếch miệng cười nhìn Nhụy nhi.

“Ta không nghĩ nàng sẽ giữ nó lâu như vậy.”

———————————

“Kình nhi tỉnh rồi sao?”

Đập vào mắt Ngạo Thiên Kình là khuôn mặt tròn trịa phấn hồng với đôi mắt đen láy, cái mũi nhỏ, cái miệng cười toe toét và hàm răng bé xíu, bàng hoàng đến khó tin. Đây là ảo giác lúc chưa tỉnh rượu hay cảnh tượng mộng mị trong lúc ngủ say.

Tại sao có một đứa trẻ xuất hiện trong phòng. Tên tiểu tử đó không chỉ vô tư ngồi trên người, còn ngang ngược dùng tay véo ngang, bấu dọc khắp khuôn mặt hắn.

“Kình nhi! ngươi về từ khi nào?”

Không bị phân tâm bởi đôi mắt trừng to của Ngạo Thiên Kình. Bàn tay đáng xíu vẫn lộng hành từ trán xuống đến mắt, mũi, miệng, và ngay cả cằm. Không có nơi nào bàn tay kia không dừng lại đo đạc.

Thằng nhóc này từ đâu chui ra…

Đó là câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu Ngạo Thiên Kình. Thật nghịch lý nếu một tên nhóc nhiều lần gọi hắn là “Kình nhi” ngoại trừ Vũ Văn Tuyết, từ lâu hắn đã không nghe đến cái nhũ danh này.

Tiểu tử này….

Cái miệng, cái mũi, cả đôi mắt và nốt ruồi trên mắt trái, không phải là bản sao khác của hắn. Ngạo Thiên Kình mỉm cười, vì hắn đã biệt thằng nhóc này chui ra từ đâu, không tự chủ đặt tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Văn Hựu.

“Ngươi là Hựu nhi?”

“Kình nhi! khi ta lớn lên phải có diện mạo giống ngươi?”

So với những cuốn sách tứ thư ngũ kinh mà các lão sư ở Quốc Tự giám nhồi nhét vào đầu, thì khuôn mặt của Ngạo Thiên Kình và hai chữ “Kình nhi” lại tự động khắc sâu không cần ai nhắc nhở.

“Kình nhi! sao ngươi không trả lời?”

Trước khi trả lời câu hỏi của con trai mình, có một vấn đề quan trọng Ngạo Thiên Kình muốn chấn chỉnh, chính là cách xưng hô nghịch tai.

“Ngươi có biết ta là gì của mẫu thân ngươi?” Hắn nói

“Tất cả người thiên hạ đều biết ngươi là phò mã của mẫu thân”Hựu nhi cười ngây ngô với hắn.

“Vậy lão sư có dạy ngươi, phải xưng hô với phò mã của mẫu thân như thế nào?”

Tiểu Hựu nhi từ nhỏ đã nghe Vũ Văn Tuyết gọi “Kình nhi” từ trong bụng mẹ cho đến lớn, nên tức thời không biết phải xưng hô làm sao.

“Cái này… lão sư không có dạy, vậy ta phải gọi ngươi là gì?”

Hắn nhếch miệng cười

“Tiểu tử! ngươi nên gọi ta là phụ..”

Nhưng Ngạo Thiên Kình vừa mở miệng thì Vũ Văn Tuyết từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy Hựu nhi ngồi trên người hắn, nàng khẩn trương hét lên.

“Hựu nhi! mau bước xuống.”

“Mẫu thân…”

Tiểu tử này từ Quốc Tự giám trở về, đã không chịu ở yên trong phòng cứ chạy loạn khắp nơi. Nếu không phải có người nhìn thấy, nàng không nghĩ sẽ tìm thấy hắn ở phòng của Ngạo Thiên Kình.

“Còn chưa bước xuống?”

“Mẫu thân!”

Tiểu Hựu nhi lại lưu luyến không muốn tách ra khỏi Ngạo Thiên Kình, Vũ Văn Tuyết lập tức xông tới ôm hắn từ trên giường.

“Không phải mẫu thân đã nó phải tránh xa kẻ xấu xa như hắn.” Vũ Văn Tuyết la mắng Hựu nhi, và lớn tiếng mắng Ngạo Thiên Kình là kẻ xấu.

“Mẫu thân! Kình nhi giống hệt Hựu nhi không thể là kẻ xấu.”

Nhưng xem ra có người lại không đồng quan điểm. Hựu nhi khó chịu ngẩn lên nhìn Vũ Văn Tuyết.

“Con…”

Vũ Văn Tuyết không thể tìm được lời phản bác trước cái suy luận rất logic của con trai mình.

Thật là một hài tử ngoan, Ngạo Thiên Kình từ trên giường bước xuống và đi đến chỗ của Vũ Văn Tuyết, hắn cúi người ngồi xuống và mỉm cười với Hựu nhi.

“Hựu nhi nói rất hay…chúng ta có diện mạo giống nhau thì không thể nào là kẻ xấu, Hựu nhi là hài tử ngoan và ta đương nhiên là một nam nhân tốt.” hắn lên tiếng.

Ba chữ “nam nhân tốt” được gán lên người Ngạo Thiên Kình với Vũ Văn Tuyết mà nói là điều buồn cười nhất trên đời này.

“Hạ lưu… sau những chuyện bỉ ổi đã làm, ngươi vẫn có thể nhận mình là nam nhân tốt mà không chút xấu hổ”

Đôi tay đang đặt tên mặt của Vũ Văn Hựu cứng đờ, lời của Vũ Văn Tuyết là ám chỉ hành động cưỡng bức năm xưa hắn đã làm với nàng. Nhưng Ngạo Thiên Kình nhếch miệng cười, hắn bật người dậy.

“Nếu ta không bỉ ổi, công chúa sao có thể sinh ra tiểu Hựu nhi đáng yêu thế này?”

“Ngươi…ngươi vô liêm sỉ”

Vũ Văn Tuyết đuối lời trước dáng vẻ ngạo mạng vô lại của Ngạo Thiên Kình, nàng nắm tay Hựu nhi lôi đi. Hắn lại dùng vũ lực kéo nàng lại, xiết mạnh chiếc eo nhỏ nhắn, cúi thấp người thì thầm vào tai nàng, lời lẽ ma quái như rót mật.

“Thật ra… đó không chỉ là lần đầu tiên của nàng… mà cũng là lần đầu tiên của ta, Tuyết nhi.”

Vũ Văn Tuyết cảm thấy bản thân tật không có chút tiền đồ, dù đã biết người cưỡиɠ ɧϊếp nàng năm đó là Ngạo Thiên Kình, nhưng qua nhiều năm vẫn không thể học được cách hận hắn. Bây giờ còn tệ hơn, nghe thấy những lời lẽ ngọt ngào, gọi nàng là “Tuyết nhi” thì tim đã đập loạn xa.

“Vô lại..ngươi sao có thể nói mấy lời đó trước mặt Hựu nhi.”

Vũ Văn Tuyết xấu hổ đến đỏ ửng cả hai mặt, cô kéo Hựu nhi rời khỏi phòng của Ngạo Thiên Kình.

“Hựu nhi! sau này mẫu thân không cho phép ngươi đến gần hắn.”

“Tại sao? không phải mẫu thân rất thích Kình nhi.”

“Ai nói với con là mẫu thân thích hắn…mau về phòng.”

Ngồi bên trong, Ngạo Thiên Kình lại vì lời nói của hai mẫu tử họ mà phì cười. Hắn ngồi xuống ghế chuẩn bị rót ra một chén trà, thì Huyền Vũ đi vào. Người được cử đến trấn Trạch Thủy tìm tung tích của Nhụy nhi.

Nhìn thấy Huyền Vũ, Ngạo Thiên Kình đã khẩn trương đứng dậy.

“Có phải đã có tin tức?”

“Thiếu gia!” Huyền Vũ cung kính cúi người, thay cho lời chào hỏi với Ngạo Thiên Kình.

“Nói mau!”

Ngạo Thiên Kình gấp gáp lên tiếng, tâm trạng nôn nóng muốn đoàn tụ cùng người thân.

“Thuộc hạ đã tra ra…sau khi tiểu thư bị bán vào Kỉ viện ở Giang Tây, liền được Trần gia công tử mua về, nhưng Trần gia nhiều năm làm ăn thua lỗ, gia cảnh khánh kiệt nên đã bán tiểu thư đến Kim gia ở thôn Lan Hạ xóa nợ.”

Số của Nhụy nhi thật khổ, nhiều năm như vậy con nha đầu đó nhất định đã chịu nhiều ấm ức.

“Nhụy nhi! giờ thế nào?”

“Thiếu gia! Chu Tước đang trên đường đến thôn Lan Hạ rước tiểu thư, nhanh chóng sẽ có tin tức.”

Nhụy nhi, huynh muốn chúng ta sắp được đoàn tụ. Huynh nhất định sẽ không để ai bắt nạt muội.

————hết chương 55———-

26-may-18