Chương 5: Bờ đông

" Buông tay khỏi người tôi mau!"

" Không buông! Này Vương Nhất Bác, cậu thích ăn món gì nhất, mai mốt tôi làm cho cậu ăn, tôi nấu ăn giỏi lắm nha!"

" Không cần!"

" Cái thằng nhóc này, có thể đừng có mở miệng ra là không cần, không muốn được không? Nhân lúc tôi còn đối tốt với cậu thì cậu liệu mà tử tế với tôi đi nhá!"

Tiêu Chiến ngồi phía sau yên xe Vương Nhất Bác cứ thế vòng tay qua bám lấy thắt lưng cậu ôm chặt như mọi khi, mặc kệ tên ngốc phía trước năm lần bảy lượt bắt anh phải buông tay ra, anh cũng không thèm nghe theo, cứ vậy mà chiếm tiện nghi của hắn làm Vương Nhất Bác lâu dần cũng thành quen, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm, vì cậu biết rằng, cho dù cậu có nói bao nhiêu thì "cái đuôi" phía sau vẫn một lời cũng chẳng làm theo cậu.

" Anh sẽ đối xấu với tôi sao?"

Vương Nhất Bác đâu biết rằng câu hỏi bâng quơ ấy đã làm nụ cười phía sau mình vừa chợt tắt, Tiêu Chiến như trở thành một cá thể khác song song trong cơ thể mình, vẻ mặt thờ ơ thanh lãnh, nhãn quang đυ.c ngầu u tối, giọng nói không chút cảm xúc nhàn nhạt trả lời.

" Ai biết được...cuộc sống này có cái gì là chắc chắn đâu, không chừng hôm nay tôi thích cậu nhưng ngày mai tôi không thích cậu nữa thì sao!"

" Anh nói gì tôi không nghe rõ...."

Quả thật với cái giọng nói như thì thầm của Tiêu Chiến lúc này làm Vương Nhất Bác mảy may nghe được vài từ trong đó, tiếng gió ồ ạt tạt từ phía trước đến làm âm thanh loãng đi rất nhiều. Anh giả lã cười đáp, gương mặt cũng trở về vẻ tươi tỉnh vốn có của mình.

" Nói gì đâu, thì tôi bảo cậu ăn nói tử tế với tôi một chút ấy mà, dù sao tôi cũng lớn hơn cậu tận sáu tuổi đó nhóc!"

" Đừng có kêu tôi là nhóc có được không?"

" Chứ muốn kêu bằng gì? Vương ca ca hả?...Hahaha.."

" Nói nhảm nữa thì xuống xe!"

.

.

.

" Lão đại, cho hai bát mì."

" Có ngay có ngay..."

" Cậu muốn ngồi ở đâu?"

" Đâu cũng được."

Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác đi đến chiếc bàn nhỏ cuối góc quán, anh ngồi bên trong để cậu ngồi đối diện với mình.

" Đây đây mì của các cậu tới đây."

Vị chủ quán tay bưng hai tô mì nóng hổi đặt xuống bàn, quán nhỏ này nằm ở góc đường cách trung học Nhạc Hoa không xa là mấy, đi tầm mười lăm phút đã đến nơi. Trong quán sắp xếp vài ba chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nồi nước lèo ngay trước cửa lúc nào cũng thơm lừng nghi ngút khói.

Quán tuy nhỏ nhưng chất lượng đồ ăn không hề kém chút nào, nước lèo luôn đậm đà hương vị, sợi mì vàng tươi được làm mới mỗi ngày. Vừa rẻ lại vừa ngon, chẳng trách sao lúc nào quán cũng luôn tấp nập người lui tới.

Tiêu Chiến lấy hai cặp đũa ra từ chiếc lọ đựng trên bàn, truyền sang cho Vương Nhất Bác một đôi, anh giữ một đôi. Anh hướng cậu về tô mì hoành thánh đang nghi ngút thơm lừng trước mắt, nhìn gương mặt ngẩn ngơ của cậu mà anh không khỏi buồn cười.

" Này ăn đi, làm gì cậu ngồi đần ra thế?"

Vương Nhất Bác đánh mắt nhìn quanh quán, xong, cúi xuống nhìn bát mì trước mặt mình, mặt mài méo xẹo khẽ hỏi " Đồ ăn ở đây sạch không?". Câu hỏi bán tín bán nghi làm Tiêu Chiến như hiểu ra được điều gì đó, anh phì cười, lấy đôi đũa trên tay gõ lên trán cậu một phát giở giọng trêu ghẹo.

" Không sạch đâu đừng ăn, tôi ăn hết cho!"

" Thật hả?"

" Cậu bị ngốc hả, nghĩ sao vậy? Tôi ăn ở đây từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa thấy có dấu hiệu bị gì, cậu ăn đi không chết đâu, chết tôi chịu trách nhiệm cho."

" Ờ..."

" Này cậu bị bệnh ám ảnh cưỡng chế hả, có cần phải làm quá như vậy không chứ!"

Tiêu Chiến lắc đầu ngao ngán, vừa nói anh vừa nhai nhóp nhép viên hoành thánh thơm ngon đậm vị trong miệng mình, ánh mắt như muốn đem người trước mặt tống ra khỏi quán không cho ăn chung với anh nữa.

" Không có....chỉ là từ nhỏ tôi không chịu được thứ gì dơ."

" À à...tôi quên mất, dù sao thì cậu cũng là công tử thế gia mà, làm sao quen với việc ăn uống lề đường như vậy được. Cậu không ăn được thì cứ để đó, tôi ăn xong bát này xong sẽ ăn nốt phần của cậu, yên tâm!"

Tiêu Chiến hình như giận rồi, trong thanh âm đầy giọng mỉa mai như vậy mà!

Vương Nhất Bác không nói không rằng, cậu cầm đôi đũa đã gác trên bàn xơi lấy bát mì của mình, một phát nuốt trọn viên hoành thánh còn nóng hổi vào miệng. "Thật sự rất ngon!".

Người đối diện ngơ mắt nhìn cậu một lát, thấy tên kia có vẻ hợp khẩu vị, anh liền nhướng mày đắc ý giở giọng "Tôi nói rồi mà, rất ngon đúng không?"

"Ừm...Ngon!"

...

" Anh không biết ăn hành sao?"

Cậu đẩy nhẹ gọng kính mình nhìn đống hành lá được Tiêu Chiến lựa ra cẩn thận bỏ vào chén kế bên, tò mò hỏi.

" Không thích ăn...Mùi khó chịu lắm!"

" Tôi thì rất thích ăn hành và ăn giấm!"

" Vậy hả? Tôi nghe nói ăn dấm được rất tốt cho sức khoẻ, mà người ăn dấm nhiều thì lại rất hay ghen."

Tiêu Chiến một tay chống cằm nhìn Vương Nhất Bác, tay còn lại xơi xơi vắt mì vàng tươi bên dưới tô mình, đôi mắt long lanh nhìn cậu, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai khẽ hướng về phía đối diện.

" Vậy cậu có hay ghen không?"

Vương Nhất Bác lúng túng nhìn anh, chốc lát lại đánh mắt sang hướng khác, người kia hỏi vậy là có ý gì chứ, cậu gượng đỏ mặt thì thầm "Không biết! Chưa yêu ai bao giờ."

" Hahaha...thật á, tôi buồn cười chết mất!"

" Làm gì buồn cười? Nhảm nhí."

" Này tôi nói cậu nghe, thời tôi bằng tuổi cậu, người theo đuổi tôi có thể xếp dài từ đây ra tới bờ sông luôn đó!"

" Thì sao....Có gì hay ho?"

Tôi cũng có mà, tại tôi không muốn nói thôi!

" Không sao, không ai tỏ tình với cậu cũng không sao, tôi đỡ phải tốn công dọn đường."

" Nói gì đó!"

" Hì hì.... không có gì, ăn đi, ăn nhanh còn đi leo núi, để trưa quá nắng lắm, đen da tôi hết!"

" Đàn ông con trai gì mà sợ đen."

" Kệ tôi!"

.

.

.

.

Ăn xong hai người bọn họ một người trước một người sau đạp xe chí choé đi về hướng ngọn đèo phía sau trung tâm thành phố.

Cái nắng trưa đã lên tới đỉnh đầu, cũng may là Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn cho mình một chiếc mũ lưỡi trai che chắn, nhưng Vương Nhất Bác thì không. Đoạn đường đi đến chân núi cũng khá xa, với tốc độ đạp xe của "kính cận" thì dù nhanh đến mấy cũng mất tầm nửa tiếng mới tới nơi.

Nghiêng người ra phía trước nhìn Vương Nhất Bác, khuôn mặt cậu đang bị cái nắng đến cháy da rọi thẳng vào, trông cậu có vẻ đang rất khó chịu nhưng lại không hề kêu ca.

Chần chừ một lúc lâu, chiếc mũi lưỡi trai màu xanh trên đỉnh đầu Tiêu Chiến cũng đã chuyển sang Vương Nhất Bác.

" Làm gì vậy? Tôi không cần!"

" Cậu đội đi, phơi nắng như vầy hồi về cậu bị trúng nắng bệnh rồi sao? Mắc công cậu đổ thừa vì chở tôi đi chơi nên mới lăn ra bệnh, công tử như cậu tôi không có tiền đền nổi đâu."

Vương Nhất Bác một tay giữ thăng bằng xe, một tay gỡ chiếc mũ ấy ra truyền về phía sau, nhếch miệng đáp.

" Đội đi, không phải anh sợ đen sao?"

" Tôi thật sự rất sợ đen nhưng tôi lại sợ cậu bị bệnh hơn, đội đi mệt cậu ghê!"

Anh giật lấy chiếc nón trong tay Vương Nhất Bác một lần nữa nhướng người từ phía sau mang lên đầu cậu.

Cái cảm giác được quan tâm lo lắng từ những điều nhỏ nhặt nhất từ người này làm Vương Nhất Bác vốn không hề biết yêu đã bắt đầu cảm thấy rung động rồi!

Cậu vô thức mỉm cười, đưa khoé mắt mình về phía sau, người kia sau khi nhường cái nón cho cậu thì liền tìm cách khác trốn nắng, chẳng hạn như đưa hai bàn tay mình chụm lại đặt lêи đỉиɦ đầu. Trông vô cùng nghịch ngợm đáng yêu!

.......

Nói là núi nhưng nơi này chẳng khác gì một ngọn đèo ngang là mấy, khi đến nơi cũng đã là một giờ trưa, xe đạp cơ bản không còn phát huy được tác dụng của nó được nữa. "Chúng ta đành dắt bộ thôi, đường dốc như vậy cậu có đạp thì cũng chỉ hao công tổn sức."

Nghe lời Tiêu Chiến nói cũng có lý, đường đá lởm chởm thế này làm sao mà có thể chạy tiếp được cơ chứ, không khéo lại nổ lốp xe!

Vương Nhất Bác bước xuống dắt chiếc chiến mã mình đi cạnh anh, mỗi người một bên, ngăn cách ở giữa là sườn xe đạp màu xanh lá của cậu.

Cái nắng nóng khi càng lên cao lại càng trở nên dịu nhẹ hơn, ngọn đèo này cũng không phải gọi là quá hoang sơ, có vẻ nơi này thường hay có người lui tới. Đường đất được mở rộng khá bằng phẳng, đất đá cũng không quá lồi lõm đến khó đi, hai bên dọc theo là những hàng cây xanh rì mướt lá. Không khí trong lành đến vô cùng!

Vì là đèo ngang nên cũng không quá cao, đi được một lúc hai người bọn họ cũng đã leo lên được tới đỉnh đồi. Gác chân xe ở một khoảng đất trống, Tiêu Chiến thích thú kéo tay Vương Nhất Bác chạy đến phía trước ngắm nhìn xung quanh.

Lại nắm tay cậu nữa rồi, cái đồ vô phép tắc này!

Đứng từ khoảng cao này có thể nhìn thấy được toàn bộ cảnh quan ở Trùng Khánh bên dưới, những tòa nhà cao ốc xây dựng san sát nhau, những con đường xa lộ dài ngoằn ngoèo tầng tầng lớp lớp chồng chéo như những con rắn khổng lồ vặn mình quanh co. Dòng sông Trường Giang từ trên cao trông phẳng lặng đến vô cùng, lác đác vài chiếc tàu bè rẽ nước xuyên qua tạo thành những làn bọt li ti trắng xoá.

" Cậu có thấy nhà cậu nằm ở đâu không?"

" Anh bị ngốc hả, xa như vậy làm sao mà thấy!"

" Tôi hình như tìm thấy nhà tôi rồi. Đằng kia kìa."

Tiêu Chiến trỏ tay chỉ về phía bên kia bờ sông, ngăn cách bởi con sông Trường Giang chảy xiết.

Trái ngược với vẻ hào nhoáng phồn thịnh mà người ta thường nhìn thấy ở Trùng Khánh, bề nổi mà bọn họ thường ca ngợi tôn vinh, bên kia bờ sông như một góc khuất bị lãng quên của thành phố, nơi mà những cái tối tăm nhất, nghèo nàn nhất luôn bủa vây họ đến cùng cực, từ thế hệ này sang thế hệ khác, cho dù làm lụng cách mấy thì hai chữ "ổ chuột" vẫn không thể bãi bỏ khỏi cái tư tưởng đang đè nặng lên cuộc sống của họ được.

Con sông Trường Giang như ngăn cách hai loại tầng lớp con người ở Trùng Khánh.

Bờ sông phía Tây là nơi tụ họp những điều đẹp đẽ nhất, phồn hoa nhất. Còn bờ sông phía Đông là nơi tụ họp những điều dơ bẩn nhất, cùng cực nhất.

Người giàu ở phía Tây sẽ ít khi bước sang khu phức hợp phía Đông,vì họ cho rằng nơi đó sẽ làm ô uế phẩm chất của họ, nơi nghèo nàn như thế, hôi thối như thế, làm sao có thể xứng với địa vị mà họ đang có được chứ.

Nhưng những con người ở phía Đông thì rất thích những con người đến từ phía Tây, họ luôn khao khát một ngày được đặt chân đến đó, lột kén hoá tầm chuyển mình thành những con người thượng lưu sinh sống ở cái giới nhà giàu mà người người tôn vinh sùng bái.

Tiêu Chiến vốn rất hiểu được điều đó....vì anh là một trong hàng vạn con người đang ngày đêm khao khát được một lần thay đổi số phận bước vào thế giới thượng lưu xa hoa mỹ lệ kia, gột rửa cái mùi hôi tanh ở cái khu ổ chuột mà anh đã sinh ra và lớn lên, khát vọng được đặt chân vào giới lắm tiền nhiều của được xã hội tôn vinh ca ngợi chưa bao giờ thôi nung nấu trong tiềm thức của anh từ ngày bé.

Vì anh biết rõ trong cái xã hội này, chỉ khi có tiền và quyền lực trong tay, thì lời nói của anh mới có giá trị tuyệt đối!

" Đâu? Nhà anh ở đâu?"

" Bờ sông bên kia đó... không ngờ phải không?"

" Nhà anh ở tận phía Đông? Nhìn anh như vậy tôi lại không nghĩ rằng anh ở...."

" Thì sao.... cũng tốt mà. Chỉ khi ở cái nơi mà xã hội coi là hầm rác, là đáy vực, tôi mới nhận ra được nhiều điều hơn. Chẳng hạn như.... đồng tiền có thể chi phối được số phận của cả một con người, ngay cả việc định đoạt giá trị của người đó."

" Tôi... tôi không có ý phân biệt Đông hay Tây... xin lỗi!"

" Không sao, tôi cũng đâu cảm thấy khó chịu. Rồi một ngày tôi nhất định sẽ thoát khỏi nơi đó...Nhất định!"

Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh mình chằm chằm, gương mặt anh gần như hằn lên vẻ kiên định bất di bất dịch.

Cậu thật sự không hiểu, rốt cuộc người con trai xinh đẹp này rốt cuộc còn bao nhiêu bộ mặt mà cậu chưa được nhìn thấy, anh có thể tỏ vẻ đáng yêu, nũng nịu làm cho người khác bất giác muốn giang vòng tay mình ra che chở, nhưng đôi khi lại trở nên ương ngạnh mạnh mẽ thanh lãnh đến đáng sợ như chính lúc này.

Vương Nhất Bác khẽ giọng an ủi.

" Nếu tôi đoán không lầm thì hiện tại chắc anh đã ra trường rồi đúng không, nếu anh đi làm tích góp tầm vài năm nữa tôi nghĩ mọi thứ rồi sẽ tốt hơn thôi."

" Ra trường sao? Cậu nói đại học sao? Có mơ tôi cũng chưa bao giờ ngừng nghĩ về nó, ước gì tôi có được cái phước phần ấy thì hiện tại đã khác rồi!"

" Là sao tôi không hiểu?"

Tiêu Chiến phì cười trỏ ngón tay mình vào thái dương cậu, giở giọng dạy bảo.

" Tên nhóc này, cậu đúng là còn nhỏ lắm, sau này khi cậu lớn lên một chút, trưởng thành một chút thì sẽ hiểu thôi. Hoàn cảnh con người ấy mà, không ai cũng may mắn như ai đâu!"

Cậu lấy tay mình nhanh nhẹn chộp lấy ngón tay Tiêu Chiến đẩy lại về phía anh, gương mặt khó chịu hằn học. " Tôi không phải nhóc, đừng có tự tiện kêu tôi như thế!"

" Hahaha....Ấy, hôm nay chịu nắm tay tôi rồi này, bộ cho phép tôi rồi đó hả?..Hahaha"

Vương Nhất Bác lườm anh, tai đã phiếm hồng, cái người này chưa thể nghiêm túc với anh được bao lâu đã bắt đầu giở thói không đứng đắn nữa rồi!

Nhưng....nụ cười của anh ta thật sự rất đẹp, như thể bừng sáng cả góc núi này. Trên đời này lại có thể tồn tại được một người xinh đẹp như anh ta sao, đôi mắt long lanh sáng rỡ như một thiên thần, khuôn mặt thanh tú như những vì sao, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, mặc dù anh luôn phát ra những câu từ bộc trực, nhưng đó cũng là điểm làm Vương Nhất Bác cho phép bản thân mình kết bạn với anh.

Con người này quả thật rất khó đoán!

Xinh đẹp nhưng không kiêu căng, ngọt ngào nhưng không giả tạo, đâu đó ở anh luôn mang một sự chân thành nhất định mà Vương Nhất Bác cậu cảm thấy rất tin tưởng thoải mái khi ở bên.

" Bao giờ cậu thi đại học?"

" Tầm sáu tháng nửa."

" Cậu mơ ước muốn làm gì?"

" Ước mơ hả? Tôi muốn làm nhạc sĩ, nhưng có lẽ không được rồi. Tôi phải theo học ngành Quản Trị Kinh Doanh để còn về tiếp quản công ty gia đình."

" Nhạc sĩ sao? Thích âm nhạc à?"

" Ừm, tôi học đàn từ bé, nói chung là có hứng thú rất nhiều với bộ môn này. Thỉnh thoảng cũng sáng tác ra được vài bài, nhưng cũng chỉ dám để bản thân mình nghe thôi, sợ người khác nghe thấy lại cười chê."

" Sao vậy, đàn ông phải tự tin lên chứ! Tôi cũng thích âm nhạc, ca hát vốn nghĩ đó là ước mơ, nhưng cuối cùng lại trở thành công cụ kiếm ra tiền. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tôi không còn phân biệt đâu là đam mê đâu là vì mưu sinh nữa rồi!"

" Anh là ca sĩ sao?"

" Kiếm tiền thôi...."

" Anh hát ở đâu? Nhìn tố chất anh như vậy tôi lúc đầu cũng ngờ ngợ không biết anh có phải là làm gì liên quan đến nghệ thuật hay không?"

" Nơi tôi hát cậu chưa đủ tuổi đến đâu, nói cho cậu nghe cậu cũng không biết!"

Nghe Tiêu Chiến nói cũng có lý, cậu gật gù nghe theo. Từ bao giờ hai người vốn như nước với lửa đã ngồi cạnh nhau mà tâm sự trải lòng, dù những câu đối thoại không đầu không đuôi ấy diễn ra một cách ngẫu nhiên nhưng qua lời kể của người kia, bọn họ lại một bước nữa hiểu thêm về nhau hơn.

" Nhìn gì mà nhìn dữ vậy, bộ tôi đẹp lắm hả?"

Khoé mắt Tiêu Chiến phát hiện người bên cạnh đang chằm chằm nhìn mình từ nãy đến giờ, anh bỗng nổi hứng trêu ghẹo.

" Không...nhìn cái cây phía sau lưng anh thôi!"

Anh ngoái đầu về phía sau, đó là một bụi trúc già đã ngả màu vàng choé, lác đác bên dưới vài nhánh cây gãy rụng tả tơi. Tên kính cận này rõ là đang nói dối, anh bật cười.

" Xạo ghê... Muốn về chưa? Chiều tối tôi còn có việc."

" Việc gì?"

" Cậu quan tâm? Thấy thích tôi rồi hả nhóc.."

" Nhảm nhí!"

.

.

.

——————————

❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS và FOLLOWS Claire nhé💙