Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Địa Quyết

Quyển 2 - Chương 49: Tranh thủ tâm hồn thiếu nữ.

« Chương TrướcChương Tiếp »


Thiên Vũ cười nói: “Những thứ này có khả năng là sẽ không dùng đến, nhưng từ quan điểm xuất phát thì không thể không mua. Đến đây đi. Tâm Hỏa Thạch này tặng cho nàng, ta đã cố tình mua nó cho nàng.”

Hoa Thanh có chút bất ngờ, hỏi: “Ngươi không cần sao?”

Thiên Vũ mỉm cười nói: “Trên người của ta đã có một khối rồi, nàng không cần phải lo cho ta. Còn viên Dạ Quang châu này mặc dù rất bình thường nhưng khi xuất môn ra bên ngoài thì sẽ cần dùng đến. Chúng ta hãy chia đều, mỗi người năm viên.”

Hoa Thanh miệng nở nụ cười, lẳng lặng nhìn gã. Đối với sự phân phối của Thiên Vũ, nàng không có dị nghị vì dù sao, những thứ này là do Thiên Vũ bỏ tiền ra mua về.

Trong chớp nhoáng, Thiên Vũ đã phân chia xong những thứ ở trên bàn.

Những thứ như cái lều đơn, lều đôi, Liên Châu thần nỏ, mộc diên (diều gỗ) cho một người, Đoạt Mệnh thần châm, Truy Phong Hài, Cơ Quan Đao, Thiên Lý Kính, Hấp Vụ dũng, Lôi Minh Huyễn Quang Châu, Phích Lịch Nỏ Tiễn đều được phân chia đều cho hai người. Còn lại chiếc Mộc Diên loại bình thường thì Thiên Vũ đưa cho Hoa Thanh và giữ lại cho mình chiếc Mộc Diên siêu tốc. Truyện "Thiên Địa Quyết "

Hoa Thanh đối với việc này không có bất cứ phàn nàn hay ý kiến gì. Sau khi thu lại những thứ được phân chia, nàng chỉ nhìn Thiên Vũ bằng ánh mắt rạng ngời, miệng tươi cười sáng lạn.

Thiên Vũ tâm thần rung động, thầm nghĩ: “Thật đẹp. So với Hồng Di thì không hề thua kém. Chỉ là phong thái là khác nhau.”

Dời ánh mắt đi, Thiên Vũ lấy ra ngọc trúc truyền tin rồi đưa một mảnh cho Hoa Thanh. Sau đó lại mang ra hai loại hộ giáp. Một loại là lấy từ Thất Bảo Các, còn hộ giáp kia lấy được trên người của vị cao thủ cấp Võ sĩ của Ngũ Dục Sơn Thất Tà Lĩnh.

Nhìn hai bộ hộ giáp, Hoa Thanh nét mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, bàn tay ngọc khẽ vuốt ve chúng, bật thốt lên: “Hộ giáp thật xinh đẹp, lại còn có Vân Tinh Thạch đính kèm để chủ động phát ra lực phòng ngự.”

Thiên Vũ cười nói: “Đúng vậy. Áo hộ giáp này là do Thất Bảo Các tặng, trên áo có một trang bị đặc thù. Ở bên trong có thể lắp đặt một quả Vân Tinh Thạch từ đó có khả năng gia tăng từ ba cho đến năm lần năng lực phòng ngự.”

Hoa Thanh vuốt ve bộ hộ giáp trên tay, Thiên Vũ nhẹ giọng nhận định phẩm chất của bộ giáp: “Chất liệu rất tốt. Tuy cái này không có trang bị nhưng hiệu quả tuyệt đối sẽ không tệ.”

Thiên Vũ nhìn Hoa Thanh, mỉm cười nói với nàng: “Nàng chọn một bộ đi, thích cái nào thì chọn cái ấy, không nên suy nghĩ nhiều.”

Hoa Thanh liếc Thiên Vũ một cái, trong ánh mắt chứa đầy nhu tình, nhưng vẫn lạnh nhạt nói: “Ta sẽ lấy chiếc hộ giáp có trang bị. Ngươi giữ bộ còn lại.”

Thiên Vũ nghe nàng nói xong thì từ trong Huyễn Linh Giới lấy ra một quả Vân Tinh Thạch, thuộc tính Địa, lắp đặt vào trong hộ giáp rồi cười nói: “Như vậy là hoàn mỹ. Nàng thử mặc vào đi.”



Hoa Thanh kinh ngạc, nghĩ không ra trên người Thiên Vũ lại có Vân Tinh Thạch. Mặc dù giá cả của Vân Tinh Thạch không cao, chỉ đáng giá có một kim tệ, nhưng không ngờ trên người Thiên Vũ lại có sẵn như thế.

Hoa Thanh hơi trầm tư nhưng không lên tiếng hỏi tới. Dưới sự thúc giục của Thiên Vũ, nàng mặc hộ giáp vào, cảm giác được tư thế oai hùng hiên ngang, lạnh lùng (vừa lạnh vừa lùn) pha lẫn anh khí (thằng Anh con ông Khí _ BG ^^”), nhìn quanh toàn thân thì có vẻ phấn chấn tinh thần hơn rất nhiều.

Để ý thấy ánh mắt Thiên Vũ thay đổi, trên mặt Hoa Thanh lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nhẹ giọng hỏi: “Đẹp không?”

Thiên Vũ gật đầu trả lời: “Đẹp lắm. Nhìn rất đẹp mắt.”

Hoa Thanh mỉm cười nói: “Thật sao? Ngươi không phải nói còn có một bất ngờ thú vị dành cho ta sao?”

Thiên Vũ cười nói: “Còn có một bả Kinh Vân Đao. Nàng nhất định sẽ thích.”

Ánh sáng chợt lóe. Một chuôi Trảm Mã Đao nhuệ khí kinh người xuất hiện ở trên tay Hoa Thanh khiến nàng hưng phấn vô cùng.

Nhìn Kinh Vân Đao trong tay, Hoa Thanh không nhịn được liền huy vũ một vòng, cảm giác sát khí dày đặc, khí phách lạnh người, lại có một cảm giác giương cánh muốn bay, một loại cảm giác kỳ diệu khi người đao hợp nhất.

“Thật sự là quá tốt. Thanh Kinh Vân Đao này tựa hồ đã thông linh, có thể hợp thành một thể với chân khí của ta, dẫn đến hiệu quả tăng cường lực lượng.”

Kềm chế không được sự vui sướиɠ trong lòng, Hoa Thanh xúc động nói ra cảm giác của mình.

Thiên Vũ cũng vui mừng không kém: “Ta biết chắc nàng nhất định sẽ thích mà. Thanh Kinh Vân Đao này là do một vị nữ tử chế tạo. Nó đã từng theo ba vị Võ tướng gϊếŧ người hơn vạn. Có thể nói là một thanh trường đao danh chấn một phương.”

Hoa Thanh nghe vậy thì “kinh hỉ” nói: “Lợi hại như vậy sao? Cần bao nhiêu tiền để mua vậy?”

Thiên Vũ mỉm cười nói: “Giá Thất Bảo Các bán ra là sáu trăm kim tệ, trừ tám bớt năm, tổng cộng còn lại là năm trăm mười kim tệ.”

Hoa Thanh bật thốt lên: “Năm trăm mười kim tệ. Vật này quá đắt rồi.”

Thiên Vũ lắc đầu nói: “Không đắt, không đắt chút nào. Với nàng rất là thích hợp.”

Hoa Thanh cảm động, ôn nhu nói: “Thiên Vũ, cám ơn ngươi.”

Thiên Vũ liền nhắc nhở: “Nàng đừng quên chúng ta đã nói qua tuy hai là một.”



“Nếu như ta có thể giữ được tánh mạng vượt qua khỏi nguy hiểm, ta nguyện cùng ngươi sống chết có nhau.”

Thiên Vũ thay đổi tâm trạng, trầm giọng nói: “Hay cho một câu sống chết có nhau. Ta nhất định trợ giúp nàng hóa giải tai kiếp, dù chết không hối hận.”

Hoa Thanh tâm hồn rung động. Mặc dù chỉ là một lời nói và không ai biết được tương lai sẽ ra sao, nhưng vẫn làm cho nàng hết sức cảm động.

Song Hoa Thanh không phải là một nữ tử bình thường. Nàng trong sáng nhưng lạnh lùng cao ngạo, khí chất như băng tuyết biết dè dặt giữ kẽ. Vì hai người chỉ quen biết nhau mới có mấy ngày, nên tạm thời giấu kín tâm tư. Truyện "Thiên Địa Quyết "

Dời ánh mắt qua bên cạnh, Hoa Thanh khôi phục lại tâm tình, hỏi Dương Vũ: “Bây giờ ta đã có thanh Kinh Vân Đao làm vũ khí thì thực lực ít nhất tăng lên ba thành. Nhưng ngươi không mua cho mình một kiện binh khí thích hợp, như vậy không phải sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với ngươi sao?” Truyện "Thiên Địa Quyết "

Thiên Vũ nói: “Ta đã có một bả Thiết Mộc Đao mà Trịnh Vân sư phụ đã cho lúc mới nhập môn. Mặc khác, ta còn có một thanh cơ quan đao, như vậy là đủ rồi!”

Thiên Vũ giấu chuyện có liên quan đến loan đao Tà Nguyệt chủ yếu là không muốn các cao thủ Ngũ Dục Sơn Thất Tà Lĩnh biết được.

Hoa Thanh lẳng lặng suy tư, bất chợt thay đổi đề tài: “Sau khi xuất phát, ngươi có tính toán gì không?”

Thiên Vũ trầm ngâm một hồi rồi nhẹ giọng nói: “Theo cảm nhận của cá nhân ta, chúng ta không nên nóng lòng đến Loạn Thạch Cốc. Trước hết chúng ta nên lo lắng việc có người theo dõi và tìm cách đánh lạc hướng. Sau đó mới thi hành nhiệm vụ đầu tiên. Mặc dù sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng ta có đủ thời gian, cho nên không cần phải gấp gáp làm gì!”

Hoa Thanh than nhẹ: “Mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ, Phân Đường Thiết Thạch đều làm náo động toàn trấn Thiết Thạch. Muốn tránh khỏi tai mắt kẻ khác, việc này hết sức khó khăn. Chúng ta hai người không có quyền thế, không có bối cảnh. Nếu như có người rắp tâm nhắm vào chúng ta, e rằng sẽ khó mà tránh né.”

Thiên Vũ đưa tay nhổ râu cằm quẹt vào má Hoa Thanh (BG ^^”), to mồm tán thành: “Đây là chuyện làm ta đau đầu nhất. Thay vì lo lắng, ta nên tập trung tìm cách thì hơn.”

Hoa Thanh (khẽ gỡ cọng râu đen thui kia xuống, ánh mắt chan chứa nhu tình) nhìn Thiên Vũ, ngập ngừng nói: “Có một việc ta phải nói cho ngươi biết. Ta theo ngươi chấp hành nhiệm vụ là để tránh né một tai kiếp. Người ở chung một chỗ với ta cũng sẽ bị nguy hiểm tánh mạng.”

Thiên Vũ không tỏ ra ngạc nhiên, lạnh nhạt hỏi: “Nàng đang trốn ai?”

Hoa Thanh cười khổ trả lời: “Người ta trốn cũng là đệ tử Ngoại môn. Có điều kẻ này không phải ta và ngươi có thể trêu chọc được. Hết lần này đến lần khác ta đều không có cách nào trốn tránh.”

Thiên Vũ cau mày hỏi thêm: “Tại sao người này lại phải làm khó dễ nàng?”

Hoa Thanh chần chờ một lát rồi lên tiếng: “Chuyện này về sau sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ, việc phải lo lắng chính là phiền toái của ngươi và ta ở bên ngoài sẽ gặp phải !
« Chương TrướcChương Tiếp »