Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Di

Chương 57: Hối hận cả đời

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sự đến bất ngờ, hai mắt Mặc Chiêu mở to vì kinh hoàng. Nàng cố vươn một tay, trớ trêu làm sao, khoảng cách nàng vừa gắng sức tạo nên giờ đây lại trở thành chướng ngại lớn nhất để cứu lấy thân thể nhỏ bé sắp lâm vào đường chết.

Không chỉ có Mặc Chiêu, toàn bộ người của dong binh đoàn đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh. Trong lúc nàng dùng hết sức lực để quay lại, Sở Ngân, Sở Diêm cùng với mấy người của dong binh đoàn đều đỏ mắt phi đến. A Đa Lãng là người đứng gần đó nhất, thân thể Tiểu Ba vừa bị ném đi, y là người phát hiện ra đầu tiên, cũng là người chạy đuổi theo đầu tiên. Vì thế mà khi Tiểu Ba chỉ còn cách Thiết Hái một khoảng nhỏ, A Đa Lãng đã ở ngay phía sau, dường như chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm Tiểu Ba vào lòng.

A Đa Lãng nghiến răng, thân mình cao lớn căng ra.

Chỉ một chút nữa... chỉ một chút nữa...

Đám người Mặc Chiêu như ngừng thở, dây mây từ phía Mặc Chiêu bay tới, có ý muốn đẩy Thiết Hái ra thật xa. Ai ngờ thời điểm A Đa Lãng vừa túm được cánh tay của Tiểu Ba kéo lại khi chỉ còn cách Thiết Hái trong gang tấc, Thiết Hái vốn đang hướng về phía Mặc Chiêu đột ngột quay ngược lại.

Mặc Chiêu vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm lập tức bị sự biến đổi này làm cho giật nảy, hoảng hốt hô to:"Cẩn thận!"

A Đa Lãng ôm lấy Tiểu Ba trong l*иg ngực, cả thân thể đang lao đi khiến y dừng lại không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiết Hái lao nhanh tới trước mặt.

Trơ mắt nhìn bảo đao nâng lên bị thiết hái chém ngọt thành hai.

Cảm giác đau buốt từ trên tay truyền đến, cả người A Đa Lãng từ trên cao rơi phịch xuống. Gương mặt lạnh lùng quen thuộc dần được thay bởi màu máu đỏ tươi, Mặc Chiêu không thể tin nhìn từng giọt từng giọt sẫm đỏ rơi rớt rồi chảy dài, gió bên tai ù ù thổi mạnh, nàng nhất thời không thể nghe lọt bất cứ thứ gì khác, ngoài một tiếng nứt gãy rợn người.

"A Đa Lãng.... tay của huynh... tay của huynh..."

A Đa Lãng nằm dài trên mặt đất, mở to cặp mắt vô hồn, ngơ ngác nhìn xuống cánh tay giờ chỉ còn là một đống thịt nhoe nhoét máu tươi. Tiểu Ba ôm miệng khóc nấc không thành tiếng, tiếng nghẹn ngào như lay tỉnh A Đa Lãng từ trong mộng. Y gượng ngồi dậy, lê hai đầu gối về thứ nằm cách đó không xa, tầm mắt tựa hồ bị máu tươi làm cho nhòe ướt.

Là cánh tay của y.... là tay của y....

Cánh tay mà y dùng để nâng đao chém gϊếŧ.

Ánh mắt này, tuyệt vọng tới mức khiến Mặc Chiêu không sao nhìn thẳng. Trước khi A Đa Lãng ngã xuống vì hôn mê, A Đa Mã Lượng đã kịp đỡ lấy y, điểm huyệt giúp y cầm máu. Mặc Chiêu chỉ cảm thấy dòng máu trong cơ thể sôi sục không ngừng, nàng hạ người xuống, nhìn cánh tay dài vẫn nằm kia, giờ chỉ còn là vật chết.

Mà kẻ khiến sự tình ra nông nỗi này vẫn còn chưa thỏa mãn, ả lẩm bẩm:"Vậy mà còn chưa chết!" rồi điều khiển Thiết Hái bay về phía nàng. Mặc Chiêu đăm đăm nhìn về cánh tay của A Đa Lãng vừa bị Thiết Hái chém đứt, khi ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt đã phủ một quầng đen.

Vân Nương mơ hồ cảm thấy có điều gì khác lạ, nhưng Mặc Chiêu không chạy trốn là thời cơ tốt nhất, ả không có thời gian để suy nghĩ sâu xa. Hồn lực trong cơ thể rót vào Thiết Hái càng nhiều, tinh thần lực điều khiển Thiết Hái lao về phía Mặc Chiêu. Thiết Hái dính máu người, lao nhanh về phía Mặc Chiêu với vẻ kích động. Mặc Chiêu đứng yên một chỗ, thời điểm Vân Nương nghi hoặc nhìn nàng, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía nàng ta với ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một người chết.

Khi Thiết Hái chỉ còn cách Mặc Chiêu vài tấc, vật vốn mạnh mẽ xoay tròn đột nhiên đứng im tại chỗ. Nụ cười trên môi Vân Nương vụt biến, ả rót càng thêm nhiều hồn lực, thế nhưng Thiết Hái dường như không còn chịu sự chi phối của nàng, lơ lửng trên không trung, bất động.

Mặc Chiêu không nhìn đến Thiết Hái, từ tốn lướt người qua.

Lúc này Vân Nương mới để ý, quanh người Mặc Chiêu từ lúc nào được bao phủ bởi một làn khói do hồn lực tạo thành, không phải màu trắng bạc mà là màu xám, càng ngày càng đậm, gần như nhuốm sắc đen.

"Ám nguyên......"

Vân Nương không nói được hết câu, vì bản thân nàng ta cũng không dám chắc chắn. Trong tám nguyên tố ma pháp, ám nguyên tố là ma pháp hiếm gặp nhất. Nghe truyền người sở hữu ám nguyên tố có khả năng tạm thời hút đi hồn lực của người khác, mặc dù sau đó sẽ phải nhận phản phệ, hồn lực hút vào càng cao, phản phệ nhận vào càng nhiều. Còn rất nhiều lời đồn về loại ma pháp hiếm gặp có thể tu luyện từ nguyên tố hắc ám mà nàng ta từng nghe, nhưng chưa từng một lần được tận mắt chứng kiến.

Mặc Chiêu không để ả đợi lâu, bàn tay bên phải nâng lên, làn khói xám ngay lập tức hóa thành một hình thù kì dị như đầu lâu, hai hốc mắt tối đen hút người ta vào đó. Cả thân thể Mặc Chiêu bay lên, đầu lâu khổng lồ bỗng ngoác miệng, nhân lúc Vân Nương còn kinh ngạc, nuốt lấy cả người nàng ta. Vân Nương vội thi triển ma pháp, đáng tiếc, hồn lực trong cơ thể tuôn ra đều như bị hút cạn. Làn khói xám khóa chặt thân thể nàng ta lại một chỗ, chui vào mũi miệng, cảm giác gai lạnh truyền lên, tựa hồ cảm nhận được bóng tối vô tận bao trùm.

Tứ chi bị cưỡng ép mở căng ra, thổ nguyên tố từng khiến Mặc Chiêu chật vật giờ đã chẳng là gì hết. Mặc Chiêu bay tới gần hơn, Vân Nương có thể nhìn được rõ mặt nàng, khuôn mặt lạnh lẽo như ngưng kết hàn sương. Ánh mắt tối tăm như bóng đêm phủ quanh người ả, không có cảm xúc, không mang độ ấm của con người.

Thời khắc đó, Vân Nương còn ngỡ tưởng đã nhìn thấy một cái xác không hồn.

Ả sợ run, bởi vì cảm giác về cái chết chân thực hơn bao giờ hết. Khi ả mở miệng, làn khói xám ùa vào như muốn chiếm lấy hết xá© ŧᏂịŧ.

"Ngươi không sợ sẽ bị phản phệ sao? Nếu gϊếŧ ta, ngươi cũng sẽ chết."

Nếu có thể điều khiển được Thiết Hái, chứng tỏ Mặc Chiêu đã phải dồn hết hồn lực vào ám nguyên tố, hút lấy càng nhiều hồn lực sẽ phải chịu phản phệ càng nhiều. Loại ma pháp mạnh nhất nhưng độc nhất, không còn nghi ngờ gì, Mặc Chiêu đang tự hại chính bản thân nàng.

Nghe giọng nói của Vân Nương, sắc mặt Mặc Chiêu không thay đổi, đôi con ngươi xoáy sâu sự run rẩy trong mắt ả. Vân Nương chợt nhận ra, Mặc Chiêu người này không còn quan tâm nữa. Phản phệ cũng thế, tự hại cũng thế, nàng đã chẳng còn quan tâm nữa.

Trước ánh nhìn van nài ở phút cuối, bàn tay đang mở to của Mặc Chiêu chợt siết chặt, kèm theo ngữ điệu lạnh như băng.

"Chết đi."

Theo động tác của nàng, làn khói trong cơ thể Vân Nương như châm ngòi nổ tung, xé cả người nàng ta thành mảnh nhỏ. Mặc Chiêu không chớp mắt nhìn tứ chi ả bị cắt rời, tay trái vươn ra, Thiết Hái ngoan ngoãn chạy về tay nàng. Mặc Chiêu nhỏ máu của mình vào đó, đến khi Thiết Hái sáng lên rồi tắt hẳn, cảm nhận nguồn liên kết trong lòng, dòng máu nghẹn bứ ở cổ họng dần trào ra bên môi, làm ướt cánh môi dưới khô nứt.

Cả người Mặc Chiêu như bị rút hết sức lực, từ trên cao rơi xuống. Hai người Sở Ngân cùng lúc nhảy lên đỡ lấy người nàng, ôm nàng vào lòng. Thấy nàng khép hờ mắt nhìn mình, Sở Ngân giúp nàng lau đi máu bên môi, giọng nói tràn ngập đau lòng:"Muội lại thế nữa rồi."

Sở Diêm bất đắc dĩ:"Nếu biết muội sử dụng ám nguyên tố, ta có chết cũng không để muội tới đây."

Mơ hồ nghe thấy ngữ điệu oán trách ngay bên tai, Mặc Chiêu cười nhẹ, cổ họng bỏng rát khiến nàng cất tiếng trong khó nhọc:"Ta.. ngủ một chút...đến khi... đến khi tỉnh dậy sẽ nghe hai người nói đủ."

"A Chiêu!"

Nàng vừa nói xong, hai mắt nhắm nghiền, ngất lịm đi. Sở Diêm hoảng hốt hô lên, mặt Sở Ngân tái đi, nhưng y trấn định lại rất nhanh, vội nói:"Chỉ là ngất đi thôi. Trước đưa muội ấy trở về đã."

Tính từ khi tu luyện đến giờ, đây là lần Mặc Chiêu bị thương nặng nhất. Hai người Sở Ngân túc trực bên người nàng không rời, tỷ đệ Võng Dao cũng chẳng kém, ngày ngày chờ đợi ở phía ngoài, mỗi thời khắc trôi qua đều khiến lòng họ nóng như lửa đốt. Người của dong binh đoàn nhiều lần đến thăm đều bị bốn người chặn ở ngoài cửa, ngoại trừ bốn người họ ra, không ai biết rõ thương thế của Mặc Chiêu nặng đến mức nào. Người đã lâm vào cơn mê, thân thể như trôi nổi trong chốn khác. Mí mắt nặng trĩu khiến nàng không mở nổi, chỉ có thể hàng ngày nghe từng tiếng gọi dịu dàng mà quen thuộc ngay bên tai, từng tiếng từng tiếng gọi tên nàng, nàng rất muốn mở mắt ra nhìn coi. Nhưng không thể.

Chiêu

Chiêu à

Mặc Chiêu mở bừng mắt, có lẽ vì nhắm mắt quá lâu, trước mắt như bao phủ bởi một lớp sương mờ. Còn chưa kịp nhìn rõ, nàng đã nghe thấy một tiếng cười khẽ đầy vui sướиɠ, thanh âm pha chút run rẩy vì bất ngờ:"Chiêu?"

Là ta.

Mặc Chiêu muốn đáp lại, cổ họng khô khốc ngăn trở nàng, đành phải mấp máy môi, gắng một tiếng:"Nước."

Sở Ngân giật mình, vội vàng đi lấy một chén nước. Y nâng chén để nước ngậm trong miệng mình, sau đó cúi người, áp môi mình lên môi nàng. Mặc Chiêu chưa từng nghĩ đến Sở Ngân sẽ dùng cách này để giúp nàng, nếu là bình thường, nàng hẳn sẽ ngại ngùng không chịu nổi. Còn hiện tại, gương mặt nhỏ nhắn vì bệnh mà tái nhợt. Nàng thật sự rất khát, chỉ có thể bị động nhấp từng ngụm từng ngụm, để dòng nước mát làm cổ họng dịu đi.

"Ngân Tử. Đủ rồi."

Tiếng nói mơ hồ giữa môi nàng truyền ra, Sở Ngân vẫn còn chưa rời đi, đầu lưỡi liếʍ nhẹ cánh môi dưới hơi khô của nàng. Sau một lúc, y đỡ nàng ngồi dậy, lót một chiếc gối mềm ở đằng sau. Mặc Chiêu đã tỉnh táo hơn chút, muốn quay sang nhìn y, nhưng người kia úp mặt vào vai nàng, chỉ để lộ một đầu tóc đen nhánh. Chỉ cần thế, Mặc Chiêu đã có thể cảm nhận được cảm xúc của y, bèn nâng hai cánh tay yếu ớt vòng qua người y, khe khẽ nói:

"Thật xin lỗi."

Sở Ngân hít sâu một hơi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng. Bàn tay to nắm cằm nàng, gương mặt đã nhỏ giờ gầy hẳn đi, càng lộ vẻ yếu ớt hiếm thấy. Y không kìm được cúi đầu, nhằm vào môi nàng hôn xuống. Tâm trạng y dao động bất thường, nụ hôn sâu lại cực kì dịu dàng, dịu dàng đến mức như thể đang mơn trớn một món đồ dễ vỡ.

Mặc Chiêu không né không tránh, còn hơi mở miệng phối hợp. Nếu cách này có thể giúp y bình ổn, có thể an ủi y, nàng đương nhiên sẽ không từ chối.

"Muội rõ ràng biết, chúng ta không thể làm gì ngoài việc nghe lời muội."

Ngữ điệu lộ vẻ bất đắc dĩ, Mặc Chiêu vỗ nhẹ vào lưng Sở Ngân, thở dài:"Đều là muội không nhịn được."

Đúng lúc này, Sở Diêm từ bên ngoài mở cửa bước vào. Thấy Mặc Chiêu vốn hôn mê giờ ngồi bên cạnh giường, sau một thoáng thất thần thì nhìn về phía y rồi mỉm cười, hai cánh tay còn đang dang ra. Sở Diêm không nói không rằng bước đến, không như trước đây bám dính lấy người nàng, chỉ chăm chăm nhìn nàng như thể có nhìn bao nhiêu cũng chẳng đủ. Mặc Chiêu bị ánh nhìn này của y dọa sợ, Sở Diêm không hay nổi giận, khi nổi giận thật sự còn đáng sợ hơn cả Sở Ngân. Nàng đành phải ngoan ngoãn kéo tay y, một lần nữa nói lời xin lỗi.

Chỉ vài ngày mà nàng gầy đi nhiều, Sở Diêm không nỡ trách, cuối cùng kéo nàng vào lòng ôm thật chặt. Vừa ôm vừa nhỏ giọng:"Ta không phải giận muội."

Ta biết. Là huynh lo lắng cho ta. Hai người lo cho ta, ta biết, đều biết.

Mặc Chiêu không đáp, hai vòng tay càng thêm siết chặt.

Sở Ngân nhẹ vỗ vào tay Sở Diêm, khẽ trách:"Muội ấy còn yếu, đừng làm đau muội ấy."

"Ta không sao". Mặc Chiêu cười đáp:"Hai người kia ở bên ngoài phải không, để họ vào đi."

Chẳng mấy chốc, tin tức Mặc Chiêu đã tỉnh lại lan khắp dong binh đoàn. Có không ít người đến thăm, Mặc Chiêu đều không từ chối, duy chỉ không thấy A Đa Lãng. Nàng chợt nhớ tới cánh tay phải của y đã bị chém đứt, A Đa Mã Lượng rầu rĩ nói với nàng:"Từ khi tỉnh lại đều ở trong phòng, không muốn gặp ai. Ngay cả ta cũng không chịu gặp."

Mặc Chiêu nghe xong, nghĩ một hồi liền muốn xuống giường. Võng Dao phát hoảng ngăn lại:"Chủ tử, người còn yếu lắm. Người muốn đi đâu."

"Ngân Tử". Mặc Chiêu gọi một tiếng, đợi Sở Ngân tới gần mới nói:"Đi. Đỡ ta sang phòng của A Đa Lãng."

Sở Ngân và Sở Diêm nhìn nhau, thấy Mặc Chiêu quyết tâm, đành phải dìu nàng sang bên đó. Vừa thấy cánh cửa đóng chặt đã khiến Mặc Chiêu phát cáu, nàng lạnh giọng:"Phá cửa!"

Võng Dực nghe theo, dùng sức đạp tan cửa phòng đang đóng chặt. Bên trong tối om không có một tia sáng, mùi máu tươi cùng với hương thuốc nồng nặc. A Đa Lãng ẩn mình trong một góc, thoạt nhìn như một kẻ đã chết.

Cảnh này đã nằm trong dự tính, Mặc Chiêu tự mình bước vào, gọi:"A Đa Lãng."

A Đa Lãng như không nghe thấy tiếng nàng, vẫn cúi gằm mặt. Mặc Chiêu ra lệnh:"Dao Dao, mở hết cửa ra."

Võng Dao nghe lời mở toang cửa sổ trong phòng, ánh sáng từ bên ngoài ùa vào, xua đi bóng tối bám xung quanh. Đã lâu không nhìn thấy ánh sáng, A Đa Lãng không nhịn được nâng tay lên che mắt. Y thuận tay phải đã lâu, bả vai vừa cử động, chợt giật mình nhìn xuống phần cụt ngủn được băng trắng, không hiểu sao thấy bực bội không chịu nổi. Mặc Chiêu thử chạm vào y, A Đa Lãng hất tay nàng, cả người Mặc Chiêu vẫn còn yếu, bị y dùng sức đẩy mạnh nên ngã lăn ra đất.

"Khốn khϊếp!"

Túc trực mấy ngày trời bên giường Mặc Chiêu, thần kinh Sở Diêm đang vô cùng mẫn cảm. Y nào có thể tha thứ cho hành động vừa rồi, ra tay liền muốn gϊếŧ A Đa Lãng, nửa chừng bị Mặc Chiêu ngăn lại:"A Diêm, ta không sao."

Mặc Chiêu bắt lấy tay Sở Diêm, bàn tay to lớn nàng nắm lấy phát run không ngừng, nàng đau lòng siết tay càng chặt, không ngừng vuốt nhẹ vào bên trong lòng bàn tay y.

"A Đa Lãng. Ngươi còn định như vậy đến khi nào."

Ánh sáng chiếu lên gương mặt tái nhợt của Mặc Chiêu, A Đa Lãng lúc này mới nhớ tới thương thế của nàng. A Đa Mã Lượng từng nói với y, để báo thù cho A Đa Trác, cho y, nàng chỉ thiếu một chút đã mất mạng. Trong lòng y hối hận, nhưng vẫn cứng miệng nói:"Ngươi thì hiểu cái gì?! Người mất tay là ta, ngươi thì hiểu cái gì chứ."

"Phải. Ta không hiểu". Mặc Chiêu không chút do dự thừa nhận, ngừng một lúc mới nói:"Thế nhưng ta biết rõ, ngươi không hối hận."

"A Đa Lãng, dùng một cánh tay của ngươi đổi lấy sinh mệnh của Tiểu Ba, ngươi không hối hận, phải không?"

A Đa Lãng ngẩng đầu nhìn Mặc Chiêu, lần nhìn thẳng thắn đầu tiên kể từ khi nàng tới. Nàng không né tránh ánh mắt y, một ngón tay chỉ về phía cửa, nói với ngữ điệu chậm rãi:"Đừng nhìn ta, nhìn nó đi! A Đa Lãng, ngươi có thể hủy hoại bản thân mình, nhưng xem ngươi đã hủy hoại người khác như thế nào."

A Đa Lãng quay đầu nhìn sang, thân thể nhỏ bé đứng ở góc phòng từ lúc nào, gầy rộc, ánh sáng linh động trong mắt đã vụt tắt, hệt như một ngọn đèn cạn dầu.

Lời của Mặc Chiêu văng vẳng trong đầu.

Ngươi muốn Tiểu Ba cả đời này phải sống với hối hận phải không?
« Chương TrướcChương Tiếp »