Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Di

Chương 153: Thần thú thượng cổ (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bốn từ thần thú thượng cổ, đối với người khác là thứ chỉ có thể tưởng tượng qua giấy mực, đối với Mạc Thiên Di thì không. Ngay cả Lâm Hiên cũng vì tin tức của Mộ Dung Nguyệt mà bất ngờ không nhẹ:"Trái tim của thần thú thượng cổ?"

"Đúng vậy". Mộ Dung Nguyệt gật đầu khẳng định:"Tin tức không phải chỉ có mình ta biết, rồi sẽ được truyền đến sớm thôi. Ta chỉ là muốn tranh thủ khoảng cách chạy đến trước một bước, không ngờ thứ này mềm cứng đều không ăn, thật là tức chết bản công chúa."

"Ngươi muốn thứ này là để..."

"Bên trong chứa nguồn sức mạnh của thần thú thượng cổ, ngươi nói xem ta muốn để làm gì?"

Hai mắt Mạc Thiên Di chứa ý cười nhàn nhạt, bâng quơ hỏi:"Nói cho ta biết bí mật không sợ ta cướp mất Yêu thạch của ngươi sao? Mộ Dung Nguyệt, chúng ta dường như không quen thân đến vậy đâu."

"Ngươi có thể không biết thứ này được lấy từ tim của thần thú thượng cổ, nhưng chắc chắn đã phát hiện bên trong ẩn chứa nguồn lực lượng cường đại". Mộ Dung Nguyệt cười đến hai mắt cong cong:"Mặc Chiêu, à không, Mạc Thiên Di, chúng ta tuy không phải bằng hữu, cũng không đến mức trở mặt thành thù, ngươi có thể thu lại địch ý của ngươi không? Huống chi trước kia ta cũng không làm gì ngươi, cùng lắm là..."

Như nhớ tới điều gì, Mộ Dung Nguyệt vỗ mạnh vào trán mình một cái:"Ngươi không phải là vì Lâm Hiên mới bày ra cái mặt thối đó cho ta xem đấy chứ? Đúng là lúc đó y rất phù hợp với khẩu vị của ta, nhưng mà ta cuối cùng cũng không có thành công dụ dỗ y mà."

Mạc Thiên Di nheo mắt phượng, nhìn Lâm Hiên rồi lại nhìn nàng ta, miệng đóng mở thật chậm:"Phù hợp với khẩu vị của ngươi?"

Lâm Hiên dùng ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay nàng, đợi nàng quay mặt sang mới nói:"Thiên Nhi, không liên quan đến ta."

Thấy vẻ mặt vô tội của y, cả ánh mắt nóng lòng muốn giải thích, bày ra một vẻ mặt nôn nóng tủi thân khó hiểu, hình tượng nam tử cao lớn lạnh lùng trong lòng Mộ Dung Nguyệt thoáng cái vỡ tan tành.

Không cần Lâm Hiên giúp đỡ, Mộ Dung Nguyệt cũng biết Mạc Thiên Di đang ung dung lặp lại lời nàng, thái độ không thể nói là thân thiện. Trước mặt Mạc Thiên Di, dù khi nàng ta vận nam trang hay nữ trang, Mộ Dung Nguyệt đều mơ hồ cảm nhận được khí thế quen thuộc của Nam Nguyệt nữ đế, cũng chính là mẫu thân đại nhân của nàng.

Suy nghĩ nảy ra khiến chính Mộ Dung Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái, ngoài mặt lại giống như đứa nhỏ trước mặt trưởng bối, lời nói không tự giác nghiêm cẩn:"Y là người của ngươi, ta đối với y một chút hứng thú cũng không có."

Đúng ra là không dám có.

Mạc Thiên Di nhếch môi, lại làm vài ký hiệu.

Mộ Dung Nguyệt nghiêng người nhìn Lâm Hiên, tò mò chờ đợi y diễn giải. Lâm Hiên ho khan hai tiếng, mặt không đổi sắc giúp Mạc Thiên Di truyền đạt lại ý tứ:"Nàng ấy nói, ngươi rốt cuộc cũng thông minh hơn một chút."

Sắc mặt Mộ Dung Nguyệt có chút vi diệu.

Nếu không phải nàng ta họ Mạc, Mộ Dung Nguyệt còn hoài nghi Mạc Thiên Di có phải hay không là con ruột của mẫu hậu nàng.

Lúc này, một tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mộ Dung Nguyệt cả kinh quay đầu, đúng lúc thấy cảnh một người bị lực lượng từ Yêu thạch đánh văng ra xa, nằm gục trên đất lăn lộn ôm ngực, gương mặt ngăm đen vì đau đớn mà nhăn nhúm một chỗ. Vòng sáng trên Yêu thạch không ngừng lan rộng ra, Mộ Dung Nguyệt đã qua cơn ngạc nhiên, được thị vệ bảo hộ đằng sau, nàng ta nhỏ giọng thì thào:"Xem ra không tìm được chủ nhân, lực lượng trong Yêu thạch nổi giận, ngay cả chạm cũng không cho người khác chạm vào."

Mạc Thiên Di chớp mắt cảm thán, thật là một vật nhỏ có linh tính.

Nàng âm thầm sử dụng tinh thần lực thăm dò, ấy vậy mà lại bị vòng sáng bảo vệ kia đẩy ra.

Bấy giờ Mạc Thiên Di mới cảm thấy hứng thú.

Những người khác bao gồm cả A Linh đều bị động tĩnh của Yêu thạch dọa sợ. Nàng ta vội vàng chạy xuống dưới tầng xin ý kiến ông chủ, người bị thương đã được một người khác đỡ dậy. Mộ Dung Nguyệt chậc chậc hai tiếng:"Biết ngay thứ này không sớm thì muộn cũng sẽ gây ra động tĩnh lớn mà."

Mạc Thiên Di gật đầu:"Đúng là một vật nhỏ thú vị."

Mộ Dung Nguyệt giật mình:"Mạc Thiên Di ngươi chẳng lẽ cũng muốn tranh?"

Mạc Thiên Di hỏi ngược lại:"Không được sao?"

"Ta cũng chưa có nói gì". Mộ Dung Nguyệt bĩu môi:"Được rồi. Nếu Yêu thạch thuộc về ngươi, xem như ngươi nợ ta một nhân tình."

"Mộ Dung công chúa tính cũng hay nhỉ?". Mạc Thiên Di bị lời nói ngây thơ của nàng ta chọc cười:"Tin tức ngươi cho ta hoàn toàn vô dụng, ta có lấy được Yêu thạch hay không một chút cũng không phải dựa vào ngươi, còn dám ở đây đòi ta nhân tình."

Thời gian ngắn ngủi hai người trao đổi, những người còn lại không vì vòng sáng của Yêu thạch mà lựa chọn bỏ qua, ngược lại càng nhiều người muốn tiến lên thử sức. Các vị tiểu thư biết bên trong Yêu thạch ẩn chứa huyền cơ, lén lút sai thị vệ thân cận về báo tin với gia tộc. Chưa đến ba tuần trà, lầu hai của Trân Bảo Các và các tửu lâu bên cạnh đều chật kín người.

Mạc Thiên Di không những không gấp gáp, còn nhàn nhã kiếm ghế trống ngồi xuống, Mộ Dung Nguyệt không nhịn được thúc giục:"Ta nói này, ta không lấy được không có nghĩa người khác cũng không lấy được. Ngươi không sốt ruột chút nào hay sao?"

Mộ Dung Nguyệt sốt sắng bao nhiêu, Mạc Thiên Di cứ như lão hòa thượng ngồi thiền, thỉnh thoảng lạnh lùng liếc nàng ta một cái:"Ngươi gấp cái gì?"

Mộ Dung Nguyệt không còn gì để nói.

Kỳ thật nàng ta không quá muốn Mạc Thiên Di lấy được Yêu thạch. Đi một quãng đường xa để trở về tay không, là ai cũng sẽ không vui vẻ. Ít nhất nàng phải đảm bảo thứ này không rơi vào tay những người khác ở Nam Nguyệt, nếu không Mộ Dung Nguyệt bằng mọi giá cũng phải tìm được biện pháp phá hủy.

Mạc Thiên Di gọi A Bảo đang ngủ say ra ngoài. Sói trắng mở đôi mắt ngập nước mập mèm nhìn nàng, kêu hai tiếng rồi muốn nhắm mắt ngủ tiếp. Mạc Thiên Di đành phải hơi dùng sức kéo tai nó, giọng lạnh xuống:"Đồ lười, cần ngươi đi một chuyến."

A Bảo lắc lắc đuôi làm nũng, Mạc Thiên Di không còn cách nào khác ngoài ra đòn phủ đầu:"Không nghe lời mấy ngày sau không cho ngươi ăn cơm."

A Bảo không tình nguyện chạy đi, Lâm Hiên thấp giọng nói một câu:"Thật là lười, cũng không biết giống ai nữa."

"Sao ta có cảm giác lời này có ẩn ý gì đó?". Mạc Thiên Di chọc chọc vào vòng eo rắn chắc của y, cười đến âm dương quái khí:"Tiểu Hiên Tử, có phải chàng muốn nói A Bảo học ta không đó."

Nếu y nói có, bên eo chắc chắn sẽ bị nàng véo không thương tiếc, y từng chứng kiến Sở Diêm nhăn mặt mấy lần rồi. Những cái khác không nói đến, chỉ nguyên cái tính kén chọn của A Bảo đích xác được Mạc Thiên Di dung túng mà thành. Lâm Hiên túm chặt tay nàng trước mới lựa lời mở miệng:"Hiện tại đương nhiên không phải. Trước đây khi nàng còn ở Dược cốc mới gọi là thảnh thơi tự tại, có nhớ buổi sáng đã từng đuổi đi biết bao đệ tử, ngay cả Tần Chí cũng bị nàng đạp bay ra ngoài, ngày ngày trốn ở Trúc Nhã cư quấn quýt Nhan Nặc làm đồ ăn cho nàng."

"Nhắc mới nhớ, khi đó chàng còn thay Tiểu Tứ theo dõi nhất cử nhất động của ta". Mạc Thiên Di tranh thủ ẩn sau lưng đám người, ghé sát mặt lại gần Lâm Hiên, giữa bầu không khí căng thẳng vẫn còn hơi sức trêu chọc:"Chàng nói thật cho ta biết, chàng khi nào thì động lòng với ta. Là trước, hay vẫn là sau khi biết ta là nữ tử?"

Vành tai tóc mai chạm nhau, hai tai Lâm Hiên bị hơi thở ái muội của nàng làm cho nóng hổi. Hai người chưa bao giờ gần gũi đến mức này, nhiều lắm chỉ là đi gần cạnh nàng, nắm tay nàng, ngay cả ôm cũng rất hiếm. Lâm Hiên rụt người về, đầu lắc nhẹ hai lần, không dám để nàng nhìn thấy cảm xúc trong mắt y:"Ta quên rồi."

Quên rồi?

Mạc Thiên Di không hài lòng với đáp án của y, bất quá cũng rõ đây không phải thời điểm thích hợp để tra hỏi. Nàng trở lại bộ dáng nghiêm túc, tỏ vẻ không mấy để tâm:"Ta biết rồi."

Cảm giác gần gũi biến mất không dấu vết, trong lòng Lâm Hiên không khỏi trào lên tiếc nuối. Mạc Thiên Di không truy hỏi như lẽ thường lại khiến y không biết phải làm sao, không để ý người bên cạnh vẫn luôn lẳng lặng quan sát vẻ rối rắm trên mặt y, trong bụng ngặt nghẽo cười thầm. Cười một hồi còn có cảm giác bản thân như công tử vô lại trêu chọc dân nữ thuần khiết, ngay cả độ cong trên khóe môi cũng mang vẻ xấu xa.

Đợi thêm một tuần trà nữa, Mạc Thiên Di rốt cuộc đợi được bóng dáng to lớn nhanh nhẹn chạy lẫn vào đám người, sau đó rúc thẳng vào lòng nàng cọ cọ tranh công. Giữa đám đông không biết từ đâu xuất hiện một ma thú, ngay lập tức kinh động tới những người đang nghĩ cách phá giải phong ấn trên Yêu thạch, cuối cùng còn tò mò nhìn theo bước chân A Bảo, phỏng đoán chủ nhân của nó là người nào.

Mạc Thiên Di ngồi ngay cạnh cửa sổ, chỉ mới một khắc trước còn bị thân hình của rất nhiều người che lấp mất. Ai ai tới nơi cũng đặt sự chú ý đầu tiên lên yêu thạch, phát hiện ra nàng, không ít người của các môn phái lớn ngẩn ra.

"Mạc Thiên Di". Mộ Dung Nguyệt nhìn trái ngó phải, bĩu môi:"Ta cảm giác ánh mắt bọn họ nhìn ngươi hơi kỳ lạ."

"Vậy sao?". Mạc Thiên Di vuốt ve bộ lông mềm mượt trên người A Bảo, thong dong đáp nhạt một tiếng.

Mà chớp mắt sau, cả tầng lầu như bị hào quang chói mắt làm cho rung động.

Mộ Dung Nguyệt ngây người ra nhìn, chỉ thấy hai nam tử như trích tiên bước tới, dung mạo tựa như ánh trăng tắm đẫm cảnh vật trong đêm tối mờ mịt. Lạnh lùng tao nhã, mỹ lệ phóng khoáng, tuấn tú phi phàm, mấy từ ngữ đẹp đẽ để miêu tả nam nhan trong thi họa uyển chuyển ngâm tụng trong đầu nàng. Nhất là nam tử đứng đầu mặc y phục đen kia, một đầu tóc bạch kim óng mượt, đôi mắt thâm trầm màu thủy lam, hai mắt Mộ Dung Nguyệt như được mỹ mạo của y gột rửa sạch sẽ.

Mộ Dung Nguyệt than nhẹ.

Những nam tử xuất sắc trong Nguyệt Dao cung của nàng cơ hồ chẳng là gì so với những người này.

Hai người này lẽ nào cũng là vì hứng thú với Yêu thạch mà tới?

Rất nhanh Mộ Dung Nguyệt đã biết được lý do.

Ánh mắt vừa rồi còn lạnh lùng, nhìn được người muốn nhìn lại ôn nhu như nước.

Mộ Dung Nguyệt và toàn bộ nữ tử trong Trân Bảo Các sững người nhìn hai nam tử nhanh chân đi tới bên người Mạc Thiên Di, chia thành hai bên đứng bên cạnh nàng.

Mạc Thiên Di cười.

Không thấy thì thôi, vừa thấy Mộ Dung Nguyệt đã hoa cả mắt, từ tận đáy lòng sinh ra một loại tán thưởng.

Cười đẹp đến như vậy, khiến người ta hận không thể nhìn nhiều thêm một khắc, có chút không giống với Mạc Thiên Di đáng ghét thờ ơ châm chọc nàng. Bảo sao nàng cảm thấy thực quen, khí chất và y phục trên người nam tử tóc bạc tương đồng, ngay cả mái tóc cũng như từ một khuôn đúc ra.

Hiếm có khi nào người xa lạ đồng lòng, nam tử nhìn ngắm Mạc Thiên Di, nữ tử ngắm nhìn nam tử bên cạnh nàng.

Trong mắt Sở Diêm có một ít hờn giận:"Ta thì tìm cách củng cố trận pháp, hai người lại trốn ta ra ngoài chơi."

"Ta sai rồi". Mạc Thiên Di nhanh trí kéo tay y nhận sai:"Là ta muốn đi mua quà cho chàng đó, nghĩ mua được lập tức trở về. Không phải vừa thấy náo nhiệt liền gọi chàng tới sao."

"Nàng mua quà cho ta?". Sở Diêm vừa nghe đã không có tiền đồ đem chuyện muốn hỏi cung nàng ném ra sau đầu:"Là cái gì?"

Mạc Thiên Di lắc lắc ngón tay:"Hiện tại chưa làm xong, làm xong sẽ tặng cho chàng, nếu bây giờ nói cho chàng biết làm sao còn là bí mật nữa."

Sở Diêm liếc Lâm Hiên, Mạc Thiên Di nhéo tay y, cười nói:"Chàng ấy đứng ngoài đợi ta, cũng không biết rõ."

Lấy được đáp án mong muốn, Sở Diêm cười hớn hở, chen người vào ghế ngồi bên cạnh nàng. Sở Ngân nghe tới đồ nàng làm, tự biết sẽ không thiếu phần y, vuốt nhẹ hai cánh mũi trơn mượt của nàng:"Tìm chúng ta đến vì lực lượng trong loại thạch kia?"

Y vừa tới đã thông suốt, Mạc Thiên Di kể qua cho mấy người cùng nghe về tin tức của Mộ Dung Nguyệt:"Lần đầu ta cảm thấy lực lượng trong Yêu thạch không phải quá mức cường đại, nhưng sau khi bản thân nó tự phát ra cảnh cáo, lực lượng bên trong quả thực còn ẩn chứa rất sâu, dù sao cũng là lực lượng ngàn năm tích lũy của Thần thú thượng cổ."

Mạc Thiên Di và hai người Sở Ngân trao đổi ánh mắt. Sở Ngân dùng thần thức cảm nhận thử, có chút suy tư:"Loại nguyên tố kia..."

"Chàng nhận ra rồi". Mạc Thiên Di đứng dậy, nói nhỏ vào tai y:"Đúng là ám nguyên tố."

Vừa nói vừa tiến lại gần hơn, Mạc Thiên Di ngưng mắt nhìn một nữ tử đang thử dùng hồn lực thăm dò lực lượng trong yêu thạch, tình cờ là một trong những người không bị yêu thạch hất văng ra. Nữ tử nhận thấy có hi vọng, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, những người xung quanh cùng Mộ Dung Nguyệt chăm chú theo dõi, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ biến hóa nào.

Lâm Hiên hơi nhíu mày:"Nàng ta là Lăng Vũ, lục công chúa của Đông Phong."

Giọng Mạc Thiên Di càng nhỏ hơn:"Nàng ta là song hệ ma pháp sư, một trong những nguyên tố bản hệ cũng là ám nguyên tố."

"Một ma đạo sư, cũng được tính là người có thiên phú không tệ. Nhưng mà...". Sở Ngân nhàn nhạt lắc đầu:"Vẫn không đủ."

Y vừa dứt lời, Lăng Vũ hét lên một tiếng chói tai, cả người bị nguồn sức mạnh khổng lồ hút về phía Yêu thạch. Một lượng lớn hồn lực trong người dần dần bị rút đi, dường như chỉ một khắc nữa sẽ hút nàng ta thành một cái xác khô, mặt Lăng Vũ tái mét, sợ tới mức không ngừng run rẩy. Thị vệ đi theo cuống quýt dùng sức đem nàng ta kéo ra, ai ngờ tay vừa chạm tới, hai nam tử cao lớn cứ thế bị đánh bật ra ngoài, chết ngay tại chỗ.

Không ai dám tiến lên cứu người.

Chẳng ai muốn liều mạng vì một kẻ xa lạ.

Lăng Vũ trơ mắt ra nhìn trong tuyệt vọng, thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, nàng ta bất chấp tất cả gào lên:"Lâm Hiên, cứu ta!"
« Chương TrướcChương Tiếp »