Chương 26: C26: Chương 26

Nhưng Phương Hạc Linh lại cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm, gã đường đường là kẻ có xuất thân từ ba họ lớn của thành Phong Lâm, đích thân đến xin lỗi Khương Vọng – một kẻ xuất thân nghèo khó, cho dù Khương Vọng không cảm ơn rối rít thì ít nhất cũng phải nên tỏ ra tôn trọng, quý mến gã mới đúng? Sao lại thờ ơ, lạnh nhạt đến vậy?

“Khương sư huynh vội gì vậy?” Phương Hạc Linh bước nhanh đuổi theo, vòng qua trước mặt đám người Khương Vọng, cười nói: “Quên nói với Khương sư huynh, hôm qua ta vừa uống Khai Mạch Đan, Đạo mạch đã ngoại hiến.”

Gã cố gắng kiềm chế nhưng sự đắc ý thì vẫn bộc lộ.

“Rồi sao?” Khương vọng hỏi.

Phương Hạc Linh ngây người một chút rồi mới nói: “Trong kỳ tuyển sinh Nội viện này, chỉ có hai người chúng ta Đạo mạch ngoại hiển trước, nên thân thiết nhau hơn mới đúng.”

Nói cho cùng vì tuổi còn nhỏ, nên dù đã được dạy lê nghi từ bé, nhưng trong lời nói của gã vẫn thế hiện sự ngông cuồng tự mãn, giống như đang muốn nói: anh hùng thiên hạ chỉ có hai người là ngươi và ta.

Gã quả thực không vì chuyện của Phương

Bằng Cử mà ghi hận Khương Vọng. Phương Bằng Cử không chết thì gã cũng chẳng có cơ hội như ngày hôm nay. Nếu không phải vì không muốn làm tổn hại đến uy phong của ba dòng họ lớn, giữ được suất tuyến sinh của Nội viện Đạo viện thành Phong Lâm thì cho dù cha gã gần như đã nắm chắc cái ghế tộc trưởng đời tiếp theo của Phương gia, thì cũng khó mà thuyết phục được gia tộc bỏ ra cái giá cực cao đế mua Khai Mạch Đan.

Mà nếu không có được Khai Mạch Đan gã sẽ phải đợi đến năm sau mới được vào Nội môn, hoặc có thể năm sau cũng không chắc vào được. Suy cho cùng mỗi năm chỉ có 10 suất, cả thành Phong Lâm có biết bao cặp mắt chăm chăm nhìn vào? Nếu như gia tộc có người khác xuất sắc hơn gã, thì cha gã cũng chẳng thế nào thiên vị lộ liễu được, Phương Bằng cử được đặt vào vị trí này trước đó chính là bằng chứng.

“Ồ.”

Khương Vọng ‘ô một tiếng xong liền vòng qua Phương Hạc Linh, tự mình đi về phía trước.

Hắn đương nhiên biết Phương Hạc Linh là con trai của tộc trưởng tiếp theo của Phương gia, hậu duệ trực tiếp của ba dòng họ lớn. Hắn cũng biết là Phương Hạc Linh không có ý định gây mâu thuẫn với hắn – ít nhất là lức này, thậm chí vì duy trì thanh danh của Phương gia, gã ta đại loại cũng sẽ hòa nhã xưng huynh đệ với hắn.

Nhưng mà dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà Phương Bằng cử – một người xuất sắc như vậy mà xin mãi không được một viên Khai Mạch Đan, khiến cho bản tính ngày càng trở nên cực đoan. Vậy mà khi gã mới chết được vài ngày, Phương Hạc Linh liền sở hữu Khai Mạch Đan? Người khác có thể không rõ Phương Hạc Linh ra sao nhưng kẻ làm huynh đệ với Phương Bằng cử như bọn họ còn không rõ sao?

Chỉ cần gã có chút xuất sắc, thì ngày trước ở Phương gia làm gì đến lượt Phương Bằng cử!

Cho dù Phương Bằng cử chết vì vong ân bội nghĩa thì một tên công tử ca, một kẻ không biết trời đất là gì này liền có tư cách dẫm đạp gã sao?

Khương Vọng không phát tác tại chổ đã là tương đối kiềm chế rồi.

Đám Lăng Hà, Đỗ Dã Hổ thậm chí từ đầu đến cuối còn không thèm nhìn gã ta.

Đoàn người bước đi, chỉ còn lại Phương Hạc Linh đứng im tại chỗ, nụ cười trên mặt cũng từ từ cứng lại.

Gã không nghờ rằng mình lại bị coi thường đế vậy.

Sau khi gã uống Khai Mạch Đan, Đạo mạch liền ngoại hiển, tiến thẳng vào Nội môn, không ngờ vẫn bị coi thường.

Gã nhớ đến khi mới vào Ngoại môn, gặp mấy vị này – nhân vật hàng đầu của ngoại môn ở bên ngoài Đạo viện, gã đã nhiệt tình bước tới chào đám bằng hữu của biếu ca, làm quen một chút.

Biểu ca của gã thậm chí còn không thèm nhìn gã, chỉ khoác vai mấy người này rời đi.

Cám giác hụt hẫng khi đó gã một khắc cũng chưa từng quên, vì vậy ngay sau khi khai mạch được củng cổ, gã liền đến trước mặt đám người Khương Vọng.

Gã cũng không biết bản thân mình muốn chứng minh điều gì, nhưng ít nhất, đám người này phải nhìn gã một lần.

Vậy mà không có gì hết.

Rõ ràng mọi thứ đều đã thay đổi, nhưng dường như vẫn không có gì thay đối.

“Khương Vọng!”

Phương Hạc Linh hét lớn trong lòng.

Cho dù gã đã cố gắng hết sức để kiềm chế biếu cảm của mình, nhưng sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi.

C hương 13 Thần tiếp tử khí, mộ dẫn đan hà [1]

[1] Thần tiếp tử khí, mộ dẫn đan hà: Sớm đón mây tía, chiều dẫn ráng hồng (ánh sáng đỏ buổi chiều).

Mặt trời cuối cùng cũng lặn ở phía tây, đất trời bước vào màn đêm như có tiếng thở dài quanh quẩn.

Bên trong Thông Thiên Cung, con giun đất [2] nhỏ đó cuối cùng cũng bơi qua một hành trình dài, phun ra một hạt Đạo Nguyên tròn trịa và đầy đặn

Khi mặt trời mới mọc và khi sắp lặn là thời điểm tốt nhất đế tu luyện trong ngày. Trời nắng ấm mà không gay gắt, ấm áp và không gây tốn thương, đặc biết đối với những tu hành giả sơ cấp, nó có thế bảo vệ Đạo mạch rất tốt. Đã từng có nhiều trường hợp tu luyện vào chính ngọ, kết quả bị Thái Dương Chân Hỏa khuấy động Tâm hỏa, thân cháy mạch hủy.

Đây chính là cái gọi là sáng đón mây tím, chiều dẫn ráng hòng.

Ngay cả với thế chất luyện võ từ nhỏ của Khương Vọng, hắn cũng cảm thấy sức mạnh khí huyết đã bị ép tới một điểm giới hạn nào đó, nếu tiếp tục luyện sẽ bị tốn thương nguyên khí. Con giun đất ở trong Thông Thiên Cung cũng đã có chút ủ rũ.

Đương nhiên ở điểm giới hạn này thân thế cũng không có cảm giác yếu ớt. Đạo Nguyên chứa trong Thông Thiên Cung giống như những trái tim nhỏ bé, liên tục bơm sức mạnh.

Tất cả những điều này khiến Khương Vọng hiếu sâu sắc những lời được dạy khi hắn lên lớp, từ sức mạnh khí huyết đến sinh ra Đạo Nguyên, đây là một kiểu thăng hoa của sức mạnh, là tiền đề tai sao con nqười lại siêu phàm.

Nghe nói người tu Võ đạo chân chính không uẩn dưỡng Đạo Nguyên, mà chỉ đơn thuần là rèn luyện thể phách, rèn luyện khí huyết nhưng đó là một con đường khác.

Thế cục đương thời, chư hầu khắp nơi, tông môn như rừng, bách gia tranh minh, đại đạo vô cùng. Có thể nói, đây là thời đại tu hành hưng thịnh nhưng đối với một kẻ đang tu hành tại Trang Quốc như Khương Vọng thì hắn không có lựa chọn nào khác.

Khương Vọng thận trọng điều khiển Đạo Nguyên di chuyển trong Thông Thiên Cung, tới lấp vị trí theo Chu Thiên Tinh Đấu Trận Đồ. Quá trình này không hề dễ dàng. Vì sức mạnh tinh thần của con người cũng giống như sức mạnh khí huyết, đều có giới hạn ở một giai đoạn nhất định.

Đối với những tu hành giả vừa mới đặt chân vào Siêu Phàm như Khương Vọng, mỗi ngày di chuyển Đạo Nguyên hai lần là cực hạn rồi, nếu nhiều hơn có thế làm tinh thần mệt mỏi, nghiêm trọng thì có khả năng tốn thương thần trí.

Khương Vọng biết rõ Điện Cơ Trận Đồ mà bản thân chọn lựa tốn nhiều thời gian, vì vậy hắn chẳng dám tiêu tốn thời gian dù chỉ là nửa khắc, giống như một người đi trên băng mỏng, chỉ cần có chút sai sót, liền phải bắt đầu lại.

Mà hắn không cho bản thân thời gian để bắt đầu lại.

Một ngày chỉ có hai cơ hội bày trận điểm, hắn không thế bỏ lỡ dù chỉ một lần! Cho dù chu Thiên Tinh Đấu Trận Đồ phức tạp, khó khăn hơn nhiều so với Quy Nguyên Trận.

Giả sử có người cùng tu luyện cùng với Khương Vọng, nhưng hắn ta lựa chọn Quy Nguyên Trận làm nền thảng, thì chỉ tính trên việc bày trận điểm hoàn mỹ hắn ta sẽ nhanh hơn nhiều so với Khương Vọng.

Khương Vọng không biết lựa chọn của mình có đúng hay không, nhưng vì đã lựa chọn nên không có lý do gì đế nhìn lại. Chỉ có thế hướng về phía trước và cố gắng hết sức, làm tốt nhất có thể.

May mắn là hắn làm khá tốt, sau lần tu luyện xung mạch cuối cùng trong ngày kết thúc, đã có mười viên Đạo Nguyên lơ lửng trong Thông Thiên Cung, viên nào cũng đầy đặn, giống như lúa chín trong cánh đồng lúa mùa thu, toát lên hương vị của một vụ mùa bội thu. Những thứ này sẽ là tài nguyên đế hắn “Thông Thiên.”

Nhưng đối với Khương Vọng mà nói, hắn vẫn còn một chuyện quan trọng.

Lúc này ký túc vắng tanh. Lăng Hà và Đỗ Dã Hổ đều ra ngoài làm nhiệm vụ, bọn họ đã vào nội

môn, nên đương nhiên càng thêm khao khát Khai Mạch Đan.

Còn Khương Vọng thì tĩnh tâm bước vào trong Thái Hư huyễn cảnh

Hôm nay là ngày 15 tháng 7, ngày thách đấu trong một tháng. Nếu không có bất ngờ thì hòm nay hắn sẽ nghênh đón thách đấu của chủ nhân Thanh Ngọc Đàn, sẽ nhanh chóng bị hạ cấp.

vẫn là khung cảnh quen thuộc, bầu trời đầy sao.

Khương Vương ngồi xếp bằng, yên lặng nhìn bóng mặt trời, chờ đợi thời điểm thách đấu đến.

Hắn muốn xem xem thực lực của cường giả thật sự trên thế giới này. Cho dù hắn đã từng nghe toàn bộ quá trình đấu đầu kịch liệt ở Hoàn Chân Quán, nhưng rốt cuộc thì cũng không được tận mắt nhìn thấy. Còn lần Đổng A ra tay kia, đối thủ không hề có chút sức phản kháng nào.

Ngồi giữa bầu trời đây sao này, hắn cảm thấy trái tim mình như cũng rộng mở ra.

Lần đầu tiên nhân loại nhìn lên trời sao là lịch sử bắt đầu được tính. So với sự rộng lớn của dải ngân hà, mọi thứ trên thế gian đều nhỏ bé, hư không.

Không biết qua bao lâu, chỗ Nhật Quỹ Hư

Ảnh [ảnh ảo đồng hồ mặt trời] xuất hiện 5 chữ – kẻ

thách thức bỏ cuộc.

Khương Vọng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút nuối tiếc không giải thích được.

Hắn đã giữ được điểm công mà Động Chân Khư Phúc Địa tạo ra trong tháng này, nhưng có thể chỉ là vì uy danh cực lớn của chủ nhân đời trước của phúc địa. Người có tên là Tả Quang Liệt.

Người tiến vào Thái Hư huyễn cảnh cơ bản đều sẽ che dấu thân phận ngoài đời, trừ bản thân họ, không ai biết họ ở trong Thái Hư huyễn cảnh có uy danh ra sao. Vì vậy, rất ít người biết chủ nhân Động Chân Khư trong Thái Hư huyễn cảnh chính là thiên kiêu Tả Quang Liệt của Đại sở. Giờ đây thì càng không ai biết. Dù trước kia, có người đã đưa ra được phỏng đoán chính xác từ phong cách chiến đấu thì bây giờ cũng đã không còn chính xác nữa.

Bởi vì nói một cách tổng quát, khi người ngoài đời chết đi thì thân phận trong Thái Hư huyễn cảnh cũng sẽ biến mất. Nhưng Tả Quang Liệt thúc ép sức mạnh Chúc Dung trên thân thể, gần như đốt cháy thời không, nhưng lại vì một luồng chấp niệm mạnh mẽ quấn lấy, từ nhiều lí do khác tập hợp lại, từ đó phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Làm cho Thái Hư huyễn cảnh không thế kịp thời lấy lại chìa khóa nên cuối cùng nó lại rơi vào tay Khương Vọng. Cũng chính vì vậy nên hắn

được kế thừa tất cả những gì của Tả Quang Liệt trong Thái Hư huyễn cảnh.

Phúc địa hai mươi ba, Động Chân Khư! Tháng này sinh ra 1850 đi3m công.

“Diễn đạo đài.” Khương Vọng nói thầm trong lòng.

Một chiếc bàn tre xanh bỗng dưng xuất hiện trước mặt hắn, nhưng không khiến hắn cảm thấy đột ngột chút nào. Nó tự nhiên giống như lúa mọc từ đất lên vậy, cho dù cả quá trình đều bị người ta xem nhẹ.

Trên bàn tre không có gì khác, chỉ có một cuốn sách bằng ngọc đã được trải ra, trên đó không hề có chữ.

Khương Vọng đã có một lần kinh nghiệm, hẳn chỉ cần quan tưởng công pháp mà bản thân muốn thôi diễn, sau đó đưa vào đi3m công tương ứng, cuối cùng công pháp suy diễn được sẽ hiện lên trên cuốn sách bằng ngọc. Điện Cơ Trận Đồ – Chu Thiên Tinh Đấu Trận trước hắn có được cũng là thông qua thôi diễn Quy Nguyên Trận.

Hiện nay Điện Cơ Trận Đồ chưa thành, Đạo Toàn chưa sinh, Đạo Nguyên dùng một viên sẽ ít đi một viên. Suy diễn Đạo thuật tất nhiên là không thực tế. Ngay cả bản thân Khương Vọng cũng chỉ đang mô phỏng trong lòng, thật ra hắn vẫn chưa

từng luyện qua Đạo thuật. Suy cho cùng tu hành ở qiai đoan đầu, Đao Nquyên là quá quý qiá.