Chương 126: (bản nháp)

Từ thuở thật xa xưa, nhân tộc nhỏ yếu bắt đầu xây dựng làng mạc. Lúc này, trời đất còn chưa yên ổn, người tu tiên cũng thưa thớt chẳng bao nhiêu. Mà hiển nhiên, cũng không kém thiên tai cùng ma quỷ quấy phá. Nhân tộc lúc bấy giờ chỉ còn niềm hy vọng duy nhất, là những đạo sĩ tu hành đắc đạo. Cũng không phân chia bất tử nhân, yêu tộc hay nhân tộc, những tu sĩ này đều được thế nhân cung kính gọi là tiên nhân.

Tiên nhân giúp người, đổi lấy công đức tu hành là chuyện hiển nhiên. Nhưng đối với thế nhân, bọn họ vẫn là tồn tại đáng kính nhất. Cũng từ đó, dần dà lưu hành một câu nói tỏ lòng tôn kính nhất, cũng là câu nói thể hiện nguyện cầu sâu đậm nhất: "Tiên nhân ban phúc." Nghĩa ở tiên nhân ban phúc lành tới cho thế nhân.

Sau lại càng nhiều người tu tiên, nhà nhà đều tu tiên, chỗ nhận ủy thác lấy tiền thưởng mộc lên như nấm. Cuối cùng cách nói này cũng dần đi vào quên lãng. Quan hệ giữa tu sĩ cùng thế nhân không còn như trước sùng bái, mà nhiều hơn một tầng kinh thương. Tất nhiên, điều này cũng không có nghĩa bọn họ không còn tôn kính tiên nhân. Chỉ là quan hệ nhiều hơn một tầng trao đổi mưu lợi mà thôi.

Thời thế thay đổi là chuyện không thể tránh khỏi, có thể nói tời thời của Tư Đồ Nghệ Mưu, loại cách nói "tiên nhân ban phúc" đã trở nên rất hiếm hoi. Lại không ngờ hôm này lại một lần nữa được nhìn thấy, hơn hết là từ một oan hồn không biết từ đâu mà tới.

Đối với việc này, Tư Đồ Nghệ Mưu cùng Hạ Thiên Thu nói không có hảo cảm thì chính là nói dối. Nhưng bên cạnh đó, bọn họ cũng biết được rằng, oan hồn tới nhất định có vướng mắc thật lớn. Tư Đồ Nghệ Mưu nói: "Bắt nguồn của câu nói đó chính là như vậy. Cũng có nghĩa biểu thị bọn họ có oan khuất cực lớn. Nhưng cũng đã rất lâu rồi bọn ta chưa từng nghe lại loại cách nói này. Hừm... có thể nói người tới khá là có ý tứ đi."

Hạ Thiên Thu cũng gật đầu bổ sung: "Ta cũng không ngờ hiện tại còn có người biết về việc tiên nhân ban phúc. Nói đi nói lại, ủy thác kèm theo kỳ trân dị bảo làm tiền thưởng lúc nào cũng tốt hơn đi làm không công." Lại quay sang khoản không, nàng nói: "Người tới không biết tiện báo tên họ, quê quán?"

Nét chữ tiếp tục xuất hiện, không báo tên họ, lại chỉ rất nhanh viết xuống: "Băng Nguyên Trấn là nhà lại cũng không phải nhà. Cổ Vân Trấn là nỗ lực, chung quy lại thất bại. Cả đời sở học xin dâng lại tiên nhân. Cầu vạn dặm oan hồn được cứu rỗi..."

Từng dòng từng dòng hiển lộ, nhưng từng nét lại càng ngày càng trở nên yếu ớt. Một trận gió nhẹ thổi vào trong xe ngựa, mấy người Hạ Thiên Thu chỉ thấy không khí ấm áp bỗng nhưng rét lạnh thấy ương. Tiếp theo sau là cảm giác rợn người trải dài từng lỗ chân lông, giống như đang có hàng trăm đôi mắt nhìn chằm chầm vào bọn họ rồi lại rất nhanh biến mất theo làn gió.

Không cần nói mọi người cũng tự hiểu, người tới không chỉ có một, mà là hơn hàng trăm người. Bọn họ đều ở đây, đều có oan khuất, đều trong mong vào sự cứu rỗi của tiên nhân. Giống như trong sự vô tận của bóng tối, có một chút ánh sáng lẻ loi chiếu rọi. Dù cho bọn họ cũng không biết, liệu tia sáng nhỏ có đủ giúp bọn họ hay không.

Không khí âm trầm rợn gáy đã biến mất, nhưng tâm trạng của từng người cũng không thể nào khá hơn. Nếu theo như lời oan hồn vừa rồi nói, rất có thể tám chín phần Cổ Vân Trấn đã biến thành một toà thành chết. Bọn họ... chung quy vẫn tới chậm.

Tư Đồ Nghệ Mưu lắc đầu thở dài: "Nói đến cũng kỳ lạ, nếu xuất hiện ôn dịch triều đình tất nhiên phải là người đầu tiên biết."

Hàn Tuyết Âm cũng gật đầu, nói: "Ta có hỏi qua An đại nhân, cách đây không lâu bọn họ phát hiện xác của một quan viên trong rừng. Qua dò hỏi biết được người này từ Cổ Vân Trấn, nhưng tại sao chết thì không rõ."

Tư Đồ Nghệ Mưu nhìn sang Hạ Thiên Thu hỏi: "Ngươi thấy việc này như thế nào?"

Hạ Thiên Thu khẽ vén mành xe nhìn ngoài trời, nói: "Có vẻ như chúng ta không phải bị quỷ dắt đường. Mà giống như vào phải Âm Dương trận." Lại quay sang Thuấn Giai hỏi: "Có bản đồ không?"

"Có có." Thuấn Giai đáp lời, vội vàng lấy ra bản đồ trải lên bàn.

Hạ Thiên Thu lần mò tính tìm hộp gỗ, lại chợt nhận ra hộp gỗ yêu thương của nàng đã mất từ hai trăm năm trước. Nàng thở dài âm thầm thương tiếc một trận, sau đó trực tiếp lấy qua bình trà trên bàn, toàn bộ đổ vào bản đồ, rồi lại dùng tay kết ấn.

Nước trà theo tốc độ của mắt thường bay lên, xoay vòng, tạo thành hình bát quái, tỏa ra ánh sáng xanh lập lòe. Bốn người chụm đầu vào xem, sau một lúc, Thuấn Giai nhìn mấy người còn lại, lên tiếng: "Các ngươi hiểu gì không?"

Tư Đồ Nghệ Mưu liên tục gật đầu, rồi lại gật đầu.

Ba người còn lại cũng tò mò nhìn nàng. Tư Đồ Nghệ Mưu vẻ mặt tỏ ý hiểu rõ, lẩm bẩm nói: "Thì ra là vậy, thì ra là thế."

Thuấn Giai tràn đầy tò mò, nghiêm túc nói: "Tiền bối đã nhận ra gì sao?"

Hàn Tuyết Âm cùng Hạ Thiên Thu cũng lòng đầy nghi hoặc, nhìn chăm chú đợi nàng trả lời.

Tư Đồ Nghệ Mưu sửa sửa vạc áo, nháy mắt: "Đùa chút thôi, ta không hiểu gì hết."

Ba người còn lại: "..."

Hàn Tuyết Âm nhìn Tư Đồ Nghệ Mưu, lại nhìn Hạ Thiên Thu, quả nhiên gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hiện giờ nàng hiểu được rồi.

Hạ Thiên Thu trợn mắt, không tiết khịt mũi khinh thường Tư Đồ Nghệ Mưu. Nhưng tỏ thái độ về tỏ thái độ, Hạ Thiên Thu cũng không dám kéo dài. Linh lực của nàng hiện tại ít ỏi như không có, càng kéo dài chỉ sợ thuật pháp liền mất linh. Hạ Thiên Thu chỉ tay vào bản đồ, nói: "Các ngươi nhìn xem, phía tây là Băng Nguyên Trấn, phía đông là Cổ Vân Trấn. Ở giữa là làng nhỏ chúng ta từng đi qua."

Lại khẽ dùng ngón tay xoay vòng trên trận pháp, Hạ Thiên Thu nói tiếp: "Âm Dương trận dựa theo hình âm dương, trong âm có dương, trong dương có âm, cốt lấy âm che dương hoặc ngược lại."

Hàn Tuyết Âm nghe tới đây, linh quang chợt loé: "Nói như vậy, tức là để che giấu Cổ Vân Trấn, mắt trận phải nằm ở Băng Nguyên Trấn?"

Hạ Thiên Thu đầy mặt tự hào gật đầu, tiếp tục giải đáp: "Đúng là tiểu nha đầu thông minh nhất! Chúng ta đã tới Băng Nguyên Trấn, có thể xác định nơi đó thuộc về phần âm. Giả định Cổ Vân Trấn là vùng dương, như thế mắt trận liền chính là điểm cực dương trong vùng âm."

"Như thế... chúng ta cần phải quay lại Băng Nguyên Trấn?" Thuấn Giai do dự hỏi, lại nói tiếp: "Nhưng cũng không ổn! Nơi đó có khả năng xuất hiện thi biến. Chúng ta không thể liều mạng các đệ tử!"

Tư Đồ Nghệ Mưu thấy hắn có chút biến sắc, xoa xoa đầu hắn: "Bình tĩnh bình tĩnh nào. Ngươi lo cũng là đúng, nhưng nếu không quay lại chúng ta cũng không có cách nào đi tiếp."

Hàn Tuyết Âm gật gật đầu, hắn lo lắng, nàng cũng có thể hiểu. Ban đầu các nàng đi tới đây, đa số đều là y tu, nói trắng ra hạ độc thì được còn lại thì vô dụng. Nói chi tiết hơn là cọng bún sức chiến đấu bằng không.

Mà hạ độc với cương thi... chính là cách làm vô dụng nhất! Vì bọn họ chết rồi còn máu đâu mà trúng độc! Hàn Tuyết Âm nghiêm túc suy nghĩ nói: "Ta sẽ đi, các ngươi ở lại."

Thuấn Giai nhìn nàng, vội nói: "Cũng không được! Một mình sư tỷ đi quá nguy hiểm."

Hạ Thiên Thu suy nghĩ một chút, sau đó cười tủm tỉm: "Như vậy ta cùng cùng với Hàn Tuyết Âm đi."

Trời lạnh, đêm tối nguy hiểm, bao quanh bởi vô vàng yêu ma quỷ quái. Đôi tình lữ nắm tay nhau, trừ yêu diệt ma vượt qua mọi giông tố là cỡ nào lãng mạn. Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ khiến cho hạ Thiên Thu xèm nữa cười to ba tiếng. Tưởng tượng tới Hàn Tuyết Âm bị khó khăn vây quanh hết sức, nàng xuất hiện giải cứu đạo lữ. Sau đó Hàn Tuyết Âm sẽ cảm động, nhào vào vòng tay của nàng, hai người thuận lý thành chương ân ân ái ái mua hahahaha.

"Không, ngươi ở lại." Hàn Tuyết Âm không tiết đánh nát ảo tưởng của Hạ Thiên Thu.

"Được!" Hạ Thiên Thu nhanh mồm nhanh miệng, rồi quay phắc lại: "Cái gì?! Tất nhiên là không được!"

Hàn Tuyết Âm hàng năm băng sơn như cũ không thay đổi: "Lần này đi quá nguy hiểm, ngươi lại thương thế chưa lành không thể đi theo."

Viễn cảnh lãng mạn trong nháy mắt bị hung hăng đánh nát, Hạ Thiên Thu lý nào lại chịu thua. Mặt già cùng không cần, lập tức nhào vào lòng Hàn Tuyết Âm: "Ngươi cũng biết nơi đó nguy hiểm, một mình ngươi đi tất nhiên cũng không an toàn. Lại nói, tính về bày trận vẽ bùa ngươi cũng không rành hơn ta. Ngươi xem, không phải mang ta cùng đi càng hợp lý hơn sao?"

Hàn Tuyết Âm thở dài, xoa đầu nàng, nghiêm túc nói: "Do càng nguy hiểm ta mới không muốn mang ngươi theo. Nếu chỉ cần sơ sẩy, lỡ như chúng ta bị tách ra không phải càng nguy hiểm sao? Ta không muốn vì thế mà đánh cược."

Hạ Thiên Thu bị xoa đầu, thẳng lăng lăng nhìn Hàn Tuyết Âm. Ngũ quan như họa, mi thanh mục tú, mắt như đào hoa lại trong sáng lặng lẽ như thanh tuyền mùa đông. Trong ký ức, cặp mắt này sạch sẽ tới không dính một hạt bụi, dù cho có đối mặt với sóng to gió lớn vẫn như cũ không gợn sóng. Nhưng hôm nay Hạ Thiên Thu lại tinh tế nhận ra một tia khác thường.

Trong ánh mắt của nàng chứa đầy ôn nhu lại chen lẫn một tia nói không nên lời... sợ hãi. Quyến luyến cho nên sợ hãi mất đi. Dù cho thế, Hạ Thiên Thu rất nhanh lấy lại tinh thần, lăng lộn làm nũng phồng má bán manh cầu thương xót: "Không cần nói nhiều, ngươi nhất định phải mang ta theo!"

Nhưng không đợi nàng giẫy giụa được lâu, giây tiếp theo Hạ Thiên Thu chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn Hàn Tuyết Âm sau đó hai mắt đóng lại lăn đùng ra ngủ. Hàn Tuyết Âm khẽ thu tay niệm phép, kéo qua chăn mỏng bọc lại Hạ Thiên Thu, lại cẩn thận đem nàng đặt vào đệm mềm.

Tư Đồ Nghệ Mưu nhìn một màng này, không khỏi lắc đầu: "Ngươi cũng biết nàng nói đúng. Tính về bày trận vẽ bùa trong chúng ta không ai hơn được nàng."

Thuấn Giai cũng lên tiếng khuyên cang: "Tư Đồ tiên tôn nói đúng. Sư tỷ, ngươi vẫn nên mang theo nàng cho thỏa đán. Ta kỳ thật cũng không yên tâm ngươi đi một mình."

Hàn Tuyết Âm như cũ lắc đầu, nói: "Ngươi trước đi ra ngoài, chuyện này ta sẽ tự có sắp xếp."

Thuấn Giai mắt cún không khỏi nhìn nàng, rồi lại nhìn Tư Đồ Nghệ Mưu, cuối cùng vẫn là ứng tiếng, ủ rũ cụp đuôi đi ra ngoài.

Tư Đồ Nghệ Mưu phe phẩy khăn tay đỏ, hϊếp hϊếp mắt: "Hai người các ngươi thật biết lăn lộn nhau. Ngươi không sợ nàng tỉnh lại liền cùng ngươi giận dỗi?"

Hàn Tuyết Âm ôn nhu xoa xoa Hạ Thiên Thu, lắc đầu nói: "Ít ra ta không phải chỉ là một giới kim đan kỳ như trước. Ta có tự mình nắm rõ, chỉ là ta không muốn đánh cược, tiền cược ta không trả nỗi."

Tư Đồ Nghệ Mưu: "Ngươi cũng biết tính tình của nàng không phải ở yên một ngày hai ngày. Ngươi cũng không thể lúc nào cũng ở cạnh nàng. Lại nói các ngươi đều có thực lực, cho nhau gò bó thể nào cũng sớm ngày cãi vã một trận."

Hàn Tuyết Âm tay vuốt ve Hạ Thiên Thu hơi dừng lại, xong rất nhanh trở về như cũ: "Đám đệ tử ở đây ta liền nhờ cậy Tư Đồ tiên tôn. Nếu trận đã phá mọi người có thể đi trước Cổ Vân Trấn, chúng ta hẹn gặp nhau tại đó."

Tư Đồ Nghệ Mưu nhìn nàng, đúng là đôi trẻ thật thích cho nhau không vui. Nhưng nói gì thì nói, chuyện nhà người ta nàng cũng không thể nhung tay, chỉ đành gật đầu: "Phía bên này ta sẽ xử lý."

Hàn Tuyết Âm chắp tay cảm tạ Tư Đồ Nghệ Mưu một tiếng, sau đó thân hình nhoán lên, hóa thành một đốm sáng biến mất không ảnh.