Chương 108: Nếu như để lại một vết sẹo

Thi thể ở trên đất, mắt trợn tròn, rõ là chết không nhắm mắt. Lâm Hiên bẻ từng ngón tay nắm chặt chuôi kiếm của Mặc Chiêu, tay nàng vẫn đang run, tất cả sát khí vào một khắc trước như một giấc mơ ngắn ngủi. Y dịu giọng:"Ngươi về nghỉ ngơi đi. Ta sẽ xử lý thi thể."

Nhan Nặc liếc mắt qua gương mặt âm trầm của Mặc Chiêu, nhỏ giọng nói:"Mặc đại ca, trước khi tới đây công tử đã đưa ta thứ này. Chỉ cần đổ một ít sẽ khiến thi thể biến mất không dấu vết."

Mặc Chiêu mệt mỏi phất tay:"Hai người xử lý đi, đừng để lại sơ hở."

"Còn người này thì sao?". Lâm Hiên chỉ vào hai người bị đánh ngất đặt ở trong góc. Y đã tỉnh từ lúc nào, đang mở to mắt nhìn họ thao láo.

Mặc Chiêu thờ ơ đảo mắt qua:"Còn thế nào được nữa?"

Triệu Tử Khiêm bước lại gần, hai tên đệ tử hét lên:"Triệu Tử Khiêm, ngươi lại dám cùng người ngoài cấu kết! Nếu để người bên ngoài phát hiện, ngươi nhất định sẽ bị trục xuất khỏi Thánh Môn... không... ngay cả Học Viên Đế Đô cũng sẽ không chứa chấp một kẻ phản bội."

"Ta trước giờ chưa từng là người của Thánh Môn". Triệu Tử Khiêm lạnh lùng vung kiếm:"Ta cả đời này chỉ trung thành với một người."

Nhan Nặc dốc lọ sứ, chất lỏng bên trong vừa chảy xuống, thân thể dần dần hóa thành một vũng nước lỏng, sau đó bốc hơi thành làn khói. Lâm Hiên nhíu mày:"Thứ nguy hiểm thế này, không cẩn thận có thể gây chết người."

Nhan Nặc cũng gật đầu:"Thứ này quý lắm, chúng ta cũng chỉ có một ít. Công tử nhà ta vì sợ Mặc đại ca cần đến mới phân phó ta đem theo."

Bức bối trong lòng Mặc Chiêu vì sự chu đáo của Nhan Tịch mà gần như bay sạch. Trên mặt nàng treo lại biểu cảm vô tâm như ngày thường, lúc đi qua còn xoa đầu Nhan Nặc:"Trở về làm ít điểm tâm."

Nhan Nặc thấy Mặc Chiêu cười nhẹ, mối lo trong lòng mới buông lỏng. Y gật mạnh đầu, nhu thuận đáp:"Sáng nay đã chuẩn bị rồi. Công tử nói, mỗi lần người phiền não đều muốn ăn đồ ngọt, dặn ta làm bánh hoa quế và bánh đậu xanh, còn có chè sen long nhãn, trở về là có thể lập tức mang sang."

Công tử cũng thật là, thiếu phu nhân đi gϊếŧ người, ngài ở nhà đứng ngồi không yên.

Hai người Lâm Hiên đi đằng sau, nghe hai người đối đáp, trong đầu đồng loạt nảy lên nghi vấn. Từ sau khi hai người biết Mặc Chiêu là nữ tử, không hiểu sao cảm thấy ánh mắt của những người khác nhìn nàng đã không còn đơn thuần.

Nhan Tịch, đại sư huynh, A Tịch của Mặc Chiêu.

Triệu Tử Khiêm từ lâu đã nghi ngờ, mối quan hệ giữa y và Mặc Chiêu không chỉ đơn giản là tình đồng môn. Y cụp mắt, bước đi thật chậm, bỗng thấy xót xa khó tả. Đừng nói y không có quyền can dự vào tự do của nàng, vì chuyện xấu hổ kia, một ánh mắt nhìn thẳng y cũng không xứng đáng.

Giọng nói của Mặc Chiêu kéo tâm trí lơ đãng của Triệu Tử Khiêm trở lại. Nàng đang nghiêng đầu, nói chuyện với Lâm Hiên:"Ngươi biết phải làm gì rồi chứ?"

Lâm Hiên gật đầu:"Ta sẽ bố trí người. Chuyện này dù sao cũng cần báo lại, sẽ tốn ít thời gian."

"Càng nhanh càng tốt. Những người xông vào mật thất đều là thân tín của Tô Dịch Thành, không được để thoát."

"Có cần giữ người lại?"

"Bắt về, không phải thiên lao của các ngươi rộng lắm sao. Chống đối thì gϊếŧ, không cần hỏi."

"Được."

"Chuyện kia sao rồi?"

"Hoàng thượng nói, bây giờ chưa phải lúc đối đầu trực diện với thừa tướng."

"Ngươi về báo lại với chủ nhân của ngươi". Mặc Chiêu thờ ơ đáp:"Ta không cần sự giúp đỡ của lão, càng không cầu lão cho phép."

Lâm Hiên đã đoán được sắc mặt của Chu Vũ Đế khi được y truyền lời. Tính tình Mặc Chiêu ngày càng ác liệt, không còn dễ nói chuyện như trước. Nếu Chu Vũ Đế không còn muốn đứng cùng một chiến tuyến, nàng thậm chí có thể đem hoàng cung quậy đến tan tành. Như nàng nói là, kẻ thù nàng nhiều như cỏ dại, thêm một thêm hai chẳng tính là gì.

Lâm Hiên trộm liếc qua Mặc Chiêu. Không biết nàng có nhận ra không, trên người nàng từ bao giờ đã thấp thoáng một luồng tà khí. Vẻ mặt vô tâm vô phế vẫn như xưa, ngoại trừ ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước, trong suốt, lạnh lẽo. Hồ nước sâu có thể nhấn chìm người khác, nhưng lại không bị người khác làm cho vẩn đυ.c.

Từ bao giờ nhỉ, sự thay đổi này...

Phải rồi, từ khi hai người Sở Ngân rời khỏi nàng. Nàng không để người khác tiến lên gần hơn, để sự trống rỗng trong thâm tâm không bị vạch trần.

"Triệu Tử Khiêm."

Triệu Tử Khiêm đột ngột bị điểm tên, ngơ ngác ngẩng đầu. Mặc Chiêu nói:"Ngươi đi với ta."

Nhan Nặc nhỏ giọng:"Mặc đại ca, trời sắp tối rồi."

"Giúp ta nói lại với A Tịch, ta sẽ trở về trước khi trời tối."

Mặc Chiêu hiền hòa nói, sau đó dẫn Triệu Tử Khiêm rời đi. Hai người mặc trang phục đen tuyền, mũ trùm đầu che đi nửa gương mặt. Cánh cửa gỗ trước mắt đóng chặt, hai người vừa bước lên một bước đã bị người canh cửa chặn lại.

"Xin hỏi hai vị tìm ai?"

"Lục Sơ."

"Mặc công tử phải không?". Ngươi canh cửa vội vàng mở cổng, khách khí cười nói:"Lục sư huynh đã dặn dò trước, mời hai vị vào trong."

Triệu Tử Khiêm đi trước, che cả người Mặc Chiêu ở sau. Hai người được dẫn vào thẳng đại điện của Ngũ Độc Giáo, sau vài tiếng nói chuyện ồn ào, đón tiếp bọn họ là sự an tĩnh kỳ lạ.

"Là ngươi!"

Chân vừa bước qua bục cửa, đây là câu đầu tiên Mặc Chiêu nghe được.

"Vy Vy, không được vô lễ!"

Một giọng nam trầm át tiếng của Hàn Vy. Người ở vị trí chủ vị cất tiếng, trong ngữ điệu mang theo sự dò xét:"Ta là Hàn Mộ, giáo chủ Ngũ Độc Giáo. Lục Sơ sẽ đến ngay bây giờ, mời hai vị ngồi."

Người hầu mang tới hai chiếc ghế đã lót sẵn nệm êm. Triệu Tử Khiêm đợi Mặc Chiêu ngồi xuống, sau đó thẳng lưng đứng phía sau nàng. Hàn Mộ thấy một chiếc ghế để trống cũng không lên tiếng, trong mắt xẹt qua sự nghi ngờ. Tuy lão chưa từng gặp Mặc Chiêu, Triệu Tử Khiêm người đứng sau y, ở Đế Đô không ai không biết. Với những lời đồn đãi về y, đáng nhẽ không phải dáng vẻ nhu thuận thế này.

Dưới lớp mũ trùm, Mặc Chiêu cũng đang đánh giá Hàn Mộ. So với vị trí giáo chủ một giáo, người này trẻ hơn nhiều so với trưởng lão Lục Nghị từng xuất hiện ở Thánh Môn, cũng trẻ hơn so với suy nghĩ của nàng.

"Ngươi tới rồi!"

Lục Sơ từ bên ngoài bước vào, còn chưa thấy rõ mặt Mặc Chiêu đã vui cười hớn hở. Y chỉ hẹn vậy thôi, không ngờ Mặc Chiêu lại thật sự đồng ý.

Trước sự nhiệt tình của y, Mặc Chiêu chỉ gật nhẹ đầu.

Hàn Vy tặc lưỡi:"Giả bộ thần bí cái khỉ gì!"

Khó khăn lắm mới có thể thuyết phục Mặc Chiêu tới đây, y còn là người không dễ khinh nhờn. Trong lòng Lục Sơ căng thẳng, vội vàng quát khẽ:"Ngươi im miệng!"

Mặc Chiêu cũng không giận, thanh âm êm ái từ dưới mũ trùm đầu truyền ra:"Hàn cô nương, ta không nhớ đã từng đắc tội với cô nương lúc nào."

Vì Mặc Chiêu, Hàn Vy bị Lục Sơ mắng cho một trận, còn bị y cấm đến gần trong suốt một tuần trời. Nàng ta không hiểu tại sao Lục Sơ muốn bám lấy Mặc Chiêu, một người lai lịch bất minh, chỉ vừa cùng y đấu qua võ kỹ. Đối với sự tồn tại của Mặc Chiêu, Hàn Vy đã sớm bất mãn trong lòng.

"Đừng nhiều lời, tiếp chiêu!"

Hàn Vy chẳng nói chẳng rằng, trước mắt hàng chục người, một luồng khí độc đánh về phía Mặc Chiêu. Triệu Tử Khiêm thoáng giật mình, lao người chắn trước mặt Mặc Chiêu theo bản năng.

Luồng khói độc bay đến trước mặt, Mặc Chiêu phản ứng cực nhanh, một tay kéo Triệu Tử Khiêm ra sau, một tay hóa giải độc tố. Mặc Chiêu cúi đầu nhìn xuống, tốc độ của nàng tuy nhanh, mu bàn tay Triệu Tử Khiêm vẫn bỏng rát một mảng, vết đỏ tím hiển lộ đan xen, thoáng nhìn qua thực rất ghê người.

Nếu không phải trước khi đến đây nàng đã cho Triệu Tử Khiêm uống thuốc, sợ rằng da tay của y đều đã bị phế đi.

Khí tức trên người Mặc Chiêu lạnh xuống. Mọi người trong phòng chỉ cảm thấy một luồng sát khí bao trùm và uy áp vô hình đè nặng trên vai. Theo ánh mắt Mặc Chiêu, một sợi dây vụt qua quấn chặt cổ Hàn Vy, cả người nàng ta bị nhấc bổng, tay chân khua khoắng khắp xung quanh.

Giữa tình thế hỗn loạn, Hàn Vy thét lên một tiếng. Đệ tử của Ngũ Độc Giáo vội dùng kiếm chém xuống, đừng nói đến đứt lìa, sợi dây màu lục ngay cả một vết nứt cũng không có. Trong năm nguyên tố ngũ hành, mộc nguyên tố luôn được coi là nguyên tố yếu ớt nhất. Mặc dù tấn công linh hoạt, dây leo không chịu được độ sắc của đao kiếm. Thế nhưng dây leo của Mặc Chiêu vững như bàn thạch, dường như càng nhiều người dùng đao chém xuống, nó sẽ càng siết chặt không buông.

Mặc Chiêu ngẩng mặt nhìn gương mặt đỏ bừng của Hàn Vy, ánh mắt như nhìn một kẻ đã chết.

"Lục ca ca.... Lục ca ca cứu muội...phụ thân... phụ thân cứu... mau cứu con..."

Không ai ngờ tới Hàn Vy sẽ hành động lỗ mãng, sắc mặt Lục Sơ khẽ biến, cố gắng chống lại uy áp trên người. Sát khí xung quanh quá nặng, Lục Sơ cảm thấy nếu như y nói ra một chữ, ngay cả y nàng cũng sẽ gϊếŧ. Nếu Hàn Vy không chết, sợ rằng Mặc Chiêu không trút được cơn giận.

Người trong giáo không thể không cứu, Lục Sơ vội hạ thấp người:"Nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, mong ngươi nể tình."

Mặc Chiêu ngay cả mặt mũi cũng không muốn cho y:"Không quen biết, không muốn nể tình."

Dây leo siết chặt hơn, da thịt Hàn Vy biến thành tím tái. Mặc Chiêu giương mắt nhìn lên, cái nhìn bình thản tột cùng.

Trên tay Hàn Mộ huy động hồn lực, một luồng khí lạnh lẽo đánh về phía Mặc Chiêu. Trong lòng Lục Sơ thầm kêu không ổn, quả nhiên thấy Mặc Chiêu mặt không đổi sắc, chỉ một cái vung tay đã đem luồng khí kia hóa giải.

Nàng hơi quay đầu, mũ trùm theo động tác tuột xuống. Gương mặt đẹp như tranh vẽ, đường nét nhu hòa, song khí lạnh trong đôi mắt trầm tĩnh khiến người ta phát run. Mặc Chiêu chớp hàng mi dài, tầng uy áp nhân lên gấp bội, ngay cả Hàn Mộ cũng có chút không chịu đựng được.

Nhìn một đám người đã quỳ rạp xuống, Triệu Tử Khiêm thở ra một hơi, dè dặt kéo tay Mặc Chiêu.

"Ta không sao, việc lớn quan trọng."

Ngay cả khi da tay bị bỏng, Triệu Tử Khiêm không kêu một tiếng. Y là lo Mặc Chiêu đối đầu với Ngũ Độc Giáo, trong tương lai sẽ ảnh hưởng đến chuyện lớn của nàng.

Mặc Chiêu cảm nhận được độ ấm trên tay. Vết thương của Triệu Tử Khiêm đã nứt toác, càng ngày càng khó nhìn.

Nàng nhíu mày, thu lại dây mây.

Cả người Hàn Vy rơi bịch xuống đất. Nàng ta đã mất đi tri giác, cả người co quắp như một con hổ con bị rút hết móng vuốt. Toàn bộ sát khí trong đại điện biến mất, trong không khí lưu chuyển luồng dư âm lạnh lẽo. Lục Sơ thở ra nặng nề, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Tĩnh lặng như chết.

"Thuốc giải."

Giọng nói êm êm của Mặc Chiêu một lần nữa vang lên. Lục Sơ giật nảy, vội vàng đưa tới một lọ sứ. Mặc Chiêu trầm giọng:"Tay."

Triệu Tử Khiêm ngơ ngác nhìn bàn tay đang đưa ra trước, ngơ ngác đem tay mình đặt lên tay nàng, ngơ ngác nhìn nàng dùng vải trắng giúp y băng bó. Miệng vết thương được bôi thuốc cao, cảm giác đau đớn từ từ tản đi, thay bằng cảm giác mát lạnh khiến y dễ chịu. Triệu Tử Khiêm say mê nhìn xuống gương mặt diễm lệ gần trong gang tấc, giống như nhìn cả đời cũng không nhìn đủ.

Người vừa rồi có dáng vẻ của một sát thần, chỉ vì một câu nói đã trở về trạng thái nhu hòa.

"Nếu như trên tay y có một vết sẹo". Mặc Chiêu nói bâng quơ:"Ta nghĩ mạng của nàng ta cũng không cần giữ nữa."

Nàng ta ở đây là ai, mọi người đều biết.

Vừa dứt lời, Mặc Chiêu kéo Triệu Tử Khiêm đi thẳng. Lục Sơ biết không thể ngăn nổi, đành phải để Mặc Chiêu rời đi. Y bóp trán, chỉ mong trên tay Triệu Tử Khiêm không có một vết sẹo, nếu không Mặc Chiêu thật sự có khả năng đem Ngũ Độc Giáo chôn cùng.

Ngay từ lần đấu với Mặc Chiêu, y đã biết rằng nàng rất mạnh. Không ngờ lại mạnh đến mức này.

Hàn Mộ cùng Lục Sơ đối mắt, sắc mặt ngưng trọng. Lục Sơ khẽ lắc đầu, cục diện rối rắm mà Hàn Vy gây ra, nàng ta phải tự chịu trách nhiệm. Huống hồ Mặc Chiêu chỉ dọa nạt một chút, chưa lấy mạng nàng ta, đó đã là sự nhượng bộ lớn nhất. Nói đúng hơn, nếu không phải Triệu Tử Khiêm lên tiếng can ngăn, Hàn Vy đã chết không thể nghi ngờ.

Hành động của Mặc Chiêu như muốn cảnh cáo, đó là kết quả nếu vượt qua giới hạn của nàng.