Chương 32: Nhập ma

Yêu nhện vương dù trong lòng không muốn, dưới ánh mắt cảnh cáo của Mặc Chiêu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dẫn đường. Quả nhiên có một ma thú cấp chín đi cùng là khác hẳn, những ma thú trên đường đi đều tự động lùi bước, không chủ tiến đến làm phiền, khiến Mặc Chiêu rảnh rỗi không ít. Đi được một quãng, yêu nhện vương hỏi nàng:"Truyền thừa ở đây không ít, nguyên tố bản hệ của ngươi là gì?"

Nếu có thể may mắn tìm được truyền thừa theo đúng nguyên tố bản hệ, ma pháp hiển nhiên sẽ tiến triển vượt bậc. Mặc Chiêu cũng biết thế, đáp nhạt:"Trừ quang nguyên tố ra là được."

Yêu nhện vương cứ ngỡ nàng nói đùa, quay đầu nhìn nàng. Cặp mắt nhện có cảm giác như phình to hẳn ra, Mặc Chiêu phải nghểnh cổ nhìn nó, hơi nhíu mày:"Có vấn đề à?"

Yêu nhện vương quay ngoắt lại, chân nhện có vẻ bước nhanh hơn. Nó nên biết mới phải, mới chừng này tuổi đã là một pháp thánh, thì còn cái vấn đề quái gì nữa!

Đi lòng vòng một hồi, cuối cùng cũng tới.

Đường tới nơi đây vốn phức tạp, cánh cửa dẫn vào lại thấp tịt, lại có một tảng đá che hờ bên ngoài, nếu không để ý kĩ sẽ không phát hiện được. Mặc Chiêu cúi thấp người, theo sau yêu nhện vương gần như bò vào trong hang động. Từ nơi đây toát ra một luồng thần thức mang hơi thở xa xưa, dù rất nhạt, nhưng Mặc Chiêu vẫn mơ hồ cảm nhận được. Yêu nhện vương nhìn quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Mặc Chiêu:"Ta có thể đi rồi chứ."

Mặc Chiêu ngẫm nghĩ một lúc:"Có muốn làm một giao dịch không?"

"Giao dịch?"

"Phải. Một giao dịch". Mặc Chiêu đáp chắc nịch. Ngừng một lúc sắp xếp lại suy nghĩ, nàng nói tiếp:"Khoảng thời gian tiếp nhận truyền thừa, ta cần một người giúp ta canh gác."

Nếu yêu nhện vương là một con người, hẳn lúc này hai hàng mày sẽ nhướng cao, sau đó nhăn tít lại. Đương nhiên nó không phải con người, chỉ có thể dùng chất giọng khàn khàn khó nghe biểu đạt sự ngạc nhiên:"Ngươi muốn ta giúp ngươi canh gác?"

"Phải."

"Đổi lại ta được gì."

Mặc Chiêu chậm rãi nở nụ cười:"Ngươi là vương của nơi này, hẳn cũng không muốn ma thú trong đây bị cướp sạch ma tinh hạch. Nếu ngươi giúp ta lần này, Mặc Chiêu ta đảm bảo, người của học viện Đế Đô sẽ không thể bước vào nơi đây thu thập tinh hạch được nữa."

"Chỉ bằng ngươi?"

Dù ngoài miệng nói thế, ngữ điệu của yêu nhện vương hiện rõ sự dao động. Mặc Chiêu tinh ý cảm nhận được, không hô hào gì nhiều, chỉ bình thản gật nhẹ đầu:"Phải, chỉ bằng ta."

Trời ban cho Mặc Chiêu một cặp mắt trong suốt, kết hợp với nụ cười thản nhiên ngay lúc này, lời nói ra đều khiến người nghe tin tưởng. Nàng còn lợi dụng lúc yêu nhện vương đang cân nhắc, trên tay xuất hiện hỏa diễm, trầm giọng bổ sung thêm:"Nếu không... chúng ta đấu thử một trận."

Yêu nhện vương đã ở trong động này cả trăm năm, dù sao cũng là một ma thú cấp chín, tuyệt đối không phải dạng vừa. Nó nói:"Hiện tại ta đánh không lại ngươi. Có điều, ngươi không sợ ta nhân lúc ngươi tiếp nhận truyền thừa mà..... gϊếŧ ngươi."

"Ngươi thực sự nghĩ rằng người như ta sẽ không mang theo bất cứ thứ gì để đảm bảo? Giữ ngươi lại là đề phòng người của học viện tới đây, ta vốn không muốn để lộ thực lực". Mặc Chiêu thu lại nụ cười, gằn giọng:"Phải biết, nếu hiện tại ta có thể gϊếŧ ngươi, bất kỳ lúc nào ta cũng có thể đem ngươi gϊếŧ chết."

Yêu nhện vương ngẫm nghĩ, càng nghĩ càng thấy không sai. Người pháp lực càng cao sẽ càng thêm cẩn trọng, chẳng lý nào không mang theo bảo vật hộ thân. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp:"Nhân loại, mong là ngươi giữ lời."

Thỏa thuận đã đạt được, Mặc Chiêu trong lòng cảm thấy vui vẻ, chưa bao giờ thấy loài nhện ít đáng ghét như lúc này:"Ta chỉ biết duy nhất một lối vào, còn các cửa khác, việc phong tỏa giao cho ngươi."

Y lời hứa, yêu nhện vương xoay người trở ra, đứng canh gác ngoài cửa. Từ nơi này đúng là còn một cánh cửa khác nữa, yêu nhện vương ra lệnh cho đám nhện con, chuẩn bị dàn đầy trước lối đó. Ai ngờ việc còn chưa xong, đã cảm nhận được hai luồng hơi thở của nhân loại đang dần dần tiến tới.

Nếu hai người này cứ tiếp tục đi đến, rất có thể sẽ đi thẳng vào trong này.

Sau một hồi do dự, yêu nhện vương trực tiếp vòng qua, hai luồng hơi thở cũng ngày một gần sát.

Thời khắc yêu nhện vương chắn trước một lối vào khác, cũng là lúc hai người từ sau một ngách đá xuất hiện. Bởi vì uy áp của yêu nhện vương ở nơi này bị luồng thần thức kia che lấp một phần, hai người tới hoàn toàn không ngờ sẽ xui xẻo tới mức bắt gặp một ma thú cấp chín, thứ mà ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ đến.

Ánh mắt chạm nhau, cả hai đều đồng loạt biến sắc.

Điều may mắn duy nhất có lẽ là, ma thú nơi này so với ma thú ở ma thú sâm lâm bản tính ôn hòa. Yêu nhện vương vốn không có ý định gây hấn, chỉ định dọa nạt đôi chút để đuổi hai người này đi khỏi.

Còn điều đáng tiếc nhất là, có một số kẻ thật sự không biết điều.

Hai người tới, một người là Đổng Trác của Tây Viện, cũng là kẻ đã từng đối chiến với Mặc Chiêu rồi kết thù từ đó. Người còn lại, chính là Lôi Nhạc, tỷ tỷ của Lôi Cảnh, người từng được Mặc Chiêu âm thầm cứu một lần. Hai người này tại sao lại đi cùng nhau, còn cùng lúc xuất hiện, Mặc Chiêu không hề biết. Vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận khảo nghiệm truyền thừa, lại cảm nhận được hơi thở của con người, nàng mới tò mò chạy tới xem thử.

Sau khi xác định không phải người nàng muốn gặp, Mặc Chiêu hơi thất vọng. Có điều, Mặc Chiêu không muốn giáp mặt với cả hai người này, nên mới ẩn mình sau một vách đá gần đó.

Đổng Trác thực lực không tệ, y có thể cảm nhận được luồng thần thức sẩn sâu trong hang động. Đó là nguồn thần thức dẫn dắt của truyền thừa, người tu luyện ma pháp cơ bản đều không lạ. Quan trọng nhất là, nếu có thể đánh bại ma thú trước mặt, nhận được truyền thừa, còn có gì tốt hơn thế nữa.

Sau lần nếm phải nhục nhã lúc trước, Đổng Trác ngày đêm tu luyện, dựa vào không ít tinh thạch và đan dược cấp cao, cuối cùng có thể ổn định hồn lực của một đại ma pháp sư trung kì. Để đạt được kết quả hiện tại, gia tộc y đã phải trả giá không ít.

Y âm thầm sử dụng thần thức cảm nhận, bởi vì uy áp của yêu nhện vương bị ảnh hưởng, trong đầu Đổng Trác thầm đoán ma thú trước mặt chỉ là ma thú cấp bảy. Kể cả là ma thú cấp tám, y và Lôi Nhạc liên thủ, vẫn có thể giành được phần thắng.

Nghĩ thế, Đổng Trác nhân lúc Lôi Nhạc còn đang cân nhắc, tập trung hồn lực, chủ động đánh một đòn về phía yêu nhện vương.

Lôi Nhạc giật mình, không ngờ Đổng Trác này quá mức manh động, còn cố ý kéo nàng theo cùng.

Một kim tiễn lao về phía yêu nhện vương, nó hừ nhẹ, nâng tay gạt đi, mũi tên sắc nhọn của Đổng Trác cứ thế bị hất sang phía khác, không thể làm nó bị thương nửa phần.

Đổng Trác không thể tin mở to mắt, trên tay tụ lại thêm nhiều hồn lực, dồn hết vào một kim cầu lớn, ném về phía yêu nhện vương. Lôi Nhạc bị kéo vào chuyện này, không thể khoanh tay đứng nhìn đành phải nhanh chóng tụ hợp lại hồn lực trong cơ thể. Bản hệ ma pháp của Lôi Nhạc là ma pháp hệ thủy, nàng ta vung tay, một dải lụa bằng nước lao về phía yêu nhện vương muốn quấn chặt lấy nó.

Loài người ngu xuẩn!

Yêu nhện vương ban đầu vốn không có sát ý, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ mặc cho nhân loại tấn công mình mà không hề đáp trả. Những đòn tấn công của hai người Đổng Trác với một ma thú cấp chín chỉ tựa như gãi ngứa. Từ dưới bụng nhện bất ngờ phun ra vô số sợi tơ nhện bền chắc, nhanh như chớp bắn về phía Đổng Trác và Lôi Nhạc.

Tận mắt chứng kiến kim cầu của mình hóa thành hư không, lúc ấy Đổng Trác mới nhận ra, ma thú trước mặt tuyệt đối không chỉ là ma thú cấp bảy. Hơn nữa, với trình độ của y hiện tại, vốn dĩ không thể khiến nó bị thương, chứ chưa kể đến việc đem nó gϊếŧ chết cướp lấy ma tinh hạch.

Nếu như bị tơ nhện của nó quấn lấy, chỉ có một con đường chết.

Gương mặt Đổng Trác trong thoáng chốc tái nhợt. Vào giây phút nguy hiểm, Đổng Trác vô thức nhìn sang Lôi Nhạc cũng đang ngơ ngẩn vì sợ hãi. Hai mắt y đảo loạn, đột ngột vươn tay, túm lấy Lôi Nhạc ném về phía yêu nhện vương.

Lôi Nhạc chỉ kịp hoảng sợ kêu lên một tiếng, tơ nhện đã quấn chặt lấy người nàng. Đổng Trác luống cuống quay đầu, ý định chạy khỏi chỗ đó.

Người vẫn đang bình tĩnh quan sát ở đằng sau là Mặc Chiêu, chứng kiến cảnh này, không nhịn được nhíu chặt hai mày.

Họ Đổng này, dù ma pháp tăng cao, nhưng bản chất vẫn là một tên khốn nạn.

Tính tình Mặc Chiêu tùy hứng, nàng thi thoảng vẫn luôn ghét bản thân như thế. Giống như lúc này, nàng lẽ ra nên xoay người, mặc kệ sống chết của Lôi Nhạc mới phải.

Mà cái gọi là lẽ ra ấy, đến cuối vẫn không thắng được cảm tính.

Mặc Chiêu ảo não tự cốc vào trán nàng một cái.

Phiền thật!

Dưới chân thi triển Lăng Ba Bộ Pháp, Mặc Chiêu tiến nhanh về phía yêu nhện vương, cắt đứt tơ nhện, thừa lúc Lôi Nhạc đang hoảng loạn, đỡ lấy cả người nàng. Không đợi Lôi Nhạc quay đầu đã nâng tay, đập mạnh vào gáy, một đòn đủ khiến nàng ta ngất lịm. Yêu nhện vương thu lại tơ nhện, để Lôi Nhạc nằm dưới đất, giọng đặc mỉa mai:"Nhân loại các ngươi hay gọi thứ này là đồng đội phải không nhỉ?"

Một câu này ý chỉ hành động của Đổng Trác. Sẵn sàng hi sinh đồng bạn chỉ để thoát nạn, Mặc Chiêu chỉ nghĩ tới cũng cảm thấy ghê tởm. Nàng lạnh lùng gắt:"Ngươi nói ít chút đi. Đừng đem hắn với ta gộp làm một."

Nói chưa dứt câu, Mặc Chiêu đã thi triển bộ pháp, một đường đuổi theo Đổng Trác. Y chạy chưa được lâu, bóng dáng ngay phía xa. Mặc Chiêu vung tay, một sợi dây dài lao về phía y, cuốn chặt lấy chân y kéo mạnh lại, ngăn cản y trốn thoát. Đổng Trác vì thế mà mất đà, ngã lăn ra, trên y phục sặc sỡ giờ dính đầy bụi đất. Y nóng ruột muốn chém đứt dây mây, lần đầu tiên trên gương mặt kiêu ngạo xuất hiện biểu cảm sợ hãi tới tột độ.

Mặc Chiêu nào có cho, vô số dây mây từ các hướng phóng về phía y, đem cả thân thể y trói chặt. Một tay nắm chặt đầu dây mây, hai chân bước từng bước về phía người đang chật vật trên nền đất.

Bóng dáng Mặc Chiêu mờ mờ rồi rõ hẳn, Đổng Trác giật nảy mình, hai tiếng nghẹn tắc ở cổ họng, mãi mới bật ra được:"Mặc.... Mặc Chiêu."

Mặc Chiêu nhìn y từ trên xuống dưới một lượt, cười như không cười:"Phải. Là ta."

So với việc gặp phải ma thú cấp chín, việc gặp được Mặc Chiêu ở nơi này còn khiến Đổng Trác ngạc nhiên hơn. Mà cảm giác chân thực khi dây mây thít chặt từng thớ thịt đánh thức Đổng Trác đang thất hồn lạc phách, mặt y cắt không còn giọt máu. Biểu cảm hiếm gặp của một kẻ ngang tàn không hiểu sao khiến Mặc Chiêu cảm thấy hơi nực cười. Nàng nghịch ngợm đầu dây mây trên tay, trên môi treo một nụ cười nhẹ:"Sao vậy? Không nghĩ có thể gặp ta ở đây à."

Đổng Trác bấy giờ mới nhìn kĩ hơn những sợi dây chằng chịt đang quấn chặt thân mình, ngẩng phắt đầu lên:"Mộc nguyên tố! Mặc Chiêu, ngươi....."

Mặc Chiêu vén vạt áo, đi tới trước mặt Đổng Trác rồi ngồi xuống, không nói gì.

Vậy ra, Mặc Chiêu người này không chỉ là ma pháp sư song hệ, mà còn là một ma pháp sư tam hệ.

Thậm chí... còn hơn thế nữa.

Cả người Đổng Trác run lên, bỗng thấy dọc sống lưng lạnh buốt.

Người này rốt cuộc che giấu thực lực tới mức nào?

Tầm mắt Mặc Chiêu dán chặt vào từng biến hóa trên khuôn mặt Đổng Trác, y chẳng hề nhận ra biểu cảm trên gương mặt đã gần như vặn vẹo. Một ánh nhìn lạnh băng vừa đủ ép y đến sát bờ vực tối, có cảm giác như chỉ cần Mặc Chiêu vươn tay đẩy nhẹ, y sẽ như một con rối rơi xuống đáy cùng, chẳng bao giờ có thể trở mình.

Đổng Trác nuốt xuống một ngụm nước bọt, ngay cả giọng nói cũng run lên:"Mặc... Mặc Chiêu. Chúng ta.... chúng ta thương lượng một chút..."

Trái ngược với Đổng Trác đang dần mất bình tĩnh, Mặc Chiêu lại tỏ ra vô cùng kiên nhẫn. Nàng gật đầu:"Nói thử xem."

"Lần trước là ta không đúng, nhưng cuối cùng là ngươi làm ta mất mặt, chuyện đó... chuyện đó xem như bỏ qua. Chúng ta dù sao đều là người của học viện, ngươi không có lý do gì gϊếŧ ta..... chỉ cần... chỉ cần ngươi thả ta đi, gia tộc của ta nhất định sẽ cho ngươi rất nhiều bảo vật...ta có rất nhiều. Mặc Chiêu.. ta thật sự có rất nhiều.."

Mặc Chiêu hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ thực sự nghiền ngẫm những lời này:"Cũng đúng nhỉ?"

Đổng Trác giờ đã không còn suy nghĩ được gì sâu xa, cho rằng Mặc Chiêu đang thật lòng cân nhắc, chỉ có thể liều mạng gật đầu, không hề để ý ánh mắt người trước mặt ngày càng trầm xuống.

Chỉ mới một khắc trước còn là một kẻ ngông cuồng, giờ đã thành một con chó cụp đuôi, thật là đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Trong lòng Mặc Chiêu chợt dâng lên một sự chán ghét không thể tả, chỉ cần nhớ lại những gì tên này đã làm với Võng Dao, với Lôi Nhạc, nàng lại cảm thấy đầy một bụng ghê tởm.

"Vậy còn Lôi Nhạc? Nàng ấy không phải cũng là đồng môn với ngươi sao?"

Đổng Trác không ngờ Mặc Chiêu sẽ nhắc tới người này, á khẩu không trả lời được.

Lại nghe Mặc Chiêu nói tiếp:"Nếu như ta thả ngươi ra, gia tộc ngươi không phải sẽ tặng ta bảo vật, mà sẽ tìm mọi cách gϊếŧ ta mới đúng, không phải sao? Như vậy, ngươi nói đi, sao ta phải tự mình hại mình."

Mặc Chiêu đứng dậy, cúi thấp người. Một bàn tay nâng cằm của Đổng Trác, thái độ hờ hững đến lạnh lòng:"Ngươi nên biết rõ hơn ai hết, ngay từ đầu điều này đồng nghĩa với việc gì."

Từ cuối còn chưa dứt, Đổng Trác liền cảm thấy ở bụng chợt nhói lên. Y ngơ ngác nhìn xuống, thứ duy nhất nhìn thấy là đuôi chủy thủ được chạm khắc tinh xảo, và.... cả dòng máu đỏ dần thấm ướt dây mây.

Chủy thủ vàng ánh, dây mây xanh ngắt, sắc đỏ ghê người.

Mặc Chiêu rút lại chủy thủ, vài giọt máu bắn ra, đọng dài trên vệt áo. Đôi con ngươi đen thẫm giờ thấp thoáng sắc đỏ, trong đầu Mặc Chiêu bỗng hiện lên câu nói của yêu nhện vương lúc trước.

"Nếu ngươi không thể kìm nổi sát khí, chẳng mấy chốc sẽ chìm vào ma đạo."

Bàn tay siết chặt chuôi dao đến mức nổi lên gân xanh, Mặc Chiêu thu lại dây mây, quay đầu rời đi.

Để mặc Đổng Trác dần ngã xuống, không rõ sống chết.