Mâu Thành Vũ khi đến nơi liền nhận ra bản thân đã bị lừa. Chẳng có phụ mẫu của nữ nhân này gặp nguy hiểm mà nữ nhân này mới gặp nguy hiểm. Hắn nhìn sang nữ nhân kia không hiểu nổi nàng ta đang nghĩ cái gì trong đầu.
"Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Ngươi nói phụ mẫu ngươi chẳng phải gặp nguy hiểm sao giờ lại thành ra thế này?!" Mâu Thành Vũ túm áo nàng gằn giọng hỏi.
"Tiểu nữ bị truy sát... Là chính gia đình tiểu nữ truy sát tiểu nữ." Nữ nhân vội vàng giải thích: "Tiểu nữ muốn nhờ đại nhân đuổi bọn họ đi."
"Gia tộc ngươi truy sát ngươi? Ngươi đã làm gì mà bọn họ lại truy sát người?" Mâu Thành Vũ nhíu mày.
Nữ nhân vội thuật lại câu chuyện của mình. Nàng là con cháu của Đới gia - tam tiểu thư Đới Thanh Hương. Bẩm sinh nàng mang trong người linh căn quý hiếm, được đại thiếu gia Thôi gia cầu hôn nhưng nàng không đồng ý liền bỏ nhà đi. Tạ gia không chấp nhận liền kéo người đi tìm nàng về.
"Linh căn hiếm? Chẳng trách lại thành ra như vậy." Mâu Thành Vũ thở dài. Hóa ra đầu đuôi câu chuyện là như thế. Nữ nhân này không chịu thành thân cũng dễ hiểu vì làm gì có ai muốn lấy chồng sớm chứ.
"Xin đại nhân hãy giúp tiểu nữ đuổi bọn họ đi!" Đới Thanh Hương quỳ xuống cầu xin hắn khẩn khiết.
Đối mặt với chuyện này Mâu Thành Vũ không có gì là thương cảm cho nàng vì số phận mỗi người mỗi khác, không thể hi sinh bản thân mà đi giúp kẻ khác. Hắn đây chỉ là đến đây trốn Triệu Đức Hành, tìm Tạ Trình nói chút chuyện nhưng không ngờ vướng phải chuyện này.
Nhìn thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy dưới chân, Mâu Thành có chút động lòng đem nàng ta cho Tạ Trình nuôi dưỡng. Linh căn hiếm nghe rất hay nhưng hắn không có thời gian để lo lắng cho nàng ta nên cách tốt nhất chính là đem nàng ta ném cho Tạ Trinh giải quyết.
"Linh căn của ngươi là gì?" Mâu Thành Vũ hỏi.
"Dạ là Dị Linh căn cùng Ám - Hồn ạ. Tiểu nữ chỉ có như thế thôi." Đới Thanh Hương rụt rè đáp.
"Cũng không có gì gọi là quý hiếm nhiều cho lắm nhưng ta có thể đưa ngươi cho một bằng hữu của ta để hắn nuôi dưỡng ngươi. Hắn chủ tu Hồn căn nên sẽ có lợi cho ngươi rất nhiều." Mâu Thành Vũ nói rồi nhớ ra gì đó: "Ngươi có biết ai tên là Tạ Trình hay không?"
"Ý đại nhãn là môn chủ của Thương Phong Kiếm Môn sao? Ngài ấy rất nổi tiếng tại Hồng Tinh đại lục." Đới Thanh Hương nói.
Mâu Thành Vũ thở dài. Tên Tạ Trình đó đúng là nhanh tay nhanh chân mà lập ra một cái tông môn trên đại lục này. Thương Phong Kiếm Môn à? Tên này cũng hay đấy nhưng nghe quen quen như là đã nghe ở đâu rồi.
"Tốt! Ngươi biết đường đến nơi đó không?" Mâu Thành Vũ hỏi. Thật ra hắn có thể sử dụng truyền tống trận nhưng giờ bị một số vấn đề vì nơi này hắn chưa đi qua bao giờ nên sẽ khó mà dịch chuyển được.
"Xin lỗi nhưng mà tiểu nữ không biết nơi đó ở đâu cả nhưng mà qua lời các trưởng lão gia tộc thì tiểu nữ biết Thương Phong Kiếm Môn nằm tại Đế Đô Đằng Quốc." Đới Thanh Hương lắc đầu.
Mâu Thành Vũ túm lấy Đới Thanh Hương rồi đi lại chỗ đám người Đời gia. Hắn e là phải hi sinh nàng ta một chút.
Đới gia nhìn thấy Đới Thanh Hương liền ra lệnh cho người bắt nàng lại. Đới Thanh Hương hoảng sợ muốn thoát ra thì Mâu Thành Vũ liền túm lấy đầu một tên mà bóp nát nó khiến nàng không còn giãy giụa nữa.
"Dẫn ta đến Đới gia nếu không thì coi chừng." Mâu Thành Vũ lạnh lùng phun ra một câu.
"Ngươi có biết bọn ta là ai không?"
Xoẹt!
Tên vừa cất lời liền mất đầu ngay lập tức. Mâu Thành Vũ cảm thấy mất thời gian quá liền khởi động uy áp khiến tất cả trừ Đới Thanh Hương khạc ra một ngụm máu.
“Ta không nói lại lần nữa đầu." Mâu Thành Vũ ra lệnh, ánh mắt hắn sáng lên.
Một tên trong số đó hoảng sợ liền nhanh chóng dẫn cả hai đến Đới gia. Thật ra thì cái này có thể nhờ Đới Thanh Hương nhưng Mâu Thành Vũ muốn nhanh chóng hơn vì theo lời của nàng thì nàng ta ít khi ra ngoài nên không biết đường. Giờ thì hắn phải chuẩn bị cho Hồng Tinh đại lục một chút phòng bị.
_ _ _ _ _
Đới gia.
Đến Đới gia, Đới Thanh Hương run rẩy không ngừng. Nàng không muốn vào nhưng Mâu Thành Vũ lại cưỡng ép muốn nàng đi vào trong. Giờ nàng chỉ còn nuốt nước mắt mà cầu nguyện cho số phận của minh.
"Mày giờ mới biết chui đầu về à!
Mâu Thành Vũ nhíu mày, giọng đàn bà lớn tuổi the é chửi mắng kẻ khác là điều hằn ghét nhất. Có lẽ vì hắn sống với tỷ muội Nguyên gia lâu quá nên quen với mấy giọng thiếu nữ mới lớn ấy rồi.
"Người kia là ai?" Mâu Thành Vũ hỏi.
Đới Thanh Hương củi đầu: "Là... Là chính thất ạ"
Mâu Thành Vũ gật đầu: "Hiểu rồi. Vậy ra ngươi là con tiểu thϊếp. Đừng lo, ngươi sẽ không phải ở đây lâu đâu."
Chính thất nhìn Đới Thanh Hương và nam nhân đang túm lấy cánh tay nàng mà khó chịu vô cùng. Nữ nhân thế này là chết rồi!
Đúng lúc này thì cả Đới gia đi đến. Thấy một nam nhân lạ đang nắm cánh tay Đới Thanh Hương liền bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ. Bọn họ không ngờ Đới Thanh Hương lại có dáng vẻ đồϊ ҍạϊ thế này.
"Ngươi đang làm cái vậy? Ngẩng mặt lên!" Mâu Thành Vũ quát: "Ngươi không ngẩng mặt lên là sẽ không thoát khỏi hoàn cảnh khốn nạn của mình đâu! Muốn thoát khỏi đây thì ngẩng mặt lên!"