Chương 10: Sa bẫy (1)

Tầm hai mươi phút sau, chiếc xe bọn họ cũng đã dừng lại trước một con hẻm nhỏ ở bờ Đông. Bầu trời tối đen như mực, cơn mưa ngoài kia vẫn nặng hạt rơi xuống liên triền ẩm ướt cả chỗ đất đá trên mặt đường.

" Dừng xe ở đây được rồi, con đường phía trong hẹp lắm xe không chạy vào được đâu."

" Anh có muốn tôi đi cùng anh vào đến nhà không?"

" Không cần đâu, cậu về nhà nghỉ sớm đi mai còn đi học, tôi đi chút là tới nhà rồi!"

" Không sao mà, tôi có thể đi với anh một lát rồi về sau cũng được."

Từ chối mãi không xong, Tiêu Chiến lúc này mới ghé sát tai cậu thì thầm điều gì đó như không muốn người lái xe phía trước nghe thấy.

" Hàng xóm tôi nhiều chuyện lắm, họ mà thấy tôi và cậu đi với nhau thế nào bọn họ cũng đồn ầm lên, không khéo nay mai lại đến tai mẹ tôi. Mà cậu biết đó, tôi thì ghét nhất là phiền."

Vương Nhất Bác khi này mới hiểu ra vấn đề mà gật gù nghe theo, lời anh nói cũng có lý. Nhân sinh quan về tình yêu đồng giới trong cái xã hội này vốn dĩ vẫn còn nghèo nàn lắm, nói đúng hơn là vẫn chưa được mọi người đồng tình chấp thuận, trong mắt họ những người thuộc giới tính thứ ba này chẳng khác gì những kẻ lập dị, ghê tởm và bị xã hội ruồng bỏ cả.

Tình yêu vốn dĩ là chuyện của hai người, nhưng mấy ai có thể thấu cảm được điều đó.

Bọn họ dù yêu nhau cách mấy thì những cái nhìn soi xét từ xung quanh vẫn là thứ ít nhiều ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Những bà cô bà dì tay không lắm mồm suốt ngày đi thọc mạch chuyện người khác như nơi anh đang ở, chính là một ví dụ điển hình. Vì muốn đỡ phiền phức cho Tiêu Chiến và tốt cho cả hai lâu dài về sau, cậu chính là nên nghe theo anh thì hơn.

Tình yêu này cậu vốn chẳng cần phô trương, chỉ cần hai người bọn họ lẳng lặng bên nhau tự mình đắp xây hạnh phúc lứa đôi đã là mãn nguyện lắm rồi!

" Dù đây, anh vào nhà cẩn thận, nhớ nhắn tin cho tôi."

" Ừ....cậu về đi! Tôi sẽ nhắn tin cho cậu."

Vương Nhất Bác lấy bên dưới chân mình cây dù xếp màu đen đã mang theo từ nhà đưa đến cho anh, người kia chìa tay ra nhận lấy, xong mở cửa xe bước ra ngoài.

Bóng dáng cao gầy, đơn độc ấy từng bước khuất sau con hẻm tối tăm, ẩm ướt không một bóng người.

.....

*renggggg*

" Chiến, đợi tôi có lâu không?"

Như thường lệ, Tiêu Chiến hôm nay lại đến trước cổng trường học đợi cậu ra về.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tích tắc bọn họ đã bên nhau được vài tuần hơn, mỗi ngày chờ đợi nhau trước cổng trường vô hình chung đã là một cách giao hẹn thầm lặng giữa hai người.

Vào mỗi buổi sáng họ sẽ gặp nhau ở đây, Tiêu Chiến mang đồ ăn sáng đến cho cậu, đến trưa sẽ cùng nhau ra về. Ngày qua ngày quá trình này cứ lặp đi lặp lại như thế thành một thói quen, hình ảnh một người con trai xinh đẹp luôn đứng đợi Vương Nhất Bác trước cổng trường đã trở thành một điều quá quen thuộc trong tiềm thức của các học sinh trung học Nhạc Hoa.

Tiêu Chiến chưa bao giờ đến muộn, vẫn là anh luôn đợi cậu trước.

Ngay cả hôm nay cũng vậy, anh đã đến sớm hẳn mười lăm phút để chờ cậu ra về. Trong lúc buồn chán nghịch ngợm trò chơi trong điện thoại mình để gϊếŧ thời gian thì bỗng nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác gọi tên, Tiêu Chiến liền lập tức ngẩng đầu lên nhìn, nhét lại chiếc điện thoại trên tay vào túi quần mà nhanh chân chạy đến bên cạnh ôm chầm lấy tay cậu, vẻ mặt tươi cười hỏi.

" Ra rồi hả? Hôm nay cậu ra muộn sáu phút đó nha."

" Xin lỗi làm anh đợi , vì cô chủ nhiệm bắt tôi ở lại dặn dò thêm một số việc rồi mới được về."

" Không sao, tôi cũng rảnh chẳng có việc gì làm, đợi cậu chút thì có sao....hì hì."

" Anh muốn đi đâu?"

Vương Nhất Bác một tay dắt xe đạp, tay còn lại để người kia ôm lấy mà dựa dựa người vào.

" Không biết nữa...ngày nào cũng đi chơi tôi chán lắm rồi, hay là chúng ta đi kiếm gì ăn rồi về nhà cậu nằm ngủ, thấy thế nào?"

" Được, cái gì anh muốn đều được hết!"

Cậu đưa tay phớt nhẹ vào chóp mũi Tiêu Chiến mỉm cười nhìn anh. Tự bao giờ khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn hơn rất nhiều, nhìn bọn họ bây giờ chẳng khác gì một đôi tình nhân thực thụ cả. Vương Nhất Bác hiện tại đã không còn e ngại ánh mắt của mọi người xung quanh đặt lên bọn họ nữa, cậu thích anh đến phát điên, và chỉ biết rằng trong mắt mình lúc này chỉ có duy nhất người ấy mà thôi.

" Đi ăn mì bò nha....Lâu rồi tôi không được ăn."

" Được, leo lên xe!"

.....

" Chiến, anh có bao giờ đi cắm trại ngoài trời qua đêm chưa?"

" Chưa, sao vậy?"

Bọn họ đang ngồi trong quán mì bò gần trường thưởng thức bữa trưa của mình, trước mặt Vương Nhất Bác là hai tô mì nóng hổi nghi ngút khói, cậu đang dùng đũa gắp lựa từng cọng hành từ tô anh bỏ qua tô mình.

" Cuối tuần trường tôi tổ chức cắm trại qua đêm cho học sinh khối 12 ở trong rừng để cho học sinh được dịp tham gia hoạt động ngoại khoá, phần nào giúp đầu óc thư giãn hơn để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Đó cũng là lý do tôi khi nãy phải nán lại một chút để nghe giáo viên chủ nhiệm căn dặn chuẩn bị vài thứ."

" Ừm...vậy hả, vậy cậu đi chơi vui vẻ, lâu lâu ra ngoài thư giãn một chút cũng tốt hơn là suốt ngày cứ vùi đầu vô bài vở hoài."

" Anh có muốn đi với tôi không? Trường cho phép dắt theo một người trong gia đình."

" Tôi hả...thôi đi, tôi không hợp với bọn nhóc ồn ào náo nhiệt như các cậu đâu."

" Đi đi, đi với tôi cho tôi có bạn, không thì tôi cả buổi cũng không biết nói chuyện với ai."

Mặt cậu yểu xìu nhìn anh, bộ dạng cún con này làm Tiêu Chiến có phần áy náy " Thật? Cậu không có bạn? Vậy bữa cậu nói tôi cô gái gì gì đó là em họ của bạn thân cậu, thế là sao?"

" Anh còn nhớ?"

" Tiêu Chiến tôi chuyện gì mà không nhớ, chỉ có cách tẩy não tôi đi thì may ra."

" Thì....thì tên đó thế nào nó cũng dắt theo bạn gái của nó, nó sẽ không thèm quan tâm đến tôi đâu, anh nỡ nhìn tôi thui thủi một mình như vậy à?"

Cậu giương mắt nhìn anh trả treo, Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu mà đồng ý với cậu " Được rồi, để tôi xin phép nghỉ làm cuối tuần này."

" Ngoan lắm!"

Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa mái tóc của Tiêu Chiến giở giọng khen thưởng liền lập tức bị anh đánh lên tay cậu một phát rõ đau

" Ngoan cái con khỉ cậu ấy, lấy tay ra khỏi đầu tôi mau."

" Hì hì...."

....

Suốt mấy tuần liền Trùng Khánh ngập trong những cơn mưa liên triền không dứt, cũng may hôm nay thời tiết dịp cuối tuần đã trở nên khá khẩm hơn, bầu trời xanh trong, những tia nắng cuối cùng cũng bắt đầu ló dạng qua tán lá.

Hôm nay là thứ Bảy, chỉ mới 10 giờ sáng hơn các học sinh khối 12 đã tụ tập đông đủ trước cổng trường. Trường trung học Nhạc Hoa cũng có thể coi là một trong những trường cấp ba có tiếng rộng lớn trong thành phố này, nên khối lượng học sinh ở các khối đặc biệt nhiều. Chỉ riêng khối 12 đã hơn ba trăm học sinh, chia thành mười lớp đồng đều nhau.

Buổi dã ngoại hôm nay tất nhiên là một trong những dịp mà học sinh khối 12 đã chờ đợi rất lâu, vì hiếm khi trong đoạn thời gian ôn thi căng thẳng này bọn họ lại có dịp được phép đi chơi xa đến thế. Ai nấy đều háo hức xúng xính ba lô trên vai, nam nữ cùng lớp đứng tụ tập lại với nhau mà trò chuyện rôm rả.

Từ sáng sớm Vương Nhất Bác đã cho xe đến đỗ trước con hẻm nhà Tiêu Chiến để chờ anh, đợi người kia thức dậy rời khỏi giường chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cũng đã mất hết nửa tiếng đồng hồ. Cậu và anh hôm nay được tài xế riêng đưa đến tận cổng trường, sau một lúc đi, chiếc xe hơi bốn chỗ màu trắng sang trọng cuối cùng cũng dừng lại phía bên kia đường của trung học Nhạc Hoa, mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn lên chiếc xe đẹp đẽ ấy.

Từ bên trong bước ra là Vương Nhất Bác, phía đầu bên kia là Tiêu Chiến. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay bông năng động cùng quần short đen trẻ trung, Tiêu Chiến cũng không khác hơn, những chiếc quần jean thời thượng xé rách tả tơi nơi đầu gối nay đã thay thế bằng chiếc quần thể thao năng động phong cách, bên trên là một chiếc áo phông đen đơn giản, hai người đều mang giày thể thao để tiện việc đi đứng hơn, nhìn bọn họ mỗi người một vẻ nhưng khi sánh bước cùng nhau lại hút mắt đến hài hoà khó tả.

Đám con gái khối 12 "Ồ" lên một tiếng trước vẻ đẹp soái khí của người con trai lạ mặt kia. Nếu nói về học trưởng Vương thì bọn họ vốn chẳng còn gì xa lạ, cậu là một học bá quá tài giỏi quá có tiếng trong trường họ rồi, nhưng người đi bên cạnh cậu là ai? Nhan sắc của người đó có phần lấn át hơn cả vị học trưởng mà bọn họ luôn thầm ngưỡng mộ.

Bọn họ cảm thấy người này vừa lạ lại vừa quen mắt.

Tiêu Chiến đơn giản chỉ là mặc quần thể dục áo phông tối màu vai đeo ba lô, nhưng vẻ đẹp trên khuôn mặt anh không vì thế mà nhạt nhoà đi. So với phong cách thường ngày của anh, với lối kết hợp này tính ra lại có phần trẻ hơn vài tuổi, nếu không nói bọn họ sẽ nghĩ rằng anh là cùng trang lứa với bọn họ, chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được người này chính là là lớn hơn bọn họ rất nhiều.

Khi thấy những cái nhìn trầm trồ của mọi người đang một mực đổ dồn lên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bỗng dưng cau mày khó chịu, cậu đưa tay nắm lấy khuỷu tay anh mà kéo đi về phía bọn Triệu Minh Viễn đang đứng.

" Ây yo Vương lão sư tới rồi đấy à, đây là ai đây, người ấy đó à?"

Tên Triệu Minh Viễn đập vai Vương Nhất Bác giở giọng trêu chọc, câu cuối cùng còn nháy mắt nhướng mày ra hiệu với cậu.

" Không, chúng tôi chỉ là bạn!"

Câu nói này không phải do Vương Nhất Bác mà chính là phát ra từ phía Tiêu Chiến. Anh mạnh dạn rút tay mình ra khỏi tay cậu, đánh mắt một vòng xung quanh sau đó liếc nhìn Vương Nhất Bác, cậu khó hiểu cau mày, nhưng Tiêu Chiến lúc này chỉ nhướng mắt đáp trả.

" Thật á? Hai người là bạn thật á?"

Triệu Minh Viễn bán tính bán nghi lườm Vương Nhất Bác, nhưng cái chặn mắt khi nãy của Tiêu Chiến đã làm cậu bất đắc dĩ mà phải gật đầu "Ừ, là bạn."

Cậu trân trối, người kia thì lại mỉm cười, nụ cười không chứa đựng hàm ý bỡn cợt gì cả, chỉ là một nụ cười thanh thuần tinh khiết như giọt sương mai.

" Anh Viễn!"

Từ phía xa là một cô gái vai đang đeo ba lô hớt hải chạy đến hướng bọn họ đang đứng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khi nhìn thấy bóng người đó liền đồng dạng nheo mày.

" Tiểu My đến rồi hả? Ai đưa em đến?"

" Bố mẹ ạ. Em khi nãy ngủ quên mất, em còn tưởng đã trễ rồi chứ."

" Còn 15 phút nữa mới tới giờ mà."

" À giới thiệu với hai người, đây là Tiểu My, em họ của tôi."

Triệu Minh Viễn lúc này mới hướng cô về phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đứng, mở lời giới thiệu đôi bên.

Vương Nhất Bác nhìn cô, ơ thờ gật đầu.

" Chào anh, Vương lão sư, lâu quá không gặp."

" Sao em lại ở đây? Hôm nay là dã ngoại của khối 12, anh nhớ không lầm là em khối 11 cơ mà?"

" Không phải mỗi người được dẫn theo một người thân sao ạ, em đã năn nỉ lắm anh Viễn mới chịu dẫn em theo đấy!"

Vương lão sư em sẽ không nói cho anh biết rằng hôm nay em cố tình đi theo là để theo đuổi anh đâu...hihi!

Cô gái nhỏ xoay mắt về phía người con trai xinh đẹp đang đứng cạnh cậu, đôi mắt nhìn anh thoáng chút đượm buồn sau đó lên tiếng.

"Chào anh...có phải chúng ta lần trước đã gặp không ạ?"

" Chào cô, xin thứ lỗi trí nhớ tôi kém lắm, tôi cũng không nhớ rằng đã gặp cô chưa. Đừng trách tôi nhé!"

Anh mỉm cười lịch sự gật đầu chào, gương mặt xinh đẹp, lời nói hành động đúng mực của anh khiến người đối diện dù thế nào cũng không có cơ hội bắt bẻ anh được.

Tiêu Chiến là thế, làm sao anh có thể để người khác dễ dàng nắm bắt tâm tư mình thế được!

Cô gái đó ngại ngùng quay sang hướng khác tránh mặt anh, một vai cô thả ba lô xuống, đưa tay lấy ra chiếc bánh bao nóng hổi chìa ra trước mặt Vương Nhất Bác, thẹn thùng nhìn cậu " Vương lão sư, em có mang đồ ăn sáng cho anh nè, khi nãy em vừa mới mua, bánh còn nóng hổi luôn anh ăn cho nóng nha!"

Cậu dời mắt nhìn xuống chiếc bánh bao vẫn còn nghi ngút khói, xong lại đưa mắt nhìn người bên cạnh, Tiêu Chiến chẳng mảy may để tâm đến cậu mà lại đang mải mê trò chuyện với tên Triệu Minh Viễn, vốn chẳng để ý đến tình cảnh lúc này là thế nào.

" Không cần đâu, anh ăn sáng rồi, em cứ giữ lấy mà ăn đi. Cảm ơn em."

" Nhưng....."

Vương Nhất Bác dứt câu tay liền bỏ túi quần đi về phía Tiêu Chiến, hành động hững hờ này của cậu làm Triệu Tiểu My tủi thân đến phát khóc. Tại sao học trưởng Vương nổi tiếng thân thiện hoà đồng với mọi người khi này trước mặt cô lại phũ phàng đến thế cơ chứ!

" Hai người nói gì mà vui vẻ vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn anh nheo mắt khó chịu ra mặt, người kia khi xoay sang cậu khoé mắt vẫn còn cong cong lên, miệng tươi cười như đoá hoa mới nở. Triệu Minh Viễn đập vai thằng bạn thân mình cười đùa bảo.

" Này, thì ra Tiêu Chiến cùng tuổi với bọn mình à? Cậu ấy thú vị vậy tại sao mày không giới thiệu với tao sớm hơn chứ?"

" Giới thiệu mày làm gì?"

" Thì làm bạn chứ làm gì? Hỏi khùng điên gì vậy nhóc con."

" Cùng tuổi?"

Cậu nhếch mép nhìn anh, Tiêu Chiến cười cười không phản kháng, cái nụ cười dĩ hoà vi quý này của anh, nếu không phải Vương Nhất Bác đang là người hiểu rõ sự tình nhất, thì chính cậu cũng bị lầm tưởng đây là nụ cười thân thiện kết giao.

" TẤT CẢ TẬP HỢP!! KHỐI CHÚNG TA HÔM NAY SẼ CÓ MƯỜI XE TỔNG CỘNG. MỖI XE CHỨA ĐƯỢC 50 HỌC SINH, CÁC EM LÀ HỌC SINH LỚP NÀO THÌ TÌM CHIẾC XE CÓ ĐÁNH SỐ LỚP MÌNH MÀ ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI ĐI NHÉ! CHÚNG TA SẼ KHỞI HÀNH TRONG VÒNG 10 PHÚT NỮA!"

"VÂNG Ạ!!!"

Thầy phụ trách vừa đặt chiếc loa trong tay xuống thì đám học sinh ai nấy nháo nhào đi tìm chiếc xe có số hiệu lớp học mình mà trèo lên.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi về chiếc xe đầu tiên có đánh dấu 12A1, vừa đi miệng vừa không ngừng lầm bầm

" Anh và tên Viễn khi nãy nói gì thế? Tại sao lại nói dối là đồng tuổi với bọn tôi?"

" Nói vậy không được sao? Bộ nhìn mặt tôi già hơn bọn cậu lắm à?"

" Không...tôi không có ý đó!"

" Còn nữa, sao anh lại nói anh là bạn tôi, rõ ràng chúng ta.....chúng ta không phải!"

" Cậu bị ngốc hả? Tôi là đang lo cho cậu đó, sẽ thế nào nếu cả trường này biết tôi và cậu hai thằng đàn ông yêu nhau? Cậu sẽ yên ổn chắc....."

" Nhưng mà....tôi vốn không quan tâm."

" Nhưng mà tôi quan tâm, nếu muốn hôm nay đi chơi yên ổn thì tôi và cậu nên giữ khoảng cách một chút, cậu đúng là còn nhỏ lắm, cuộc sống này không phải cái gì cũng nói hết ra cho người khác biết được đâu, đôi khi người ta không thông cảm mà ngược lại còn quay sang chỉ trích cậu nữa đó!"

Vương Nhất Bác gật gù, Tiêu Chiến nói cũng có lý, quả thật nếu để chuyện cậu và anh hẹn hò đến tai mọi người, thể nào cậu cũng sẽ trở thành chủ đề bàn của cả khối ngày hôm nay, và những ngày sau này mọi điều thị phi trong trường cũng sẽ chỉa mũi dùi vào cậu. Không phải là Tiêu Chiến đang lo cho cậu sẽ gặp chuyện gì đấy chứ?

Nghĩ đến đây khoé môi Vương Nhất Bác bỗng cong lên.

Người kia im lặng khoanh tay đi bên cạnh cậu, gương mặt hững hờ không cảm xúc mặc cho mọi nữ sinh xung quanh đang túm tụm lại xoay đầu bàn tán về anh. Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này trong lòng lại nổi lên cỗ bực dọc khó tả, cậu cố ý bước chân sang phía anh gần thêm một bước, khi di chuyển cơ thể hai người liền vô thức chạm vào nhau.

" Chiến, đồ ăn sáng hôm nay của tôi đâu?"

Tiêu Chiến vẫn không thèm nhìn cậu, mắt hướng đi về phía trước lãnh đạm trả lời " Khi nãy không phải có người tặng đồ ăn sáng cho cậu sao? Sao cậu không nhận đi?"

" Anh...anh thấy à?"

" Có gì mà qua mắt được tôi? Chỉ là không muốn nói thôi..."

" Anh đừng nói là giận tôi vì chuyện này đó nha?"

" Nhìn tôi xem có giống đang giận cậu không?...Hửm?"

Anh lúc này mới chịu xoay đầu sang nhìn cậu một khắc, xong, một mạch đi nhanh về phía trước bỏ lên xe, khi Vương Nhất Bác đuổi theo lên tới nơi thì đã thấy Tiêu Chiến ngồi cùng băng ghế với Triệu Minh Viễn, anh ngồi bên ngoài, hắn ngồi bên cạnh cửa sổ. Nhìn sang bên cạnh đó là Triệu Tiểu My cũng một chỗ ghế trống phía trong còn bỏ trống, Vương Nhất Bác tức giận tranh thủ ngồi vào chỗ trống đó, không thì người khác sau lưng lại giành lấy vị trí đó mất.

Cậu cởi bỏ chiếc ba lô trên vai đặt xuống dưới chân, mặt mài hậm hực xoay sang Tiêu Chiến bên cạnh, giữa bọn họ là hành lang xe đang tấp nập học sinh ra vào ổn định chỗ ngồi.

" Này anh làm gì vậy? Sao không qua ngồi kế tôi?"

Tiêu Chiến nhếch mày hướng Vương Nhất Bác về phía cô gái bên cạnh cậu lúc này, ghé mặt khẽ giọng trả lời "Cậu nhìn xem khi lên tới nơi hai anh em bọn họ mỗi người một bên rồi, tôi làm sao bắt họ đổi chỗ được, mà nhìn quanh xe xem ngoài cái chỗ này ra còn chỗ nào trống không? Thay vì phải ngồi cạnh cô ta suốt buổi tôi thà ngồi cạnh Triệu Minh Viễn còn hơn, ít nhất còn có thể trò chuyện cùng cậu ấy được."

" Nhưng....nhưng mà tôi không muốn."

" Hahaha.... tôi thì thấy cô ta muốn cậu lắm rồi đó!"

" Anh!...."

Vương Nhất Bác mặt mài méo mó suốt cả đoạn đường đi, ánh mắt không ngừng nhìn sang phía bên phải mình tăm tia hai người kia. Triệu Minh Viễn có vẻ rất thích Tiêu Chiến, xuyên suốt buổi đi hắn luyên thuyên mồm mép không ngừng, đôi lúc nói dăm ba câu gì đó làm anh khoái chí bật cười đến ha hả. Cơ bản là Vương Nhất Bác lúc này không lọt vào tầm mắt Tiêu Chiến nữa rồi, thằng bạn thân chết tiệt kia cũng chẳng màng ngó lơ gì đến cậu!

Một lời cậu cũng chẳng thèm đếm xỉa đến cô gái bên cạnh mình, mỗi câu hỏi từ cô cậu cũng chỉ trả lời ậm ừ cho qua. Triệu Tiểu My buồn tủi rơm rớm nước mắt, cô vốn nghĩ kế hoạch tiếp cận học trưởng Vương mà anh họ cô đã bày ra sẽ thành công mỹ mãn, khoảng cách giữa cô và Vương Nhất Bác sau chuyến đi này sẽ gần hơn một bậc, nhưng sao càng tiếp xúc với anh cô lại càng cảm thấy dường như người kia chẳng hề bận tâm đến sự hiện diện của mình, như thể thần trí anh đang để ở một nơi khác. Vẻ mặt lúc nào cũng cau có hầm hầm khó chịu đến đáng sợ.

.....

Đến nơi cũng đã một giờ chiều, mười chiếc xe năm chục chỗ ngồi nối đuôi nhau thành hàng đỗ tại bìa rừng. Đây là một khu rừng trực thuộc hệ thống công viên quốc gia, có bảo hộ nghiêm ngặt nên rất an toàn, phong cảnh xinh đẹp hữu tình thêm việc rộng rãi thoáng mát nên từ lâu đã được nhiều người yêu thích lui tới cắm trại qua đêm.

Mỗi lớp được phát cho năm cái lều xếp lớn, mỗi lều có sức chứa lên đến tận mười người. Khi học sinh đều đã tập trung đông đủ bên dưới, chủ nhiệm mỗi lớp sẽ hướng dẫn phân chia công việc mang vác đồ cho mỗi người bọn họ, những vật nặng như lều trại, thùng nước, lò nướng đều thuộc về các học sinh nam, còn các học sinh nữ chân yếu tay mềm hơn chủ yếu chỉ mang xách những thứ nhẹ cân như quà bánh, thức ăn, mền gối. Sau khi phân công mỗi người một việc xong xuôi, cả đoàn đội ai nấy tự phụ trách phần của mình mà cùng nhau đi vào trong rừng.

Vương Nhất Bác và Triệu Minh Viễn cũng được xếp vào hàng ngũ trai tráng trong lớp 12A1, nên việc khuân vác lều trại tất nhiên sẽ không thoát khỏi. Vì chiếc lều này có sức chứa tận mười người nên sức nặng kéo theo của nó cũng rất lớn, nào là thanh dọc thanh ngang, miếng bạt che phủ...vì thế nên cần đến tận bốn người khuân vác một lều.

Tiêu Chiến đi bên cạnh cậu tay cầm chỗ thức ăn anh đã chuẩn bị sẵn ở nhà, khi thấy cậu có vẻ thấm mệt, anh liền lên tiếng hỏi han " Có cần tôi giúp không? Dù sao tôi cũng không làm gì."

" Không cần đâu, anh chỉ việc đi bên cạnh tôi là được rồi....À sẵn tiện giữ giùm ba lô tôi đi."

" Được, cởi ra."

Vương Nhất Bác nói với đồng đội của mình dừng lại nghỉ mệt một chút, cậu nghiêng người cởi chiếc ba lô trên vai mình xuống đưa cho Tiêu Chiến, chân bất giác tiến gần lại anh hơn định nói gì đó thì lập tức phía sau cậu đã có người đi tới phá đám " Bạn học Chiến, có thể giữ giùm ba lô tôi luôn được không?....hì hì."

Anh mỉm cười định nhận lấy, dù gì bản thân mình cũng chẳng làm gì ngoài việc xách chỗ thức ăn, nhưng cánh tay vừa đưa ra đã bị Vương Nhất Bác gạt xuống, chiếc ba lô trên tay Triệu Minh Viễn đã bị cậu ném ngược trở về chính chủ nhân của nó.

" Tiêu Chiến hết tay rồi, mày tự đi mà giữ."

" Ơ....thằng này điên à, bạn học Chiến chưa nói gì làm gì mày căng thế? Này.....ghen tuông với ông hả nhóc...hahaha."

Hắn bật cười ha hả trêu chọc cậu, tên Triệu Minh Viễn này chẳng được gì ngoài việc nói đúng, Vương Nhất Bác nghe đến đây đã gượng đỏ tía tai, đưa đôi mắt phượng sắc bén lườm hắn một phát, còn về phần Tiêu Chiến khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình lúc này, anh bỗng dưng bật cười.

Thì ra tên kính cận này cũng có ngày biết ghen rồi cơ à!

" Này hai tụi bây nhanh lên chưa, bọn lớp khác người ta tới nơi từ đời nào rồi kìa!"

Cuộc ồn ào giữa hai người đành tạm hoãn tại đây, trở về công việc khuân vác của mình. Tên Triệu Minh Viễn sau khi nhận được cái nhìn cảnh cáo của Vương Nhất Bác, hắn ta đành đeo lại chiếc ba lô nặng trịch của

mình trên vai mà tiếp tục bước đi, miệng lầm bầm không ngớt.

Cả đám người đi một đoạn cũng tới được bãi đất trống giữa khu rừng, cái nắng nóng oi bức ngoài kia lúc này đã được bao phủ bởi những hàng cây xanh mát ngát trời, không khí cũng đã trở nên trong lành quang đãng hơn, thỉnh thoảng lại có tiếng chim chóc kêu vang khắp tứ bề.

"CÁC EM CHIA NHÓM MƯỜI NGƯỜI MỘT LỀU, LỚP CHÚNG TA SẼ Ở KHU A NÀY, MỌI HOẠT ĐỘNG TỪ ĐÂY ĐẾN BỐN GIỜ CHIỀU SẼ LÀ SINH HOẠT TỰ TÚC GIAO LƯU ĂN UỐNG, SÁU GIỜ SẼ ĐỐT LỬA TRẠI SINH HOẠT TẬP THỂ....TẤT CẢ GIẢI TÁN!!!"

" VÂNG Ạ!"

" TÔI CÙNG CÁC THẦY CÔ SẼ Ở LỀU TRẠI MÀU CAM PHÍA BÊN KIA, NẾU CÓ CHUYỆN GÌ CẦN THÌ CÁC EM CỨ VIỆC ĐẾN ĐÓ!"

" VÂNG Ạ!!!"

Chủ nhiệm Trương vừa dứt lời thì bọn học sinh 12A1 đã bắt đầu công đoạn dựng lều trại và bày biện lò nướng để nướng thức ăn. Ai làm việc nấy phút chốc đâu cũng vào đó, bọn họ vui vẻ tận hưởng buổi dã ngoại thú vị này, chốc chốc vài đứa lại tranh thủ chạy sang lớp khác mà tám chuyện.

Đối với mọi người hôm nay có lẽ là một ngày rất vui, nhưng đối với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì không.

Cậu vốn dĩ tưởng rằng bản thân mình sẽ cùng anh có một buổi hẹn hò cắm trại như trong phim truyền hình mà cậu từng xem, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm hai cái đuôi tò tò phía sau, đến cái nắm tay anh từ sáng đến giờ cậu vẫn còn chưa thực hiện được.

Triệu Tiểu My nhất quyết hôm nay phải giành được sự chú ý của Vương Nhất Bác, mặc dù mỗi hành động của cô đều bị cậu cự tuyệt đến triệt để, nhưng cô vẫn không chịu bỏ cuộc mà năm lần bảy lượt đi theo phía sau lưng cậu. Về phần Tiêu Chiến, chẳng hiểu sao tên Triệu Minh Viễn này hình như đã bị anh mê hoặc mất rồi, vốn nghĩ gu của hắn trước giờ vẫn là những em chân dài mông cong, nay đến khi gặp anh mọi chuẩn mực ấy hắn đều vứt bỏ, bao nhiêu đám bạn bè hay ho của hắn hắn lại bỏ mặc, một chữ bạn học Tiêu hai chữ cũng bạn học Tiêu, làm anh khó xử vô cùng, Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh tượng này mặt mày cậu lại càng đáng sợ hơn.

" Bạn học Tiêu, cậu thích ăn thịt nướng không? Tôi đi lấy cho cậu ăn nha!"

" Bạn học Tiêu cậu có khát không, tôi lấy nước cho cậu uống nha!"

" Bạn học Tiêu.......Bạn học Tiêu.....!"

" Không cần đâu, tôi không đói, cũng không khát!"

" Mày đi mà tự ăn tự uống, làm gì làm phiền bọn tao hoài thế!"

" Bọn tao? Ủa...không phải hai người là bạn à? Làm gì căng thế..."

Hắn cười ha hả đáp, xong còn xoay sang nhìn anh giở trò thổ lộ tâm tình.

" Bạn học Tiêu, tôi cực kì thích cậu luôn, sau này được dịp chúng ta đi chơi nhé!"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, giọng giở ý cười "Được!"

" KHÔNG ĐƯỢC!"

" Con mẹ nó mày điên à, làm gì quát tháo lên thế!"

Vương Nhất Bác không nói không rằng tức giận nắm tay anh đi chỗ khác, Triệu Minh Viễn ôm bụng cười hả hê, gì chứ hắn biết tổng Tiêu Chiến là ai, anh là gì đối với Vương Nhất Bác, chỉ là hắn muốn được dịp trêu chọc tên mặt lạnh cậu một chút, may ra có trò vui để xem.

Chọc phá hả hê lúc này hắn mới kéo em họ hắn Tiểu My đi sang nơi khác, làm phiền bọn họ đủ rồi, giờ thì tạm hoãn chuyện bám đuôi cậu lại mà dắt cô đi dạo xung quanh các lều trại khác để giao lưu.

....

Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, như đã thông báo ban sáng học sinh sẽ tập trung ra giữa sân chuẩn bị ổn định và tiệc đốt lửa trại sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều.

Bọn họ ai nấy ngồi vây quanh đốm lửa thành một vòng tròn lớn tổ chức các cuộc thi văn nghệ nhảy nhót tranh tài. Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến, bên cạnh hai người vẫn là hai cái đuôi phiền hà kia. Cậu thở dài bất lực, chốc chốc lại xoay sang nhìn anh. Tiêu Chiến thì có vẻ rất thích thú với những màn ca hát đang diễn ra, anh say sưa lắng nghe đến ngẩn người, không quan tâm đến thế sự bên cạnh cho lắm.

Khi buổi trình diễn vừa rồi kết thúc, MC trường tiến ra nơi giữa sân tiếp nối phần dẫn chương trình của mình

" Cảm ơn bài hát bạn học Dương, sau đây có bạn nào muốn trổ tài nghệ ca hát nữa không ạ?"

Lúc này Tiêu Chiến mới xoay sang nhìn Vương Nhất Bác, ghé sát tai cậu thì thầm " Có muốn nghe tôi hát không?"

Cậu ngẩn người nhìn anh, sắc mặt thẫn thờ như chưa kịp thời tiếp nhận được.

Tiêu Chiến muốn hát cho cậu nghe sao? Cậu có đang mơ không?

Chưa kịp trả lời là muốn hay không, Tiêu Chiến đã đứng bật dậy lớn giọng nói.

" Tôi muốn!"

tbc.

————————————————-

❤️Đừng quên VOTES, COMMENTS và FOLLOWS Claire nhé💙