Chương 86: Chỉ cần có thể cứu chàng

Từ cánh cửa phía ngoài đi thẳng xuống, có một cầu thang ẩn dẫn tới một tầng hầm khác.

Các luyện dược sư trước tiên phải tự mình đi tới tầng hầm, cẩn thận lựa chọn nguyên liệu để luyện thành đan dược yêu cầu, sau đó mới được trở về đấu trường để tiến thành thực luyện. Chỉ có điều, trong hầm thuốc với hàng ngàn dược liệu chỉ có duy nhất mười bộ nguyên liệu phù hợp, đủ để điều chế mười viên đan dược không hơn không kém.

Nếu như không nhanh tay, coi như là bỏ mất cơ hội.

Sau khi nghe nữ tử áo đen nói những điều này, Mặc Vô khẽ gật đầu, Lăng Tử Hàm cũng cười rất vui vẻ. Cả ba người đều biết Mặc Trần sở hữu khứu giác trời cho, nếu như dược liệu là tự mình lựa chọn, so với những người khác khỏi phải nói có ưu thế trội hơn. Chỉ cần thành công đem dược dược liệu đến đấu trường, xem như đã đi được một phần ba chặng đường.

Trong lúc đó, kiếm sư và ma pháp sư đã chia thành từng cặp đứng sẵn tại vị trí. Từ bốn mươi hai đội đấu ban đầu giờ chỉ còn mười lăm đội sau khi vượt qua vòng khảo sát của đám hắc y nhân. Mặc Chiêu ban đầu còn không hiểu tại sao đợi lâu như vậy mới thấy bọn họ trở lại, thì ra còn phải trải qua một vòng kiểm tra trước.

Hai người Sở Ngân đã yên vị chiếm một chỗ trong vòng tròn, không có vẻ gì là mệt mỏi hay khó chịu. Mặc Chiêu nhìn họ rồi ngẫm nghĩ một lúc, bỗng nhỏ giọng lẩm bẩm:"Không dễ như vậy đâu."

Hai người Lăng Tử Hàm quay sang nhìn Mặc Chiêu với ánh mắt nghi ngờ.

Từ trên cửa sổ nhìn xuống, một bóng dáng từ phía cửa lớn chạy vào, từ trong bóng tối di chuyển thật nhanh về phía đấu trường náo nhiệt. Vì là luyện dược sư đầu tiên thu thập được toàn bộ dược liệu, động thái của của này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Y mặc áo bào xanh, dáng người khá cao, hai chân thoăn thoắt.

Lăng Tử Hàm kích động hô lên:"Là A Trần!"

Đúng là Mặc Trần. Y là người tìm được dược liệu nhanh nhất, không khác mấy so với dự đoán.

Thế nhưng...

Mặc Chiêu nhíu chặt mày, trầm giọng nói:"Không hay rồi."

Gần như là cùng một lúc lời này được nói ra miệng, khi Mặc Trần vừa đặt chân lên đấu trường, một đạo kiếm ảnh bổ thẳng về phía y. Lăng Tử Hàm giật thót người, cũng may trước khi một chiêu kia khiến Mặc Trần bị thương, Sở Ngân đã kịp dùng kiếm thay y đỡ một đòn. Thấy việc ám sát không thành, tên kia cũng không nản lòng, thậm chí còn nở nụ cười, nói:"Dược liệu đúng là chỉ có mười bộ, nhưng cũng không nói là không được tranh. Huynh đài, đắc tội rồi."

Những lời mà y nói và những lời Mặc Chiêu vừa nói gần như không có sai biệt. Đúng là bộ dược liệu chỉ có mười bộ, nhưng ngay từ đầu nữ tử kia không nói rằng không được tranh cướp.

Lăng Tử Hàm chửi thề một tiếng. Mặc Chiêu vỗ vai y, trong lòng thực không mấy lo lắng. Sở Ngân không hổ là Sở Ngân, y chắc hẳn cũng giống như nàng, ngay cả việc này cũng đã tính đến, cho nên mới kịp thời phản ứng. Sở Diêm cũng đã đề phòng trước, hai người bảo vệ Mặc Trần vô cùng gắt gao. Những kẻ khác nhận thấy không thể tấn công Mặc Trần liền chuyển sang đối tượng khác. Đấu trường giờ mới trở thành đấu trường thực sự.

"Sao lại là nàng ta?"

Tầm mắt Mặc Chiêu bỗng dừng lại trên một người khác, gần như không thể tin nổi. Nếu như sự xuất hiện của Lăng Tương chỉ là trùng hợp, vậy thì cũng là sự trùng hợp quá mức dọa người.

Mặc Chiêu không nhịn được nhìn về phía Sở Diêm. Vì ở khá xa, nàng không nhìn rõ sự thay đổi trên gương mặt y, nhưng cảm giác bất an trong lòng nàng ngày một bành trướng. Sở Ngân vừa ngước lên nhìn về phía nàng, chứng tỏ hai người họ cũng đã nhận ra sự xuất hiện đột ngột của Lăng Tương.

Mặc Vô nhíu mày hỏi:"A Chiêu, con muốn nói ai?"

"Một kẻ phiền phức."

"Người của Thánh Môn?"

Mặc Chiêu gật đầu.

Ở dưới đấu trường, kể từ khi dược liệu bắt đầu được đưa vào luyện chế, các kiếm sĩ và ma pháp sư từ những đội không lấy được dược liệu không được phép tấn công thêm nữa. Nếu vẫn còn cố chấp sẽ bị chính những hắc y nhân canh giữ xung quanh đánh văng khỏi đài. Vậy là sau khi có mấy kẻ hậm hực đi xuống, trên đấu trường chỉ còn đúng mười đội tròn chặn.

Đương nhiên, ma pháp sư và kiếm sư không phải chỉ đơn giản là canh giữ vòng ngoài. Thời điểm luyện dược sư tiến hành luyện dược, ma pháp sư và kiếm sư không bị ngăn cấm tấn công các đội khác, chỉ cần bảo vệ luyện dược sư đội mình luyện thành đan dược coi như chiến thắng.

"Sư phụ, có thể nhìn ra loại đan dược gì không?"

Mặc Vô lắc đầu:"Nếu như gần một chút còn có thể nhìn được thành phần dược liệu. Cũng may Mặc Trần đối với cảm thụ dược liệu rất tốt, hai người Sở Ngân thực lực cao cường, hiện tại cũng không có gì đáng ngại."

Khoảng thời gian ngắn ngủi đầu tiên, mọi người trên khán đài đều vô cùng thận trọng. Sát khí giấu kín dưới vẻ ngoài hiền hòa, người ngoài nhìn tới còn tưởng sẽ không còn tranh đấu nào nữa.

Đúng là mơ cũng chẳng có mộng đẹp như vậy.

Người người đều đang chờ đối phương nới lỏng cảnh giác, một đao tất sát.

Sở Ngân đứng im như tượng, không hề có ý định tấn công những đội khác. Nhiệm vụ của y là bảo vệ Mặc Trần chu toàn, chỉ có mỗi thế, đương nhiên việc này không có nghĩa người khác sẽ bỏ qua cho y chỉ vì y không động đến họ. Thấy vài kẻ rục rịch huy động hồn lực, Mặc Chiêu thở dài trong lòng.

Người trên đài đều là những kẻ có thực lực, đối tượng được nhắm tới đích thị sẽ là người yếu nhất trong những kẻ mạnh nhất. Một khi chọn được đối tượng sẽ trực tiếp thực hiện chiến thuật, tỷ như một đội tấn công đội đối diện, đằng sau để lại một người bảo vệ dược sư.

Sở Ngân đã thể hiện thực lực, hiện tại vẫn chưa có người nào dám đánh chủ ý lên người y. Chưa thả lỏng được bao lâu, Mặc Chiêu đứng thẳng dậy, ngờ vực dõi theo bóng người nhỏ nhắn đang bước từng bước đến trước mặt Sở Ngân.

Dọc sống lưng Mặc Chiêu bỗng chạy thẳng một dòng khí lạnh. Hơi thở của nàng có chút hỗn loạn, Mặc Vô cũng nhận ra, còn bực bội nói:"Đúng là phiền phức."

Theo ánh mắt của Mặc Chiêu nhìn xuống, trên đài đấu, Sở Ngân nghi hoặc đối diện với Lăng Tương. Nghĩ tới mối quan hệ mật thiết của ba người bị nữ tử này chen chân phá hỏng, lòng y phiền chán cực độ. Y không để Sở Diêm có cơ hội cất lời đã lạnh giọng hỏi:"Ngươi muốn gì?"

Lăng Tương chẳng nói chẳng rằng, tay nhỏ vung cao, một đòn đánh về phía Sở Ngân. Sở Ngân không thể tin được, theo phản xạ né tránh đòn tấn công vừa rồi.

Nữ tử này phát điên cái gì!

Lăng Tương không có ý định buông tha, hồn lực trên tay không ngừng đánh về phía Sở Ngân. Y bỗng nhớ lại những lời Mặc Chiêu từng dặn dò trước kia, Lăng Tương ma pháp không tinh, nhưng là một độc sư có nhiều bản sự. Nếu như chẳng may giáp mặt, nhất định phải đề phòng nhiều hơn.

Sở Ngân không dám lơ là, băng phách đẩy Lăng Tương tránh ra xa một trượng. Y nhíu mày, cả người nhảy lên cao, theo đà tiến tới gần Lăng Tương.

Mặc Chiêu mắt cũng không chớp, tay bám chặt vào thành cửa sổ. Có phải nàng vừa nhìn lầm không, Lăng Tương dường như vừa nở nụ cười.

"Nhị sư huynh!"

Lăng Tử Hàm cao giọng gọi tên nàng. Mặc Chiêu giật mình, trong đầu nổ ầm một tiếng, bàn tay dùng lực bóp nát thành cửa sổ dưới tay. Một đoàn hỏa diễm từ đằng sau Sở Ngân đột ngột xuất hiện, đánh thẳng vào lưng y không hề báo trước.

Người có thể làm được điều này, chẳng ai khác ngoài chủ nhân của chính nó, khi mà khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cánh tay.

Trước khi đầu óc kịp suy tính, cả người Mặc Chiêu đã lao vụt xuống dưới.

Nhưng đã không còn kịp nữa.

Cả người Sở Ngân bay về phía trước như một con diều đứt dây. Y ngã vật trên đất, vì quá đau đớn nên co quắp hai chân. Thứ đầu tiên Mặc Chiêu nhìn thấy là máu đỏ gai mắt chảy ra từ bụng, từ miệng, từng vệt ngắn dài lê la trên đất.

Đám người bên dưới há hốc miệng, không một ai ngờ được điều này.

Mặc Chiêu vội vàng ngồi xuống ôm Sở Ngân vào ngực, không để ý Sở Diêm đứng cách đó không xa, như người vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng dài, không thể tin nhìn xuống hai bàn tay. Máu trên người Sở Ngân không ngừng chảy, Mặc Chiêu hốt hoảng, vội vàng xé vạt áo đè chặt xuống. Người nàng ôm trong lòng nhắm nghiền mắt, mặt tái xanh, ngỡ tưởng như đã chết.

"Ngân Tử.... chàng nghe ta nói gì không.... Ngân Tử... Ngân Tử."

Đáp lại nàng chỉ là sự im lặng và hơi thở ngày một yếu ớt. Mảnh vải trong tay Mặc Chiêu dần bị nhuốm đỏ. Nàng cảm nhận rất rõ sự sống của người đang nằm trong vòng tay dần dần lìa xa, không khống chế được bật khóc, run rẩy tìm kiếm thứ gì đó trong ngọc giới.

Lọ mọ tìm được. Lòng bàn tay là máu, nước mắt và mồ hôi, Mặc Chiêu run bắn lên, trượt tay vài lần vẫn không mở được nắp chiếc lọ, còn đánh rơi nó xuống đất, một tiếng choang sắc lạnh gợn người. Đan dược lăn dài trên đất, Mặc Chiêu lê hai đầu gối tóm lấy. Tầm mắt nàng bị lệ nóng làm nhòe, nàng nâng tay lên lau, để lại một vệt máu dài trên gò má. Máu người nóng hổi, nhưng không đủ để chống lại cảm giác lạnh lẽo lan tràn trong l*иg ngực.

Mặc Vô phải thay nàng nhặt lên nhét vào miệng Sở Ngân, còn đè chặt bờ vai đang run rẩy vì sợ hãi.

Bao nhiêu nhanh trí và bình tĩnh ngày thường, bao nhiêu lý trí nàng dày công rèn giũa trong một khắc đã hóa thành bọt biển.

Nàng như đứa trẻ lạc lõng chỉ biết ôm chặt người mà nàng yêu nhất trước khi người ấy bỏ đi. Dùng bàn tay với máu tươi dính nhớp chạm vào mặt, vào cổ người kia rồi nghẹn ngào.

"Ta xin chàng... Ngân Tử... ta xin chàng... đừng bỏ ta."

"Ngân Tử, đừng bỏ ta..."

Mặc Chiêu không ngừng khóc. Dù là Mặc Vô, Lăng Tử Hàm hay thậm chí là Lăng Tương và những kẻ đến từ Thánh Môn, chưa một người nào nghĩ rằng người luôn lãnh đạm như Mặc Chiêu sẽ có ngày khóc tới nghẹn uất như thế này. Đáng nhẽ, nàng nên làm gì đó. Nàng nghĩ mình nên làm gì đó, nhưng đầu nàng trống rỗng, chỉ có thể không ngừng run lẩy bẩy. Vỏ bọc bên ngoài bị bóc trần, chỉ còn sự yếu ớt ẩn sâu đan xen trong từng tiếng nức nở.

"A Chiêu!". Mặc Vô thẳng tay cho Mặc Chiêu một cái tát:"Con bình tĩnh lại đi! Sở Ngân chưa chết.

Chưa chết.

Mặc Chiêu ngơ ngác nhìn Mặc Vô. Cái tát đau lay tỉnh nàng từ cơn hoảng loạn.

Đúng rồi. Ngân Tử chưa chết. Chàng còn sống mà.

Mặc Chiêu gạt hết nước mắt trên mặt, mắt đỏ ngầu nắm chặt tay Mặc Vô:"Sư phụ... sư phụ, người mau cứu chàng... mau cứu chàng...."

Không cần Mặc Chiêu nhắc nhở, Mặc Vô cũng đã chủ động tiến đến cứu người. Tiếc rằng một đòn kia của Sở Diêm quá mạnh, đan dược của lão chỉ có thể khiến Sở Ngân tạm thời giữ lại hơi thở cuối cùng. Lão thật không dám nói thật với Mặc Chiêu, lão hiện tại còn chưa nghĩ ra cách đem người cứu sống.

Lăng Tử Hàm lén lút liếc nhìn Mặc Chiêu nắm chặt tay Sở Ngân không buông.

Nếu như Sở Ngân thật sự có mệnh hệ gì, Mặc Chiêu chắc chắn sẽ phát điên.

Hậu quả khi đó, không một ai có thể tưởng tượng được.

Đúng lúc này, từ trong đám đông tách ra một con đường, một người chầm chậm bước tới. Y mặc y phục màu đen, trên vạt áo thêu những hình thù kỳ dị. Nữ tử áo đen và năm bảy hắc y nhân cung kính theo sau, mọi người đồng loạt nhớ tới chủ nhân mà nữ tử áo đen từng nhắc tới.

Y bước đến gần Mặc Chiêu mới dừng lại, cất tiếng hỏi:"Ngươi là Mặc Chiêu?"

Mặc Chiêu đã lấy lại bình tĩnh. Nàng giúp Sở Ngân băng bó vết thương, chăm chú giúp y châm cứu, bỏ tiếng động xung quanh ngoài tai. Đối với lời người kia vừa hỏi, Mặc Chiêu coi như không nghe thấy.

Dường như dưới lớp mũ trùm đầu, người kia khẽ cười một tiếng.

Y nâng tay, nữ tử áo đen đứng đằng sau tự động dâng tới một chiếc hộp đỏ nhỏ. Y tự tay mở nắp hộp, mọi người đều nghe được mùi hương thơm ngát sảng khoái.

Mùi hương này lọt mũi Mặc Vô, lão ngẩng phắt đầu lên:"Đây là...."

Mặc Chiêu cũng dừng lại động tác.

"Cuối cùng ngươi cũng chịu ngẩng đầu."

Mặc Chiêu nhàn nhạt hỏi:"Ngươi muốn thế nào?"

Tầm mắt nàng không dời khỏi viên đan dược nằm trong chiếc hộp đỏ. Người mặc áo đen nghe thấy câu này liền biết nàng đã nhận ra, y cười thêm một tiếng, không lòng vòng thêm nữa.

"Đi theo ta, chấp nhận một điều kiện ta đưa ra, ta lập tức đưa nó cho ngươi."

Mặc Chiêu không hề lưỡng lự:"Được."

"A Chiêu!"

"Nhị sư huynh!"

Hai tiếng hô vang lên cùng lúc. Lăng Tử Hàm chắn trước người Mặc Chiêu, cảnh giác nhìn kẻ đứng trước mặt. Trời mới biết y định làm gì Mặc Chiêu, đưa ra yêu cầu vô lý đến mức nào.

Mặc Chiêu gạt Lăng Tử Hàm sang một bên, một tay đưa ra trước:"Ta đồng ý, lấy tính mạng của ta ra thề."

Chỉ cần có thể cứu chàng, mọi thứ đều đáng giá.

Người áo đen đặt viên đan dược lên lòng bàn tay đang mở ra của Mặc Chiêu. Nàng nhanh như chớp ngồi xuống, đưa viên đan dược vào miệng mình cắn nhỏ, sau đó miệng kề miệng giúp Sở Ngân nuốt xuống.

Hành động này khiến bốn phương một lần nữa sửng sốt.

Trên người nàng mặc y phục nam tử, cùng với một nam tử khác sinh tử không rời, hành động thân thiết, chẳng khác nào tự gắn lên mình hai từ đoạn tụ.

Đã đến nước này, Mặc Chiêu chẳng còn để tâm những điều ấy nữa.

Nàng nhìn Sở Ngân không rời, cuối cùng đặt lên trán y một nụ hôn.

"Sư phụ, thay con chăm sóc huynh ấy."

Nhìn thấy Mặc Vô gật đầu, Mặc Chiêu lúc ấy mới yên tâm. Nàng đứng dậy, tiến về phía người lạ mặt kia, nói hai chữ không đầu không đuôi:"Đi thôi!"

Hai người chuẩn bị cất bước. Một người khác chắn lối của Mặc Chiêu. Mặc Chiêu nhìn y, tiếp tục nhấc bước, thế nhưng người trước mặt cố chấp không rời. Cổ họng nàng như thể bị người ta ép nuốt xuống một trái khổ qua đắng ngắt, từng miếng từng miếng nhai ra nát vụn, cho đến khi trong khoang miệng chỉ còn lại sự chua xót tột cùng.

Lần này, nàng thật sự không cười nổi nữa.

"A Chiêu."

Sở Diêm cố chạm vào người nàng lại bị nàng khéo léo tránh thoát. Y trợn trừng mắt, Mặc Chiêu cúi đầu không nhìn y. Nàng lùi về sau, hai bả vai run lên rất khẽ.

"Xin huynh". Mặc Chiêu run giọng:"Coi như ta xin huynh, đừng chạm vào ta lúc này."

Sở Diêm buông thõng tay. Mặc Chiêu lách người qua, đi theo người áo đen, chẳng mấy chốc đã bỏ đi mất dạng.

Sở Diêm ngẩng đầu, Lăng Tử Hàm phức tạp nhìn y, cái nhìn ấy y hiểu.

Kết thúc rồi.

Nàng. Y. Người kia. Mọi thứ.

Kết thúc rồi.