Chương 17: Cuồng Ma Tà Long - Thượng Quan Hàm Dục

"1000 tiên nữ? Làm sao mà nhiều như thế được?! Thế giờ họ đang ở đâu?" Mâu Thành Vũ tò mò hỏi.

"À, tất cả bọn họ đều tu luyện thành thần trên Thiên giới hết rồi. Vốn dĩ ban đầu bọn là một miếng ngọc phỉ thúy bên cạnh tiền tử ấy. Giờ thì tìm họ cũng vô ích thôi, phàm nhân không thể nào sánh được với thần tiên đâu. Làm tiên mà ăn đạm bạc thì thà làm phàm nhãn mắt thịt còn hơn" Ba Ngải Tư dừng lại trước một con sông rồi ngồi xuống.

Lưu Hà mà một phần của sông Vạn Tự Lưu trước kia nên là linh khí phải nói là rất dồi dào. Ba Ngải Tư giơ tay chạm vào dòng nước mát thì cảm nhận được một đạo linh lực đang chảy vào cơ thể mình. Đạo linh lực này dường như là một hỗn hợp giữa linh khí thiên địa và của yêu ma. Phải nói là giờ dùng để tu luyện rất thích hợp nhưng nó không còn thuần khiết như xưa thì làm sao mà có thể an toàn tuyệt đối?

"Có vẻ như là sắp đến Đôn Hoàng Miếu rồi. Không biết thời gian trôi qua như thế nào ta cảm giác như đã một ngày trôi qua rồi ấy. Bình thường ở gia tộc bị bắt nạt cũng không để ý..." Mâu Thành Vũ đang nói thì bị y ngăn lại.

"Ngậm mẹ mồm ngươi vào đi. Ngươi biết lý do không? Thời gian trôi qua thế nào thì ngươi cũng hiểu rõ mà. Một ngày đối với tu tiên giả không khác gì một giấc mơ nhỏ bé không đáng nhớ. Hay là 100 trăm năm đều như một tháng, 1000 năm là một năm trôi qua rồi. Có khi không để ý thời gian mà cũng không biết bản thân đã bao nhiêu tuổi rồi nên khái niệm thời gian với tu tiên giả khá là mơ hồ." Ba Ngải Tư nói rồi vận công tu luyện, bỏ mặc hắn bơ vơ không hiểu chuyện gì như gà con mới nở.

Hắn cảm thấy y thật quả là lạnh lùng mà. Làm thế nào mà lại bỏ hắn đi tu luyện như thế chứ. Nếu y tu luyện thì hắn cũng phải học tập theo chứ, hơn nữa tất cả đồ của cả hai đều ở trong giới chỉ hết rồi thì sợ mất cái gì nữa. Nghĩ một hồi rồi hắn ngồi cách y khoảng một thước rồi bắt đầu vận công.

Y lúc này đang trôi nổi trong thức hải của mình, nơi này toàn là tinh cầu phát ra ảnh sáng rực rỡ. Xung quanh còn trôi nổi những mảnh ký ức vụn vặt không đăng nhắc đến. Y cứ bước đi một cách vô nghĩa ở đây vì y không biết nơi này có gì nữa.

Grào!

Bỗng nhiên có tiếng của một con rồng vang lên làm y sợ hãi không thôi. Nếu là kiếp trước thì may ra y còn đối đầu được với mấy con cùng một lúc nhưng giờ tu vi chỉ là một Phàm cảnh không đánh nhắc đến thì làm gì được?



Sau đó một hắc long, vảy cứng cáp, mắt đỏ dưới mi còn có vài đường vẽ tinh xảo, toàn thân bao bộc bởi ma khí và linh khí nồng nặc xuất hiện. Y bỗng nhiên cảm nhận được một luồng uy áp mạnh mẽ khó tả đang hướng về phía mình. Thật sự đây không phải là Thanh Long mà là Cuồng Ma Tà Long! Chết thật rồi!

"Tiểu tử, ngươi chính là kẻ giữ Nguyên Thủy Tinh Kiếm của ta?" Hắc long mở miệng, giọng uy nghiêm hỏi y: "Không tồi, có Hồn Linh căn trong mấy chục vạn năm nay đúng là giỏi đấy. Ngươi làm sao mà có được Nguyên Thủy Tinh Kiếm?"

"Xin được diện kiến tiền bối, ta là Ba Ngải Tư, xin cho hỏi quý danh của tiền bối là ai. Tiền bối mang theo ma khí và linh khí trên người, không phải Thanh Long, tức cũng không phải là Long tộc canh giữ Tứ Hải. Chuyện Nguyên Thủy Tinh Kiếm thì vãn bối sẽ nói hết." Ba Ngải Tư nhanh chóng hành lễ kính cẩn nói.

"Hahahahahah, tiểu tử nhà ngươi cũng thông minh đấy. Ta là Cuồng Ma Tà Long Thượng Quan Hàm Dục - đứng đầu trong Thất Đại Họa Thủ, thọ ngang trời đất. Ta nhớ năm đó cùng Thanh Điểu Dực Phượng Gia Cát Thanh Phong, Xi Mẫu Bạch Hổ Tư Mã Tán Lăng, Mị Linh Yêu Hồ Đông Phương Bích Trùy, Huyết Khải Thiên Chu Đạm Đài Ngọc Tuyết, Độc Mạt Hung Xà Mộ Dung Yến Ly và Hải Sa Kinh Ngư Nam Cung Vĩnh Kiệt náo loạn Thiên giới, một đời thong dong nhưng đều là ngu ngốc ta trúng phải mưu kế của tên Lăng Túc chết tiệt kia nên mới thành ra thế này!" Hắc long tức giận khi gầm một tiếng.

"Chuyện là sao vậy ạ? Nó có liên quan đến sư tổ của vãn bối ư?" Ba Ngải Tư ngạc nhiên nhìn hắc long trước mắt.

"Ngươi gọi tên Lăng Túc cẩu tặc đó là sư tổ? Nói, ngươi rốt cuộc là ai!" Hắc long gầm lên một tiếng, quát.

"Đó là sư tổ của của vãn bối nhưng mà vãn bối chưa bao giờ gặp qua cả. Vãn bối chỉ biết là sư tổ bị sư phụ Lăng Tư Hàn của vãn bối gϊếŧ chết rồi đoạt ngôi. Còn về chuyện trong quá khứ của sư tổ ra sau cũng không ai biết cả nên vãn bối cũng không có hiểu biết nhiều." Ba Ngải Tư vội ôm quyền hướng hắc long nói.

"Sư tổ ngươi? Hừm, hóa ra chỉ là một vãn bối không biết gì về quả khứ nên ta cũng không thể trách ngươi được. Trả lời, làm sao mà ngươi có thể có được Nguyên Thủy Tinh Kiếm?" Hắc long nhíu mày nhìn y.