Vạn Lý Phong nhìn sang Thiên Vũ, theo bản năng gật đầu nói: "Yên tâm, Vạn Lý Phong ta cả đời ân oán rõ ràng, phần nhân tình này ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi."
Thiên Vũ nhìn một chút nơi xa núi rừng, hỏi: "Nơi này cách Bàn Thiên Cổ Lâm bao xa nhỉ?"
Vạn Lý Phong nhìn quanh một hồi rồi chỉ về phía Tây Bắc nói: "Đi thẳng về phía trước khoảng hơn hai trăm dặm là tới."
Thiên Vũ nói: "Ta còn phải trở về bái tế môn chủ, hy vọng sau này chúng ta còn gặp lại."
Vạn Lý Phong vuốt cằm nói: "Đi đường cẩn thận, sau này còn gặp lại."
Phất tay một cái, Vạn Lý Phong phá không rời đi.
Hoa Thanh nhìn về phía Vạn Lý Phong biến mất, khẽ nói: "Không hỗ là Niếp Không môn chủ, một chiêu Không Gian Chuyển Di quả thật có thể nói là nhất tuyệt."
Thiên Vũ lại an ủi: "Không cần phải hâm mộ, sau này chúng ta cũng có thể học được nó thôi, trước mắt cần làm chính là tiêu hóa hấp thu, cường hóa thực lực lên."
Hoa Thanh nhìn Thiên Vũ, cảm khái nói: "Ngươi thời thời khắc khắc đều có chỗ biến hóa, hơn nữa càng đổi càng thần bí, càng đổi càng cường đại, tựa như một pháp bảo vậy, không ngừng tiến hóa, tốc độ nhanh đến mức không người nào có thể tưởng tượng nổi."
Thiên Vũ nhìn thấy hai mắt Hoa Thanh chứa đầy nhu tình, mỉm cười hỏi: "Biến hóa như thế nàng cảm thấy thế nào?"
Hoa Thanh gật đầu nói: "Rất tốt, ngươi càng ngày càng khiến ta cảm giác bị lệ thuộc, càng ngày càng chờ đợi, ta cũng muốn có một ngày ngươi có thể danh dương thiên hạ, trở thành kiêu ngạo cả đời của ta."
Thiên Vũ cười nói: "Yên tâm, ngày đó sẽ tới rất nhanh thôi. Bây giờ chúng ta lên đường nhìn xem một thứ!"
Hoa Thanh hiếu kỳ nói: "Nhìn cái gì?"
Thiên Vũ cười nói: "Đi rồi sẽ biết, đi thôi."
Thiên Vũ nắm tay Hoa Thanh hư không biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở trong một sơn cốc nở đầy Tiên Hoa, trong không khí dâng tràn hương hoa nồng đậm, cùng một cổ ưu thương nhàn nhạt.
Hoa Thanh nhìn hoa cả trong cốc, trên mặt có vẻ kinh ngạc, sợ hãi than: "Thật là một địa phương mỹ lệ, trăm hoa đua nở, chim bướm tung bay dập dìu !"
Trên mặt Thiên Vũ lộ vẻ cười cười thần bí, trầm ngâm nói: "Nơi này đẹp đẽ nhưng lại tràn đầy ưu thương, nhất định có chỗ bất phàm."
Trong sơn cốc trăm hoa đua nở rực rỡ ưới ánh mặt trời, vô số bươm bướm lúc tụ lúc tan, phía xa xa có một tòa lương đình, bên trong đang có một thân ảnh thướt tha dặt dìu theo gió, thần thái lặng yên dõi mắt nhìn phương xa.
Nhìn thân ảnh đó, Thiên Vũ khẽ cau mày lâm vào trầm tư.
Hoa Thanh cũng thấy được thân ảnh này, kinh nghi nói: "Trong cốc có người?"
Thiên Vũ nói: "Nếu như không có người nơi này làm sao đầy hoa nở rộ được?"
Hoa Thanh vừa nghĩ cũng thấy đúng, lập tức cẩn thận quan sát không hỏi nhiều nữa, phát hiện thân ảnh trong đình không có phản ứng, y như không có nghe thấy thanh âm Hoa Thanh và Thiên Vũ nói chuyện với nhau.
Trên thực tế, cự ly giữa Thiên Vũ, Hoa Thanh và tòa lương đình cách mấy trăm trượng, hai người nói chuyện với nhau không có ý tứ che dấu, người ở trong đình hẳn là nghe thấy rõ ràng mới đúng. Thế mà người ta lại không có phản ứng chút nào, đúng là quái sự mà?
Đối với chuyện này Hoa Thanh hết sức tò mò, rất muốn tiến lên hỏi thăm, nhưng bị Thiên Vũ ngăn lại.
"Không nên lỗ mãng, trong cốc trăm hoa nhìn như mỹ lệ kì thực đang dấu diếm huyền cơ, ẩn chứa trận thế huyền diệu."
Hoa Thanh kinh nghi nói: "Trận thế? Ngươi thế nào biết được?"
Thiên Vũ vẫn ngưng mắt nhìn thân ảnh kia, cười thần bí nói: "Trực giác…"
Hoa Thanh ngạc nhiên nói: "Trực giác? Đây..."
Thiên Vũ nói: "Không cần kinh hãi, loại trực giác này là do gốc thực vật ở trong cơ thể ta, tương đối chính xác."
Hoa Thanh đáp ứng một tiếng, ánh mắt chuyển qua thân ảnh kia, hỏi: "Kế tiếp ngươi định làm cái gì?"
Thiên Vũ cười nói: "Đừng gấp, ta còn đang suy tính phương pháp phá giải trận thế này."
Hoa Thanh quay đầu lại nhìn Thiên Vũ, nghi ngờ nói: "Suy tính phương pháp phá giải, làm sao suy tính đây?"
Thiên Vũ liếc sang Hoa Thanh, định mở miệng chửi con nhỏ ngu ngốc này vài câu cho bỏ ghét nhưng thấy tội tội, người ta đã ngu thì cũng ngu rồi, dù có chửi cũng chẳng thông minh hơn ra, vì thế hắn trực tiếp bỏ qua ý định đó. Ngay sau đó tay phải hắn mở ra, gốc thực vật hiện lên rõ ràng, ba phiến lá cây đong đưa trên dưới.
Trong đó, phiến lá thứ nhất đột nhiên có một tia ánh sáng bắn ra, nhanh chóng xuyên qua xuyên lại tự do, hợp thành một đồ án kỳ lạ, đó là một trận pháp phức tạp.
Trên phiến lá thứ hai có vô số ánh sáng bắn ra bốn phương tám hướng, tựa như một dòng nước xoáy vậy, lan tỏa ra chung quanh sưu tầm đủ loại nguyên tố cung cấp và phân tích tình hình chi tiết cho phiến lá thứ nhất, rồi chậm rãi suy tính trận pháp huyền diệu trong cốc.
Phiến lá thứ ba được một luồng ánh sáng bao phủ, mặt ngoài tràn ngập quang mang quay cuồng, từ từ hình thành một đám tinh vân dị tượng kỳ quái, làm cho người ta không hiểu nổi tình huống cụ thể.
Nhìn gốc thực vật trong lòng bàn tay Thiên Vũ, Hoa Thanh sợ hãi than: "Thật là thần kỳ, không nghĩ tới nó có năng lực suy tính diễn biến, có thể dò xét hết thảy sự vật trong thiên địa."
Thiên Vũ cười nói: "Giờ phút này nó chỉ đang ở trạng thái vừa nảy mầm, còn rất nhiều năng lực thần kỳ chưa thể biểu hiện ra."
Hoa Thanh cười nói: "Từ từ sẽ đến, ngươi có vật này trong người lo gì không thể danh dương thiên hạ."
Thiên Vũ cảm khái nói: "Một người thành công hay không là do rất nhiều nhân tố tổng hợp lại, vận khí của ta tốt kỳ lạ, ngay cả tự mình cũng cảm thấy không tin tưởng nổi. Trong chuyện này tất nhiên phải có nguyên nhân."
Đang nói thì trong lòng bàn tay Thiên Vũ chợt lóe ánh sáng, trên phiến lá thứ nhất là một trận pháp đầy đủ đang sáng lên rực rỡ khiến cho Thiên Vũ và Hoa Thanh chú ý, biến thành một đạo ấn ký phát sáng lên rồi nháy mắt biến mất.
Một khắc kia, tòa trận pháp hiện lên ở trong đầu Thiên Vũ, huyền diệu trong đó nhất loạt bày ra, để cho Thiên Vũ dễ dàng nắm giữ ảo diệu bên trong đó.
Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe ra thần thái tự tin vô cùng, kéo tay Hoa Thanh cùng phi thân lên, trực tiếp lao về phía thân ảnh trong cốc.
Thân ảnh vừa động theo làn gió nhẹ mà đi, sơn cốc vốn đang bình tĩnh đột nhiên cuồng phong gào thét, tiếng sấm chớp nổ lên ầm ầm, vô số cánh hoa bay múa đầy trời hình thành một đóa Tiên Hoa diễm lệ có đường kính mấy trăm trượng, vừa xoay tròn vừa nở rộ lớn ra, cánh hoa giống như kiếm quang phô thiên cái địa mãnh liệt ập tới.
Hoa Thanh thấy thế sắc mặt kinh biến, bật thốt lên: "Cẩn thận, tránh mau."
Thiên Vũ thần tình bình thản, trầm giọng nói: "Hoa múa ngập đất trời, không chỗ nào có thể tránh. Chúng ta phải phá giải nó thôi."
Tốc độ lao tới của Thiên Vũ không hề giảm, tay trái kéo Hoa Thanh ra sau lưng, tay phải hướng lên trời khẽ vẫy, từ trong lòng bàn tay tia sáng hội tụ, một đạo phong trụ từ hư không hiện lên đột ngột xuất hiện ở trong sơn cốc.
"Gió lốc nổi lên, trăm hoa cùng múa, hương ngàn hoa tụ hợp, lúc ly lúc tán, linh hồn không nơi ký gửi, cửu thiên vạn giới mỗi ta xưng đế !"
Thanh âm có lực vô cùng kiên định vang lên, trong nháy mắt cánh hoa bay múa đầy sơn cốc đột nhiên xảy ra biến hóa, toàn bộ bị dòng xoáy phong lực ngưng tụ lại một chỗ.
Hóa giải xong nguy cơ do cánh hoa mang đến, Thiên Vũ nhanh chóng đi tới, khi tiến đến gần đóa hoa cực to kia, từ lòng bàn tay phải bắn ra một đạo quang mang đánh lên trên đóa Tiên Hoa đang xoay tròn kia, làm cho nó dừng lại rồi giải tán, hàng vạn hàng nghìn cánh hoa theo gió phiêu tán, sau đó bị một cỗ lực lượng vô hình sở khống chế rơi xuống mặt đất, hết thảy tan biến thành mây khói.
Hóa giải xong toàn bộ nguy hiểm, Thiên Vũ nắm tay Hoa Thanh chậm rãi đi vào trong lương đình, đứng chính diện thân ảnh thướt tha kia.
Dưới ánh mặt trời soi rọi, đây là một người mặc y phục tuyết trắng tinh tế, vẫn đưa lưng về phía Hoa Thanh và Thiên Vũ, không hề nhúc nhích dõi mắt về phương xa, làm cho người ta một loại cảm giác cô đơn tĩnh mịch.
"Ngươi là ai, vì sao ở chỗ này?"
Hoa Thanh nhẹ nhàng phá vỡ sự yên lặng.
Thân ảnh tựa như giật mình chợt tỉnh nhưng không có xoay người lại, sâu kín than nhẹ: "Đối với ngươi mà nói, ta chỉ là này một người làm vườn trong sơn cốc, ngàn năm ngưng vọng thế gian, không tranh quyền thế."
Thanh âm êm dịu như nước, cực kỳ dễ nghe lại lộ ra cảm giác ưu thương nhàn nhạt.
"Ngàn năm trông ngóng, tịch mịch tùy thời, trăm hoa làm bạn, quãng đời còn lại xem như an nhàn vô cùng rồi. Cứ mãi đợi chờ như vậy làm cho người ta thở dài thương tiếc, cần gì phải canh gác mãi như thế, sẽ làm tăng thêm bi thương trong lòng ngươi mà thôi."
Nhìn thân ảnh trắng như tuyết kia, Thiên Vũ đột nhiên thu hồi nụ cười trên mặt, nói ra một câu cảm khái.
Thân ảnh kia nhẹ nhàng xoay người, một khuôn mặt tuyệt mỹ đập vào mắt Thiên Vũ và Hoa Thanh. Đây là một cô gái xinh đẹp chừng hai mươi tuổi, lông mày lá liễu, hai mắt trong như nước hồ thu, lộ ra một cỗ tương tư nhàn nhạt, khiến cho người ta tự nhiên sinh ra cảm giác thương tiếc, muốn ôm nàng vào trong ngực chậm rãi dùng hai tay che chở… bộ ngực của nàng.
Nàng nhìn chăm chú vào Thiên Vũ, hai tròng mắt khẽ chớp mấy cái, ý cười trên mặt lướt nhẹ qua, than nhẹ: "Tình là một trong những thứ thương người hại mình, nhưng lại tràn đầy ma lực, làm cho người ta càng ngày càng lầm lỗi, rồi lại không có cách nào buông tha được. Nhà ngươi còn chưa từng trải qua nên không thể hiểu được nó, sau này ngươi sẽ vì nó mà tiếc nuối đau thương không ít."
Thiên Vũ thản nhiên nói: "Có lẽ ngươi nói đúng, chỉ là mỗi người không có duyên phận giống nhau, không có phương thức xử lý giống nhau, cho nên kết cục cũng sẽ khác nhau toàn toàn."
Nữ tử kia cô đơn cười khẽ, đưa mắt nhìn lướt qua Hoa Thanh, thâm ý nói: "Khi mà phong ấn trí nhớ thức tỉnh, tình yêu chính là cứu tinh duy nhất, nhớ lấy."
Hoa Thanh nghe mà khó hiểu, sinh ra mối nghi ngờ khó giải nhìn sang, nữ tử kia chỉ lắc đầu không nói gì thêm nữa.
Thiên Vũ hỏi: "Ngươi đang ở đây chờ ai?"
Nữ tử khẽ nhíu mày trầm tư, nói: "Ta đang đợi một người vĩnh viễn sẽ không trở về."
Thiên Vũ trầm ngâm nói: "Ngươi nếu đã biết hắn vĩnh viễn sẽ không trở về, tại sao còn muốn chờ đợi?"
Nữ tử si ngốc dõi mắt về phương xa, nói: "Ta đang đợi hắn hồi tâm chuyển ý, hoặc là chờ hắn quên ta đi."
Thiên Vũ không nói nữa, vẻ mặt khó hiểu đứng đó suy nghĩ, tựa như có mấy phần cảm xúc xen kẽ vào nhau.
Hoa Thanh cảm thấy cô gái này nói có vài chỗ mâu thuẫn, nhưng nàng có thể cảm nhận được nàng ta tình sâu như biển.
Trong tòa lương đình, không khí vô hình đè nén tâm can từng người, hoàn cảnh như vậy Hoa Thanh khó mà thích ứng.
Thiên Vũ than nhẹ một tiếng, cảm khái nói: "Gặp nhau cũng là duyên phận, ngươi có tâm nguyện nào chưa hoàn thành không?"
Nữ tử kia nghe vậy liền ngưng mắt nhìn Thiên Vũ , nhẹ giọng nói: "Nhân sinh của ngươi khác với thường nhân, tình duyên nhất định có bi có hỉ. Khi ngươi trèo lêи đỉиɦ cực hạn, uy vọng tận trời, luôn luôn có một phần cảm giác tiếc hận khiến cho ngươi vĩnh viễn khi khắc trong tim."
Thiên Vũ kinh ngạc hỏi: "Vì sao như thế?"
Nữ tử khẽ nói: "Tim đau là vì không dứt được. Hôm nay các ngươi đã tới được nơi đây, đã nói rõ giữa chúng ta quả thật có một đoạn duyên phận. Ta đây có một vật tặng cho ngươi, ngày sau nếu như ngươi gặp gỡ một nữ nhân mỹ lệ mặc áo bào màu tím, trên ống tay áo thêu một đóa Tử Kim Lan, ngươi giao vật này cho nàng. Nếu như không có gặp, vật này …”