Chương 1: Gia đình tôi

Vĩnh Long năm 1999 tại trạm y tế xã

..........................

"...Oa...Oa..."

Tiếng một đứa trẻ khóc, tiếng khóc đầu tiên chào cả thế giới.

"Chúc mừng gia đình, là một bé gái nặng 3 kg. Mẹ và bé đều bình an" Y tá bước ra khuôn mặt vui vẻ chúc mừng.

Lê Văn Mười Thân cùng với hai người con lớn điều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng mẹ tròn con vuông.

...........................

2 năm sau

"oa...oa..."

Ông Thân cùng vợ mình đang trên đường đi mua đồ về thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong lùm cây. Ông và bà vội chạy đến xem thì thấy hai đứa bé đang nằm trong một chiếc thùng xốp nho nhỏ. Nhìn xung quanh đây không thấy ai cả, ông biết hai đứa bé này có cùng chung số phận như hai người con đầu của ông. Ông và bà hai người nhìn nhau như đã hiểu, từng người cúi xuống và bế hai đứa bé vào trong lòng.

"Từ nay hai con sẽ là con của ta" Ông nhìn hai đứa bé bằng một ánh mắt triều mến chứa đầy tình yêu thương.

...........................

Mùa hè tháng 6 của 10 năm sau

"Đức Trí, Đức Kiên, Anh Tuấn, Anh Tú, Thanh Ngọc ăn cơm con" Một người phụ nữ khoảng 35 tuổi ngó đầu ra phòng bếp kêu gọi các con của mình.

Anh Tuấn và Anh Tú là hai người chạy đến bàn cơm nhanh nhất. Hai cái tên hình như ứng với hai cậu bé, cả làng trên xóm dưới đều công nhận độ dễ thương kháu khỉnh của cả hai.

Tiếp theo là Thanh Ngọc, cô bé năm nay 12 tuổi. Vừa nghe mẹ gọi là chạy sòng sọc trèo lên ngồi chồm hổm lên ghế.

Trần Thị Thảo bà chủ trong nhà cũng là mẹ của các con thấy thế liền nhắc nhở con gái "Nè... nè... ngồi cho đàng hoàng lại, lát nữa cha tới thấy la cho bây giờ. Con gái con lứa cái gì cũng từ từ thôi...haizzz..."

"Dạ..." Tiếng dạ đầy miễn cưỡng kèm theo đó là cái bỉu môi của cô bé.

Cuối cùng là Đức Trí và Đức Kiên, năm nay 15 tuổi. Cái tuổi chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp đầy quan trọng. Hai người có làn da ngâm đen do phải phụ giúp cha mẹ đi ruộng nương từ khi còn nhỏ. Chỉ mới 15 tuổi thôi mà dán người cả hai đã 1m7, thân hình hơi gầy nhưng nhìn những đường gân trên tay là biết sức lực của hai thanh niên 15 tuổi này không nhỏ.

Thấy các con và vợ đã ngồi quanh bàn cơm, thì ông Thân cũng tạm dừng công việc trên tay lại ngồi vào bàn cơm ra hiệu cho mọi người có thể dùng bửa.

"Hôm nay ăn canh chua cá trê với bông so đũa ngon quá mẹ" Thanh Ngọc vừa nhai ngòm ngoàm trong miệng vừa nói.

"Ừ. Đợi lần sau cây nó ra hoa thì hái đi, mẹ nấu cho ăn. Chứ nhà mỗi cây mà sáng hai đứa anh bây nó hái trụi lủi hết rồi"

Hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ thì:

"Ăn cơm lo ăn cơm, nói chuyện mà từ nhà ra ngoài cổng đều nghe. Ngọc, ăn uống đàng hoàng lại không được vừa nhai vừa nói" Ông Thân lên tiếng một phát thế là cả nhà im phăng phắt không dám nói tiếng nào cho đến hết bửa cơm.

Sau khi ăn sáng xong cô bé 12 tuổi có nhiệm vụ lau bàn rửa chén. Còn tất cả mọi người đều tụ họp lại bắt đầu công việc đang gian dở. Cả nhà đang chuốt lá dừa để làm chổi bán.

"Hai đứa không ôn thi hả? Mai là lên huyện thi rồi. Lo mà học đi, lần này ráng vào trường tỉnh nha" Bà Thảo vừa làm vừa nói hai đứa con trai lớn.

"Không sao đâu. Con ôn thi xong hết rồi" Cả hai đều đồng thanh trả lời. Hai anh em điều bất đắc dĩ vì mẹ của họ đã hỏi câu này từ sáng đến giờ chắc cũng cả chục lần rồi. Không phải họ không lo học mà là những kiến thức cần trong cuộc thi cả hai đều ôn luyện xong hết rồi.

"Lo học đi. Học sau này mới đổi đời được. Đừng như cha mày...giờ chỉ là thằng làm nông nghèo" Ông Mười Thân lên tiếng.

Bà Thảo không nhịn được bèn lên tiếng thay con "Ông này, nói gì kì cục. Mở miệng là tào lao hà" Xong quay sang nhìn hai cậu con trai an ủi "Kệ ổng đi, tính ổng thích nói vậy á. Học xong hết rồi thì thôi, kiếm cái gì đó chơi đi cũng được" Bà biết tính ông từ thời xưa đến giờ là vậy. Hở mệt lên là dễ nổi nóng, đυ.ng chuyện chút xíu cũng nói được, không biết nói lời ngọt ngào. Nhưng là bà biết ổng tâm rất tốt, nếu không vì như thế chắc chắn là bà sẽ không ở với ổng đến tận ngày hôm nay.

"...Choannggg...."

Đột nhiên một tiếng vỡ chén dĩa từ sau bếp truyền tới.

Cả nhà chạy ra xem xem là có chuyện gì thì thấy cô đang cúi người nhặt các mãnh vỡ đầy rẩy trên sàn nhà.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì:

"A..." Cô vội cầm ngón tay thật chặt, những dòng máu cứ nối tiếp nhau chảy nhỏ lên sàn.

"...Chát..."

"Lần sau chú ý vào nghe chưa?" Thì ra tiếng chát ấy là ông Mười Thân thấy con mình chảy máu xót ruột nên đã chạy đến đánh vào mông cô.

Bà Thảo thấy thế chạy vội lên kéo cô vào lòng tức giận nhìn ông "Ông làm cái gì vậy, nó đã đau rồi ông còn đánh nó" Xong cúi xuống bế cô lên chạy đi tìm thuốc băng bó cho cô.

"...Híc...Híc..." Cô vừa nhìn tay mình vừa rớt nước mắt.

Ông Mười Thân vừa quét dọn vừa lo lắng nhìn về phía cô, ánh mắt chứa đầy đau lòng.

Bà Thảo thấy đã băng bó cho cô xong thì ôm cô vào phòng, giúp cô đắp chăn dỗ dành cô "11 giờ rồi, ngủ trưa thôi con. Lần sau chú ý hơn, đừng để bị thương"

Cô gật đầu nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ sâu. Trong khi ngủ cô có nghe loáng thoáng tiếng cha mẹ nói chuyện với nhau.

"Bà...đít nó có bị bầm không? Hồi nãy tui hơi nặng tay"

"Hừ... Ông ấy.. Lần nào cũng vậy..."

....................

"Ngọc... dậy đi con, đi chợ với ba không nè?"

"...Daaaaạ..." Cô nhõng nhẽo vương mình không chịu mở mắt.

"Ngoan... dậy nào... vung vai kéo dài mau lớn"Ông Mười Thân nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương. Ông cũng hối hận khi bình tĩnh lại, đã biết rằng hành động của mình hơi quá. Nhưng vì tính tình cái gì cũng giữ trong lòng, và cũng vì ngại không dám nhắc lại chuyện đó, nên chiều nay ông muốn dẫn cô con gái bé nhỏ của mình đi ra chợ chơi để chuộc lỗi.

Cô lười biếng từ từ mở mắt ra, nghe thấy cha cô nói chiều nay ông dẫn cô đi chơi thì cười tươi ngồi dậy ôm cổ, đầu gục lên vai ông tỏ vẻ mình đã tỉnh. Và hình như rằng cô đã quên mất đi chuyện không vui lúc trưa.

........................

"Bà...hôm nay thằng Kiên với Thằng Trí tụi nó đi xem kết quả thi. Không biết là có đậu không nữa. Tui lo quá bà" Hai thằng con sáng sớm nó chỉ bảo một tiếng lên trường xem kết quả thi xong tụi nó xách xe phi như bay ra ngoài cổng. Từ ngày thi xong mặc dù rặng hỏi tụi nó như thế nào tụi nó cũng nhất quyết không nói, miệng kín như bưng bảo sao ông không lo cho được.

"Ông lo cái gì. Ông phải tin tưởng vào con mình chứ. Với lại ông lo thì cũng có giúp ích được gì đâu. Giờ ráng làm đi để còn đóng tiền trường cho con". Nói là nói vậy thôi chứ bà cũng lo không kém, sáng tối đều niệm phật mong hai đứa con trai bà sẽ đỗ đạt. Nói xong bà cúi xuống làm tiếp công việc trong tay.

"Mẹ...Cha con đậu trường PH rồi"

"...Con cũng đỗ rồi..."

Chưa thấy hình đã nghe tiếng của hai đứa con trai yêu quý của mình. Hai ông bà vội bỏ dao xuống đứng lên chạy vào trong nhà, cũng vừa lúc thấy Đức Kiên Đức Trí vừa đậu xe ngoài sân xong đang đi vô. Không kịp chờ đợi ông cùng bà sốt sắn hỏi: "Sao rồi con? Kết quả như thế nào rồi? Nói cho ba/mẹ nghe côi..."

Tính hay nóng vội Đức Trí trả lời trước "Con cùng anh Hai đều đầu vào trương PH rồi. Tụi con đều được vào lớp chọn đó"

"Thật vậy sao? Hai đứa con trai ba giỏi quá" Ông Mười Thân không kịp nén sự xúc động trong lòng, đi tới hai đứa con mình hôn vào má mỗi đứa một cái. Sao đó quay sang nhìn bà Thảo "Bà... hôm nay làm gà nấu cháo ăn mừng, cũng thưởng cho tụi nó học hành vất vả quá mà"

Bà Thảo cũng cười tít mắt nhìn viễn cảnh hạnh phúc đang diễn ra trước mắt mình. Lâu rồi không khí trong gia đình không được vui như vậy.

Đến chiều khi cô đi học về nghe tin hai anh mình thi đấu cấp 3, cô vui đến nổi nhảy cẩn lên nhào vào lòng hai anh làm nũng "Sao này em cũng sẽ cố gắng học thật giỏi để có thể giống như hai anh"

"Ừm...Cố lên" Đức Kiên yêu thương xoa đầu cô cổ vũ.

"Em nữ...em nữa..." Hai bọn nhóc tì Anh Tuấn Anh Tú cũng tranh nhau giành sự chú ý từ hai anh. Mặc dù hai cậu năm nay chỉ mới mười tuổi, nhưng từ khi còn nhỏ cha đã quản lý việc học của cả hai rất gắt. Nên hai cậu cũng đã ý thức được tầm quan trọng của việc học. Không chỉ là học để có nhiều tiền, còn phải học thật giỏi để không bị cha đánh nữa.

Năm anh em đang đùa giỡn với nhau thì mẹ của cả năm gọi vào ăn cơm. Hai cậu nhóc tì nghe được ăn cơm là y như rằng mới chớp mắt một cái là không thấy cả hai đâu.

"Hai cái thằng này nhanh thật sự"Thấy thế Đức Kiên Đức Trí cùng dắt tay của Thanh Ngọc đi từ từ vào nhà bếp.

Trên bàn hôm nay có các món ăn mà hiếm khi cả nhà được ăn, cả hai đều ê ẩm trong lòng. Đây là hương vị gia đình và đây cũng là nhà.

......................