Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của hai người, Thiên Vũ vẫn mỉm mà cười chuyên tâm đọc Linh Hỏa Quyết trong tay. Từng câu chữ trên bí tịch nháy mắt tràn vào trong đầu Thiên Vũ, biến thành một mảng lớn tri thức làm phong phú thêm sự hiểu biết của gã.
Linh Hỏa Quyết là linh thuật Huyền cấp cùng đẳng cấp với Linh Thủy Quyết, chẳng qua là thuộc tính đối lập, phương pháp tu luyện cũng na ná như nhau.
Hiện tại Thiên Vũ đã tu luyện Linh Thủy Quyết tới cảnh giới Đại viên mãn, đối với linh thuật gã cũng có sự hiểu biết nhất định.
Giờ phút này Thiên Vũ tu luyện Linh Hỏa Quyết như xe nhẹ chạy đường quen. Sau khi nhìn qua phương pháp tu luyện bí tịch, Thiên Vũ đã lĩnh ngộ được bảy tám phần.
Thể chất Thiên Vũ khác với thường nhân, bởi vì gã tu luyện qua công pháp bốn hệ Địa, Hỏa, Thủy, Phong. Mặc dù không thể đồng thời vận hành lực lượng lượng của cả bốn loại thuộc tính, nhưng lại có thể dung nạp chân khí hoặc linh lực lượng cùng thuộc tính. Đối với việc tu luyện Linh thuật có sự trợ giúp rất lớn.
Linh thuật và võ thuật có phương thức tu luyện không giống nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển, có tầng quan hệ này cộng thêm Cửu Chuyển Vô Cực, Thiên Vũ tu luyện Linh Hỏa Quyết đơn giản hơn nhiều.
Hoa Thanh ngưng mắt nhìn qua Thiên Vũ, nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ thật mê người, từ đó tản ra lực hấp dẫn trí mạng, nhìn kỹ lại thì cảm thấy vô cùng mờ ảo huyền bí.
Hoa Thanh từ mơ màng chợt tỉnh, đang định nhìn kỹ lại bỗng nhiên một cỗ làn sóng yếu ớt chấn động tràn tới. Khí tức nguy hiểm trong nháy mắt bùng phát làm phân tán lực chú ý của nàng.
Một khắc kia, Vạn Lý Phong cũng phát hiện ra điều gì đó, gã vội vàng quay đầu lưu ý động tĩnh chung quanh.
Chỉ có Thiên Vũ vẫn hờ hững bất động, chuyên tâm nhìn Linh Hỏa Quyết ở trong tay.
Dưới ánh mặt trời, một mảnh rừng trống trải thật là hoang vu. Phảng phất như cảm thấy được nguy cơ ngay cả một cơn gió nhẹ cũng trốn đi mất dạng.
Hoa Thanh và Vạn Lý Phong mở to hai mắt thỉnh thoảng quay đầu nhìn bốn phía, nhưng họ không có phát hiện ra điều gì khác thường.
Thiên Vũ tựa như chưa biết gì, thần sắc gã vẫn luôn bình tĩnh. Ánh mắt gã quét qua từng câu chữ trên bí tịch, từ trong đáy mắt lóe ra những tia sáng kỳ dị.
Đột nhiên, hồng quang trên người Thiên Vũ bộc phát. Một đạo liệt diễm phóng ra vây chung quanh Thiên Vũ và Hoa Thanh tạo thành một trái cầu lửa thật lớn, liên tục thiêu đốt tản mát ra khí tức kinh khủng.
Hoa Thanh thấy thế cả kinh, nàng ngạc nhiên nói:
"Đây là..."
Bên ngoài cầu lửa, Vạn Lý Phong thấy vậy hơi cau mày, kinh ngạc nói:
"Đây là Linh Hỏa Quyết sao? Làm sao ta lại cảm thấy có chút gì đó quái dị nhỉ?"
Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt gã trở nên quái dị. Hỏa cầu khổng lồ ngoài thân mang theo một luồng khí thế kinh người. Giờ phút này đang hừng hực thiêu đốt trên bầu trời ngưng tụ thành một đầu Hỏa long khổng lồ quanh quẩn trên đầu Thiên Vũ.
Đầu kia Hỏa Long mang theo khí thế cường đại, uy vũ cuồng bạo do vô số hỏa diễm tạo thành bay lượn quanh quẩn trong hư không. Thỉnh thoảng nó há mồm phun ra từng đạo hỏa diễm dài mấy trăm mấy ngàn trượng, giống như những đóa sen lửa khổng lồ nở rộ giữa không trung.
Chân mày Thiên Vũ giãn ra, mỉm cười thoải mái. Tâm niệm vừa chuyển động luồng hỏa diễm chói mắt từ bốn phía hóa thành một dòng nước xoáy nhanh chóng co rút lại. Đầu Hỏa long khổng lồ nhanh chóng biến thành một đạo quang trụ chọc trời, xoay tròn từ ngoài vào trong điên cuồng cắn nuốt lực lượng chí cương chí dương trong thiên địa. Cuối cùng mang theo một lực lượng cường đại dung nhập vào bên trong thân thể Thiên Vũ.
Một khắc kia, Hoa Thanh và Vạn Lý Phong sợ đến ngây người. Ai cũng không thể nào nghĩ ra Thiên Vũ trong chớp mắt đã tu luyện thành công Linh Hỏa Quyết.
Thiên Vũ khẽ cười một tiếng, bàn tay bốc lên hỏa diễm Linh Hỏa Quyết rồi nhanh chóng tan biến. Hoa Thanh và Vạn Lý Phong song song tỉnh lại thì phát hiện một tia sáng chói mắt từ nơi xa đang nhanh chóng phóng tới nơi này.
Một cái bóng kỳ quái vốn tồn tại từ lâu, nhưng bởi vì quá xa nên nó y như một sợi tơ trong suốt, rất khó mà để ý. Dưới ánh mặt trời căn bản không thể nào nhận ra, cho nên Hoa Thanh và Vạn Lý Phong vẫn không phát hiện ra nó.
Lúc này cái bóng đã tiến tới gần mang theo luồng khí tức nguy hiểm bao phủ cả vùng đất hoang dã này, khiến cho người ta có cảm giác lo lắng bất an.
Ngưng mắt nhìn cái bóng đó, Hoa Thanh kinh ngạc nói:
"Đây. . . Đây. . . là . . là . ."
Sắc mặt Vạn Lý Phong đại biến, đôi mắt gã lộ ra vẻ ngưng trọng, bật thốt lên:
"Phá toái hư không, trong nháy mắt đã đến nơi, đây là Thời không bình thai?"
Vừa mới dứt lời, một cánh cửa không gian đã xuất hiện ở trước mắt ba người.
Cánh cửa không gian này rất cổ quái, nó phá không bay tới, mỏng như cánh ve, nhìn từ xa không dễ phát hiện nhưng khi tới gần mới biết được nó vô cùng khổng lồ, tựa như một mặt kính mỏng manh cơ hồ không thể nhìn thấy.
Cánh cửa không gian này tựa hồ từ thời không xa xôi mà đến, sau khi xuyên qua không tốn bao nhiêu thời gian đã đi tới trước mặt đám người Thiên Vũ. Sau đó rút nhỏ lại rất nhiều lần, liền biến thành một vật mỏng như cánh ve to như mặt bàn, phía trên có ba thân ảnh đang đứng đón gió.
Nhìn thấy cánh cổng không gian phá không bay tới, Hoa Thanh có cảm giác đó như một cái gương, ngoại trừ có hình tròn và to hơn, độ dày của nó hoàn toàn không thể đo đếm được. Phảng phất như đây chính là một lối đi chuyển giao thời không, mặc dù huyễn lệ nhưng nhìn không ra đặc thù gì khác.
Vạn Lý Phong nhìn thật kỹ mặt quang kính, trên mặt gã lộ ra mấy phần nghi ngờ, hồ nghi nói:
"Đây là Thời Không Bình Thai hay là Kính Tượng Huyễn Giới?"
Thần sắc Thiên Vũ vẫn lạnh nhạt, chỉ nhìn lướt qua cánh cổng thời không kia. Ngay sau đó ánh mắt gã chuyển sang ba thân ảnh kia.
Tấm quang kính dừng ở trước mặt đám người Thiên Vũ, giờ phút này đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Ban đầu từ kích thước trăm dặm nhanh chóng biến thành một vòng tròn đường kính chừng năm trượng, nhẹ nhàng trong suốt lóe ra ánh sáng như ẩn như hiện.
Bên trên vòng tròn có ba thân ảnh đứng thành một đường thẳng. Bên trái là một thanh niên hai mươi tuổi vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt xanh biếc luôn lóe ra ánh sáng u ám, y như một đầu hung thú.
Ở giữa là một cô gái mặc áo đen đẹp như hoa như ngọc, vóc người nàng cao gầy, da nàng trắng mịn nõn nà thịt thà săn chắc, bụng tám múi ngực cực to, trên đó có hai quả chanh hồng hồng điểm xuyết nhẹ nhàng cho hai trái bưởi năm roi mơn mởn. Gương mặt nàng lại có vẻ lạnh lùng, làm cho người ta có một loại cảm giác âm trầm, hoàn toàn trái ngược với dáng vóc bóc lửa kia.
Bên phải là một đại hán khôi ngô đen thùi lùi, thân thể giống như một tòa thiết tháp cao gấp đôi người thường, lộ ra một cỗ lực lượng kinh người. Trên khuôn mặt thô cuồng là hai mắt đen nhánh khiến người ta cảm thấy không giận mà uy, vừa nhìn là biết không đơn giản.
Ba người đứng thành một hàng nhưng lại hờ hững khiến cho người ta cảm giác họ không hợp gì nhau, không khí cổ quái khó nói nên lời.
Thiên Vũ nhìn ba người này mỉm cười nói:
"Hôm nay người nào tới gặp ta nhất định là không bình thường. Ba vị tới đây là muốn gây sự hay là nói chuyện với ta đây?"
Hoa Thanh ngạc nhiên hỏi:
"Ngươi biết bọn họ sao?"
Thiên Vũ kéo kéo bàn tay của Hoa Thanh, vừa nhẹ nhàng sờ mó vừa cười nói:
"Nàng thật ra cũng biết bọn họ, chỉ có điều bọn họ đã thay đổi dung mạo mà thôi."
Cử động cổ quái của Thiên Vũ khiến cho Hoa Thanh càng thêm mờ mịt, Vạn Lý Phong thì nghi ngờ. Riêng ba người đứng trên vòng tròn hừ lạnh, thái độ rất là chảnh chọe.
Thiên Vũ nhìn thẳng lên trời, cười nói:
"Ta nếu không nhìn lầm thì cái này là Kính Tượng Viên - Hư Cảnh Huyễn Giới rất nổi danh ở Yêu giới hay không?"
Gã thanh niên lạnh lùng nói:
"Không sai, đây đúng là Hư Cảnh Huyễn Giới. Chuyến này quả thật chúng ta đến vì ngươi!"
Thiên Vũ cười nói:
"Hôm nay có rất nhiều người đến tìm ta gây sự, các ngươi tới đây là muốn kết một đoạn thiện duyên, hay là kết thù oán?"
Đại hán khôi ngô quát lên:
"Bằng vào ngươi còn chưa có tư cách nói điều kiện cùng ta, nếu ngươi thức thời thì biết điều mau chóng hợp tác. Nếu không ta sẽ tiễn ngươi về giời."
Thiên Vũ nhìn sang gã đại hán khôi ngô, vẻ mặt lãnh đạm. Rồi ánh mắt gã lại chuyển lên người cô gái áo đen, hỏi:
"Còn ngươi, cũng muốn tới gây sự?"
Cô gái áo đen nói:
"Nếu ngươi biết chúng ta là ai thì cũng phải biết mục đích của chúng ta lần này chứ. Cần gì phải cố hỏi?"
Thiên Vũ nói:
"Ta quả thật biết mục đích các ngươi tới lần này, đáng tiếc các ngươi lại không biết. Người mà các ngươi toan tính hiện giờ đang ở bên cạnh các ngươi."
Lời này của Thiên Vũ khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên, Hoa Thanh và Vạn Lý Phong cũng chả hiểu mô tê gì cả. Mà ba người trên vòng tròn cũng vội quay đầu nhìn chung quanh, trên mặt họ lộ ra thần sắc khó thể tin dược.
Nhìn khắp bốn phía nhưng không có thấy một bóng người, gã thanh niên có chút không vui chất vấn:
"Người đâu?"
Thiên Vũ lạnh nhạt nói:
"Đang ở trên đỉnh đầu các ngươi!"
Lời này vừa nói xong ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn lên trên trời, trong hư không quả nhiên hiện ra một đạo thân ảnh.
Một nam tử anh tuấn tà mị mặt đầy tà khí. Sau khi Hoa Thanh nhìn rõ dung mạo của gã cũng không nhịn được mà kinh hô:
"Kim Bác Văn, sao lại là gã?"
Thì ra người hiện ra trong hư không chính là đệ tử ngoại môn của phân đường Thiết Thạch, Kim Bác Văn. Danh khí của gã tại phân đường mọi người không ai không biết. Lúc gã tấn chức đệ tử ngoại môn cũng đưa tới không ít người chú ý.
Thiên Vũ cười nói:
"Cho tới bây giờ mới gặp lại cố nhân!"
Kim Bác Văn nhìn Thiên Vũ, cười tà tà nói:
"Hay một câu cho tới bây giờ mới gặp lại cố nhân, thật là quá chuẩn xác đi!"
Cô gái áo đen nhìn kim Bác Văn, ánh mắt lộ ra tia cảnh giác, nàng trầm giọng nói:
"Ngươi cả gan táo tợn hiện thân như vậy, không sợ sẽ khiến cho nhân loại chú ý sao?"
Kim Bác Văn cười to nói:
"Mấy ngàn năm phong ấn một khi đã thoát khốn, ta còn quan tâm cái gì? Nhược điểm của ba vị đều rơi vào trong tay ta, bây giờ hoặc là bị ta khống chế hoặc là chết trên tay của ta. Căn bản các vị không có lựa chọn thứ ba!"
Đại Hán khôi ngô chỉ tay vào Thiên Vũ quát lên:
"Đừng vội đắc ý, tiểu tử kia chính là lựa chọn thứ ba."
Kim Bác Văn nhìn Thiên Vũ, cười quỷ dị nói:
"Gã cũng không thể nào cứu được các ngươi, ta khuyên các ngươi nên biết điều một chút đi theo ta sau này tiền đồ vô lượng!"
Thanh niên lạnh lùng phản bác:
"Đừng vội đắc ý, thứ ở trên người chúng ta hợp với Long mạch trên người tiểu tử kia cũng đủ để trấn áp ngươi!"
Kim Bác Văn cười nhạo nói:
"Trấn áp ta sao? Ngươi cho rằng tiểu tử này có thể so với người đó sao? Gã cho dù có Long mạch trong người cũng không làm gì được ta!"
Vạn Lý Phong sắc mặt kinh biến, gã chất vấn:
"Thiên Vũ, trên người của ngươi thật sự có Long mạch sao?"
Thiên Vũ lại nói:
"Không sai, trên người của ta quả thật có Long mạch, chỉ là còn chưa dung hợp hoàn toàn."
Hoa Thanh nghi ngờ nói:
"Bọn họ sao lại biết trên người của ngươi có Long mạch?"
Thiên Vũ cười nói:
"Bởi vì bọn họ đến từ Ngưng Vụ Cốc."
Hoa Thanh kinh nghi, nàng đã dần hiểu ra. Ánh mắt nàng nhìn ba người trên vòng tròn, nói:
"Ngươi nói bọn họ là..."
Thiên Vũ từ tốn đưa tay nhổ từng cọng râu trên cằm, vừa quẹt vào mặt Hoa Thanh vừa nói:
"Không sai, vị bên trái này chính là Hàn Giao, vị ở giữa kia chính là Hắc Lân Vương Xà, còn vị bên phải này chính là Cự Linh Kim Cương."
Hoa Thanh bắt đầu sợ hãi, nói:
"Vậy Kim Bác Văn..."
Thiên Vũ lạnh nhạt nói:
"Kim Bác Văn đã không còn là Kim Bác Văn trước kia, thân thể của gã đã bị thứ phong ấn trong Ngưng Vụ Trì chiếm cứ rồi... "