Chương 16: Say tình

❗️ Cảnh báo: phần này sẽ có H+ nha mọi người <3

———————————————

[ Chiến, anh đang làm gì đó? Đã ngủ chưa?

[ Tôi đang may đồ...]

[ May đồ??? Mẹ anh có ở nhà không?]

[ Mẹ tôi ngủ rồi. Có chuyện gì sao?]

[ Mở cửa cho tôi đi. Tôi đang dưới nhà anh...]

[.....]

Cửa kéo bằng sắt chợt hé mở, Tiêu Chiến ló đầu nhỏ ra ngoài nhìn xung quanh. Vương Nhất Bác hôm nay không đi xe đạp đến, một mình cậu lén lút đứng tựa vào vách nhà anh cầm điện thoại nghịch nghịch.

Thấy người kia đã mở cửa, cậu vui vẻ bỏ điện thoại vào lại túi quần đi về phía anh.

Vương Nhất Bác hôm nay trông cực kỳ khác lạ, Tiêu Chiến còn phải sững sờ trước sự bảnh trai này của cậu, thân mặc một bộ suit đen phẳng phiu lịch lãm sặc mùi con nhà giàu, đường kim mũi chỉ ôm trọn dáng người cao ráo rắn chắc, chiếc cà vạt xanh đậm chỉnh chu toàn bộ tổng thể, mái tóc được chải chuốt vào nếp gọn gàng, đặc biệt là cặp kính cận dày cộm như cặp miểng chai hôm nay đã bị cậu bỏ rơi vào một xó nào mất rồi.

Anh đần người đưa tay dụi mắt để nhìn rõ cậu hơn, rốt cuộc hình ảnh không thực ấy lại hiện ra một lần nữa, người kia bật cười đưa tay véo vào má phính của Tiêu Chiến một cái, anh đau giật thót, lấy tay xoa xoa phần má nhỏ của mình.

" Nhìn gì nhìn dữ vậy?"

" Đauuu...."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy một Vương Nhất Bác điển trai xuất chúng như thế, bản thân anh đã phải thất thần mất vài giây để lấy lại sự bình tĩnh đối diện cậu.

" Đi đâu đó? Biết bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi hay không?"

" Tôi vừa đi dự tiệc với anh trai về, sẵn tiện ghé thăm anh."

" Cậu đi bằng gì đến đây? Anh trai cậu có biết không?"

Vương Nhất Bác khẽ cau mày, cậu lấy tay búng yêu vào trán anh " Gì mà anh trai tôi? Tôi đến đây bằng tài xế đưa chứ sao nữa!"

Nghe vậy Tiêu Chiến liền gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, cậu nhóm người giả vờ nhìn vào bên trong, đoạn còn cố ý làm khó anh đôi chút "Không định mời tôi vào nhà à?"

" À...vào đi, khẽ tiếng thôi, có gì ngày mai tôi bảo mẹ tôi cậu là bạn đến ngủ nhờ, hoặc cậu tốt ý một chút thì rời khỏi nhà tôi trước năm giờ sáng là được....khỏi mất công tôi phải giải thích với bà."

" Không nói là bạn trai được à?"

" Bị điên à? Nói vậy cho mẹ tôi lấy chổi quét tôi ra đường hay gì? Không khéo tối mai lại phải cuốn gói qua nhà cậu ở nữa đó!"

" Vậy cũng tốt! Vậy từ đây về sau tôi không cần mỗi đêm chạy qua nhà anh nữa.."

" Nói nhảm gì đó, vậy rốt cuộc cậu có vào không? Không vào tôi đóng cửa à?"

" Vào vào...hì hì!"

Tiêu Chiến nhích người mình sang một bên để Vương Nhất Bác bước vào, lẩm bẩm vài câu với người kia, xong, tự mình kéo cửa sắt bóp khoá lại.

" Suỵt..nhẹ chân thôi, mẹ tôi đang ngủ ở phòng này đó!"

Cậu theo anh rón rén bước lên cầu thang, đôi giày hàng hiệu bóng bẩy của cậu đã bị Tiêu Chiến bắt tháo ra ngay từ lúc mới bước vào để tránh gây tiếng động đến mẹ anh đang ngủ.

" Chiến, làm gì nãy giờ anh nhìn tôi hoài vậy?"

Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc giường quen thuộc giật tay nới lỏng cà vạt mình một chút, còn Tiêu Chiến đứng tựa người vào thành tủ nhìn cậu, suốt cả buổi ánh mắt anh đầy ngờ vực, như không tin vào chính mình đây là cùng một người mà anh đã từng quen biết, và cùng nhau hẹn hò yêu đương suốt mấy tháng nay?

" Nhất Bác, cậu cũng có một dáng vẻ như vầy ư?"

Anh cười cười nhìn cậu, ngụ ý trêu chọc.

" Dáng vẻ như vầy là như nào?"

" Đẹp trai như công tử nhà bên..."

" Công tử nhà bên nào?"

Vương Nhất Bác cau mày, Tiêu Chiến hôm nay lại còn cả gan khen người khác trước mặt cậu, đúng là không coi cậu ra gì mà.

" Ý tôi là đẹp trai đó cái đồ ngốc này.."

Nghe đến đây cậu mới vỡ lẽ, được người trong lòng khen cậu liền ngại ngùng đỏ mặt, mang tai cũng đỏ ửng theo, nhưng tâm tình lại còn muốn nghe thêm vài lời khen ngợi từ anh chút nữa...

" Anh thích lắm hả?"

Tiêu Chiến đưa ngón tay cái mình ra hiệu trước mặt cậu, Vương Nhất Bác cười thầm, được nước hỏi tới.

" Anh thích tôi như vậy hơn hay là kiểu thường ngày hơn??"

" Như vầy đi, nhìn cậu đỡ ngốc hơn nhiều đó hahaha.."

Anh cười lớn, còn Vương Nhất Bác thì bĩu môi, cậu chống hai tay ngã người về phía sau một chút, ánh mắt tha thiết nhìn người kia đang đứng ở phía trước, mè nheo lên tiếng.

"Chiến, tôi đói."

" Chưa ăn gì à? Chẳng phải cậu đi dự tiệc sao?"

" Tôi không có thời gian, ca bắt tôi đi chào hỏi khách hàng suốt cả buổi, đến uống nước còn không có thời gian uống nữa là..."

" Nhà tôi hôm nay không có nấu cơm, tôi xuống nấu mì cho cậu ăn nha?"

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến trở người bước xuống nhà úp mì cho tên tiểu tử thối lắm chuyện kia.

Bộ suit trên người cậu cầu kỳ đến mức khó chịu, Vương Nhất Bác hết tháo cà vạt đến tháo cả áo vest ngoài, nghĩ ngợi đắn đo một chút, trước sau gì đêm nay cậu cũng sẽ ngủ lại đây, thôi thì mượn tạm đồ của anh thay đỡ vậy.

Cậu đứng lên đi đến chiếc tủ quần áo một lớn một nhỏ trong phòng Tiêu Chiến, định bụng sẽ bước đến tủ đồ lần trước của anh mượn tạm bộ quần áo thay ra cho thoải mái, nhưng tầm mắt lại đặt ở chiếc tủ nhỏ bên tay phải kia, khác với hôm trước, hôm nay cả hai tủ đều không khoá. Hình ảnh chiếc áo vest mà cậu đã nhìn thấy ở tủ lớn lại một lần nữa hiện về, trong lòng lại không kiềm được sự tò mò đang thôi thúc trỗi dậy bên trong.

Vương Nhất Bác nhắm mắt nghĩ ngợi vài giây, đây có gọi là xâm phạm quyền riêng tư của người khác hay không vậy? Cậu không rõ, cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bàn tay theo quán tính mà kéo cửa chiếc tủ nhỏ ấy ra xem thử.

....

" Bác, lại ăn mì đi, nhà tôi chẳng có gì ngoài mì gói với xúc xích lấy từ hàng bán của mẹ, cậu ăn tạm vậy."

Vương Nhất Bác thấy anh chầm chậm bước vào, hai tay bê lấy tô mì nóng hổi nghi ngút khói cẩn thận đặt lên bàn, cậu lập tức bước đến bên cạnh anh, đỡ lấy "Cảm ơn!"

" Ăn đi cho nóng."

Tiêu Chiến lúc này mới hoảng hốt khi nhìn thấy cậu đã thay ra bộ vest, thay vào đó chính là đang mặc quần áo của mình, anh quay đầu nhìn về chiếc tủ nhỏ chưa kịp khoá, Tiêu Chiến một phen khϊếp vía, thần tình đầy lo lắng, vẻ mặt có chút giận dữ quát mắng Vương Nhất Bác.

" Sao cậu lại tự tiện động vào tủ quần áo của tôi khi chưa hỏi ý kiến?"

" Tôi chỉ tiện tay mượn tạm bộ đồ thay ra cho thoải mái thôi mà, anh đừng cáu gắt lên như thế!"

Lúc này như thấy bản thân mình có phần vô cớ, khi không lại lớn tiếng với cậu, có khi Vương Nhất Bác còn chưa thấy gì mà anh đã vội làm ầm lên, người kia không chừng còn nghi ngờ hơn. Thấy bản thân có phần quá đáng, anh nhỏ giọng lại, khẽ đi đến bên cậu, choàng tay qua tấm lưng đang hì hục húp mì kia thỏ thẻ vào tai.

" Tôi xin lỗi, tôi không có ý gắt gỏng với cậu, chỉ là tôi không quen việc người khác động vào đồ của tôi..."

" Tôi chỉ mở chiếc tủ lớn lần trước lấy quần áo, ngoài ra không động vào gì khác!"

" Vậy là được rồi! Cậu ăn đi, tôi xuống nhà lấy chút đồ trở lên liền.."

" Vâng.."

Vương Nhất Bác gật đầu tập trung vào bát mì tình yêu ngon lành mà Tiêu Chiến đã nấu cho cậu, thấy người kia có vẻ không phát hiện ra chuyện gì, lúc này anh mới yên tâm xoay người bước xuống nhà, trước khi đi còn lén lút lấy ổ khoá khoá lại chiếc tủ nhỏ kia, lúc trở lên trên tay đã là vài lon bia ướp lạnh cùng vài gói bánh.

" Cậu biết uống không, làm vài lon với tôi đi..."

Vương Nhất Bác nhìn anh, vẻ mặt Tiêu Chiến từ đầu chí cuối tuy luôn tươi cười với cậu, nhưng đâu đó vẫn hiện lên một ánh nhìn buồn xo trong tận đáy mắt.

Là anh đang có tâm sự gì sao?

" Được...Tôi uống với anh." - Cậu đáp

" Chà chà...Vương thiếu gia nhà cậu cũng biết uống rượu bia cơ à?"

" Ca bắt tôi tập để dự tiệc tùng còn biết mà tiếp khách hàng..."

" Ờ cũng đúng....con trai mà, biết uống một chút cũng tốt...xuống đây ngồi với tôi đi! Nhanh lên.."

Anh ngồi bẹp xuống sàn, tay xé vài gói bánh bung ra để giả làm mồi nhắm. Vương Nhất Bác đã ăn xong tô mì anh làm cho từ lúc nào, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống xếp bằng bên cạnh anh, tay bật nắp mở một lon bia đưa cho người kia.

" Cảm ơn."

" Sao lại muốn uống bia? Anh có chuyện gì sao?"

" Thích thì uống thôi..."

Rõ ràng là không phải...

" Ngón tay anh làm sao vậy? Sao mười đầu ngón tay đều bị thương hết rồi?"

Hôm nay Vương Nhất Bác đi dự tiệc nên không mang kính, chỉ đeo kính áp tròng để nhìn rõ mọi thứ hơn, nhưng vì vốn không thường xuyên đeo chúng nên mắt luôn có cảm giác khó chịu, trên đường đến nhà anh cậu đã tháo nó ra để lại trên xe cho mắt mình thoải mái hơn. Bước chân theo trí nhớ mọi lần mà lần mò một chút cũng đến nhà Tiêu Chiến, may là chưa lạc đường.

Từ nãy đến giờ cậu vốn không nhìn rõ anh, cho đến khi ngồi sát lại gần như lúc này, cậu mới có cơ hội quan sát anh kỹ càng hơn, mười đầu ngón tay Tiêu Chiến chính là đang đỏ ửng lên, vài chỗ còn vết tụ máu nhỏ như vừa bị vật gì đâm trúng.

Nghe Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến liền nhìn xuống bàn tay mình, nếu cậu không nhắc, có lẽ anh cũng đã quên mất mình còn có những vết thương này.

" Tôi may đồ, bị kim đâm ấy mà."

" May đồ gì vậy, sao anh lại không cẩn thận nữa rồi?"

Vương Nhất Bác bật nắp lon bia nốc vào một ngụm, cậu xót nên giọng điệu có phần trách anh, Tiêu Chiến lúc này mới nhóm người lên chiếc tủ đầu giường lấy ra một cái túi nhỏ có thêu vài bông hoa trên đó đưa sang cho cậu.

" May túi thơm, cho cậu nè!"

Vương Nhất Bác thơ thẩn vài giây cầm chiếc túi thơm màu đỏ trong tay mình khó hiểu, trong lòng lại vui vui, cậu khẽ cười.

" Cho tôi sao? Sao lại tự dưng may túi thơm cho tôi?"

" Trong đây là trầm và cỏ thơm, có cả vỏ cam tôi tự tay phơi khô nữa. Mang nó bên người sẽ giúp cậu thư giãn đầu óc, tập trung hơn khi học bài. Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, tôi mong những kì thi sắp tới của cậu sẽ đều đạt điểm cao."

Nghe đến đây Vương Nhất Bác nhìn anh đầy thâm tình, trong lòng cảm động đến mức muốn ngay lập tức nhào đến ôm chầm lấy người kia. Nhưng khi nhìn thấy mười đầu ngón tay Tiêu Chiến đã vì cậu mà đầy vết kim đâm, cậu lại xót lòng đến lạ.

" Có đau lắm không? Có cần băng bó lại không?"

Cậu cầm lấy bàn tay anh lên xem, người kia lắc đầu bảo không cần, Vương Nhất Bác trìu mến hôn nhẹ lên những đầu ngón tay đang sưng đỏ ấy. Hành động này lại một lần nữa làm Tiêu Chiến ngây người, trơ mắt nhìn cậu, nhẹ giọng bảo...

" Không đau lắm đâu!"

Những thứ này có là gì đâu, tôi còn từng trải qua những thứ còn kinh khủng hơn rất nhiều...

Vương Nhất Bác....cậu lúc nào cũng dịu dàng với người khác như vậy sao?

" Lần sau đừng vì tôi mà làm những điều như vậy nữa, tôi không cần túi thơm, cũng không cần gì hết, chỉ cần anh bên cạnh tôi là đủ rồi!"

Anh gật đầu, khẽ cúi mặt, tay bóc vài miếng bánh phồng tôm bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.

"....."

" Chiến, đêm qua tôi suy nghĩ kỹ rồi, anh đi du học cùng tôi nha...Chúng ta cùng nhau tạm rời xa nơi này, có được không?"

Cậu hỏi anh, giọng nói vô cùng nghiêm túc.

" Để làm gì?"

" Để cho anh có một tương lai tốt hơn, không lẽ anh định suốt đời đi hát ở phòng trà hay sao?"

" Đã quyết định? Không muốn ở lại Trùng Khánh học đại học nữa à?"

Tiêu Chiến thế mà đã cạn lon thứ ba, anh tiếp tục bật nắp lon thứ tư uống vào bất chấp. Vương Nhất Bác cũng theo anh mà làm liên tục đã đến vài lon hơn.

Đêm nay như thể là đêm của chúng ta, không say không về!

" Nếu anh muốn, tôi sẽ giúp anh, chúng ta cùng nhau ra nước ngoài học tập, cùng nhau phát triển sự nghiệp ước mơ của mình, được không Chiến?"

" Tương lai hả....tôi đã có dự định riêng của mình rồi, cậu không cần lo!"

Nghe đến đây, cậu chùn lại, ánh mắt dao động trong đôi chút, vừa muốn lại vừa không, ngập ngừng hỏi người kia.

" Vậy tương lai của anh....có bao gồm tôi trong đó không?"

Anh im lặng, tiếp tục nốc bia, men bia làm Tiêu Chiến say ngà ngà, đôi gò má cũng ửng hồng lên, tâm trí lúc này đã không còn tỉnh táo hoàn toàn để che giấu được cảm xúc thật sự trong lòng. Anh ghé mặt sát lại cậu, thì thầm trong nức nở, đôi mắt buồn xo khẽ lung lay.

" Tôi rất muốn.... nhưng có thể không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, tay cầm lon bia lên uống, cậu từ nãy đến giờ đã uống nhiều hơn Tiêu Chiến tận vài lon, thế mà tửu lượng lại tốt hơn cả anh, tính ra chính là vẫn còn tỉnh táo hơn anh vài phần, nhìn vào đáy mắt người kia, câu hỏi ấy như thể một khúc mắt trong anh không tài nào gỡ nỗi.

Cậu không đáp, cũng không muốn hỏi thêm.

Vì cậu sợ, sợ rằng nếu cậu càng đào sâu vào cái hố mang tên Tiêu Chiến, như Triệu Minh Viễn đã từng cảnh báo cậu, càng dấn thân, sẽ càng bị nó chôn vùi không lối thoát.

Tại sao lại không thể hả Chiến?

Chỉ cần anh muốn là được mà....

Tiêu Chiến nấc lên trong cơn say ngà của chính mình, anh dời khỏi cậu, bật nắp mở lon tiếp theo mà bất chấp nốc vào

....chỉ là Vương Nhất Bác không biết được, đã có vài giọt lệ đã rơi, và vài cơn mưa trong lòng đã đổ xuống...

" Anh trai cậu....có biết chuyện cậu sẽ đi nước ngoài không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, tại sao lại nhắc đến anh trai cậu ở đây?

" Không, tại sao anh ta phải biết...."

" Tốt nhất là đừng để anh ta biết.... đừng.....*hức*.... để anh ta biết..."

Tiêu Chiến trong mơ hồ lẩm bẩm nốc lấy lon bia của mình, anh đã uống nhiều đến mức thần trí không tự chủ được nữa, ném vỏ lon rỗng vào xó phòng, anh cởi chiếc áo phông vướng víu trên người mình ra khỏi cơ thể, rêи ɾỉ trong cuống họng " Nóng quá!"

Vương Nhất Bác vẫn im lặng nhìn anh, người kia sau khi lột bỏ áo trên, liền trườn người đến bên cậu, chủ động ngồi vào lòng choàng tay qua cổ, nấc lên giữa men bia say nồng, thì thầm gì đó trong vô thức.

" Bác....*hức*.... chúng ta đừng để anh ta biết có được không?"

Vương Nhất Bác không hiểu, chỉ mơ hồ nghĩ ra được vài thứ gì đó dường như liên quan, xâu chuỗi lại thì thấy không hợp lí, lại đành thôi.

Câu nói của Tiêu Chiến, rốt cuộc là có ý gì?

Không cho anh ta biết? Anh trai cậu sao?

Tiêu Chiến hôn cậu, một nụ hôn bất ngờ nồng nàn vị bia tươi.

Khi con người ta say, chính là lúc mọi hành động đều trở về bản chất nguyên thuỷ nhất của nó.

Khao khát, tâm tư, và ai là người trong lòng....tất cả đều sẽ được cất lên thành lời.

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không biết, đêm nay chính là đêm khi hai trái tim hoà cùng nhịp đập...

... thứ quan trọng nhất sẽ được trao cho người quan trọng nhất

....và một bắt đầu khác sẽ mở ra cho những ngày sau.

Anh ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, đưa tay lột phăng chiếc áo cậu ném sang một bên, chủ động hôn lấy môi người kia mà ngấu nghiến, bàn tay hư hỏng không đợi được nữa chủ động lần mò xuống tính khí của cậu xoa nắn không ngừng.

Đứng trước sự lão luyện của anh, Vương Nhất Bác chưa một lần nào có thể thoát khỏi!

Anh xoa nắn "tiểu Bác" bên ngoài chiếc quần thun cậu đang mặc, hôn hả hê lại tiếp tục lần mò xuống vùng cổ kia mà liếʍ láp tới tấp.

Hôm nay Tiêu Chiến chủ động hơn mọi lần, anh không đợi cậu ra tay trước, cứ thế mà bày trò câu nhân quyến rũ cậu như một tiểu yêu ranh mãnh đang trong giai đoạn hứng tình.

Anh vuốt ve cậu, anh mê hoặc cậu, và anh đang dùng gương mặt yêu nghiệt của mình dẫn dắt cậu vào mê cung ái tình của chính mình.

" An ủi" nhau trong lúc say xỉn, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cùng anh trải nghiệm qua loại cảm giác như vậy!

Vương Nhất Bác cắn chặt môi khi bị anh kí©h thí©ɧ, vô thức đưa tay ôm lấy chiếc eo nhỏ xíu của người kia giữ chặt, cậu bị anh dẫn dắt đến mức du͙© vọиɠ trào dâng cuồn cuộn trong lòng, nguyện ý cùng anh hoà vào trò chơi mèo chuột đuổi bắt, khi người kia liếʍ láp hỗn loạn, lúc này Vương Nhất Bác mới chủ động ngửa cổ mình về phía sau, tỏ ý muốn anh tập trung vào phần yết hầu nam tính đang nhấp nhô của mình ngậm lấy. Tiêu Chiến sao mà lại không hiểu cậu đang muốn gì, anh trườn người lên mυ"ŧ mát nó đến ướt, cựa nhẹ răng mình vào kí©h thí©ɧ, còn cố tình ngậm chặt để lại vết hôn đỏ thẫm khi dời ra, khiến người kia gầm nhẹ trong hoan ái.

" Bác...*hức* tôi say rồi~~ tại sao khi tôi say tôi chỉ nhìn thấy mỗi cậu..."

Vừa dùng chiếc lưỡi nhỏ xíu ẩm ướt của mình vẽ vài hình thù trên khuôn ngực cậu, Tiêu Chiến vừa nức nở mè nheo nấc lên trước mặt Vương Nhất Bác.

Cứ tưởng rằng anh đang kêu mệt, cậu nhẹ nhàng xoa xoa sống lưng anh, ôn tồn bảo.

" Tiểu Chiến ngoan, anh say rồi...vậy anh có muốn đi ngủ không?"

Cậu dỗ dành, đây cũng là lần cậu gọi anh là tiểu Chiến, một danh xưng đầy ý tứ nuông chiều sủng nịnh, cậu lại chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy anh trong bộ dạng này, Tiêu Chiến y hệt một chú mèo con đang nhõng nhẽo với chủ nhân, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu, càng nhìn lại muốn chiều chuộng anh nhiều hơn một chút!

Về phần Tiêu Chiến, anh uống nhiều quá hoá ngốc nghếch, tai thỏ nghe được chữ có chữ không, tưởng bản thân mình sắp bị bắt đi ngủ, anh lập tức lắc đầu chối bỏ, má đỏ cũng phụng phịu lắc lư qua lại, chiếc lưỡi tạm thời đình chỉ hoạt động, anh nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, ngón tay hết sờ mũi lại tiếp tục sờ môi, kéo một đường thẳng trượt dài xuống hõm cổ nam tính, nói vài lời bâng quơ đứt quãng không rõ tình ý là gì.

" Bác~~ hôm nay cậu thật đẹp trai...."

Cậu nhìn anh, hôm nay cậu được Tiêu Chiến khen lấy khen để nhiều lần, trong lòng sao lại không vui cơ chứ? Cậu vui đến mức uống quá chén với anh, nên bản thân cũng đã say xỉn vài phần, cậu bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên ngũ quan mình, đặt lên môi hôn thắm thiết, sau một lúc, bất giác đưa bàn tay ôm trọn phần gò má phải kia cố định lại, khẽ giọng.

" Nếu anh thích, từ đây về sau tôi sẽ thay đổi vì anh...được không Chiến?"

Tiêu Chiến không đáp, không phải vì anh không muốn trả lời, mà vì thần thức anh đã không đủ tỉnh táo, thính giác cũng thôi hoạt động hết công suất của nó, Vương Nhất Bác vừa nói gì, anh nghe chỉ được vài chữ không trọn vẹn.

Thấy người kia không trả lời mình, ánh mắt thẫn thờ lạc sang chỗ khác, cậu cũng không rõ là anh đang đồng tình hay bác bỏ... muốn hỏi lại nhưng đành thôi, có hỏi cũng chỉ là đang làm khó một kẻ say rượu như Tiêu Chiến, không khéo lại khiến anh trở nên mất hứng!

Bàn tay vốn giữ chặt eo anh ngồi trên mình bỗng bị gạt ra, trong mơ hồ đã thấy anh loạng choạng đứng lên khỏi người cậu, tự tay mình lột phăng chiếc quần còn lại ném sang bên, đồng thời cả thân người thoát y quỳ xuống đưa tay tháo cúc quần cậu ra khỏi cơ thể, lần mò trở lại ngồi xuống vị trí trên đùi cậu, vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác đung đưa thân thể qua lại, vô tình những nơi mẫn cảm nhất đã ma sát vào nhau.

Cậu đờ người, dù ai cũng say nhưng Vương Nhất Bác tính ra vẫn còn nhận thức được chuyện gì đang diễn ra trước mắt, cậu nhìn anh chằm chằm, chưa bao giờ Tiêu Chiến lại chủ động đến vậy, lại còn như sắp phá vỡ ranh giới mà chính anh đã luôn bắt cậu phải tuân theo khuôn khổ đó!

" Chiến....anh định làm gì vậy?"

" *Hức*... Làʍ t̠ìиɦ chứ làm gì... cái đồ ngốc nhà cậu... *hức*... còn hỏi tôi?"

Người kia ngay lập tức trả lời, nghe cũng đủ biết thần tình đang không tỉnh táo, lý trí đã tạm thời ngưng hoạt động, mặc cho cơ thể hành động theo bản năng.

Vương Nhất Bác vốn ngờ vực đủ thứ chuyện trên đời vào lúc này, nhưng khi đứng trước cơ thể trần trụi mịn màng của người kia, "cậu nhỏ" lại còn bị anh ma sát liên tục kí©h thí©ɧ đến mất đi thần trí, mọi câu hỏi lo lắng đều gạt sang một bên, cậu lập tức siết người hôn anh, người kia cũng cuồng nhiệt đáp trả.

Rào cản gì chứ, nếu Tiêu Chiến đã tự mình phá bỏ, cậu còn cần gì phải kiêng dè....

Họ lại hôn nhau, hai chiếc lưỡi nóng ấm hoà quyện làm một, khoang miệng còn vương men bia trong nước bọt liên triền tranh đẩy ngậm lấy cánh môi anh đào căng mọng của đối phương, thỉnh thoảng còn hung hãn cắn vào cánh môi vài phát để đóng dấu chủ quyền.

Đó là sở thích của Tiêu Chiến mà anh đã dạy cậu, làm đối phương đau đớn trong du͙© vọиɠ, đó là điều kí©h thí©ɧ nhất khi giao hợp cùng nhau!

Vừa hôn, bàn tay hư hỏng của Tiêu Chiến không quên lần mò xuống dươиɠ ѵậŧ bên dưới mà tuốt lộng, sau một hồi bị anh dẫn dắt, dục hoả của Vương Nhất Bác đã sừng sững ương ngạnh như muốn bổ xổng ra vào.

" Bác à~ *hức* cậu có nghe tôi *hức* nói gì không??"

" Tôi nghe, anh nói đi..."

" Hôm nay tôi rất buồn *hức* nhưng cũng rất vui vì được gặp cậu........"

" Bác à~...*hức* cậu thích tôi lắm sao?"

" Tôi không những thích anh, mà tôi còn rất yêu anh, yêu anh rất nhiều!"

Nói dứt câu, Vương Nhất Bác liền nhóm người hôn lên trán người kia một cái thật sâu, như muốn thể hiện rằng lời mình vừa nói ra tất cả đều là sự thật...

Tình cảm mà cậu dành cho anh, đến thời điểm hiện tại không đơn thuần chỉ là thích nữa rồi!

Tiêu Chiến vui vẻ tươi cười đến lộ răng, anh tiếp tục đung

đưa cơ thể mềm mại trắng nõn của mình phía trên cậu cạ cạ qua lại, ca bài ca mèo con làm nũng của mình.

" *Hức*... Nói thích người ta... nói yêu người ta mà đòi đi nước ngoài bỏ người ta..*hức*....Vương Nhất Bác...cậu là đồ lừa đảo mà...*hức*"

Nghe anh trách mắng trong tiếng nấc, Vương Nhất Bác liền hiểu được tình ý của Tiêu Chiến là gì, cậu bật cười, trong lòng như nở rộ muôn vàng cảnh sắc ngày xuân, vui đến nỗi như vừa vớ được quà. Thì ra là anh đang ghen, để nghe được, thấy được những bộ mặt này của Tiêu Chiến, có lẽ từ đây về sau cậu nên chuốc say anh để có thể mặc sức tra hỏi rồi!

" Không đi nữa...tôi cố gắng đậu đại học trong nước, ở lại với anh có chịu không?"

Má đỏ gật đầu, nhào đến ôm chầm lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ người kia buông lời đe doạ.

" Cậu mà đi thật, tôi không chờ cậu đâu!"

" Không đi, hứa!"

Vương Nhất Bác đưa ngón út ra trước mặt anh làm hành động ngoặc tay giao kèo, Tiêu Chiến ngoan ngoãn chìa ngón tay mình ra nghe theo, đôi trẻ lân la trong khế ước định tình ấy bật cười hạnh phúc.

Trò chuyện cũng đã xong, kể lể cũng đã xong, Tiêu Chiến ma ranh lại tiếp tục trở về công việc của mình.

Anh lần tay xuống hạ bộ cậu bắt lấy, chỗ ương ngạnh kia thế mà khi bị anh động lại khẽ run lên, cứng cáp hơn vài phần. Vương Nhất Bác đỏ mặt, người kia lại tiếp tục vuốt ve, phần đầu nấm bị anh miết đến chảy nước, đoạn nhìn lên mặt cậu, Vương Nhất Bác tròng mắt đỏ, gương mặt cũng đỏ, như đang kiềm nén rất nhiều cảm xúc bên trong cùng một lúc.

" Bác~~ tôi làm cậu sướиɠ...có chịu không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, giờ phút này người kia nói gì mà chẳng được, có khi bắt cậu đem hết gia sản ra trao cho anh, cậu cũng nghe theo mất, cậu lúc này chính là bị anh kích đến điên rồi...

Càng tuốt lộng, dục hoả ấy lại càng căng cứng đến thấy rõ đường tơ chỉ máu. Không nói không rằng, Tiêu Chiến bất ngờ nhổ một ít nước bọt vào lòng bàn tay tự mình đặt về phía sau làm ướt nơi tư mật, xoa nắn nó liên hồi, sau vài phút nơi đế hoa ấy đã dần dà mềm mại, lúc này anh mới nhóm người lên cầm lấy cả đoạn côn ŧᏂịŧ kia đặt vào bên trong mình.

" Bác à~~ thử trò mới không, để hôm nay tôi dạy cậu bài học cuối cùng nha~~ a~~"

"A~~~"

Hành động này khiến Vương Nhất Bác tròn mắt hoảng hốt nhìn anh, cậu nhăn mặt, gầm nhẹ trong cuống họng, dươиɠ ѵậŧ to lớn vốn vẫn đang cương trướng mãnh liệt nay khi bất ngờ xâm nhập vào hơi huyệt đạo se khít chật ních kia lại bội phần đau nhức, cậu nhanh tay bắt lấy cơ thể người kia nóng rực lên vì đau đang ngả ngữa về phía sau, hầm hừ rên khẽ.

Anh nhắm mắt, cậu cũng nhắm mắt, mi tâm lung lay, thần tình hỗn loạn vì cơn đau từ lần đầu tiên không hề dễ chịu chút nào!

Tiêu Chiến cả người toát đẫm mồ hôi, anh run người,men say trong cơ thể làm anh hăng hái hơn bao giờ hết, dù đau nhưng lại tiếp tục nhún nhảy liên hồi thân mình trên hạ thân của người kia quyết liệt. Sau một hồi di chuyển, nơi phóng đãng ấy cũng đã mềm mại dễ chịu hơn vài phần, Vương Nhất Bác đẩy hông về phía trên một chút, cả cỗ côn ŧᏂịŧ rắn chắc cứ thế mà chạm thẳng vào điểm sâu thẳm nhất trong cùng của người kia.

Mật đạo nóng ran như lửa đốt, chật khít như lần đầu được khai hoang, Tiêu Chiến ghì chặt lên vai cậu nức nở tiếp tục nhồi, cựa động dươиɠ ѵậŧ to lớn của người kia chạm vào tận cùng bên trong, thấm thoát đã lã mệt người, anh gục nhẹ lên bờ vai cậu mà thở hổn hển.

Vương Nhất Bác biết được tình ý của đối phương, cậu khẽ giọng thì thầm bên tai "Có muốn tôi tiếp tục không?"

Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt ướŧ áŧ say tình ngắm nhìn Vương Nhất Bác, người kia cười mỉm bế cặp mông tròn trĩnh của anh trên tay, đứng bật dậy đặt lên chiếc giường bên cạnh, thân mình đè lên trên tiếp tục công việc vừa chuyển giao.

Đây là lần đầu tiên của Vương Nhất Bác, kinh nghiệm không có, dũng khí hung hãn lại càng không, có chăng chỉ là những cảnh ân ái nóng bỏng mà cậu đã xem qua từ những cuốn phim cấp ba mà Triệu Minh Viễn đưa cho, mỗi cái vuốt ve thúc đẩy, đêm nay e là sẽ phải mặc theo bản năng rồi.

Cậu đặt anh xuống gối nằm, dươиɠ ѵậŧ mình vẫn còn yên vị trong huyệt đạo nóng hổi của anh, Vương Nhất Bác thẳng người dậy đôi chút, nơi kín đáo ấy lại càng siết chặt hơn, dù đã qua một khoảng thời gian làm quen với nó, nhưng từng tấc tế bào ấy vẫn luôn bao trùm lấy hạ bộ của cậu đến khó mà có thể di chuyển được.

Cậu liên tục thúc đẩy, mép hoa càng được nới rộng ra, khi cơn đau vừa qua đi cũng là khi kɧoáı ©ảʍ len lỏi vào từng xung thần kinh lên thẳng đại não, Tiêu Chiến bị làm đến ngây người, anh không ngừng phóng túng bản thân dưới thân cậu mà rêи ɾỉ. Vương Nhất Bác cũng không khá hơn, côn ŧᏂịŧ trơn nhẵn bị nơi ấy bó chặt đến điên người, kɧoáı ©ảʍ từng hồi cuồn cuộn bên trong đến động tác cũng ngày một quyết liệt hơn.

" Bác à~~ thao tôi.... ~~aaaa sâu quá..."

"Hừ!"

Cậu gầm nhẹ, Tiêu Chiến rêи ɾỉ van xin, cậu lại càng hăng hái thúc đẩy, trời sinh thiên phú "tiểu Bác" của cậu to lớn hơn người, mặc dù chỉ mới độ tuổi mười bảy mười tám nhưng kích thước cậu nhỏ phát triển phải thuộc hàng khủng đi. Mỗi cái đỉnh sâu như muốn xé toạc huyệt đạo chật ních kia ra, hung hãn mà chiếm đoạt lấy.

....

Đêm hôm đó anh say, cậu cũng say, cả hai dùng cái cớ đấy để có được đối phương, mọi toan tính, ngờ vực đều vứt ra sau đầu...

Tiêu Chiến là mối tình đầu của Vương Nhất Bác, nhưng đối với Tiêu Chiến thì không

..... nhưng thứ mà anh cho rằng quan trọng nhất đối với anh, cuối cùng lại thuộc về cậu mất rồi....

————————————————

❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS nhé!

😌 Viết xong chương này tôi đỏ

mặt-ing các cô ạ!!!