Chương 11: Đại Chiến (2)
Thanh kiếm của Hallow lóe lên một đường sáng rực rỡ, và trong chớp mắt, lưỡi kiếm sắc bén đã cắt phăng chiếc áo choàng kỳ dị bao phủ nửa thân trên của Ma Vương Jachi. Chiếc áo choàng sống – thứ sinh vật kỳ quái bám chặt lấy thân thể Jachi – bị xẻ toạc ra thành nhiều mảnh, kêu lên những tiếng rú kỳ dị trước khi rơi xuống đất và tan thành tro bụi.
Jachi, nhìn phần áo choàng bị phá hủy của mình, không hề tức giận. Ngược lại, hắn nở một nụ cười dữ tợn. Bất ngờ, hắn lao về phía Hallow với tốc độ đáng sợ. Nắm đấm của hắn, cường hóa đến mức tối đa, nện mạnh vào giáp ngực của Hallow, khiến cả bộ áo giáp kiên cố vỡ vụn thành từng mảnh kim loại. Các mảnh giáp rơi xuống đất, phát ra những tiếng leng keng, để lộ phần thân trần đầy vết sẹo và vững chãi của Hallow.
Hai đối thủ đứng đó, đối mặt nhau trong khoảnh khắc im lặng. Cả hai đều bị tước đi lớp bảo vệ của mình, như thể trận chiến giờ đây chỉ còn lại hai chiến binh trần trụi, không gì ngăn cách. Ánh mắt họ giao nhau, không hề chứa đựng hận thù, mà là sự thừa nhận và tôn trọng lẫn nhau.
Hallow bật cười, tiếng cười trầm đυ.c, chân thật. "Ngươi đúng là một đối thủ xứng đáng."
Jachi cũng cười, một nụ cười đầy ngạo nghễ, đồng thời thán phục. "Còn ngươi, cũng đáng để ta nghiêm túc."
Cả hai dường như tìm thấy một điểm chung kỳ lạ trong trận chiến đầy tàn khốc này. Họ không còn là kẻ thù thông thường, mà là hai chiến binh hiểu rõ nhau hơn bất kỳ ai, đồng thời bị cuốn vào một cuộc chiến không chỉ vì sinh tồn mà còn để chứng minh sức mạnh và ý chí của bản thân.
Những ngọn đuốc xung quanh rực sáng, chiếu lên hai hình bóng đứng hiên ngang, không áo giáp, không áo choàng – chỉ còn lại bản chất thuần túy của hai chiến binh mạnh mẽ nhất. Không cần đến lời nói nào nữa, nụ cười của họ đã nói lên tất cả. Cả Hallow và Jachi đều biết rằng khoảnh khắc này là điểm khởi đầu ch o trận chiến quyết định, nơi mà mỗi đòn đánh từ đây sẽ là sự sống và cái chết.
Thanh kiếm của Hallow phát sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trong khi nắm đấm của Jachi siết chặt, bùng lên sức mạnh cường hóa mãnh liệt. Những giây phút im lặng trôi qua nhanh chóng, trước khi cả hai lao vào nhau, ánh sáng bạc và bóng tối đỏ rực hòa quyện thành cơn bão sức mạnh, báo hiệu trận chiến sinh tử đang đến hồi cao trào.
Cả Hallow và Jachi đứng giữa đống đổ nát của tòa lâu đài, giờ đây không còn gì cản trở nguồn sức mạnh khổng lồ của họ. Áo choàng của Jachi và áo giáp của Hallow, vốn là những vật phẩm kìm hãm ma lực, giờ đã vỡ nát, khiến năng lượng trong cơ thể cả hai tự do bùng phát, không còn gì che chắn hay giới hạn.
Ánh sáng bạc từ thanh kiếm của Hallow tỏa ra một cách dữ dội, gần như hòa lẫn vào trong không khí. Thanh kiếm can đảm không chỉ là một vũ khí – mà là biểu tượng của ý chí kiên cường, thứ thúc đẩy sức mạnh vượt qua giới hạn con người. Cả cơ thể Hallow bừng lên trong quầng sáng bạc, cơ bắp như rắn chắc hơn, đôi mắt sáng rực ánh quyết tâm không thể lay chuyển.
Jachi, đứng đối diện, toàn thân tỏa ra một luồng năng lượng đen đỏ. Sức mạnh cường hóa của hắn khiến không khí xung quanh rung lên vì áp lực, mỗi cơ bắp như phồng lên đầy sức sống và chết chóc. Ba con mắt của hắn sáng lên, rực lửa, mỗi nhịp thở đều phát ra âm thanh nặng nề như sấm dội.
Hai người đứng đó, đối mặt nhau, không ai nói lời nào. Sự nghiêm túc hiếm thấy tràn ngập trong không gian, mỗi người hiểu rõ rằng đối phương đã trở nên đáng gờm hơn bao giờ hết. Ánh sáng bạc và bóng tối đỏ đối lập nhau, một bên là sự kiên cường không bao giờ gục ngã, bên kia là sức mạnh hoang dại, thô bạo của loài quỷ.
Hallow nắm chặt thanh kiếm, tay anh run lên đôi chút không phải vì sợ hãi, mà vì phấn khích. “Đến lúc rồi, Jachi. Chúng ta đều không còn bị kìm hãm nữa.”
Jachi gầm lên, giọng nói như tiếng thú hoang. “Đúng vậy, loài người. Đây là sức mạnh thực sự của ta.”
Không chần chừ, Hallow lao vào với tốc độ kinh hoàng, thanh kiếm chém xuống, tạo thành đường sáng bạc rực rỡ xé toạc không khí. Jachi giơ tay lên đón lấy cú đánh, cả hai va chạm, sức mạnh bùng nổ làm chấn động mọi thứ xung quanh. Ánh sáng bạc và bóng tối đỏ va chạm nhau, tạo thành vụ nổ lớn khiến nền đất rung chuyển, những bức tường xung quanh nứt vỡ, gạch đá văng tung tóe.
Mỗi đòn đánh của Hallow giờ đây đều mang theo ý chí bất khuất, dứt khoát và sắc bén. Anh không còn phải kìm hãm bản thân, và sức mạnh của thanh kiếm giúp anh xé tan bóng tối, mỗi nhát chém đều như muốn xuyên thủng toàn bộ phòng thủ của Jachi. Mỗi lần thanh kiếm chém xuống, một cơn bão ánh sáng bạc cuộn lên, dữ dội và không khoan nhượng.
Jachi cũng không hề tỏ ra yếu thế. Hắn dùng sức mạnh của mình để cản phá từng đòn đánh, cơ thể hắn đã được cường hóa tối đa, và mỗi cú đấm của hắn đều khiến không khí nổ tung, tạo thành những luồng gió mạnh thổi bạt mọi thứ xung quanh. Đôi mắt thứ ba của hắn mở to, tập trung vào từng chuyển động của Hallow, dự đoán và phản đòn bằng cú đấm uy lực.
Trận chiến đã thực sự bắt đầu, không còn là màn dạo đầu hay thăm dò nữa. Cả hai chiến binh giờ đây đang đẩy sức mạnh của mình đến giới hạn, không ai chịu nhường bước. Những nhát kiếm của Hallow và cú đấm của Jachi va chạm, tạo ra những vụ nổ chấn động, làm rạn nứt nền đá dưới chân, và thổi bay mọi mảnh vỡ xung quanh.
Hallow nghiến răng, đôi mắt anh bừng lên sự kiên cường không lay chuyển. Anh biết rằng chỉ cần một khoảnh khắc lơ là, Jachi sẽ có cơ hội phản công. Nhưng anh không sợ. Với thanh kiếm của sự can đảm và sức mạnh của ý chí, Hallow sẵn sàng chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng.
Jachi, trong khi đó, gầm lên với tất cả bản năng của loài quỷ. Hắn là hiện thân của sức mạnh tàn bạo, không chút nương tay, và lần đầu tiên trong cuộc đời bất tử của mình, hắn cảm thấy niềm hứng thú thực sự khi đối diện với một kẻ có thể thách thức mình đến mức này.
Cả hai lao vào nhau, không chút ngừng nghỉ, mỗi đòn đánh đều mang sức mạnh như muốn hủy diệt tất cả. Trận chiến này không chỉ là cuộc đυ.ng độ giữa hai đối thủ, mà là cuộc chiến của hai ý chí kiên định đến cùng cực – một kẻ vì lòng kiêu hãnh của loài người, kẻ kia vì bản năng tàn bạo của loài quỷ.