Chương 38: Bọn Chúng Sẽ Thế Nào???

“Hồng kê bách hoa chưởng”

“Hoàng kê chỉ thiên”

“Lục kê phá toái cước”

“Thanh kê diệt sát quyền”

“Hạt kê bích liệt trảo”

Phó thành chủ liên tục ra tay khiến cho Ngô công thú chủ liên tục bại lui.

Tiểu Bá nhìn về Lão nhân sư tổ hỏi:

“Gia Gia hình như phó thành chủ là gà 5 màu”

Phụt…

Nghe đến đây các cường giả bật cười.

1 cường giả đứng gần nói:

“Nhóc con thiên phú của phó thành chủ là Ngũ sắc kê. Ai lại gọi như nhóc”

Khoé miệng của phó thành chủ đang chiến đấu cũng giật giật.

Tiểu Bá giật mình nói lớn:

“Híc… chơi ngu rồi. Phó thành chủ là Kê mà thú chủ lại là Ngô công kèo này cháu thua chắc rồi”

Ai cũng biết gà là khắc tinh của rết, nhưng trong tình cảnh muốn cả 2 lưỡng bại câu thương thì phải làm cho cả 2 liều mạng mới được.

Nghe đến đây Ngô công thú chủ đỏ máu 4 mắt gầm lên:

“Thiên thủ ngô công quyền”

Đùng…

Phó thành chủ bị bất ngờ đánh bay phun máu trên không.

Đám cường giả cược cho phó thành chủ biến sắc vội hô lên:

“Phó thành chủ”

Tiểu Bá cũng làm ra vẻ hoảng hốt:

“Phó thành chủ, ngài là gà ăn rết mà làm sao sơ ý vậy”

Phó thành chủ giận thực sự nhưng đang chiến đấu lại bị thương nên không phát tác.

Ngô công nghe thế liền giận dữ.

Mà bên kia các thú hồn cấp 7 cũng giận lắm:

“Ngô công dùng bí kỹ hạ hắn đi”

Ngô công không nói 2 lời nhảy lên cao

“Ngô công chân thân”

“Bí kỹ Độc vụ xuyên cốt nhân”

Rồi từ miệng thả ra 1 đám khói độc màu tím xanh khiếp hồn bay thẳng về phía phó thành chủ.

Phó thành chủ biết thời khắc nguy hiểm nên ra chiêu hiểm ác.

“Ngũ sắc kê chân thân”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Ngũ kê xạ nhật tiễn”

1 mũi tên như chiếc lông được ngưng tụ từ 5 màu bắn thẳng vào độc vụ.

Phốc…

Bụp…

Phó thành chủ bị độc vụ bao lấy mà bên trong độc vụ đó có hàng 100 mũi kim độc, chân thân bị phá độc khí tràn vào khiến vị phó thành chủ này phun máu ngay tại chỗ ngã xuống.

Ngô công thì bị mũi tên hình chiếc lông xuyên thủng chân thân phá nát thượng đan điền chết tươi.

Cả 2 đều tử thương.

Lão nhân sư tổ đứng lên với vẻ mặt méo mó bởi ông đặt lộn xộn cho cả 2 bên cuối cùng hoà chẳng được gì.

“Cả 2 cường giả đều tử trận, trận này hoà đồ cược có thể thu hồi hoặc đổi cho nhau tuỳ các vị”

Tiểu Bá hi hi ha ha thu lấy chiến lợi phẩm.

“Thật là 2 cường giả chân chính mà, cháu tôn trọng 2 vị”

Tất cả cường giả phi 1 cái, giờ đây không ai xem Tiểu Bá là nhóc con nữa. Vừa giảo hoạt, vừa vô sỉ lại thêm mặt dày, chỉ có 1 mình cậu thắng mà giả vờ bi thương.

Tiểu Bá truyền âm cho Lão nhân sư tổ:

“Gia gia cá đã cắn câu chúng ta rút thôi”

Hiểu được ý cậu nên Lão nhân sư tổ liền ra vẻ:

“Tôn nhi đến giờ về ăn cơm rồi, cháu để lại phần thưởng cho các thúc thúc đi. Chúng ta về”

Các phương thế lực 2 mắt nhìn nhau không biết 2 ông cháu định làm gì.

Tiểu Bá lấy trong ngực ra thanh dao găm giống hệt Sinh linh vạn hình quyển biến thành làm ra vẻ không muốn bỏ.

“Gia gia đây là quà người tặng con yêu thích nhất đó”

Những cường giả nuốt nước bọt.

Lão nhân sư tổ vỗ vỗ đầu nói:

“Tôn nhi quân tử nói ra phải giữ lời, khi về ông sẽ xin Lê Văn Luyện lão nhi làm cho con 1 cái khác”

Lê Văn Luyện được mệnh danh là thần khí sư của cả đại lục.

Tiếng xì xào to nhỏ bên trong đám cường giả vang lên:

“Trời… lão già đó quen luôn thần khí sư. Vậy con dao găm đó là từ tay thần khí sư mà ra chắc rồi”

“Thật tình ta không nghĩ đến ai khác ngoài Luyện thần sư làm ra được Phá bảo khí như thế”

Trong nước mắt và tiếc nuối, Tiểu Bá gian nan đặt con dao găm xuống tảng đá.

Rắc rắc…

Tảng đá bị nứt 1 khe khi dao găm nằm trọn vẹn lên đó.

Tất cả cường giả trố mắt, trời ạ nó đúng là bảo khí cấp 8 mà chỉ đặt lên thôi đã cắt tảng đá to tướng làm 2 rồi.

Nào ai biết rằng Tiểu Bá dùng 2 kiện luyện thể ở chân tăng sức nặng 500 trọng không làm tảng đá nát vụng là may mắn rồi.

“Gia gia người nhớ nói thần khí gia gia làm cho con 1 cái khác nha. Hu… hu…”

Nước mắt như mưa Tiểu Bá nhào vào lòng Lão nhân sư tổ.

Vuốt vuốt lưng, nói với xung quanh 1 câu rồi Lão biến mất:

“Các vị, hoà khí sinh tài hẹn ngày tương phùng”



Nhìn thấy con dao găm khiến các cường giả muốn lao đến cướp đoạt nhưng chẳng ai đủ can đảm.

Nói về con dao găm đó, khi Lão nhân sư tổ dùng lực lượng che đi Tiểu Bá, thì cậu đã lấy sắt và đồng cho vào lò luyện từ Hoả nguyên tố rồi dùng Thổ nguyên tố làm khuôn.

Sau khi làm được con dao găm thì cậu dùng Lôi nguyên tố khắc Kim hổ sát diệt trận nhưng có chỉnh sửa, chỉ dùng được vài lần là hỏng.

Không biết sau khi thế lực nào đạt được con dao găm ấy sẽ thế nào, mà câu chuyện tài nguyên các thế lực đó bị mất lại bị mang ra đánh cược thua tới lui thì chắc chắn sẽ gây ra thù hận.

Nhưng không lâu sau đó lệnh truy nã giang hồ 2 ông cháu lão quỷ và tiểu quỷ của sòng bạc nào đó đã gây oanh động rất lâu về sau.

Về phần kẻ gây họ thì trực tiếp đi lên đỉnh núi.

Tam thúc Địa Hoa cũng không đi xa đỉnh núi mà ẩn nấp gần đó, khi gặp lại cả 2 ông cháu thì thấy cả 2 cười nói như đắc ý lắm.

“Ha… ha… tôn nhi chúng ta chơi bọn chúng như thế không biết chúng sẽ thế nào?”

“Hi… hi… chắc chắn là tức chết, nhưng mà không biết ai làm”

“Ha… ha… chúng ta phải đi nhanh, không thì phiền phức sẽ đến”

Nói rồi Lão nhân sư tổ ném cho cậu 9 chiếc túi không gian.

Dùng tinh thần lực nhìn vào bên trong cậu sáng mắt lên, vô số nguyên liệu và dược liệu tốt.

Tam thúc thấy 2 ông cháu nên chạy ra:

“Sư phụ, con đã đợi người lâu lắm rồi”

Lão nhân sư tổ cười lớn:

“Ha… ha… vội gì chứ, 2 chúng ta đi làm sinh ý”

Nói rồi cười cười ngó sang Tiểu Bá.

Tam thúc không hiểu gì nhưng biết chuyện Lão nhân nói không phải chuyện gì tốt nếu không sẽ không nói phiền phức sẽ đến.

Cả 3 đi lên núi đến chỗ Thuỷ Nguyên Bảo Lục Châu.

Sơn thú vương sau khi điên cuồng tấn công Thuỷ Nguyên Châu đã bị kiệt sức.

Thú vương nhìn thấy Tam thúc liền rít gào:

“Nhân loại, ngươi đã thề không tranh đoạt bảo vật nữa mà? Ngươi trái lời thề”

Tam thúc bình thản đáp:

“Ta không đến để tranh đoạt. Đây là đồ của bọn ta mà”

Thú vương càng thêm tức giận:

“Nhân loại, các ngươi dám phá huỷ thiên địa lực lượng của chúng ta. Đáng chết”

Tiểu Bá đi nhanh về phía trước cười nói:

“Hi… hi… thôi bớt nói nhảm đi. Ta cho ngươi 2 lựa chọn”

Trong ánh mắt trợn trừng của cả 3 người, cậu chậm rãi đưa 1 ngón tay nói ra:

“Lựa chọn 1: nhận ta làm chủ nhân theo ta chơi khắp thiên hạ”

Sau đó đưa thêm 1 ngón tay nữa:

“Lựa chọn 2: cho ta nhận làm thú sủng đồng hành cùng ta đi khắp nơi”

Tất cả ánh mắt híp lại hỏi:

“Có khác nhau sao…???”