Ngô Thiên Hạo thấy Thiên Vũ nói chuyện lễ độ, sắc mắt nhất thời dịu xuống một ít, nhẹ giọng nói:
- Trong Phân đường Thiết Thạch, kể ra, đệ tử ngoại môn là nhiều nhất, cũng là nơi hỗn độn nhất! Bởi vậy, tình hình nhân sự cũng biến động rất lớn, nên tình trạng cư trú của đệ tử mới nhập môn cũng không giống nhau! Trước tiên, ngươi phải đi đến nơi chuyên lo chuyện hậu cần báo danh, tất cả đêu do bọn họ an bài mới được!
Thiên Vũ vuốt cằm nói:
- Cảm ơn Ngô sư phụ đã chỉ bảo! Đệ tử tiện đây sẽ trước tiên đến chỗ hậu cần báo danh! Truyện "Thiên Địa Quyết "
Dứt lời, Thiên Vũ xoay người đi khỏi nơi này.
Sau đó, trên đường đi, Thiên Vũ hỏi thăm địa phương hậu cần, để nắm rõ tình hình mình cần.
Tiếp đãi Thiên Vũ là một Thanh y lão giả, sau khi nghe gã giới thiệu xong, trừng ánh mắt cổ quái đoạn liếc gã một cái, hỏi:
- Ngươi chính là tiểu tử đã đắc tội với Tiêu gia, Thiên Vũ à?
Thiên Vũ thản nhiên đáp:
- Không sai, chính là Thiên Vũ ta!
Thanh y lão giả vuốt nhẹ cằm, lật sách tra lại danh sách những đệ tử đăng ký nội trú, sau đó từ trong áo lấy ra một trúc bài, đưa cho Thiên Vũ, lại dặn dò: Truyện "Thiên Địa Quyết "
- Nhớ kỹ phãi luôn mang theo người! Đây là vậy tượng trưng cho thân phận của ngươi, trên đó đã ghi rõ vị trí nơi ngươi ở!
Thiên Vũ nhận lất trúc bài, nhìn kỹ, thấy ở trên ghi tám chữ: “Thiên tự nhất khu – Bát thập thất hào” (Đặc khu chữ Thiên – Số 87), điều này làm cho gã sửng sốt. Mặc dù không rõ “chữ Thiên” này mang ý nghĩa gì, nhưng số 87 dường như cũng có một chút trùng hợp.
Nén suy nghĩ miên man trong lòng xuống, Thiên Vũ hỏi:
- Xin hỏi “Thiên tự” chính là ở nơi nào?
Thanh y lão giả lạnh nhạt đáp:
- Nguyên do vì đệ tử ngoại môn rất đông đảo, phòng ốc cực nhiều, để cho dễ phân biệt, nên mới thiết kế thành bốn đặc khu Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Trong đó, chữ Thiên có năm phân khu khác biệt, có tổng cộng 100 gian phòng, mỗi phòng ở được hai người, tổng cộng là chứa được 1.000 người trú lại. Chữ Địa có mười phân khu khác nhau, có thể ở lại 2.000 người, chữ Huyền có mười lăm khu phân biệt, có thể ở lại 3.000 người, chữ Hoàng có hai mươi khu khác nhau, nhưng lại tăng lên bốn người ở cùng một phòng, nên có thể chứa được một vạn người. Trong đó, năm khu chữ Thiên có hoàn cảnh tốt nhất, có tường rào bao quanh, cách biệt cùng ba đặc khu còn lại, sát bên quảng trường Đông Bắc, cũng gần với phòng ăn hơn!
Sau khi nghe xong, Thiên Vũ sinh ra một số nghi vấn, ngại ngần hỏi:
- Phân biệt bốn khu Thiên, Địa, Huyền, Hoàng như vậy dựa trên thực lực của đệ tử mà chia ra nơi ăn nghỉ phải không?
Thanh y lão giả cười thần bí, ý vị thâm sâu, trả lời:
- Ngươi rất thông minh, lập tức liên tưởng đến những chuyện này! Nhớ kỹ một câu nói: “Giữ cho tốt thẻ bài, đó là tượng trưng cho thân phận của ngươi đấy!”. Ngoài ra, chớ nên hỏi nhiều, tương lai tự nhiên ngươi sẽ rõ thôi!
Thấy Thanh y lão giả không muốn nhiều lời, Thiên Vũ cũng không tiện hỏi thêm. Lúc này liền rời khỏi nơi hậu cần, đi đến khu ở chữ Thiên.
Khu vực hoạt động dành cho đệ tử ngoại môn so với đệ tử mới nhập môn rộng lớn hơn nhiều, nhưng vị trí của phòng ăn lại hoàn toàn giống nhau.
Thiên Vũ dựa trên điểm này, rất nhanh đã tìm được đặc khu chữ Thiên. Kết quả lại bị một nam tử trung niên áo xanh ngăn ở ngoài cửa yêu cầu hắn xuất trình trúc bài.
Thiên Vũ có chút bất ngờ, không nghĩ ra những biệt khu này lại có chuyên gia thủ hộ. Xem ra, nơi này quả thực không đơn giản!
Giao ra trúc bài, Thiên Vũ hỏi:
- Ngươi là…?
Nam tử trung niên áo xanh đạm mạc trả lời:
- Ta tên là Đặng Chính Hào, chính là người phụ trách quản lý nhân sự lẫn bảo vệ an toàn nơi này! Sau này, muốn ra vào cứ đưa ra yêu bài chế tạo bằng đồng trúc này! Hả…chữ Thiên, số 87, ngươi tên gì?
Ánh mắt lạnh nhạt của hắn trong nháy mắt trở nên có chút cổ quái, trung niên nam tử Đặng Chính Hào sau khi đánh giá qua Thiên Vũ, mới hỏi tên của gã.
Vẫn lưu ý đến tình huống xung quanh, trong lòng Thiên Vũ vẫn còn nghi vấn mê hoặc, nhưng lại không biểu lộ ra, nhẹ giọng đáp:
- Ta tên là Thiên Vũ, hôm nay vừa được tấn chức đệ tử ngoại môn, mới đến đây!
Đặng Chính Hào khẽ biến sắc mặt , ánh mắt phức tạp nhìn Thiên Vũ, kinh dị nói:
- Nguyên lai là ngươi ư? Ta đã từng nghe nói qua tên của ngươi!
Thiên Vũ tự giễu đáp:
- Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lại truyền ra ngàn dặm!
Đặng Chính Hào cười cười, cũng không có thêm ý kiến nào, nói:
- Thu yêu bài vào đi, vào cửa thì rẽ phải, đó là biệt khu chữ Thiên. Sau khi tìm được phòng, cắm yêu bài vào môn khổng (lỗ trên cửa-giống đi hotel quá!), liền có thể mở cửa phòng. Nhớ kỹ, yêu bài chính là chìa khóa, đừng để bị đánh rơi!
Thiên Vũ cất trúc bài, hướng về Đặng Chính Hào gật đầu, lập tức đi vào cửa viện.
Rẽ phải, Thiên Vũ y theo số thứ tự trên cửa, rất nhanh đã tìm được phòng của mình, tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa phòng, nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Cầm yêu bài, Thiên Vũ so sánh hình dáng một chút, rất nhanh cắm vào lỗ dài hẹp trên cửa, chỉ nghe một tiếng động nhỏ, cửa phòng đã mở ra.
Thiên Vũ có chút kinh ngạc. Phương thức mở cửa cũng quá thần kỳ rồi, làm cho người ta không biết rõ nguyên nhân bên trong.
Đi vào phòng, Thiên Vũ phát hiện nơi đây không có một bóng người, trên hai cái giường chăn mền cũng vẫn được sắp đặt chỉnh tề. Điều kiện cũng như hoàn cảnh so với Tân Nhân Đường thật sự tốt hơn gấp bội.
Ngồi lên giường, Thiên Vũ nhìn qua thiết kế bày biện trong phòng, vừa gọn nhẹ vừa đơn giản. Trừ hai cái giường, chính là chỉ có hai cái ghế, một cái bàn cùng với một cái giá gỗ.
Khẽ cau mày, Thiên Vũ lẩm bẩm:
- Lúc trước, ta ở một mình, bây giờ có hay không sẽ gặp chuyện tương tự? Ban đầu, ở phòng dành cho đệ tử nhập môn, rốt cuộc ai là người ở chung phòng với ta? Vì sao đến giờ vẫn chưa từng hiện thân?
Ngẫm lại, Thiên Vũ cảm thấy quá trình gã trải qua có chút hỗn loạn. Đến phân đường Thiết Thạch hơn một tháng, cư nhiên cả người cùng phòng với mình cũng không biết, cả ngày chỉ lo khổ luyện thăng cấp.
Chỉ ngồi một lát, Thiên Vũ đóng kỹ cửa phòng, rời đi biệt khu chữ Thiên. Khi gã xuất môn thì gặp Đặng Chính Hào. Đối phương cũng chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, không có yêu cầu hắn đưa yêu bài lần nữa.
Đi tới quảng trường, thời gian đã xế chiều giờ Dậu, đến lúc hoàng hôn cũng còn chưa đến một canh giờ.
Thiên Vũ tìm gặp được Ngô Thiên Hạo, định hỏi tiếp một số chuyện tình.
Nhìn Thiên Vũ, Ngô Thiên Hạo lạnh nhạt nói:
- Trước mắt, trong tổ 64 bao gồm cả ngươi, có 102 vị đệ tử, đã ngoài phạm vi quy định. Nhưng vì nguyên nhân trong tổ 64 đó có những đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trong số đó, có những người vĩnh viễn không thể trở lại, cuối cùng là để trống!
Thiên Vũ nghe vậy biến sắc thốt lên:
- Chấp hành nhiệm vụ gặp nguy hiểm à?
Ngô Thiên hạo đáp:
- Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu (Nhục nhược cường thực-Kẻ yếu là thức ăn cho kẻ mạnh) chính là quy luật bản nguyên của thiên nhiên! Nếu đã thi hành nhiệm vụ, sao lại không có nguy hiểm chứ? Đệ tử Ngoại môn và đệ tử mới nhập môn có sự khác nhau rất lớn, không chỉ là nơi luyện tập, phương pháp cũng bất đồng, địa phương sinh tồn cũng khác nhau!
Thiên Vũ nghi hoặc nói:
- Có gì khác nhau, xin Ngô sư phụ hãy chỉ giáo?
Ngô Thiên Hạo nói:
- Đệ tử mới nhập môn sau khi tiến vào phân đường Thiết Thạch, cũng giống nhau, sẽ làm hai chuyện. Thứ nhất là học tập và rèn luyện, thứ hai là vận chuyển quặng sắt. Đệ tử ngoại môn thì không như vậy! Bọn họ trừ thời gian học tập và rèn luyện, cũng sẽ đi vận chuyển quặng sắt, hơn nữa còn hải chấp hành những nhiệm vụ khác. Đây là yêu cầu được bắt buộc khi tham gia!
Thiên Vũ tần ngần hỏi:
- Chỉ khác nhau như vậy thôi ư?
Ngô Thiên Hạo đáp:
- Chuyện khác nhau tự nhiên không phải chỉ như vậy, nhưng chủ yếu lại thể hiện ở ba phương diện. Đầu tiên, quá trình học tập rèn luyện tuy giống nhau nhưng phương thức lại khác hẳn. Nói đại khái, đệ tử mới nhập môn sẽ luyện tập một mình, thành tựu thế nào là do cố gắng của bản thân quyết định. Ngoại môn đệ tử sẽ là hai người đấu nhau, từ trong chiến đấu để rút ra, học tập kinh nghiệm, tự đề cao thực lực bản thân.
Thiên Vũ hỏi:
- Vì sao lại dùng phương thức này? Chẳng lẽ không sợ ngộ thương hay sao?