Quyển 1 - Chương 22: Giai Đoạn Đầu Tiên - Luyện Lực!



Thiên Vũ cười khẽ, bởi gã hiểu được hàm ý của Trịnh Vân, dường như ẩn ước có một chút bất bình bên trong lời giảng ấy.

Trịnh Vân chỉ dừng lại một thoáng, rồi tiếp tục nói: "Những tri thức sơ bộ có liên quan đến Tâm Hỏa, đều đã được giải thích. Bây giờ, ta sẽ nói qua một chút về lịch huấn luyện hàng ngày. Bên ngoài thì luyện xương gân da thịt, bên trong luyện hít thở. Người học võ phải đi từng bước từ ngoài vào trong. Nên trước hết phải luyện gân cốt, sau mới đến tinh khí. Sắp tới đây, sinh hoạt của các người sẽ thay đổi, các người sắp đối mặt với những huấn luyện phi thường nghiêm ngặt. Muốn vượt qua những khó khăn ấy, các ngươi phải có lòng tin vào tương lai, phải xác định tư tưởng, mà kiên trì với điều mình đã lựa chọn."

Nói đến đây, Trịnh Vân chú ý quan sát biểu hiện trên vẻ mặt của bốn người, phát hiện ra chỉ có mỗi Thiên Vũ là chăm chú lắng nghe. Còn lại, ba tên đệ tử kia, dường như đã bắt đầu có chút nhăn nhó không yên. Điều này làm cho y rất tán thưởng Thiên Vũ.

Thu hồi ánh mắt, Trịnh Vân trầm giọng: "Luyện lực, chia làm hai giai đoạn. Một là rèn luyện thể lực, hai là vận dụng kết hợp với chiêu thức. Bắt đầu từ hôm nay, bốn người các ngươi tới chỗ cửa viện đằng kia báo danh, sẽ có người bố trí cho các người đi vận chuyển quặng sắt đến đúng nơi qui định. Một ngày tối thiểu vận chuyển mười chuyến. Nếu bất kỳ ai có thể đạt tới mức năm mươi chuyến một ngày, thì quá trình rèn luyện thể lực coi như hoàn thành, lúc đó hãy tìm đến ta để bắt đầu học tập chiêu thức võ công!"

Thiên Vũ nghe xong vẫn yên lặng không có phản ứng gì, nhưng ba tên đệ tử kia mặt mày đều rúm ró khó coi vô cùng, định nói gì đó rồi lại thôi, tự hồ không muốn như thế chút nào!

Trịnh Vân cũng không để cho bọn họ có cơ hội lên tiếng, đã lập tức quay lưng rời đi.

Thiên Vũ nhìn thoáng qua ba tên kia, bình thản: "Đi thôi, qua bên kia xem một chút."

Một gã béo nhất trong ba tên đệ tử kia than thở: "Ngươi vừa tới, không biết chuyện này khổ sở thế nào đâu! Cái giai đoạn luyện lực này, quá thật ác độc lắm, cứ như muốn lấy mạng người ta vậy đó!"

Thiên Vũ tò mò hỏi lại: "Các ngươi đã biết vậy, sao còn tới đây học võ?"

Ba tên đệ tử kia trợn mắt liếc xéo Thiên Vũ, hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người đi, không thèm trả lời câu hỏi của gã.

Thiên Vũ như dẫm phải đinh, sắc mắc khó coi, ngớ ngẩn một chỗ hồi lâu mới sực tỉnh, nhắm hướng cửa viện mà chạy tới.

Khi tới gần cửa viện, gã còn chưa kịp mở miệng, thì một người áo xanh đã lạnh nhạt đưa tay chỉ: "Mỗi lần mang ít nhất một thùng, theo những người kia, vận chuyển đến kho hàng." Truyện "Thiên Địa Quyết "

Thiên Vũ ứng tiếng, đi qua cửa viện, ập vào mắt gã là một cái sân nhộn nhịp kẻ ra người vào. Có rất nhiều đệ tử đang mang vác những thùng gỗ chứa đầy quặng sắt để vào trong sân viện, và vô số những người khác mang thùng rỗng từ nơi đó trở lại khu vực mỏ.



Một bộ phận đệ tử khác nhận lấy những thùng gỗ đầy quặng sắt đó, nặng nhọc đi về một hướng khác. Chắc hẳn là vận chuyển quặng về kho hàng rồi.

Thiên Vũ đứng nhìn một lát, liền thấy trang phục của những đệ tử ra vào trong khu mỏ chia làm hai loại khác nhau. Một số mặc đồ xám, còn một số lại mặc đồ màu xanh.

Những người nào vận chuyển thùng quặng đến kho hàng thì toàn mặc đồ xám, chắc chắn đây là số đệ tử vừa nhập môn.

Nhìn rồi, gã bèn tiến đến nâng thử một thùng gỗ chứa đầy quặng sắt kia lên, thì thấy nó vô cùng nặng nề, theo ước đoán của gã, cũng chừng một trăm hai chục cân hơn.

Lắc đầu cười khổ, Thiên Vũ cuối cùng cũng hiểu, vì sao ba tên đệ tử cùng tổ lúc nãy phải méo mồm méo miệng. Bởi đúng như lời tên béo nói, loại chuyện này, quả thật là lấy mạng người ta a!

Không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Thiên Vũ vác một cái thùng quặng lên, nặng nhọc lê từng bước một. Nhưng gã vừa đi được tầm mười trượng đã phải đặt thùng xuống đất, thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đầm đìa.

Đi một lát lại dừng một lát, Thiên Vũ nghỉ cũng hơn mười lần như thế, mới đi xong quãng đường chừng ba trăm trượng từ sân tập kết đến kho hàng. Truyện "Thiên Địa Quyết "

Nghĩ đến lời Trịnh Vân nói lúc nãy, khi nào một ngày đi được năm mươi lượt, mới tính là kết thúc huấn luyện thể lực, Thiên Vũ cũng chỉ biết nín lặng than thầm. Nếu ai cũng có năng lực này, không phải đã sớm trở thành đệ tử Ngoại môn hay sao?

Thở dài một tiếng, Thiên Vũ cũng thôi băn khoăn rầu rĩ. Nếu đã tới đây rồi, một chút mệt nhọc này há có thể dọa lui được gã nữa sao.

Nghĩ đến cừu hận Vân Ảnh Môn, nghĩ đến cái chết của Vân Nguyệt Nhi, tinh thần của Thiên Vũ đột nhiên bừng lên đấu chí. Bắt đầu theo những đệ tử khác thực hiện quá trình luyện lực.

Người luyện võ căn cơ phải vững chắc. Luyện lực này chính là giai đoạn đầu tiên. Chủ yếu là quán chú lực lượng vào từng bộ phận trên thân thể, điều hòa khí huyết toàn thân.

Người bình thường không luyện võ thì thân thể đều khá yếu ớt, chỉ có thể chịu đựng được sức nặng trên dưới một trăm hai chục cân. Còn thua xa tiêu chuẩn của một võ sĩ cấp bậc thấp nhất.

Mà Thiện Vũ Minh lại là cái nôi của võ học. Trải qua một quá trình tìm tòi nghiên cứu dài đằng đẵng, mới có thể tổng kết ra một cách thức đào tạo mang tính hệ thống. Dựa vào tình trạng thân thể của con người, mà định ra phương pháp tu luyện thích hợp.

Ngoại công chủ yếu là rèn luyện gân cốt, cường hóa thể chất. Nội công lại chú trọng dưỡng sinh, điều hòa khí huyết. Nội ngoại hỗ trợ lẫn nhau, hòa thành một thể, mới có thể đạt tới cảnh giới vô thượng.



Luyện lực là cửa ải đầu tiên mà đệ tử mới nhập môn cần phải vượt qua. Chỉ tại cửa ải này, bọn họ mới có thể luyện tập được thể lực và tính nhẫn nại, chịu đựng. Trải qua một thời gian dài kiên trì rèn luyện không ngừng, sẽ khiến cho tốc độ lưu thông của máu nhanh hơn, lượng máu cung cấp về tim được tăng cường, đạt được mục đích nâng cao thể lực.

Trước đây ở Vân Ảnh Môn, Thiên Vũ cũng từng luyện tập theo dạng này, nhưng thật ra đó chỉ là những cách thức bộc phát mà gã tự nghĩ ra. So với phương pháp đầy tính cưỡng chế, đầy áp lực tại nơi đây, thì bất kể thời gian hay trình độ, những bài tập cũ đều không thể so bì.

Vừa đi theo đám đệ tử Nhập môn, Thiên Vũ vừa để ý quan sát tình huống của bọn họ. Âm thầm so sánh, gã chợt phát hiện, gã dĩ nhiên không cách nào nhàn nhã nhất, nhưng so với kẻ khác thì còn tốt hơn rất nhiều.

Tới lui một hồi, Thiên Vũ vẫn cắn răng kiên trì lê bước. Mỗi khi quá sức mệt mỏi, định vất bỏ hết thảy, thì hình ảnh hiền từ của Môn chủ Vân Báo, dáng vẻ thiên thần của Vân Nguyệt Nhi lại ập về. Khiến gã nhớ tới huyết hải thâm cừu của Vân Ảnh Môn. Tức thì, bao nhiêu rã rời, vất vả, bao nhiêu ý định hèn nhát buông xuôi lập tức tan biến, thay vào đó là nhiệt huyết bừng bừng, tâm can sôi sục. Cứ như thế, dẫu luyện lực có cực khổ mệt nhọc đến mấy, gã vẫn mặc kệ mà gồng mình chống chọi, một bước cũng quyết không lùi.

Ngày đầu tiên của Thiên Vũ tại khu mỏ cứ thế nặng nhọc trôi qua. Tính tổng cộng, gã đi đi về về không dưới hai mươi chuyến. Toàn thân rã rời, tứ chi tê dại đau nhức vô cùng, đến nỗi cơm cũng không muốn ăn, vừa ngả người xuống giường đã ngáy pho pho.

Ngày luyện lực thứ nhất này, có thể dùng một từ lao lực để mà hình dung. Cường độ làm việc như vậy đã vượt xa tưởng tượng của Thiên Vũ.

Trước đây ở Vân Ảnh Môn, gã nào phải là kẻ lười biếng. Cả ngày bận rộn đủ việc trên trời dưới đất, nhưng gã vẫn vô cùng nhiệt tình. Có điều, so sánh với công việc khuân vác hiện tại ở Phân đàn Thiết Thạch, lại là một trời một vực.

Thiên Vũ mười bảy tuổi mi thanh mục tú, nhìn thoáng còn khá đẹp trai, thân hình thanh mảnh, có phần hơi gầy, nếu khoác lên gấm vóc lụa là, sẽ không khác gì một trang văn nhân công tử.

Nhưng bây giờ lại đem cái thân thể gày gò đó ra mang nặng gánh đau, dĩ nhiên làm sao mà chịu cho thấu. Cho dù gã kiên cường đến mấy, ý chí ngùn ngụt ra sao, thì lực lượng cơ thể trong lúc nhất thời cũng không cách nào đáp ứng được những thay đổi quá mức đột ngột như vậy. Mệt đến nỗi thở chẳng ra hơi, nói gì chuyện cơm nước.

Vẫn còn may, trong cơ thể Thiên Vũ lại ẩn chứa khí tức của viên đan châu lúc trước; từ một đốm lửa nhỏ hiện giờ đã nảy thành mầm mống trong tim, hóa thành ngọn lửa, không ngừng hun đốt; cung cấp bổ sung lực lượng cho gã. Chính vì thế, Thiên Vũ tuy rất mệt mỏi, nhưng sau một đêm nghỉ ngơi, thể lực cơ bản cũng đã phục hồi.

Dĩ nhiên, chuyện Tâm Hỏa thức tỉnh, rồi manh mún sinh sôi, Thiên Vũ làm sao mà biết được. Gã cứ mơ hồ cho rằng, đó là do viên đan châu trong cơ thể phát sinh tác dụng, chứ không nghĩ nó đã tan ra, rồi chuyển thành một dạng thức khác tồn tại trong cơ thể.

Sau khi ăn sáng xong, Thiên Vũ lại tiếp tục luyện tập, tiếp tục khuân vác những thùng quặng. Trong quá trình đó, gã có cơ hội tiếp xúc với một ít đệ tử khác lúc nghỉ ngơi, từ bọn họ biết được không ít chuyện mà khi nghe xong, đã khiến cho gã vô cùng sửng sốt.

Thì ra, tại Phân đàn Thiết Thạch, chỉ có đệ tử Nội môn mới được xem như là đệ tử chính thức của Thiện Vũ Minh, hưởng thụ rất nhiều đặc quyền đặc lợi. Ví như có thể được ban cho đan dược tăng cường công lực, được phép tiếp xúc với võ kỹ cao cấp, đồng thời cũng không hề phải làm những công việc khuân vác đầy nặng nhọc của đám đệ tử Nhập Môn.

Còn đệ tử Ngoại môn, đẳng cấp tương đối kém hơn một ít. Nhưng lại được xem là những đối tượng nền tảng trọng điểm để thử thách, bồi dưỡng và đào tạo, bởi bọn họ chính là lực lượng đông đảo nhất tại Phân đàn Thiết Thạch. Ở Ngoại môn, đôi khi sẽ xuất hiện một ít đệ tử có tiềm năng và tư chất tốt, đủ điều kiện để tiến vào Nội môn