Chương 1-2: Cướp
Thiếu niên ra lệnh cho mọi người dừng tay, nhảy xuống lạc đà đi về phía Cổ Lạp Kiệt. Hắn vừa đi vừa hỏi:
- Ngươi tên gì? Còn bao nhiêu đồng đảng?
Thiếu niên hỏi bằng ngôn ngữ Á Cơ Quốc không rành mạch.
Cổ Lạp Kiệt vội vàng dập đầu:
- Tiểu nhân tên là Cổ Lạp Kiệt, tất cả bọn chúng đều là thủ hạ của tiểu nhân, van xin ngài khoan dung độ lượng.
Thiếu niên từ tốn hỏi tiếp:
- Đã vậy, ta hỏi ngươi một chuyện. Nếu ngươi trả lời thật ta sẽ xem xét tha cho ngươi một con đường sống.
- Dạ dạ, tiểu nhân không dám dối ngài.
Cổ Lạp Kiệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt thiếu niên. Hắn chú ý thấy con mắt trái của người này màu đen, nhưng con mắt phải lại màu xanh đậm, nghĩ thầm: ‘Đôi mắt này quá kỳ quái, có điều lại rất dễ nhận biết, cho dù che mặt cũng không giấu được.’
Thiếu niên tiếp tục hỏi bằng ngôn ngữ Á Cơ Quốc lơ lớ:
- Khoảng nửa năm trước có một thương đội vận chuyển tơ lụa, châu báu và cả hương liệu đến Á Lợi Tiên Đạt, kết quả là chết sạch, hàng hóa bị cướp. Ngươi biết ai làm không?
- Dạ, chuyện như vậy nhiều lắm, sao nhớ hết được ạ!
- Đây là thương đội đến từ Mạt Tư, dẫn đầu là thương nhân Quyên Chi Quốc, còn có ba trăm quan binh hộ tống. Kết quả bọn họ lại bị khoảng năm trăm tên cướp tấn công, quan binh không chiến mà chạy. Chuyện như vậy không nhiều nhỉ?
Ánh mắt Cổ Lạp Kiệt lóe lên thần sắc hoảng sợ:
- Chuyện này…
Gã nói chưa dứt lời, lỗ tai trái chợt lạnh buốt. Gã đưa tay sờ thử mới biết lỗ tai đã bị cắt mất, mà trong tay thiếu niên lại xuất hiện một thanh tiểu đao. Cổ Lạp Kiệt cả kinh: ‘Tên này ra tay thật nhanh, ngay cả mình cũng nhìn không hay biết!’
Thiếu niên lạnh lùng tiếp:
- Đừng chần chờ, lập tức trả lời cho ta. Ngươi đừng hòng nói xạo, trừ khi ngươi muốn mất luôn lỗ tai bên kia.
Cổ Lạp Kiệt gật đầu lia lịa:
- Dạ dạ dạ, tiểu nhân không dám giấu diếm gì đâu.
Đúng lúc này, lão già kế bên hô lên:
- Thiếu chủ nhìn kìa! Khói báo động! Bọn chúng đang báo tin cho đồng bọn!
Thiếu niên đột nhiên nhìn thẳng Cổ Lạp Kiệt, con mắt phải biến thành màu tím. Cổ Lạp Kiệt biết thiếu niên này đã nổi giận. Bất quá chẳng sao, chỉ cần mình báo tin ra ngoài là được rồi, dù sao hôm nay hắn cũng khó sống.
Cổ Lạp Kiệt nghĩ tới đây, đứng thẳng lên, dường như còn cao hơn ban nãy một chút:
- Lúc nãy chẳng qua ta chỉ muốn câu giờ thôi. Nói thẳng cho ngươi biết, chuyến hàng đó là do chúng ta cướp đấy! Hai nghìn đồng bọn của ta đang đuổi đến đây, các ngươi còn di ngôn gì thì tốt nhất nên tranh thủ trăn trối lại đi.
- Thì ra là một hán tử rắn rỏi!
Thiếu niên hừ lạnh:
- Hẳn ngươi đã quyết tâm muốn chết rồi.
- Không sai, nhưng các ngươi cũng không sống bao lâu nữa đâu! Đại nhân Tát Mỗ nhất định sẽ báo thù cho ta, các ngươi rồi sẽ chết thảm hơn ta gấp trăm lần.
- Đại nhân Tát Mỗ? Hắn không phải Tướng quân của Mã Lan Tư Đặc sao?
- Ha ha, ta cũng là Bách phu trưởng của Mã Lan Tư Đặc đây! Thật ra cường đạo quanh đây đã bị đại nhân Tát Mỗ thu phục hết rồi. Thứ gọi là cướp chính là tư binh của Tổng đốc đại nhân, hiểu chưa? Cho dù ngươi chạy thoát thì chỉ cần Tổng đốc đại nhân hạ lệnh, ngươi sẽ là kẻ địch của triều đình Á Cơ Quốc. Chúng ta chính là đại diện cho Á Cơ Quốc! Một thương nhân nho nhỏ như ngươi chẳng lẽ dám đối địch với cả Á Cơ Quốc chúng ta sao? Chấp nhận đi..!
Cổ Lạp Kiệt còn muốn nói tiếp, lại nghe thiếu niên lạnh lùng nói:
- Ta mặc kệ ngươi là cường đạo, quan binh hay Á Cơ Quốc. Chỉ cần dám chọc ta, ta liền gϊếŧ ngươi!
Cổ Lạp Kiệt nghe thế còn chưa kịp giật mình thì đầu gã đã bay thẳng khỏi vai.
Thanh niên hung dữ bên cạnh thiếu niên tự vỗ đầu mình một cái:
- Khó trách quan binh hộ tống dễ dàng bỏ chạy như vậy, thì ra là quan - cướp một nhà. Tên Tổng đốc chết tiệt, nhận nhiều đồ của lão chủ nhân như vậy mà lại…
Thiếu niên trầm mặc một lúc. Khi hắn ngẩng đầu lên, mắt phải lại khôi phục màu xanh đậm:
- Lập tức chạy đến cảng khẩu Phác Thứ Mạc ở phía Nam! Mau, bọn chúng sẽ đuổi tới nhanh thôi.
Lão già chỉ vào những tù binh hỏi:
- Còn những tên này thì sao?
Thiếu niên không thèm liếc nhìn, vung tay lên. Năm mươi tên thương nhân cùng nhau ra tay, trong nháy mắt ba mươi thi thể đã gục xuống đất đè lên lũ đồng bọn. Thương đội bắt đầu hành động, mặc dù năm mươi người rất nhanh giải quyết xong ba trăm tên cướp nhưng vẫn có mười một người bị thương. Thương đội gom đám ngựa của bọn cướp lại, mang theo. Người bị thương thì cho cưỡi lạc đà. Sau khi chỉnh đốn đống hàng hóa giả lại thì nghênh ngang đi về hướng Nam.
Tát Mỗ không ngừng đi tới đi lui. Y đã đợi gần ba giờ rồi, nhưng tin mà quân trinh sát truyền về lại càng khiến y rối loạn. Chuyện hôm nay thật làm người ta phải tức giận: Bách phu trưởng Cổ Lạp Kiệt mà mình tín nhiệm nhất cùng với tiểu đội lại bị một nhóm thương nhân gϊếŧ chết. Hiện tại y ra lệnh cho hai ngàn nhân mã đuổi theo dấu chân về phương Nam, nhưng không ngờ đối phương đi chưa bao xa thì đã chia ra năm mươi người tiến theo hướng Tây, còn lại vẫn theo hướng Nam. Tát Mỗ nghĩ đây là kế nghi binh, đây mới là hướng bọn chúng muốn đi, dù sao hướng Nam không có chỗ đặt chân, theo hướng Tây về Á Lịch Tiên Đạt mới là đường chạy trốn gần nhất. Kết quả là quân của y đuổi theo hồi lâu, mới phát hiện ra dấu chân đó là của năm mươi con ngựa vô chủ chạy tứ tán, mà dấu chân của đà đội vẫn đi về hướng Nam. Tát Mỗ biết rõ đối phương tính kế nghi binh nhưng vẫn không thể xác định ý đồ của chúng. Ai biết nhóm bọn chúng núp trong đội nào? Đã rất lâu rồi y chưa nếm phải mùi nhục nhã đến mức này. Chẳng những lay động lòng tin của quân lính trung thành mà còn khiến Tổng đốc đại nhân thất vọng. Nguy hiểm nhất là chuyện này truyền tới tai Quốc vương, e rằng lúc đó không chỉ mình y gặp xui xẻo.
Tát Mỗ thấy mặt trời dần lặn, trong lòng bắt đầu bất an lo lắng. Đang lúc ý chí hắn sa sút, một tiếng liệp ưng kêu vang khiến tinh thần y hưng phấn lên hẳn. Đây là đội quân đặc biệt theo lệnh y tiềm phục ở các thôn trang, lúc này chúng gửi liệp ưng đến thì ắt hẳn đã phát hiện tung tích của đối phương. Trong nháy mắt, con liệp ưng đã đậu lên cánh tay Tát Mỗ. Y lấy mật thư bên chân nó xuống xem qua một hồi, khuôn mặt lần nữa hiện lên nụ cười tự tin. Ngay sau đó y bắt đầu điều động quân đội.