Chương 27: Hai ngày hai đêm (2)

Khoác trên người chiếc áo choàng ngủ quen thuộc bước ra khỏi phòng tắm, Tiêu Chiến nhón chân trở về gian phòng của mình, tay giữ khăn xoa tóc ướt, hạ người ngồi tựa vào thành giường mà nghỉ ngơi. Lúc này đã là mười giờ đêm hơn, cả ngày quần quật suốt mười bốn tiếng đồng hồ ở buổi ra mắt từ sáng sớm cho đến tận khuya đã làm mệt chết anh rồi!

Vơ tay lấy điện thoại chỗ đầu giường, anh hạ mắt nhìn xuống thời gian hiển thị trên màn hình đang sáng, hiện tại cũng không còn sớm nữa, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn còn chưa chịu về phòng hay sao?

Nhắc đến hắn anh mới nghĩ lại, chẳng phải hôm nay hắn có chút gì đó rất kì lạ có phải không? Sáng nay khi anh tỉnh giấc là hắn đã rời đi từ bao giờ rồi, gặp được nhau mảy may chỉ là đoạn thời gian cùng nhau chào đón đối tác đến tham dự, đến nhìn anh hắn cũng không thèm nhìn, cuộc đối thoại vỏn vẹn chỉ vài câu chỉ đạo công việc, cố kỵ tiếp xúc với anh nhất có thể, và sau đó thì sao? Sau khi buổi lễ kết thúc, hắn đã lập tức biến mất khỏi tầm mắt của anh, còn anh thì bận bịu sắp xếp lại mọi thứ cho ổn thoả đến giờ này mới được tan làm, và tất nhiên là suốt thời gian ấy không còn gặp lại hắn nữa.

...

*bụp*

Tiêu Chiến đang kiểm tra lại những việc còn sót lại cần làm vào ngày mai, bỗng dưng ánh sáng trong căn phòng chợt tắt lịm đi, bóng tối bủa vây khắp tứ phía.

Đã cúp điện sao?

Cầm chặt điện thoại trong tay đưa mắt nhìn quanh, lúc này ánh sáng duy nhất mà anh có được chắc hẳn là từ chiếc điện thoại kia.

Đắn đo do dự một lúc, chân định bước xuống giường nhưng rồi lại thôi, chần chừ vài đoạn sau đó Tiêu Chiến cũng đành bỏ cuộc. Suy đi tính lại anh cũng không muốn với bộ dạng này mà đi đứng lung tung, quần áo còn chưa kịp thay cho tử tế thì có thể đi đâu chứ? Mà cúp điện rồi, có đi đâu thì cũng vậy thôi, huống hồ anh lại đang ở tầng cao nhất của toà nhà này.

Muốn anh chạy sang phòng kẻ khác cầu cứu, hoặc một mình cuốc bộ từ tầng năm mươi này xuống tới sảnh chính, không đèn cũng không một bóng người, chắc hẳn chỉ có quẩn trí mới đi mà làm những điều đó lúc này ấy!

Anh không muốn nghĩ, cũng không muốn để ai biết được yếu điểm này của anh, thế chỉ còn cách một mình chịu trận chờ đến khi đèn sáng lại vậy!

Nhanh chóng vơ lấy tấm chăn dưới chân giường mà phủ lên người, bó gối ngồi thu mình vào trong nhắm nghiền mắt lại.

Nếu có ai đó hỏi anh, điều khiến anh sợ nhất trên cõi đời này là gì? Có lẽ anh sẽ lập tức trả lời rằng

Đó chính là bóng tối.

Anh sợ bóng tối không phải vì sợ ma sợ quỷ, mà nỗi sợ về cái quá khứ bất hạnh vẫn đang từng ngày bủa vây anh khi màn đêm hiện về.

Từ trước đến giờ bất cứ lúc nào anh ở nhà một mình, ngay cả khi anh ngủ, đèn phòng anh vẫn luôn sáng hai mươi bốn trên bảy.

Đó tất nhiên không phải là cách chữa trị, nhưng ít nhất đó là cách mà anh có thể xoá được những hình ảnh hôi thối bẩn thỉu nơi gầm nhà, những tiếng chuột gián lúc nhúc bò trước mặt anh suốt ba ngày ba đêm, và nỗi ám ảnh về một người cha luôn dùng đòn roi để bạo hành trẻ nhỏ.

Tiêu Chiến co ro trong tấm chăn toàn thân run rẩy, lúc này lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, anh không khóc, chỉ biết thẫn thờ bó chặt hai gối ngồi sát vào thành giường mà úp mặt xuống.

Sẽ không sao....sẽ không sao mà!

" Sợ à?"

Bỗng dưng một giọng nói vang lên cách đó không xa đánh vào thính giác của Tiêu Chiến, thanh âm đặc quánh, ẩn ý đầy mỉa mai, dù không muốn nhưng anh cũng lấy hết can đảm mà chậm rãi ngước mắt lên nhìn

" Ai vậy?"

" Thư ký Tiêu đây mà cũng biết sợ à?"

Lúc này khi đã ở trong bóng tối cũng được tầm vài phút hơn, nhãn quang của Tiêu Chiến cũng bắt đầu nhìn thấy được vài thứ hiện hữu rồi.

Là Vương Nhất Bác đang đứng ở cuối giường, chằm chằm đưa mắt nhìn anh.

" Cậu.... là người đã tắt đèn sao?"

Một lần nữa nheo mắt đối hắn, trong không gian tối mịt giữa hai người, Tiêu Chiến có thể mơ hồ nhìn thấy được tấm thẻ phòng đang được hắn đung đưa trên tay đầy thách thức " Thông minh đấy."

Hắn bỏ lại tấm thẻ kia vào túi quần, từng bước từng bước tiến lại gần Tiêu Chiến, đến giày hắn còn chưa tháo khỏi, gót chân chạm vào sàn thảm phát ra vài tiến lộc cộc như doạ dẫm kẻ đang ngồi trên giường kia.

Một kẻ ngạo nghễ, một kẻ hoang mang....

Trong bóng tối, Tiêu Chiến chính là con mồi, và Vương Nhất Bác.... chẳng khác gì một con báo săn hung hãn đang nắm giữ trong tay thế thượng phong cả!

" Vương Nhất Bác....dừng...lại....bật đèn lên đi!" Tiêu Chiến cố bắt lấy tầm mắt hắn, ngữ điệu run rẩy như vừa nài nỉ, vừa hoảng sợ giữa bốn bề tối căm như thế này.

Hắn không đáp, tiếp tục bước về phía "con mồi" mà hắn đã nhắm vào, càng lúc càng kéo gần khoảng cách giữa cả hai hơn, nếu hắn là một người chịu nghe lời như thế, thì đó không phải là Vương Nhất Bác của hiện tại rồi.

Không nói không rằng, hắn dùng cánh tay to lớn của mình bắt lấy người Tiêu Chiến, trong một giây kéo cả thân thể đang run rẩy kia mà ôm chặt vào lòng, tựa cằm mình lên đôi vai trơ gầy ấy, rút gương mặt vào phần cổ mịn màng còn vương mùi hoa oải hương vừa mới tắm xong của anh.

Thở từng nhịp đều đặn, rít vào một hơi thật sâu, lưu luyến từng hương vị ngọt ngào vốn thuộc về Tiêu Chiến.

Hành động này của Vương Nhất Bác khiến anh có phần hốt hoảng, cứ tưởng rằng hắn chính là đang chuẩn bị làm gì mình, nhưng hắn lại không, chỉ có phần mạnh bạo kéo người anh đặt vào lòng hắn như đang an ủi nỗi sợ hãi.

Như một cách mà hắn đã từng làm vào đêm ở nhà anh trước đây.

Tiếp xúc với hắn trong khoảng cách bằng không như thế này, Tiêu Chiến mới phát hiện được hoá ra mùi cồn hạng nặng thoang thoảng từ nãy đến giờ ngang mũi anh là phát ra từ người Vương Nhất Bác, anh khẽ cau mày lên tiếng.

" Đã uống rượu sao?"

"...."

" Một chút." Hắn khẽ giọng

" Không phải một chút! Tại sao lại uống nhiều như vậy? Đây là lí do tối nay cậu đã biến mất hay sao?"

"...."

" Đừng quản nhiều vậy!"

" Tại sao lại hư hỏng đến mức này?"

" Chẳng phải anh thích đàn ông hư hỏng hay sao?"

"....." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho cứng họng, anh phải yên lặng suy nghĩ một lúc lâu mới có thể lấy lại thần trí. Là ai bảo hắn ta anh thích đàn ông hư hỏng, là ai đã bảo hắn ta phải uống rượu hút thuốc thì mới là hư hỏng? Anh nào có nói những thứ như vậy bao giờ cơ chứ?

" Buông tôi ra đi, cậu giữ như thế làm tôi không thở được." Tiêu Chiến cố động đậy lách khỏi cánh tay Vương Nhất Bác, nhưng càng nhúc nhích, hắn lại càng cố siết chặt người anh hơn giả vờ như không nghe không thấy.

" Buông tôi ra đi, chúng ta....chúng...ta không thể làm như vậy được đâu Nhất Bác à?"

"...."

" Cậu say rồi, trở về giường của mình đi... đừng làm những chuyện khiến ngày mai chúng ta phải khó xử."

Tiêu Chiến càng nói, Vương Nhất Bác lại càng cố ý rút sâu vào cổ anh hơn, phát ra vài âm thanh đặc quánh trong cuống họng.

" Ai nói anh là tôi say? Tôi không hề say!!!!"

" Cậu tự ngửi cơ thể mình đi, nồng nặc mùi rượu bia thế này mà bảo không say hả?"

" Tôi không say! TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG SAY ANH CÓ HIỂU KHÔNG?"

" ANH NÓI ĐI! TẠI SAO LẠI KHÔNG ĐƯỢC? NÓI TÔI NGHE ĐI TẠI SAO GIỮA TÔI VÀ ANH LẠI KHÔNG ĐƯỢC ?....VÌ TÔI LÀ EM TRAI CỦA NGƯỜI TÌNH ANH HAY SAO? ANH NHÌN TÔI CHO KỸ NÀY TIÊU CHIẾN, NHÌN TÔI CHO THẬT KỸ NÀY, TÔI BÂY GIỜ CÓ TIỀN, VÀ CÓ QUYỀN, NHỮNG THỨ HẮN TA CÓ TÔI CHỈ CÓ HƠN CHỨ KHÔNG KÉM, TẠI SAO ANH NĂM LẦN BẢY LƯỢT LUÔN XEM TÔI LÀ MỘT KẺ VÔ DỤNG BẤT TÀI NHƯ THẾ???"

Tiêu Chiến khi nghe đến hai chữ "người tình" mà Vương Nhất Bác luôn cố ý nhắc đến trong mỗi cuộc hội thoại với anh, làm sao anh lại không biết hắn là đang ám chỉ đến ai chứ? Chỉ là sự việc vốn không như hắn nghĩ, anh đã bao giờ nghĩ hắn là vô dụng bất tài, tất cả đều là sự hiểu lầm hắn có biết không? Uẩn khúc này vốn rất dài, nếu muốn biết, anh sẵn lòng nói cho hắn biết, nhưng liệu khi biết rồi, Vương Nhất Bác có một lần nữa mà ghét bỏ anh hay không?

" Nhất Bác à... không phải... giữa tôi và hắn..."

" Một chút thôi, cho tôi một chút thôi có được không, tôi thật sự đã mệt mỏi rồi...."

Hắn đột nhiên chen ngang câu nói của anh, giọng nói thều thào nấc lên trong cơn say của chính mình, bất lực rít bên tai Tiêu Chiến, hắn lúc này lại tự biến mình thành một kẻ thất thế, vứt bỏ mọi sự tự tôn của một thằng đàn ông mà xin anh đừng cự tuyệt hắn một giây một phút nào nữa.

Tiêu Chiến không đáp, đã đến mức này rồi, anh cũng không biết bản thân mình phải kháng cự hắn thế nào, chỉ còn cách ngồi yên trong vòng tay hắn mà hít trọn mùi hương dễ chịu trên cơ thể đối phương đang toả ra, vì anh biết, sau khoảnh khắc này thôi, khi đèn đã sáng, thì hắn sẽ lại một lần nữa mang lên mình bộ mặt băng lãnh xem anh như một kẻ xa lạ không hơn không kém.

Nếu Vương Nhất Bác đã muốn mượn rượu để trở nên ích kỷ, hãy để anh cùng hắn ích kỷ nốt lần này có được không?

" Hận thù.....hận thù giữa tôi và anh, có thể nào tạm gác sang một bên có được không?"

Hắn lại tiếp tục nói, vừa dứt câu không để Tiêu Chiến có cơ hội phản ứng, Vương Nhất Bác đã lập tức dùng tay tháo cà vạt trên cổ mình ra, choàng chân ngồi lên người anh hung hãn ấn cả cơ thể đang run rẩy kia xuống giường, dùng môi mình áp lấy đôi môi kia mà cuồng nhiệt chiếm lấy.

" Ưm~~ Nhất Bác....ưm~~~cậu say rồi...dừng...dừng lại đi!"

Tiêu Chiến lúc này hai tay đã bị hắn dùng cà vạt khoá chặt trên đỉnh đầu, cơ thể mất đi phương hướng mà cố sức giãy giụa, Vương Nhất Bác lại bị làm sao thế này, chẳng phải hắn luôn chán ghét anh đến mức đêm qua còn không cho anh chạm đến giường ngủ của hắn hay sao? Vậy mà đêm nay lại cố ý cưỡng bức anh, dùng yếu điểm của anh để khống chế, rốt cuộc trong mắt hắn anh là gì? Là một món đồ chơi, hay một thú vui tiêu khiển tuỳ theo cảm hứng đây?

Tiêu Chiến càng nói, hắn càng điên loạn hơn mà bắt giữ môi anh. Không nói không rằng lần này cho đến lần khác, dời ra rồi lại ấn vào, dùng chiếc lưỡi xảo hoạt của mình lục soát từng ngóc ngách trong khoang miệng của người con trai xinh đẹp kia, hút lấy toàn bộ hơi thở gấp rút, cũng như nuốt trọn từng tầng dịch thể mị hoặc thuộc về con người ấy.

Hắn say mê chìm đắm giữa vị ngọt của đôi môi kia đến mất đi thần trí, điên tình hoà cùng men say, có mấy ai có thể khống chế được tâm tính?

Ngấu nghiến anh cho đến khi sưng tấy, lúc này hắn mới dời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc định tình. Đặt gương mặt hắn cách gương mặt anh chỉ bằng một ngón tay, phả hơi thở đậm mùi bia rượu nam tính vào da thịt người kia mà bất lực lên tiếng.

" Tiêu Chiến, anh có bao giờ yêu tôi không?"

Tiêu Chiến vừa bị hắn cưỡng bức, vừa bị hắn trói tay, thần tình vừa trải qua đủ loại hoảng sợ, lúc này tâm trí còn chưa được ổn định lại bị hắn tra hỏi gắt gao, anh muốn cũng không thể lập tức trả lời được, chỉ biết gào lên để thoát thân trước đã.

" Vương Nhất Bác!! Cậu thả tôi ra đi !! Cậu điên rồi hả!!"

Loại cảm giác bị ai đó cố tình ép buộc khi bản thân đang trong tâm thế không tự chủ thật rất ư là khó chịu, muốn hỏi anh kiểu gì cũng được, cái gì cũng được, nhưng có thể nào trước tiên tháo dây trói tay anh xuống có được không?

Nhưng Vương Nhất Bác nào có thể hiểu được điều đó, thấy Tiêu Chiến cố tình lảng tránh câu hỏi của hắn, hắn vốn sẵn điên tiết, nay lại càng điên tiết hơn, không những không đáp ứng nguyện vọng kia của anh, mà còn đưa tay siết chặt nút thắt, dùng bàn tay hư hỏng của mình lần mò xuống đai thắt lưng anh mà rút dây buộc ra.

" Tiêu Chiến à! Đến bây giờ anh mới biết tôi là một thằng điên hay sao? Và đáng tiếc cho anh là đã bị thằng điên như tôi cho vào tầm ngắm rồi đấy!"

Hắn vừa nói, thế nào đã lật tung hai mảnh chắp của áo choàng anh ra khỏi tự bao giờ, trong bóng tối mờ ảo thế này, cơ thể trắng nõn nà không một vết tỳ lần lượt phơi bày ra trước mặt Vương Nhất Bác.

" Cậu bị điên hả? Lại còn có thể làm cái trò đồϊ ҍạϊ gì nữa đây?"

Chỉ là hắn không biết, Tiêu Chiến từ trước đến giờ ghét nhất là bị ép buộc làm những thứ mà anh không muốn làm, hoặc đưa anh vào cái thế mà anh không còn đường lui, và Vương Nhất Bác lại đang chính là làm đúng vào những điều cố kỵ ấy của anh.

Mỗi cái lật tung y phục dưới bàn tay của hắn, Tiêu Chiến càng giãy giụa dưới thân mà gào lên, cả thân người vô tình hay hữu ý trở thành một bức hoạ kiều diễm sống động hiện ra dưới con mắt của Vương Nhất Bác

Hắn quỳ thẳng người trên giường, dùng hai chân kẹp anh ở giữa, đưa đôi mắt sắc lượm như dao quét một lượt từng chân tơ kẽ tóc trên cơ thể hoàn mỹ kia với ánh mắt vừa thèm muốn, vừa khi dễ.

" Đồϊ ҍạϊ ? Làʍ t̠ìиɦ với tôi mà thư ký Tiêu đây cho là một điều đồϊ ҍạϊ à? Là anh đang coi thường tôi, hay là anh đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đây.......TRẢ LỜI TÔI ĐI TIÊU CHIẾN!!!"

Hắn đột nhiên cúi người giữ lấy khuôn mặt anh mà giữ chặt, hung hãn gào thét lên từng chữ một, khiến Tiêu Chiến dù mạnh mẽ ương ngạnh đến cỡ nào lúc này cũng phải hồn kinh bạt vía đến vài giây.

Đến giờ phút này anh mới hiểu, hoá ra Vương Nhất Bác bình thường vốn dĩ đã ngông cuồng, khi say lại trở thành một kẻ không sợ trời không sợ đất như thế này!

Hắn càng ngày càng mất đi sự bình tĩnh trong từng lời nói và cử chỉ, đối diện với anh giờ đây chỉ còn là một con người hoàn toàn khác lạ, đâu là người mà anh đã từng thương, đâu là người mà anh đã từng gửi gắm mọi kỳ vọng vào chàng thiếu niên thật thà năm tháng kia đây?

Trong anh giờ đây biết bản thân không thể đấu lại hắn, nói về lý anh vốn đã sai

Nói về tình....anh lại càng thua hắn.

Giữa hắn và anh lúc này đều có một uẩn khúc, một vách ngăn khiến đối phương không thể tiến vào, cũng không thể dứt ra.

Trong một mối quan hệ khi đã có quá nhiều rối ren, liệu chúng ta có nên hoá giải chúng, hay là từ bỏ thì sẽ tốt hơn đây?

Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã hiểu, rồi ngày này nhất định sẽ đến, cái ngày mà giữa anh và Vương Nhất Bác giữa cả hai chỉ còn lại sự im lặng....

....quên thì không nỡ, giữ nhau thì không đành.

...

Anh buông xuôi bản thân mình, cũng thôi không còn giãy giụa nữa, điều này anh biết đồng nghĩa với việc giao phó bản thân anh cho một kẻ ngông cuồng như hắn làm càn. Nếu điều duy nhất mà hắn muốn ở anh chỉ là cơ thể này, thì hắn cứ việc tự nhiên mà giữ lấy, còn việc hắn rốt cuộc có lần nữa đặt anh vào trong tâm hay không?

Tiêu Chiến cũng không rõ nữa, anh không biết tại sao mình lại ngu ngốc đến mức rõ là người ta đang trả thù mình, ghét bỏ mình, giữ mình bên cạnh có hay không chỉ vì muốn khiến mình chết không được, sống cũng không xong, vậy mà anh lại còn khờ khạo đến mức mang tim mình ra cho người ta treo ngược lên cành cây mặc sức đùa giỡn?

Đây là báo ứng hay sao? Hay là tình yêu mù quáng, mù quáng đến mức vứt bỏ mọi lý trí ra sau đầu chỉ để chạy theo hai chữ "con tim"?

Cũng đúng thôi, đến thời điểm hiện tại cũng chẳng có gì là đáng trách cả, mỗi bước đi ngày hôm nay, chẳng phải đều là hệ quả của những lần trước kia mà anh đã tạo nên hay sao?

" Vương Nhất Bác... tôi hỏi cậu, cậu....cậu có còn tình cảm với tôi không?"

Tiêu Chiến bỗng dưng hạ giọng đưa mắt nhìn hắn, trong khoảng không tối đen như mực, vậy mà ánh mắt cả hai vẫn luôn bắt lấy được sóng điện của đối phương.

Vương Nhất Bác nghe xong lại cười khẩy, hắn dùng ngón tay miết lên sống mũi anh mà tiếp lời.

" Thư ký Tiêu đoán xem?"

"....."

" Tất nhiên....là không rồi! Hahaha..."

Như thiên lôi vừa giáng một tiếng sét ngang tai, Tiêu Chiến đi từ thẫn thờ, cho đến đột nhiên nở một nụ cười nhạt nhẽo, nụ cười ấy không dành cho hắn, mà là dành cho chính cái tính ngu ngốc của chính anh.

" Không còn tình cảm thì tại sao lại tìm đến tôi?"

"....."

" Muốn biết?"

" Nói đi, cậu không nói thì tôi sẽ cho rằng câu vừa rồi là một lời nói dối đấy!"

Yên lặng một lúc, Vương Nhất Bác mới nhìn thẳng vào mắt anh mà đối đáp.

" Vì tôi không kiềm được lòng mình."

Càng nghe hắn xảo ngôn, Tiêu Chiến càng không phân định được trong lời nói của hắn, đâu là thật, đâu là giả nữa rồi? Anh lúc này không đủ tỉnh táo để nhận ra được nữa, chỉ còn cách vắt hết mọi cố chấp mà đối hắn.

" Không yêu và không kiềm lòng, Vương tổng đây thấy bản thân mình có đang quá mâu thuẫn hay không?"

" Hahaha, tôi đã bao giờ phủ nhận tôi là con người không mâu thuẫn hay chưa?....Tôi nhớ là chưa thì phải!"

" Mà thư ký Tiêu này, anh có biết không? Không còn anh, tôi không còn là tôi nữa!"

"...."

Hắn ta lại đang nói cái gì nữa vậy, uống nhiều quá thành ra loạn ngôn à?

Anh ngờ vực không rõ tiếu ý trong câu nói của hắn là gì, lập tức hỏi lại " Nói vậy là sao?"

Vương Nhất Bác không quan tâm đến cuộc hội thoại đang diễn ra giữa hai người bọn họ, cũng không thèm giải đáp thắc mắc của người kia. Chẳng phải người đời thường có câu sẽ không chấp nhất những kẻ say hay sao? Hắn không những say mà còn điên, thì liệu Tiêu Chiến lúc này có thể khống chế nổi được hắn hay không?

Vô tình hay hữu ý, Vương Nhất Bác bỗng dưng một lần nữa cúi xuống ngậm lấy môi Tiêu Chiến mà ngấu nghiến, thao tác có phần mãnh liệt hơn cả khi nãy, dùng ánh mắt say mê hưởng thụ nơi quyến rũ kia đến không quan tâm biểu cảm của đối phương là gì, lúc dời ra, hắn mới ghé vào tai anh mà nghiền ngẫm.

" Là Tiêu Chiến anh không nhớ hay cố tình không nhớ? Trước khi là một ác quỷ....tôi cũng đã từng là một thiên thần đấy!"

"...."

Vương Nhất Bác sau câu nói đó loạng choạng bước chân rời khỏi giường, một mạch tiến về hướng cửa ra vào mà biến mất.

Trước khi đi hắn đã ném lại chỗ đầu giường tấm thẻ phòng màu đen trong túi quần đã giữ, và một hộp giấy nhỏ.

Đến khi Tiêu Chiến tra lại thẻ cứng vào ổ, cả căn phòng bừng sáng lên, thì anh mới biết thứ mà hắn ném cho anh ngoài vật để lấy lại điện, còn có một hộp băng keo cá nhân còn nguyên nhãn mác.

Cho đến khi anh sợ hãi nhất, tôi mới có cơ hội lại gần anh có đúng không?

Giữa tôi và anh, chỉ một lần sai lầm là đủ rồi Tiêu Chiến à!

Tbc.

——————————————————

❤️ Đừng quên VOTES-COMMENTS cho Claire nhé!

Thiên Điểu [Bác Chiến] - Chương 27: Hai ngày hai đêm (2)