Chương 110: Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, muốn thả thì thảLương Ngọc Lâm chứa chấp tình lang, da^ʍ ô hậu cung, chiếu theo luật lệ Đông Phong, đáng nhẽ phải tru di cửu tộc, chém đầu thị chúng. Chu Vũ Đế nể tình phu thê nhiều năm, chỉ nhốt nàng ta trong đại lao, cho nàng ta lựa chọn giữa một dải lụa trắng và một ly rượu độc.
Nhớ ngày tin tức vừa được truyền ra, người được nhắc tới nhiều nhất không phải Lương Phi nương nương được ngàn ân vạn sủng mà là bát hoàng tử kiêu ngạo thành tính, qua một đêm đã mất đi chỗ dựa. Dưới mắt thiên tử, không ai dám bàn luận gì nhiều, người âm thầm hả hê ngược lại không ít. Người người đều cho rằng, vì một phi tử đã làm lão mất hết mặt mũi, Chu Vũ Đế có bao dung đến mấy cũng không thể đối xử với Lăng Tử Hàm như trước.
Lương Ngọc Lâm ở trong lao ngục, chẳng mấy chốc đã đến ngày hành hình.
Bốn bề lao ngục bóng tối lan tràn, đất tường ẩm ướt, bên trong quanh quẩn một mùi hương không mấy dễ ngửi. Ánh lửa hắt qua song sắt kéo thành từng vệt dài ngắn loang lổ, thi thoảng gió lọt làm ánh lửa lay động, bóng ma trên tường theo đó nhảy múa, có một loại lạnh lẽo quỷ dị không nói nên lời.
Vị công công mang rượu độc đúng giờ mà đến. Y họ Lý, là tâm phúc hầu hạ hoàng thượng kể từ khi người lên ngôi cửu ngũ, một lòng trung thành. Đi bên cạnh còn có Đô chỉ huy sứ Lê Đức Lê đại nhân, dẫn theo một toán quân canh chừng phía ngoài, phòng trừ có người muốn cướp ngục.
Lý công công đi tới phòng giam của Lương Ngọc Lâm. Lại nói, bệ hạ cực kỳ thương tiếc vị nương nương này, bất kể giận đến sôi gan, Lương phi vẫn được đối xử tốt hơn các phạm nhân khác. Nàng ta mặc áo quần của phạm nhân, y phục đơn bạc không che được dung nhan diễm lệ không điểm qua son phấn. Khi Lý công công sai người mở cửa, Lương phi đang ngồi trên giường gỗ nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ, mặt mày bình thản, tư thế vẫn cao quý như xưa.
"Nương nương, tới giờ rồi."
Lý công công bình tĩnh gọi hai tiếng nương nương, hai thị nữ từ ngoài bưng vào hai khay gỗ, một khay rượu độc, một khay lụa trắng. Lương Ngọc Lâm đảo mắt nhìn qua, trên môi thấp thoáng nụ cười lạnh. Lý công công cúi đầu, thái độ vẫn cung kính như cũ:"Nô tài phụng mệnh làm việc, xin nương nương chớ trách."
Lương Ngọc Lâm rốt cuộc bước xuống giường gỗ, tay ngọc chỉ vào ly trắng sóng sánh rượu:"Một ly rượu cũng tốt, không đau đớn gì nhiều."
Lý công công chắp tay:"Nương nương, thời gian đã rời, mời người dùng rượu."
"Ai bảo thứ này là ta chọn cho ta?". Lương Ngọc Lâm cười duyên:"Lý công công, thứ này là ta chọn cho ngươi, từ từ mà thưởng thức!"
Một nương nương không thể tu luyện ma pháp bỗng nhiên vung tay thủ ấn, một chiêu đánh chết hai cung nữ trước mặt. Lý công công cả kinh lùi về sau hai bước, vội vàng hét:"Phản rồi phản rồi. Mau! Mau bắt lại cho ta!"
Giọng của y nửa nam nửa nữ, khi hét lớn có cảm phá lệ chói tai. Hai tên thị vệ đứng sau y tiến lên theo lệnh, nhưng không phải là bắt lấy Lương Ngọc Lâm như y dự kiến, trong ánh mắt không thể tin của y, một trái một phải đè hai bả vai Lý công công xuống thấp.
"Lý Tùng, ngươi cút về nói cho lão già kia biết, sớm muộn gì cũng có ngày ta lấy cái mạng già của lão". Lương Ngọc Lâm bước tới trước mặt Lý công công, nụ cười nhạt trên môi mỹ lệ cực điểm, đồng thời cũng ngạo mạn cực điểm:"Có điều, nếu để ngươi lành lặn trở về thật là hời cho ngươi quá."
Ngay lúc nàng ta định ra tay, hai thị vệ vốn đang giữ chặt Lý công công đột nhiên tụ lại hồn lực đánh thẳng về phía nàng. Mí mắt Lương Ngọc Lâm giật mạnh, chỉ một giây sau đã phát hiện bản thân trúng kế. Hồn lực mạnh mẽ đánh về phía song sắt, toàn bộ cửa nhà giam đều bị phá hủy. Lương Ngọc Lâm tránh trái né phải, cả người nhanh như sóc phi vọt ra phía ngoài.
Mà bên ngoài bấy giờ đã loạn.
Trận chiến trong thiên lao chia làm hai phe, một bên là thị vệ trung thành với hoàng thất, một bên là thị vệ bị Đổng Phu mua chuộc. Lương Ngọc Lâm nhân cảnh chém gϊếŧ hỗn loạn, một đường phi thẳng ra khỏi cổng thiên lao. Lê Đức vừa thấy đã gào lớn:"Mau bắt lấy nàng ta!"
Lương Ngọc Lâm nhíu mày, một hắc y nhân đeo khăn che mặt nhảy xuống cạnh nàng ta, thân hình cao lớn, không ai khác chính là Đổng phu đã chờ đợi từ lâu. Từ đằng sau lão còn có một đám hắc y nhân khác lao lên cùng thị vệ của thiên lao giao đấu, tạo thành vòng vây giữ chân Phiêu Kỵ Quân của Lê Đức.
Đổng phu quát khẽ:"Đi!"
Lương Ngọc Lâm gật đầu, hai người vừa định quay đầu rời đi, trước mặt bất chợt xuất hiện một đám hắc y nhân cản lối. Y phục dạ hành của những người này không giống với những người đi cùng Đổng Phu, ngay cả trong bóng tối mịt mù vẫn có thể phân biệt. Trên mỗi người đều xuất hiện hơi thở âm u và sát khí lập lờ tứ phía, loại khí thế chỉ tồn tại trên những kẻ gϊếŧ người như ma, đứng lên từ máu huyết.
Những người này tới để phụng mệnh, nhiệm vụ duy nhất là lấy mạng hai kẻ trước mặt, để cho Đổng Phu có đi mà không có về. Đổng Phu và Lương Ngọc Lâm bị mười người bao vây, những kẻ này không giống thị vệ trong cung, thực lực cao cường, ra chiêu quyết tuyệt, từng chiêu đều nhằm vào yếu điểm. Lương Ngọc Lâm cắn răng đỡ lấy một đòn, liếc mắt nhìn lại, một toán quân khác Phiêu Kỵ Quân được gọi đến, tình thế vốn đang nghiêng về Đổng Phu giờ đã đổi hướng, nặng nhẹ rõ ràng.
Hai người mắt đối mắt, không cần nói ra miệng cũng hiểu được những điều người kia định nói.
Bọn họ thế nhưng lại trúng kế!
Người của Đổng Phu được lão vô cùng tin tưởng, Phiêu Kỵ Quân có tốt đến mấy cũng không thể đấu được với họ, thế nhưng đám hắc y nhân từ trên trời rơi xuống này lại khác. Lê Đức lấy đông đánh ít, bên phía Đổng Phu chỉ còn lão và Lương Ngọc Lâm, xung quanh có sáu thị vệ tâm phúc đã chết mất năm người. Ngoài ám vệ hoàng cung, Lương Ngọc Lâm không nghĩ ra lão hoàng đế từ đâu kiếm được một đám tử sĩ liều mạng vì lão.
Đổng Phu đã là đại ma đạo sư, chưa kể đến một Lương Ngọc Lâm luôn ẩn giấu thực lực, nhóm hắc y nhân chỉ có thể tạm thời kìm hãm chứ không thể lấy mạng cả hai. Mắt lão lạnh xuống, toàn bộ hồn lực hung ác nhắm vào tên khá nhất trong nhóm hắc y nhân.
Nếu như trúng chiêu một chiêu này của lão, tên đó chắn chắn sẽ phải chết!
Mắt thấy hồn lực lao về phía mình, Thập Tam lùi về sau mấy bước, tay thủ ấn hòng đối kháng trực diện. Tuy rằng không tránh được mất nửa cái mạng, nhưng y hoàn toàn không sợ. Mệnh của y thuộc về chủ tử, dù có chết ở đây, y cũng phải hoàn thành mệnh lệnh, lấy được cái mạng chó của lão già này.
Thời điểm hồn lực màu tím cách Thập Tam một khoảng, một luồng hồn lực màu bạc bật ra từ hướng ngược lại, một đường xé gió đập thẳng vào ngực Đổng Phu. Lão bị đánh bật về sau mấy bước, một giọng nói nhàn nhạt truyền tới từ sau lưng Thập Tam.
"Tiểu Thập Tam, lùi lại."
Nghe giọng người vừa tới, Thập Tam ngoan ngoãn lùi lại phía sau, những hắc y nhân còn lại sau khi gϊếŧ chết toàn bộ thị vệ bên cạnh Đổng Phu cũng rút về một chỗ. Giữa một đám người mặc y phục đen, y mặc một bộ y phục trắng, ngay cả mặt cũng không thèm che. Đổng Phu nhổ ra một búng máu trong miệng, cuồng nộ rít lên:"Là ngươi!"
"Thừa tướng đại nhân, đã lâu không gặp."
Mặc Chiêu cười như không cười:"Có mù cũng biết người đến là ngươi, ngươi còn che mặt làm gì?"
Đổng Phu và Lương Ngọc Lâm vẫn luôn không quá gần gũi, nếu không phải nhờ có Mặc Chiêu phát hiện ra hai người lén lút gặp gỡ dưới mật đạo, Chu Vũ Đế cũng sẽ không nghĩ tới chuyện Đổng Phu liều mình cứu người. Thật không ngờ, hai người này cộng thêm Tô Dịch Thành, trước khi Tô Dịch Thành gia nhập Thánh Môn, Đổng Phu gia nhập quan trường, Lương Ngọc Lâm tham gia tuyển tú lại là quan hệ sư huynh sư muội trong cùng một môn phái.
"Tiểu tử nhà ngươi hóa ra lại là tay sai của triều đình."
Mặc Chiêu không phủ định cũng không thừa nhận, chậm rãi nói:"Ta cũng không ngờ thừa tướng và Lương phi nương nương lại có giao tình bực này. Sao nào, thê tử của ngươi ở nhà có biết không?"
Mà, sau đêm nay, có lẽ ngay cả phủ thừa tướng cũng không còn nữa. Lão hồ ly Lăng Trạc Thần có điên mới để lỡ cơ hội tốt dỡ bỏ toàn bộ bè đảng của Đổng Phu ra khỏi triều đình. Lão sẽ nhổ cây, nhổ đến gốc rễ cũng không chừa.
Chuyện này không nằm trong những vấn đề mà Mặc Chiêu quan tâm. Nàng cười cười:"Thôi, ta tới tận đây chỉ để nhờ ngươi một việc. Xuống dưới âm phủ thì thay ta hỏi thăm Tô Dịch Thành một tiếng."
Trong lúc hai người trợn trắng mắt, Mặc Chiêu vung tay, hai quả cầu bạc với uy lực gấp đôi lúc trước đánh thẳng về phía Đổng Phu. Ngực lão như bị một tảng đá va đập thật mạnh, có cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lộn, đau đến chấn kinh hồn vía. Lương Ngọc Lâm khỏi phải nói, cả người bay về phía sau, máu tràn khỏi miệng, chật vật không dậy nổi.
Nhìn lão đau đớn ôm ngực, Mặc Chiêu nhíu mày, cẩn thận quan sát lại một lần. Một chiêu vừa nãy nàng dùng đến tám phần sức lực, Đổng Phu chỉ bị thương nặng chứ không chết, đây là không thể nào.
Trước ngực Đổng Phu mơ hồ tỏa ra ánh sáng, Mặc Chiêu bấy giờ mới nhận ra vấn đề:"Lão già nhà ngươi còn cất giấu thánh vật cơ đấy."
Nếu nàng đoán không nhầm, Đổng Phu đang mặc trên người một bộ giáp bằng tàm ti, đao thương bất nhập, là thánh vật đứng thứ chín trong mười thánh vật của Thần Ma đại lục. Mặc Chiêu cười nhạt, tay thủ ấn, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Với thực lực của nàng, vốn không phải cấm chú phức tạp sẽ không cần mất công niệm chú. Nàng muốn xem xem, là thánh vật lợi hại, hay là cấm chú của nàng lợi hại.
Hồn lực sau lưng Mặc Chiêu biến thành chu tước, bầu trời đêm phía sau làm nền cho khung cảnh đỏ rực mỹ lệ. Chu tước đập cánh bay xung quanh, cuối cùng kêu lên một tiếng, há to miệng bay thẳng về phía Đổng Phu. Ánh sáng trước ngực lão lóe lên, mờ dần, cuối cùng tắt lịm trong tiếng kêu cao ngạo của chu tước.
Khăn che mặt của lão rớt xuống, Đổng Phu ngã vật dưới đất, trên mũi chỉ còn một hơi tàn.
Mặc Chiêu phất phất tay, Lý công công vẫn luôn chờ đợi vội sai người tiến đến bắt lấy Đổng Phu. Hoàng thượng đã dặn trước, chuyện gì cũng phải nghe lời người này, thế nên thái độ của lão vẫn luôn khiêm nhường cung kính. Lão nhỏ giọng hỏi:"Công tử có gì phân phó."
"Nói với hoàng thượng, áo giáp trên người Đổng Phu để lại cho Lăng Tử Hàm."
"Công tử yên tâm. Nô tài nhất định bẩm lại với vạn tuế gia."
Mặc Chiêu bước về phía Lương Ngọc Lâm. Bên người nàng ta không biết từ đâu nhảy ra thêm một người nữa. Nàng vừa nhíu mày, Mặc Trần đã giải thích:"A Hàm hạ độc chúng ta. Khi đệ giải được độc, y đã lén chạy tới đây rồi."
"Hạ độc?". Mặc Chiêu cười cười:"Giỏi đấy nhỉ."
Lăng Tử Hàm rất sợ ánh mắt nghiêm khắc của Mặc Chiêu. Sợ thì sợ, thân mình đang giang tay chắn trước người Lương Ngọc Lâm không dịch chuyển nửa phần. Mặc Chiêu không đuổi y đi, nheo mắt hỏi:"Sau tất cả những gì ta nói với đệ, đệ vẫn muốn tha cho bà ta? Ngay cả khi mẫu thân ruột thịt của đệ bị bà ta hại chết?"
"Ta..."
Lăng Tử Hàm ôm đầu, trên gương mặt non nớt là vẻ thống khổ cùng cực:"Ta không biết. Nhị sư huynh, huynh đừng ép ta....Ta không biết..."
L*иg ngực Mặc Trần tắc nghẹn, y vội chắn trước Lăng Tử Hàm, khẽ lắc đầu, hai mắt nhìn Mặc Chiêu mang theo cầu khẩn.
Lê Đức chĩa kiếm vào người Lương Ngọc Lâm, cau mày cắt ngang:"Ngươi tránh sang một bên. Lương Ngọc Lâm phạm tội tày đình, chiếu theo luật lệ Đông Phong, nhất định phải xử tử!"
Mặc Chiêu nhìn Lăng Tử Hàm, giọng rất nhạt:"Lăng Tử Hàm, ta không có trách nhiệm bảo vệ tính mạng của Lương Ngọc Lâm. Ta tha cho nàng ta một mạng, tức là thêm một cơ hội cho nàng ta báo thù một lần."
"Ta sẽ tiếp tục cầu xin phụ hoàng. Ít nhất... ít nhất..."
Lăng Tử Hàm bỗng im bặt, một thanh chủy thủ từ đằng sau kề trên cổ y, Lương Ngọc Lâm vốn đang bất tỉnh dùng ánh mắt tràn đầy hung ác nhìn thẳng Mặc Chiêu và đám người Lê Đức. Nàng ta quệt máu trên môi, gằn rõ từng tiếng:"Thả ta đi. Nếu không ta gϊếŧ nó!"
Hai mắt Lăng Tử Hàm long lanh ánh nước, trên cổ truyền đến cảm giác sắc lạnh. Y có cảm tưởng, thanh chủy đó không phải kề trên cổ y, mà là tàn nhẫn đâm vào lòng y từng nhát từng nhát.
Mẫu hậu của y thế mà lại dùng sự tin tưởng của y để đe dọa Mặc Chiêu.
Mặc Chiêu im lặng vài giây, bỗng cười nhạt:"Được."
Lương Ngọc Lâm loạng choạng đứng dậy, chủy thủ cứa qua cổ họng Lăng Tử Hàm rỉ ra một vệt máu. Làn da trên mặt Lăng Tử Hàm càng ngày càng tái xanh, Mặc Trần sốt ruột không thôi, Lâm Hiên kéo y về sau một bước, khẽ lắc đầu.
"Đi đi. Đi được bao xa thì đi. Ngươi đã trọng thương, mang theo Tử Hàm chỉ thêm phiền toái. Ngươi thả y đi, ta sẽ để cho ngươi rời khỏi, Mặc Chiêu ta nói được làm được."
"Vậy còn những người kia?"
"Bọn họ sẽ không làm gì ngươi". Mặc Chiêu lạnh lùng nói:"Bỏ chủy thủ xuống rồi cút."
Lê Đức giận tím mặt, hùng hổ tiến về phía Mặc Chiêu, mũi kiếm theo đó chĩa về phía nàng:"Không thể thả nàng ta đi. Mặc Chiêu, ngươi không phải mệnh quan triều đình, không có quyền quyết định."
Triệu Tử Khiêm và Lâm Hiên chắn trước người Mặc Chiêu, hai người vẫn luôn im lặng, trong mắt lúc này đã lạnh đến kết sương. Mặc Chiêu không những không giận mà còn cười:"Chỉ bằng trong số những người ở đây không ai là đối thủ của ta, ta muốn gϊếŧ ai thì gϊếŧ, thả ai thì thả, lý do này đã đủ chưa?"
Tuy rằng lời này có phần ngạo mạn, Lê Đức không có cách nào phủ định nửa chữ. Y vừa định nói thêm một câu, Lâm Hiên đã nhanh miệng giành trước:"Lê đại nhân đừng quên, bát hoàng tử vẫn là bát hoàng tử, chưa từng bị phế truất. An nguy của người phải được đặt lên hàng đầu."
Lương Ngọc Lâm kéo Lăng Tử Hàm về sau, không một ai tiến đến ngăn cản, còn dạt thành một lối nhỏ cho nàng ta chạy trốn. Trên mặt Lăng Tử Hàm là vẻ vô hồn, y không bối rối cũng không hoảng sợ, bước chân di chuyển trong tiềm thức.
Lương Ngọc Lâm đã tính kỹ, chỉ cần nàng ta chạy thẳng vào rừng, đêm tối như mực, thả Lăng Tử Hàm ở đó, những người này muốn đuổi theo cũng sẽ mất rất nhiều tâm sức.
Ngay lúc nàng ta túm vai Lăng Tử Hàm định quay đầu chạy đi, một chiếc roi dài không biết từ đâu phóng tới cuốn chặt lấy cổ nàng ta từ phía sau. Lương Ngọc Lâm không thở nổi, bàn tay theo bản năng buông lỏng, Mặc Trần vội chạy đến kéo Lăng Tử Hàm ra ngoài.
Lê Đức cảnh giác nhìn sang, thế nào lại tới thêm một người nữa?
Hắc y nhân dùng roi dài hất văng Lương Ngọc Lâm sang một bên, roi quấn trên cổ được truyền hồn lực, từng vòng từng vòng siết lại thật chặt. Lương Ngọc Lâm hoảng hốt giơ tay túm chặt lấy roi da, mặt rất nhanh tím tái, nửa chữ cũng không nói được ra miệng. Cảm giác nghẹn tắc ngột ngạt ùa tới, báo hiệu sự sống đang dần dần vụt mất.
Lê Đức vừa định tiến đến, Mặc Chiêu đã trầm giọng nói:"Đứng yên đấy."
Lương Ngọc Lâm căng mắt ra nhìn, thứ duy nhất nhìn thấy là một đôi mắt hạnh sáng trong như nước, khiến người ta không rét mà run. Ở trong đó, nàng không thấy hận, chỉ nhìn thấy tận cùng khinh thường.
Thấy mắt như thấy người.
Lương Ngọc Lâm trợn tròn mắt, dùng chút khí lực cuối cùng chỉ vào người trước mặt:"Ngươi... ngươi...."
Đến khi hoàn toàn mất đi hơi thở, trên mặt nàng ta vẫn còn giữ nguyên vẻ chấn kinh.
Vẻ mặt đó, giống như vừa nhìn thấy quỷ.
Hắc y nhân thu lại roi da, phi vụt người rời đi.
"Các ngươi ở lại."
Mặc Chiêu bỏ lại một câu, sau đó cũng nhún người đuổi theo, chắc mấy chốc đã mất dạng.
Chương 111 : Cửu công chúa "Cửu công chúa xin dừng bước."
Giữa rừng cây tĩnh lặng, ngoài tiếng xào xạc của côn trùng, không nghe được một thanh âm nào khác. Người trước mặt không còn di chuyển, Mặc Chiêu biết nàng ta đã nghe được những gì cần nghe, nàng cũng không cần phải đuổi theo nữa.
Nàng ta quay đầu nhìn Mặc Chiêu, trong bóng tối, ánh mắt dò xét ngược lại vô cùng rõ ràng. Trên người nàng ta không mang theo sát khí, Mặc Chiêu đứng yên tại chỗ, trên môi là nụ cười hờ hững.
Sau một thoáng, một tiếng cười khe khẽ vang lên .
"Ngươi biết từ khi nào?"
Mặc Chiêu nói chậm rãi:"Vào ngày Lăng Tử Hàm hạ sinh, có một nương nương khác cũng mang thai, cuối cùng vì khó sinh mà chết. Nương nương vì không được sủng, chuyện này rất nhanh đã chìm vào quên lãng. Lương Ngọc Lâm dùng mọi cách để khiến hoàng đế hiểu nhầm Lăng Tử Hàm không phải hài tử thân sinh của lão, để lão dồn hết sự ghét bỏ lên người y, mắt nhắm mắt mở nhìn từng người từng người muốn lấy cái mạng nhỏ của y. Điều kỳ lạ là, những lần y gặp phải tai kiếp đều tai qua nạn khỏi. Chu Vũ Đế luôn cho rằng người cố gắng bảo vệ Lăng Tử Hàm là Lương Ngọc Lâm, ta lại cảm thấy không đơn giản như vậy."
"Ta mạn phép tìm hiểu về vị nương nương không được sủng ái kia. Cuối cùng lớn gan đưa ra một phỏng đoán". Mặc Chiêu không dám nói, nàng còn tìm đến phần mộ của các cung nữ biến mất cùng nàng ta, kết quả phát hiện ra đều là mộ giả.
Thanh âm của Mặc Chiêu giữa đêm tối vang lên rõ ràng.
"Năm đó Đổng Phu gây hỗn loạn trên triều, Chu Vũ Đế không phát hiện hài tử của người mình yêu thương nhất bị người khác tráo đổi. Mà người đó cũng là người suốt từng ấy năm âm thầm bảo vệ Lăng Tử Hàm, mẫu hậu thật sự của y, Bạch Thời cửu công chúa của Nam Nguyệt Quốc."
Mặc Chiêu dựa vào những gì nghe được trong mật đạo dưới Dịch Hòa Cung, đã thử đưa ra rất nhiều suy đoán. Nàng nhờ Lâm Hiên lấy lại những tư liệu từ trước kia, sau đó chắp nối thành một câu chuyện mơ hồ với hồi kết dang dở.
Sau khi Mặc Chiêu nói hết, sự trầm mặc kéo dài rất lâu. Người trước mặt bước từng bước về phía Mặc Chiêu, nàng ta bật cười thành tiếng, dùng ngữ điệu nghiêm túc nói một câu:"Ngươi biết không, trên đời này, người càng thông minh thì sẽ càng nhiều vướng bận."
Nàng ta vừa nói vừa tháo xuống khăn che mặt:"Tiểu tử kia không có năng lực, không có chí hướng, không ngờ vớ bậy vớ bạ lại lên đúng chiếc thuyền cần lên."
Mặc Chiêu khẽ nheo mắt, ánh trăng phủ lên gương mặt của Bạch Thời, tạo nên một quầng sáng mờ ảo, dù mặc hắc y vẫn có vẻ phiêu dật như thiên tiên. Lăng Tử Hàm thừa kế một phần dung mạo của mẫu thân y, thế nhưng không thừa kế được một thân khí thế ngạo nghễ ngông cuồng. Một nữ tử thế này, lẽ ra phải đứng ở trên cao, ngồi một vị trí như mẫu nghi thiên hạ.
Lời của Bạch Thời giống như một lời khen, lại giống như không phải, chung quy vẫn mang ý tứ xác thực những gì Mặc Chiêu vừa nói. Nhiều lúc Mặc Chiêu cũng không rõ, một tiểu tử vừa bướng bỉnh vừa kiêu ngạo như Lăng Tử Hàm vì lẽ gì có thể khiến nàng giữ y bên người.
Mà thôi, trăm phương ngàn kế chẳng bằng ý trời.
Mặc Chiêu lẳng lặng nhìn rừng cây trống trải, đột nhiên hỏi:"Cửu công chúa đã đến tận đây rồi, có muốn gặp qua Tử Hàm không?"
Bạch Thời lắc đầu:"Bây giờ chưa phải lúc."
Mặc Chiêu đáp bằng một âm mũi.
"Ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ hỏi ta tại sao". Bạch Thời nhướng mày.
"Cửu công chúa có lý do của riêng mình, Mặc Chiêu không dám đoán bừa. Huống chi ta luôn tin, người mới là người mong muốn hơn ai hết được nghe hai tiếng mẫu thân từ miệng Lăng Tử Hàm."
Một câu đã nói đúng tâm tư Bạch Thời, nàng càng nhìn càng thấy Mặc Chiêu hợp mắt, giọng điệu tự nhiên có thêm mấy phần chân thành:"Ta lớn hơn ngươi nhiều tuổi, không cần gọi cửu công chúa gì đó, gọi ta cô cô là được. Ngươi nhiều lần chăm sóc tiểu tử kia, ta đều đã biết. Cô cô lăn lộn đã hơn nửa đời, thật lòng khuyên ngươi một câu. Bộ dạng này của ngươi muốn giấu cũng không giấu được lâu nữa. Mặc Chiêu, nữ tử mười tám như hoa như ngọc, ngươi tự mình cân nhắc."
Mặc Chiêu cứng người, biểu cảm sửng sốt. Những lời cảnh cáo này nàng đã từng nghe từ miệng của Sở Ngân, chỉ không ngờ Bạch Thời lại có thể nhìn thấu thân phận nữ nhi của nàng. Có một rồi sẽ có hai, Mặc Chiêu hít vào một hơi khí lạnh. Nàng vội cúi người nói:"Đa ta cô cô nhắc nhở, Chiêu sẽ cẩn thận ghi nhớ. Cô cô, ta còn một vấn đề nữa, không biết có thể hỏi người không?"
"Được."
"Cô cô có từng gặp qua Lăng Tương?"
"Gặp thì chưa gặp, nhưng mà...". Bạch Thời lời ít ý nhiều:"Năm đó Lương Ngọc Lâm mang thai là thật. Nàng ta mang thai so với ta trễ hơn một tháng."
Mắt Mặc Chiêu mở to, Lăng Tương vậy mà lại là nữ nhi thân sinh của Lương Ngọc Lâm?
Mặc Chiêu trước kia từng nhờ Lăng Tử Hàm điều tra, Lăng Tương là con gái của một quý nhân không được sủng ái, ban đầu vốn là cung nữ hầu hạ bên cạnh hoàng thượng. Sự tồn tại của nàng ta ở hoàng cung gần như vô hình. Ngày mà nàng ta được sinh ra, Chu Vũ Đế cũng không có mặt.
Phụ thân của nàng ta là ai? Xét đến sự sủng ái của Tô Dịch Thành với nàng ta, rất có thể là lão. Nếu đã vậy, tại sao đêm nay lại không thấy nàng ta xuất hiện.
Không đúng, đã rất lâu rồi nàng ta không trở về Thánh Môn.
Đương lúc Mặc Chiêu rối rắm, Bạch Thời thảy vào tay nàng một lọ nhỏ:"Thứ này cho ngươi."
Mặc Chiêu vươn tay đón lấy, không nén
được lòng hiếu kỳ mở ra ngửi thử. Bên trong là một viên đan dược tròn trịa màu vàng kim, sắc vàng óng mượt, xung quanh thấp thoáng một vòng linh khí. Trong ngực Mặc Chiêu chấn động, hàng mi dài hơi run:"Đây là..."
"Ta trước kia có học được ít bản sự của sư phụ, thấy những dược liệu mà ngươi tìm kiếm, bèn đoán ngươi muốn điều chế thứ này". Bạch Thời mỉm cười nói:"Cô cô vì an toàn của tiểu tử thối nên có theo dõi ngươi, hi vọng ngươi không trách cô cô. Ngươi đã cứu mạng nó nhiều lần, thứ này xem như quà đáp lễ."
Mặc Chiêu dĩ nhiên không trách, nếu như quở trách, vậy thì nàng đúng là một người điên. Những dược liệu mà nàng cất công tìm kiếm bao nhiêu năm vẫn không đủ một phần, vậy mà Bạch Thời lại tặng cho nàng một viên đan dược hoàn hảo, còn là đan dược có phẩm chất tốt nhất. Thậm chí, sự quý giá của nó so với Nghịch Thiên Tâm Pháp khiến người người tàn sát tranh đoạt cũng không hề thua kém.
Không đợi Mặc Chiêu trả lời, Bạch Thời tiếp tục nói:"Thứ này là sư phụ để lại cho ta, từ sau khi sư phụ qua đời, chưa có một ai điều chế thành công loại đan dược này. Ngươi có lẽ cũng đã biết, nếu như ngươi không thành công, hậu quả sẽ là gì. Quyền quyết định nằm trong tay ngươi, ta không quản."
"Mặc Chiêu, chỉ một lần sơ sẩy, hậu quả khó lường."
Mặc Chiêu siết chặt bình ngọc trong tay, chẳng nói chẳng rằng quỳ một gối. Nàng cúi người thật thấp, nghiêm túc nói:"Đa tạ cô cô chỉ bảo. Nửa đời sau của Lăng Tử Hàm, Mặc Chiêu sẽ cố hết sức bảo hộ y chu toàn."
Bạch Thời ung dung nhận đại lễ của Mặc Chiêu, trong lòng âm thầm tán thưởng. Nếu vừa rồi nàng từ chối vì đan dược quá mức quý giá, Bạch Thời sẽ lấy lại không hề do dự. Người làm việc lớn phải biết cúi đầu lúc cần, đủ phóng khoáng, đủ thông tuệ. Bạch Thời biết Mặc Chiêu nói được làm được, một lời hứa của người như vậy nặng tựa ngàn cân.
"Tiểu tử thối kia ngay cả một nữ tử như ngươi cũng không bằng. A Chiêu, hi vọng khi ta quay trở lại, ngươi đã đại công cáo thành."
Tiếng nói thì thầm như thở dài, khi Mặc Chiêu ngẩng đầu, người đã đi mất.
Mặc Chiêu ngồi ngẩn ngơ, một lúc lâu mới đứng dậy, men theo bờ rừng rời đi.