Nhân lúc không người, Mặc Chiêu đặt một vật lên bàn, từ từ ngắm nghía.
Trong phòng chỉ thắp vài cây nến, ánh sáng rải lớp mỏng lên bề mặt khối vuông nhỏ chỉ bằng hai bàn tay. A Bảo nghịch ngợm đặt chân sói, ôm chặt vào lòng không chịu buông. Mặc Chiêu buồn cười bế nó đặt lên đùi, nó ngước đầu, với hai chân trước lên mép bàn, một chủ một tớ cùng nhau xem xét.
Chiếc hộp này là vật mà phụ thân gửi gắm chỗ sư phụ, sư phụ gìn giữ bao nhiêu năm, đợi đến tận giờ mới trao lại cho nàng. Hoa mạn đà la nở rộ trên nắp hộp khiến Mặc Chiêu nghĩ tới rất nhiều thứ, cũng khiến nàng đưa ra một suy đoán mơ hồ. Năm đó Ma Giáo xuất hiện kẻ phản bội, bảo vật trấn an của bản giáo bị người ta đánh cắp. Nội chiến bên trong cùng với một đám người thừa nước đυ.c thả câu khiến địa vị Ma giáo lung lay nghiêm trọng, phụ thân vì an nguy của nàng, bất đắc dĩ mang nàng và mẫu thân tạm thời lẩn trốn tứ phương.
Các đệ tử trung thành với Ma giáo vốn không ít. Bởi vì giáo chủ và các vị hộ pháp đời trước đều được chôn trong lăng mộ của giáo phái, con cháu từ khi sinh ra đã thề phải trung thành với giáo phái cho đến khi chết. Đúng là đã từng có thời thất thế, nhưng nguồn cội nằm đó, Ma giáo vẫn chưa tận. Thứ nằm trong hộp gỗ trước mặt này, cũng là thứ duy nhất mà Mặc Chiêu có thể nghĩ tới.
Lệnh bài hiệu triệu hàng ngàn đệ tử của Ma Giáo trước kia.
Chưa kể đến vật bên trong, bản thân khối vuông bên ngoài đã là một bảo vật, hơn nữa còn ẩn chứa cơ quan. Mặc Chiêu lấy thanh ngang ở giữa làm tâm, xoay thử một vòng, ngay lập tức thấy từng khối gỗ chuyển động, để lộ bốn ô cửa nhỏ ở bốn cạnh hộp. Từ bốn ô cửa này nhìn vào lần lượt thấy bốn màu sắc khác nhau, Mặc Chiêu có làm thế nào cũng không thấy chiếc hộp chuyển động thêm lần nữa.
Nhìn bốn ô trống một lúc lâu, trong đầu Mặc Chiêu mang máng xuất hiện hình ảnh nào đó vô cùng quen thuộc. Nghĩ mãi nghĩ mãi, không thể nhớ ra được đã từng bắt gặp ở nơi nào.
Mặc Chiêu nhay mạnh hai bên thái dương đau nhức:"Rốt cuộc là đã gặp đâu......"
A Bảo dường như cảm nhận được tâm tình phiền muộn của Mặc Chiêu, dùng móng vuốt cào nhẹ vào tay nàng. Mặc Chiêu ôm lấy nó, gãi đầu nhỏ của nó. Kể từ sau khi ra khỏi Ngục cốc, A Bảo bỗng lớn nhanh như thổi. Không biết vì lý do gì, nó bỗng nhiên có thể thu thập được linh khí, tự mình tu luyện, tốc lộ so với ma thú thông thường dường như còn nhanh hơn. Lúc ấy Mặc Chiêu mới biết, A Bảo vốn không phải một con sói bình thường, chẳng qua do nguyên nhân nào đó khiến quá trình tu luyện bị cản trở. Tuy rằng sau chân vẫn còn thương tật do trận hỏa hoạn để lại, hiện tại có thể tu luyện thành ma thú, cũng coi như là ở cuối đường tìm thấy cơ duyên.
Đương lúc suy nghĩ, Mặc Chiêu nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng cất hộp gỗ vào trong Ngọc Giới, xong xuôi mới hắng giọng:"Vào đi."
Người vừa gõ cửa là Lâm Hiên. Y từ ngoài bước vào, sắc mặt vô cùng nghiêm túc.
Mặc Chiêu vuốt ve A Bảo, không ngẩng đầu lên.
"Ngày trước ngươi bảo ta chuyển thư cho Hoàng Thượng..."
Mặc Chiêu hơi bất ngờ:"Đã hồi thư rồi sao?"
Lâm Hiên gật đầu, đặt một phong thư lên bàn.
Mặc Chiêu mở phong thư ra xem, đọc từ trên xuống dưới. Trong thư có một mẩu giấy, nàng hơi nhíu mày, nhanh chóng lấy ra hai cuộn giấy từ trong tay áo, theo thứ tự trải dài trên mặt bàn. Mặc Chiêu đặt A Bảo sang bên cạnh, từ từ đứng dậy, hai tay chống lên mép bàn.
Lâm Hiên bước lại gần, nhìn tới ba bản đồ vừa được Mặc Chiêu ghép lại, khẽ hỏi:"Có manh mối không?"
Ngón tay Mặc Chiêu chỉ vào một điểm trên bản đồ. Nàng nói:"Nơi này là cung Dịch Hòa."
Lâm Hiên cúi đầu nhìn. Mặc Chiêu dùng ngón trỏ chạy dọc theo đường kẻ màu đen, tiếp tục nói:"Theo như bản đồ này, cửa ra sẽ dẫn đến nơi ở của Tô Dịch Thành."
Bản đồ này là do lão hoàng đế kia đưa tới, hẳn sẽ không xảy ra sai sót. Nếu đúng là vậy, con đường trong đường hầm bí mật không sai biệt lắm so với suy đoán trước đây của nàng.
Gương mặt Mặc Chiêu chỉ cách y chừng hai gang tay, đôi mắt xinh đẹp ánh lên sự nghiêm túc. Lâm Hiên nhìn không chớp mắt, bỗng thấy nàng đăm chiêu, sau đó thu dọn tất cả bản đồ trên bàn.
"Ngươi trước về cung, giúp ta chuẩn bị hai bộ y phục của thị vệ."
"Đồ thị vệ?". Lâm Hiên lập tức hiểu ra:"Ngươi muốn tự mình thăm dò? Chuyện này vô cùng nguy hiểm, nếu như để Tô Dịch Thành phát hiện......"
"Ta chỉ có thể lợi dụng lúc này."
Mặc Chiêu nhàn nhạt nói:"Lương Ngọc Lâm đang ở trong ngục, sớm muộn Tô Dịch Thành cũng sẽ tìm cách che lấp đường hầm bí mật. Dịch Hòa Cung hiện tại được bố trí canh gác nghiêm ngặt, cơ hội này không thể bỏ phí. Ta tìm cách đưa Lương Ngọc Lâm vào ngục cũng là vì chuyện này."
Ý nàng đã quyết, Lâm Hiên biết không thay đổi được. Dựa theo những gì Mặc Chiêu vừa nói, nàng suy tính đã lâu, sẽ không đưa ra một quyết định bồng bột.
Y nghe theo lời nàng, bí mật về cung.
Mặc Chiêu thay đổi y phục thị vệ, Lâm Hiên còn cẩn thận dựa theo chiều cao của nàng mà lựa chọn, không giống trước đây nàng ăn trộm, rộng ngực rộng vai. Thấy Lâm Hiên vẫn đứng yên một chỗ, nàng thắc mắc:"Ngươi vẫn đứng đó làm gì vậy? Mau thay đồ."
Lâm Hiên ngạc nhiên:"Ta vốn là thị vệ trong hoàng cung, tại sao phải thay?"
"Ta biết ngươi là thị vệ trong hoàng cung, hơn nữa còn là Lâm thị vệ mà ai ai cũng biết". Khóe môi Mặc Chiêu hơi nhếch lên:"Trong hoàng cung tai mắt khắp nơi, nếu như bị kẻ khác tóm được manh mối, sau này dễ mang tới phiền phức."
Lời nàng nói hợp tình hợp lý, Lâm Hiên ngoan ngoãn đổi sang một bộ y phục của thị vệ thông thường. Mặc Chiêu nhìn từ trên xuống dưới, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cuối cùng mới phát hiện, đều là do khí chất trên người y quá mức đặc biệt, muốn giấu cũng không giấu được.
Mặc Chiêu lục lọi lấy ra lọ sứ trong Ngọc Giới, mắt đẹp khẽ liếc Lâm Hiên:"Cúi đầu."
Lâm Hiên cúi xuống theo bản năng, Mặc Chiêu dùng nước thuốc xoa đều lên mặt y, biến làn da màu đồng thành trắng hơn chút ít. Không biết nàng kiếm đâu ra một hàng ria giả, Lâm Hiên nhìn thấy mà giật mình:"Cái này.... cũng hơi quá mức đi?"
"Nếu không ngươi ở lại". Mặc Chiêu nhún vai, cũng không ép buộc:"Ngay từ đầu ta đã muốn đi một mình, đông người chỉ càng thêm phiền phức."
Nàng còn ngại y phiền?
Lâm Hiên giật lấy mảnh ria giả trên tay nàng, tự tay dán lên mặt mình:"Thế này được rồi chứ?"
Mặc Chiêu nhìn từ trên xuống dưới:"Không tệ."
Nàng hất mặt về phía cửa ra hiệu:"Đi thôi."
Hai người cẩn trọng đi tới Dịch Hòa Cung, gặp hai thị vệ đang canh gác, Lâm Hiên điềm tĩnh đưa ra lệnh bài. Bởi vì sự việc nghiêm trọng, hơn nữa còn đang trong quá trình thẩm tra, mỗi thị vệ canh gác Dịch Hòa Cũng sẽ được phát một lệnh bài riêng biệt. Lâm Hiên từ chỗ lão hoàng đế lấy được hai lệnh bài, hai người có thể đường đường chính bước vào trong.
Mặc Chiêu tiến về phía bình ngọc sứ cũ trên kệ gỗ, sau loạt động tác quen thuộc, đường hầm bí mật lại mở ra. Sắc mặt Lâm Hiên ngưng trọng, dù đã nghe hoàng thượng nhắc tới từ trước, chính mắt nhìn thấy bí môn trong tẩm cung của phi tử vẫn khiến y bất ngờ.
Lương Ngọc Lâm thật quá to gan.
Mặc Chiêu như nhìn thấu được ý nghĩ trong đầu y, khẽ cười nói:"Ngươi nên biết hoàng quyền cũng chỉ là một trong những thế lực tại Thần Ma đại lục."
Cũng vì chịu kìm hãm cả trăm năm, Chu Vũ Đế mới đồng ý thoả thuận với nàng.
Đường hầm bí mật dù không dài, hai người không dám đi nhanh, sợ rằng sẽ có người từ đầu kia đi tới. Lối đi sâu, chỉ nhìn qua cũng biết được xây dựng với rất nhiều công sức. Lâm Hiên một bên quan sát, một bên nói:"Muốn đem nơi này lấp sạch cũng không phải chuyện dễ."
"Nơi này ở dưới lòng đất". Mặc Chiêu lại có suy nghĩ khác:"Chỉ cần một mồi lửa đốt sạch Dịch Hòa Cung, sau đó lấp đi lối vào, không ai có thể tìm ra nơi này. Lương Ngọc Lâm chịu chôn vùi thanh xuân ở cái l*иg sắt bằng vàng này, đương nhiên đã tính tới đường lui."
Lâm Hiên nhìn bóng lưng nàng, ngập ngừng thoáng qua, cuối cùng vẫn nói:"Ta cảm thấy ngươi dường như có thành kiến rất sâu với hoàng cung."
"Ngoại trừ lão hồ ly, ta không nghĩ sẽ có người nào thật lòng yêu thích nơi này. Ngươi chưa từng nghe câu này sao, hoàng cung thật ra là lăng mộ của người sống"
Mặc Chiêu quay đầu lại:"Ta cũng không nghĩ ngươi thật lòng muốn giam mình ở đây. Với năng lực của ngươi, ở bên ngoài càng phiêu diêu tự tại."
Có những chuyện không phải muốn hay không muốn có thể quyết định, chỉ có thể âm thầm xác định trong lòng.
"Phụ thân của ta từng là thị vệ thân cận của hoàng thượng". Bước chân Lâm Hiên nhanh hơn, cho đến khi đứng sóng vai với nàng, y nói tiếp:"Năm ta mười tuổi, bắt đầu được hoàng thượng phân phó bảo vệ bát hoàng tử."
Lăng Tử Hàm chẳng qua chỉ là con cờ để Chu Vũ Đế và Lương Ngọc Lâm duy trì mối quan hệ thật giả lẫn lộn. Lương Ngọc Lâm còn đang bị giam lỏng, ngày xét xử không xa. Với giao tình bí ẩn giữa nàng ta và lão tể tướng, thậm chí Tô Dịch Thành, hai người họ nhất định sẽ không thật sự để mặc nàng ta rơi vào hiểm cảnh, thấy chết không cứu.
Một đêm trước ngày ra pháp trường, hay nhân lúc hỗn loạn cứu người ra, đúng đắn nhất chỉ có hai cơ hội này.
Lương Ngọc Lâm là người được Đổng Phu tiến cử vào cung, tham gia tuyển tú dưới danh nghĩa nhị tiểu thư dòng chính nhà họ Lương, cũng chính là muội muội của Đổng phu nhân. Đổng Phu và Tô Dịch Thành đã không vội, Mặc Chiêu càng không vội. Với tính cách kiêu ngạo của lão, Mặc Chiêu đánh cược một lần, một trong hai kẻ đó sẽ vì giai nhân ra mặt.
Thật ra trước đây, Mặc Chiêu chưa từng có ý định đưa Lương Ngọc Lâm vào chỗ chết.
Bất kể đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu, nàng ta dù sao cũng là mẫu thân trong lòng Lăng Tử Hàm. Mặc Chiêu không sợ Lăng Tử Hàm đau khổ, chỉ lo nửa đời sau của y phải sống trong dằn vặt. Vì vậy, ngay cả khi biết rõ người đứng sau vụ hỏa hoạn khiến A Bảo suýt nữa mất mạng là Tể tướng và Lương phi kia, Mặc Chiêu vẫn để cho nàng ta yên ổn một thời gian.
Nàng ta đi tới nước nay, tất cả đều là quả báo.
Theo như tấm bản đồ trên tay Mặc Chiêu, giữa mật đạo có hai lối rẽ, một lối dẫn đến nơi ở bí mật của Tô Dịch Thành, lối còn lại dẫn tới một khu rừng. Sau khi tin tức mật đạo truyền đến tai Chu Vũ Đế, Mặc Chiêu chờ mười lăm ngày, tấm bản đồ mật đạo cuối cùng cũng đến tay. Lão hoàng đế bị Lương Ngọc Lâm lừa gạt bao nhiêu năm, cũng may không hoàn toàn vô dụng.
"Đến rồi."
Mặc Chiêu nhìn cơ quan trên cửa sắt, không khác mấy so với cơ quan ở lối vào. Ngày đó Sở Ngân chỉ mất một thời gian ngắn để phá giải, Mặc Chiêu dựa theo trí nhớ thử lại một lần, cơ quan kỳ lạ không có chút động tĩnh.
Mặc Chiêu nhíu chặt mày. Sở Ngân từng dành nhiều thời gian nghiên cứu cơ quan và trận pháp, y học một hiểu mười, những thứ này căn bản không làm khó được y.
Đáng tiếc người không ở đây.
"Đổi lại thứ tự."
Lâm Hiên bước lên trước, chạm tay lên cánh cửa. Y kéo mạnh một thanh sắt sang bên trái, nói:"Cơ quan ở nơi này và lối vào đảo nghịch. Chỉ cần đổi lại thứ tự, hẳn sẽ không có vấn đề."
Tay y dùng lực, đúng như suy đoán, sau khi các thanh sắt được kéo về đúng vị trí, cơ quan bắt đầu chuyển động. Mặc Chiêu chớp chớp mắt:"Không ngờ ngươi còn biết những thứ này."
"Đối với một ám vệ, đây là thứ đầu tiên phải tinh thông". Lâm Hiên kéo cánh cửa sang một bên:"Đi thôi."
Đằng sau cửa sắt là một không gian nhỏ, cuối đường là mặt gỗ, phía còn lại có lẽ là thứ gì đó nhằm che đậy cơ quan. Mặc Chiêu thử ghé người áp tai, qua lớp gỗ, nàng loáng thoáng nghe được vài âm thanh đứt đoạn. Mặc Chiêu dùng chủy thủ cẩn thận khoét một lỗ thật nhỏ, âm thanh dần trở nên rõ hơn.
"Tiếng nước..."
Mặc Chiêu mở to mắt. Không chỉ là tiếng nước, mà còn cả tiếng động khiến người nghe đỏ mặt tía tai.
Cả Mặc Chiêu và Lâm Hiên đều sửng sốt.
Tiếng thở dốc mềm mại, pha giữa đau đớn, hưng phấn và kí©ɧ ŧìиɧ. Lỗ đυ.c quá nhỏ, Mặc Chiêu không thể nhìn được, chỉ có thể dựa vào thanh âm mà phỏng đoán. Nàng tới không sớm không muộn, lại chọn đúng một thời điểm chết tiệt!
Trong bóng tối, hai má Mặc Chiêu ửng sắc hồng. Nàng tuy mồm mép tùy tiện, bản chất vẫn chỉ là một nữ tử chưa nếm qua trái cấm. Nghe tiếng động ngày một lớn hơn, Mặc Chiêu có chút xúc động muốn quay đầu trở về.
"Kêu lớn lên.... nhanh... kêu lớn lên..."
Giọng nói quen thuộc vừa cất lên, Mặc Chiêu lập tức quẳng tất cả ngượng ngùng ra sau đầu. Tô Dịch Thành tại sao lại ở đây?
Trước khi Mặc Chiêu đi tới Dịch Hòa Cung, nàng nghe Triệu Tử Khiêm báo tin về, xác định Tô Dịch Thành vẫn luôn ở đại điện. Làm sao nhanh như vậy đã trở về, hơn nữa còn cùng người khác.....
Là người giống người sao?
Động tĩnh cho thấy hai người phía ngoài đã sắp đến cao trào, ngay cả ngôn ngữ cũng trở nên thô tục. Quan trọng là, ngoài tiếng của Tô Dịch Thành, âm thanh non nớt còn lại thuộc về một nam tử, Mặc Chiêu thật chỉ muốn điên lên.
"Mặc Chiêu.... quay người lại...hah.... quay người lại để ta nhìn mặt ngươi...."
"A Chiêu... mau siết.... mau siết ta."
Nàng có nghe nhầm không?
Lâm Hiên siết chặt nắm tay, chứng tỏ lời vừa rồi không phải chỉ mình nàng nghe được. Người dưới thân lão và nàng cùng tên, hay là lão già Tô Dịch Thành dám dùng tên nàng để thỏa mãn du͙© vọиɠ? Mặc Chiêu không nghĩ đây là một sự trùng hợp. Gần đây nàng đến gặp lão đích thực có dùng ít huân hương, không ngờ hiệu quả lại lớn đến thế này.
Hai tai Mặc Chiêu bỗng cảm được hơi ấm, nàng quay sang, Lâm Hiên đang dùng hai bàn tay bao lấy hai tai nàng, giúp nàng che hết những thanh âm phía ngoài.
"Đừng nghe". Y thì thầm.
Mặc Chiêu không biết bóng tối che đi gương mặt đỏ lựng của Lâm Hiên, cả vầng trán đã rịn ướt mồ hôi. Nàng nào có biết, âm thanh ngoài kia đối với nam tử còn kí©h thí©ɧ nhiều hơn, cơ thể của y thậm chí đã nảy sinh phản ứng. Trước kia để tránh bị mê hoặc khi chấp hành nhiệm vụ, ám vệ bọn họ đều phải trải qua khảo nghiệm về định lực. Ngắm nhìn mỹ nhân da thịt trắng nõn, chạm vào mỹ nhân, để mỹ nhân uốn éo trên đùi, Lâm Hiên vẫn giữ được tỉnh táo.
Bây giờ chỉ vì nghe tiếng thở ấm áp của Mặc Chiêu mà nổi lên phản ứng.
Hai mắt Lâm Hiên như có lửa, thật muốn một kiếm gϊếŧ hết hai kẻ đang ân ái ngoài kia. Nếu không phải trong lòng Tô Dịch Thành ấp ủ du͙© vọиɠ với Mặc Chiêu, lão đã không vô thức gọi tên nàng.
Kí©ɧ ŧìиɧ cuối cùng cũng chấm dứt, Mặc Chiêu trộm thở phào, ra hiệu Lâm Hiên bỏ tay. Nàng nghe thấy tiếng nước, trong lòng suy đoán Tô Dịch Thành cùng tình nhân tắm rửa, chỉ mong hai kẻ kia nhanh chóng kết thúc.
Ở bên kia cánh cửa, nam tử hèn mọn quỳ dưới đất, rụt rè dùng khăn lau khô thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Tô Dịch Thành. Lão vừa rồi không đạt được cực sướиɠ, vươn chân đạp thẳng vào nam tử trước mặt, người vừa mới đây còn cùng lão ân ái.
"Cút ra ngoài!"
Không biết tại sao những ngày gần đây, mỗi lần thân mật, trong đầu lão đều hiện lên hình ảnh của Mặc Chiêu. Y nằm dưới thân lão, ngước nhìn lão bằng đôi mắt linh động, trườn lên người lão.
Nếu Lâm Hiên biết được những thứ này, y nhất định sẽ khoét mắt lão ra.
Tô Dịch Thành nhíu mày, chỉnh trang lại y phục. Qua lớp gỗ mỏng, Mặc Chiêu dùng thần thức cảm nhận, không còn thấy người mới dám cẩn trọng kéo Lâm Hiên ra ngoài.
Hơi nước nóng từ bể nước bốc lên, đọng trên rèm hoa trắng ngà, mùi vị kí©ɧ ŧìиɧ quanh quẩn trong tẩm điện. Nhớ tới những lời thô tục vừa nghe, Lâm Hiên hừ lạnh:"Ra vẻ đạo mạo."
Mặc Chiêu nhướng mày:"Ta cảm giác ngươi bây giờ còn muốn gϊếŧ lão ta hơn cả ta."
Lâm Hiên không nhìn nàng. Mặc Chiêu quan sát xung quanh, nếu chỉ nhìn qua, căn phòng được trang trí y hệt tẩm cung của hoàng đế. Nàng đi tới từng bức tường, nghĩ tới gì đó, nàng bỗng gọi hai tiếng:"Lâm Hiên."
"Ngươi giúp ta kiểm tra nơi này, rất có thể đã được sắp xếp cơ quan."
Lâm Hiên không do dự gật đầu:"Ngươi định làm gì?"
"Lấy mạng Tô Dịch Thành". Mặc Chiêu mỉm cười, ánh mắt có đôi phần đáng sợ:"Cái ta cần là bí mật lấy mạng lão ta và Lý Tư. Chỉ khi Thánh Môn gặp nguy, chủ nhân thật sự của Thánh Môn mới có khả năng lộ mặt."
"Ngươi định ở nơi này gϊếŧ lão ta?"
Trong đầu Lâm Hiên xuất hiện một phỏng đoán, y dừng động tác tay, đột nhiên túm chặt áo Mặc Chiêu:"Hơn nữa, còn định dùng bản thân làm mồi nhử?"
Cả người bị kéo giật lại, Mặc Chiêu hơi ngạc nhiên:"Ngươi đúng là thông minh."
"Ngươi có biết mình đang làm gì không?"
Nếu không phải đang ở trong mật đạo, Lâm Hiên rất muốn bổ đầu nàng ra xem bên trong cất giấu những gì. Tô Dịch Thành là người đứng đầu Thánh Môn, thực lực thâm sâu, gian trá xảo quyệt, không phải nói muốn gϊếŧ là gϊếŧ.
Tượng tưởng nàng phải ở trước mặt lão cởϊ áσ tháo thắt lưng, sát khí trên người y như phủ thêm một tầng.
"Chuyện này để sau hẵn nói. Ngươi mau giúp ta kiểm tra."
Mặc Chiêu gạt đi thái độ giận giữ kỳ lạ của Lâm Hiên, tập trung kiểm tra ngõ ngách trong mật đạo. Trong phòng có lư hương nhỏ, Mặc Chiêu rút ra một túi vải, hai tay thoăn thoắt trải ra bột mịn trong túi vào hộp nhang. Nàng ném tới một chiếc khăn vào tay Lâm Hiên, ra hiệu y mau che kín mũi.
"Thứ gì vậy?". Y hỏi.
"Đồ tốt". Mặc Chiêu cười đầy ẩn ý:"Sư phụ ta bôn ba cả đời chỉ kiếm được một ít, không màu không mùi, ngay cả chính người cũng không phát hiện được."
Mặc Chiêu ngẩng đầu nhìn lên trần điện, sau đó cúi người kiểm tra bể nước, mỗi nơi đều quan sát rất lâu, một lời cũng không nói. Lâm Hiên biết đầu nhỏ của nàng đã thu lại tất cả, dần dần dựng lên một kế hoạch hoàn hảo. Tô Dịch Thành rất hiếm khi rời khỏi Thánh Môn, muốn gϊếŧ lão ngay dưới mắt các hộ pháp vốn là điều không tưởng. Lăng Tử Hàm tình cờ phát hiện ra mật đạo, thật sự là phúc tinh giúp Mặc Chiêu hoàn thành đại sự.
Mặc Chiêu nhắm mắt, đem tất cả những gì vừa nhìn thấy vẽ ra trong đầu. Lâm Hiên nói khẽ:"Ta không tìm thấy thứ gì nguy hiểm. Có điều, ta phát hiện một cơ quan có thể chính là nơi điều khiển cửa ra vào của nơi này với bên ngoài Thánh Nhật Điện."
"Đừng động vào"
Mặc Chiêu phất tay:"Đi thôi, nơi này rất dễ để lại dấu vết, đừng để Tô Dịch Thành phát hiện ra manh mối."
Hai người theo mật đạo trở lại Dịch Hòa Cung, Mặc Chiêu làm như tình cờ trên đường tới Thánh Môn đại điện, khi Triệu Tử Khiêm trở ra, nàng chủ động bước tới.
"Tô Dịch Thành vẫn luôn ở trong đó?"
Triệu Tử Khiêm gật đầu:"Từ khi ta báo tin cho người, Tô Dịch Thành vẫn luôn ở đại điện, chưa hề rời đi."
Sắc mặt Mặc Chiêu xấu đi trong thoáng chốc, Triệu Tử Khiêm cảm giác có chuyện chẳng lành:"Có chuyện gì sao?"
"Ta và Lâm Hiên từ mật đạo trở về". Mặc Chiêu nhay mạnh vào bên thái dương đau nhức:"Tô Dịch Thành cũng đã ở đó."
"Không thể nào". Triệu Tử Khiêm nói:"Lão vẫn luôn ngồi trước mặt ta. Người có tận mắt nhìn thấy lão sao?"
"Không thấy mặt, chỉ nghe thấy tiếng lão nói chuyện."
"Vậy cũng có thể là người giống người."
"Ta khi nãy cũng nghĩ giống ngươi."
Bây giờ xâu chuỗi lại tất cả những lần nàng gặp Tô Dịch Thành, trong đầu Mặc Chiêu lại có suy nghĩ khác.
"Ta nghi ngờ, Tô Dịch Thành sử dụng thế thân."