Quyển 2 - Chương 33: Cuộc chiến danh dự



Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lưu ý vẻ mặt Hoa Thanh, gần gũi nhìn kỹ mới phát hiện dáng vóc Hoa Thanh quả thật rất động lòng người, làm cho Thiên Vũ có loại xúc động muốn lập tức ôm nàng vào trong lòng.

(thông cảm, em nó đang dậy thì…^^”)

Tựa hồ cảm thấy được ánh mắt nóng bỏng của Thiên Vũ, Hoa Thanh trực tiếp nhìn Thiên Vũ, mở miệng hỏi: "Ta dễ nhìn vậy sao?"

Thiên Vũ lập tức bật thốt không suy nghĩ: "Đẹp thật, chỉ là thiếu mất nụ cười, nếu như có thể tươi cười một chút thì càng thêm mê người rồi."

Thiên Vũ ăn nói chất phác tự nhiên, không có bất cứ giả dối nào trong đó, thế nhưng Hoa Thanh nghe xong lại không có chút cao hứng, ngược lại tâm tình càng thêm nặng nề.

Thiên Vũ không biết tâm tư Hoa Thanh, đôi mắt yên lặng ngừng lại trên khuôn mặt tinh xảo kia, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, sợ rằng mở miệng sẽ phá hủy nó mất.

Hoa Thanh đứng yên tại chỗ như đang lâm vào trầm tư, qua một hồi lâu mới nghiêng người tránh đi ánh mắt Thiên Vũ, thấp giọng nói: "Ngày mai nếu có nhiệm vụ, hy vọng ngươi có thể mang ta theo đồng hành."

Thiên Vũ nghe vậy sửng sốt, chần chờ nói: "Nếu như ta có thể làm được ta nhất định đáp ứng nàng, chỉ sợ là ta không có năng lực đó."

Hoa Thanh lạnh nhạt nói: "Chỉ cần ngươi có phần tâm ý đó là được. Đến đây đi, chúng ta tiếp tục luyện tập."

Dẫn đầu tiến công, Hoa Thanh ra chiêu mau lẹ làm cho Thiên Vũ không dám phân tâm, hai người lại bắt đầu luyện tập lần thứ ba.

Giữa trưa, Thiên Vũ và Hoa Thanh cùng nhau đi tới phòng ăn khiến cho không ít người chú ý.

Trong đám đệ tử Ngoại môn, nữ đệ tử nhân số rất ít, mà nữ đệ tử xinh đẹp lại càng hiếm thấy, Hoa Thanh không thể nghi ngờ là mỹ nhân được rất nhiều nam đệ tử để mắt.

Thiên Vũ mới vừa tới đây còn chưa hiểu rõ ràng vị trí của Hoa Thanh trong mắt các đệ tử Ngoại môn này, nhưng đối với những ánh mắt như đang thiêu đốt kia trong phòng ăn thì hắn hiểu rõ nguyên nhân trong đó.

Hoa Thanh vẻ mặt tỏ ra rất bình tĩnh, trường hợp như vậy nàng đã sớm nhìn quen rồi, chỉ từ tốn đi lấy phần ăn của mình.

Thiên Vũ ngồi ở bên cạnh Hoa Thanh, gương mặt thanh tú khẽ nhăn, thầm nghĩ: "Xem ra ta vô tình lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhất định sắp có chuyện xấu xảy ra đây!"

Đối với các đệ tử đồng tính, Thiên Vũ tựa hồ vẫn không được hoan nghênh, cho dù là đệ tử mới nhập môn hay là đệ tử Ngoại môn, tất cả luôn nhìn hắn với cặp mắt không tốt.

Ở điểm này Thiên Vũ trong lòng đã biết rõ ràng, vẫn tự nhủ cần ẩn nhẫn trong lòng, dù sớm muốn phát tiết nhưng tìm không ra đối tượng thích hợp. Truyện "Thiên Địa Quyết "

Hôm nay, Thiên Vũ lấy thân phận “hộ hoa sứ giả” xuất hiện bên cạnh Hoa Thanh trong phòng ăn, bị vô số ánh mắt ghen ghét bắn tới áp bách hắn, chỉ một lát sau đã có người ra mặt muốn giáo huấn Thiên Vũ một bài học.

Cảm giác được hoàn cảnh ồn ào thoáng cái an tĩnh lại, trong tiềm thức Thiên Vũ ngẩng đầu lên quan sát, hai mắt liền dừng lại trên người một gã đệ tử.



Đây là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, hình thể cường tráng, tướng mạo không xấu xí nhưng cũng không tuấn tú, chỉ có thể nói là bộ dáng trung bình.

Đi tới trước bàn Thiên Vũ, gã thanh niên áo lam này dùng ngữ khí gây sự nói: "Tiểu tử, không muốn bị đánh thì cút ngay cho ta, ngươi còn không xứng ngồi cạnh nàng."

Uy hϊếp trắng trợn mang theo mùi vị khinh miệt, điều này làm cho Thiên Vũ giận dữ trong lòng, làm trò trước mặt Hoa Thanh, chính hắn há có thể để người khác xem nhẹ?

Hừ lạnh một tiếng, Thiên Vũ hỏi: "Ngươi là ai, dựa vào cái gì ở chỗ này múa mỏ đó?"

Gã thanh niên đó kiêu ngạo nói: "Lý Vân, tổ 63. Ngươi không muốn mất mặt thì lập tức cút ngay."

Thiên Vũ sóng mắt khẽ chuyển, cười lạnh nói: "Ta nếu như không biến đây?"

Lý Vân quát: "Ta sẽ dùng nắm tay đánh cho ngươi cút đi."

Hoa Thanh buông bát xuống, ngẩng đầu nhìn kỹ Lý Vân liếc mắt, lập tức quay đầu nhìn Thiên Vũ, vẻ mặt có chút kỳ quái.

Giờ khắc này, thân là diễn viên chính trên màn diễn Hoa Thanh vốn nên nói điều gì đó, nhưng nàng lại không nói được một lời, làm cho người ta đoán không ra suy nghĩ trong lòng nàng.

Khóe miệng Thiên Vũ khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh, ngữ khí âm trầm nói: "Ngươi muốn động thủ ở chỗ này?"

Lý Vân cũng không ngu, mở miệng khıêυ khí©h: "Chúng ta luận bàn một chút, ngươi dám không? Nếu không có can đảm thì lập tức cút đi."

Thiên Vũ âm hiểm cười nói: "Luận bàn? Tốt."

Lý Vân quát to: "Đi thôi, chúng ta ngoài cửa đấu." Dứt lời xoay người, Lý Vân làm rời đi trước.

Thiên Vũ nhìn Hoa Thanh một cái, lập tức đứng dậy thế nhưng bị Hoa Thanh kéo tay lại.

Có chút ngoài ý muốn, Thiên Vũ hỏi: "Nàng đây là. . ."

Hoa Thanh đứng dậy nói: "Ta cùng ngươi đi."

Thiên Vũ nghe vậy cười nhẹ, mặc kệ kết cục như thế nào, ít nhất là Hoa Thanh có ý với hắn.

Đi ra ngoài phòng ăn, mấy ngàn đệ tử sớm đã lập thành một vòng tròn, Lý Vân đứng ở giữa sân.

Hoa Thanh nhìn Lý Vân, nói với Thiên Vũ: "Tốc chiến tốc thắng, chớ có mềm lòng."



Thiên Vũ mỉm cười nói: "Yên tâm, đối phó loại người như vậy ta sẽ không mềm lòng."

Lý Vân quát: "Tiểu tử đừng vội to mồm, có bản lãnh gì thì cứ thi triển ra."

Thiên Vũ hờ hững đứng đó, không chút hoang mang đi ra giữa sân, ánh mắt khinh miệt nhìn Lý Vân, cười châm chọc: "Ngươi nôn nóng đợi đến cảnh mất mặt nhỉ?"

Lý Vân giận dữ cười to rồi nói: "Chỉ bằng vào ngươi, có năng lực đó sao?"

Thiên Vũ phản bác: "Ta không phải đang đứng ở đây rồi sao?"

Lý Vân quát: "Vậy ngươi xem chiêu!" Truyện "Thiên Địa Quyết "

Thân hình Lý Vân vận dụng Ngự Phong Thuật chợt lóe một cái, hai tay xuất quyền phong sắc bén, hắn thi triển dĩ nhiên không phải là Khai Sơn Quyền. Truyện "Thiên Địa Quyết "

Thiên Vũ ngoài miệng không nghiêm túc, tâm lý thì có vẻ khẩn trương, dù sao đây là trận đầu tiên hắn xuất đầu từ khi học nghệ tới nay, không có bất kỳ ai hỗ trợ.

Mũi chân điểm nhẹ một cái, Thiên Vũ thi triển ra Hồi Toàn Thân Pháp, lui về phía sau bên trái vài thước, tay phải thẳng đứng như đao, thi triển ra bộ Thiên Lang Trảm Pháp, đón đỡ nắm tay của Lý Vân.

Vừa chạm vào liền biết, Thiên Vũ thử dò xét một chút thực lực Lý Vân, hắn phát hiện đầu quyền đối phương vững như núi, lực đạo mạnh hơn Hoa Thanh không ít.

Hiểu rõ tình huống đại khái đối phương, Thiên Vũ triển khai công kích nhanh chóng, cố gắng dùng chiêu thức biến hóa công kích đối phương.

Ý nghĩ của Thiên Vũ hết sức đúng đắn, thế nhưng Lý Vân cũng không ngu ngốc, hắn ở tổ 63 thực lực vốn ở trên Thiên Vũ, lại đã trở thành đệ tử Ngoại môn hai năm, coi như là thân kinh bách chiến bất luận kinh nghiệm hay là kỹ xảo đều cao hơn Thiên Vũ.

Đối với Thiên Lang Trảm Pháp Lý Vân cực kỳ quen thuộc, mặc dù hắn chủ yếu tu luyện một bộ quyền pháp, nhưng mà đối với đao pháp cũng có chỗ hiểu biết.

Tổng hợp tất cả tình huống lại với nhau, Thiên Vũ trên phương diện chiêu thức cũng không chiếm được ưu thế, rất nhanh đã bị quyền phong của Lý Vân khóa trụ.

Thiên Vũ không chút kinh hoảng, một bên toàn lực phản kích một bên suy nghĩ tìm phương pháp thủ thắng.

Thiên Vũ phân tích tình hình chiến đấu, phương diện lực bạo phát chính mình không bằng đối phương, Ngự Phong Thuật không có thành thạo như Lý Vân, đao pháp của mình đối phương cũng hết sức quen thuộc, các phương diện đều rơi vào hạ phong, chỉ có mỗi giá trị Tâm Hỏa là cao hơn đối phương.

Có giá trị Tâm Hỏa cao hơn cũng không có nghĩa sẽ dễ dàng chiến thắng, Thiên Vũ nếu muốn thắng được trận chiến đầu tiên này, còn phải nghĩ ra một vài biện pháp khác.

Lý Vân suy nghĩ còn hơn đơn giản hơn Thiên Vũ nhiều, hắn chỉ một mặt công kích mãnh liệt, tận lực áp chế đối phương.

Đảo mắt, Thiên Vũ và Lý Vân giao thủ đã hơn trăm chiêu, Lý Vân vẫn chiếm cứ vị trí chủ đạo vững vàng áp chế Thiên Vũ một đầu, không để cho hắn có bất cứ cơ hội gì để thay đổi.

Đồng thời, Lý Vân công kích lại từ từ hạn chế phạm vi hoạt động của Thiên Vũ, làm cho tình cảnh của hắn càng thêm bất lợi.