Quyển 1 - Chương 30: Phiền toái trên người

Xế chiều, Thiên Vũ tạm thời ngừng luyện lực, đi theo Trịnh Vân mà nghe truyền đạt tiếp, tới khi quá giờ cơm, cũng đã học xong bộ Hồi Toàn Thân Pháp.

Đương nhiên, Thiên Vũ cũng chỉ miễn cưỡng học hết, thành thạo còn chưa xong, đừng nói gì tới cấp độ.

Buổi tối, Thiên Vũ chuyên tâm luyện lực, một hơi hoàn thành một ngàn lần chống đẩy, rồi quá mệt mỏi mà nằm thϊếp đi trên mặt đất.

Ngày thứ hai, Thiên Vũ buổi sáng luyện tập thân pháp, xế chiều vận chuyển quặng sắt, đem thân pháp sáp nhập vào trong quá trình luyện lực.

Ngày thứ ba, Thiên Vũ không tu luyện như hai ngày trước, đem Hồi Toàn Thân Pháp luyện cho hết sức thành thạo, khiến tổng thể thực lực của gã có phần tăng lên.

Thiên Vũ lúc này bởi duyên cớ có Hồi Toàn Thân Pháp nên thân thủ đã hết sức nhanh nhẹn, Khai Sơn Quyền và Linh Xà Quyền phối hợp làm cho gã có được thực lực nhất định, cùng là đệ tử mới nhập môn như nhau nhưng không phải ai cũng được như hắn.

Mới mười bảy ngày ở đây, mà Thiên Vũ đã có thể đạt được thành tích như vậy, cũng xem như nhân vật nổi bật trong số đệ tử mới nhập môn lần này.

Đối với chuyện này, Thiên Vũ trong lòng cũng hiểu rõ, nhưng đồng thời gã cũng biết rằng, thành tích của chính mình như vậy có liên quan mật thiết tới Đan châu nọ.

Chỉ tiếc là cho tới giờ, Thiên Vũ cũng không rõ rốt cuộc viên đan châu kia còn có thêm những tác dụng gì với người luyện võ nữa hay không?

Về vấn đề này trong lòng Thiên Vũ vẫn có chút mơ hồ.

Sau bữa cơm tối, Thiên Vũ một mình một góc ở phòng ăn, lẳng lặng ăn vài đồ ăn không có gì là ngon lành, trong lòng suy tính ngày mai sẽ đi tìm Trịnh Vân, nhờ y truyền thụ Thiên Lang Trảm Pháp cho mình.

Trong lòng Thiên Vũ cũng hiểu rõ, Thiên Lang Trảm Pháp chiêu thức biến hóa đa đoan, hung hiểm quỷ dị, có lực sát khá mạnh.

Một khi học thành, Thiên Vũ có thể thừa dịp ban đêm đi vào Ác Lang cốc, gϊếŧ vài con Thanh Lang đem đổi lấy ít bạc, chuẩn bị dành dụm để về sau mua sắm đan dược.

Việc này Thiên Vũ đã suy nghĩ từ lâu, nhưng khổ nỗi thực lực của gã quá yếu, lại không có sát chiêu, liều lĩnh đi thì mất mạng như chơi.

Từ sau chuyện Vân Ảnh Môn bị diệt, Thiên Vũ trở nên rất cẩn thận, bởi vì gã là người duy nhất còn sống của môn phái này. Một khi chưa báo được cừu rửa được hận, gã nhất quyết không thể chết dễ dàng.

Bởi vì nguyên nhân này, Thiên Vũ không dám tùy tiện làm việc gì, nhưng vẫn nuôi khát vọng đề cao thực lực.

Than nhẹ một tiếng, Thiên Vũ vỗ vỗ bụng, chuẩn bị đứng dậy trở về.



Đúng lúc này, trong phòng ăn truyền tới một trận xôn xao, chỉ thấy vô số các đệ tử hô to gọi nhỏ: “Tiêu Nguyên Quân đã trở về.”

Trong đám đông ồn ào, vô số đệ tử tránh ra, hình thành một đường đi, một thanh niên nam tử tuổi chừng hai mươi, tướng mạo bất phàm xuất hiện trong phòng ăn.

Thanh niên này vẻ mặt tràn đầy ngạo khí, sau lưng lục tục đi theo mấy gã đệ tử áo xanh tươi cười hớn hở. Cả đám người ngênh ngang, tỏ vẻ kiêu ngạo không ai bì được, hoàn toàn không đem những người khác để vào mắt.

Thiên Vũ nhìn về phía một gã áo xanh phía sau Tiêu Nguyên Quân, trên mặt lộ ra thần tình lo lắng, dĩ nhiên đó là người mà Thiên Vũ cảm thấy rất quen thuộc.

Gã nhớ lại ngày đầu tiên tới Phân đường Thiết Thạch, lúc vừa rời khỏi phòng ăn sau bữa tối, có gặp một thiếu niên cỡ mười lăm mười sáu tuổi, ngỏ ý muốn Thiên Vũ đi theo công tử nhà hắn.

Lúc đó Thiên Vũ nhẹ nhàng cự tuyệt nhưng lại rước lấy sự tức giận của đối phương.

Hôm nay, thiếu niên này lại đi theo Tiêu Nguyên Quân, điều này không khỏi làm cho Thiên Vũ âm thầm cảnh giác.

Thu hồi ánh mắt, Thiên Vũ rất nhanh hòa vào đám đông, lựa chọn việc tránh né.

Mặc dù gã không biết Tiêu Nguyên Quân có lai lịch ra sao, nhưng xem điệu bộ trước mắt của hắn, cũng không phải người bây giờ mình có thể trêu chọc được.

Cúi đầu rời đi, Thiên Vũ tránh né Tiêu Nguyên Quân, rất nhanh đi tới cửa phòng ăn, rời khỏi cái nơi không thuộc về mình đó.

Nhẹ nhàng hít một hơi, Thiên Vũ đi nhanh về phía chỗ ở của mình.

Đúng lúc này, bên ngoài phòng ăn, không biết có người nào quát to một tiếng, khiến cho rất nhiều người chú ý.

“À ha, thì ra là Thiên Vũ huynh ở đây.”

Nghe được lời đó, Thiên Vũ biến sắc, mắng thầm: “Tên đáng chết, cố tình tìm ta gây phiền toái mà.”

Cước bộ bước nhanh hơn, Thiên Vũ vội vã rời đi, ai ngờ bốn phía đã có rất nhiều đệ tử nhảy ra ngăn cản đường gã.

Nhìn bọn đệ tử này, Thiên Vũ trong lòng bực mình, đám người bọn họ trên mặt lộ ra chút tươi cười hả hê, hiển nhiên đều muốn gã không đi khỏi đây được.

Xoay người lại, Thiên Vũ nhìn về phía cửa phòng ăn, phát hiện Tiêu Nguyên Quân dưới sự o bế của đám người chậm rãi đi tới, trong ánh mắt cao ngạo tràn đây vẻ lạnh lùng cùng khinh bỉ.

Thiên Vũ biết việc này đã không thể tránh né, trong lòng lo lắng thầm nghĩ kế sách đối phó, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.



Đi tới trước mặt Thiên Vũ, Tiêu Nguyên Quân một thân trường bào xanh biếc tướng mạo bất phàm khinh miệt nói: “Tiểu Quang, người ngươi nói tới là tên tiểu tử này à?”

Một thiếu niên áo xám cỡ mười lăm mười sáu tuổi đứng phía sau Tiêu Nguyên Quân đi ra, đúng là người ngày đó đã chặn Thiên Vũ lại.

Trừng mắt nhìn Thiên Vũ, Tiểu Quang cười lạnh nói: “Hồi bẩm công tử, chính là tên tiểu tử không coi người ra gì này, lại còn rất kiêu ngạo.” Truyện "Thiên Địa Quyết "

Tiêu Nguyên Quân ngữ khí lạnh lẽo, mắt tỏa hàn quang, nhìn thẳng vào mặt Thiên Vũ, hằn học: “Tiểu tử, ngươi dám không đem bổn công tử để vào mắt sao?”

Thiên Vũ tránh né ánh mắt của Tiêu Nguyên Quân, nhẹ giọng nói: “Tiêu công tử, ta nào dám xem thường ngài. Bất quá ngày đó có chút hiểu lầm, hơn nữa ta lại không biết chữ, sợ làm mất thể diện của công tử nên mới cố tình từ chối đó thôi.”

Tiểu Quang ở một bên la to: “Công tử, người đừng nghe gã nói bậy, ngày đó gã rất kiêu ngạo, còn nói dù là Tiêu Tam công tử tới, gã cũng không sợ, huống chi người chỉ là biểu đệ của Tiêu Tam công tử.”

Thiên Vũ nghe vậy tức giận, trừng mắt nhìn Tiểu Quang nói: “Ngươi đừng ngậm máu phun người, đổi trắng thay đen một cách hồ đồ như vậy.”

Tiêu Nguyên Quân cười to nói: “Tiểu tử khá lắm, đừng có làm trò nữa. Ngươi trước mặt bổn công tử, cũng dám quát mắng người của ta, còn nói là không xem thường bổn công tử sao?”

Thiên Vũ thầm than một tiếng, giải thích: “Ta nào có ý đó, chỉ là do hắn hãm hại ta, cho nên …”

Tiêu Nguyên Quân cười lạnh nói: “Người bên cạnh ta, mặc dù nói chuyện có chút khoa trương, nhưng cũng tuyệt không dám lừa gạt bổn công tử. Hôm nay ta muốn cho ngươi nếm chút giáo huấn, để ngươi có thể nhớ kỹ cái tên Tiêu Nguyên Quân. Người đâu, đi lấy cơm thừa trong nhà ăn cho ta, ta muốn cho hắn biết cái gì gọi là ăn không được, nuốt không trôi.”

Lời vừa nói ra, có tiếng vài tiếng huýt chói tai từ trong đám đệ tử đứng xem truyền ra, giống như là ăn mừng việc gì đó rất vui, ai nấy đều có vẻ vô cùng hưng phấn.

Thiên Vũ sắc mặt âm trầm, chăm chú nhìn vào hai mắt của Tiêu Nguyên Quân, trầm giọng nói: “Đây là Phân đường Thiết Thạch, ngươi tốt nhất không nên làm điều xằng bậy. Ngày đầu tiên nhập môn, Trịnh sư phụ đã có nói với ta, người nào nếu cố ý sinh sự, chắc chắn sẽ nghiêm trị.”

Tiêu Nguyên Quân khinh thường nói: “Đừng có đem lão già kia ra uy hϊếp bổn công tử, ngươi bây giờ chỉ là đệ tử mới nhập môn, cho dù ta có khi dễ ngươi, lão cũng không dám động tới ta.” Truyện "Thiên Địa Quyết "

Thiên Vũ trầm giọng nói: “Ngươi dám làm như vậy?”

Tiêu Nguyên Quân cười nói: “Ngươi sợ rồi à?”

Thiên Vũ rất giận, nhìn Tiêu Nguyên Quân hờ hững nói: “Ngươi nhất định sẽ hối hận.”

Lúc này, một người đệ tử mang theo thùng cơm đi tới bên cạnh Tiêu Nguyên Quân, nịnh bợ nói: “Công tử, thứ ngài muốn đã mang tới.