Chương 15: Ký Ức Về Quá Khứ

Chương 15: Ký Ức Về Quá Khứ

Trong cơn mê man, hình ảnh của quá khứ dần hiện lên trong tâm trí Hallow, như những mảnh ký ức nhỏ nhặt mà giờ đây anh cảm thấy gần gũi và xa xôi đến lạ. Những cơn gió nhẹ của mùa xuân ở Thành Nehrin năm nào vẫn còn như phảng phất, nơi hai anh em Hallow và Zaybi từng cùng nhau luyện tập trong sân cung điện, giữa những bức tường đá vững chắc và những hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát. Hương hoa nở rộ trong vườn, tiếng chim hót líu lo, và không khí trong lành của buổi chiều như đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của Hallow.

Khi đó, Hallow mới chỉ là một cậu bé mười tuổi, tóc đen óng, mắt xanh lục sáng rực đầy khí chất anh hùng, còn Zaybi – cậu em trai kém anh ba tuổi – có thân hình nhỏ nhắn và vẻ mặt thông minh với đôi mắt sáng long lanh đầy tò mò. Zaybi dù không sở hữu ma lực mạnh mẽ như Hallow, nhưng lại có niềm đam mê mãnh liệt với các lý thuyết phép thuật. Với biệt danh "bách khoa toàn thư về các lý thuyết phép thuật", Zaybi luôn tìm tòi những kiến thức mới lạ, dành hàng giờ nghiền ngẫm những cuốn sách dày cộp trong thư viện hoàng gia. Anh luôn tự hào về người em trai, người mà dù còn nhỏ tuổi nhưng đã có những khám phá ấn tượng về thế giới phép thuật.

Một buổi chiều nọ, khi ánh nắng xuyên qua những tán lá, Zaybi chạy đến bên Hallow với vẻ mặt phấn khích. Mái tóc vàng hoe của cậu ánh lên dưới ánh mặt trời, đôi mắt sáng ngời đầy hứng khởi.

“Anh hai, ma thuật thật sâu rộng! Càng học nhiều em càng thấy nó bí ẩn hơn,” Zaybi nói, mắt lấp lánh. Cậu thở hổn hển như thể vừa chạy cả một quãng đường dài, nhưng vẻ mặt lại đầy vui sướиɠ như thể vừa phát hiện ra điều gì đó vô cùng thú vị.

Hallow bật cười, tay anh khẽ vỗ lên thanh kiếm gỗ bên hông, ánh mắt không giấu được sự trìu mến nhìn người em trai. “Là sao, Zaybi? Em lại khám phá ra điều gì mới à?”

Zaybi cười ranh mãnh, rồi kéo Hallow lại gần. “Thuật triệu hồi thú vị lắm, để em cho anh xem nhé!” Cậu nhóc cúi xuống, cẩn thận vẽ một vòng tròn triệu hồi phức tạp trên mặt đất, những đường nét chi tiết đến từng góc cạnh. Những nét bút của Zaybi mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu phần tinh tế, như thể cậu đã luyện tập điều này hàng nghìn lần. Khi vòng tròn phát sáng, một quả táo đỏ tươi hiện ra ngay giữa trung tâm, lấp lánh trong ánh sáng vàng dịu.

Hallow nhíu mày nhìn quả táo. “Cũng bình thường thôi mà, quả táo này được em triệu hồi từ cái cây gần đó, phải không?”

“Anh cứ từ từ mà xem tiếp đây!” Zaybi hào hứng, lại cúi xuống sửa vài nét cuối cùng của vòng triệu hồi. Chỉ với vài nét ngoáy ngắn gọn, vòng tròn phát sáng thêm lần nữa, và lần này, từ trong ánh sáng mờ ảo xuất hiện một quả trông giống táo nhưng có vẻ ngoài kỳ lạ, màu sắc khác biệt và hình dáng méo mó.

“Em vừa triệu hồi nhầm à?” Hallow cau mày, cảm giác khó hiểu len lỏi trong lòng.

Zaybi mỉm cười ranh mãnh, nhìn quả táo “lỗi” đầy tự hào. “Đúng, đây là một phép triệu hồi bị lỗi. Nhưng điều thú vị là, quả này không được triệu hồi từ cây táo gần đó. Nó… dường như đến từ một nơi khác. Mặc dù cây táo ở đây có rất nhiều quả, nhưng quả này không giống bất cứ quả nào trên cây cả. Không phải rất thú vị sao?”

Hallow nhìn quả táo “lỗi” rồi nhún vai, không mấy hào hứng. “Nhàm chán thôi. Anh thấy em làm phép thuật chỉ để gọi ra một quả táo bị lỗi thì phí thời gian quá. Anh thà dành thời gian để luyện kiếm còn hơn.”

Zaybi thở dài, nhìn Hallow với vẻ thất vọng, nhưng mắt vẫn ánh lên niềm tin đầy quyết tâm. “Đầu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ về kiếm thuật và tu luyện thể chất thôi. Nhưng anh cứ đợi đấy, sau này em sẽ vượt qua anh…”

Lời nói đó còn vang vọng trong tâm trí Hallow, kéo anh về thực tại. Đứa em trai nhỏ đầy nhiệt huyết, người từng mơ ước vượt qua anh, giờ này ra sao? Trong dòng nước lạnh lẽo mà anh đang chìm vào, ký ức về Zaybi như ngọn lửa ấm áp, làm anh cảm thấy trái tim mình rung động, và một động lực mãnh liệt dần trỗi dậy từ sâu thẳm. Cảm giác nhớ nhung và yêu thương về người em trai, người mà giờ đây không biết đang ở đâu, làm anh không thể không suy nghĩ về những gì mình đã bỏ lại.

Anh không thể gục ngã được. Không phải lúc này.

Ánh mắt anh nhắm chặt, đôi tay siết lại, như nắm lấy hình ảnh của Zaybi, của những kỷ niệm quý báu cùng người em trai anh thương yêu nhất. Ký ức dường như trở thành sức mạnh đưa anh trở về với thực tại, kéo anh dần dần thoát ra khỏi giấc ngủ sâu trong làn nước lạnh. Những mảnh ký ức vụn vặt bây giờ không còn là sự cám dỗ làm anh đắm chìm mãi trong quá khứ, mà là nguồn động lực, là niềm tin để anh tiếp tục vươn lên, chiến đấu vì điều anh đã từng hứa.

Chợt, tiếng gọi tên anh vang lên như một làn sóng ấm áp từ nơi xa, làm anh mở mắt. Ký ức về Zaybi đã không chỉ là quá khứ, mà là động lực thôi thúc anh sống và chiến đấu mạnh mẽ hơn, để không bao giờ quên mất lý do vì sao anh phải đứng dậy.

Anh sẽ không bỏ cuộc.