Chương 27: Cẩm Vân thành

"Cốc cốc" hai tiếng gõ thanh thúy vang lên, thành công thu hút sự chú ý của đám người trong trà lâu nho nhỏ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy một lão nhân tóc bạc, y bào sơ sài nhưng lại vô cùng chỉnh tề. Lão nhân lại cầm cây quạt gõ nhẹ lên bàn hai tiếng nữa, rồi hắng giọng nói: "Các vị huynh đài ở đây, chắc chắn là không là đã nghe không ít chuyện ở Mộc Thiên Sơn."

"Mộc Thiên Sơn, chính là nơi tọa trấn của Mộc Sơn phái. Ây dà, Mộc Sơn phái phải gọi là một trong những phái tu tiên đứng nhất nhì ở nước ta. Đến cả đám trẻ con mười tuổi hả, cũng còn biết tới nữa là!" Người lên tiếng là một nam tử độ hai mươi, trên người khoát tố y, dáng vẻ rắn chắc khỏe mạnh.

"Phạch" lão nhân một tay bung chiết phiến*, một tay chỉ về hướng nam tử trẻ tuổi cười nói: "Vị huynh đài nói đúng lắm! Nhưng mà e rằng, Mộc Sơn phái cũng sắp tuột dốc rồi!" Lão nhân nói xong, liền đưa mắt nhìn quanh những người đang ngồi trong trà lâu.

*chiết phiến: cái quạt giấy của mấy công tử ấy, tính để quạt giấy mà nghĩ lại thấy nó cheap quá. Xài chiết phiến cho nó sang :>

Một đám người thấy thế, tính tình bát quái liền nổi lên, đồng loạt bắn những cặp mắt nóng bỏng về phía lão nhân. Có một số người không kiên nhẫn nổi, lập tức lên tiếng: "Lão bá à, chuyện gì vậy mau nói ra đi!"

"Đúng đó, lần này là chuyện động trời gì vậy?"

Lão nhân nhìn một đám người hiếu kỳ, gương mặt liền lộ ra mỉm cười. Lão đây tuy đã ngoài sáu mươi, nhưng suốt những năm qua vẫn luôn đảm nhận vai trò kể chuyện trong trà lâu. Mà khơi dậy hứng thú của người nghe cũng chính là một trong những ngón nghề của người kể chuyện. Khi thấy mọi người đã muốn không nhịn được nữa, lão liền cười "ha ha" một tiếng, gắp lại chiết phiến nói: "Mấy tháng trước vừa vặn chính là Luận Kiếm Đại Hội, năm năm mới tổ chức một lần. Mộc Sơn phái may mắn được chọn làm nơi tổ chức, vinh quang không kể hết. Nào ngờ, trong lúc diễn ra, Bạch môn chủ liền lén lút thực hiện cấm thuật, phạm vào kỵ húy. Ai, thậm chí còn hại chết biết bao đệ tử tiên môn!"

Mọi người ngồi trong trà lâu nghe xong không khỏi thất kinh, chuyện như thế này, không nói cũng biết ảnh hưởng lớn thế nào tới giới tu tiên. Một nữ tử ngồi ở gần cửa sổ, suy nghĩ một chút liền tiếp lời: "Chuyện này, mấy ngày trước ta cũng vừa vặn nghe nói tới. Còn nghe nói, lúc sau Bạch môn chủ bị Lam tiên tử bắt được. Lam tiên tử chính là điểm hóa hắn, muốn hướng hắn trở về chính đạo. Nhưng cuối cùng, Bạch môn chủ liền tự bạo trong huyễn cảnh!"

"Hừ, người như hắn chết là đáng lắm! Ta có vị biểu đệ, vừa vặn cũng được tham gia Luận Kiếm Đại Hội. Thật không ngờ đi xong liền mất luôn một cánh tay, tu vi bị phế không thể tu hành. Như vậy có cỡ nào bi ai đây!" Một nam tử khác vận cẩm y xanh nhạt phẫn nộ lên tiếng.

Sau đó lại có một người khác chen vô nói thêm, phát tiết sự bất bình. Cứ như vậy, ta một câu ngươi một câu, không khí trong trà lâu liền trở nên huyên náo hơn.

Lão kể chuyện đưa tay ổn định đám người đang huyên náo, khi thấy tất cả đã lắng bớt mới nói tiếp: "Lại nói tới Lam tiên tử. Quả thật là bậc thánh nhân, nghìn năm có một của nước ta. Vì để cứu mạng hơn trăm đệ tử tiên môn, mà đành phải sử dụng cái loại tà thuật của ma đầu Hắc Diệm Vương để lại. Không chỉ phải chịu sự chỉ trích từ phía chúng tiên gia, mà còn tổn hao biết bao nhiêu nguyên khí!"

"Ai, quả thật là làm phúc mà chỉ nhận được họa. Quả thật là oan uổng Lam tiên tử mà." Một nữ tử ngồi bàn gần lão nhân kể chuyện, nghe tới đây không kiềm được, liền ai thán một tiếng.

"Vị cô nương này nói hay lắm." Lão nhân bỗng nhiên hướng cô nương nọ tán dương. Xong hắn liền chắp tay hướng lên trời, nói: "Nhưng mà lão thiên có mắt, việc Lam Mạnh Khải Lam tiên tử hy sinh hết mình vì đại nghĩ, đã sớm đánh động tới thánh thượng bên trên. Ngày hôm sau thánh thượng liền lệnh cho An giám quan, lập tức đưa tới Trúc Vân môn biết bao là kỳ trân dị bảo. Xe ngựa chở hàng, phải nói là kéo dài mấy con ngõ!"

"Hay! Thánh thượng quả nhiên là minh quân!" Một nam nhân khác không kiềm được lên vỗ tay khen hay.

Sau đó là kéo theo cả một đám người nghị luận xôm xao. Có người lại ca ngợi thánh thượng là minh quân, có kẻ lại ca ngợi Lam Mạnh Khải hết lời. Trong nhất thời, trà lâu lại một trận huyên náo, nhộn nhịp vô cùng.

Trà lâu này tuy không lớn, nhưng cũng tính là một trà lâu có tiếng trong Cẩm Vân thành. Người tới người đi, phải gọi là cả ngày cũng đếm không hết. Vừa vặn Cẩm Vân thành cũng là một tòa thành nhộn nhịp không kém Lam Ngân thành là bao. Vậy nên tin tức bát quái các loại tụ tập về đây cũng nhiều không kém Lam Ngân thành.

Sở dĩ gọi là Cẩm Vân thành là vì vùng này có khí hậu rất thích hợp để trồng hoa cẩm tú. Đến mùa hoa nở, những đồng hoa cẩm tú thay nhau nở rộ, từ xa xa nhìn vào sẽ cảm thấy như những án mây xanh nhạt nhẹ nhàng trôi. Chưa kể, người dân ở đây dựa vào nghề trồng hoa mà sống. Nếu không thì sẽ dựa vào việc chế tác các loại thành phẩm từ hoa cẩm tú mà kiếm không ít.

Các thành phẩm ở đây phải nói là đa dạng không kể hết. Từ vải vóc được nhuộm màu, trâm cài, đèn l*иg hay là bột phấn, tất cả đều được làm từ hoa cẩm tú hoặc khắc hoa cẩm tú lên trên. Màu sắc kiểu dáng lại vô cùng đa dạng bắt mắt, giá cả thì vô cùng phải chăng. Vì thế mà người các vùng lân cận vô cùng thích vào Cẩm Vân thành mua bán. Khách vãn lai thì là càng thích thú trước sự mới lạ, luôn không ngừng ngại chi tiền mua về không ít thứ.

Hại Thiên Thu vẫn như cũ một thân y phục y sĩ màu đen, tóc đen dài để xõa một phần, một phần dùng trâm gỗ mộc mạc cố định. Nàng rảo bước trên đường phố tấp nập, vừa ngắm nhìn dòng người qua lại, vừa lắc lắc chuông đồng trên tay rao: "Nhận chẩn mạch đây! Mười đồng một lần chưa tính tiền thuốc! Nhận bói quẻ đây, một lần một lượng! Bảo đảm bói quẻ nào trúng quẻ đó! Có nhận thanh toán bằng linh thạch!"

Hôm đó, sau khi rời khỏi huyễn cảnh, Lam Mạnh Khải liền có ý định muốn đưa nàng về Trúc Vân môn. Nhưng nàng lại một mực từ chối, nàng nói với hắn rằng nàng muốn tranh thủ thời gian ngắm nhìn khắp nơi một chút. Tới thời điểm thích hợp, Hại Thiên Thu nàng sẽ tự khắc trở về, chỉ là chưa phải bây giờ. Lam Mạnh Khải nghe vậy cũng không bức bách Hại Thiên Thu nữa, chỉ đưa cho nàng một cái lệnh bài, ít ra thì có lệnh bài này nàng ở trọ cũng không phải trả tiền. Thế là sáng ngày hôm sau, bọn người Lam Mạnh Khải liền phải gấp rút trở lại sơn môn, mọi người cũng liền từ giã dưới chân núi Mộc Thiên Sơn.

Gà mẹ Thuấn Giai vô cùng chu đáo, tự thân bỏ tiền túi ra, coi như đưa cho nàng ít linh thạch làm lộ phí đi đường. Còn Lâm Chí Hàn thì rất thấu hiểu nàng, sợ nàng ra nắng sẽ bị đen nên liền tặng cho nàng hai hộp dưỡng da. Hắn thậm chí còn vỗ ngực cam đoan, dùng thứ này không bao giờ sợ các bệnh về da, bảo đảm giữ cho làn da luôn tươi mát. Cầm hai hộp dược trên tay, cảm xúc của Hại Thiên Thu chỉ có một, đó chính là xúc cảm mạnh mẽ khẳng định Lâm Chí Hàn có tìm chất đoạn tay áo! (đoạn tụ hay còn gọi là hội chị em)

Thế tại sao nàng có đủ lộ phí rồi mà còn phải đi rêu rao xem bệnh? Đúng là lộ phí đám Lam Mạnh Khải đưa nàng quả thật không ít. Tuy nhiên nàng vốn chính là sống vì đam mê! Chính xác, Hại Thiên Thu có đam mê sâu sắc vơi việc hành y. Nhưng mà đó chỉ là bề nổi thôi, vấn đề lớn nhất chính là trên đường đi tới đây nàng đã bị móc túi!

Hại Thiên Thu nàng rủa chín đời tổ tông tên móc túi, không những đem lộ phí của nàng đi mất còn lệnh bài ăn nghỉ miễn phí cũng mang đi luôn. Hại nàng một thân thảm thương, hai ngày chưa ăn gì phải đi lại trên đường rêu rao như thế này. Chưa kể chuẩn bệnh không ai thèm nhờ, nàng chỉ đành thêm một chức nghiệp nữa là bói quẻ. Đã thế thì thôi, bói quẻ cũng chẳng ai thèm kêu. Ai ai, các cô nương không phải thích coi bói sao? Tại sao các cô nương trong thành này không ai thèm coi bói hết vậy. Hại Thiên Thu nàng sắp thành xác khô rồi!

"Ca ca này, huynh nhận xem bệnh sao?" Đột nhiên có một giọng nói non nớt vang lên, đồng thời Hại Thiên Thu cảm giác có một bàn tay nho nhỏ níu lấy vạt áo của nàng. Hại Thiên Thu xoay người nhìn lại, thì liền thấy một nam hài mười ba mười bốn tuổi.

Nam hài này thoạt nhìn quần áo rách nát, chỗ vá nhiều không đếm nổi. Thân hình cũng là nhỏ bé gầy trơ xương, có thể đoán được đây là do thiếu dinh dưỡng nhiều năm. Hại Thiên Thu ngồi xổm xuống trước mặt nam hài, cười nói: "Ta không phải ca ca. Là tỷ tỷ, ngươi có việc gì tìm ta?"

Tiểu nam hài nhìn Hại Thiêu Thu một chút, sau đó mới ngập ngừng đáp: "Vậy tỷ tỷ, tỷ nhận xem bệnh phải không?"

"Đúng vậy, mười đồng một lần chưa tính tiền thuốc." Hại Thiên Thu vẫn giữ nguyên bộ dạng tươi cười đáp.

Nam hài nghe xong, lập tức luốn cuốn lục lọi trong người. Sau một hồi hắn liền đưa ra cho Hại Thiên Thu mấy đồng tiền lẻ, ngữ điệu cầu xin nói: "Cầu tỷ tỷ cứu đại tỷ của ta. Ta chỉ có duy nhất một vị tỷ tỷ này thôi!"

Mắt nhìn tới vẻ mặt muốn khóc của nam hài, lòng Hại Thiên Thu không khỏi mềm thành một vũng nước. Thật là một đứa trẻ số khổ mà. Lại nhìn tới mấy đồng lẻ trong tay nam hài, tình qua tính lại cũng không đến nỗi năm đồng. Chắc chỉ được khoảng ba đồng, năm đồng là cùng.

Nam hài thấy Hại Thiên Thu không lên tiếng, lòng càng cảm thấy hoảng loạn. Hắn một lần nữa níu lấy vạt áo của nàng: "Ta biết ta không có đến mười đồng, nhưng đây là tất cả những gì ta có. Nếu tỷ không đồng ý, hay là đem ta theo đi. Chữa cho tỷ tỷ của ta xong thì ta coi như thành người hầu của tỷ!"

Hại Thiên Thu nghe vậy không khỏi che miệng cười duyên một cái. Nàng lấy tay xoa đầu nam hài nhỏ tuổi nói: "Được rồi, thân ta còn nuôi chưa xong, bắt ngươi đi theo thì có mà chết đói cả hai." Xong nàng lại lấy ngón tay điểm nhẹ chóp mũi của nam hài, nói tiếp: "Hôm nay coi như nể tình ngươi. Ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ xinh đẹp đi. Ta liền đại khai giảm giá, chỉ lấy ba đồng."

"Thật sao?! Vậy tỷ tỷ xinh đẹp, xin cứu tỷ tỷ của ta!" Nam hài nghe lời Hại Thiên Thu, nhất thời mừng rỡ không thôi.

"Ngươi tên gì?" Hại Thiên Thu vừa đứng dậy vừa lên tiếng hỏi.

"Ta tên Thẩm Nhị, tỷ cứ gọi ta là Tiểu Nhị là được." Thẩm Nhị vẫn chưa hết mừng rỡ lên tiếng đáp.

"Được rồi, Tiểu Nhị, mau dẫn ta tới gặp tỷ tỷ của ngươi đi." Hại Thiên Thu nói xong liền thân thủ bước đi trước. Tiểu Nhị thấy thế cũng liền nhanh chân đuổi theo, dẫn đường cho nàng.

------------------

Hại Thiên Thu một đường đi theo Tiểu Nhị ra tới cổng thành. Nàng hỏi mới biết, thì ra Tiểu Nhị không phải người trong thành.

Sau khi phu phụ họ Thẩm mất vì bệnh dịch. Thẩm Nhị cùng đại tỷ của hắn liền bán hết nhà cửa, sau đó dọn tới sống ở một ngôi làng phụ cận Cẩm Vân thành. Thường ngày tỷ tỷ của hắn, Thẩm Hoa, sẽ đi phụ việc đồng án ở một số nhà quanh đó, đổi lấy chút gạo cùng vài đồng lẻ. Còn về phần Thẩm Nhị, mỗi ngày hắn đều vào thành, phụ giúp một số việc lặt vặt ở trà lâu.

Theo lời Tiểu Nhị kể, lúc ban đầu ra vào thành cần phải trả một khoản phí, nhưng về sau lính giữ thành thấy gia cảnh nhà hắn khó khăn liền mắt nhắm mắt mở cho hắn qua. Đôi khi lúc ra khỏi thành, bọn hắn còn cho Tiểu Nhị vài món điểm tâm rẻ tiền.

"Tiểu Nhị! Sao hôm nay đi về sớm vậy?" Khi Hại Thiên Thu và Tiểu Nhị vừa bước tới cổng thành, từ phía trên liền truyền tới một tiếng hô lớn.

Hại Thiên Thu và Tiểu Nhị cùng nhìn lên phía trên, liền nhìn thấy một nam tử vóc người cao to, mặc áo sai nha xanh lá sơ sài. Vạt áo trước ngực hắn để hở, lộ ra bộ ngực săn chắc đầy cơ bắp. Tóc hắn dùng một sợi dây buộc tóc búi lên cao, tuy nhìn tương đối chỉnh tề nhưng cũng không tránh khỏi có một vài sợi tóc để xõa ra ngoài.

"Vương đại nhân, sáng tốt lành!" Tiểu Nhị nhìn thấy Vương Trung Hiếu đang từ tường thành đi xuống, vội vàng chạy tới chào hỏi.

Vương Trung Hiếu từ trên cổng thành thấy được Tiểu Nhị cùng Hại Thiên Thu đang song song hướng tới cổng thành. Hắn vốn đã thắc mắc sao Tiểu Nhị lại ra khỏi thành sớm như vậy. Sau lại thấy Hại Thiên Thu đi cạnh hắn, không nói hai lời Vương Trung Hiếu liền gọi hai người bọn họ lại. Hắn hùng hổ đi xuống khỏi vị trí gác, tiến tới trước mặt Tiểu Nhị, rồi nói với giọng ồ ồ: "Hôm nay không phụ việc ở trà lâu sao? Sớm thế này đã rời thành?"

"Hôm nay lão bản cho ta một ít món điểm tâm dư ở quán, bảo ta nhanh đem về cho tỷ tỷ ăn. Nên ta vội rời thành về xem tỷ tỷ." Nói tới đây, như nhớ lại điều gì đó, mắt Tiểu Nhị liền trở nên cay cay. Hắn vội lấy tay áo dụi mắt một cái, rồi níu lấy tay Hại Thiên Thu nói: "À đây là Hại đại phu, tỷ ấy vừa đồng ý giúp ta xem bệnh cho tỷ tỷ. Hại tỷ tỷ, đây là Vương đại nhân, chỉ huy việc canh cổng thành."

"Tại hạ Hại Thiên Thu, bái kiến Vương đại nhân." Hại Thiên Thu vội vàng chắp tay thi lễ với Vương Trung Hiếu.

"Ngươi là đại phu?" Vương Trung Hiếu nói xong, liền chống cầm quan sát Hại Thiên Thu từ trên xuống dưới từ dưới lên trên mấy vòng. Đảo mắt xong, đột nhiên hắn dùng một tay nắm lấy cổ áo của nàng quát: "Ngươi mà là đại phu thì ta chính là huyện lão gia! Đồ cái thứ lang băm hại người. Hôm nay để lão tử đánh cho ngươi một trận, xem ngươi con dám dụ dỗ người nghèo hay không?"

Vương Trung Hiếu hắn tuy chỉ là loại lính quèn canh cổng. Nhưng mấy chuyện như lang băm chữa chết người hay thầy bói làm tan cửa nát nhà hắn gặp qua không ít. Mà tên trước mắt, một bộ dạng nhếch nhác, vừa nhìn liền biết không phải người có học. Dám lừa dối dân lành trong thành này, Vương Trung Hiếu hắn không đánh cho Hại Thiên Thu một trận là không được mà!

"Ớ? Khoan... khoan đã... ta... ta không phải lang băm mà!" Hại Thiên Thu đột nhiên bị nắm cổ áo nhất bổng lên, khiến cho nàng không cách nào chạy thoát được. Nàng không biết làm gì khác, chỉ đành lòng như tro tàn, ôm mặt, nhắm mắt chuẩn bị chịu đòn. Ai da, sao mà thiếu niên thời nay ai cũng đều kích động thế này hu hu. Số nàng thật khổ mà, đã nghèo còn gặp họa. Chỉ là nghìn lần nhớ, tuyệt đối đừng đánh vào gương mặt hoàn mỹ của nàng nha!

------------------------------

Tác giả: tuần này khai án mới nên đăng sớm một chút :> quý vị huynh đài tỷ muội cuối tuần vui vẻ :>