Quyển 4 - Chương 95: Thượng cổ khởi nguyên

Thân ảnh màu trắng đưa lưng về phía Thiên Vũ, mặt vẫn nhìn mộ phần Vân Báo, không hề để ý tới nghi vấn Thiên Vũ mà hỏi ngược lại: "Ngươi có biết lai lịch Nguyên Văn?"

Thiên Vũ chần chờ nói: "Việc này bản thân ta quả thật không hiểu rõ lắm!"

Thân ảnh màu trắng tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi biết được bao nhiêu về lịch sử Huyền Thiên đại lục?"

Thiên Vũ thản nhiên nói: "Chuyện này ta không cần lý giải !"

Thân ảnh màu trắng nói: "Hoàn cảnh phát triển cực hạn của ngươi được quyết định bởi tầm nhìn của ngươi, ta chỉ giảng thuật đơn giản một ít vấn đề liên quan đến lịch sử Huyền Thiên đại lục, cùng với lai lịch Nguyên Văn cho ngươi hiểu rõ hơn !"

Thiên Vũ nghe vậy cũng không có dị nghị gì nữa, nhẹ nhàng nắm tay Hoa Thanh lẳng lặng lắng nghe thân ảnh kia giảng thuật lịch sử Huyền Thiên đại lục, trên mặt hiện lên đôi nét trầm tư.

Truyền thuyết bắt đầu từ thuở sơ khai.

Thái cổ từ lúc sơ khai, vũ trụ hỗn độn, không có thiên địa nhật nguyệt sông núi, sinh linh vạn vật còn chưa tạo thành, toàn thể chỉ là một mảnh hư vô.

Trải qua trăm triệu năm tháng, thiên địa nguyên khí ở giữa hỗn độn lưu động hội tụ dung hợp lẫn nhau, tiến hóa thành các loại hình dáng, sinh ra linh hồn không giống nhau.

Những linh hồn này tiến hóa lần nữa, tạo thành tư tưởng, linh thức, cuối cùng trở thành tồn tại được gọi là thái cổ Thần Ma, bọn họ có pháp lực lớn lao, có khả năng khai thiên tích địa, đảo lộn càn khôn. Nhưng thần thức vẫn còn bị hỗn độn phong ấn, thường xuyên lâm vào trạng thái ngủ say.

Một vạn tám ngàn năm trôi qua, ở trong nhóm thái cổ Thần Ma đó, một vị thần tên là Bàn Cổ cuối cùng từ trong ngủ say thức tỉnh, đầu đội trời chân đạp đất mở rộng không gian, sau cùng dùng vô thượng pháp lực tạo ra Cự Phủ bổ phá dòng hỗn độn mịt mờ.

Trong đó, thanh khí bay lên hóa thành Thiên Giới, trọc khí hạ xuống hóa thành U Cảnh, cũng có nơi hai luồng khí dây dưa không dứt, giằng co tứ tán, hóa thành tám phương Dị Giới. Mà khi Bàn Cổ hao hết pháp lực ngã xuống, thân thể biến thành đại lục, tám phương thế giới.

Sau đó, đông đảo Thần Ma cũng dần dần thức tỉnh, trong đó tám vị Thần Ma cường đại nhất chưởng quản thiên đạo vận hành bên trong thế gian vạn vật, được gọi là Sáng Thế Bát Cực.

Theo thứ tự là Thiên Ngô trông coi nước và đất trong Tứ Tượng nguyên lực, Tất Phương trông coi lửa và gió, Phục Hi trông coi quy tắc và trật tự, Nữ Oa nắm giữ tính mạng và sáng tạo, Chúc Âm chưởng quản hỗn độn và hư ảo, Cư Bỉ trông coi tử vong và hủy diệt, Tây Tử hình phạt và tai hoạ, Đế Tuấn kiến thức và trí tuệ.

Trong đó, Nữ Oa và Phục Hi quý mến lẫn nhau, bọn họ cùng nhau lịch lãm xuyên qua vô số không gian, cuối cùng phát hiện nơi Bàn Cổ niết bàn dùng thân thể biến thành Bàn Cổ đại lục.

Bởi vì thần thức Bàn Cổ cường đại bất diệt bám vào nguyên mảnh đại địa, cho nên nơi này hội tụ thiên địa linh khí liên thông tám phương Dị Giới.

Nữ Oa và Phục Hi hứng thú với hoàn cảnh của Bàn Cổ đại lục, chẳng qua cảm giác sinh linh thế gian quá ít, kết quả bọn họ muốn sáng tạo ra một thế giới lý tưởng. Nữ Oa mượn lực lượng Tất Phương ở trong đại đại rót vào linh lực bản thân và thiên địa nguyên khí, sáng tạo ra nhân loại.

Lấy thời gian nhân loại ra đời làm điểm ban đầu, thời gian trước đó được gọi chung là kỷ nguyên Bàn Cổ hoặc kỷ nguyên Thái cổ.



Nhân loại không có nanh vuốt lợi hại không có gân cốt mạnh khỏe, nhưng lại có đầu óc thông tuệ, bọn họ am hiểu nhất chính là học tập và sáng tạo.

Thiên Ngô và Tất Phương phái thuộc hạ của mình làm thần sử tới dạy mọi người nắm giữ ngũ linh pháp lực bao gồm Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Nguyên. Bọn họ được thế nhân cúng bái cung phụng, đưa lên làm Ngũ Linh Thần.

Theo thứ tự là Thổ thần Hậu Thổ, Hỏa thần Chúc Dung, Thủy thần Cộng Công, Phong thần Phi Liêm cùng với Nguyên thần Vô Cực.

Mọi người ở bên trong mấy trăm năm ngắn ngủi, thích ứng với cuộc sống trên Bàn Cổ đại lục rất nhanh, bắt đầu chế tạo công cụ, sản xuất thức ăn, thành lập gia viên.

Trong đó có nhóm người thông linh nhất, bọn họ lấy nước làm Đồ Đằng, sùng bái Thủy thần Cộng Công, sử dụng trí tuệ nhân loại học tập bản lãnh của chư thần, từ từ nắm giữ pháp thuật và kỹ xảo pháp thuật trước tiên. Trên đại lục thành lập đế quốc, đạt thành văn minh vô cùng rực rỡ.

Khối đại lục của mọi người được chư thần che chở, lại càng mưa thuận gió hòa, hoa thơm cỏ lạ mọc đầy, các tộc nhân loại hấp thu tinh hoa thiên địa, linh khí vạn vật, tự mình đi lên con đường tiến hóa, trải qua mấy trăm mấy ngàn năm hiện ra các loại kỳ nhân dị sĩ, rèn luyện gân cốt có lực lượng khai sơn phá thạch, có có người tu luyện tinh thần nắm giữ phương pháp vận dụng Ngũ Linh Khí.

Bàn Cổ đại lục là điểm hạch tâm duy trì thiên địa thăng bằng, có dãy Bất Chu Sơn cùng với Tứ Cực Thiên Trụ phụ trợ chống đỡ thiên địa.

Hỗn độn hóa thành Nhị Khí dựng dục sinh ra hai cây thần mộc là Kiến Mộc và Nhược Mộc.

Tây Tử chưởng quản một cây nối thông với Thiên Giới và Côn Luân.

Đế Tuấn tương ứng nắm giữ một cây từ sâu trong dòng linh khí vạn vật lưu chuyển đến điểm cuối Đông Hải Quy Khư.

Trong nhóm Thần Ma cũng có tranh đấu, Phục Hi và Chúc Âm đại biểu cho hai loại quy tắc khác nhau, một người theo đuổi tự nhiên vạn vật hòa hợp, một người theo đuổi biến hóa có quy tắc, xưa nay luôn bất hòa.

Thiên Ngô và Tất Phương đều là một trong Ngũ Linh Thần cũng có hiềm khích riêng, thuộc hạ bọn họ là hai thần Chúc Dung và Cộng Công trở mặt càng sâu, Chúc Dung chịu trách nhiệm trông coi Hỏa năng lượng trên thế gian, tính cách táo bạo như Liệt Hỏa, Cộng Công là Thủy thần thuộc hạ Thiên Ngô, làm việc lại như sóng gió ba đào mãnh liệt.

Thủy hỏa bất dung, hai thần tranh đấu vài ngàn năm không có dừng lại.

Lần này bị phái đi tới đại lục, oan gia tụ hội lại càng chiến đấu không ngơi nghỉ.

Một lần đại chiến cuối cùng, Cộng Công không địch lại Chúc Dung bại mà không cam lòng, đâm đầu vào Bất Chu Sơn khiến cho trời đất khuynh đảo, theo đó thiên địa nghiêng ngã, dòng nước Thiên Hà từ trên chín tầng trời lũ lượt đổ xuống, biến đại lục thành một mảnh đại dương rộng lớn Thiên Hỏa rơi xuống bốn phía đại lục, lửa cháy lan ra khắp đồng cỏ, đại địa phân tán nứt vỡ, núi sông bể nát tan tành, sanh linh đồ thán, nhân loại gặp phải tai hoạ ngập đầu.

Bàn Cổ đại lục là nơi hạch tâm thiên địa, một khi hỏng mất dẫn đến Hỗn Độn thời không sinh ra ảnh hưởng không gian ác liệt. Tây Tử khống chế Tự nhiên Thiên cảnh, trông coi hình phạt và tai hoạ vì để trừng phạt Cộng Công, lập tức ra tay phong ấn thần lực hắn, rồi giáng xuống trớ chú nhóm Nhân tộc tín ngưỡng Cộng Công. Làm hai chân bọn họ hóa thành đuôi cá, bị phạt trọn đời sống trong hải dương, không được đi lên đại lục nửa bước.

Nữ Oa vì muốn cứu vớt nhân loại, bỏ qua tu vi vài ngàn năm của bản thân tiến hành đối kháng lực lượng thiên địa, rót hết vào dòng suối Thiên Hà đẩy dòng nước chảy ngược từ nhân gian lên lại chín tầng trời, lại dùng thiên địa nguyên khí hỗn hợp sinh ra tinh khí pháp lực, luyện chế Ngũ Thải Thạch dán lại chỗ nứt vỡ trên dòng Thiên Hà. Nhưng mà Nữ Oa vì thế mà tổn thất đại lượng Nguyên Thần, công việc tu bổ chỉ có thể bồi đắp được một phần mà thôi.

Bàn Cổ đại lục hơn phân nửa là đại dương bao phủ, sau khi tu bổ xong sóng dữ rút đi nhưng văn minh đã tổn thất quá nhiều, sinh linh còn sống ở trong hoàn cảnh ác liệt tràn ngập nguy cơ. Phục Hi không đành lòng nhìn thấy cục diện như thế, dùng vô thượng thần lực xé rách bầu trời, thay đổi phong ấn cách ly đại lục ra, từ đó Bàn Cổ đại lục độc lập với Dị Giới, không còn ảnh hưởng tới những không gian khác nữa.



Vì thay đổi ảnh hưởng năng lượng của phong ấn, những tồn tại có thần lực cường đại như Bát Cực đã không thể nào hiện diện ở trên Bàn Cổ đại lục.

Phục Hi dùng một phần thần thức của bản thân hóa thành phân thân giáng thế, hướng dẫn cảm hóa sinh linh thế gian, bảo vệ hi vọng cuối cùng của nhân loại.

Rồi còn sáng tạo thành thị cho mảnh đất bắc bộ đại lục, dạy nhân loại đánh cá săn bắt trồng trọt, gầy dựng lại gia viên, truy tìm đạo sinh tồn trong tự nhiên.

Ngoài ra, Phục Hi khai sáng giáo phái chỉ dẫn mọi người sử dụng Huyền Thiên cửu thuật của bản thân sáng tạo, danh xưng là Huyền Thiên Kỳ Môn.

Người trong môn phái theo đuổi vô thượng Huyền thuật được gọi là Bát Môn đạo nhân, Kỳ Môn lại thu nạp thêm võ giả với hi vọng kết hợp Huyền thuật và Võ nghệ tìm kiếm đột phá, những người này được gọi là Huyền Kỳ võ giả.

Lúc này thần lực Nữ Oa đã không còn đủ để tạo thành phân thân giống như Phục Hi tồn tại trên thế gian, lực lượng của nàng tồn tại ở trên Bàn Cổ đại lục sắp phải tiêu tán, cực kỳ yếu nhược, nàng ngưng kết nguồn lực lượng còn sót này lại hóa thành con sông Lạc Thủy lớn nhất trên đại lục, hy vọng có thể dùng nguồn lực cuối cùng của bản thân dựng dục mảnh thổ địa này trở nên màu mỡ bao hàm tất cả thâm tình của nàng dành cho nơi này.

Mọi người ngạc nhiên phát hiện cả vùng đất khô khốc trong một đêm đã xuất hiện một con sông rộng lớn. Hơn nữa nguồn nước ngọt trong dòng Lạc Thủy rất là đặc biệt, khi dùng để uống có thể trực tiếp chữa khỏi một vài vết thương và tật bệnh đơn giản, rất nhiều người bắt đầu dùng nguồn nước Lạc Thủy cứu trị những người bị thương do thiên tai, bên bờ Lạc Thủy lập một gian thảo lư, lấy chữ chữa bệnh cứu người làm việc chính, sau này dược sư trong môn phái này được xưng là Thanh Hiên Môn, mà thầy thuốc trong môn phái được gọi là Trúc Hoa.

Khi mà mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức, cố gắng gầy dựng gia viên lúc, một nguy cơ khác lặng lẽ lan tới.

Hồng Hoang (lũ lụt, đại hồng thủy) nguyên bản đã rút đi bắt đầu quay lại, Đông Nam đại lục bị hồng thủy tàn sát bừa bãi, sương mù tràn ngập, cả ngày không thấy ánh mặt trời. Vùng Tây Bộ thì bị mười mặt trời cùng nhau thiêu đốt đại địa, không có một ngọn cỏ bóng cây nào tồn tại nổi. Trong cơn lũ Hồng Hoang số người bị chết từ từ tăng lên, một số biến thành thi quỷ công kích thân nhân của mình.

Từ đó người thân bằng hữu cũng trở mặt thành thù, gϊếŧ chóc lẫn nhau.

Thì ra Ma thần Chúc Âm đại biểu Hỗn Độn và Hư ảo mơ ước lực lượng Bàn Cổ hàm chứa Linh Khí Thiên Địa trên khối đại lục này đã lâu. Hắn vốn là địch thủ của Phục Hi, Chúc Âm nhân cơ hội này liên thủ với Ma thần Cư Bỉ đại biểu Tử Vong và Hủy Diệt chuẩn bị tiến hành tiêu diệt triệt để đối với sinh linh trên đại lục.

Cư Bỉ đáp ứng cực kỳ sảng khoái, hắn trợ giúp Chúc Âm nghịch chuyển vong hồn trên đại lục, lợi dụng tính mạng chết đi trong Hồng Hoang thành lập một quân đoàn khổng lồ. Chúc Âm tự thân thao túng lực lượng Hỗn Độn mê hoặc lòng người, khiến cho nhân loại cừu thị chém gϊếŧ lẫn nhau.

Vì muốn đột phá phong ấn do Phục Hi thành lập, bản thân Chúc Âm hóa thân thành rồng giáng xuống đại lục xưng là Chúc Long hoặc Chúc Cửu Âm.

Đối mặt hồng thủy ngập trời đánh tới, nhân loại sống ở Nam Phương là nhóm đầu tiên gặp phải tai hoạ ngập đầu.

Vì sống còn, các thủ lĩnh bộ tộc Nam Phương hợp lực với nhau buông thả pháp thuật cường đại đánh gãy Nam Thiên Trụ, một trong bốn cây Tứ Cực Thiên Trụ, khối lục địa mất đi lực chống đỡ bắt đầu bay lên trời, tạo thành thiên địa kỳ quan di động trên không trung, khối lục địa này được người đời sau gọi là Vân Lĩnh.

Đối mặt nguy cơ lấn tới Phục Hi bắt đầu phản kích, song phương lấy Thương Dương Quan - Uyển Thành ở vùng Bắc Bộ làm tâm điểm, triển khai tràng chiến tranh mạnh mẽ nhất trong lịch sử, có vài Thần Ma lực lượng chí cao không thể nào đột phá phong ấn giáng xuống đại lục, dứt khoát hợp lực thay đổi Càn Khôn, cho nên vô số Tiên, Yêu, Tinh, Quái hỗn chiến thành một đoàn, chiến cuộc từ đó bắt đầu tiến vào giai đoạn gay cấn, lề mề kéo dài mấy chục năm.

Trong lúc đó trên Bàn Cổ đại lục khắp nơi sinh linh đồ thán, nơi nơi là phế tích, vô số nền văn minh bị hủy diệt.

Theo sau lực lượng song phương tiêu hao hầu như không còn, nhân loại vốn là chủng tộc vô cùng nhỏ bé trong mắt Thần Ma, dần dần đi lên vị trí chủ yếu trên võ đài. Bằng vào năng lực học tập ưu tú và tài nghệ được truyền thừa từ xưa, rất nhiều nhân loại đã có thể gia tăng trình độ thực lực tự thân lên tới gần với Thần Ma, cho nên song phương bắt đầu bồi dưỡng lực lượng nhân loại nhằm thay đổi chiến cuộc.