Chương 50: Trẻ con lớn rồi, không thể cản được

Trong lòng Nạp Lan Diễm Y "bộp" một tiếng. Nàng muốn bảo vệ đệ đệ mình nhưng hiện tại thì làm thế nào đây? Đệ ấy muốn cùng tất cả đến cái nơi nguy hiểm đó, nàng muốn ngăn nhưng lại không thể. Dù sao Tống Mao Bàng không còn là tiểu tử hay núp sau lưng nàng nữa rồi.

Dùng bữa xong, Ba Ngải Tư tìm đến Vệ Quân, muốn biết tình hình của Thanh Dương Nguyệt Lâu nhưng lại bị từ chối. Lần trước lão già Vệ Bắc Hàn gửi thư cho y bảo muốn y đến Thanh Dương Nguyệt Lâu bàn chuyện thì lại giả ốm để trốn. Đúng thật là không coi ai ra gì!

"Ba đại nhân, để ta nói cho ngài cái này nhé. Thật ra thủ lĩnh muốn xin ngài một viên Hắc Lục Đan để đột phá Chân Nguyên cảnh nhưng lại không dám nói." Vệ Quân thấy y tức giận liền nói sự thật ra.

"Hả? Muốn xin một viên Hắc Lục Đan à? Cái này dễ đấy nhưng không phải chỉ cần một viên là đột phá Chân Nguyên cảnh được đâu." Ba Ngải Tư hiểu ra gì đó, không chấp nhận liền nói dối: "Nếu muốn biết thì gọi thủ lĩnh của các người ra bàn chuyện với ta nếu không thì bỏ đi, đừng mơ tưởng nữa.

Vệ Quân thật sự không tin là y lại có gan muốn mời Vệ Bắc Hàn đến. Thủ lĩnh đến hắn còn chưa nhìn thấy mặt, chỉ nhận nhiệm vụ thông qua thân tín Vệ Diên của ngài ấy mà y lại đòi gặp? Thật không biết trời cao đất rộng. Cho dù là luyện dược sư tam phẩm đi nữa, thủ lĩnh cũng không nể mặt y nhiều đâu.

Đang suy nghĩ thì Hoằng Yến đi đến, ánh mắt vô hồn nhìn hắn. Vệ Quân nhìn thấy người tỉnh lại, đôi chân thon dài từ bao giờ bỗng biến thành một cái thân rắn làm hắn hoảng sợ không thôi, vội đi báo tin cho tất cả.

Biết được Hoằng Yến đã tỉnh, tất cả kéo nhau đến xem nàng ra sao. Bước vào phòng là gương mặt ngây thơ có chút mệt mỏi của nàng. Nguyên Ngọc nhanh chóng sai người mang ít đồ ăn đến để nàng dùng.

"Muội sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không?" Nguyên Ly ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi thăm.

"Không, muội không sao, chỉ là có chút choáng. Muội ngủ bao lâu rồi?" Hoằng Yến xoa đầu hỏi.

"Hình như là gần một canh giờ rưỡi. Muội thật sự ổn không đấy? Nếu không thì để ta mời người đến xem bệnh." Mâu Thành Vũ nhanh miệng hỏi thăm thì bị y cốc vào đầu một cái rõ đau.



"Làm sao mà ngươi lại có thể ngu ngốc như vậy hả? Để người đến xem không khác gì đang tự đâm vào chân mình đấy!" Ba Ngải Tư nhìn tiểu tử trước mặt không khỏi cảm thấy mệt mỏi: "Ngày mai chúng ta sẽ đến Xà tộc nhưng mà muội phải chỉ đường cho bọn ta nhé. Ta không biết đường đi đâu."

Chuyện y và cả đám đến Tụ Hiền Thi Văn Các tạm trú nhanh chóng truyền đến tai Nạp Lan Vấn và các trưởng lão. Nói bên ngoài thì bọn họ không dám đắc tội một cường giả như y nhưng bên trong lại âm thầm suy nghĩ cách lấy lợi từ y thật nhiều

Đại trưởng lão vuốt vuốt bộ râu dài, ánh mắt mệt mỏi nói: "Các chủ, hiện tại tin tức đại thánh tử Hòa Chung bị gϊếŧ chắc cũng đang lan rộng. Nghe bảo khi đến hiện trường, giữa đám xác chết không rõ hình rõ dạng thì thấy được tấm lệnh bài bị hủy mất một nửa biểu thị cho Hòa gia. Chúng ta nên làm sao đây?"

"Không sai, đây đúng là cơ hội tốt nhưng vẫn không thể manh động được. Mấy thế lực này hiện tại không đáng để chọc vào." Nạp Lan Vấn thở dài nói: "Nhị trưởng lão, hôm nay người nói hình như có người của Chu gia đến đây đúng không?"

"Vâng, đúng là có thật." Nhị trưởng lão gật gù nói: "Có điều chẳng phải Chu gia có hai hậu bối là đệ tử của Bách Yến Môn rồi sao? Sao tự nhiên lại chạy đến chỗ này mà xin gia nhập."

"Nhị trưởng lão, cái này là lão không biết rồi. Hiện giờ ba nhà Tần, Vân, Hồ đang ỷ thế chèn ép Chu gia. Hồ gia có kẻ quan hệ với nhị thánh tử Ung Cẩn nên cố ý chèn ép Chu gia về mọi mặt." Tứ trưởng lão giải thích: "Vì đại thiếu gia Chu Tằng có chút quen biết với đại thiếu gia Mục Hạo nên chạy đến cầu cứu. Kết quả là bảo hãy gia nhập Tụ Hiền Thi Văn Các."

Cả một câu chuyện được tóm gọn trong vài câu nhưng vẫn khiến Nạp Lan Vấn cảm thấy nó có chút là dài đi. Quá trình thế nào ai ngờ vẫn phải đến tay Tụ Hiền Thi Văn Các này ra trận. Phải nói là không còn gì có thể nhẹ hơn nữa. Quan trọng cái lý lẽ chó mà gì mà cứ nhất quyết phải gia nhập Tụ Hiền Thị Văn Các chứ?!

_ _ _ _ _

Xà tộc, đại điện.

Khoảng nửa ngày sau, tất cả lên đường mang Hoằng Yến về Xã tộc. Phải nói là đường đi này thật không dễ đi chút nào. Xà tộc nằm ở cực bắc của đại lục, đường đi chia thành hai con đường. Con đường thứ nhất là từ Thái Diên sơn băng qua một sơn mạch đầy yêu thú nhị giai trở lên, rồi từ đó băng qua sa mạc Thác Nhĩ Tác, đi thêm vài dặm là đến Xà tộc. Con đường thứ hai là phải đi dài hơn nữa nhưng vì muốn đi con đường ngắn nhất nên đành phải cắn răng đi con đường nguy hiểm nhất.