Chương 25: Xem mắt

Tiêu Chiến lúc này đang nằm nhoài người trên bàn làm việc của mình mà thϊếp đi.

Đêm qua anh hư đốn đến mức uống quên luôn cả đường đi lối về, cũng may là ai đó đã giúp anh đưa cái xác này về tận đến nhà, nếu không thì có lẽ giờ đây người ta đã thấy một Tiêu Chiến nằm vất vưởng ở đâu đó trên đường cái mất rồi!

Tối hôm qua anh không biết mình đã uống bao nhiêu, anh chỉ nhớ rằng mình đã ngủ rất sâu, quên hết cả trời trăng mây đất, cuộn mình trên chiếc giường quen thuộc mà đánh một giấc ngon lành từ khuya cho tới tận sáng, cũng nhờ vào tiếng chuông báo thức đã lập trình sẵn đánh thức anh dậy, nếu không thì hôm nay lại phải gọi điện xin nghỉ việc nữa rồi.

*Rầm*

Một tiếng động lớn vang xuống mặt bàn, Tiêu Chiến đang mơ màng cũng phải giật mình tỉnh giấc ngóc đầu dậy.

Anh đưa tay dụi dụi mắt, ngước lên nhìn kẻ vừa làm ồn là ai

Rõ là mình đã đóng rèm khoá cửa rồi mới nhắm mắt một chút, vậy mà ai lại có chìa khoá vào phòng mình lúc này?

Đôi con ngươi lúc này còn chưa nhìn rõ mọi thứ xung quanh, anh đã nheo mắt lên tiếng "Ai vậy?"

Nhưng đáp lại Tiêu Chiến chỉ là một bóng lưng quen thuộc vừa rời khỏi cửa, và một câu nói đanh đá vọng vào.

" Dẹp ngay cái bộ dạng đó cho tôi!"

Vương Nhất Bác?

Mới sáng sớm đã ngang nhiên xông vào phòng người ta, cậu ta tức giận cái gì chứ, định gây chuyện với tôi à?

Sau một lúc, Tiêu Chiến khi này cũng đã tỉnh hẳn, anh đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường trước mặt.

Bây giờ đã là mười giờ hơn mà Vương Nhất Bác mới đến công ty, không phải là đêm qua hắn đã .....

Thôi đến nghĩ anh cũng không muốn nghĩ nữa, mặc kệ hắn ta!

...

Trương Thần gõ cửa phòng bước vào, tay hắn xách một ngăn đựng thức ăn đặt lên bàn làm việc của Tiêu Chiến.

" Thư ký Tiêu, cậu đỡ mệt chưa?"

" Tôi ổn. Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến dừng bút máy trong tay, hướng mắt về ngăn thức ăn còn đang toả ra chút nhiệt trên bàn mình, anh hỏi " Đó là gì?"

" À, là canh giải rượu sáng nay tôi vừa nấu, sẵn tiện đem cho thư ký Tiêu một phần ấy mà."

" Cảm ơn anh trưởng phòng Trương, nhưng tôi thật sự không sao đâu, anh cứ cầm lấy uống đi!"

" Mặt cậu xanh xao quá, để tôi xem thử xem."

Trương Thần có vẻ không quan tâm tới sự khách khí của người kia, hắn đột nhiên bước đến đưa tay lên trán Tiêu Chiến định đo nhiệt độ, nhưng chưa kịp thì đã bị anh né người ra, tạo một khoảng cách nhất định đối với hắn.

" Xin lỗi, tôi không quen người khác động chạm cơ thể."

Thấy vẻ mặt Tiêu Chiến có gì đó không hài lòng với biểu hiện vừa rồi của mình, Trương Thần hiểu được liền xoa xoa gáy cổ chữa cháy, tự mình biết ý tứ lùi về sau vài bước, đứng tiếp tục đáp chuyện với anh

" Hôm qua thư ký Tiêu ngủ có ngon không?"

" Ừm, có."

" Ừm, vậy tốt rồi."

Cuộc nói chuyện sau tình huống khi nãy bỗng dưng rơi vào trạng thái khó xử, cả hai im lặng một hồi, Tiêu Chiến lúc này mới lên tiếng.

" Đêm qua là anh đưa tôi về nhà à?"

" À...đêm qua....đêm qua....đúng là tôi đưa cậu về nhà."

" Cảm ơn anh, là do hôm qua tôi quá chén, không biết tự lượng sức mình."

" Không sao đâu, đàn ông lâu lâu phải có rượu trong người chứ."

" Mà...mà thư ký Tiêu thật sự không nhớ gì thật hả?" Trương Thần bỗng dưng giọng lấp bấp, hắn hỏi lại, vẻ mặt đầy sự mong chờ từ câu trả lời Tiêu Chiến

" Không, đã có chuyện gì xảy ra nữa mà tôi không biết hay sao? Sao anh lại hỏi vậy?"

Trương Thần thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Tiêu Chiến không nhớ, nếu không thì hắn thật sự không biết sẽ ra sao khi lời nói dối của mình bị cậu ta phát hiện đây?

" À không không! Tôi chỉ hỏi thôi à!"

" Tôi có một tật xấu là những việc tôi làm lúc say xỉn, tỉnh lại tôi không nhớ gì hết."

" À, thì ra là vậy...vậy cũng tốt!" Ba chữ cuối Trương Thần lẩm bẩm trong miệng, cố tình không để người kia nghe thấy.

" Anh nói sao?"

" Không có gì đâu, à mà cậu uống canh đi, để đỡ nhức đầu hơn."

Tiêu Chiến nhận lấy chỗ canh nóng trên bàn, sau một hồi từ chối không thành, anh cũng chịu mỉm cười gật đầu cảm ơn hắn.

Đêm qua là đêm đầu tiên trong ba năm nay trở lại đây anh buông xã bản thân mình đến vậy. Trong lịch sử đi làm tại Vương thị, chưa bao giờ anh lại để bản thân mình kiệt sức đến nỗi phải mượn tạm phòng làm việc của công ty để đánh một giấc cả.

Chỉ là chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào khi nãy Vương Nhất Bác lại vào được căn phòng này, và bắt gặp ngay cái bộ dạng đấy của anh.

Thật là xấu hổ chết anh rồi!

" Thư ký Tiêu! Thư ký Tiêu!"

Trương Thần gọi đến lần thứ hai thì Tiêu Chiến mới hoàn hồn lại, anh đưa mắt nhìn hắn trả lời " Sao? Có chuyện gì trưởng phòng Trương?"

" Trưa nay nếu thư ký không bận, đi ăn trưa cùng tôi không?"

" Xin lỗi, tôi bận rồi!"

.

.

.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn xoay xoay bút máy trong tay, chăm chú quan sát cảnh tượng hai kẻ đang mèo mỡ trước mặt mình, ánh mắt hắn chút nữa đã đủ xuyên qua được lớp thuỷ tinh dày ba tấc.

*tít tít*

" Em trai, đang làm gì đó!"

Điện thoại hắn chợt run lên, Vương Nhất Bác vừa nhìn bọn họ không rời mắt, vừa cầm điện thoại đưa lên trước mặt để kiểm tra, đắn đo nghĩ ngợi hồi lâu, hắn mới chịu bấm bấm vài chữ trả lời lại đầu dây bên kia

" Taylor, chị đến công ty tôi đi, mặc áo hở vai, đi thẳng lên tầng hai mươi, vào phòng tôi."

" Chi vậy? Bà chị này sẽ không đáp ứng chú em thêm lần nào nữa đâu! Quên luật chơi à?"

" Tất nhiên là không! Tôi chỉ muốn đi ăn trưa. Cùng chị."

" Okay! Nửa tiếng có mặt!"

Vương Nhất Bác ném điện thoại xuống bàn, gõ gõ bút máy trong tay, hắn cười khẩy.

...

Đúng như lời ả hứa, nửa tiếng sau Taylor đã có mặt tại tầng hai mươi nơi làm việc của Vương Nhất Bác.

Cô gái ấy hôm nay mặc một chiếc váy màu da ngắn trên gối, vẫn là chất liệu co dãn bóng bẩy ôm sát cơ thể, mái tóc ngắn buông xã ngang vai, phong thái tự tin rạng rỡ, tất cả các đường cong cơ thể hấp dẫn đều được chính cái phong thái của chủ nhân nó làm cho đĩnh đạc bội phần.

Taylor vẫn y vậy, cô ăn diện một cách sành điệu, tân thời, đúng kiểu một cô gái phương Tây tự tin bản lĩnh, sự xuất hiện của ả ở tầng hai mươi đã gây ra không ít bàn tán từ các nhân viên xung quanh đó.

"Đây không phải là cô gái váy đỏ xuất hiện trong tiệc mừng công tối qua sao?" Ai nấy đều có chung suy nghĩ.

Bọn họ xì xầm bàn tán, có những cái nhìn ngưỡng mộ, nhưng cũng có không ít những cái nhìn đầy dè bỉu chê bai.

Gu của Vương tổng quả thật cũng mặn mòi quá rồi!

Ả lướt qua cửa phòng Tiêu Chiến, khi nãy khi Trương Thần rời đi, gấp rút đến nỗi cửa phòng anh hắn cũng quên đóng lại, và Tiêu Chiến cũng bận đến mức quên luôn cả việc mang nó trở về vị trí cũ của mình, vô tình để nó mở toang sẵn tiện đón thêm vài luồng khí mát từ ngoài vào trong.

Trên đôi giày cao gót một tấc hai, mỗi bước di chuyển ngoài kia đã khiến người trong này phải dừng bút đưa mắt lên nhìn kẻ đã gây ra tiếng động chói tai ấy là ai.

Thân ảnh cô gái tóc đen trong bộ váy gợi cảm màu da người khiến Tiêu Chiến phải chuyển mắt nhìn theo, không phải là cái nhìn say mê ham muốn nữ nhân của giống đực, mà ngược lại nó hiện rõ sự dò xét không hài lòng về sự xuất hiện kia.

Và tất nhiên hành động đó đã khiến Vương Nhất Bác ở phía sau tấm kính càng đắc ý đến cong miệng.

Để tôi xem trong cuộc chơi này, là anh thua, hay là tôi thua?

Khi Taylor bước vào phòng hắn, cánh cửa màu đen ấy đã được đóng lại, cũng là lúc Tiêu Chiến nhận được một tin nhắn đến từ phía Vương Nhất Bác.

[ Đừng để ai làm phiền tôi! ]

Đọc xong dòng chữ trên màn hình điện thoại, anh chỉ biết đứng trơ người ra đấy vài chục giây!

Trong mắt Vương Nhất Bác lúc này, có phải anh hoàn toàn đã trở thành một kẻ xa lạ không hơn không kém có đúng không?

Tiêu Chiến không biết nữa, anh không thể nào tìm được một đáp án cho nghi vấn trong lòng mình. Giữa anh và cậu có rất nhiều thứ để hỏi, nhưng cho đến khi đứng trước mặt nhau, đối diện với nhau, tất cả đều trở thành một sự gượng gạo, đến một cái nhìn thẳng mặt, bọn họ còn không thể cơ mà....

Có lẽ khoảng cách giữa hai người giờ đây đã không còn vỏn vẹn chỉ là nửa vòng trái đất, mà đã xa vời vợi đến không thể nào chắp nối được nữa rồi...

Tiêu Chiến đã từng ước rằng, phải chi Vương Nhất Bác đừng trở về, cũng đừng xuất hiện trước mặt anh, để ký ức về cậu trong anh mãi mãi vẫn là một chàng thanh niên cấp ba đơn sơ thanh thuần tốt đẹp đến dường nào!

[ Tôi có hẹn ra ngoài rồi, hiện tại là giờ ăn trưa, cũng không có ai rảnh mà vào phòng Vương tổng đâu!]

Tiêu Chiến nhắn tin đáp trả, vài giây sau đó người bên kia đã lập tức trả lời.

[ Hẹn gì? Với ai?]

Anh không đáp, đặt điện thoại lại xuống bàn, đứng lên khỏi bàn làm việc của mình cầm áo khoác và chìa khoá xe một mạch bước ra khỏi phòng.

...

Cùng lúc đó...

" Đi! Chúng ta đi thôi!"

" Nhanh vậy à? Tôi còn tưởng phải đợi tổng giám đốc cậu đây thêm vài tiếng."

" Chị hôm nay sao nói nhiều vậy?"

" Ơ...còn ăn nói với tôi như thế tôi đi về đấy!"

....

Nhà hàng Soy"s

"Xin hỏi quý khách có bao nhiêu người ạ?"

" Cho tôi bàn hai người."

" Xin hỏi quý khách có đặt bàn trước không ạ?"

" Ở đây cần phải đặt bàn trước sao?"

" Dạ vâng."

" Không sao, tôi có người quen đã có bàn sẵn ở đây, chúng tôi vào trong tìm họ được chứ?"

Nữ tiếp tân đánh mắt nhìn hai người bọn họ một lượt. Trong lời nói của vị khách trước mặt đây có gì đó rất khó hiểu, nếu thông thường đã có người quen đặt bàn trước, bọn họ chỉ cần bước vào trong, không cần phải thông qua tiếp tân nhà hàng làm gì cả?

Nhưng chẳng phải khi nãy vị khách này vừa hỏi bàn cho hai người hay sao? Chỉ trong một giây sau đã chuyển thành có người đặt trước rồi?

Mặc dù trong lòng cô đầy ngờ vực, nhưng đến khi nhìn đến dáng vẻ của Vương Nhất Bác, người thanh niên vô cùng vô cùng đẹp trai trước mặt cô hiện tại một chút cũng không giống những kẻ lừa đảo, hay có ý định phá rối gì, nữ tiếp tân cuối cùng cũng niềm nở gật đầu mời bọn họ vào trong.

" Này cậu khi nãy nói thật a? Đã có bàn sẵn thật chứ?" Vừa đi, Taylor vừa lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác.

" Vào rồi sẽ biết!"

" Rốt cuộc ngày hôm nay cậu bị gì vậy Vương Nhất Bác? Lái xe thì gấp rút, cử chỉ điệu bộ cũng không giống cậu thường ngày, nhìn cậu lúc này biết giống gì không?"

" Giống gì?"

" Giống mấy bà chị họ tôi thường đi đánh ghen đấy! Hahaha!!"

...

Vương Nhất Bác cùng Taylor bước vào khu chính của nhà hàng, khuôn viên bên trong vô cùng sang trọng và cao cấp, những chiếc bàn đá hoa cương trắng xếp xung quanh một hòn non bộ hình thoi, nước chảy róc rách, nơi khách đến có thể ngồi trên những chiếc ghế đệm bọc da, vừa ăn uống, vừa có thể thưởng thức sự tao nhã nơi đây!

Những bức tường cao lớn cũng được thay thế bằng những lớp kính trong suốt cách nhiệt với bên ngoài, vừa vận dụng ánh sáng tự nhiên, vừa tạo một không gian mở cho mọi thứ bên trong.

Tổng thể vô cùng hài hoà và tinh tế!

Sau một hồi tìm kiếm, ánh mắt Vương Nhất Bác chợt dừng lại ở một chiếc bàn tầm trung góc trong cùng cửa phía Tây, hắn chằm chằm nhìn về hướng đó, gương mặt lộ rõ sát khí bức người.

Là Tiêu Chiến đang ngồi cùng một cô gái trạc cỡ tuổi hai mươi!

Được lắm Tiêu Chiến! Bận của anh là đi hẹn hò cùng người khác hay sao?

Biểu hiện của Vương Nhất Bác làm sao có thể thoát khỏi được Taylor, ả sau khi chiêm ngưỡng hả hê cảnh vật xung quanh, đến khi nhìn đến người bên cạnh, thì đã thấy một Vương Nhất Bác với gương mặt ghi rõ câu nói Người sống chớ đến gần trong truyền thuyết.

" Này! Cậu làm gì mà đơ ra vậy?"

Ả chạm vai hắn, hỏi nhỏ

Hắn im lặng, đứng đó nhìn hai kẻ đang nói chuyện đùa giỡn trong góc với nhau một hồi lâu đến ngốc người, sau đó mới lên tiếng " Hôm qua chẳng phải chị mới nói là chưa mua kịp quà về nước cho tôi, lựa dịp sẽ đền bù hay sao?"

" Thì đúng là vậy! Cậu nói thế là ý gì?"

" Giúp tôi một chuyện đi, coi như đó là món quà mà chị còn nợ tôi."

Vương Nhất Bác hướng Taylor về chiếc bàn trong góc kia, hắn hất mặt, nơi có một trai một gái đang ngồi đối diện với nhau ăn uống trông tình tứ vô cùng!

" Chuyện gì? Đừng nói là cậu bắt tôi đi phá đám người ta nha?"

" Chị đúng là thông minh! Chính xác hơn là đến làm cho cô gái kia khóc tức tưởi mà bỏ chạy đi!"

" Vương Nhất Bác cậu còn là người không vậy? Hai người đó nhìn sơ qua là biết đang đi xem mắt đó, cậu bảo tôi đến phá đám chẳng khác gì phá mối nhân duyên của người ta."

Taylor gấp rút lên tiếng ngăn Vương Nhất Bác lại, nhưng có vẻ lời thuyết phục của ả không khiến kẻ máu lạnh bên cạnh mình lúc này động tâm là mấy, đáp lại còn là một cái nhếch môi khinh bỉ của hắn đến tận mang tai.

" Tất nhiên là tôi biết họ đang đi xem mắt, nhưng tiếc là....mối nhân duyên này không thuộc về cô ta rồi!"

Sau một hồi giằng co qua lại, Taylor cũng không thể nói được Vương Nhất Bác, ả đành tự mình thực hiện "món quà bất đắc dĩ" này để đền bù cho hắn ta.

" Cậu ta tên gì?"

" Tiêu - Chiến."

....

" Anh Chiến!!!!"

Taylor gọi lớn tên Tiêu Chiến giữa bàn dân thiên hạ, không những khiến chính chủ giật mình, mà ngay cả những vị khách ngồi ở các bàn xung quanh cũng bất ngờ xoay đầu lại dòm ngó.

" Anh Chiến!!! Tại sao anh lại dám trốn em đi hẹn hò với người khác hả?" Ả nhanh chóng sà xuống chiếc ghế bên cạnh, giọng điệu trách móc, ngay cả động tác tay chân cũng làm mình làm mẩy như thật.

" Anh Tiêu??? Đây....đây là ai???"

Đúng như dự đoán, cô gái trẻ người non dạ kia vừa nhìn thấy Taylor, vừa nghe xong những lời ả nói, mặt mày cô ta lập tức bối rối ngờ vực, đến nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.

Tiêu Chiến cũng không khá hơn, anh xoay người sang phải nhìn, mắt mở to vì bất ngờ, đến phản xạ cũng tự động di chuyển về phía sau ghế một chút né tránh kẻ kia có hay không chuẩn bị động thủ đến anh

" Cô là ai?"

" Anh Chiến, anh đừng có giả vờ nữa được không? Em là tiểu Tứ đây, chẳng phải từ nhỏ em và anh đã hứa với nhau rằng lớn lên chúng ta nhất định phải lấy nhau hay sao? Em đi du học Anh, anh từng bảo với em rằng sẽ chung thuỷ đợi em trở về, vậy mà ngày em trở về nước, đến đón em anh cũng không thèm đi đón."

Ả tỏ vẻ mặt uỷ khuất trách móc Tiêu Chiến, bĩu môi phồng má, sau đó liền tiếp tục.

" Anh có biết tối hôm qua vì muốn được gặp anh em đã đứng dưới nhà anh suốt cả đêm hay không? Sương đêm thì sao? Em cũng không màng, chỉ một lần được gặp anh, ôm anh vào lòng chuyện gì em cũng có thể bất chấp, vậy mà....vậy mà giờ đây anh lại ở đây hẹn hò cùng người khác, anh nói xem...anh nói xem em phải làm gì đây hả anh Chiến!!!"

Taylor bỗng dưng giãy hai tay hai chân ăn vạ, tuôn ra một tràn than vãn khiến Tiêu Chiến xem xong thì muốn chóng mặt đi, cô gái ngồi đối diện thì cứ như vừa được đưa từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, đến bàn tay cô cũng nắm chặt lại run rẩy như sắp phát khóc rồi.

" Này cô kia, cô ăn nói cho cẩn thận một chút! Tôi khi nào đã quen cô?"

" Anh Chiến! Anh còn ở đây mà giả vờ được hả? Anh đúng là đồ phũ phàng mà!" Taylor đột nhiên tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út mình đang đeo ra đưa lên cô gái trước mặt.

" Này cô em, cô nhìn đi, hai năm trước anh ta đã cầu hôn tôi đó, là cầu - hôn đó! Không lẽ đến nước này rồi tôi còn có thể nói dối được hay sao!"

" Là....là thật sao anh Tiêu?"

Ả ta càng nói, Tiêu Chiến mặt mày càng khó coi, anh chỉ biết lắc đầu bất lực trước cái vở kịch trẻ con quái quỷ gì đó đang diễn ra lúc này.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh làm sao lại không nhận ra được cô gái đang làm trò bên cạnh mình là ai? Và cái màn phá đám này chủ mưu chẳng ai khác chính là Vương Nhất Bác đang đứng tựa vào thành cửa đối diện bàn bọn họ khoanh tay cười đến ngạo nghễ.

Buổi ban đầu còn thấy khá bất ngờ, chưa kịp thích ứng, nhưng suy nghĩ đắn đo một hồi Tiêu Chiến lại thầm cảm ơn ả ta vì đã đến đúng lúc đi, coi như bất đắc dĩ hợp tác với ả một chút cũng có thể giúp anh bác bỏ được buổi xem mắt theo sắp đặt của mẹ Tiêu đã bày ra.

" Cô Đặng, cho tôi thứ lỗi, là tôi đã khiến cô thiệt thòi rồi!" Tiêu Chiến bỗng dưng xoay sang nhìn Taylor, đồng thời đưa mắt về kẻ ở phía sau đang nhướng mày đứng nhìn bàn bọn họ, anh tiếp tục

" Tiểu Tứ là bạn gái của tôi, chúng tôi là thanh mai trúc mã của nhau từ nhỏ, chỉ vì mẹ tôi gấp việc tôi thành gia lập thất quá nên đã không tính toán kỹ, xin lỗi vì đã thất lễ với cô rồi!"

Cô gái đối diện nghe xong như không tin vào tai mình. Ngoài dự đoán của Tiêu Chiến nhưng đúng với dự đoán của hai kẻ còn lại, tiểu cô nương ngây thơ ấy sau khi bị Taylor dọa đến ngây người, cộng thêm câu chốt hạ cuối cùng vô cùng phũ phàng của Tiêu Chiến, cô gái tức tưởi ôm mặt bật khóc chạy ra khỏi nhà hàng, một cái ngoảnh đầu cũng không thèm nhìn lại.

Xin lỗi cô, nhưng tôi thật sự không thể làm gì khác hơn! - cả Tiêu Chiến và Taylor lúc đấy đã đồng dạng tự nói với chính mình.

Có trách thì đi mà trách Vương Nhất Bác!

...

Bàn ăn hai người nay đã trở thành bàn ăn dành cho ba người, là Tiêu Chiến ngồi đối diện với Vương Nhất Bác cùng cô gái oan gia mà anh phải đau đầu đối chất từ nãy đến giờ.

" Hai người vậy là có ý gì?"

Tiêu Chiến lên tiếng, phá tan bầu không khí vô cùng gượng gạo đang diễn ra.

" Xin lỗi em trai, khi nãy là chị đây không cố tình làm vậy đâu nha!" Taylor đưa miếng thịt bò lên miệng, thản nhiên hướng anh nói.

" Bao nhiêu tuổi mà xưng chị với tôi?"

" Hai mươi sáu. Chú em đừng gắt gỏng như thế chứ? Chúng ta nói chuyện dịu dàng với nhau không được sao?"

Tiêu Chiến đột nhiên cười khẩy, một nụ cười mang đầy tiếu ý chế nhạo.

" Hai mươi sáu? Vậy thì "chị" đây nên gọi tôi là anh thì mới phải lẽ."

Tiêu Chiến hôm nay tính tình bỗng dưng trở nên đanh đá vô cùng, không phải thường ngày nếu không là chỗ thân thiết, anh ta sẽ chẳng màng hơn thua với kẻ đó, đến nửa câu cũng không muốn hé miệng hay sao? Biểu hiện này của anh khiến Vương Nhất Bác ngồi đối diện không giấu được sự thích thú trên gương mặt hắn, còn thích ứng tiếp lời.

" Giới thiệu với chị, đây là thư ký của tôi, Tiêu Chiến, hai mươi bảy tuổi!"

Taylor biết mình đã nói hớ miệng, ả liền nhanh chóng bào chữa, còn giở giọng cười hề hề qua loa.

" Hai mươi bảy? Nhìn cậu.... à không nhìn anh còn trẻ hơn Vương Nhất Bác đấy!! Xin lỗi anh Tiêu nha, là tôi sơ suất quá rồi!"

" Ừm." Tiêu Chiến lạnh lùng đáp.

"Không giấu gì anh, tôi là chị gái của Vương Nhất Bác - tên Taylor."

" Chị gái?"

Tiêu Chiến bỗng dưng nhếch môi nhướng mày nhìn bọn họ hiện rõ sự khi dễ.

Chị gái sao?

Chẳng phải gia phả nhà họ Vương anh đây đã nắm quá rõ trong lòng bàn tay hay sao? Hôm nay tự dưng Vương Nhất Bác thế nào lại từ trên trời rơi xuống thêm một người "chị gái"?

Chị gái nào mà lại ôm ấp nhau trong vũ trường cùng nhau uống rượu, chị gái nào mà lại hôn hít, còn lên giường cùng nhau? Bọn họ tưởng là anh chính là thằng ngốc hay sao mà lại diễn ra cái màn "tình chị duyên em" này trước mặt anh?

Tiêu Chiến không đáp, vẻ mặt hiện rõ vẻ không hài lòng, đoạn nhìn ả ta, ánh mắt vô tình lướt qua vết hôn trên cổ ả, một vết đỏ sẫm màu rõ rệt hiện ra mồn một đập vào mắt anh.

Tiêu Chiến thấy có gì đó không đúng, anh nhìn xuống cổ mình, một lần nữa nhìn lên Taylor, vô tình hay cố ý vết hôn đó lại ngay đúng vị trí mà Tiêu Chiến anh vừa bị bỏng dầu vào ngày hôm qua.

Không trùng hợp đến vậy chứ?

Dường như hôm nay Tiêu Chiến đã quá sơ suất trong việc kiểm soát cảm xúc của chính mình rồi. Mọi biểu hiện trên gương mặt anh, đều nằm trong tầm ngắm của Vương Nhất Bác, hắn không ăn, chỉ tiện tay lấy nĩa chọc chọc đĩa bít tết trước mặt hắn lúc này, còn lại mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người Tiêu Chiến

Mà người ấy, một chút cũng không thèm quan tâm đến hắn!

Tiêu Chiến, là anh chán ghét tôi đến vậy sao?

" Anh Tiêu, khi nãy xin lỗi vì tôi đã làm phiền đến buổi xem mắt của anh! Tôi thật sự...."

Taylor một lần nữa lên tiếng xin lỗi Tiêu Chiến, không phải vì nghĩa vụ phải làm, mà ả ta bỗng dưng cảm thấy thật sự có lỗi a! Nếu không vì Vương Nhất Bác khi nãy kiên quyết không để ả có sự lựa chọn, thì ả đã không phải làm ra những chuyện có lỗi với người khác như vậy rồi!

Phá đám hạnh phúc của kẻ khác, đó là điều kiêng kị mà ả ta sẽ không động đến!

Luật chơi của ả, không phải Vương Nhất Bác không biết!

419* thì được, phát sinh tình cảm ngoài giường, tuyệt đối không!

(*) 419 (for one night) : tình một đêm.

Tiêu Chiến không đáp, một chút kiêng nể cũng không màng ném lên hai người bọn họ. Đến lúc này rồi, mọi chuyện bọn họ tự biên tự diễn, tự chịu trách nhiệm đi, anh sẽ không quản nữa!

Taylor thấy Tiêu Chiến im lặng, giống có vẻ như đang giận mình, ả lúc này mới

tiếp tục lên tiếng bắt chuyện, mong người kia thôi hiểu lầm mình một chút.

" Anh Tiêu à! Hôm qua chúng ta có phải đã gặp nhau ở REXI có phải không?"

Tiêu Chiến gật đầu, tiếp tục đặt mắt vào phần ăn trưa của mình.

" Hôm qua tối quá tôi không thấy rõ, cho đến hôm nay khi nhìn kỹ lại, anh Tiêu đây quả thật rất xinh đẹp a!"

Tiêu Chiến lúc này mới ngước mắt nhìn lên, thẳng thừng đáp trả. " Cô không cần khen tôi! Tôi không thích nghe những lời hoa mỹ!"

Vẻ ương ngạnh khó chiều này khiến Taylor không khỏi thích thú, ả lướt mắt qua người anh, tỉ mỉ đánh giá từng đường nét trên cơ thể Tiêu Chiến, ánh mắt ả chợt dừng lại ở nốt ruồi dưới mép trái đang khẽ run lên của người kia, lúc này mới phì cười ghé tai nói nhỏ với Vương Nhất Bác

" Là người đó cơ à?"

Hắn nhúng vai đáp trả, một câu cũng không nói thêm, hàm ý như thể ả muốn hiểu sao thì hiểu.

Taylor dùng khăn vải chùi miệng vài cái rồi đặt lại xuống bàn, nói vài ba câu tạm biệt với bọn họ, nháy mắt ra hiệu với Vương Nhất Bác về vụ việc ngày hôm nay, sau đó cũng rời đi.

" Thôi hai người ở lại ăn trưa vui vẻ! Tôi xin phép đi trước, tôi đây không muốn phá đám nữa!"

...

Trên bàn lúc này chỉ còn mỗi hai người, Tiêu Chiến mới ngước mắt nhìn lên Vương Nhất Bác, gương mặt hiện rõ vẻ tức giận, như thể anh sắp sửa muốn đấm người rồi.

" Những chuyện ngày hôm nay là ý tứ gì?"

Vương Nhất Bác giả vờ giơ tay lên đầu hàng, hắn cười khẩy.

" Chẳng phải quá rõ rồi hay sao? Mà lúc nãy tôi còn thấy anh phối hợp với chị ta để dẹp đi cái màn xem mắt này đấy chứ! Nếu tôi đoán không lầm, lúc này anh nên cảm ơn tôi mới phải?"

" Là cậu theo dõi tôi đến đây à?"

" Vương Vân Thiên đâu?"

Hai câu hỏi không đầu không đuôi, không liên quan gì đến nhau đã khiến câu chuyện rẽ sang một hướng khác, và đó cũng đồng thời đúng như ý muốn lãng tránh của Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến không thể tiếp tục vặn vẹo mình!

"Liên quan gì đến hắn ta ở đây?"

" Không phải hai người là tình nhân của nhau à? Sao hôm nay thư ký đây còn đi xem mắt?"

" Cậu nghĩ vậy?"

" Gọi tôi là Vương tổng! Ai cho phép anh gọi thẳng tên tôi? Tôi đã nào đồng ý chưa thư ký Tiêu!" Vương Nhất Bác lúc này mới động đến đĩa thịt bò thượng hạng trước mặt mình, tiếu ý đầy mỉa mai đối với người kia.

" Vậy Vương tổng cứ ăn đi, cảm ơn vì đã khiến bữa trưa của tôi thành ra thế này!"

Ném khăn vải trên đùi sang ghế bên cạnh, Tiêu Chiến bực mình cau có đứng lên định rời đi, nhưng anh đã bị lời nói của Vương Nhất Bác ngay sau đó làm cho một bước chân cũng không tài nào di chuyển được.

" Tôi không muốn nhìn thấy anh kết hôn cùng người khác!"

Câu nói ấy vang lên, vừa trầm ổn, vừa nghiêm túc, không chút gì là bỡn cợt cả.

Trong khoảnh khắc này, người khác lỡ không may nghe được họ không chừng lại còn tưởng rằng câu nói ấy chính là câu giải bày thật tâm của Vương Nhất Bác, và ngay cả Tiêu Chiến trong một giây cũng đã bị hắn làm cho rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết ngây người ra đến ngốc.

Lại là đang lừa người hay sao?

Anh sau khi hoàn hồn đã xoay người nhìn hắn, Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên cắt miếng thịt bò đưa lên miệng mình, dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

" Cậu vừa nói cái gì?"

" Ngồi xuống ăn cho nốt bữa trưa của mình đi, tôi cũng không muốn mang tiếng là ép uổng cấp dưới của mình đến mức bữa trưa cũng không cho ăn đâu!"

Tbc.

—————————————-

❤️ Đừng quên VOTES - COMMENTS cho Claire nhé!

🙄 Tôi thiết nghĩ tôi nên xếp Vương Nhất Bác trong Thiên Điểu vào hàng "lưu manh công" thì quá đúng đắn rồi!! Người gì đâu nóng lạnh mưa gió thất thường à🤦🏻

♀️