Chương 35: Oán (1)

Tin nóng trong ngày :

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2008, một vụ tai nạn xe thảm khốc đã xảy ra ngay tại giao lộ lớn trung tâm thành phố Bắc Kinh gây nên chấn động toàn thể khu vực. Theo như kết quả điều tra từ hiện trường vụ án, có ba người đã thiệt mạng tại chỗ, là tài xế điều khiển xe A và hai hành khách thuộc xe B, bên cạnh đó hai người duy nhất còn sống sót trong vụ tai nạn này là một hành khách ngồi phía sau xe A và tài xế điều khiển xe B đã chấn thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện trung ương gần nhất.

Theo như thông tin đã được điều tra, hai trong ba nạn nhân đã bỏ mạng tại chỗ trong vụ tai nạn kinh hoàng này không ai khác chính là chủ tịch đương nhiệm của Vương thị - ông Vương Hạo Hiên cùng phu nhân của mình bà Hoa Giai Nghi - con gái duy nhất của tập đoàn Hoa gia đã qua đời ngay tại hiện trường. Bên cạnh đó, một trong hai người may mắn còn sống sót cũng là người thừa kế tương lai của Vương thị, nhị thiếu gia nhà họ Vương - Vương Nhất Bác, cũng chính là người điều khiển tay lái xe B, đương sự bị chấn thương nghiêm trọng dẫn đến bất tỉnh nhân sự tại chỗ và đang được cấp cứu tại bệnh viện hơn bảy tiếng đồng hồ qua vẫn chưa biết rõ tình trạng cụ thể ra sau.

Phần trách nhiệm vụ tai nạn thuộc về phía nào vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ. Chương trình bản tin cuối ngày đến đây là hết, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thời sự ngày hôm nay của chúng tôi, khung giờ phát sóng hằng ngày là mười chín giờ trên đài CCTV, kính chúc quý khán giả một buổi tối.......

*bụp*

Chiếc điều khiển ti vi trong tay Tiêu mẫu rớt xoảng xuống sàn nhà, toàn thân bà run rẩy, tim đập liên hồi như sắp sửa bổ xổng ra ngoài.

Đoạn thuật cảnh mà bà vừa được xem trên màn hình kia là gì?

Vương Hạo Hiên và Hoa Giai Nghi vừa bị tai nạn xe mà chết?

Con trai út của hai người đó đã bị thương? Vân Thiên....Vân Thiên có mặt trên chiếc xe đó không?

Còn...còn cậu thanh niên may mắn sống sót còn lại chưa xác định danh tính được đoàn cứu hộ giải cứu ra khỏi chiếc xe màu đen đang bốc cháy kia không phải chính là gương mặt của Tiêu Chiến con trai bà hay sao?

Tiêu mẫu ngồi quỵ xuống ghế đẩu thở dốc, lấy trên đầu tủ lạnh hộp thuốc trợ tim đổ ra hai viên uống vào, bà hoảng loạn đến mức không biết làm gì ngoài gào khóc lên cả

" Tiêu....Chiến... ôi con tôi... Tiê...u Chiế...n!!"

Bà ngồi dựa người vào kệ tủ hơn mười lăm phút để điều hoà lại huyết áp, đến khi trấn tỉnh bản thân được đôi chút, nhận thức được sự việc đang diễn ra, Tiêu mẫu đã tức tốc chạy sang nhà hàng xóm bên cạnh nhờ bà bạn già của mình sang trông tiệm hộ, sau đó trở về phòng lấy vài bộ quần áo bỏ vào giỏ mây, lập tức bắt taxi lên Bắc Kinh ngay trong đêm đó.

Tiêu Chiến, con nhất định đừng xảy ra chuyện gì....nếu không...nếu không mẹ sẽ đi theo con mất.....

.

.

.

.

Ngày thứ mười sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Bệnh Viện Trung Ương Bắc Kinh

*cốc cốc*

" Đại thiếu gia đến rồi!"

" Ừm, tất cả lui ra ngoài đi."

" Nhưng...nhưng nhị thiếu gia vừa mới tỉnh dậy, chúng tôi."

" Tôi - bảo - ra - ngoài!"

Vương Vân Thiên gằn lên từng chữ ra lệnh với đám vệ sĩ thân cận của Vương Nhất Bác. Bọn họ trước đây chính là vệ sĩ bảo mật theo sát Vương Hạo Hiên mọi lúc mọi nơi, nhưng kể từ khi ông chủ lớn của bọn họ xấu số bỏ mạng trong vụ tai nạn xe cộ vào mười ngày trước, bọn họ đều theo lời ông căn dặn lúc sinh thời, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra với ông bất đắc kỳ tử, thì hãy thay ông mà bảo vệ Vương Nhất Bác.

Cũng chính là nhị thiếu gia của bọn họ.

Bọn họ gồm bốn người thay phiên nhau túc trực bên cạnh Vương Nhất Bác hơn cả mười ngày qua, 48 tiếng đồng hồ nằm trong phòng cấp cứu, hôn mê bất tỉnh trong phòng hồi sức liên tiếp tám ngày sau đó, mạng sống nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc. Cho đến tận sáng hôm nay, Vương Nhất Bác mới có dấu hiệu khôi phục lại được chút ý thức, nhưng yếu ớt ít ỏi vô cùng.

Chần chừ trước mệnh lệnh của Vương Vân Thiên một lúc lâu, người này nhìn người kia như ý định chùn bước. Không phải là bọn họ không muốn tin tưởng, nhưng vị con trai trưởng của Vương gia này quả thật đúng là một người con bất hiếu, một người anh trai tệ bạc nhất trên trần đời này mà bọn họ từng gặp phải, bọn họ làm sao có thể yên tâm để nhị thiếu gia mà họ đã cất công bảo vệ trông nom suốt mấy ngày qua cho một kẻ không biết bụng dạ ra sao ở riêng cùng hắn đây?

Trong buổi tang lễ của cha mẹ hắn diễn ra vào năm ngày trước, hắn lại chẳng màng tình thế mà cứ như sắp sửa mở ra đại tiệc ăn mừng, trưng lên người bộ dạng hả hê, gương mặt tươi cười đến mức tưởng rằng nhà hắn đang có hỉ sự. Trong suốt thời gian em trai hắn - Vương Nhất Bác trải qua thập tử nhất sinh ở phòng cấp cứu, một bước cũng không thấy hắn ghé đến thăm, có người còn đồn đại rằng ngay sau khi lễ hạ huyệt kết thúc, vị đại thiếu gia phá gia chi tử này lập tức bay sang nước ngoài cùng mấy ả nhân tình của hắn để tiệc tùng vui chơi cho đến tận hôm nay mới chịu về nước, không màng đến mọi thế sự đang xảy ra.

Người ngoài nhìn vào đã lập tức đặt ngay một dấu hỏi to đùng trên trán. Hoàn cảnh gia đình như thế này mà hắn còn có thể vui vẻ được hay sao?

Chỉ là bọn họ không hiểu, hắn đã đợi cái ngày này từ rất lâu rồi.

Ngày mà cha ruột mẹ kế hắn qua đời, ngày mà "người em trai" cùng cha khác mẹ của hắn gần như trở nên tàn phế!

" Mấy người nghĩ người anh trai như tôi sẽ làm gì nó cơ à?"

Thấy bọn vệ sĩ vẫn cố chấp nán lại cản đường, Vương Vân Thiên gắt gỏng lên tiếng.

" Đại thiếu gia...nhưng chúng tôi..."

" Tôi chỉ ghé thăm bệnh tình của nó, nếu quan ngại tôi có ý đồ gì thì các người cứ việc đứng canh ngoài cửa đi."

Nghe hắn nói có vài phần thật tâm, dù gì thì cha mẹ cũng đã mất, bọn họ lại không nghĩ rằng tên Vân Thiên này còn dám có ý đồ bất chính muốn tuyệt luôn cả người thân duy nhất còn sót lại của mình, thôi thì cứ cho rằng hắn đã quay đầu chuyển hướng, thật lòng muốn thăm nom em trai trai mình đi, bọn họ thân cũng chỉ là hàng tôi tớ, việc chủ cả cũng chưa đến mức họ quản thúc, cứ lui ra một lát cho hai anh em bọn họ có thời gian riêng tư của mình cũng không gọi là quá khó khăn.

Nhóm bốn người gật đầu rời đi, cho đến khi tấm cửa kéo hoàn toàn được đóng chặt, Vương Vân Thiên mới xách giỏ hoa hồng vàng trên tay đi đến đặt ở đầu giường cạnh chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi, trên đó có vắt một bìa thư khá dày, thu hút mọi sự chú ý của người xem ngay lập tức.

Gã kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, tay chống lên cằm nhìn Vương Nhất Bác đầy hả hê.

Vương Nhất Bác lúc này đang ngồi tựa vào thành giường, xung quanh dây nhợ máy móc cắm đầy thân thể hắn, bộ dạng đều bó bột từ đầu đến chân, tứ chi đầy vết khâu vá, một bên chân bó bột vắt trên sào đơn, xương sườn bên trái cũng vừa trải qua một cuộc đại phẫu do dập lá lách, chấn thương nặng nhất có lẽ là phần cổ vì hai phần đốt sống cổ của hắn trong bảy phần đã bị nứt vỡ do va chạm mạnh trong lúc lật xe, may là lúc ấy đã cấp cứu kịp thời, nếu chỉ cần chậm trễ thêm một chút nào nữa thôi thì Vương Nhất Bác có lẽ đã rơi vào tình trạng liệt toàn thân vĩnh viễn do tuỷ sống bị tổn thương nặng nề.

Tổn thương tuỷ sống cũng đồng nghĩa với việc lục phủ ngũ tạng đều rơi vào trạng thái suy giảm cơ chế hoạt động, khả năng tự trị của cơ thể cũng dần mất đi, và quan trọng hơn hết là mắc phải hiện tượng khuyết tật ngôn ngữ mãi mãi.

Và tất nhiên là bệnh tình của Vương Nhất Bác hiện tại như thế nào, bên bác sĩ phụ trách đã báo cáo toàn bộ lại với gã.

Không sót một chi tiết.

Gã nhìn phần cổ của Vương Nhất Bác đang được cố định bằng một cái nẹp lớn, ngạo mạn lên tiếng.

" Có đau không?"

Vương Nhất Bác liếc gã không đáp, hắn giờ đây dù muốn cũng không thể làm gì ngoài việc nhìn và nghe, chẳng phải bác sĩ đã bảo hắn rằng nếu còn muốn giữ được giọng nói sau này thì tốt nhất bây giờ không được lên tiếng phát ra bất kì âm thanh nào, thậm chí ngay cả việc giao tiếp cơ bản hay sao? Vì trường hợp của hắn đang ở mức độ tiền liệt dây thanh quản(*), nếu cố chấp ép nó làm việc khi đang bị chấn thương, thì khả năng liệt cơ vĩnh viễn là vô cùng to lớn.

(*) Tiền liệt dây thanh quản: là hiện tượng thanh quản có dấu hiệu sắp sửa mất đi chức năng hoạt động vốn có của nó, người mắc phải căn bệnh này sẽ không thực hiện được chức năng nói, thở và bảo vệ đường thở, di chứng về sau là khuyết tật ngôn ngữ, nói lắp, hoặc mất đi khả năng phát ra giọng nói.

Thấy "cậu em trai" của mình không lên tiếng đáp trả, Vương Vân Thiên cũng không hề nhân nhượng, gã đưa tay lấy chiếc phong bì từ giỏ hoa hồng kia xuống, vừa làm vừa nói

" Mày có muốn biết ai là người đã gây ra cái vụ tai nạn xe này không?"

Gã bóc nhẹ lớp keo dán ở nắp bìa thư " Tao cá rằng khi mày biết được danh tính của người đó thì mày sẽ sốc tới mức mà câm luôn đấy....hahaha..."

Vương Nhất Bác phản ứng nhìn gã, Vân Thiên sau đó ném lên đùi hắn một xấp hình dày cộm " Xem đi thằng nhóc con!"

" Xem đi để hiểu rằng cuộc đời này vốn không như mày đã nghĩ! Hahaha!"

Vương Nhất Bác khó khăn dùng hết sức lực mà mình có lúc này cầm xấp hình kia lên mà xem xét, hắn đanh mắt lại chăm chú vào từng tiểu tiết, đoạn nhìn đến gương mặt kẻ trong ảnh, ánh mắt hắn đã không giấu được những tia lửa tức tối bắn ra khỏi nhãn quang.

Tiêu...Chiến?

Từng tấm rồi lại từng tấm, bên trong đó là hình ảnh của Tiêu Chiến và kẻ mà hắn gọi là "anh trai" trước mặt đã ở cùng một nơi, chung một căn phòng, bước ra từ nhà riêng của gã, lại còn ôm ấp lẫn nhau vô cùng tình tứ. Nhìn vào vẻ mặt của Tiêu Chiến lúc bấy giờ, không một chút gì là miễn cưỡng hay bị ép buộc cả.

Cho đến khi tấm hình cuối cùng được lấy khỏi, thì bên dưới tiếp tục xuất hiện một tờ giấy được gấp làm tư đập vào mắt hắn, và đó cũng chính là thứ đã gϊếŧ chết mọi niềm tin mà Vương Nhất Bác đã kiên cố xây dựng trong từng ấy thời gian qua.

Hắn run rẩy mở nó ra xem, thoạt nhìn vào hắn đã biết đó chính là nét chữ bằng tay của Tiêu Chiến

[ Tôi, Tiêu Chiến, ngày 30 tháng 6 năm 2008, món nợ ân tình giữa tôi và Vương Vân Thiên sẽ chấp dứt ngay tại thời điểm tôi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng được giao. Sau giây phút đó, giữa tôi và anh ta không còn can hệ gì nữa.

Ký tên: Tiêu Chiến

Ký tên: Vương Vân Thiên ]

Vò nát bản cam kết chết tiệt ấy trong tay, Vương Nhất Bác khó khăn cất lên từng âm tiết trong đau đớn. " Đ..ây....đây..y ... là..cái..g..ì?"

Thấy hắn bắt đầu có phản ứng, Vương Vân Thiên thừa nước đυ.c tiếp lời.

" Đọc không hiểu à? Là bản hợp đồng xoá nợ mà Tiêu Chiến mỹ nhân kiêm người yêu số một của mày đã làm ra đấy! Em ấy đã mượn tao một số tiền, tao đã bảo rằng không cần trả lại nhưng em ấy kiên quyết đòi trả cho bằng được. Mà tính tao thì cũng không thích làm khó dễ gì ai cả, nếu mỹ nhân đã muốn trả, thì tao chỉ còn nước chiều theo. Vương Nhất Bác, mày biết không? Tao cứ tưởng rằng em ấy sẽ không dám làm, vậy mà khi biết đối tượng mà tao muốn "thanh lý" là mày, em ấy không do dự đã gật đầu đồng ý ngay lập tức đấy! Hahaha!"

" Kh..ô..ng....khô..ng....thể...nào!!!"

" Hahaha....Vương Nhất Bác, tao đã nói rồi, mày đừng nên trở về, cũng đừng nên động vào tao, và đặc biệt là.... ĐỪNG - BAO - GIỜ - NÊN - TIN - VÀO - NGƯỜI - TÊN - TIÊU - CHIẾN!! Mày đúng là một thằng ngốc mà, năm xưa bị bọn tao lừa một lần, cứ tưởng lần này trở về sẽ khôn ra, ai dè.....hahaha....ai dè mới nghe mấy lời dụ dỗ ngon ngọt của nó mà mày đã một lần nữa sa vào bẫy rồi!"

" IM...MIỆ..NG....ĐI!!!!" Vương Nhất Bác gào lên, tay chân hắn quơ loạng xạ đánh đổ tất cả mọi thứ xung quanh hắn lúc này, xấp hình về hai kẻ dối trá kia cũng bị hắn xé nát vứt tung toé trên sàn nhà bệnh viện.

" Tao không im đấy thì làm gì tao? Nhân cơ hội này để tao nói cho mày biết, từ trước đến giờ người mà mày yêu hằng đêm vẫn luôn nằm dưới thân tao, tỉ tê bên cạnh tao, và sẵn sàng làm theo tất cả mọi mệnh lệnh của tao. Phải, như mày đã thấy đấy, chính Tiêu Chiến là người đã ngồi trên chiếc xe đen đối diện, đưa cha mẹ mày cùng mày đi xuống hoàng tuyền đấy! Hahaha.....Mày thấy không? Dù khi xưa hay bây giờ, miễn là vì tao, em ấy dù hi sinh cả tính mạng mình cũng không hề tiếc rẻ."

" CÚ..TTT!!!!! CÚT....Đ..I...CHO..T..ÔI!!!!"

......

Cùng thời điểm đó tại bệnh viện

" Aaa!"

Tiêu Chiến choàng mở mắt tỉnh dậy, toàn thân đau nhức như không thể cử động được, đến cái nhấc tay cũng cảm thấy đau đớn vô cùng.

"Tiểu Chiến!! Con tỉnh rồi, Tiểu Chiến con tỉnh rồi!!!!"

Đó là âm thanh ấm áp duy nhất mà thính giác anh có thể tiếp thu được vào lúc này.

Mẹ....là mẹ sao?

Anh nghiêng nhẹ phần đầu nhìn sang bên trái, bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt khép hờ, khoé môi vô thức tự cong lên thành một đường cong vô cùng đẹp đẽ. Anh khẽ động đậy chạm lấy tay bà, những ngón tay yếu ớt bám víu vào những vết chai sần theo năm tháng của Tiêu mẫu mà xoa xoa, thều thào cất tiếng.

" Mẹ!"

" Hức....Mẹ đây....hức....Tiểu Chiến, mẹ đây con!! Con có nhận ra mẹ là ai không?" Bà vừa khóc vừa hỏi anh, Tiêu Chiến gật gật đầu nhỏ như đáp lại, anh tiếp tục.

" Con đã nằm ở đây bao lâu rồi mẹ?"

" Mười ngày, hôm nay là ngày thứ mười! Tiểu Chiến, nghe mẹ hỏi, đây là số mấy?"

Tiêu mẫu đột nhiên đưa ba ngón tay lên trước mặt anh để kiểm tra, Tiêu Chiến chỉ biết phì cười trả lời cho bà hài lòng "Ba".

"Còn đây?"

" Tám ngón. Mẹ, con vẫn bình thường, con vẫn nhớ mọi thứ mà!"

Bà lúc này vỡ oà trong hạnh phúc mà ôm chầm lấy anh

"Ôi tạ ơn trời phật, tạ ơn trời phật... con trai tôi cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi rồi. Con ở đây để mẹ chạy đi gọi bác sĩ!......Bác sĩ...bác sĩ ơi con tôi tỉnh lại rồi! Bác sĩ ơi!"

Chưa kịp hỏi bà thêm bất cứ điều gì, vừa dứt câu mẹ Tiêu đã lập tức mở cửa phòng anh chạy ra ngoài, đến áo khoác cũng chưa kịp mặc lấy.

Chưa đầy năm phút trôi qua, mẹ Tiêu đã trở lại cùng một vị bác sĩ già và một người y tá. Ông kiểm tra tổng quát anh một lượt, còn cố tình chú trọng vào phần nhận thức của não bộ anh. Và kết quả là không có biến chứng gì đáng lo ngại ngoài việc nứt xương bả vai diện lớn và chấn thương nhẹ phần trán ngoài do va đập mạnh lúc xảy ra tai nạn. Trước khi rời đi vị bác sĩ kia còn căn dặn Tiêu Chiến rằng nhất định không được cử động mạnh, chú trọng việc nghỉ ngơi và đừng để tâm lý bị kích động trong thời gian vết thương còn chưa hoàn toàn bình phục.

Ông vỗ vai anh xong đến mẹ Tiêu, ôn tồn nói " Thằng bé không sao đâu, bà đừng lo quá."

" Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ." Mẹ Tiêu nắm tay ông cảm tạ rối rít, nước mắt nước mũi đã khóc tem nhem hết cả gương mặt

Tiêu Chiến lúc này đang được người y tá thay băng gạc đầu, đột nhiên lên tiếng níu chân vị bác sĩ kia lại trước khi ông rời đi " Bác sĩ, cháu có chuyện cần hỏi, mong bác sĩ giúp cháu."

Vị bác sĩ kia xoay người lại đối diện với anh, mỉm cười hiền hậu " Việc gì cháu cứ nói!"

" Vương Nhất Bác! Lúc được đưa vào cấp cứu, ở đây có tiếp nhận bệnh nhân nào tên Vương Nhất Bác không bác sĩ?"

Mẹ Tiêu nghe anh nhắc đến cái tên này, bà lập tức thay đổi thái độ rõ rệt, xoay đầu đập tay anh nhắc nhở " Chiến, giờ này mà con còn hỏi đến cậu ta làm cái gì?"

" Mẹ! Mẹ biết Nhất Bác đang ở đâu sao? Cậu ấy có làm sao không? Rốt cuộc....rốt cuộc tình hình của cậu ấy hiện tại như thế nào? Mẹ mau nói con biết đi."

Anh gấp rút hỏi bà, hai bàn tay cũng nắm chặt lấy tay Tiêu mẫu mà run lên.

Nhớ lại hiện trường xảy ra tai nạn ngày hôm đó, Tiêu Chiến cảm giác đoạn ký ức về khoảng thời gian mà anh ngồi trên chiếc xe đen chết tiệt kia như lần nữa được lặp lại, bất lực và đau đớn vô cùng.

Biết trước mặt chuyện gì sắp xảy ra, nhưng anh không tài nào ngăn cản kịp.

Cũng như biết được người trên chiếc xe kia là Vương Nhất Bác, anh vẫn không thể bảo vệ cậu ấy đến cùng.

Vị bác sĩ già thấy Tiêu Chiến sốt sắng không thể bình ổn, ông lúc này mới xen ngang trấn an

" Cậu Vương Nhất Bác không do tôi phụ trách phẫu thuật, nhưng đồng nghiệp thân thiết của tôi là người đảm đương phần của cậu ấy. Cậu Tiêu khoan vội nóng lòng quá, cậu ấy tình trạng lúc mới đưa vào cấp cứu cứ tưởng chừng đã không thể cứu vãn nổi, nhưng may là ý chí sống sót của cậu ta rất lớn, cuộc phẫu thuật sau hai ngày hai đêm cuối cùng cũng thành công. Nhưng so với cậu Tiêu thì, Nhất Bác cậu ấy...."

" Cậu ấy làm sao ạ?" Tiêu Chiến mở to mắt thấp thỏm chờ đợi câu trả lời

" Cậu ấy bị thương nặng hơn cậu rất nhiều, cần phải tốn rất nhiều thời gian để bình phục. Lá lách và đốt sống cổ là phần bị thương nghiêm trọng nhất so với tổng quát, vì nứt hai phần xương chủ chốt trong bảy cái nên các xung thần kinh trung ương truyền tới tuỷ bị ảnh hưởng, đồng thời liên luỵ đến thanh quản bị gián đoạn, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phát ra âm thanh và thậm chí nặng hơn là cơ chế hoạt động hô hấp. Nhưng cậu yên tâm, chẳng phải tôi nghe nói sáng nay cậu ta đã tỉnh dậy rồi đấy sao, mọi thứ vẫn ổn, vẫn ở mức độ có thể cứu vãn và khắc phục được."

Tiêu Chiến vẫn nhớ như in rằng ngày hôm ấy chiếc xe của Vương Nhất Bác đã lật ngược một vòng trên không trung rồi bị kéo lê thêm một đoạn lớn trước mắt anh, đầu xe cả hai đều bốc cháy nhưng xe hắn vẫn là bên bị chịu tác động lớn nhất, cái tên chở anh bị kính vỡ cắt ngang động mạch chủ bỏ mạng tại chỗ, còn anh phước lớn mạng lớn, nhào người đập mạnh vào ghế trước, cả phần thân chấn lên bên cửa hông, nhưng chung quy sau đó vẫn còn chút khả năng chống chế ý thức được sự việc mà gượng người mở cửa bò ra khỏi xe kêu cứu.

Hình ảnh cuối cùng mà anh đã nhìn thấy ngày hôm đó là một Vương Nhất Bác toàn thân đầy máu me, đôi mắt chằm chằm nhìn về phía anh như đang trân trối điều gì đó.

Ám ảnh, day dứt anh ngay cả trong những giấc mơ mà anh vừa trải qua.

Cứ tưởng rằng giây phút ấy là giây phút cuối cùng mà anh và hắn được nhìn thấy nhau, cùng nhau bỏ mạng trên con đường ướt đẫm nước mưa chiều chủ nhật hôm ấy

Nhưng bây giờ được tỉnh lại đã là một kỳ tích, anh vẫn còn sống, Vương Nhất Bác vẫn còn sống...

Miễn là còn sống....là tốt rồi!

" Không thể phát ra âm thanh? Đồng nghĩa với việc....không thể...không thể nói chuyện hay sao?" Anh hoang mang lấp bấp hỏi vị bác sĩ kia thêm thông tin về Vương Nhất Bác

" Hiện giờ chưa đến mức độ ấy, tôi nghe nói sắp tới các bác sĩ phụ trách cậu ta sẽ thực hiện âm ngữ trị liệu để khắc phục, nếu nặng hơn thì phải tiến hành phẫu thuật thanh quản."

" Phẫu thuật sao? Nếu phẫu thuật thì chắc chắn sẽ khôi phục lại giọng nói có đúng không bác sĩ?"

" Trong y khoa không có một người bác sĩ nào dám cam kết rằng họ sẽ chữa khỏi bệnh cho ai đó 100% được cả. Cậu biết đấy cái gì cũng sẽ có rủi ro, nếu sau tất cả những phương pháp ấy không thể giúp được, thì chúng ta chỉ còn cách chấp nhận việc Nhất Bác không thể nói chuyện được nữa, vì việc làm phẫu thuật tối đa chỉ được làm hai lần, huống hồ gì cậu Bác vừa trải qua một cuộc đại phẫu từ đầu cho đến chân."

Không...không được! Vương Nhất Bác chỉ mới hai mươi mốt tuổi, cậu ấy...cậu ấy không thể mất đi khả năng nói chuyện, không thể trở nên tàn phế được.

Mỗi thông tin mà vị bác sĩ kia đưa ra làm lòng anh càng trở nên dậy sóng. Anh sợ hãi đến mức chỉ muốn chạy đến bên cạnh hắn lúc này để xem xét tình hình ra sao.

"Bác sĩ...bác sĩ có thể nói cho tôi biết hiện tại Nhất Bác đang ở đâu không?"

Thấy động tác của Tiêu Chiến chuẩn bị nhào ra khỏi giường bệnh, người y tá cùng vị bác sĩ kia đã nhanh chóng túm anh lại ấn xuống giường, nhẹ nhàng khuyên bảo

" Tiêu Chiến cậu bình tĩnh lại đi đã, cậu Nhất Bác hiện tại đang ở phòng 1823 cách cậu một dãy, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể sang đó thăm cậu ấy, nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp. Cậu vừa mới tỉnh dậy còn chưa đầy một tiếng, không được kích động, cậu nên nhớ bản thân mình cũng vừa trải qua một cuộc phẫu thuật hơn mười tiếng đồng hồ đấy cậu Tiêu à, nếu bây giờ mà cậu cứ nháo nhào lên như thế thì không chừng vết thương sẽ lại trở nặng, lúc đấy muốn gặp người khác cũng không gặp được đâu."

...

Sau khi băng bó vết thương lại xong xuôi, khuyên nhủ hết ý hết lời, bác sĩ cùng y tá cũng lui ra để hai mẹ con họ có không gian của cả hai. Lúc này mẹ Tiêu mới đau lòng lên tiếng dặn dò con trai mình

" Tiểu Chiến à, con làm ơn đừng có quậy phá nữa giùm mẹ có được không? Mới tỉnh dậy chưa được bao lâu mà đã muốn làm loạn nữa rồi à? Suốt mười ngày qua con có biết mẹ lo cho con tưởng chừng như chết đi hay không vậy? Con vừa mở mắt đã một Vương Nhất Bác, hai cũng Vương Nhất Bác,

nó đã làm gì cho con mà đến sức khoẻ con cũng không màng thế?"

Bỏ ngoài tai lời bà vừa nói, Tiêu Chiến một mực kiên quyết nói với bà

" Mẹ! Mẹ dìu con sang phòng Nhất Bác thăm cậu ấy được không? ...."

" Tiêu Chiến!! Mẹ cấm con không được nhắc đến ba chữ Vương Nhất Bác đó nữa! Con và thằng bé đó. Cơ bản không thể ở cùng một chỗ được!" Tiêu mẫu đột nhiên trở nên nghiêm khắc với anh, bà lớn tiếng.

" Tại sao chứ? Vương Nhất Bác đâu có lỗi gì với gia đình mình tại sao mẹ lại ghét em ấy?"

Thấy Tiêu mẫu phản ứng kịch liệt, Tiêu Chiến liền thấy có gì đó không đúng, anh chẳng chịu thua đã lên tiếng tranh cãi lại với bà.

" Nó không có lỗi. Nhưng cha mẹ của nó là người có lỗi, có được không?"

" Cha mẹ Vương Nhất Bác? Mẹ à, cha mẹ cậu ta thì có liên quan gì ở đây chứ?"

" Tại sao không liên quan? Nếu không vì lão già đó thì mẹ đã không ra nông nỗi ngày hôm nay, đúng là ác giả ác báo, ăn ở thất đức thì có ngày cũng bị thiên lôi đánh chết, chẳng phải thiên lôi đã ván một búa xuống đầu hai vợ chồng lão già đó chết bất đắc kỳ tử trong vụ tai nạn vừa rồi không phải sao?"

" MẸ...MẸ NÓI CÁI GÌ? MẸ ĐỪNG NÓI CON LÀ TRONG CHIẾC XE ĐÓ NGOÀI VƯƠNG NHẤT BÁC RA CÒN.....CÒN CÓ VƯƠNG HẠO HIÊN VÀ HOA GIAI NGHI?"

Không....không phải chứ?

.

.

.

Tbc.

———————————————————————————————

❤️ Mọi người đừng quên VOTES - COMMENTS cho Claire nhé!

✌🏾 Vì chương này khá dài nên mình sẽ chia làm hai phần nhé!