Chương 245: Rời đi

Ba Tây Lạc sợ hãi nhìn con quỷ đang muốn tấn công mình. Mê Ảnh Quỷ hồi nãy vừa tung một đòn về phía nàng, may mắn là có Ba Thiên Ngạo nhảy ra bảo vệ chứ không là nàng đã mất mạng rồi.

Mê Ảnh Quỷ thấy không gϊếŧ được nàng, gào rú điên cuồng, giãy giụa muốn thoát ra thì bỗng nhiên một bàn tay chụp đến đầu nó. Ba Ngải Tư ánh mắt âm trầm nhìn ả như muốn ăn tươi nuốt sống. Không thể nào tha cho con quỷ này được nhưng y vẫn cần nó sống để làm vài việc quan trọng.

"Nhốt nó vào ngục, chờ xử lý." Ba Ngải Tư chụp nát đầu nó, máu tươi bắn ra một mảng lớn.

Mâu Thành Vũ liền tạo một kết giới giam Mê Ảnh Quỷ vào một không gian khác. Đây là một không gian được thiết lập từ Không và Thời căn để giam giữ một ai đó, nơi đó tồn tại song song với thế giới thực nhưng lại rất khó nhận biết.

Nguyên Ngọc nhìn thấy Ba Ngải Tư như vậy cũng không nói gì. Nàng không có dư hơi mà quan tâm đến. Nói thật, nếu Ba Ngải Tư chết thì cũng chẳng liên quan gì đến nàng nhưng Ba Ngải Tư nhất định không thể chết vì một số lý do.

Hôm nay bọn họ chính thức từ biệt Tụ Hiền Thi Văn Các và chẳng có cảm giác quyến luyến gì. Trì Nguyệt Hi dù là người của Tụ Hiền Thi Văn Các nhưng lựa chọn đi theo vì nàng là đệ tử của Nguyên Ngọc và Nguyên Ly, không thể ở xa sư phụ được. Thật ra thì để Trì Nguyệt Hi ở lại cũng không có gì tốt đẹp vì Độc căn của nàng rất mạnh, không kiểm soát được là chết người như chơi.

Nạp Lan Diễm Y không sao nhưng cần dưỡng thương một thời gian vì cơ thể nàng không ổn cho lắm. Nói thật Nạp Lan Diễm Y không có bị gì nặng, chỉ có chút độc trong cơ thể nhưng không đáng lo.

Quyết định này chính là một dạng đúng đắn vì sẽ không liên lụy đến Tụ Hiền Thi Văn Các, Thanh Dương Nguyệt Lâu và Nhân tộc trên Đông Tinh đại lục. Triệu Đức Hành sẽ tàn sát người vô tội vạ để tìm kiếm bọn họ nên không thể ở gần những nơi có người sinh sống để tránh đổ máu. Thật ra Triệu Đức Hành có thể dùng Nhân tộc đe dọa bọn họ nhưng chuyện đó không có nhiều khả năng xảy ra vì hắn biết tính cách của bọn họ là sẵn sàng hi sinh mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ.

_ _ _ _ _

Rừng Ẩn Đông.

Đi vào rừng, bọn họ không có vẻ gì là vội vã vì hiện tại chưa có nguy hiểm. Việc Ba Ngải Tư gϊếŧ hai gián điệp có lẽ đã đến tai Triệu Đức Hành rồi nhưng đó không quan trọng. Giờ đây với thực lực của mình bọn họ khó mà thoát khỏi quân Thiên giới nếu chạm mặt trực tiếp.

Vấn đề không phải bọn họ yếu mà là do Thiên giới có rất nhiều người. Bọn chúng tuy không quá mạnh nhưng với chiến lược lấy thịt đè người thì sẽ gϊếŧ bọn họ dần, cộng thêm Trì Nguyệt Hi và ba hài tử Ba gia chưa có tu vi Thánh cảnh nên rất dễ bị bắt làm con tin.

"Sư phụ, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Sao chúng ta lại phải chạy? Chẳng lẽ có chuyện không hay đã xảy ra?" Trì Nguyệt Hi lấy hết can đảm hỏi.

Nguyên Ly dịu dàng nhìn nàng: "Hi nhi, con đoán xem chuyện gì đã xảy ra."



"Con nghĩ là đây mối thù diệt tộc hay là ân oán cá nhân gì đó." Trì Nguyệt Hi ngây thơ nói.

"Hahahahahah! Mắc cười thật! Không biết sao tiểu nha đầu nhà ngươi lại có thể ngây thơ như vậy!" A Nghiêm bật cười.

Lúc này Trì Nguyệt Hi mới để ý trong đoàn đã có thêm hai người là một nam một nữ vận băng y giống Tống Mao Bàng. Hai kẻ này toát lên khí chất đàn áp, khinh thường và cao cao tại thượng.

"Ngươi là..." Toàn thân Trì Nguyệt Hi bất giác run lên.

"Là thủ sủng của ta đấy. Hai kẻ này biển dị của Huyết Liệp Ma Chu, gọi là Băng Hoàn Ngọc Chu, tên A Nghiêm và A Duy." Tống Mao Bàng nói.

Đoàng!

Trì Nguyệt Hi chấn kinh. Không ngờ hai con nhện trong tuyển sinh lại là hai con thú sủng của Tổng Mao Băng. Thật ra cái này làm không có gì bất ngờ cho lắm chỉ là hóa vấn đề lên mức cao.

Thú sủng ảnh hưởng rất lớn với chủ nhân. Ví dụ như hai băng chu là A Nghiêm và A Duy vì từ trong trứng hấp thụ linh khí của Tống Mao Bàng mà sinh ra đã biến dị thành Băng Hoàn Ngọc Chu sở hữu Băng căn đặc biệt cùng vài linh căn khác. Đây là hướng biến dị đặc biệt và có hướng tốt cho chủ nhân và thú sủng.

"Aido, làm gì mà sợ thế? Chẳng lẽ chưa bao giờ thấy thú sủng à?" A Duy nghiêm mặt nhìn nàng.

Mâu Thành Vũ thở dài: "Ngươi thật sự muốn biết chuyện của bọn ta sao? Ta không chắc là ngươi chịu đựng được."

Bọn họ bắt đầu kể cho Trì Nguyệt Hi nguồn gốc của vũ trụ này, Đại Chiến Lục Tộc và đến phần các Tinh Cầu thành lập. Nhân tộc là chủng tộc được thiên địa ưu ái nhưng thật sự chủng tộc mà thiên địa ưu ái là Yêu tộc và những sinh linh hình thú, Nhân tộc chỉ là điều hòa và sinh sản.

Tại sao nhân tộc lại như thế? Lý do là vì Nhân tộc xuất hiện sau cùng. Thần tộc có trí tuệ, Ma tộc có tính cách, Long tộc có thiên phú tốt, Quỷ tộc có sức mạnh thuần túy, Thiên Sứ tộc có cơ thể hoàn hảo, Nhân tộc là sinh sản. Khi thành đạo, vẫn có thể kết hôn nhưng tỉ lệ thụ thai cực thấp nhưng Nhân tộc cao hơn chút.

Sau Đại Chiến Lục Tộc đáng lẽ ra thiên địa phải yên bình nhưng không, Dị Nhân tộc liền xuất hiện giữa đại chiến khiến thiên địa phẫn nộ mà ra tay trừng phạt với Kẻ Phản Bội - thiên sứ nguyên thủy Quang nằm giữ Ánh Sáng Đại Đạo. Quang lúc đó đã gϊếŧ Tổng Lãnh Thiên Thần Ngọc, sát hại và tước đoạt đại đạo các thiên sứ không đi theo hắn, diệt sạch Nhân tộc ngoại trừ Nhân Tổ. Kết quả các Tinh Cầu được tạo ra để trấn áp hắn, cố gắng cho những người có khả năng thành đạo phát triển.

Rất lâu trước đây, Kẻ Phản Bội đã rải mầm họa xuống các Tinh Cầu nhưng chính hắn bị Dị Nhân Tổ gϊếŧ, giam ý thức vào tầng sâu nhất của Địa Ngục. Lúc đó lục tộc đều gọi là Chung Cực Chiến, mỗi tộc lại gọi theo nhiều cách khác nhau như Ngày Phán Xét (Thần tộc), Ngày Tái Hợp (Ma tộc), Ngày Thảm Sát (Long tộc), Ngày Trừng Phạt (Quỷ tộc), Ngày Phục Sinh (Thiên Sứ tộc), Ngày Tẩy Lễ (Nhân tộc).