Chương 54

Bên trong thư phòng…

Náo loạn của Vũ Văn Húc vẫn không làm kinh động đến tâm trạng của người uống trà ngồi bên trong. Mặc dù chỉ mặc thường phục, nhưng khí khái thiên tử vẫn không bị lưu mờ. Vũ Văn Hy nhìn xuống chỗ Lâm Khôi Nguyên, rồi nhẹ nhàng dao động làm nguội tách trà.

“Hắn còn ở bên ngoài?”

Nhìn thấy biểu cảm bình thản của Vũ Văn Hy, Hữu thừa tướng lại tay chân quýnh quáng không biết làm gì, miệng lưỡi cũng lắp bắp. Chắc chắn đã có kẻ đem chuyện này tiết lộ ra bên ngoài, nên nửa đêm Yến vương mới đại náo phủ thừa tướng đòi thê tử, chưa rõ mục đích của kẻ đó là gì, nhưng hắn đã hại chết lão.

“Hoàng thượng! hạ quan thất trách xin người giáng tội…thần không biết tại sao Yến vương lại biết chuyện mà tìm đến, nhưng hắn vẫn chưa có bằng chứng Châu nhi chính là Khiết Du, nên người đừng quá bận tâm.” Lâm Khôi Nguyên lập tức quỳ sát đất.

“Khiết Du đang ở đâu?”

Khiết Du chính là thân phận mới của Châu nhi. Để làm vừa lòng thái hậu, phủi bỏ quá khứ về Châu nhi. Nàng cần phải có một thân phận mới thật xứng tầm với ngôi vị Qúy Phi. Đại quan trong triều hàm nhị phẩm trở lên có rất nhiều. Nhưng ngồi ngang hàng với Tả thừa tướng, không ai khác ngoài Hữu thừa tướng.

Lâm gia vừa mất đi một vị quý phi, sẽ lo ngại vị thế trong triều bị lung lay. Cho nên khi hắn đưa ra yêu cầu muốn Lâm Khôi Nguyên nhận Châu nhi làm dưỡng nữ, vì lợi ích gia tộc thì lời đề nghị này đáng được Hữu thừa tướng cân nhắc.

” Khiết Du muốn lên Vân Am Tự thấp nhang, vì người căn dặn thuận theo yêu cầu của nàng ta nên hạ quan đã đồng ý.”

“Đi một mình sao?” Vũ Văn Hy đặt tách trà xuống bàn.

“Dạ không! hạ quan đã cho phu nhân theo cùng.”

Không chỉ là lợi ích gia tộc mà còn là quyền thế của mình. Vì thuyết phục lão chấp thuận, Vũ Văn Hy đã nói ra ý định của mình. Châu nhi đang mang trong mình huyết mạch hoàng thất, hắn sẽ sớm phong nàng làm hoàng hậu và đứa trẻ đó sẽ là người kế vị duy nhất của Bích Lăng quốc.

Trở thành phụ thân của hoàng hậu, gia gia của hoàng thượng thì thế lực của Lâm gia sẽ càng lớn mạnh, mối thù của nữ nhi còn lo không trả được sao. Lâm Khôi Nguyên vì vậy đã chấp nhận Châu nhi làm dưỡng nữ.

“Cũng không còn sớm, khanh cũng nghỉ ngơi”

“Cung tiễn hoàng thượng.”

Nhìn Vũ Văn Hy bước ra khỏi cửa, Hữu thừa tướng mới thở phào nhẹ nhõm.

“Lập tức cho người lên Vân Am Tự đón phu nhân và tiểu thư hồi phủ”

“Dạ! lão gia”

————–

Cách Vân Am Tự-100 dặm

Phía cuối chân đồi, một chiếc kiệu to lớn quý phái với bốn kiệu phu, cùng đoàn thị vệ hộ giá đang đến gần. Người của phủ thừa tướng đang trên đường đón người từ Vân Am tự trở về.

“Cộp…cộp..!!!”

Ngồi bên trong kiệu, hai nữ tử vẫn trầm mặt suốt đoạn đường dài, không ai lên tiếng.

Mặc dù đã biết cái chết của Lâm Khiết Tâm không liên quan gì đến nữ tử trước mặt, nhưng thành kiến ban đầu không dể dàng xóa bỏ bằng một hai lời nói. Lão gia còn muốn bà tỏ ra thân thiết gần gũi hơn với “dưỡng nữ”, bà không làm được. Cho dù lão đã thuyết phục nhiều lần, hãy làm và suy nghĩ vì nữ nhi đã mất, nhưng bà cần có thời gian.

“Á..!!”

Trên đường đá gồ ghề, thân thể của Châu nhi không ngừng nhấp nhô lên xuống, vừa rồi suýt đã ngã xuống kiệu. Nàng phải bấu chặt tay vào ghế để cố trụ thân cân bằng.

“Đi chậm lại!” Lâm thị lên tiếng.

Bởi vì bà biết Châu nhi đang mang thai, nên cũng lo lắng đoạn đường gồ ghề này sẽ làm động đến thai khí. Vì mối thù của nữ nhi đã chết, nhìn thấy Hiền phi trả giá, bà cần Châu nhi bình an sinh đứa nhỏ ra.

“Rầm..m.!!!”

Kiệu hoa bất ngờ được hạ xuống dù chưa được lệnh của người ngồi trong kiệu. Sự chấn động vừa rồi đã làm cho Lâm thị và Châu nhi kinh hãi, chao đảo sắp ngã. Nhưng họ chưa kịp ngồi vững ghế, đã nghe thấy âm thanh binh khí giao hoan, tiếng hét thảm thiết của thị vệ và mùi máu tanh lan tỏa.

Một đường gươm dài chém lên rèm che, máu đỏ bắn khắp kiệu. Người thị vệ bị chém đứt cổ từ từ đổ xuống trước mặt của Lâm thị và Châu nhi.

“Chuyện này là sao? ” Lâm thị hoảng hốt, mặt tái xanh, chưa bao giờ bà nhìn thấy cảnh tưởng đáng sợ này.

Châu nhi vén màn lên nhìn ra bên ngoài, một đám hắc y nhân giấu mặt đang giao đấu cùng với thị vệ của phủ thừa tướng. Cảnh chém gϊếŧ thật hỗn loạn, âm thanh binh khí va đập mãnh liệt và mùi tanh của máu càng lúc càng nồng.

“Dưỡng mẫu! đi mau.”

“Không! ta không đi đâu…bước ra nhất định sẽ bị chúng gϊếŧ chết, ta không đi.” Nhìn thấy đôi mắt rực đỏ và những lưỡi kiếm sắc bén đang nhuộm đầy máu, tay chân Lâm thị đã không thể cử động.

“Dưỡng mẫu! người không chịu rời kiệu bây giờ, lúc đám y nhân xông đến cũng chỉ có con đường chết…hay người nghĩ họ sẽ tha cho người?”

Không rõ đám người này từ đâu đến, nhưng ra tay tàn bạo và như có sự chuẩn bị từ trước thì không thể nào có sự nhầm lẫn. Nàng và Lâm thị chính là mục tiêu của chúng.

“Ta..”

Không còn nhiều thời gian để đôi co, Châu nhi nắm lấy tay Lâm thị lôi ra khỏi kiệu. Nhưng chạy không được bao xa đã bị bắt lại.

“Muốn chạy?”

Một cái phi thân, hắc y nhân đã bay đến trước mặt của Châu nhi và Lâm thị. Đám thị vệ muốn hộ chủ nhưng không đủ khả năng, lần lượt từng người một đều chết dưới lưỡi đao của chúng.

Âm thanh người gục ngã liên tiếp phát ra và máu chảy thành dòng, khi thị vệ cuối cùng cũng bị gϊếŧ. Hắc y nhân cầm lấy thanh đao dính máu đi đến trước mặt của Châu nhi và Lâm thị.

“Ta là phu nhân của Hữu thừa tướng…đại quan nhất phẩm của triều đình, các người không được làm càng” Lâm thị dù la hét khí thế, nhưng chân đã trụ không vững, bà núp sau lưng của Châu nhi.

Coi nhẹ lời đe dọa của Lâm thị, hắn nhếch miệng cười.

“Xem ra là không có nhầm lẫn…dẫn bọn họ đi.”

——————-

Sáng hôm sau…

Kiệu quan vừa hạ xuống, Lâm Khôi Nguyên còn chưa bước lên, thì từ xa có một cây tên bắn thẳng vào đỉnh kiệu. Một phen chết đi sống lại, mặt mày lão đã trắng như thạch cao. Gần đây, tất cả đại quan trong triều liên tiếp bị sát hại, nên lão cứ tưởng là thích khách, lập tức la hét ầm trời, huy động cấm vệ quân gần đó.

Nhưng ngoại trừ mũi tên dọa người vừa rồi thì không có gì ngoài mong đợi xảy ra tiếp theo.

Thứ được đính kèm với cây tên là một bức thư nặc danh từ bọn bắt cóc. Nội dung không phải tống tiền đòi ngân lượng mà đòi người. Những phản tặc đã bị triều đình bắt giữ trong những ngày gần đây, liên quan đến vụ thích sát đại quan triều đình. Và kẻ được chỉ định đi giao người không ai khác là đương kiêm hoàng đế Vũ Văn Hy.

Hữu tướng lập tức nhập cung, sau buổi thượng triều Vũ Văn Hy đã có lệnh triệu Vũ Văn Hiên.

Ninh Hương Các- Hoàng Cung Bích Lăng quốc

“Hoàng thượng! lai lịch của bọn cướp vẫn chưa xác định, người không nên đi mạo hiểm.” Vũ Văn Hiên khẩn trương lên tiếng.

“Vương gia! nhưng nếu không phải là hoàng thượng, bọn chúng sẽ không giao người…tính mạng của nội phụ và nghĩa nữ sẽ gặp nguy hiểm…hoàng thượng..” Hữu thừa tướng kêu gào khóc lóc.

Mục tiêu của bọn cướp chính là nhắm vào hắn. Dù hiểu rõ nhưng Vũ Văn Hy không thể không đi, vì Châu nhi. Tâm trạng hắn lúc này như người đang ngồi trên đống than nóng, suy nghĩ không biết bọn cướp sẽ làm điều bất lợi gì cho Châu nhi, còn cả hài tử của hắn. Nếu để người khác đi hắn sẽ bồn chồn, bất an mỗi ngày vì mãi chờ tin, phải qua bao lâu hắn mới có thể gặp lại nàng. Hắn muốn nhìn thấy nàng ngay lúc này và thật bình an.

“Văn Hiên! trẫm sẽ đến Lĩnh Tây, tất cả chính sự trong triều…đệ giúp trẫm xử lý.

—————–

Núi Lĩnh Tây.

Trời vừa hừng sáng thì trên đỉnh núi đã xuất hiện hai bóng trắng, gió thổi phần phật, bạch y tung bay. Cảnh tưởng tuy thơ mộng, nhưng dưới chân họ lại là ác mộng kinh người.

“Thần! mau ra tay “

“ừ..”

Dưới chân họ là đầy rẩy xác chết, thi thể lỡ loét, miệng sùi bọt trắng, đây là dấu hiệu của dịch bệnh.

Tất cả Lôi Thần đều là nhân công trong hầm mỏ, nửa tháng trước dịch bệnh bắt đầu xuất hiện trên núi, dù đã kịp thời ngăn chặn được, nhưng số lượng người chết đã lên tới hàng chục. Việc họ cần làm bây giờ là hủy đi xác chết, trước khi dịch bệnh lan tràn và kinh động đến dân chúng trong trấn, gây rắc rối đến Bát gia.

Lôi Thần mở nắp bình sứ ra, đổ chất lõng màu trắng lên thi thể của người chết. Lọ thuốc này là thứ hắn lấy từ tay Lâm Hạo. Trong chốc lát, tất cả thi thể như bóc hơi, không biết đã bay theo gió, hay hòa vào đất mà ngay cả xương cốt cũng không nhìn thấy.

“Đi thôi”

Sau khi Lôi Thần và Khuynh Thành biến mất thì một trận mưa tầm tã đổ xuống, tạo thành những vũng nước, ngập lụt. Tại chỗ mà những xác chết vừa mới phân hủy, nước sôi sục bốc khói, từ từ chuyển sang màu xanh, rồi men theo lối mòn, chảy xuống vách núi và hòa vào nước sông của Thạch Thủy trấn.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo….

Dưới chân đồi- cách đó hàng trăm dặm trên đường đến Lĩnh Tây.

“Cộp!! cộp…!!!”

Bạch y nam tử một mình một ngựa đang phi nước rút, gió cát mịt mờ, bụi bay tán loạn. Châu nhi, nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì.

——————–

Nhậm Phủ- Kinh Thành

Hôn lể mà ai cũng không ngờ cuối cùng đã thành. Đệ nhất tài nữ Kinh Thành, Nhậm Khả sẽ được phối duyên cùng Ngụy Vương, Vũ Văn Khắc.

Nhậm Khả vân y xinh đẹp, hỉ phục tân nương rực rỡ làm tôn lên dáng người kiều diễm. Nàng đang đứng trước cửa Nhậm gia.

Nàng biết ở bên ngoài tất cả mọi người đang nhìn vào nàng mà cười nhạo, chế giễu, những kẻ bị nàng khước từ hôn sự, họ đang cảm thấy rất hả hê. Đường đường là đệ nhất tài nữ, lại gả cho một lão già đáng tuổi trưởng bối, còn là một vương gia bị lưu đài đến đất phong.

Nàng đã làm gì sai chứ, tại sao lại đối xử với nàng như vậy…

Chỉ trách lão phụ thân và tên đại ca vô dụng họ đã phá hủy hạnh phúc của nàng. Còn gã bát gia đó hắn nghĩ mình là ai, có thể khiến Nhậm Khả nàng nhục nhã trong ngày rước dâu. Trong một ngày quan trọng như hôm nay, hắn không hề có mặt, còn cử một gã quản gia già nua thay hắn đến rước nàng.

“Vương phi! vương gia có chuyện quan trọng không thể đến kịp…sau khi người tới Châu Thành, vương gia sẽ đích thân ra nghênh đón.” Trung thúc co ro khúm núm bên cạnh Nhậm Khả, vì lỗi này là thuộc Bát gia nhà lão, ngay cả lão còn cảm thấy lời mình nói nghe thật chói tai.

Đời người chỉ có một lần đại hôn, nàng không hiểu trên đời này còn thứ gì quan trọng hơn. Nếu là người nam nhân đó, chàng sẽ không đối xử với nàng như vậy. Qua lớp khăn voan tân nương, nụ cười của Nhậm Khả thật đáng thương.

Nhậm Khả đang cúi người bước vào kiệu hoa thì…

Khăn voan vốn là giành riêng cho tân lang, nhưng Nhậm Khả lại đích thân vén lên. Tất cả dân chúng đang xem cảnh náo nhiệt đều phải giựt mình.

“Vương phi! sau người lại tự mình vén khăn…thật là không may mắn, mau..mau hạ xuống” Bà mai quýnh quáng lên tiếng.

Mặc cho sự khẩn trương của bà mai, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao kia đang đảo nhìn khắp tất cả mọi người một lượt, sự giận dữ trong đáy mắt đã dần hiện rõ qua khuôn mặt và khẩu khí bức người này của Nhậm Khả.

“Bà ta đâu? Tứ nương đang ở đâu?” Nhậm Khả quay sang nhì Cẩn Nương, người vυ" nuôi đáng tin của nàng ta.

“…” Cẩn Nương lại ấp úng không mở lời.

Lão phụ thân nhất định là đã hối hận, nghĩ tưởng Nhậm Khả nàng đã mặc hỉ phục tân nương là cá nằm trên thớt, chuyện đã thành sao. Nếu nàng không được viên mãn thì đừng ai nghĩ sẽ có được hạnh phúc.

“Cho người đi tìm Tứ Nương, nếu bà ta không xuất hiện…bổn tiểu thư hôm nay sẽ không lên kiệu hoa, hôn lể này xem như chưa từng có.” Nhậm Khả xoay người đi vào trong, cách xa kiệu hoa.

Trung thúc nghe mà ngớ người, từ đâu xuất hiện ra một vị Tứ Nương này, lai lịch thế nào có thể quyết định hạnh phúc nửa đời sau của Bát gia nhà lão. Không phải chỉ là một cái nha hoàn bồi môn quá lứa lỡ thời mãi không thể gả đi sao, lúc lão nghe đến chuyện này cũng rất bất ngờ. Nhưng mặc kệ, bất quá trong phủ chỉ thêm một đôi đũa, một cái chén.

Trung thúc lập tức chạy theo, kéo Nhậm Khả quay lại.

“Vương phi! người đang đùa với lão sao…từ đây đến Châu Thành còn rất xa nếu kéo dài sẽ trễ giờ lành mất.” Trung thúc lên tiếng.

“Lão nghĩ là ta đang đùa sao?” Nhậm khả mỉm cười xinh đẹp nhìn Trung thúc rồi quanh sang nhìn Cẩn Nương.

“Bà vào trong thuật lại với Phụ thân, lão giữ Cẩn Nương thêm một canh giờ thì ta ở bên ngoài một canh giờ…và người của phủ Ngụy vương sẽ phải chờ thêm một canh giờ, cho nên không cần phải gấp, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian.”

Cái gì mà không gấp, Trung thúc nghe xong mà hốt hoảng. Võ thái phi đã căn dặn dù bất cứ cách nào phải đưa được Nhậm Khả đến Châu Thành, bước qua cửa Ngụy vương phủ.

“Mau..mau cho người đi tìm Tứ Nương, không thể trể mất giờ lành…nhanh lên…” Trung thúc lập tức hối thúc người của Nhậm gia

Lúc mọi người tá hỏa chạy ngược xuôi, thì Tứ Nương đã xuất hiện. Không phải là nàng trì hoãn mà có người không nỡ để nàng đi.

“Xin lỗi tiểu thư! ta đến muộn”

Thanh âm trầm bổng, giọng điệu thì ôn nhu từ tốn. Dáng người thon thả thướt tha, cử chỉ thì ưu nhã cao quý, diện mạo như tiên mĩ miều thoát tục. Trung thúc nhìn Tứ Nương đến ngẩn người, vì đây là lần đầu tiên họ gặp mặt. Mỹ phụ trước mắt và người trong tưởng tưởng của lão trước đây, khác xa hoàn toàn.

So với vương phi chưa bái thiên địa Nhậm Khả thì nha hoàn bồi môn quá lứa lỡ thời Tứ Nương này lại xứng đôi hơn, về tuổi tác và diện mạo đúng là một cặp trời sinh.

“Chát..t…!!!”

Âm thanh cao vυ"t vừa rồi đã làm Trung thúc hoàn hồn, mọi người đều sửng sốt.

“Khả nhi! ngươi bị mất trí? sao ngươi lại tát Tứ Nương, nàng ấy đã làm gì sai?”

Trước mặt tất cả mọi người Nhậm Khả đã giơ tay tát thẳng vào mặt của Tứ Nương. Nhậm lão gia khẩn trương chạy đến, lòng đau dạ sót khi nhìn thấy những dấu tay tím bầm trên mặt của Tứ Nương.

“Tứ Nương! nàng có sao không? để ta xem..mặt của nàng sưng hết rồi…”

“Lão gia! ta không sao.” Tứ Nương lùi lại phía sau, né tránh sự tiếp xúc của Nhậm lão gia.

Nhưng trong mắt Nhậm Khả họ như đang liếc mắt đưa tình, mèo chuột vờn nhau. Nữ nhi sắp gả cho một nam nhân chưa từng gặp mặt, hạnh phúc bị hủy hoại. Nhưng trong ngày xuất giá, phụ thân không nói được một lời động viên chỉ biết quấn quýt lấy bà ta. Lão không thấy có lỗi với người nữ nhi là ta, hổ thẹn với mẫu thân đã mất sao, phụ thân.

“Ta chỉ mới dạy bà ta chút phép tắt thông thường, sau khi vào phủ Ngụy vương nếu bà ta còn không biết phân cao thấp…vương gia quở trách, ta cũng không thể che chở cho bà ta.”

“Đa tạ tiểu thư giáo huấn, nô tì sẽ ghi nhớ.”

Miệng lưỡi vẫn còn giảo hoạt, để ta xem sau khi vào phủ Ngụy vương, không có lão phụ thân chống lưng, bà sẽ như thế nào. Ta sẽ khiến bà ngay cả mở miệng cũng không thể.

“Khởi kiệu!”

Cuối cùng thì Nhậm Khả cũng chịu bước lên kiệu hoa. Trung thúc người vui mừng nhất, lão lập tức hạ lệnh cho kiệu phu khởi hành. Người buồn nhất là Nhậm lão gia nhìn Tứ Nương rời đi mà nước mắt rơi thành dòng.

“Tứ Nương…Tứ Nương.”

———– hết chương 54——-

26-may-18