Giữa màn đêm lạnh lẽo, một người bị treo lơ lửng trên cao, mạng che mỏng bị tháo xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp tái nhợt vì kinh hoàng. Mặc Chiêu nhìn nàng ta, ôn hòa cười:"Ta nói cho ngươi biết, thuộc hạ của ta ấy mà, giỏi nhất không phải là gϊếŧ người, mà là khiến người khác sống không bằng chết."
"Để xem nào... Bọn họ sẽ rạch từng nhát từng nhát trên người ngươi...ồ... còn gương mặt xinh đẹp này nữa, không biết có thêm mấy vết cắt thì sẽ thế nào nhỉ?"
Rõ ràng nàng đang cười, ánh mắt không mang chút độ ấm, nụ cười thấp thoáng một luồng khí rét lạnh. Võng Dực là người thông minh, Mặc Chiêu vừa dứt lời, y phẩy tay, dây đàn trên tay ting ting vài tiếng, một loạt âm nhuận bắn thẳng về phía Minh Nguyệt đang lơ lửng trên cao, đem y phục nàng ta rạch thành từng vệt dài.
Chẳng có nữ tử nào muốn dung nhan bị hủy, Minh Nguyệt cũng thế. Nàng hoảng loạn muốn nâng tay che mặt, đáng tiếc, hai tay nàng bị cưỡng ép dang rộng, một lực vô hình hóa thành sợi dây giữ chặt không cho nàng động đậy.
Âm nhuận xẹt qua ngay bên tai, sắc bén đến mức đem một đoạn tóc nàng cắt đứt. Minh Nguyệt vô lực nhìn đoạn tóc đứt lìa rồi rơi xuống, không nhịn được khóc thét lên một tiếng.
Nước mắt thi nhau rớt xuống.
Minh Tịnh nghe thấy tiếng khóc của muội muội, bất chấp muốn đứng dậy. Một bóng người quỷ dị dùng một thứ tốc độ kinh người tiến đến sau lưng y, hai vai Minh Tịnh bị người đó tóm chặt, nghe thấy một tiếng cười khẽ đầy chế giễu:"Ta khuyên ngươi, lúc này nên lo cho bản thân trước đi."
Minh Tịnh quay đầu nhìn lại, trong lòng lạnh ngắt. Vừa rồi không chú ý đến người này, là y quá sơ sót. Người này cũng giống hệt Mặc Chiêu, từ trên người chẳng thế nhìn thấu được pháp lực.
Y nên cẩn thận hơn mới phải.
Y mê man nhìn về phía Minh Nguyệt vừa được thả xuống, cả người nàng xụi lơ dưới đất, thầm nghĩ xong rồi. Y không sợ chết, nhưng y không muốn muội muội phải chết.
"Các ngươi muốn gì. Thả nàng đi, các ngươi muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng."
Bả vai trong tay Sở Diêm căng cứng rồi sụp xuống, y biết, người này vừa đưa ra quyết định, y cũng biết, Mặc Chiêu vốn không có ý định gϊếŧ hai kẻ này.
Nàng còn muốn lôi kẻ đứng đằng sau ra ánh sáng.
Y nhìn về phía Mặc Chiêu, gật đầu.
Mặc Chiêu đi về phía Minh Tinh, lạnh lùng nói:"Há miệng."
Minh Tịnh ngoan ngoãn làm theo.
Một thứ gì đó từ bàn tay Mặc Chiêu bắn ra rồi chui thẳng vào miệng y, y theo bản năng nuốt xuống. Cảm giác đắng chát khiến y nuốt một ngụm nước bọt, cứng ngắc nhìn về phía Mặc Chiêu, giọng hơi khàn:"Thả nàng đi, ta sẽ nghe lời ngươi."
Mặc Chiêu nhìn y một lúc lâu, không đáp, con ngươi đen bóng xoáy chặt sự run rẩy trong mắt y. Khi Võng Dực kéo Minh Nguyệt đến, Mặc Chiêu cho nàng ta uống một viên dược tương tự, dưới cái nhìn chòng chọc của Minh Tịnh, thẳng tay đánh ngất nàng.
"Nguyệt Nhi!". Minh Tịnh hốt hoảng kêu lên một tiếng, nhoài người đến.
"Ở yên đấy". Mặc Chiêu liếc hắn:"Nàng ta chỉ ngất đi thôi."
"Ngươi là người thông minh, ta cũng nói thẳng. Ta giữ lại một mạng của ngươi, còn cả muội muội ngươi, hẳn ngươi cũng biết là vì gì rồi chứ."
Y biết, y đương nhiên biết. Chỉ vừa một khắc trước, trong lòng y còn dấy lên sự đấu tranh mãnh liệt giữa tình thương và lòng trung thành. Kết quả thế nào, Mặc Chiêu phỏng chừng đã đoán rõ, y có cảm giác như đôi mắt sáng của người này có thể nhìn thấu bất cứ thứ gì, bao gồm cả tâm tư của y. Thứ y cần lúc này chỉ là một lời đảm bảo, vì thế mở miệng nói:"Ta đồng ý với ngươi. Cho ta một ngày, ta nhất định mời được người ngươi muốn gặp."
Lời vừa dứt, một lực nhỏ nâng người đang quỳ xuống đứng dậy, trong mắt lạnh lẽo đã rút hết, trên môi Mặc Chiêu lại là nụ cười thản nhiên như lúc đầu:"Chỉ cần ngươi làm được, ta sẽ không làm tổn hại nàng."
Giọng nàng hơi trầm, lại rất êm, có cảm giác như đang đè thấp xuống. Ngay cả khi đã ở trong hoàn cảnh đối nghịch thế này, Minh Tịnh vẫn phải thừa nhận, y đối với người trước mặt có cảm tình không tệ, nếu không phải bắt buộc đứng ở thế đối lập, Minh Tịnh rất muốn cùng y kết làm bằng hữu. Dù sao, đối với những người mạnh hơn, một là ghen tị, một là khâm phục tôn trọng, Mặc Chiêu thế mà lại khiến người ta khó lòng ghét bỏ. Lý do tại sao, chính y cũng chẳng rõ. Có lẽ là vì trên đời luôn có một kiểu người khiến người ta muốn ghét cũng chẳng được.
----
Minh Tịnh dẫn đầu, bốn người nối đuôi nhau nhanh chóng đi về phía trước.
Cách đó không xa có một căn nhà gỗ nhỏ, xung quanh bao bởi một hàng rào đơn sơ, cỏ dại mọc cao, thoạt nhìn như đã từ lâu không ai đặt chân tới. So với tử địa nơi kia, khu vực này vắng vẻ hơn nhiều, tĩnh lặng thưa thớt, giữa trời chiều, khung gian im ắng tới mức nghe được từng tiếng gió thổi nhẹ qua tai.
Đến khi chỉ còn cách cánh cổng vài bước, Minh Tịnh vô thức nắm chặt hai nắm tay, chầm chậm xoay người, cung kính cúi đầu xuống:"Công tử, là nơi này."
Người đứng đằng sau bước lên trước, nghe thuộc hạ báo lại, chỉ "Ừ" một tiếng, đẩy cửa bước vào.
Đến khi thấy được toàn cảnh phòng trong, người đứng đầu hơi ngây ra.
Thấy người tới, ngay cả Mặc Chiêu ngồi trên ghế cũng phải âm thầm giật mình. Nàng bình tĩnh lại rất nhanh, rồi mỉm cười ngay lập tức:"Ta còn tưởng là ai, hóa ra là người quen."
Không chỉ mình nàng, Sở Diêm nhìn thấy kẻ này, gần như nghiến răng kêu ra tên hắn:"Đổng Trác."
Người tới không ai khác, chính là Đổng Trác của Tây Viện.
Y đảo mắt qua Minh Tịnh không biết từ lúc nào đã tránh ra một góc, ngay gần Mặc Chiêu, ánh mắt thoáng tối lại, trên gương mặt không xuất hiện sự kích động như dự đoán. Minh Tịnh cảm thấy rất lạ, Đổng Trác rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức như thể những điều này đều đã nằm trong dự đoán của y. Chỉ có sự ghen ghét và căm thù trong mắt khi nhìn thấy Mặc Chiêu là chân thực hơn bao giờ hết.
Mặc Chiêu cũng có cảm giác tương tự, nàng từ trên ghế đứng dậy, quan sát người đã lâu không gặp. Y vẫn như xưa, y phục sặc sỡ, ánh mắt càng thêm tàn nhẫn âm hiểm. Mặc Chiêu không né tránh sát khí trong mắt y, nụ cười trên môi gần như hờ hững.
Một lúc lâu sau rốt cuộc nghe thấy Đổng Trác mở miệng:"Có phải ngươi đang thắc mắc tại sao tao lại chưa chết không, Mặc Chiêu?"
Hai từ cuối âm kéo ra thật dài, nghe như thể đang cắn chặt khớp hàm dưới, tích tụ tất cả tức giận cố đè nén. So với lúc trước, tên này trở nên thâm trầm hơn rất nhiều. Nếu là trong quá khứ, khi nhìn thấy nàng, y chẳng thể kiểm soát cảm xúc hoàn hảo đến mức này. Mặc Chiêu nhếch môi, chậm rãi nói:"Đổng Trác, ngươi sai rồi, ta không hề ngạc nhiên chút nào. Có biết vì sao không? Ngày hôm đó, là ta chủ động tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ngươi tưởng rằng có thể an ổn đứng ở đây vào lúc này sao."
Thấy trên gương mặt bình thản của Đổng Trác xuất hiện một vết nứt, trong lòng Mặc Chiêu dễ chịu hơn hẳn. Không phải nàng thương hại gì y, chỉ là bởi nàng không muốn gϊếŧ người trong lúc mất kiểm soát, nên cuối cùng chỉ đâm y một đao, sống chết mặc cho số phận. Còn bây giờ.... Mặc Chiêu thu lại nụ cười.
Bây giờ thì khác.
Mặc dù trong lòng tự nhủ rất nhiều lần, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Mặc Chiêu sau nửa năm, Đổng Trác cuối cùng không nhịn được, gương mặt tái nhợt dần lộ vẻ dữ tợn. Chỉ vì kẻ này, chỉ vì kẻ này mà nửa năm trời trôi qua như địa ngục, y sống không bằng chết. Trời mới biết khi nghe tin Mặc Chiêu trở về, y đã muốn chạy đến và xé xác thằng nhãi này ra đến thế nào.
Y đợi bao nhiêu lâu nay, cuối cùng đã đợi được ngày này.
Chỉ vài giây sau, Đổng Trác đột nhiên cười lớn. Y cười rất sảng khoái, rất đắc ý, gân xanh trên trán khiến nụ cười trở nên quái dị. Sở Diêm thấy thế thì bĩu môi:"Tên này lại phát điên cái gì đấy."
Võng Dực nhíu mày, tiến đến gần Mặc Chiêu, nhỏ giọng nói:"Chủ tử, tên này đã chuẩn bị sẵn đường lui."
Chỉ cần nhìn biểu cảm của Đổng Trác cũng đủ biết y đã đoán được nàng sẽ đợi ở đây. Cái bẫy lúc trước lại trở thành bẫy ngược, nhưng nàng không sợ. Mặc Chiêu ném cho Võng Dực một ánh mắt khen ngợi, thản nhiên nói:"Không chỉ là đường lùi. Y muốn mạng của ta, không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu."
"Haha. Quả nhiên là Mặc Chiêu. Ngươi đoán không sai, ta đương nhiên đã chuẩn bị, còn chuẩn bị kỹ lưỡng một món quà lớn. Để ta xem, ngươi sẽ còn cười được đến bao giờ."
Đổng Trác hung ác cười, thuộc hạ sau lưng y vừa nghe, lập tức vung tay ra hiệu.
Cảm nhận được từng luồng khí tức đang đến gần, sau đó, bãi cỏ trống trải ngoài sân chỉ sau một cái chớp mắt đã lấp đầy người. Sắc mặt Minh Tịnh trong thoáng chốc tái nhợt:"Mặc Chiêu, không phải ta....". Nếu để Mặc Chiêu hiểu lầm rằng y cố tình bẩm báo để Đổng Trác dẫn người đến, y nhất định sẽ không tha cho Minh Nguyệt.
Mặc Chiêu liếc y một cái rồi quay mặt đi ngay, không nói gì. Có thể là y thật sự không liên quan, cũng có thể, y là đang đóng một vở kịch để giành sự tin tưởng của nàng. Dù là thế nào, việc này đối với nàng không quan trọng, ít nhất thì hiện tại nàng không có thời gian để suy xét mấy vấn đề vớ vẩn.
Nàng nhìn về đám người phía trước, hai mươi người, chỉ vì muốn lấy mạng nàng mà mời đến hai mươi người, nàng có nên cảm thấy được xem trọng không nhỉ?
Lại nhìn về phía nàng, ngoài Sở Ngân, Sở Diêm, còn có hai người Võng Dực Võng Dao, vẻn vẹn năm người.
Sở Ngân vẫn luôn trầm lặng đứng một bên, đột nhiên nói:"Đám người kia thực lực không tệ. Vẫn nên cẩn thận."
Sở Diêm vốn là người không coi ai ra gì, lúc này cũng tán thành gật đầu. Ngoài Minh Tịnh là đại ma đạo sư, thực lực còn cao hơn Đổng Trác, đám người kia có bốn ma đạo sư, năm ma đạo sĩ và kiếm sư, còn lại chỉ là cao cấp ma pháp sư. Đối với một tiểu đội, thực lực như thế đã được coi là cường đại.
Thực lực của bản thân, Mặc Chiêu rõ hơn ai hết. Một mình đối chiến với ba bốn đại ma đạo sư cũng không phải vấn đề. Đều là do nàng may mắn, nếu không phải kịp thời nhận được truyền thừa, tấn cảnh lên pháp thánh sơ kỳ, hôm nay nhất định sẽ phải đổ máu một trận. Đổng Trác dường như cũng đã đoán được thực lực của nàng, định dùng đông đối ít, ép nàng vào đường chết, dù sao hồn lực trong cơ thể mỗi người là có hạn.
Đáng tiếc, bởi vì hai người Sở Ngân luôn thu liễm, Đổng Trác kia không hề nghĩ đến bọn họ. Thấy nụ cười đắc ý của Đổng Trác, nàng thực lòng muốn nhắc nhở y lần cuối.
Đừng có vui mừng quá sớm.
Đổng Trác hô lên một tiếng.
"Gϊếŧ!"
Thủ hạ của y đồng loạt thả ra hồn lực, quả là khí thế bức người.
Sở Diêm coi như không nhìn thấy, liếʍ qua môi dưới một lượt, hồn lực cuồn cuộn thả ra, tròng mắt dần biến thành màu đỏ. Sở Ngân đứng bên cạnh, gương mặt lạnh lùng như băng sương, sát khí từ hai người gộp lại nụ cười của Đổng Trác cứng đơ nơi khóe miệng.
Ngay cả Minh Tịnh cũng phải giật mình. Hai người này thật sự rất mạnh!
Mặc Chiêu phóng ra uy áp, nhìn hai người đằng trước theo bản năng che chắn trước mặt nàng, xem nơi này như chốn không người, mở miệng khen:"Hai người tiến bộ nhanh thật". Chỉ vẻn vẹn một năm, bọn họ thế mà không thua kém nàng chút nào. Mặc Chiêu âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ trên người thần thú thượng cổ sơ nguyên đã tồn tại sức mạnh, thế nên tốc độ tu luyện so với nhân loại đều nhanh hơn?
Sở Diêm cũng cười:"Đương nhiên, chúng ta đâu thể tụt lại sau đệ được". Gần một năm xa cách, hai người bọn họ chưa một giờ phút nào lơ là việc tu luyện. Tiểu nha đầu đã không còn là nhóc con của ngày xưa, mỗi lần trở về đều mạnh hơn. Ước nguyện của bọn họ là được đứng bên cạnh nàng, cùng nàng kề vai sát cánh, chứ không phải tụt lại phía sau.
Nàng nỗ lực, bọn họ cũng thế.
Chỉ cần có thể bảo vệ người này, bọn họ nguyện trả giá hết thảy.
Thời khắc Sở Diêm lộ ra uy áp, gương mặt Đổng Trác tái đi. Đến khi Mặc Chiêu thả ra một luồng sức mạnh khổng lồ khiến y gần như muốn quỳ xuống, sắc mặt của y đã khó coi đến mức không thể tượng tượng nổi. Thuộc hạ sau lưng y run lên từng đợt, sợ sệt gọi một tiếng:"Chủ... chủ nhân..."
"Sợ cái gì! Các ngươi có bao nhiêu người, bọn chúng có bao nhiêu người. Một lũ phế vật, lên hết cho ta!"
Đổng Trác tức giận quát. Mấy tên thuộc hạ cũng hiểu, nếu bọn họ không cố gắng hết sức, chờ đợi đằng trước chính là một con đường chết. Vì thế thay nhau tiến đến, từng đòn từng đòn đều là sát chiêu.
Sở Diêm vọt lên trước, hỏa diễm trên tay nóng bỏng kinh người. Tốc độ của y cực kì nhanh, mỗi lần di chuyển chỉ để lại một ảo ảnh mơ hồ, ngay cả phương thức thế nào cũng không thể nhìn rõ. Đám người kia phối hợp ăn ý, chia thành từng đám đối chiến với một người khác nhau.
Mặc Chiêu hóa giải một quả cầu lửa ném tới, lại hất văng một tên ma đạo sư ra ngoài. Mắt thấy kiếm quang của kiếm sư tiến về phía mình, nàng lộn người, phong nhuận bắn thẳng về phía cổ tên đó, một chiêu gϊếŧ chết. Hỏa diễm trên tẩy rừng rực cháy, nàng đập mạnh vào đầu một tên, cả người y bị thiêu sống, đau đớn kêu gào vì bỏng rát. Giờ phút y lăn lộn ngã xuống đất, thấp thoáng nhìn thấy hai mắt Mặc Chiêu đã hóa thành màu đỏ.
Đã đến nước này, không dốc toàn lực, không chết cũng bị thương. Đám thủ hạ kia tấn công gần như điên cuồng, Sở Ngân không nương từ, băng phách đến đâu, một chiêu tất sát. Căn nhà nhỏ đơn bạc vì hồn lực cường đại ập đến mà sụp xuống, một chốc qua đi, Đổng Trác thấy tình hình không ổn. Từng người từng người ngã xuống, tất cả đều là người của y, y hoảng sợ nhận ra, thời gian vừa rồi chỉ quá hai tuần trà, máu đã nhuộm đỏ quanh sân. Bàn chân y vừa động, Mặc Chiêu luôn để ý, định tiến về phía này. Hai người Võng Dực phối hợp gϊếŧ chết một tên, hô to:"Để thuộc hạ!"
Vừa nói, vừa chạy đến gần Đổng Trác. Dây đàn trên tay Võng Dao rung lên bần bật, hai người cùng đàn, một loại âm thanh sắc bén phát ra khiến hai tay Đổng Trác ong lên. Đây là lần đầu tiên Mặc Chiêu cẩn thận chứng kiến hai tỷ đệ Võng Dao sử dụng âm sát. Nàng nhìn rất rõ, khi Đổng Trác sử dụng hồn lực, âm nhuận đập vào kim tiễn của Đổng Trác, chém nó thành không khí. Mặc Chiêu không khỏi ngạc nhiên, lẽ nào âm nhuận cũng là một dạng phóng thích của hồn lực? Thật thần kì!
Trên trán Võng Dao chảy ra mồ hôi, Võng Dực thì không, bàn tay càng nhanh hơn, có lẽ thực lực của hai người tiến bộ rất nhiều, có thể đối chiến với Đổng Trác một đại ma pháp sư mà không hề nao núng.
Một chiêu lại tới, Mặc Chiêu vội thu lại lơ đãng, tập trung xử lý đám người trước mặt.
Lại qua thêm hai tuần trà nữa.
Căn nhà giờ chỉ còn là một đống đổ nát, từ bãi cỏ rộng bốc lên mùi máu tanh khó ngửi, sộc thẳng vào mũi.
Gió đã lặng, tiếng đàn cũng ngừng lại.
"Đừng gϊếŧ hắn vội."
Lên tiếng ngăn cản Võng Dực, Mặc Chiêu đi về phía Đổng Trác đã ngã ngồi dưới đất, y phục rách bợt, trên gương mặt và tay chân đều có vết thương. Mặc Chiêu từ bên trên nhìn xuống vẻ chật vật của y, lạnh lùng nói:"Đổng Trác, món quà lớn này của ngươi, ta đã nhận rồi. Giờ thì đến lượt ta rồi chứ."
Cả người Đổng Trác rụt lại. Vẻ kiêu ngạo giờ đã biến mất sạch, còn đọng lại tuyệt vọng trong mắt:"Ngươi... ngươi không thể...Ta là...Ta là...". Y làm sao tin nổi, đã cử tới tất cả tinh anh, vậy mà vẫn không gϊếŧ nổi Mặc Chiêu. Không những không gϊếŧ được, trong khi y chật vật đến thế, trên người Mặc Chiêu ngay cả một vết thương cũng không có. Y làm sao tin nổi?
"Ta quản ngươi là cái thá gì. Đổng Trác, ta tha ngươi một mạng, không phải để có thêm một kẻ chắn đường."
Huống chi, sự việc lần này đã khiến Mặc Chiêu thông suốt. Sự nhân từ vô nghĩa chỉ gây thêm phiên toái không cần thiết. Nàng không gϊếŧ người, người sẽ gϊếŧ nàng. Đấy chính là nguyên tắc sinh tồn.
Mặc Chiêu rút ra chủy thủ, đâm mạnh xuống. "Phập" một tiếng, Đổng Trác trợn tròn mắt, hai tay ôm ngực, không thể tin nhìn xuống ngực trái mình.
Lần này, một đao giữa tim, Mặc Chiêu không hề đâm trượt, mắt cũng không chớp lấy một lần.
Võng Dực rút lại cánh tay đang đỡ lấy người y, để thân thể mềm nhũn của y ngã lăn ra.
Chết không nhắm mắt.
Máu tươi dần chảy xuống, lăn về phía chân chân nàng.
Tất cả mười người nàng gϊếŧ hôm nay, nàng đều sử dụng hồn lực. Còn kẻ này, nàng muốn tự tay sử dụng chủy thủ gϊếŧ chết.
Mặc Chiêu đứng dậy:"Chúng ta đi."
Khi đến, nơi này không một bóng người.
Khi đi, máu tươi trải đường, bụi lửa mù mịt.
Con đường nàng đã chọn, nàng nhất định sẽ không hối hận.