Chương 260: Tiêu Lĩnh

Trì Nguyệt Hi được dặn là phải đứng bên ngoài chờ cả hai cùng một tinh linh thượng cấp vì bên trong sẽ có nguy hiểm và đến lúc đó e là khó bảo vệ nàng. Trì Nguyệt Hi đồng ý ngồi đợi bên ngoài cùng với tinh linh thượng cấp.

Khi hai sư phụ rời đi, Trì Nguyệt Hi lấy ra vài cuốn sách đọc cho đỡ chán trong lúc chờ đợi nhưng không ngờ là nàng lại bị một kẻ bí ẩn bắt nhốt vào bên trong. Kẻ đó chỉ cần một chiêu là có thể tiêu diệt được tinh linh thượng cấp ấy.

"Ngươi là ai?!" Trì Nguyệt Hi thủ thế.

Tiêu Lĩnh nhìn Trì Nguyệt Hi cảnh giác như vậy không khỏi mắc cười. Đám Nhân tộc thấp kém này không ngờ lại có gan lớn mà mò đến đây. Hắn không nghĩ là nữ nhân này đủ mạnh để đến Thiên Hoa Cung này.

"Cái đó ngươi không cần biết đâu. Ta hỏi ngươi, ai đưa ngươi đến đây?" Tiêu Lĩnh cười nhạt.

"Là ta tự đến đây. Có vấn đề gì với ngươi sao?" Trì Nguyệt Hi hừ lạnh.

"Tất nhiên là có vấn đề rồi. Một Nhân tộc thấp kém như ngươi căn bản không có cơ hội để đến được Thiên Hoa Cung này đâu. Chẳng lẽ ngươi có liên quan đến Tinh Linh tộc?" Tiêu Lĩnh đoán mò. Chỉ có khả năng này vì không ai khi không lại mò đến nơi hẻo lánh này.

"Không liên quan đến ngươi! Ta có liên quan đến Tinh Linh tộc hay không cũng không có phiền đến ngươi đâu!" Trì Nguyệt Hi nói.

"Vậy đành phải dùng biện pháp mạnh rồi." Tiêu Lĩnh liếʍ môi.

Ngay lập tức, Trì Nguyệt Hi cảm nhận cơn đau từ bụng truyền đến. Tiêu Lĩnh một quyền đấm thẳng vào bụng nàng khiến Trì Nguyệt Hi nhăn mặt đau đớn.

Sau đó nàng bất tỉnh, không còn nhớ gì cả. Đến lúc tỉnh lại thì thấy Tiêu Lĩnh xích nàng trên một bàn thạch lớn.



"May mắn cho ngươi là ta không thích làm mấy chuyện cầm thú như tên họ Diệp kia nên là ta sẽ cho ngươi chết cách khác. Cứ kêu cứu đi, ngươi sẽ chỉ nhìn thấy hai con quái vật kinh tởm đến đây chứ không phải người ngươi mong chờ đâu." Tiêu Lĩnh cười độc ác rồi bỏ đi.

Trì Nguyệt Hi kêu cứu rất lâu nhưng kẻ đến không phải sư phụ nàng mong chờ mà là hai con quái vật kinh tởm, dủ hình dáng và đặc điểm của các chủng tộc hợp lại, một phiên bản lỗi không hoàn chỉnh đến. Nàng hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng bị xích lại không thể đi đâu được. Nàng không biết phải làm gì để cứu cái mạng của mình.

"Đừng qua đây! Cút đi! Thứ quái vật kinh tởm!" Trì Nguyệt Hi gào lên.

Nghe những lời này của Trì Nguyệt hi, Nguyên Ly lòng đau như cắt. Nàng vô cùng yêu thương nữ đệ tử đáng yêu này nhưng giờ nhìn thấy đệ tử như vậy thật sự không thể chịu nổi.

"Muội đừng dại dột mà qua đó. Hi nhi đang trúng một loại mê ảnh khó mà phá giải được nên không thể làm con bé kích động được." Nguyên Ngọc nói.

"Tỷ không lo lắng cho Hi nhi sao?! Nàng đang gặp nguy hiểm đấy!" Nguyên Ly càng hoảng loạn hơn.

"Tất nhiên là ta lo lắng chứ sao không nhưng hai ta không thể nào dại dột mà xông qua được! Thứ mê ảnh Hi nhi trúng không phải dễ giải và nó sẽ tồi tệ hơn nếu nàng càng hoảng loạn! Muội phải hiểu chuyện này không dễ giải quyết đâu!" Nguyên Ngọc phản bác.

Nguyên Ngọc lo lắng cho Trì Nguyệt Hi chứ. Nàng xem Hi nhi con gái mình dù cả hai không cùnghuyết thống. Nàng rất muốn cứu Trì Nguyệt Hi nhưng không thể nào ngu ngốc mà xông qua được.

Trì Nguyệt Hi càng hoảng loạn hơn khi nhìn thấy đám quái vật kia đang thảo luận cách ăn nàng thế nào cho ngon. Bọn chúng thật sự muốn nướng nàng lên! Nàng không muốn chết!

"Cút ra! Ai cho phép các ngươi lại đây! Cút mau! Sư phụ cứu ta!" Trì Nguyệt Hi giãy giụa càng mãnh liệt.



Âm Tuyết bay đến, chứng kiến cảnh này cũng không có gì gọi là quan tâm. Lý do Trì Nguyệt Hi bị vậy là vì nàng ta có Mộng căn dẫn đến bị ảo giác. Đây là loại linh căn khá phiền phức khi giải tác dụng của nó lên thân chủ.

"Đừng lo, nàng ta đang bị Mộng căn tác dụng lên thôi. Linh căn này gây ra ảo giác cho người sở hữu vài năm một lần nhưng nếu bị kí©h thí©ɧ gì cũng sẽ gây ra ảo giác cực mạnh. Cẩn thận với linh căn này hơn chút là ổn." Âm Tuyết nói.

"Thế thì làm sao để giải? Ta không nghĩ là mọi chuyện ổn." Nguyên Ngọc lo lắng ôm chặt Nguyên Ly đang hoảng loạn.

"Cái này ta không biết lắm nhưng Độc căn có thể khắc chế được Mộng căn một chút nên để ta thử xem. Nếu không được thì phải thử cách khác." Âm Tuyết nói rồi thổi một luồn khí đen bay đến Trì Nguyệt Hi.

Trì Nguyệt Hi dừng giãy giụa mà thϊếp đi. Nguyên Ly vội chạy đến kiểm tra Trì Nguyệt Hi trong khi Nguyên Ngọc còn ngây người ra.

"Ngươi đã làm cách nào vậy?" Nguyên Ngọc nghi ngại nhìn Âm Tuyết.

"Cái đó có quan trọng không? Ta không nghĩ nên tiết lộ cho ngươi biết bất cứ điều gì là bí mật của ta cả. An phận chút đi." Âm Tuyết hừ lạnh.

"Thế khác nào ngươi giao cho ta đánh bạc mà không cho ta biết là bài úp của ngươi để ứng biến. Thật sự không thể hiểu nổi ngươi." Nguyên Ngọc cười nhạt.

"Đánh bạc? Tại sao ta phải làm thế? Ván bạc này đã định sẵn kết quả rồi." Âm Tuyết khinh thường nhìn Nguyên Ngọc.

Chẳng có ván bạc nào cả mà là một trò chơi sinh tử vô nghĩa của vạn vật...

Vui thật đấy.