Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Di

Chương 112: Danh sách

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặc Chiêu ra khỏi rừng cây, bóng người nhỏ lẩn vào đêm tối. Thấy mặt nàng dưới lớp mũ sa, chủ quán rượu vội vàng mở cửa:"Chủ tử."

Mặc Chiêu tháo xuống mũ sa:"Sư phụ có ở đây không?"

"Dạ có. Người đến không báo trước, may mắn Mặc lão mấy ngày nay vẫn luôn ở đây."

Mặc Chiêu phất phất tay, chủ quán rượu cung kính lui đi.

Nàng men theo chiếc cầu thang nhỏ, từng bước hòa mình vào ánh đèn leo lét. Chiếc cầu thang này nàng từng bước qua không ít lần, đã lâu không còn người khác đi trước mở đường, đi sau bảo hộ, chỉ còn duy nhất một mình nàng.

Mặc Chiêu xuống hầm, mở rương, xoay mạnh bình ngọc. Âm thanh của khối gỗ chuyển động, nàng đứng dậy, đi thẳng vào trong.

"Đến rồi à?"

"Sư phụ". Mặc Chiêu bước tới bên giường:"Huynh ấy thế nào rồi?"

"Vẫn như vậy". Mặc Vô thở dài:"Tính mạng không còn gì đáng ngại, nếu như muốn hồi phục, chỉ sợ mất rất nhiều thời gian. Thời gian hóa hình không giữ được lâu, ta cũng không có cách nào."

Đáp án này Mặc Chiêu đã biết trước, khi nghe được vẫn cảm thấy phiền lòng. Nàng nén xuống một tiếng thở dài:"Sư phụ, người vất vả rồi."

Mặc Chiêu nhìn người trên giường không chớp mắt, nét mặt dần trở nên mê man. Mặc Vô cảm thấy có điều gì kỳ lạ, còn chưa kịp hỏi đã nghe nàng nói trước:"Sư phụ, người giúp đồ nhi một chuyện, ngày mai lập tức đưa Ngân Tử trở về Dược Cốc."

Mặc Vô như sét đánh ngang tai. Mặc Chiêu ngày nào cũng tới đây, hận không thể đem nàng và Sở Ngân cột chặt làm một, bây giờ lại muốn đưa người đi. Nếu không phải có chuyện gì nghiêm trọng, nàng tuyệt đối không nỡ.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không phải đã xảy ra, mà là sắp xảy ra". Mặc Chiêu vuốt tóc Sở Ngân, mỉm cười đầy dịu dàng:"Chẳng bao lâu nữa, Đế Đô sẽ có một màn huyết tinh. Chàng còn chưa tỉnh lại, ở đây không an toàn."

Hiển nhiên Mặc Vô hiểu màn huyết tinh mà Mặc Chiêu ám chỉ. Sắc mặt lão trầm hẳn xuống:"Muốn bắt đầu rồi sao?"

Mặc Chiêu gật nhẹ đầu:"Người đưa chàng về Dược Cốc, nếu đồ nhi thành công, nhất định sẽ quay về tìm chàng. Còn nếu không..."

Nửa câu còn lại cũng không nói được. Không phải không muốn đưa ra một lời đảm bảo, chẳng qua bao lần bị vận số đùa nghịch, Mặc Chiêu có tự tin, nhưng không dám cam đoan. Nàng nắm tay người trên giường, ảm đạm rũ mi mắt. Chỉ sợ người này tỉnh dậy, việc đầu tiên là chạy tới tìm nàng.

Ừ, thật ra như vậy cũng không tệ.

Trực giác nhắc nhở Mặc Vô mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Lão còn muốn hỏi thêm, lại nhìn đáy mắt Mặc Chiêu hờ hững, khiến người khác không thể nắm bắt. Tuy rằng Mặc Chiêu tôn kính lão, ở một số phương diện, lời của lão vẫn không bằng hai người Sở Ngân. Ý nàng đã quyết, may ra chỉ có hai người họ mới có thể lay chuyển.

Nghĩ đến Sở Diêm, đến lượt Mặc Vô thở dài:"Không cần lo lắng, ta sẽ chăm sóc Sở Ngân."

Lão cũng chỉ có thể giúp nàng nhiêu đây.

"Còn có thứ này."

Mặc Chiêu nhận lấy bình ngọc từ tay Mặc Vô, nàng biết trong đó là thứ gì, cũng không hỏi nhiều:"Đa tạ sư phụ."

Mặc Vô lắc đầu định nói, Mặc Chiêu cản lại:"Lời này là con thay huynh ấy nói, đến khi huynh ấy có thể đứng dậy, tất nhiên phải đến tìm người, tự mình cúi đầu cảm tạ. Người giúp huynh ấy luyện dược, cũng coi như cứu nửa cái mạng."

"Dược liệu là do con tìm, ta và A Trần chỉ làm nốt những việc còn lại. Thứ này vốn dĩ không dễ điều chế như vậy, cũng may có Cửu U Đỉnh, nếu không ta cũng không nắm chắc."

Mặc Vô định trả Cửu U Đỉnh cho Mặc Chiêu, nàng thẳng thừng từ chối. Mặc Chiêu không ham mê luyện dược, thứ này có hay không cũng không quan trọng. Thấy Mặc Vô còn do dự, Mặc Chiêu dứt khoát nói:"Người trước tiên giữ lấy, sau này đưa cho A Trần. Hiện tại thực lực của y chưa đủ, đem vật này bên mình chỉ thêm nguy hiểm. Sư phụ, Mặc Trần là thiên tài hiếm gặp, sau này sẽ làm nên chuyện."

Nghe nàng nói vậy, Mặc Vô mới đem đồ cất trở về.

"Tiểu Thiên, con phải tự mình bảo trọng."

Mặc Chiêu cúi đầu cười nhẹ, không biết trong đầu đang nghĩ gì.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Mặc Chiêu đứng dậy, chậm rãi đi ra. Dưới hầm không có bàn ghế, chỉ có bình rượu la liệt. Nàng không mấy để tâm, tùy tiện ngồi lên một chiếc rương rỗng, mắt đảo qua người đang quỳ dưới đất:"Thế nào?"

"Chủ tử, chúng ta mua được tin tức, có một bản danh sách ở trong tay trang chủ của Linh Kiếm Sơn Trang, người có cần thuộc hạ đi xác thực..."

"Ai bán?"

"Diêm Trạm."

Mặc Chiêu đạp một chân lên rương, khuỷu tay tựa đầu gối, bàn tay chống cằm. Diêm Trạm không biết là tên một tổ chức hay tên một người, chỉ cần đưa đủ số tiền, hắn sẽ bán trả lại tin tức. Độ tin cậy của tin tức rất cao, hơn nữa Diêm Trạm chưa từng bán đứng người mua tin, ở Đế Đô cũng có chút danh tiếng.

Linh Kiếm Sơn Trang

"Ta sẽ tự đi". Mặc Chiêu nhanh chóng quyết định:"Nhóm thập lục bế quan thế nào rồi?"

"Nhờ người, mọi thứ đều thuận lợi. Đều đã xuất quan rồi."

A Thành không dám nhìn lên chủ tử nhà mình. Động tác của nàng có chút thô lỗ, dáng vẻ hơi giống lưu manh, không hiểu sao lại khiến người khác cảm thất rất thuận mắt, chính là cảm giác như vậy mới đúng là nàng.

Từ sau khi chủ tử tiếp quản đám người tử sĩ bọn họ, lập thành Ám Di Các, bọn họ đều nhận được rất nhiều đan dược và tâm pháp tu luyện. Số tâm pháp đó đều đã thất truyền từ lâu, có thể nói là ngàn vàng khó cầu, không cần phải nói có bao nhiêu ích lợi. Một đám tử sĩ chém chém gϊếŧ gϊếŧ, dưới tay Mặc Chiêu đào tạo, cuối cùng cũng trở nên có chút giống người.

Tử sĩ cũng có cảm xúc, chẳng qua phải xem người có thể đưa cảm xúc của bọn họ trở lại là ai.

Mặc Chiêu đứng dậy:"Vậy thì tốt."

"Chủ tử, Linh Kiếm Sơn Trang đông người, chi bằng thuộc hạ cùng người đi."

"Không cần". Mặc Chiêu cười cười đi qua, tiện tay vỗ nhẹ lên vai y:"Ta cũng không phải đến gây gổ."

Không phải đi cướp, chẳng lẽ chủ tử lại muốn trộm sao? A Thành thắc mắc trong lòng, Mặc Chiêu trong lúc đó đã bước lên cầu thang.

Sau lưng y còn vọng lại lời nhắc nhở xen lẫn trong tiếng cười.

"Nghỉ ngơi thật tốt. Sau đợt này sẽ bận lắm đấy."

A Thành quay đầu lại, người đã đi mất rồi.

Mặc Chiêu thực sự không nói đùa.

Nàng ngang nhiên tiến vào Linh Kiếm Sơn Trang, bên cạnh còn kèm theo một người. Hai người trong thư phòng rộng lớn, đối diện là một nam tử trung tuổi, trên người mặc y phục xanh thẫm, khuôn mặt vuông vắn chữ điền, ánh mắt có vẻ chính trực. Người này không ai khoác ngoài trang chủ của Linh Kiếm Sơn Trang, Hà Nhất Sơn.

Chung quy cũng chỉ là có vẻ mà thôi.

Hà Nhất Sơn đối với sự thăm hỏi bất ngờ của những người này cũng giật mình không kém. Từ ngày huyết tẩy ma giáo, người này chưa từng cùng lão liên lạc lại. Trong lòng Hà Nhất Sơn vô cớ khẩn trương:"Tô trưởng lão hạ xá Linh Kiếm Sơn Trang không biết có việc gì?"

"Có việc."

Từ Khôn ngồi trên ghế, sắc mặt ngưng trọng. Lão chỉ nói hai từ rồi bỏ lửng, vẻ mặt Hà Nhất Sơn càng xấu hơn.

"Trưởng lão cứ nói."

"Bản danh sách của ta đã bị lấy cắp."

"Danh sách?". Hà Nhất Sơn ngạc nhiên hỏi lại:"Chẳng hay là bản danh sách nào?". Chuyện này có liên quan gì đến Linh Kiếm Sơn Trang bọn họ.

Từ Khôn nhấp một ngụm trà, khẽ nói tiếp:"Bản danh sách liên quan đến sự việc trên đỉnh Ngọc Lâm Sơn mười năm về trước, Hà trang chủ không phải mau quên vậy chứ?"

Cả người Hà Nhất Sơn run lên, suýt nữa không khống chế được mà đứng bật dậy. Nếu là bản danh sách đó, không phải chỉ Linh Kiếm Sơn Trang, e là toàn bộ Thần Ma đại lục đều sẽ bị kéo vào. Chẳng trách Tô Dịch Thành âm thầm tới tận đây. Ngữ điệu Hà Nhất Sơn nghiêm túc hơn hẳn:"Trưởng lão có biết là người nào làm không?"

"Hà trang chủ nghĩ rằng sẽ là người của ai?"

Từ Khôn đặt mạnh chén trà xuống bàn, nước trà sánh ra phía ngoài. Lão cắn chặt răng, từng âm đều lạnh buốt:"Bốn đệ tử của ta đã chết, một người mất tích không thấy. Cả năm người đều có tên trong bản danh sách đó, muốn nghĩ đây là một sự trùng hợp cũng khó."

"Người của Ma giáo....". Hà Nhất Sơn híp mắt, khó khăn nói hết câu:"Khi đó Mạc Vấn Thiên quá đỗi xảo quyệt, người của chúng ta chỉ bắt được một ít người của Ma giáo. Đám giáo chúng biến mất sau một đêm, đã từng ấy năm không có tung tích. Bây giờ đột nhiên xuất hiện là muốn chấn hưng Ma giáo hay sao?"

Khi đó các bang phái giao thủ, cùng nhau ép Ma giáo vào đường chết, không phải chưa từng nghĩ đến chuyện trừ khử toàn bộ, tránh hậu họa sau này. Chỉ trách Mạc Vấn Thiên đã an bài từ trước, để người của Ma giáo âm thầm rút đi, người chết dưới tay bọn họ thật không đáng kể. Vạn nhất Ma giáo thật sự trở lại, đến Thánh Môn cũng phải dè chừng.

"Chúng nhắm vào chúng ta". Từ Khôn nói thẳng:"Trang chủ nghĩ rằng Linh Kiếm Sơn Trang có thể thoát khỏi mớ rắc rối này sao?"

Đã là trang chủ nhiều năm, Hà Nhất Sơn khôn khéo đáp:"Tô trưởng lão tới đây, chắc chắn trong đầu đã có sẵn kế sách. Ta xin dỏng tai lắng nghe."

"Hà trang chủ quá lời. Ta không vòng vo nhiều nữa, hôm nay tới đây, một là nhắc nhở ngươi thận trọng, hai là vì muốn mượn bản danh sách ở chỗ ngươi."

Bản danh sách là một văn kiện cơ mật, Hà Nhất Sơn hơi nhíu mày. Từ Khôn cũng không vội, từ tốn nói:"Ở chỗ ta chỉ có một bản danh sách, nay đã bị trộm mất. Lão Lý đang bế quan, không thể làm phiền. Ngươi cũng biết sự việc nghiêm trọng, không thể để lâu. Nếu trang chủ không muốn, ta sẽ xem qua rồi trả lại. Người của ta liên tục mất tích, ta chỉ muốn xem lại danh sách những người của Thánh Môn, thử tìm xem ai sẽ là mục tiêu tiếp theo. Còn những người khác..."

Từ Khôn hừ nhỏ một tiếng:"Ta không rảnh rỗi đến vậy. Hà trang chủ, đừng quên năm đó nhờ ai mà các ngươi mới giữ được tính mạng."

Hạ Nhất Sơn không hề nghi ngờ. Dù sao bản danh sách rất dài, nhìn một lần sẽ không thể nhớ hết. Nếu tiếp tục cự tuyệt, chính là không nể mặt Thánh Môn. Sai này lão gánh không nổi.

Hà Nhất Sơn đi vào phía sau tấm bình phong, khi trở lại, trên tay đã thêm một hộp gỗ tử đàn. Lão dùng hai tay đưa cho Từ Khôn, dù sao trong ấn tượng của mọi người, tính cách của Tô Dịch Thành vẫn luôn không tốt. Lão vậy, Lý Tư cũng vậy. Mắt Hà Nhất Sơn đảo qua người mặc áo đen trùm đầu che kín mặt phía sau:"Người này..."

Từ Khôn cười nhẹ:"Sao vậy? Ngay cả một chút ấn tượng cũng không có?"

Nghe Từ Khôn nói, Hà Nhất Sơn trợn tròn mắt:"Y rõ ràng đã rớt xuống vực..."

"Ta đã tìm được một người, đương nhiên có thể tìm được người thứ hai."

Từ Khôn mở nắp hộp gỗ, lấy ra cuộn giấy tròn được cất giữ cẩn thận. Đã qua mười năm, ngay cả một chút bụi cũng không có. Trên bản danh sách có hơn trăm cái tên, Từ Khôn chỉ nhìn về hai chữ Thánh Môn, Hà Nhất Sơn cũng yên lòng.

Từ Khôn xem rất nhanh, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi:"Hà trang chủ, sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt Linh Kiếm Sơn Trang các người."

Mặt mũi Hà Nhất Sơn lập tức tái mét:"Ý của trưởng lão là sao?"

"Tất cả chỉ là suy đoán, ngươi vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đệ tử mất mạng của Thánh Môn thực lực ở mức thường thường, tám chín phần người của đám Ma giáo muốn ra oai phủ đầu, cho nên mới nhắm vào những người trong bản danh sách."

"Ta đoán, trang chủ sẽ cử người đi điều tra. Nếu đã vậy, tốt nhất làm bí mật một chút. Còn nếu không, tốt nhất ngươi đợi tin từ ta, đừng bứt dây động rừng. Căn cơ của Ma giáo rất vững, chúng ta không thể khinh thường."

Hà Nhất Sơn suy tư một chốc, gật đầu nói:"Tô trưởng lão nói phải."

"Trưởng lão, Thánh chủ vẫn khỏe chứ."

Hà Nhất Sơn dè dặt hỏi. Cả người Từ Sơn cứng lại, hơi cúi đầu:"Đã lâu lắm rồi ta cũng không có cơ hội diện kiến người."

Hà Nhất Sơn bỗng nhiên hiểu ra:"Năm đó Thánh chủ đến kịp, dùng thánh vật bảo hộ cho toàn bộ đệ tử của các bang phái, Nhất Sơn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Ta nghe nói Thánh Chủ bị thương nặng, đến nay chưa từng lộ mặt thêm lần nào."

Lúc nói lời này, Hà Nhất Sơn siết chặt tay, không nhận ra người sau lưng Từ Khôn đột ngột ngẩng đầu. Lưng Từ Khôn bị điểm thật nhẹ, lão đè xuống hơi thở hỗn loạn, tiếp lời Hà Nhất Sơn:"Lần đó là do ta tắc trách. Lần này không thể lại khiến Thánh Chủ phải bận tâm."
« Chương TrướcChương Tiếp »