Chương 152: Thần thú thượng cổ (1)

Mạc Thiên Di đi tới cửa hàng ngọc được chủ hàng trang sức giới thiệu.

Sau khi bước vào nàng mới nhận ra, có lẽ trong mắt chủ hàng trang sức nàng là một người cực kỳ có tiền. Chưa kể đến tiền viện của Trân Bảo Các to rộng, bài trí đẹp đẽ, người tới mua còn cực kỳ đông đúc, nhìn qua thấy không ít tiểu thư và công tử thế gia.

Mạc Thiên Di điều chỉnh lại sắc mặt, điềm nhiên bước vào.

Người đón tiếp Mạc Thiên Di là một nữ tử mặc váy màu hồng nhạt, tuổi còn khá nhỏ, vẻ ngoài xinh xắn linh động, vừa thấy nàng đã nở một nụ cười ngọt ngào:"Xin chào, ta là A Linh. Không biết có thể giúp gì cho hai vị?"

Lâm Hiên thay mặt đáp:"Chúng ta muốn mua mấy miếng ngọc nhỏ treo lên làm vòng tay."

Mạc Thiên Di dùng một tay ước chừng:"Nhỏ bằng chừng này."

A Linh gật đầu:"Xin hỏi tiểu thư cần loại ngọc phẩm chất thế nào, có yêu cầu gì không?"

Lần nay Lâm Hiên không cần nhìn Mạc Thiên Di, ngay lập tức đáp:"Phẩm chất tốt một chút, ngân lượng không thành vấn đề."

Mạc Thiên Di cũng gật đầu. Nếu muốn làm vòng tay cho mọi người, không chỉ cần màu sắc đẹp mắt, còn cần loại ngọc phẩm chất tốt nhất, trơn bóng tinh khiết. Mẫu thân để lại không ít chi phiếu trong Ngọc giới, không phải có chuyện quan trọng nàng không muốn lấy ra, chứ không phải mấy miếng ngọc nàng cũng không mua nổi.

Đối với Mạc Thiên Di, chuyện này đương nhiên được tính là chuyện quan trọng.

A Linh là người có mắt nhìn, vừa nhìn đã biết người quyết định là Mạc Thiên Di, mặc dù nàng không nói được. Nàng ta không do dự hỏi tiếp:"Loại ngọc nhỏ cửa hàng có rất nhiều, không biết cô nương muốn mua mấy miếng?"

Mạc Thiên Di đã có tính toán trước, nhanh chóng giơ ngón tay lên.

Chín miếng? Nhiều như vậy.

Phải biết một viên ngọc phẩm chất thượng hạng đều có giá trị liên thành.

A Linh cười tủm tỉm dẫn hai người Mạc Thiên Di vào quầy. Từ khi hai người bước vào, không khí trong tiệm có chút thay đổi, không ít người len lút nhìn về phía này, nhưng không ai dám chỉ trỏ trực tiếp. A Linh cảm thấy hơi lạ, lại không biết lạ ở đâu, chỉ có thể tập trung mang lên từng khay ngọc để Mạc Thiên Di và Lâm Hiên lựa chọn.

Trong lúc đó, A Linh âm thầm đánh giá Mạc Thiên Di.

Mỹ nhân tuyệt sắc, cho dù không có suối tóc bạc kia, chỉ đứng một chỗ cũng như tiên trên trời.

Chậm đã, mái tóc này...

A Linh hít một hơi khí lạnh, không thể không lớn gan suy đoán. Không lẽ đây chính là vị giáo chủ Ma giáo gây nên náo loạn ở Dục Thúy Lâu cách đây không lâu? Cái người mà kiêu ngạo lãnh tình, già mồm giảo biện, gϊếŧ người không chớp mắt?

Mạc Thiên Di không nhìn thấy biểu cảm quái lạ của A Linh, càng không đọc được đống suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu nàng ta. Mắt nàng dán chặt vào những miếng ngọc trơn trượt đẹp đẽ, có cảm giác căn bệnh cũ trong người đang bắt đầu tái phát.

Viên ngọc lục bảo này thật đẹp, sắc ngọc rực rỡ không tỳ vết. A, viên hồng ngọc kia cũng không tệ, màu hơi đậm một chút, dưới ánh nắng chắc chắn sẽ phát ra ánh đỏ dịu dàng, tuy nhiên hình dáng lại không đủ tinh xảo.

Lâm Hiên nhìn bờ môi hơi mím vì đăm chiêu của nàng mà suýt chút phì cười.

"Chàng cười cái gì". Mạc Thiên Di khó hiểu nhìn sang:"Mau nhìn xem nơi này có nhìn trúng miếng ngọc nào không? Tiểu Hiên Tử, chàng thích màu nào, ta giúp chàng chọn."

Ánh mắt Lâm Hiên rơi trên hai miếng ngọc nàng bảo A Linh đặt sang một bên, một xanh biếc một đỏ rực, bất giác nghĩ tới Sở Ngân và Sở Diêm. Y không trả lời nàng, nhẹ nhàng hỏi ngược:"Nàng nghĩ ta thích màu nào?"

"Ta nghĩ...". Nói được một nửa, Mạc Thiên Di dừng tay, mắt phượng giảo hoạt nheo lại. Nàng chỉ về một phía, bởi vì giọng điệu khi nãy của Lâm Hiên mà mắt càng sáng hơn:"Không nói cho chàng biết. Chàng mau đi sang phía kia đi, không được nhìn."

Lâm Hiên nén cười, ngoan ngoãn đi qua một nơi khác.

Để Mạc Thiên Di chọn được đủ chín miếng ngọc, A Linh phải đổi khay bốn lần, nhưng nàng ta không hề khó chịu một chút nào. Mạc Thiên Di là người tinh mắt, cả chín miếng ngọc nàng chọn đều là loại ngọc thượng hạng, giá thành thuộc vào hàng cao nhất so với mặt bằng của tiệm. A Linh còn ước gì nàng mua thêm mấy miếng, chút sợ hãi ban đầu cũng bị nụ cười ôn hòa của Mạc Thiên Di xóa đi.

Đợi tới khi Lâm Hiên đi vào, Mạc Thiên Di đã thanh toán xong, đang ôm một hộp gỗ trên tay.

"Nàng đã trả bạc rồi? Sao không để ta."

Muốn vì nàng tiêu tiền cũng thật khó.

Mạc Thiên Di nhét hộp gỗ vào người y, mày nhướng lên thật cao, ra vẻ hung ác:"Bao ăn bao ở, chàng quên rồi sao."

Nghĩ tới gì đó, nàng giật lại hộp gỗ, cất kỹ vào trong Ngọc giới mới ngẩng mặt lên nói:"Không cho nhìn."

Lâm Hiên nghiêng đầu đi nơi khác, nhịn cười đến rung cả hai vai.

Sao mà đáng yêu thế này.

Không khí giữa hai người quá mức tốt đẹp, là loại hài hòa tự nhiên, không chút liên quan đến bốn chữ hung thần ác sát A Linh từng nghe được từ tai người khác. Nàng ta chỉ chần chừ giây lát, mỉm cười đề nghị:"Công tử, tiểu thư, mấy tuần trước Trân Bảo Các vừa nhập về một đôi bông tai làm từ bảo thạch đỏ, là loại đá đẹp nhất ông chủ ta từng thấy, nếu tiểu thư có hứng thú, A Linh dẫn ngài đi xem."

Ngừng một thoáng lại dừng mắt trên người Mạc Thiên Di, phát huy cái miệng ngọt của mình đến cực hạn:"Da của tiểu thư đây rất trắng, ngũ quan tinh tế, khẳng định chỉ cần nhìn đôi bông tai đó một lần sẽ cảm thấy nó phù hợp với khí chất của ngài."

A Linh vừa gặp Mạc Thiên Di đã cảm thấy rất hợp, không phải trợn mắt nói láo. Nàng ta không nói thêm, rằng dù biểu cảm của Mạc Thiên Di có lạnh lùng đến đâu, ngũ quan của nàng mang theo nét mị hoặc phảng phất trên đầu mày đuôi mắt, nhất là nốt chu sa đỏ rực như lửa kia, trong cao quý xen một phần yêu dã, trong ưu nhã thêm mấy phần cuồng ngạo.

Nữ tử như vậy, kể cả không có thực lực cũng sẽ thu hút không ít nam tử.

Nữ tử như vậy, nếu như không có thực lực, hoặc là bị người ta biến thành công cụ mà chơi đùa, hoặc là bị biến thành vưu vật mà nuôi nhốt.

Lâm Hiên nghiêng người ngắm nhìn vành tai nhỏ nhắn của Mạc Thiên Di, trong đầu mường tượng hình ảnh nàng đeo đôi bông tai bảo ngọc đỏ rực, sắc đỏ phản chiếu dưới ánh mặt trời. Hình ảnh đẹp đến mức y hơi khựng người, mở miệng trong vô thức:"Ta muốn nhìn."

Không biết là nhìn đôi bông tai, hay là nhìn bộ dáng của nàng khi đeo nó. Mạc Thiên Di ho khan hai tiếng, gật nhẹ đầu:"Vậy thì xem thử xem". Tiểu Hiên Tử vì nàng mua đồ, nàng tất nhiên không muốn cố chấp cô phụ tâm ý y.

"Đôi bông tai này đã được nhập về từ mấy tuần trước, không phải cửa hàng chúng ta không bán được, ngược lại được rất nhiều vị tiểu thư để mắt. Chỉ có điều...". A Linh hơi ngập ngừng:"Một lời khó nói hết, ta dẫn hai vị lên lầu, trên đó cũng đang có không ít khách nhân."

Hai người Mạc Thiên Di mang theo tâm thế tò mò bước lên tầng hai của Trân Bảo Các. Bài trí nơi đây không khác nhiều so với sảnh dưới, có chăng vì là nơi trưng bày nữ trang, trang hoàng càng chú trọng tỉ mỉ, từng bộ trang sức được đặt trong hộp gỗ điêu khắc tinh xảo lót lụa, từ lối đi chính giữa phân thành bốn dãy nhỏ. Mạc Thiên Di liếc mắt đã nhìn thấy đôi bông tai được A Linh nhắc tới, không phải do mắt nàng tốt, mà là do đôi bông tai được đặt ngay vị trí trung tâm, bên cạnh còn có hai người canh gác, khách nhân cũng phải đứng cách một đoạn quan sát, không thấy ai đến gần.

Cửa sổ hai bên đều mở, nắng từ bên ngoài chiếu vào rất nhẹ, thế nhưng không ảnh hưởng đến đôi bông tai bảo thạch phát ra loại ánh sáng ngang tàn, hung hăng cướp đoạt sự chú ý của tất cả mọi người. Trong đầu Mạc Thiên Di có một giọng nói điên cuồng thúc giục, thúc giục nàng tiến tới phía trước chạm tay vào nó. Ngực nàng có chút khó chịu, ẩn ẩn trong đó lại là hưng phấn khó hiểu.

"Chắc hẳn ngài đã nhận ra rồi?". A Linh cười khổ:"Người thương nhân bán thứ này cho cửa tiệm chúng ta gọi nó là Yêu thạch."

Lâm Hiên khó hiểu với cách gọi của nàng ta:"Yêu thạch?"

"Phải". A Linh gật nhẹ đầu:"Loại bảo thạch này rất tà ma, bên trong còn ẩn chứa nguồn lực lượng cổ xưa, chỉ cần là người tu luyện đều có thể dễ dàng cảm thấy sức hút của nó, muốn độc chiếm nó làm của riêng."

Dời mắt khỏi đôi bông tai, hai tay Mạc Thiên Di chậm rãi giơ lên:"Không phải không bán được, mà là khi đeo lên sẽ khiến bản thân bị thương, ta nói có đúng không?"

Hai mắt A Linh sáng quắc, sau vô vàn kinh ngạc là ý cười lấy lòng:"Điểm này cô nương cũng đoán được, A Linh cam bái hạ phong. Trước đây có một vị tiểu thư thử đeo nó lên, kết quả tai của ngài ấy tức thì bỏng rát, cảm giác trong người có một lượng hồn lực bị hút đi. Ông chủ của chúng ta không dám bán bừa, chỉ có thể đem nó trưng bày ở trên lầu hai."

"Người nào cũng như vậy?"

"Ít nhất cho đến giờ, người nào cũng như vậy, thậm chí còn kinh động đến cả người trong hoàng thất. Viên bảo thạch đẹp tới nhường này, ông chủ của chúng ta rất muốn tìm được chủ nhân cho nó, giá thấp một chút cũng không thành vấn đề". A Linh thở dài:"Xin hỏi cô nương sao có thể đoán được chuyện nó làm tổn thương người chạm vào chứ?"

Mạc Thiên Di mím môi không đáp.

Khi nàng lại gần hơn, nàng có thế nhìn thấy từng tia linh khí đen tuyền chuyển động bên trong lớp vỏ ngoài đỏ rực. Còn lý do tại sao nàng phát hiện, chính là bởi vì thứ đang chuyển động đó đối với nàng hết sức quen thuộc.

Ám nguyên tố.

Mặc dù đã có người cảnh báo từ trước, không ít khách nhân vẫn muốn thử chinh phục bảo vật. Mạc Thiên Di híp mắt nhìn từng người thử chạm tới Yêu thạch, còn chưa kịp nở nụ cười đã phải rùng mình rụt vội, có người còn thử dẫn hồn lực vào bên trong. Ám nguyên tố bản chất là một cái động không đáy, không quan trọng là hút được bao nhiêu, quan trọng là có đủ sức kiểm soát hay chịu nổi phản phệ.

Mạc Thiên Di cười nhạt, không chút do dự quay đầu đi.

A Linh vội vã gọi với lại:"Tiểu thư?". Nàng luôn cảm thấy Mạc Thiên Di không giống những người kia, nhất định đã cảm nhận được thứ gì.

Mạc Thiên Di để Lâm Hiên giúp nàng truyền lời:"Ý tốt của cô nương ta xin nhận. Cáo từ."

Thu phục Yêu thạch rồi trở thành tâm điểm của những người ở đây, Mạc Thiên Di không có mấy hứng thú. Ám nguyên tố là con bài tẩy cuối cùng của nàng, không thể dễ dàng khiến người lạ hoài nghi.

Mạc Thiên Di mỗi lần đều có chủ trương riêng, Lâm Hiên nắm tay nàng kéo đi:"Về thôi. Bắt cóc nàng lâu quá, Sở Diêm không chừng sẽ cùng ta lảm nhảm đến đêm mất."

Lòng bàn tay y khô ráo sạch sẽ, Mạc Thiên Di nhớ tới nam tử trẻ con vụng về kia, bất đắc dĩ nhoẻn miệng cười:"Gần đây chàng ấy còn nhắc đi nhắc lại hai từ lão nhị với ta, tỏ vẻ không lấy được đáp án nhất quyết không buông tha."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, một giọng nói đột ngột chen vào, nháy mắt phá vỡ không khí ấm áp vui vẻ giữa hai người.

"Lâm Hiên?"

Mạc Thiên Di và Lâm Hiên vì hai chữ này mà cùng lúc quay đầu.

"Ngươi là Lâm Hiên?". Nữ tử tươi cười bước tới gần:"Đúng là ngươi rồi."

Mạc Thiên Di có chút ấn tượng với nữ tử trước mặt, cách nàng ta ăn vận giống với nữ tử của Nam Nguyệt Quốc, đeo mũ sa, một thân y phục đỏ rực như lửa, phóng khoáng kiêu ngạo. Lâm Hiên gật nhẹ đầu, ngữ điệu hời hợt:"Mộ Dung công chúa."

Mộ Dung Nguyệt đứng cách y năm sáu bước chân, vừa thấy vết sẹo trên mặt y liền giật nảy mình:"Mặt của ngươi là làm sao? Từ khi nào bị thương thành như vậy."

Ánh mắt soi mói của nàng ta không khiến Lâm Hiên quá để tâm, tuy rằng vẫn không tránh khỏi đôi phần khó chịu, ngay cả ý cười trên mặt cũng từ từ biến mất. Y vẫn chưa quên trước đây nữ tử trước mặt từng trêu ghẹo y, nói đúng hơn là đối với vẻ ngoài của y nảy sinh hứng thú, chứ không phải thật lòng coi trọng.

Mạc Thiên Di rút tay ra khỏi tay Lâm Hiên, đổi lại chủ động nắm chặt lấy tay y. Bên ngoài mưa rơi lất phất, gió đưa tới mùi dương liễu thơm mát, hơi ấm từ người nàng như nắng nhẹ ngày xuân cào lên trái tim y, bất an trong lòng thoáng cái rút đi, giống như ưu sầu trước đó vốn chưa từng tồn tại.

Nàng chỉ đứng một chỗ không nói gì, sắc mặt lạnh lẽo, khí thế đã hơn hẳn người khác. Mộ Dung Nguyệt giật mình chuyển mắt sang, lúc ấy mới nhận ra bản thân đã vô tình thất thố.

"Còn ngươi chẳng lẽ là...". Mộ Dung Nguyệt kích động mở to mắt:"Ngươi chẳng lẽ là Mặc Chiêu?"

Bạch y nam tử như trích tiên, lạnh nhạt thanh trác, sức mạnh cường đại là nữ tử như lời đồn, còn cùng với Lâm Hiên có quan hệ thân mật?

Mạc Thiên Di hỏi thẳng:"Ta cần phải trở về, Mộ Dung công chúa có chuyện gì không?"

"Giọng của ngươi...". Vừa thấy Mạc Thiên Di nhíu mày, Mộ Dung Nguyệt theo bản năng để hai tay trước ngực, không dám hỏi bừa thêm nữa:"Không cần lạnh lùng như vậy. Ta chỉ là có chút việc tới Đế Đô, tình cờ nghe được chuyện của ngươi mà thôi."

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, nàng vĩnh viễn chỉ coi lời đồn là chuyện đùa. Nếu việc Mặc Chiêu là nữ tử là thật, vậy thì chuyện nàng ta thực hiện Minh hôn với Võng Dao cũng là thật.

Mặc Chiêu còn cuồng vọng hơn nàng tưởng nhiều.

Lâm Hiên càng không có kiên nhẫn:"Thì sao?"

Mộ Dung Nguyệt cười khổ:"Thôi được rồi, ta thật sự chỉ muốn chào hỏi hai người, không có ý gì khác. Mục đích ta tới Đế Đô là để tìm kiếm Yêu thạch."

Mạc Thiên Di nhướng mày, sức hấp dẫn của Yêu thạch đã lan xa tới vậy rồi sao?

Mộ Dung Nguyệt dường như đọc được suy nghĩ trong đầu nàng, ghé lại gần hơn, thần thần bí bí nói:"Ta không giấu giếm các người, ta đang tìm cách trở thành chủ nhân của Yêu thạch. Hai người có biết bảo thạch làm thành hai đôi bông tai kia vốn dĩ là lấy từ trái tim của thần thú thượng cổ hay không?"