Chương 12: Một đêm dài

Nơi đây là một con hẻm nhỏ ở bờ Đông, đường đi vốn vẫn chưa được tráng xi măng hoàn chỉnh, đất đá lởm chởm hoà cùng mùi ẩm mốc hôi tanh bốc lên xộc vào sống mũi khiến con người ta muốn buồn nôn ngay lập tức.

Luồng ánh sáng như có như không tạm bợ vào tiệm tạp hoá mở cửa muộn ở đầu hẻm, ở một bãi đất trống cuối đường, có một đám người đang tụ tập đánh nhau.

" Điểu tỷ! Em...em xin lỗi, em không nên làm như vậy, mong tỷ hãy niệm tình chỗ quen biết mà tha cho cái mạng chó của em!"

Hắn nằm bẹp dưới nền cát, trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp và một tên bặm trợn thân người xăm kín cả chân tay.

Cái đầu đáng thương bị tên hung hãn kia dùng tay dí sát xuống mặt đất ẩm ướt đến thở không thông, nước mắt rơi lã chã loang khắp phần khuôn mặt, hắn cố gượng đầu dậy khỏi cái kiềm cập ấy mà van xin người con gái đang khoanh tay nhìn mình từ phía trên kia.

Cô ta là Thiên Điểu, là người mà cho dù đến chết bọn đâm thuê chém mướn cỏn con như hắn một lần cũng không muốn gây thù chuốc oán với cô.

Vì người con gái xinh đẹp này, ngoài bề nổi là cái danh đệ nhất mỹ nữ phòng trà Trùng Khánh, khí chất thanh cao như trăng trong nước, thì khi màn đêm buông xuống, bóng dáng nữ nhân xuất hiện trong bộ xường xám xẻ sâu với chiếc mũ lưới hoa che ngang nửa khuôn mặt cùng con dao găm sắc lượm trong tay lại là mối đe doạ tử thần đối với các bọn thù địch với cô.

Người con gái tưởng chừng như chân yếu tay mềm, yểu điệu thục nữ ấy thế mà trong một khắc có thể hoá thân thành một kẻ máu lạnh khiến người người khϊếp sợ, thân thủ cô nhanh gọn như tia chớp, dã tâm sâu thẳm như đại dương sẵn sàng ra tay diệt hết những kẻ dám động đến cô, hoặc kẻ tình nhân yêu quý của cô - Vương đại thiếu gia nức tiếng ở cái thành phố Trùng Khánh này.

Khi nghe lời van xin khẩn cầu từ người kia, gương mặt Thiên Điểu vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm đối đáp, một chút thương xót cô cũng chẳng màng ném lên trên người hắn.

Cô nhếch mép cười khinh bỉ, tay lấy từ túi áo tên đệ mình ra gói thuốc lá châm lửa một điếu đặt lên miệng mà rít, đôi guốc gỗ lộc cộc chậm rãi tiến thêm vài bước, mỗi bước đi như tiếng gọi của tử thần từng hồi đánh vào thần trí của kẻ thất thế đang đầu hàng mình phía bên dưới kia.

Cô hạ gối một bên quỳ xuống trước mặt hắn, phần tà áo xường xám của cô một nửa đã bị trượt xuống nơi giữa hai chân, phần đùi nõn nà câu dẫn cứ thế mà phơi bày ra trước mặt tên kia.

Ánh mắt hắn bắt gặp cảnh tượng này liền trố mắt ra nhìn, như thể quên mất bản thân chính là đang trong giây phút cận kề cái chết, cứ thế mà ngẩn ngơ đưa mắt ngắm nhìn phần da thịt quyến rũ đang mời gọi trước mặt kia, đôi con ngươi vài giây trước còn ngân ngấn những giọt nước mắt van xin giả tạo, nay đã lấp đầy sự thèm thuồng thể xác dơ bẩn trên cơ thể người con gái xinh đẹp kia.

*Bốp*

" Con mẹ nó mày ngay lập tức thu ngay cái ánh mắt thèm thuồng đó lại cho tao, có tin tao móc mắt mày ngay lập tức không?"

Tên đệ đi theo Thiên Điểu tức giận tán vào đầu tên kia một phát, đã sắp chết mà còn không quên thói ham mê sắc dục.

Cậu ta là Tiểu Đầu Tử, là một trong những tên thuộc hạ thân cận của Vương Vân Thiên, cũng là người luôn kề vai sát cánh với Thiên Điểu trong các vụ thanh lý môn hộ, cậu là trẻ mồ côi lớn lên nhờ những bữa cơm thừa hôi thiu nhặt từ thùng rác, trưởng thành bằng những chuỗi ngày tạm bợ sống dưới gầm cầu ẩm ướt hôi tanh, ngay cả tấm chăn che chắn cũng là những thứ bỏ đi nhặt được từ các hộ dân gần đó có gia cảnh không mấy khá khẩm hơn cậu là bao.

Cái nghèo cùng cực đã khiến một cậu bé đáng thương sa chân vào giới giang hồ từ lúc cậu 13 tuổi, không cha không mẹ, cuộc sống không có một nền tảng để bắt đầu, cứ thế bám lấy cái mảnh đất nghèo nàn này sống sót qua ngày, đâm thuê chém mướn đối với người khác là một thứ tội nghiệt, nhưng đối với cậu là sự đổi trác cho một bát cơm nóng vẹn nguyên qua ngày.

Từ ngày cậu theo chân Vương Vân Thiên, số phận nghiệt ngã của cậu đã trở nên khá khẩm hơn rất nhiều, không được gọi là chuyển mình, nhưng ít nhất sẽ không còn những chuỗi ngày nhìn thấy máu người mà sống.

Bảo vệ anh, và bảo vệ Thiên Điểu khỏi những tên cặn bả ngoài kia, đó chính là nhiệm vụ của cậu.

" Aaa...tôi xin lỗi...tôi không có nhìn mà, tôi thật sự không có!"

Thiên Điểu đưa tay ra hiệu cho Tiểu Đầu Tử đừng vội động thủ, cô không hề tỏ thái độ tức giận, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi câu nhân của mình thổi một làn khói trắng nồng nàn vào mặt tên kia, giọng lãnh đạm như băng khẽ cất lời.

" Không sao, muốn nhìn thì cứ cho nó nhìn, coi như ân huệ cuối cùng mà tao ban cho mày!"

" Điểu tỷ, em xin tỷ, là em sai...là em sai khi đã xáo trộn tập hồ sơ đó, em không nên nghe lời phía Hầu gia mà phản bội đại ca...em còn mẹ già ở nhà cần nuôi, em xin tỷ niệm lòng hãy tha thứ cho em lần này!"

Tên đó khi nghe xong những lời nói từ Thiên Điểu, hắn đã biết bản thân mình hôm nay tận mạng rồi. Van xin, gào thét, khóc lóc.... có lẽ là những biện pháp hèn hạ cuối cùng mà hắn có thể làm để tự giữ lấy cái mạng nhỏ của mình.

" Mẹ già nào? Mày đào đâu ra một người mẹ già nhanh thế thằng chó! Tao nói cho mày biết, nếu mày chịu suy nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay thì ngay từ đầu đã không làm ra những chuyện như thế này rồi! Mày biết vì mày mà Vân Thiên đã mất đi một hợp đồng quan trọng đến thế nào không? Cái hợp đồng đó là thứ quyết định anh ấy có được bổ nhiệm vào chiếc ghế phó tổng giám đốc hay không đấy? Mẹ mày...."

"AAAAA...."

Thiên Điểu nghiến dập đầu thuốc đang cháy đỏ trong tay lên bắp tay hắn làm phần da thịt kia cháy xén đến thủng sâu vào một đoạn.

Lúc này cô đã không còn giữ được bình tĩnh nữa mà đứng bật dậy tung cước đá vào bụng hắn một phát rõ đau, đồng thời nháy mắt ra lệnh cho Tiểu Đầu Tử xử gọn hắn càng nhanh càng tốt, thứ lươn lẹo lắm mồm này, cái mạng chó của hắn cũng đến lúc không nên tồn tại thêm giây phút nào nữa rồi.

" Tỉnh Nhiên, tao hỏi mày lần cuối, có phải mày đã chơi thuốc đến không còn đường lui hay không?"

" Em....em không có!"

" Không có mà lại túng thiếu đến nổi bất chấp cả việc phản bội bán đứng "người nhà" để lấy tiền thỏa mãn cơn nghiện ngập của mày?"

" ĐIỂU TỶ, ĐIỂU TỶ, EM XIN TỶ HÃY THA CHO EM! XIN TỶ THA CHO EM! EM THẬT SỰ KHÔNG MUỐN CHẾT!"

Tên đó ngày càng vùng vẫy la hét dưới mặt đất, cái ghì nén trên cổ hắn ngày càng siết chặt hơn, mặt mài hắn lấm lem nước mắt nước mũi gào xin tha mạng. Thiên Điểu không hề tỏ lòng thương xót, cô lạnh lùng xoay gót về phía sau, mặc cho bao nhiêu lời khẩn cầu tha thiết từ người đàn em từng coi là thân tín của mình đang giãy giụa bên dưới.

" Tha ư? Tỉnh Nhiên à, tha cho mày thì ai tha cho bọn tao. Đâu phải mày không biết quy tắc? Chơi hàng đã là phạm quy tắc cấm đầu tiên, mà vừa chơi hàng lại vừa còn phản bội, cả hai thứ này chính mày cũng biết là thứ mà bọn tao kinh tởm nhất trên đời này mà, ngay cả con chó nuôi lâu ngày còn không dám quay lại cắn chủ, mày đã ăn hết bao nhiêu cơm của bọn tao rồi mà còn không biết đâu là thứ nên làm và đâu là vùng cấm hả? Hạng người thối nát như mày thì có quyền gì xin người khác tha thứ!"

" ĐẠI TỶ! COI CHỪNGGG!"

Trong một phút lơ đãng, Tiểu Đầu Tử đã để Lục Tỉnh Nhiên đào tẩu khỏi sự khống chế của mình, hắn như bắt được thời cơ ngay lập tức rút con dao từ túi quần mình ra nhào đến đâm thẳng vào sống lưng của Thiên Điểu một nhát.

Cũng may cô là người luôn nhạy bén với mọi thứ xung quanh. Phát giác được mũi dao sắc lượm chỉ vừa thoáng qua khoé mắt, hành động tấn công đó của hắn chưa thể hoàn thành đã bị người kia thân thủ nhanh gọn xoay người chém một nhát vào ngang bụng

"AAAAAAA"

Vết chém sâu như cắt trúng vào động mạch chủ, máu đỏ tanh nồng tuôn ra xối xả không ngừng nhuộm đẫm cả chiếc áo thun xám ghi mà hắn đang mặc.

Vì màn tấn công vừa rồi, cô tức giận tung cước đá cơ thể gần như quỵ xuống của hắn ta về phía Tiểu Đầu Tử, bản thân mình cũng tự loạng choạng vài giây.

Chó thật! Vậy mà lại để bị thương.

" Đầu Tử! Kết liễu nó! Phần còn lại giao cho cậu."

" Vâng thưa đại tỷ!"

Thiên Điểu xoay người, vừa đi vừa xé vỏ một điếu thuốc mới toanh ra, cô gượng người lấy phần ruột lá bên trong choàng tay về phía sau đắp lên chỗ vết dao vừa bị đâm trúng để cầm lại máu, gương mặt cô dần trở nên tái nhợt, đến thở cũng cảm thấy khó khăn.

..........

Phượng vĩ năm nay nở sớm hơn mọi năm, chắc có lẽ là vì những cơn mưa liên triền đổ xuống suốt mấy tháng nay đã làm hoa lá đua nhau đâm chồi nảy lộc chuẩn bị bước sang thời khắc giao mùa sớm hơn một chút.

Thời tiết nóng nực vào giai đoạn chuyển giao giữa hai mùa xuân hạ khiến mọi thứ dường như trở nên hanh khô hơn, con người cũng trở nên khó chịu hơn hơn.

Tiêu Chiến thân mặc một chiếc áo phông mỏng tang, cùng chiếc quần kaki ngắn ngang gối ngồi trước cửa tiệm tạp hoá của mẹ mình cầm quạt nan tạo chút ít gió mát cho bản thân.

Thời tiết gì đã hơn chín giờ đêm mà vẫn còn nóng nực đến thế!

" Tiểu Chiến, bán cô bịch xà bông giặt đồ đi con."

" Đợi cháu chút, để cháu vào lấy cho."

Tiêu Chiến đứng lên bỏ cái quạt nan trong tay mình xuống kệ hàng, chậm chạp bước vào tủ trong lấy gói bột giặt mang ra cho khách. Đoạn bước ra chẳng hiểu sao mỗi tay lại cầm một loại chìa trước mặt bà cô mua hàng.

" Có hai loại, cô mua loại nào?"

" Cái này bao nhiêu còn cái kia bao nhiêu?"

Bà cô chỉ trỏ vào hai gói như muốn hỏi giá.

" Màu xanh 14 tệ, màu đỏ 10 tệ"

" Thôi vậy lấy cái màu đỏ đi cho rẻ, khỏi cần bọc."

Thấy Tiêu Chiến có ý định đưa tay lấy bọc đựng, bà cô liền nhanh miệng xua tay lên tiếng, móc từ túi quần mình ra sấp tiền cuộn tròn buộc bằng dây chun, kéo ra hai tờ năm tệ đưa đến cho anh.

" Này Tiểu Chiến, mẹ cháu đâu sao hôm nay phải canh tiệm vậy?"

" Mẹ về quê thăm bà dì bị bệnh rồi, chắc vài bữa nữa mới lên."

" Cháu sáng giờ ăn uống gì chưa mà mặt mài tái nhợt quá vậy, không ấy qua nhà cô lấy miếng cháo thịt mang về, hôm nay thằng cu Tâm ở nhà nó bị bệnh vặt, hồi sáng cô mới nấu cho nó chút cháo thịt ngon lắm."

" Không cần đâu cô, cháu đã ăn rồi, nhưng mà sắc mặt cháu....nhợt lắm hả?"

" Ừa, nhìn như người bị bệnh ấy, này còn trẻ phải giữ gìn sức khoẻ, mày mà ngã bệnh là bà già mày mệt luôn đó."

" Cháu biết rồi."

" Ừ thôi cô về, nửa đêm có gì cần cứ qua nhà gọi cô nghe chưa. Ở nhà có một thân một mình đó."

" Dạ."

Bà cô là hàng xóm cách nhà anh hai căn, tuy ăn to nói lớn nhưng bụng dạ lại vô cùng tốt, mỗi lần nhà anh có chuyện gì bà cô ấy luôn là người chạy sang đầu tiên, tuy mua đồ lúc nào cũng lựa thứ rẻ nhất để mua, nhưng xét về tình làng nghĩa xóm thì bà ấy luôn là người trọng tình trọng nghĩa nhất.

Anh ngồi lại xuống chiếc ghế đẩu tựa vào thành cửa, một tay cầm cây quạt nan lên tiếp tục công việc làm mát cho bản thân, tay còn lại móc chiếc điện thoại từ túi quần ra bật nắp lên kiểm tra tin nhắn.

[ Chiến, anh đang làm gì đó?]

[ Đang ở nhà...]

[ Hôm nay thứ Bảy anh không đi hát sao? Tôi còn tưởng anh đang bận...]

[ Tôi mệt, không còn sức đi làm nữa, nên đã xin nghỉ vài hôm....]

[ Anh ăn gì chưa?]

[ Chưa ăn, không ngon miệng, không muốn ăn gì hết!]

[......]

Tin nhắn cuối cùng anh gửi đi hơn hai mươi phút rồi nhưng mãi vẫn chưa nhận lại được lời hồi đáp, Tiêu Chiến chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại mình một lúc lâu, sau đó mới bỏ cuộc cất lại nó vào túi quần mình, định bụng sẽ đứng lên dọn hàng vào trong đóng cửa tiệm, bây giờ cũng đã gần 10 giờ đêm rồi còn đâu.

Vết thương sau lưng anh từ đêm qua đến giờ vẫn chưa khá hơn là bao, dù chỉ là một vết đâm trượt nhưng độ cắt chung quy vẫn khá sâu, cứ tưởng là sau một đêm mọi thứ sẽ đỡ hơn, nhưng đêm qua anh còn lên cơn sốt cao, cả ngày uống thuốc kháng sinh mảy may đã đỡ hơn được vài phần, nhưng để đi hát lại bình thường thì anh chính là không đủ sức, nếu muốn vết thương kéo mài lành lặn hẳn thì tốt nhất anh nên ở nhà dưỡng sức vài hôm thì hơn.

Tiêu Chiến khó khăn khom người bê thùng bánh kẹo vào lại trong nhà. động tác hết sức cẩn thận để tránh động vào vết thương, gương mặt đăm chiêu không ngừng suy nghĩ bâng quơ điều gì đó.

Tên nhóc này hỏi người ta như vậy xong rồi không thèm trả lời, im biệt tích luôn, không lẽ đã đi ngủ rồi, nhưng mà còn chưa được mười giờ cơ mà?

*tít tít*

Tiếng chuông báo tin nhắn bất chợt reo lên, con hẻm nhà anh giờ này hầu như đã vắng bóng người qua lại, các nhà khác cũng đã đóng cửa tắt đèn, cơ bản chỉ còn mỗi tiệm tạp hoá nhà anh sáng rực cả khung đường, một tiếng chuông báo nhỏ reo lên cũng đủ vang lớn giữa khung cảnh tĩnh mịch yên ắng.

Tiêu Chiến đặt lại thùng bánh kẹo xuống kệ, lập tức đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra kiểm tra.

[ Chiến, anh ngủ chưa? ]

[ Ngủ rồi! ]

[ Thật không? ]

[ Thật, 10 giờ đêm tôi không ngủ thì làm gì? ]

Tiêu Chiến mím môi, vẻ mặt tư lự nhíu mày, mọi hành động cử chỉ của anh đều lọt vào tầm mắt của một người đứng cách đó không xa.

*tít tít*

[ Anh nhìn sang bên trái đi...]

Đọc đến đây, Tiêu Chiến mới hốt hoảng xoay đầu sang bên trái mình thật, ánh mắt anh nheo lại, giữa màn đêm kia là hình ảnh một người con trai ngồi trên chiếc xe đạp đang vẫy tay mỉm cười, vai đeo một vật gì đó khá to lớn, nắm tay cầm còn treo lủng lơ một chỗ túi ni lông, hình như là thức ăn.

Vương Nhất Bác gãi đầu mỉm cười nhìn anh, đồng thời di chuyển bàn đạp về phía trước thêm một đoạn.

" Cậu làm gì ở đây?"

" Tôi đến thăm anh."

"Sao lại biết nhà tôi?"

Tiêu Chiến cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Có lần tôi theo chân anh về đến nhà, chỉ tại anh không phát hiện ra thôi. Nhưng mà đừng tỏ thái độ khó chịu đến thế, tôi đâu có ý gì đâu mà....."

" Lần sau đừng như vậy nữa. Tôi không thích."

" Tôi xin lỗi, tôi không vậy nữa. Nhưng sao anh lại nói dối tôi là đi ngủ rồi, rõ ràng là anh chưa...."

Vương Nhất Bác bĩu môi, cậu leo khỏi xe đạp mình đưa chân gạt chống xuống đất, tay tháo lấy chỗ túi ni lông đang treo trên tay cầm dúi vào tay anh, hơi nóng bốc lên qua màng ni lông ấy khẽ chạm vào tay Tiêu Chiến bỗng làm anh giật mình " Gì đây?"

" Cháo hải sản đó, khi nãy chẳng phải anh nói anh mệt sao, tôi vừa ghé hàng mua cho anh, lát vào nhà ăn đi cho nóng."

Cầm chỗ thức ăn ấy trong tay, khoé miệng Tiêu Chiến vô thức khẽ vẽ lên một đường cong hạnh phúc, anh biết rằng đâu đó đã xuất hiện vài tia ấm áp đang dần len lỏi qua con tim lạnh lẽo cô độc của anh.

" Cảm ơn cậu, lần sau không cần làm vậy đâu."

" Đừng khách sáo, tôi với anh....đâu phải xa lạ gì..."

Cậu gãi đầu, cười cười ngập ngừng lên tiếng. Tiêu Chiến cũng cố ý lãng tránh ánh mắt cậu một lát, xong, lại hất cằm về chiếc túi màu đen to lớn mà cậu đang đeo phía sau lưng từ nãy đến giờ, tò mò hỏi " Đó là cái gì?"

" À, đàn ghi-ta của tôi, tôi có bất ngờ cho anh. Có định mời tôi vào nhà không?"

Vương Nhất Bác lóng ngóng kiễng chân nhìn vào bên trong.

" Nhà tôi nhỏ, lại chật hẹp, thiếu gia như cậu ở sẽ không thoải mái đâu. Có gì để sau đi...."

Anh hờ hững đáp, xoay người trở lại công việc còn dang dở của mình, cẩn thận khom người bê lên chỗ bánh kẹo khi nãy tiếp tục mang vào trong.

Nhưng có lẽ vì hơi gấp rút nên anh vô tình động mạnh vào chỗ vết thương ở vai, Tiêu Chiến liền theo phản xạ cau mày đứng bật dậy trở lại, cánh tay vô thức choàng ra phía sau ôm lấy phần thịt đang đau nhức lên, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu, bước chân cũng trở nên loạng choạng.

Vương Nhất Bác phát giác được điều gì đó, cậu liền chạy đến đưa tay đỡ lấy cả cơ thể anh đến đứng cũng không vững, phần áo đẫm chút máu tươi đã vô tình chạm đến cánh tay cậu, cậu bất ngờ hoảng hốt không nói nên lời.

Gương mặt Tiêu Chiến giờ đây đã trở nên vô cùng tái nhợt, đến thở cũng không thông, anh chính là khó có thể tự mình làm bất cứ chuyện gì nữa.

" Anh bị sao vậy, Chiến, anh bị thương sao?"

" Đỡ tôi vào nhà được không? Sẵn tiện giúp tôi dọn chỗ hàng này vào trong kéo cửa lại. Hôm nay mẹ tôi về quê thăm bà con rồi, tôi lại đang như vậy, cậu giúp tôi một chút...."

" Được, để tôi dìu anh vào trong."

Không chần chừ lâu, Vương Nhất Bác đỡ anh men theo lối trống nhỏ trong nhà dẫn lên lầu, một tay ôm lấy vai anh để người kia tựa vào, một tai xách chỗ cháo hải sản mang theo.

" Phòng tôi ở đây, tôi tự vào được rồi. Cậu xuống dọn tiệm đi, sẵn dắt chiếc xe đạp cậu vào nhà luôn, để ở dưới kẻo bị trộm đó."

" Để tôi dìu anh vào trong, chỉ thêm vài bước nữa mà."

" Tôi nói không cần mà, cậu xuống nhà đi!"

Tiêu Chiến bỗng trở nên gắt gỏng, giọng nói anh thều thào như không nói ra hơi, nhìn thấy sự khó chịu trên gương mặt anh, cậu lúc này cũng không muốn chống đối anh thêm bất cứ chuyện gì nữa, đặt chiếc túi đựng đàn trên lưng dựng trước cửa phòng, tay cầm bọc cháo hải sản trở lại xuống lầu.

" Anh vào nằm nghỉ ngơi đi, tôi xuống dưới một chút sẽ trở lên, sẵn tôi mang cháo lên cho anh luôn."

" Ừm.."

.....

*cốc cốc cốc*

" Chiến, tôi vào được không?"

" Được, vào đi."

" Chiến, anh thấy sao rồi, tôi mang cháo cho anh nè. Anh dậy ăn chút đi."

Vương Nhất Bác hai tay bê tô cháo nóng hổi đặt đầu giường, Tiêu Chiến sắc mặt lúc này đã khá khẩm hơn khi nãy rất nhiều, anh nằm trên chiếc giường của mình phủ chăn lên tận cổ, cả cơ thể run bần bật lên.

" Chiến, ngồi dậy ăn chút đi, đã xảy ra chuyện gì vậy, sao lại để mình bị thương như thế này?"

" Tôi....tôi bị té cầu thang."

" Lúc nào? Sao không nói tôi biết."

" Tối qua."

" Sắc mặt anh kém quá, anh tự ngồi được không, để tôi đỡ anh ngồi dậy nha."

Vừa dứt câu, Vương Nhất Bác đã ngồi xuống bên cạnh choàng tay đỡ anh lên tựa vào thành giường, bản thân mình xoay người bê tô cháo nóng hổi trên tay múc từng muỗng thổi nguội đút cho anh.

Hành động nhỏ nhặt này đã làm Tiêu Chiến nhất thời ngây người, anh hạ mi mắt khẽ ngắm nhìn người con trai trước mặt mình lúc này, trong lòng chợt hiện ra nhiều cỗ cảm xúc khó tả.

Hơi nóng từ tô cháo hải sản bốc lên làm mờ đi cặp kính của Vương Nhất Bác, cậu cũng không hề bận tâm, nhưng Tiêu Chiến thì có.

Anh đưa tay tháo cặp kính ấy xuống, dùng tấm chăn trên người mình lau đi làn sương mờ đang đọng trên ấy.

" Mờ hết kính rồi."

" Không sao mà, anh đừng động đậy kẻo vết thương lại chảy máu nữa thì sao?"

Cậu cứ thế mà tiếp tục công việc thổi nguội phần cháo bón cho anh, mọi thứ khác với cậu lúc này không còn quan trọng nữa, chăm Tiêu Chiến ăn no mới là điều mà cậu quan tâm nhất.

"A... há miệng ra nào, tôi thổi nguội rồi!"

Cậu đút một muỗng cháo đầy ắp tôm thịt vào miệng Tiêu Chiến, người kia ngoan ngoãn nghe theo mà ăn vào, thấy anh ăn có vẻ ngon miệng, cậu bất giác mỉm cười hài lòng.

" Ngon không?"

" Ngon."

" Ngon thì ăn hết tô cháo này rồi tôi giúp anh thay băng gạc, khi nãy nó đã thấm máu ướt hết áo anh rồi."

" Vậy à...tôi không cảm nhận được gì hết!"

Tiêu Chiến vẫn nhìn cậu, ánh mắt chất chứa biết bao sự dao động trong anh, tại sao mỗi khi ở bên cạnh người con trai này, anh lại càng cảm thấy bản thân mình đã dần thay đổi.

Anh thay đổi cách suy nghĩ của mình về cậu, thay đổi cách đối xử với cậu, và vô tình quên mất cả tạp niệm của bản thân.

Từng cử chỉ hành động lo lắng này, có lẽ ngoài mẹ anh ra, cậu là người đầu tiên đối xử với anh như vậy. Cậu sẵn sàng đêm khuya đạp xe mua thức ăn cho anh khi nghe nói anh mệt, sẵn sàng bên cạnh anh khi anh ngã quỵ, và cái thái độ chăm lo sốt sắng này khi thấy anh rơi vào thái cực yếu đuối nhất của bản thân, có phải là cậu đang dùng tình yêu của mình để đối đãi với anh hay không?

Không giống như tình mẫu tử thiêng liêng, cũng không phải là loại chăm sóc mà anh luôn nhận được từ Vương Vân Thiên từ trước đến giờ, mà loại cảm giác được quan tâm che chở này nó ấm áp đến lạ, thứ mà chưa một ai từng làm với anh.

Vương Nhất Bác tiếp tục bón, anh tiếp tục ăn, anh ngẩn ngơ nhìn cậu không rời, cứ thế mà ngoan như một chú mèo con cuộn tròn trong ổ chăn của mình cầu được người khác chăm sóc.

" Bác, tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy?"

" Anh hỏi gì vậy? Anh là bạn trai tôi, tôi không tốt với anh thì tốt với ai?"

" Khi quen nhau người ta sẽ đều đối tốt với nhau như vậy sao?"

" Tôi không biết người khác ra sao, nhưng đối với tôi thì tình yêu phải là quan tâm chăm sóc cho nhau chứ? Không phải sao?"

Anh trầm ngâm nghĩ ngợi, đoạn nhếch miệng cười như tự chế giễu bản thân.

Ngay cả bản thân anh đến giờ phút này còn không thể định nghĩa được thế nào là tình yêu thực thụ thì làm sao trả lời câu hỏi của cậu được đây?

Mối tình đầu của anh là Vương Vân Thiên, và bên cạnh hắn cứ như là một phép màu hiện hữu mà ông

trời đã ban tặng để cứu rỗi tấm linh hồn đáng thương nhỏ bé này.

Hắn cao cao tại thượng, anh mang ơn hắn, say mê hắn, cả anh và hắn đều ràng buộc nhau bởi sợi dây tình cảm không rõ ràng ngày ngày tháng tháng bên nhau, tình cảm không tiến cũng không lùi, nó vẫn đều đều trôi như một thứ hư ảo không ai trong cuộc có thể nói ra được đáp án chính xác cho mối tình đó là gì!

Đến cả ngôi nhà của anh đang ở, một lần hắn cũng chưa từng bước chân vào, mọi thứ thuộc về anh, anh cảm nhận được hắn như thể không hề muốn liên quan đến.

Nhưng anh lại mê muội chính bản thân mình rằng mọi sự chối bỏ ấy gọi là "tình yêu".

Đêm qua vì ai mà anh đã nhận lấy một vết đâm vào bả vai của chính mình suýt nguy hiểm đến cả tính mạng, một lời hỏi thăm từ hắn đến giờ anh vẫn chưa hề nhận được.

Hắn đã ở đâu khi anh rơi vào trạng thái ngã quỵ nhất, mệt mỏi nhất?

Có phải là hắn đã lãnh đạm quá mức hay không?

Hay thứ "tình yêu" này cao thượng đến nỗi quan tâm nhau là một điều không còn cần thiết nữa?

Nhưng tại sao anh lại si mê sự lãnh đạm ấy đến điên dại, đến lu mờ cả lý trí của bản thân, có thể bất chấp tất cả mọi thứ chỉ để đổi lấy niềm vui cho hắn?

Và trớ trêu thay, hiện tại lại đang có một tên ngốc khờ khạo khác đang mang trên mình một trái tim si tình điên cuồng bất chấp y hệt trao lại cho anh, cậu vì anh mà có thể làm tất cả chỉ để đổi lấy niềm vui cho anh, và người đó không ai khác lại chính là em trai hắn - Vương Nhất Bác.

Cái vòng tròn lẩn quẩn này, rốt cuộc thì ai mới là người yêu ai?

Vân Thiên, có phải từ trước đến giờ tình cảm em đối với anh chỉ là sự ngộ nhận, hay là em đã thật sự phản bội lại anh?

tbc.

——————————————

❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS và FOLLOW Claire nhé!