Chương 0-2: Tự Chương 2: Thiếu niên kỳ quái
Đi dọc qua mấy con hẻm nhỏ, dù Lưu Nham vẫn nhẹ nhàng nhưng trên người Quế Trọng Hải đã chất đầy một đống đồ chơi nhỏ và các món điểm tâm. Lúc này, họ chợt nghe có tiếng người vô cùng huyên náo: “Phía trước thật là náo nhiệt, có người bán mình chôn chồng kìa!” Ngay lập tức, dòng người tựa như thủy triều dũng mãnh lao tới. Lưu Nham tất nhiên cũng muốn xem cảnh náo nhiệt này, huống gì còn bị động do làn sóng người xô mình bước tới.
Thân hình Lưu Nham cao lớn tựa như hạc giữa bầy gà, cho dù đứng tương đối xa nhưng vẫn nhìn khá rõ tình hình bên trong. Hắn thấy ngay trung tâm vòng người có một bạch y thiếu phụ đang quỳ ở đó, bên cạnh là một thi thể được bọc bằng một tấm chiếu lau. Trên nền đất phía trước thiếu phụ có viết sơ lược mấy dòng: Hai người chạy nạn từ Giang Tây đến đây, trượng phu không may nhiễm bệnh qua đời, tất cả lộ phí trên người đã đổ hết vào tiền thuốc. Hiện giờ, không có tiền để liệm xác chồng nên tình nguyện bán thân làm nô, chỉ cầu đủ tiền chôn cất tiên phu... Những dòng chữ ấy khá đẹp, mà tư sắc của thiếu phụ cũng khá xinh xắn. Nàng bi thương quỳ tại chỗ đã khiến rất nhiều người phải đồng cảm.
Lưu Nham định bụng bước tới nhưng lúc này chợt thấy một đám bảy tám người la hét đinh tai chen vào. Vóc dáng chúng cao to, áo phanh ngực, bộ dạng hung ác, thoạt nhìn đã biết là người không lương thiện. Đám này là lưu manh côn đồ nổi tiếng trong thành Tuyền Châu, chuyên thu phí bảo kê các hiệu buôn. Chỉ vì bọn chúng có bối cảnh chống lưng sâu dày nên chẳng ai trong thành Tuyền Châu dám trêu vào. Được thế, chúng càng ngày càng phởn chí, hành sự càng ngày càng càn rỡ, không đặt ai vào mắt.
Ngay lập tức, bảy tám tên đã chen vào đến trung tâm, thoáng nhìn mấy dòng chữ trên mặt đất, lại ngắm bạch y thiếu phụ một hồi thì bèn cười hô hố. Tên cầm đầu nói:
- Diện mạo của tiểu nương tử thật xinh đẹp! Ca ca ta đây có năm lượng bạc, cầm đi rồi chôn cất trượng phu của ngươi rồi sau đó hãy theo chúng ta thôi. Các ca ca đây sẽ đối đãi tử tế với ngươi, cho ngươi ngày nào cũng sung sướиɠ như thần tiên nhá!
Vừa nói, những tên còn lại đều cười rộ lên, trong giọng cười ẩn chứa sự dâʍ đãиɠ lồ lộ. Thiếu phụ lấy làm kinh hãi, nhìn quanh xem có ai tương trợ hay không rồi lại bối rối không biết phải làm sao. Ngay lúc này, tên lưu manh cầm đầu đang định giơ tay lên kéo nàng đi.
Lưu Nham Thấy cảnh này thì không khỏi giận dữ, thầm nghĩ: “Dưới sự trị vì thái bình của triều đình mà có thứ vô lại dám chiếm đoạt dân phụ, khốn kiếp đến mức này, hơn nữa mọi người còn vô tình như không thấy ư!”, bèn định bụng bước ra lý luận nhưng chợt nghe từng tiếng nói sang sảng vang lên:
- Ta ra năm mươi lượng, mua vị đại tỷ này!
Năm mươi lượng! Là thái tử cao quý, tất nhiên Lưu Nham thấy chẳng bõ bèn gì. Nhưng năm mươi lượng, số bạc này đủ cho một gia đình bình thường không lo ăn uống suốt ba năm, điều này khiến cho đám đông kinh hô từng đợt. Mọi người đều quay đầu nhìn về nơi tiếng nói cất lên.
Đám người vội rẽ ra hai bên, lộ ra một thiếu niên. Cậu vận một thân bố y, dù không sang quý nhưng cũng coi như chỉn chu tươm tất. Tuổi cậu thoạt nhìn độ mười ba mười bốn, vóc dáng cũng không cao, trên mặt vẫn còn vương nét trẻ thơ, tóc quấn quanh đầu thành bím tròn. Da cậu khá đen nhưng điều kỳ lạ nhất vẫn là đôi mắt cậu, mắt trái màu đen nhưng mắt phải lại mang màu lam sẫm. Lưu Nham vừa thấy đã phỏng đoán: đứa trẻ này e không phải là người nước mình.
Tên lưu manh cầm đầu cả giận quát:
- Tiểu tử, chúng ta tới trước đấy!
Thiếu niên chợt phì cười, vừa đi vừa nói:
- Xưa nay, luật bán buôn thì ai trả giá cao người ấy được, huống chi người ta còn chưa đáp ứng ngươi. Tại sao lại nói đến thứ tự trước sau? Hơn nữa, ngươi nói ra năm lượng nhưng tới giờ còn chưa thấy bạc đâu. Ta vừa mới thấy rõ, lúc vừa ra khỏi đổ trường thì cả đám các ngươi đều than thở, e rằng đã cúng luôn cả qυầи ɭóŧ trong đó rồi. Đừng nói năm lượng, chỉ lo hiện thời năm văn cũng không lấy ra nổi đâu!
Vừa nói, cậu thiếu niên vừa nghênh ngang bước tới trước mặt thiếu phụ, móc từ trong ngực ra năm đĩnh bạc mười lượng rồi nói:
- Vị đại tỷ tỷ này, đây là mười lượng bạc, ngươi ra Lưu Lão Ký ở đầu phố kia mua một cỗ áo quan, chưởng quỹ nơi đó sẽ giúp ngươi tất cả mọi chuyện cần làm để mai táng. Mười lượng bạc này, ngươi chọn một phần mộ địa để chôn cất tướng công ngươi. Còn thừa ba mươi lượng, cho ngươi làm lộ phí rời khỏi đây, tìm một gia đình nào tốt rồi gả cho người ta đi thôi.
Thiếu phụ vừa mừng vừa sợ, khẽ nói:
- Vị ân công này, tiểu phụ nhân bán mình chôn chồng. Mang ơn ân công xuất thủ tương trợ, tiểu phụ nhân thật sự không biết làm sao để báo đáp ân nhân!
Thiếu niên mỉm cười:
- Đại tỷ tỷ nói quá lời. Ta xem, ngươi cũng xuất thân từ thư hương môn đệ thanh cao. Nếu có thể gả cho một gia đình tốt, sinh mấy đứa trẻ bụ bẫm, hằng ngày giúp chồng dạy con, mong ngày sau chúng lớn lên thành tài, đừng làm kẻ xấu lang thang ngoài đường suốt ngày gây chuyện thị phi, khi nam hϊếp nữ. Hôm nay ta dùng năm mươi lượng này coi như đổi lấy một công đức vô lượng, đến lúc ấy ta còn phải tạ ơn đại tỷ tỷ ngươi đấy!
Lưu Nham nghe xong, không khỏi hô lớn:
- Tốt! Nói thật sướиɠ tai!
Mấy tên du côn vốn đã ngập tràn lửa giận, bị thiếu niên chửi chó mắng mèo, lại thêm Lưu Nham trầm trồ khen ngợi nên không khỏi xám mặt, đồng thanh quát lên:
- Tiểu tử thúi, ngươi nói ai là kẻ xấu khi nam hϊếp nữ, gây chuyện thị phi hả?
Thiếu niên đáp lời thiếu phụ không nhanh không chậm:
- Đại tỷ tỷ, nơi đây không còn chuyện của ngươi nữa, nhanh đi mua áo quan thôi!
Thiếu phụ vội vã cảm tạ luôn miệng rồi đi khỏi. Lúc này thiếu niên mới quay đầu lại nói với đám lưu manh :
- Ai tiếp lời ca thì ca nói thằng đó! Ơ, xem ra các ngươi tự biết là kẻ khi nam hϊếp nữ, ăn tục nói phét à? Vậy sao không biết quay đầu là bờ, làm người lần nữa hả?
Đám lưu manh giờ này sao còn kiềm chế nổi? Hô lên một tiếng, chúng tản ra bốn phía vây quanh thiếu niên vào giữa. Lưu Nham hiển nhiên không muốn thiếu niên lâm vào thế yếu, bèn thét lên một tiếng:
- Bọn mi chớ có càn rỡ! Trong mắt các ngươi còn có vương pháp không?
Dứt lời, Lưu Nham phiên thân phóng ra phía trước, hai tay thủ thế rồi nói:
- Các ngươi muốn động thủ? Được, cứ qua cửa ta trước đã!
Tên lưu manh cầm đầu không giận, trái lại còn cười hô hố:
- Hôm nay thật quái đản, lai chui ra hai tên tiểu tử dám vuốt râu hùm. Anh em, lên!
Mấy tên lưu manh khác nghe vậy bỏ qua cho thiếu niên kia rồi lao thẳng tới Lưu Nham. Lưu Nham thấy vậy nhưng không hề nao núng, từ bé hắn đã được không biết bao nhiêu danh sư chỉ điểm nhưng đáng tiếc lại chưa có cơ hội thực chiến. Hôm nay được dịp xuất thủ thì vô cùng hưng phấn, lập tức thi triển sở học bình sanh đấu với đám lưu manh .
Lưu Nham trời sinh thần lực, cộng thêm võ công ngoại gia không tệ thì mấy tên lưu manh nhãi nhép này làm sao là đối thủ của hắn? Nếu không phải kinh nghiệm thực chiến của hắn còn non, thường xuyên bỏ qua cơ hội thì e rằng đã cho đám lưu manh này lấm lưng trắng bụng từ lâu rồi.
Quế Trọng Hải thấy vậy bèn thất kinh. Nếu thái tử gia bị người ta đả thường thì không phải chuyện đùa. Y lập tức vất hết đống đồ chơi xuống, tung người gia nhập vòng hỗn chiến. Y là hộ vệ Đông cung, công phu quyền cước há người thường có thể địch nổi? Đừng nói bảy tám tên lưu manh, cho dù mười mấy binh sĩ cùng lên cũng không phải đối thủ của y. Chưa đầy hai phần chung, đám lưu manh đã toàn bộ ngã chổng đít trên mặt đất, không bò dậy nổi.
Lưu Nham đang đánh đã đời, đột nhiên bị Quế Trọng Hải giật hàng thì ‘lão đại’ chợt mất hứng, mắng:
- Lão Quế, ai bảo ngươi hỗ trợ hả?
Quế Trọng Hải vội phân bua:
- Đây là não nô sợ chúng thương tổn đến chủ nhân mà!
- Mấy con hàng này?
Lưu Nham cười nhạt:
- Tổn thương ta? Chúng mà xứng?
Tên lưu manh cầm đầu nằm lăn dưới đất còn trừng mắt dọa:
- Hảo tiểu tử, chờ đấy! Ngươi biết đại ca ta là ai không? Đại ca ta là em vợ của Đô đầu Lý Hán Văn, phủ nha bộ tốt Tuyền Châu!
Lưu Nham nghe xong, bèn cười ha hả:
- Ngươi nằm đây la lối cả mớ quan hệ tên tuổi vòng vèo thì ai nhớ cho nổi hả? Tên Lý Hán Văn kia lại dám cấu kết với đám lưu manh này, ta xem cái chức Đô đầu của hắn cũng sớm tèo rồi. Ngươi cứ mách cho đại ca đê, đừng nói em vợ Lý Hán Văn, cho dù đến em vợ Tri phủ Tuyền Châu thì hôm nay ta cũng đánh cho tỉnh! Cút!
Mấy tên lưu manh thấy đe dọa không hiệu quả, lại bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Quế Trọng Hải thì biết hôm nay đã gặp được địch thủ mạnh. Chúng thầm nghĩ: “Thiếu niên công tử này tuy không đáng kể nhưng công phu của lão đầu đứng sau thật đáng sợ! Nếu lão thật sự ra tay thì e rằng mạng cũng không còn.” Bọn chúng lập tức lăn ngay một vòng tiêu sái, khiến quần chúng xung quanh phát ra một tràng hoan hô long trời lở đất.
Lưu Nham thấy bản thân vì dân trừ hại, làm được chuyện tốt nên khá đắc ý. Hắn quay người nhìn lại thì thấy thiếu niên kia vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích một phân thì không khỏi khen thầm ngợi cậu ta thật can đảm! Chợt nhớ đến những lời của lão tướng sĩ, hắn thầm nghĩ: “Chẳng lẽ đây là người ứng vận lên người mình?” Nghĩ đến đây, hắn sải nhanh bước tới rồi chắp tay nói:
- Vị tiểu huynh đệ này có lòng hiệp nghĩa, tâm tư linh động, lại can đảm hơn người khiến tại hạ vô cùng bội phục! Xin hỏi tôn tính đại danh của tiểu huynh đệ?
Thiếu niên kia đáp lễ rồi đáp:
- Không dám, không dám! Tiểu tính là Lý, tên là Thiên Hạo. Xin hỏi đại danh của vị huynh đài này?
Ý niệm chợt lóe lên, Lưu Nham liền nói:
- Tại hạ tên là Long Tại Thiên!
Hắn không thể nói ra tên thật, liền ứng biến chiết chữ ‘Nham’ra, bịa ngay thành một cái tên mới.
Thiếu niên kia cười đáp:
- Hóa ra là Long đại ca! Tiểu đệ xin đa tạ Long đại ca xuất thủ tương trợ. Có điều, Long đại ca có thể giúp tiểu đệ một việc nhỏ được không?
- À... hả? Cứ nói đừng ngại.
Thiếu niên gãi đầu mấy lượt rồi nói:
- Thật ra hôm nay ta lấy tiền ra ngoài mua mấy thứ lặt vặt, nhưng vừa rồi đã cho vị đại tỷ tỷ kia hết rồi. Hiện giờ, trên người chỉ còn vài nén bạc vụn, e rằng mua không đủ. Long đại ca có thể cho ta vay chút ít tiền không?
Lưu Nham sửng sốt nhưng ngay sau đó bật cười lớn:
- Tiểu huynh đệ thật là hào tình vạn trượng, không tương xứng với tuổi của ngươi mà! Đã như vậy, ngươi cứ thả sức mà chọn, để ta trả tiền là được.