Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Địa Quyết

Quyển 4 - Chương 92: Hung thú ma hồn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nói tới đây Hoa Thanh cuối cùng đã hiểu ra hết thảy, trên khuôn mặt mỹ lệ hiện đầy vẻ kinh hãi..

Ngày đó tại Ngưng Vụ Cốc, ba đại cự thú đã từng uy hϊếp tính mạng của Thiên Vũ cùng Hoa Thanh.

Hôm nay lại gặp tình huống quỷ dị này, mặc dù thực lực Hoa Thanh đã tăng lên nhiều, nhưng trong lòng nàng vẫn còn đó một nỗi khϊếp sợ, đối với ba đại cự thú này nàng có một loại sợ hãi từ trong tiềm thức.

Nhưng Thiên Vũ lại hết sức bình tĩnh và thần bí đến quỷ dị. Không ai có thể đoán ra được tâm tư của gã.

Vạn Lý Phong khi nghe Thiên Vũ nói vậy cũng hiểu rõ tình huống trước mắt. Đối với thân phận của Hàn Giao, Hắc Lân Vương Xà và Cự Linh Kim Cương gã rất là ngạc nhiên. Còn đối với khí tức tà ác trên người Kim Bác Văn thì lại cảm thấy tò mò.

Hắc Lân Vương Xà nhìn Thiên Vũ, hỏi:

"Trước mắt ngươi tính toán làm thế nào đây?"

Thiên Vũ cười nói:

"Quyền lựa chọn ở trong tay ta, ta tại sao phải giúp các ngươi. Ta sẽ có ích lợi gì nào?"

Hàn Giao quát lên:

"Hợp tác thì có lợi! Không hợp thì chết, một mình ngươi suy nghĩ kỹ càng đi!"

Cự Linh Kim Cương nói:

"Ngươi có Long mạch trong người. Nếu ngươi có trí tuệ thì ngươi sẽ không lựa chọn điều gì ngu xuẩn."

Chân mày Thiên Vũ nhướng lên, lạnh lùng nói:

"Không cần phải kêu gào trước mặt ta, bây giờ là các ngươi phải cầu cạnh ta. Nói chuyện tốt nhất nên khách khí một chút!"

Hàn Giao cùng Cự Linh Kim Cương nghe vậy giận dữ. Hắc Lân Vương Xà khẽ nhíu mày, hỏi:

"Ngươi muốn thế nào?"

Thiên Vũ lạnh nhạt nói:

"Rất đơn giản, quy thuận ta, nhận ta là chủ. Ta sẽ vì các ngươi mà giải quyết gã. Nếu không thì các ngươi tự cầu phúc cho mình đi."

Kim Bác Văn cười tà nói:

"Tiểu tử thúi, nhìn không ra ngươi cũng thông minh nhỉ! Dám tranh đoạt với ta."

Thiên Vũ trợn mắt nhìn Kim Bác Văn một cái, hừ lạnh nói:

"Nếu ngày đó ta hút hết Long mạch ở Ngưng Vụ Trì, ta xem ngươi làm sao có thể thấy ánh mặt trời."

Kim Bác Văn âm hiểm cười nói:

"Hút hết Long mạch đối với ngươi đương nhiên sẽ có chỗ tốt, cái này gọi là nhất cử lưỡng tiện, ta sẽ không cảm tạ ngươi. Ngược lại, ngươi có Long mạch trong người đối với ta sẽ tạo thành uy hϊếp, giữa chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu nhau."

Thiên Vũ nói:

"Ngươi lúc này nói như vậy không sợ ta sẽ giúp bọn chúng liên thủ thu thập ngươi sao?"

Kim Bác Văn cười tà nói:

"Ta nếu quan tâm thì sẽ không nói điều này!"

Thiên Vũ khẽ chuyển ánh mắt lên trên người Hắc Lân Vương Xà, hỏi:

"Vật trong Ngưng Vụ Trì rốt cuộc là thứ gì?"

Hắc Lân Vương Xà nhìn Kim Bác Văn, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, tựa hồ không nguyện ý nói ra lai lịch của gã.

Hàn Giao và Cự Linh Kim Cương cũng câm như hến, không khí trở nên có chút quỷ dị.

Kim Bác Văn đắc ý, cười to nói:

"Muốn biết lai lịch của ta thì phải hỏi ta, bọn họ làm sao dám nói."

Thiên Vũ có chút kinh ngạc, thực lực của ba đại cự thú là quá rõ ràng, trình độ có thể tùy ý biến ảo hình người mà cũng không dám nói tới lai lịch của Kim Bác Văn. Điều này nói rõ vật phong ấn trong ao tất nhiên có một bối cảnh kinh người, nếu không sẽ không làm cho ba đại cự thú cố kỵ như thế.

Một loại tồn tại kinh khủng vào thời khắc này xuất hiện ở trước mắt Thiên Vũ. Không thể nghi ngờ là một chuyện hết sức nguy hiểm.

Nghĩ tới đây, Thiên Vũ nhìn lướt qua ba người trên vòng tròn, lạnh nhạt nói:

"Nếu ba vị không muốn nhiều lời, vậy ta đây xin cáo từ, hi vọng còn có cơ hội lần sau gặp lại."

Dứt lời gã xoay người kéo theo Hoa Thanh chuẩn bị rời đi.



Lúc này, Hắc Lân Vương Xà đột nhiên gọi Thiên Vũ lại, vẻ mặt khó khăn nói:

"Ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, nhưng nhà ngươi phải giúp bọn ta nghĩ cách phong ấn gã lại."

Nhãn châu Thiên Vũ đảo như rang lạc, gã cười nói:

"Vậy phải xem tâm tình của ta, nếu ta cao hứng có lẽ sẽ giúp đỡ các ngươi. Nếu làm ta mất hứng, các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi!"

Cự Linh Kim Cương cả giận nói:

"Tiểu tử thúi mau cút đi, chúng ta không cần ngươi thương hại!"

Hàn Giao lạnh lùng nói:

"Lần sau mà gặp mặt, lão tử nhất định sẽ gϊếŧ ngươi!"

Giờ khắc này có Kim Bác Văn ở đây cho nên Hàn Giao và Cự Linh Kim Cương mặc dù tức giận nhưng cũng không dám phân tâm. Chỉ có thể dùng mồm để phát tiết cơn tức giận của mình.

Hắc Lân Vương Xà có vẻ tĩnh táo hơn, ánh mắt ngưng trọng nhìn Thiên Vũ thì phát hiện quanh thân gã bao phủ một tầng thần bí. Trên gương mặt tuấn mỹ đang tươi cười nhưng lại lộ ra vẻ huyền bí nói không nên lời.

Nhân vật như vậy cực kỳ hiếm thấy. Hắc Lân Vương Xà là thần thú, nàng đã sống mấy ngàn năm, nhưng chưa từng thấy người nào giống như Thiên Vũ vậy.

Lúc trước tại Ngưng Vụ Cốc, Hắc Lân Vương Xà có cẩn thận quan sát Thiên Vũ. Nhưng khi đó chẳng qua là cảm thấy gã cùng với thường nhân có chút không giống thôi, nguyên nhân là mầm móng Thiên Giai Tâm Hoả trong cơ thể Thiên Vũ.

Hôm nay, gặp nhau lần thứ hai Thiên Vũ lại thay đổi hoàn toàn. Bất luận là hình thể bên ngoài, hay là vẻ mặt ánh mắt đều có biến hóa kinh người làm cho người ta không thể nào nắm bắt.

Biến hóa như thế thường nhân sẽ không cảm thấy gì, nhưng Hắc Lân Vương Xà chính là thần thú, với năng lực dò xét mạnh mẽ, đối với bất kỳ biến hóa nhỏ nhoi nào cũng có thể nhạy cảm phát hiện ra.

"Phong ấn gã đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt, giữ gã lại sớm muộn cũng sẽ uy hϊếp đến sự an nguy của ngươi."

Thanh âm êm ái của Hắc Lân Vương Xà nói rõ lợi hại, cố gắng vãn hồi tâm ý của Thiên Vũ.

Thiên Vũ xoay người lại nhìn Hắc Lân Vương Xà, lạnh nhạt nói:

"Vậy ngươi cũng là trước tiên nói một chút về lai lịch của gã xem nào?"

Hàn Giao quát bảo Hắc Lân Vương Xà ngưng lại:

"Đừng nói! Đến lúc đó gã sẽ phải chạy tới van xin chúng ta!"

Hắc Lân Vương Xà nhìn Kim Bác Văn, trong ánh mắt nàng lộ ra mấy phần nghi ngờ, trầm ngâm nói:

"Gã vốn xuất từ Ma Giới, chính là một luồng tàn hồn của thượng cổ hung thú Lệ Tà, bị phong ấn ở bên trong Ngưng Vụ Cốc."

Thiên Vũ kinh nghi nói:

"Ma thú hung hồn?"

Hắc Lân Vương Xà khổ sở nói:

"Không phải ma thú bình thường, mà là Lệ Tà - một trong những bá chủ hung tàn nhất của Ma thú viễn cổ, năm đó từng hoành hành vô kỵ. Kết quả là bị cao thủ Huyền Thiên kỳ môn phong ấn tại Ngưng Vụ Cốc."

Cự Linh Kim Cương nói:

"Dù vậy tàn hồn của gã vẫn còn sống cho đến bây giờ, thực lực thậm chí gia tăng vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Nếu như thả gã ra, gã có thể dễ dàng gϊếŧ sạch nhân loại."

Hoa Thanh nghi ngờ nói:

"Gã bị phong ấn thì có quan hệ gì với các ngươi. Rốt cuộc các ngươi có nhược điểm gì rơi vào trong tay của gã?"

Cự Linh Kim Cương sắc mặt quái dị, Hàn Giao cũng mặc nhiên không nói. Còn Kim Bác Văn thì vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không ngại tiết lộ những bí mật này mà ngược lại còn hứng thú lắng nghe.

Hắc Lân Vương Xà nói:

"Năm đó người phong ấn vì khắc chế khí tức trên thân của Ma thú hung hồn nên cố ý bắt giữ ba người chúng ta, rút lấy một phần lực lượng của chúng ta cùng với một kiện tiên khí dung nhập vào bên trong Long mạch. Vừa phong ấn gã lại vừa trừng phạt chúng ta, từ nhiều năm trước tới nay chúng ta vẫn bị nhốt ở trong Ngưng Vụ Cốc không thể nào rời đi. Hôm đó, ngươi hút đi Long mạch cho nên gã đã đột phá phong ấn, nhưng món tiên khí kia vẫn còn đang đính chặt trong cơ thể gã nhằm khắc chế hành động của gã đồng thời kiềm chế luôn cả chúng ta."

Thiên Vũ khẽ cười nói:

"Tiên khí? Đây quả thật là đồ tốt. Chỉ là ngay cả tiên khí cũng khắc chế không được gã, ta cũng không muốn chọc ngoáy gã đâu."

Hắc Lân Vương Xà nói:

"Một khi gã biết biện pháp thoát khỏi sự khống chế của tiên khí, khi đó người chết thứ nhất chính là ngươi. Trước mắt chúng ta là hợp tác với nhau, nếu không hợp thì chết chắc."

Thiên Vũ đối với uy hϊếp này lại không lo lắng chút nào, gã nhìn sang Kim Bác Văn đang dương dương đắc ý, cười tà nói:

"Gã muốn thoát khỏi khắc chế của tiên khí thì trước hết phải gϊếŧ hết các ngươi. Chỉ cần các ngươi đồng tâm hiệp lực, gã chưa chắc đã có thể chiếm được tiện nghi, ta căn bản là không cần lo lắng."

Hàn Giao nghe vậy thì giận dữ, lạnh lùng nói:



"Tiểu tử thúi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Thiên Vũ cười nói:

"Không sao! Ta tùy thời hoan nghênh, vừa lúc trên người của ta có một cái thú ấn, ta cũng không ngần ngại có thêm một đạo Thú Hồn."

Xoay người đi, Thiên Vũ kéo Hoa Thanh phiêu nhiên rời đi, tốc độ cũng không nhanh nhưng lại không người nào có thể ngăn cản.

Vạn Lý Phong nhìn ba đại thần thú cùng Kim Bác Văn giữa không trung, vốn định đứng xem náo nhiệt. Nhưng khi Thiên Vũ rời đi, gã cũng đành phải nén sự hiếu kỳ xuống bay theo sát Thiên Vũ.

Giữa không trung, Kim Bác Văn cũng không để ý tới việc Thiên Vũ rời khỏi. Ánh mắt gã vẫn dừng lại trên người của Hắc Lân Vương Xà, trong ánh mắt gã lộ tà ý.

Hàn Giao và Cự Linh Kim Cương đang rất cảnh giác. Hắc Lân Vương Xà nhìn bóng lưng Thiên Vũ rời đi, trong đáy mắt lóe ra một tia nghi ngờ.

Đợi khi Thiên Vũ biến mất, Hắc Lân Vương Xà thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói:

"Đi! Chúng ta đi về trước!"

Hàn Giao và Cự Linh Kim Cương không có dị nghị gì, ba tên nhanh chóng thúc dục hư ảnh Huyễn Giới, trong nháy mắt liền phá không mà đi.

Kim Bác Văn cũng không chặn lại mà ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lẩm bẩm:

"Đến tột cùng là ai tại thời không xa xôi đưa mắt nhìn thân ảnh của ta? Còn nữa Thiên Vũ làm như thế nhận lại biết được ta đã tới, mà biết chính xác vị trí của ta?"

Quá nhiều nghi ngờ làm cho Kim Bác Văn bỏ qua lúc quyết định ban đầu, hủy luôn mục đích lần này tới đây.

Rời khỏi nơi hoang dã, Thiên Vũ kéo Hoa Thanh bay qua một dãy núi, đi tới trước một thác nước mới dừng bước.

Nhìn cảnh đẹp trước mắt, Thiên Vũ mỉm cười thần bí, gã lạnh nhạt nói:

"Ngươi một đường đi theo, rốt cuộc muốn ta giải thích điều gì cho ngươi đây?"

Vạn Lý Phong đi tới bên cạnh Thiên Vũ, từ trong lòng ngực lấy ra một tàn quyển đưa cho Thiên Vũ, nhẹ giọng nói:

"Đồ chơi này ngươi giúp ta xem một chút!"

Thiên Vũ nhận lấy tàn quyển, nhưng không có nóng lòng mở ra, ngược lại hỏi:

"Ngươi sẽ không sợ ta cố ý lừa ngươi, phiên dịch lung tung chứ?"

Vạn Lý Phong chần chờ nói:

"Nếu nói hoàn toàn không lo lắng đó là gạt người. Thế nhưng ta xem ngươi mặc dù thần bí, nhưng lại không phải loại người âm hiểm, cho nên chỉ có thể đánh cuộc một keo vận khí thôi. Loại chuyện này ta luôn tin vào trực giác."

Thiên Vũ cười cười cũng không nói lời nào, trực tiếp mở tàn quyển ra thì phát hiện đây là một tấm bản đồ, chỉ có một phần ba. Nhưng một bộ phận đó lại khá khác biệt.

Bản đồ này có niên đại rất cổ xưa, dáng vẻ màu sắc cũng đã ố vàng, đường vân phía trên Sơn Thủy như ẩn như hiện, mơ hồ không nhìn rõ.

Thiên Vũ có chút kinh ngạc, trầm ngâm nói:

"Tựa hồ đây là đồ dỏm à?!"

Vạn Lý Phong cười khan nói:

"Ta cũng có loại cảm giác này, nhưng trên thực tế nó có ẩn giấu một ít bí mật."

Thiên Vũ cẩn thận lưu ý văn tự trên bản đồ, trên mặt lộ vẻ khác thường, than nhẹ:

"Hoang vân chi thành, trầm mộng chi môn, ngàn năm thời gian, một bước luân hồi."

Vạn Lý Phong chất vấn nói:

"Là ý gì?"

Thiên Vũ lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục nói:

"Tuyệt sát chi địa, tuyệt bảo chi bí, thất tuyệt đoạt phách, thất sát diệt tịch."

Hoa Thanh nghi ngờ nói:

"Có ý gì?"

Vạn Lý Phong lẩm bẩm:

"Thất Tuyệt Thất Sát, chẳng lẽ là Tuyệt Sát Tiên Phủ trong truyền thuyết- Hoang Vân Long Uyên."

Thiên Vũ cười cười, lạnh nhạt nói:

"Đây những gì ghi chép trên đó, về phần là thứ gì thì là chuyện của ngươi rồi. Lần này ngươi thiếu ta một cái nhân tình, ngày sau nếu còn gặp nhau nhớ phải đưa cho ta một phần hậu lễ đó!"
« Chương TrướcChương Tiếp »