Chương 265: Huyết Diễm Hoàng Ngọc

Cổ Nguyệt Đàn của nàng không phải nơi để đi du lịch nhưng mà có khách đến thì cũng thật là lạ. Nàng không nghĩ là sau hàng vạn năm mà vẫn có người nhớ đến nơi này nên là có chút tò mò.

Cổ Nguyệt lấy thủy kính ra xem thì thấy một tiểu bảo bối đáng yêu đang cùng một thằng mặt lằn khó ưa nào đó đang ở đây. Nàng không ngờ Tống Mao Bàng lại có gương mặt của thiếu niên mới lớn khá đẹp và tên còn lại chắc là Thần Hư Giới. Lý do tại sao nàng biết đến Thần Hư Giới thì gã là bạn nối khố với Huyết Diễm Hoàng Ngọc của nàng sao không biết cho được.

"Ta có khách mới, không chơi với ngươi nữa. Mà cẩn thận đấy, tốt nhất là đừng có chết trước khi Thất Đại Họa Thú tập hợp đủ nhé." Cổ Nguyệt túm lấy Hấp Huyết Tinh Vương ném đi về Thiên giới.

Bên ngoài Tống Mao Bàng đang cùng Thần Hư Giới đi vào Cổ Nguyệt Đàn. Càng đi vào càng kinh ngạc khi nhìn thấy sự đồ sộ của tất cả kiến trúc ở đây. Phần bên ngoài chẳng là gì vì nó không đẹp và hoành tráng như phần bên trong này. Điền Khách đúng ta ghen tị chết mất.

"Không thể tin là lại đẹp như vậy. Không nghĩ là nơi này lại giữ được gần hết phần quan trọng nhất." Tống Mao Bàng trầm trồ.

"Aiz, nơi này chẳng có gì đáng xem cả. Ta không muốn gặp Huyết Diễm Hoàng Ngọc kia đâu! Nàng ta đáng ghét chết!" Thần Hư Giới than thở rồi nhận ra lời bản thân có gì đó sai sai.

"Huyết Diễm Hoàng Ngọc? Đó là một Thánh Khí đúng không? Ngươi biết về nơi này đúng không A Thần?" Tống Mao Bàng nghi ngờ nhìn Thần Hư Giới.

Nói thật thì Thần Hư Giới đúng là có quen biết một chút đối với Thánh Khí tên là Huyết Diễm Hoàng Ngọc cũng tựa tựa là một viên ngọc như gã nhưng mà nàng ta mạnh hơn gã nhiều vì không bị phong ấn lại và hấp thụ đại đạo bổ sung liên tục suốt cả vạn năm tại đây.

"Ờ thì... Bằng hữu cũ thôi." Thần Hư Giới có chút lúng túng.

Tống Mao Bàng nhăn mặt: "Có thật không đấy? Khai thật hết đi, đừng có mà ở đấy lừa dối ta."



"La hắn làm cái gì, chẳng có tác dụng gì cả."

Từ xa một nữ nhân hình dạng giống Ma tộc ăn mặc loã thể từ cổ đến ngực, vòng hai che kín, vòng ba cũng kín nhưng lại hở từ đùi xuống chân. Nữ nhân này nhìn qua có vẻ giống Ma tộc nhưng lại không phải là Ma tộc vì nàng không có mùi gì gọi là của Ma tộc cả.

Thần Hư Giới lấy tay lau mồ hôi trên mặt: "Chào nhé Ngọc tỷ, lâu rồi không gặp. Tỷ có khỏe không? Bọn ta hôm nay đến đây không có ý xấu gì đâu."

Bên ngoài bình tĩnh vậy thôi chứ bên trong Thần Hư Giới đang gào thét liên hồi. Tự nhiên khi không lại gặp người gã ghét, không muốn gặp nhất trên đời là Huyết Diễm Hoàng Ngọc tại đây.

Huyết Diễm Hoàng Ngọc nhìn Thần Hư Giới: "Vẫn khỏe, không cần ngươi quan tâm đến ta đâu. Tốt nhất là nên ngậm miệng chứ không là ta gϊếŧ ngươi. Đời nào mà lại có chuyện ta tốt bụng mà gặp ngươi đâu."

Lời nàng nói ra đều phũ và vả vào mặt người ta nhưng Tống Mao Bàng không sợ.

"Xin chào cô nương, chúc một ngày tốt lành. Tại hạ là Tống Mao Bàng, đến đây theo Thần Tổ phân phó đi tìm Huyết Ngọc Thương mang đến Nguyên Tinh đại lục. Không biết là cô nương đây có sẵn lòng giúp đỡ bọn ta tìm nó không."

"Giúp ngươi? Có thể nhưng đưa ra lý do khác thuyết phục hơn đi. Huyết Ngọc Thương phiền phức lắm, không dễ dàng để lôi nó ra ngoài. Bản thân ta không trong mong gì ở một Thánh Khí như hắn cả." Huyết Diễm Hoàng Ngọc hừ lạnh.

"Tại sao vậy? Có gì khó chịu hay tại hạ nói sai sao?" Tống Mao Bàng vội tìm nguyên do khiến nàng khó chịu.

"Hừm, không phải mà là vấn đề nằm ở chỗ Huyết Ngọc Thương. Tên đó quá cứng đầu để lôi ra và chỉ có Khí Tổ đến thì với có thể lôi tên đó ra. Hắn bị phong ấn tạo Kim Điện phía Tây của Cổ Nguyệt Đàn." Huyết Diễm Hoàng Ngọc lắc đầu.



Xoẹt!

Đúng lúc này thì tầng hắc vân trên đầu Tống Mao Bàng bắt đầu biến động, thiên lôi không ngừng xuất hiện.

"Hahahah! Đúng là vui khi có kẻ ở đây cho ta giải trí!"

Nhìn lên trời thì thấy một nam nhân đang lơ lửng trên không. Huyết Diễm Hoàng Ngọc nhìn phát là biết ai đang ở trên đó. Hình như là một tên tướng lĩnh dưới trướng của tên họ Diệp nào đó trong Ngũ Hiền Vương, gã này gọi là Lý Thiên.

"Aido, lại là ngươi sao Lý Thiên? Vẫn chưa bỏ cuộc à?" Huyết Diễm Hoàng Ngọc đi lên chào hỏi.

Lý Thiên nhếch môi nhìn nàng: "Mỹ nhân, chỉ cần nàng chịu gả cho ta thì ta đều đáp ứng nàng mọi thứ, không có gì phải ngại ngùng cả."

"Xin lỗi, ta không thể rời bỏ nơi này được. Cổ Nguyệt Đàn này chính là di tích còn sót lại của Cổ Thánh tộc của chủ nhân, ta có trách nhiệm phải ở lại đây trông nom nơi này." Huyết Diễm Hoàng Ngọc từ chối.

"Tại sao lại gọi Cổ tộc là Cổ Thánh tộc?" Tống Mao Bàng ngạc nhiên.

"Sở dĩ gọi vậy vì người lập tộc tên là Cổ Viêm Đại Thánh, thuộc Thần tộc, hắn cảm thấy kỳ lạ nếu chỉ bản thân gọi như vậy nên quyết định mỗi tộc nhân tham gia vào tộc hắn đều phải mang họ Cổ và lấy chữ Thánh. Nếu thuộc Thần tộc gọi là Đại Thánh, thuộc Ma tộc thì gọi là Ma Thánh, Tinh Linh tộc thì gọi là Linh Thánh. Tùy vào tộc của mình mà gọi." Huyết Diễm Hoàng Ngọc giải thích.

Lý Thiên bị bỏ qua, không ai đặt gã vào mắt tức giận liền giáng xuống dưới một cái phong cầu định gϊếŧ Tống Mao Bàng.