- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Dị Giới
- Thiên Di
- Chương 167: Để ta bắt được ngươi rồi
Thiên Di
Chương 167: Để ta bắt được ngươi rồi
Vân Long đã không quan tâm đến việc Vân Thụy ở lại phủ quốc sư, nói đúng hơn, lão không quan tâm đến nữ nhi của mình, Doãn Kha đối với nàng càng thêm tùy tiện, ngay cả việc đeo mặt nạ giả bộ cũng lười. Nàng bị y ép uống một đống đan dược bổ sung khí huyết, nhiều đến mức Vân Thụy còn nghĩ có phải hay không mấy người này dưỡng tốt rồi sẽ rút hết máu trên người nàng ra, sau đó hủy thi diệt tích.
Mấy ngày trước cần lấy máu thêm một lần, Vân Thụy thử hỏi về thái tử, Doãn Kha còn rất đường đường chính chính đáp:"Vân cô nương yên tâm, thái tử đã nghe thấy việc cô nương chủ động hiến máu, trong lòng người cảm động, đợi giải quyết xong quốc sự sẽ tự mình qua thăm cô nương."
Nếu không phải cần nhẫn nhịn vì việc lớn của người kia, Vân Thụy đã sớm rút kiếm chém vào mặt tên này vài nhát. Nàng hiện tại chỉ có thể lén lút khinh thường, theo lời dặn nói:"Quốc sư, ngài muốn lấy máu có thể để lại ống trúc cho ta, ta sẽ tự mình làm. Lăng cô nương... thứ lỗi cho ta nói thẳng, trên người cô nương ấy có thứ gì đó khiến ta cảm thấy hơi khó chịu, mong quốc sư hiểu cho."
"Tự cô nương động thủ?". Doãn Kha nhíu mày:"Như vậy sao được, chi bằng ta gọi dược sư đến..."
"Quốc sư". Vân Thụy đứng dậy, lạnh lùng ngắt lời:"Người cũng đã biết ta tới đây không phải do tự nguyện. Nếu không phải phụ thân giam lỏng mẫu thân uy hϊếp ta, đừng nói một ống máu, một giọt máu ta cũng không muốn giao ra. Quốc sư người đến cùng vẫn là không tin tưởng ống máu đó được lấy từ ta thôi."
Nàng vừa nói vừa tháo xuống băng gạc đang quấn trên cổ tay, bên dưới băng gạc là vết thương còn mới, qua một khoảng thời gian ngắn nữa mới có thể lành hẳn. Ánh mắt Doãn Kha dán trên đó, Vân Thụy ném băng gạc xuống mặt bàn, châm chọc nhếch môi:"Bây giờ thì người tin rồi chứ? Trong phòng chỉ có một mình ta, nếu người còn chưa tin có thể chờ ta lấy máu xong, người mang máu của ta cho Lăng cô nương kiểm tra. Lần đầu tiên cũng là ta tự mình xuống tay, Vân Thụy ta ghét nhất là người khác động vào người mình."
Tính tình của nữ nhi Vân Long đã từng cùng Doãn Kha nói qua, y tự nhiên vẫn còn nhớ rõ, chỉ có việc mẫu thân nàng bị Vân Long giam lỏng là y chưa từng nghe. Đối với kiểu người như Vân Thụy, càng ép buộc càng đem tới hiệu quả trái ngược, Doãn Kha tin nàng sẽ vì an nguy của mẫu thân mà không dám giở trò, bèn phất tay:"Tùy cô nương."
Y vừa đi, trong phòng chỉ còn một mình nàng, Vân Thụy thở phào.
Doãn Kha là một kẻ đa nghi, nhất định sẽ đứng ở bên ngoài chờ đợi.
Không để y phải sốt ruột lâu, Vân Thụy rất nhanh đã mang một ống máu ra ngoài. Bước ra khỏi bậc cửa, nàng bất chợt lảo đảo, phải tựa người vào tường mới có thể tạm thời đứng vững. Thứ Doãn Kha quan tâm chỉ có ống máu trên tay nàng, thay vì đỡ người, y đón ống trúc trước, sau đó mới giả vờ quan tâm:"Cô nương không sao chứ, để ta gọi người tới..."
"Không sao."
Thật giả thế nào trong lòng cả hai tự minh bạch, dù sao thứ nàng cần cho Doãn Kha thấy chính là tính cách thực của nàng, Vân Thụy chẳng buồn nể mặt thêm:"Lần này ta đã cố gắng lấy nhiều hơn lần trước, có lẽ đủ để đổi lấy mấy ngày an bình rồi chứ? Ta muốn nghỉ ngơi một thời gian, hi vọng quốc sư thông cảm, có chuyện gì để sau hãy nói."
Cửa phòng sập đóng ngay trước mặt, Doãn Kha nắm ống trúc, trong mắt ánh lên sát khí.
Y mở nắp ống trúc, ngửi được mùi máu tanh ngọt, toàn bộ bất mãn trước đó rất nhanh lui đi. Lăng Tương và y luôn tìm kiếm máu của những nữ tử có thiên phú tốt, không ngờ loại máu đặc biệt lại ở trên người một nữ tử thực lực thường thường, đúng là trời cũng muốn giúp y. Không bao lâu nữa... trong đầu Doãn Kha hiện lên một bóng trắng thanh dật, đáy mắt y đen kịt.
Không bao lâu nữa y có thể đem tất cả những sỉ nhục lúc trước trả lại cả vốn lẫn lời.
Doãn Kha mang theo ảo tưởng vui sướиɠ rời đi.
Ba ngày sau Vân Thụy lại bị đòi thêm một ống trúc đầy máu.
Lần tiếp theo là hai ngày sau.
Nàng dần dần hiểu ra hai từ "ngây thơ" mà Mạc Thiên Di từng nói với nàng. Lấy máu tế cầm không chỉ đơn giản là lấy một ít máu thế thôi, nói không chừng là dùng mạng tế.
Nam bảy nữ chín, cả thảy một trăm bảy mươi sáu mạng người.
Lần này Doãn Kha vừa đi đã trở lại rất nhanh, nói là mời, chi bằng nói ép Vân Thụy đi một chuyến cùng y. Nàng đã biết trước nguyên do, ngoài mặt vẫn tỏ ra thấp thỏm:"Máu của ta có vấn đề gì sao?"
Doãn Kha không có kiên nhẫn giải thích:"Cô nương đi một chuyến sẽ biết."
Vân Thụy mặc cho y dắt mình tới mật đạo ngay trong phủ quốc sư.
Mật đạo như một phủ khác được chôn dưới lòng đất, rộng lớn như một tòa cung điện, thứ khác biệt duy nhất là tòa cung điện mang hơi thở hắc ám, cảm giác rờn rợn theo gót chân Vân Thụy bò lên. Nàng cố gắng trấn an bản thân, hỏi:"Người định mang ta đi đâu?"
Doãn Kha không đáp.
Vân Thụy lại hỏi:"Hoàng thượng có biết đến nơi này không, quốc sư đại nhân?"
"Vân Thụy, có phải từ trước đến nay không có ai khuyên ngươi trong hoàn cảnh thế này đừng nên thắc mắc quá nhiều?"
Cả họ và tên nàng đều bị gọi ra, Vân Thụy chẳng bao lâu sau đã hiểu tại sao Doãn Kha không cần nàng phải dùng tới vải đen che mắt.
Bởi vì ngay từ đầu y đã không có ý định cho nàng trở về.
Vân Thụy dừng bước ngay lối vào, ánh mắt rơi trên cánh cửa cao lớn với những thanh sắt ngang dọc, không cần bước qua cũng cảm giác được đằng sau cánh cửa không phải thứ gì tốt lành. Hai bên cánh cửa có hai ma đạo sư canh gác, Doãn Kha ra hiệu cho hai người mở cửa, khó chịu thúc giục:"Vân cô nương."
Cửa vừa mở ra, một luồng gió lạnh đập vào mặt. Dưới từng luồng ánh sáng nhỏ vụn, ma khí như yêu ma quỷ quái đang nhe nanh múa vuốt, há cái miệng to lớn đen ngòm chuẩn bị nuốt chửng lấy nàng. Tay chân Vân Thụy bị lực lượng vô hình quấn lấy, nàng thực sự hoảng sợ, đứng chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích. Chân nàng lùi về sau hai bước, hai ma đạo sư từ lúc nào đã chặn đứng phía sau, phòng trừ nàng quay đầu chạy trốn.
"Ngươi muốn làm gì..."
"Đưa nàng ta vào". Doãn Kha mất hết kiên nhẫn.
Nơi yên tĩnh vang lên tiếng bước chân, Lăng Tương nghiêng đầu, trên mặt có vẻ không vui:"Ngươi đến trễ."
Sắc mặt Doãn Kha cũng không tốt:"Ta đưa người đến rồi, làm việc chính."
Vân Thụy không phải đối thủ của hai ma đạo sư đang giữ chặt vai nàng. Nếu nàng không nghe lời, sợ rằng sẽ bị Doãn Kha đánh ngất, mất đi tri giác, cuối cùng ngay cả chết thế nào cũng không biết. Giọng nói lành lạnh xẹt qua trí nhớ, Vân Thụy hít sâu một hơi, siết nắm tay nhìn cảnh trước mặt không chớp mắt. Ở chính giữa có một trụ cao, trong hộp gỗ dài là thứ gì nàng không rõ, chỉ biết hơi thở từ nơi đó phát ra làm người ta kinh hồn táng đảm.
Nàng hơi giãy tay:"Ta không chạy, buông ra!"
Hai tên kia không nghe theo nàng, ngoan ngoãn đợi lệnh của Lăng Tương.
"Đưa nàng ta lại đây."
Vai của Vân Thụy bị người đẩy một cái, nàng cắn răng đè xuống khuất nhục, cách nơi Lăng Tương đang đứng ngày một gần hơn. Bước ba bước lên bục cao, dù đã dự liệu từ trước, khi thấy vật được đặt trong hộp gỗ dài, Vân Thụy vẫn giật mình.
Cây huyền cầm thuần một màu đen yên ắng nằm đó, thân đàn dây đàn như làm từ bóng đêm, lẳng lặng nằm trên tấm lụa đỏ như sứ giả canh giữ địa ngục. Ma đạo sư bên cạnh đột nhiên giữ cổ tay nàng kéo về phía huyền cầm, Lăng Tương rút ra một cây chủy thủ, Vân Thụy ngay tức thì biến sắc, đáy lòng phát lạnh.
Nàng theo phản xạ tìm đến người còn lại duy nhất trong không gian rộng lớn, Doãn Kha đang thờ ơ nhìn nàng, dáng vẻ nhàn nhã như nhìn một vật chết.
Đau đớn không đến như tưởng tượng, mũi dao vừa chạm vào da thịt, một luồng sáng lóa mắt từ người Vân Thụy tỏa ra, cùng với đó là sức mạnh hất bổng hai tên ma đạo sư văng ra khỏi bục, ở trên đất trượt một đoạn dài mới ngừng lại.
Cả người Vân Thụy lảo đảo, trượt chân ngã xuống, từ đầu gối truyền tới một trận đau nhức.
Khi nàng định thần lại, thứ đầu tiên nhìn thấy là một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh. Ánh sáng ít ỏi rơi trên da thịt xanh xao, làn da trắng gần như trong suốt, năm ngón tay đẹp như điêu khắc đang đặt trên cần cổ thon dài của nữ tử.
Mạc Thiên Di hơi dùng lực, khóe môi hờ hững nhếch lên:"Đã lâu không gặp, Lăng cô nương."
Lăng Tương không thở nổi, trên gương mặt xinh đẹp còn vương nét kinh hoảng, bên môi khó khăn bật ra một tiếng:"Ngươi!"
Mạc Thiên Di sao có thể ở đây!
Làm sao có thể.
"Làm sao đây". Mạc Thiên Di cười nhạt, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi:"Ngươi để ta bắt được ngươi rồi."
Hai ma đạo sư đã chết, Vân Thụy chống người đứng dậy, Doãn Kha đã bị Sở Diêm khống chế hoàn toàn. Võng Dực đứng quay lưng về phía nàng, tầm mắt dán trên người Doãn Kha không đi, không biết có phải là ảo giác hay không, bóng lưng kia mang theo sát khí lạnh lẽo.
Bàn tay Mạc Thiên Di hơi thả lỏng, Lăng Tương còn chưa kịp hít thở, bàn tay còn lại của nàng vung qua cho nàng ta một cái tát.
Lăng Tương trợn trừng mắt:"Ngươi!"
Bốp!
"Mặc..."
Bốp!
Mạc Thiên Di liên tục cho ả mấy chục bạt tai, đến khi lòng bàn tay nàng nóng lên mới thôi. Nàng bóp cằm Lăng Tương, ép nàng ta nuốt xuống đan dược, cuối cùng không chút lưu tình vứt thân thể nàng ta xuống đất. Lăng Tương vừa chống tay ngồi dậy, cả người bị một lực lượng vô hình ném lên không trung, đập mạnh vào bục đá vài lần mới ngã xuống.
Hai má Lăng Tương sưng đỏ, nôn ra một búng máu, trong mắt tràn đầy hoảng hốt và không cam lòng.
Thậm chí cả sợ hãi.
Nàng đã nghĩ Mạc Thiên Di sẽ tra tấn nàng bằng cách khác, không ngờ lại dùng phương pháp trực tiếp nhất sỉ nhục nàng.
Mạc Thiên Di ghét bỏ lau tay, đứng từ trên nhìn xuống, ánh mắt nhìn nàng ta rất khó để miêu tả.
Chính là ánh mắt này.
Mỗi lần bị Mạc Thiên Di dùng ánh mắt này nhìn tới, Lăng Tương lại có cảm giác yết hầu bị ai đó dùng dây thừng siết chặt. Giống như nàng ta là vương giả, còn nàng chỉ là một con kiến chắn đường, dùng một chân cũng có thể đem nàng giẫm nát.
Lăng Tương thử huy động hồn lực, song đừng nói là thi triển ma pháp, ngay cả động một ngón tay cũng khó khăn. E sợ tận sâu trong tâm khảm phá khóa thoát ra, trong đầu nàng hiện lên vật bảo mệnh duy nhất. Hai mắt Lăng Tương sáng lên:"Mạc Thiên Di, nếu ngươi gϊếŧ ta, ngươi không sợ Nhan Tịch..."
"Ngươi còn dám nhắc tới chàng". Lửa giận của Mạc Thiên Di cuồn cuộn bùng lên, trong con ngươi nhiễm một tầng lãnh ý:"Lấy chàng làm lá chắn, ai cho các người cái lá gan đó."
Không gian tĩnh lặng vang lên tiếng sói tru, Mạc Thiên Di không biết nên diễn tả cảm giác trong lòng như thế nào.
Nàng đúng là mong tìm thấy y, nhưng ngàn vạn lần không mong tìm thấy y ở nơi này.
Nếu như Mộc Anh cầm và Thiết Hái chỉ là thánh vật có linh tính, Thất Huyền cầm chính xác là một vật sống. Bảy dây đàn trượng trưng cho bảy tội lỗi của con người, dây cầm thích nhất là ăn trọn tâm ma của con người, từ đó sức mạnh của Thiết Huyền Cầm ngày càng tăng lên, còn những con người kia hoặc là ngày một yếu đi, hoặc là trở nên điên dại.
Để y dần dần chết đi trong tâm ma do chính bản thân sinh ra....
Mạc Thiên Di dằn xuống ý niệm bạo ngược ẩn nấp trong cơ thể, áp bức trên người tỏa ra làm những người ở đó rùng mình ớn lạnh. Hai chân Doãn Kha nhũn ra, y quên cả sự xuất hiện của Võng Dực, chỉ chăm chăm nhìn Mạc Thiên Di, hai mắt trừng to như chuông đồng.
Lăng Tương nói với y nam tử cướp Mộc Anh Cầm ngày đó đã thay đổi, nhưng y hoàn toàn không nghĩ tới nam tử lạnh nhạt và có chút ranh ma ngày đó sẽ trở thành thế này.
Không liên quan gì đến dung mạo, đôi mắt phượng xinh đẹp kia như hàn băng ngưng kết ngàn năm, một cái liếc mắt âm u của nàng khiến y có cảm giác vừa đi dạo một vòng quanh địa ngục trở về.
Khi nàng nhìn Lăng Tương, đáy mắt sâu thẳm đựng đầy mây mù trước giông bão.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Dị Giới
- Thiên Di
- Chương 167: Để ta bắt được ngươi rồi