Mặc Chiêu tỉnh dậy với hai bên thái dương đau nhức.
Nàng đang nằm trên giường, người được phủ một tấm chăn mỏng ngang ngực, rèm lụa màu xám nhạt lay động phía ngoài. Vừa ngồi dậy day trán, từ phía cửa có người bước vào, một chén trà nóng được đưa đến trước mặt.
"Trà giải rượu, uống đi."
Mặc Chiêu không khách khí uống vài ngụm, lại day trán thêm hai lần nữa. Trong mắt Triệu Tử Khiêm thoáng qua lo âu, nhịn xuống xúc động muốn xoa đầu nàng:"Đau đầu lắm à?"
"Ừ". Mặc Chiêu ném chăn sang bên:"Giờ nào rồi?"
"Vừa mới sáng thôi. Nếu còn mệt thì ngủ thêm chốc nữa."
Mặc Chiêu lắc đầu. Nàng ngồi tựa vào thành giường, bỗng hỏi nhỏ:"Ngươi có hận không?"
"Ai?"
"Tiêu Linh."
Triệu Tử Khiêm ngồi xuống bên mép giường, Mặc Chiêu hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ im lặng. Y nói:"Ta cảm thấy, trong chuyện này còn quá nhiều uẩn khúc. Tiêu Linh không có lý do nào năm lần bảy lượt hạ độc mẫu thân ta, còn có lần phụ thân gặp Nhan Tịch, người tỏ ra vô cùng bối rối, chứng tỏ trước đây có nhiều chuyện người không biết. Có thể gần đây, người nào đó đã đến tìm người. Giống như nàng, dùng một điều kiện để đổi lấy điều y muốn."
Nói chuyện cùng người thông minh, quả nhiên tâm trạng sẽ trở nên dễ chịu. Mặc Chiêu gật đầu:"Ta cũng nghĩ vậy. Chuyện này trước tiên chưa nói với Nhan Tịch vội, để ta điều tra thêm chút đã."
Triệu Tử Khiêm thừa biết, nàng là vì không muốn Nhan Tịch đau lòng. Một cảm xúc mang tên ghen tị khuấy đảo trong lòng y, Triệu Tử Khiêm siết chặt tay, nhìn thẳng vào nàng:"Nàng có nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì không?"
"Đêm qua không phải ta cùng ngươi uống rượu sao?". Trong đầu Mặc Chiêu bị gõ mạnh một cái. Chẳng lẽ nàng mượn rượu làm càn, không phải chứ.
Triệu Tử Khiêm không để nàng kịp suy nghĩ, từ tốn phun ra một câu:"Hôm qua nàng say rượu, ôm ta, sau đó đè ta ra hôn."
Giọng y thản nhiên, còn cả người Mặc Chiêu như thể vừa bị ai đó dội một thùng nước lạnh, bao nhiêu mơ màng buổi sớm đều bay sạch sành sanh. Đầu nàng đau như muốn nứt ra:"Ngươi nói, ta ôm ngươi, sau đó còn... còn đè ngươi ra...."
Cưỡng hôn?
Triệu Tử Khiêm gật đầu:"Không sai."
Mạc Thiên Di, quỷ tha ma bắt nhà ngươi đi.
"Ta....". Mặc Chiêu hiếm khi không biết phải nói gì:"Thật xin lỗi. Ta... ta trước đây chưa từng uống rượu say, không biết bản thân còn có cái tật này. Ngươi vì sao không đẩy ta ra."
"Ta cũng muốn hôn nàng, cho nên không đẩy nàng."
Mặc Chiêu như thấy đầu to hẳn ra:"Ngươi mới nói cái gì?"
Triệu Tử Khiêm ngồi dịch lại gần, hai người chỉ cách nhau không tới một sải tay. Y kiên nhẫn lặp lại:"Ta nói, ta cũng muốn hôn nàng, nên không muốn đẩy nàng ta. Chúng ta hôn rất lâu, ta không đếm được. Nếu không phải nàng ngủ quên mất, chúng ta..."
Mặc Chiêu bật dậy khỏi giường, rốt cuộc đã nhận ra điểm bất ổn ở đâu. Đôi mắt phượng nguy hiểm híp lại:"Triệu Tử Khiêm, ngươi thích ta?"
"Phải. Ta thích nàng."
Triệu Tử Khiêm không hề giấu diếm, gương mặt tuấn mỹ cực điểm đối diện nàng, đôi mắt sáng tràn ngập nhu tình. Y cũng đứng dậy, đi tới trước mặt Mặc Chiêu, chậm rãi nói từng chữ:"Nếu không phải ta thích nàng, ta vì sao liều mạng cũng muốn vào bí môn cứu nàng. Nếu không phải ta thích nàng, ta vì sao đối với nàng nảy lên du͙© vọиɠ, hết lần này đến lần khác giúp nàng. Vì sợ nàng gặp phải nguy hiểm, trên đỉnh núi thay nàng đỡ một kiếm. Nếu không phải thích nàng, Triệu Tử Khiêm thà rằng mất mạng cũng không muốn trở thành tay sai của kẻ khác. Nàng nói xem, ta đối với nàng là loại tình cảm gì?"
Lời này hỏi nàng, lại giống như hỏi bản thân mình. Y tiến lại gần Mặc Chiêu, hai tay chống hai bên bàn, nàng lọt thỏm ở giữa, mùi rượu nhàn nhạt trên người y lọt vào khứu giác. Mặc Chiêu ngẩng đầu, không chút trốn tránh:"Triệu Tử Khiêm, ta từ trước đến nay vẫn biết mặt của ta, cái vỏ ngoài này vốn dĩ không tệ. Một nữ tử giả trang nam tử ở bên cạnh ngươi, một khi ngươi biết người đó là nữ tử, trong lòng nhất thời rung động, đây không phải là chuyện hiếm lạ."
"Nàng nói vì phát hiện nàng là nữ tử, cho nên nhất thời rung động?"
Một ngón tay của Triệu Tử Khiêm đặt trên môi nàng, khẽ miết. Ánh mắt y tối đi, hàng mi dài chớp nhẹ, rợp xuống một lớp bóng:"A Chiêu, có thích hay không, có bao sâu đậm, khi nàng hôn một người, nàng đều sẽ biết."
Mặc Chiêu luôn biết Triệu Tử Khiêm rất đẹp. Đôi mắt tĩnh lặng sâu xa, mũi thẳng tắp, đường cằm hoàn mỹ, giơ tay nhấc chân đều mang vẻ lạnh lùng tao nhã, là bóng hình được nữ nhân ái mộ. Thứ không có được, vĩnh viễn là thứ tốt đẹp nhất.
Nàng trước giờ là người phân biệt rạch ròi. Thần Ma đại lục mặc dù là nơi cường giả vi tôn, bất phân nam nữ, có không ít nữ tử cường đại nhiều nam nhân bầu bạn, không có nghĩa nàng cũng như vậy, gặp ai cũng thích. Mặc Chiêu thừa nhận, Triệu Tử Khiêm trong lòng nàng chiếm một vị trí cao hơn người thường. Thế nhưng thích...
Dường như vẫn chưa đến mức đó.
Mặc Chiêu nghiêng người tránh khỏi, không nói không rằng đi thẳng một mạch về phía cửa. Triệu Tử Khiêm bị bỏ lại phía sau, y ngây người một thoáng, khi bóng lưng nàng biến mất sau cánh cửa, cả người y mệt mỏi tựa vào bàn.
Y nói, cuối cùng cũng nói ra hết rồi.
Phản ứng của Mặc Chiêu nằm trong dự đoán của Triệu Tử Khiêm. Y cụp mắt, gắng gượng bình ổn những nuối tiếc trong lòng. Với tính cách của Mặc Chiêu, nàng sẽ không đánh, không đuổi y, nhưng sẽ giữ một khoảng cách nhất định, không cho y tiến gần về phía nàng, phá tan lớp phòng bị của nàng. Nếu y hoảng loạn lùi về sau một bước, sợ rằng sẽ phải ôm tương tư trải qua nửa đời sau.
Mặc Chiêu trong chuyện tình cảm chính là một con rùa rụt đầu.
Triệu Tử Khiêm liếc chén trà giải rượu nàng uống được một nửa, nâng chén uống sạch. Chuyện gì y cũng thể nhường nàng, riêng chuyện này thì không.
---
Mặc Chiêu đi sâu vào trong đại điện, Tô Dịch Thành đã đứng chờ từ trước, không tùy tiện ngồi trên ghế dài như mọi khi. Lão vừa thấy Mặc Chiêu, ánh mắt sáng lên tức thời. Dù khoảng cách không gần, Mặc Chiêu vẫn như cảm nhận được khóe mắt lão giật giật, nụ cười trên môi đầy vẻ toan tính.
Mặc Chiêu thẳng lưng, đi về phía lão.
"A Chiêu."
Nghe thấy tên nàng từ miệng lão bật ra, Mặc Chiêu hơi mím môi. Nàng cúi người sâu, hai tay đan lại:"Sư phụ."
"Thế nào rồi?"
Ngữ điệu của Tô Dịch Thành có đôi phần vội vã, lão chủ động tiến lại gần sát, Mặc Chiêu lẳng lặng hít một hơi sâu, khóe môi âm thầm nhếch lên.
"Sư phụ, không uổng công người chờ đợi, đã thành công rồi". Mặc Chiêu lấy từ trong tay hộp gỗ đỏ đã chuẩn bị sẵn, cười nói:"Đệ tử biết người mong, lập tức chạy tới đây tìm người."
Tô Dịch Thành nhận lấy hộp gỗ, vội vã mở nắp. Vừa thấy một viên dược đỏ au, lão mở to mắt, đột nhiên bật cười sang sảng. Lão nhìn sang Mặc Chiêu, vừa định khen nàng, bỗng thấy đầu óc choáng váng. Nụ cười của Mặc Chiêu mờ dần, song ánh mắt châm chọc vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Tô Dịch Thành ôm đầu loạng choạng, cả người lả đi.
Khi Tô Dịch Thành tỉnh dậy, cả người đang nằm trên ghế dài. Người đầu tiên lão nhìn thấy, đương nhiên vẫn là Mặc Chiêu thảnh thơi ngồi chờ, tuy môi nàng cười, ánh mắt lại lạnh như kết sương.
"Tỉnh?". Mặc Chiêu chớp chớp mắt:"Nhanh hơn ta tưởng đấy."
Trên người Tô Dịch Thành bị điểm huyệt, lão không thể cử động, càng không thể nói. Lão trừng mắt nhìn Mặc Chiêu, không thể ngờ nàng dám làm càn trong Thánh Nhật Điện. Nụ cười trên môi Mặc Chiêu càng sâu hơn:"Đừng nhìn ta kiểu đó. Ngươi vốn dĩ không phải chủ nhân của nơi này."
Trong mắt Tô Dịch Thành xuất hiện sự hoảng loạn.
À mà quên, lão vốn đâu phải Tô Dịch Thành.
"Ngươi có cảm thấy có gì khác trong người không, sư phụ?"
"Tô Dịch Thành" vẫn trừng mắt nhìn nàng, tuy rằng ánh mắt không còn kiên định như trước. Mặc Chiêu quay tròn chiếc sáo nhỏ trong tay, giọng điệu bỡn cợt:"Nếu như không cảm thấy, ta đành giúp người một chút vậy."
Nàng kề sáo bên môi, thổi một đoạn nhạc vu vơ. Từng thanh âm tùy hứng lọt vào tai, trong bụng "Tô Dịch Thành" quặn lên cơn đau, dần dần, cảm giác đau đớn như chết đi sống lại bành trướng khắp cơ thể. "Tô Dịch Thành" không thể chịu nổi cảm giác máu thịt bị ăn mòn, điên cuồng lắc đầu.
Mặc Chiêu bỏ cây sáo xuống, cảm giác đau đớn trong người lão dần dịu lại. Nàng cười cười:"Thế này mãi cũng không tiện, ta giải huyệt cho ngươi, chúng ta nói chuyện một chút, thế nào?"
Nụ cười trước mặt đúng là nụ cười của ác ma. "Tô Dịch Thành" chỉ đành gật đầu.
"Đệ tử nhắc nhở sư phụ một chút, cổ trùng của ta tính tình không tốt lắm, nếu như nghe thấy tiếng động hơi lớn, nó sẽ bực bội thức dậy. Người cũng biết cổ trùng cho đến chết cũng chỉ nghe lời của chủ cổ, ngươi dù sao cũng là sư phụ của ta, đệ tử không muốn sư phụ chết trong đau đớn."
Cổ trùng?
Thứ côn trùng gặm nhấm máu thịt và xương tủy người sống cho đến khi chết? "Tô Dịch Thành" rét lạnh sống lưng, những lời Mặc Chiêu vừa nói nhằm nhắc nhở lão chớ táy máy gọi người tới giúp.
"Tô Dịch Thành" cắn răng, gật đầu một lần nữa.
Mặc Chiêu giúp lão giải huyệt. Trong người có cổ trùng ngọ nguậy, thái độ của "Tô Dịch Thành" tự dưng khác hẳn. Lão chần chừ một lúc mới cất tiếng:"Ngươi làm sao biết ta không phải Tô Dịch Thành."
Mặc Chiêu tốt bụng giải thích:"Ta dù sao cũng là đệ tử của Dược Cốc. Mặc dù học nghệ không tính, cũng không đến nỗi chút hương liệu đánh dấu cũng không biết điều chế. Ngươi nên biết, dấu vết dịch dung hoàn hảo đến mấy cũng sẽ tồn tại sơ hở, trừ phi là cùng một người..."
Nhắc một chuyện lại nhớ tới chuyện khác, Mặc Chiêu mất hết tâm trạng bỡn cợt, nụ cười thu lại. Đáy mắt nàng trong suốt không có gợn sóng, thế nhưng cái liếc nhìn khiến người ta da đầu tê dại.
"Hỏi đủ rồi phải không? Bây giờ đến lượt ta."
Dưới khí thế của Mặc Chiêu, những chuyện cần hỏi đều đã hỏi được.
Người trước mặt tên Từ Khôn, là một đệ tử của Thánh Môn cùng thời với Tô Dịch Thành trước kia, hai người cũng tính là đệ tử đồng môn. Tô Dịch Thành vì bí mật tu luyện tâm pháp song tu, cách một khoảng thời gian sẽ cần cùng nữ tử giao hợp, hút về âm khí. Chỉ cần vừa mắt, nam nữ với lão không có nhiều cách biệt, cho nên hôm đó Mặc Chiêu mới được chứng kiến một màn phong lưu khoái hoạt ngay dưới mật đạo.
Còn Từ Khôn vì đâu mà bán mạng, Mặc Chiêu không cần biết. Trong lòng tên này có lòng tham, nếu không cũng sẽ không muốn qua mặt Tô Dịch Thành, bí mật muốn đoạt đan dược từ tay nàng.
Có lòng tham là được. Người có lòng tham, có nỗi sợ, chạy thế nào cũng không thoát.
"Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi?"
Mặc Chiêu nhướng mày, ánh mắt âm u lại chiếu tới. Tiểu tử dù đường nét thanh nhã, khí thế trên người bộc phát khiến người ta dâng lên một nỗi sợ.
"Ta tạm thời sẽ không gϊếŧ ngươi, sau này thì tùy". Mặc Chiêu nói bâng quơ:"Còn phải xem thái độ."
"Tô Dịch Thành đã từng nghi ngờ ngươi". Từ Khôn nói.
"Ta biết."
Mặc Chiêu trưng ra một nụ cười u ám:"Chỉ khi hoài nghi mới luôn đặt người đó vào trong tầm mắt, mọi việc đều tiện."
Từ Khôn giật mình, thái độ của Tô Dịch Thành hóa ra đều do tên tiểu tử này cố ý tạo nên. Lão vừa kinh sợ vừa tò mò, một người có năng lực và loại khí thế lớn như vậy sẽ là người của môn phái nào. Lão vội đổi lại cách hỏi:"Ngươi muốn gϊếŧ Tô Dịch Thành sao?"
Mặc Chiêu chơi đùa với cây sáo trong tay:"Nếu ngươi tình nguyện chết thay, ta sẽ cân nhắc cẩn thận."
Đáp án cái kiểu gì thế.
Mặc Chiêu cũng đổi lại cách trả lời:"Nguyện ý làm thế thân cho người khác chỉ có ba lý do, một là nhận được ân tình, hai là bị điều khiển, ba là nhận được lợi ích. Ngươi chỉ cần nói đáp án, ta sẽ cho ngươi lựa chọn."
Từ Khôn lén lút mắng Mặc Chiêu trong lòng, đồ giảo hoạt này e rằng đã tính hết đường lui. Không thấy Từ Khôn hồi đáp, Mặc Chiêu nhướng mày, vẻ mặt hơi biến đổi:"Ngươi không phải là tình nhân của lão đấy chứ?"
Từ Khôn:"..."
Lão quắc mắt nhìn Mặc Chiêu:"Ngươi đừng tưởng ai cũng là thiên tài giống ngươi, sinh ra đã là một ma pháp sư song hệ."
Từ Khôn trước đây chỉ là một đệ tử không hề nổi bật. Lão dựa vào đan dược của Tô Dịch Thành để tấn cấp, Tô Dịch Thành coi lão như thế thân, quan hệ hai bên cùng có lợi. Tô Dịch Thành bản tính gian trá, những năm nay, Từ Khôn vì lão chịu không ít khổ cực. Nếu là trao đổi lợi ích, không bao giờ có quan hệ phụ thuộc vĩnh viễn, càng không có thứ gọi là trung thành.
"Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết ngươi muốn ta làm gì chưa?"
Mặc Chiêu nhìn lão, đôi mắt sáng như phủ một lớp sương mờ.
Dường như Từ Khôn nhìn thấy xung quanh đồng tử của nàng có một vòng sáng đỏ, nụ cười quỷ dị bắt đầu từ khóe miệng, dần dần kéo thành một đường cong đẹp mắt
---
Dạo gần đây, Thánh Môn liên tiếp gặp phải những sự kiện kỳ lạ. Bốn đại hộ pháp của Thánh Môn mất mạng dưới tay Ám Di Các, các trưởng lão nghĩ tới cái chết của Kim Thành, mối liên hệ tưởng như mơ hồ, thực chất vô cùng rõ ràng. Không ít đệ tử Thánh Môn đột nhiên mất tích một cách kỳ lạ, giống như có một bàn tay vô hình trong bóng tối thao túng hết thảy, đẩy Thánh Môn vào tình thế hỗn loạn.
Dọc đường đi về Nguyệt Thánh Điện, đầu mày Tô Dịch Thành chưa từng giãn ra. Thiên Sơn Tuyết Liên không lấy được, Thánh Môn gặp xúi quẩy, tên khốn Lý Tư còn ở đó mà cùng lão tranh chấp.
Trong người nổi lên cảm giác khó chịu, Tô Dịch Thành rảo bước nhanh. Lão trầm giọng phân phó người gác cửa:"Không được để cho ai bước vào."
Giao ước giữa Tô Dịch Thành và Từ Khôn có thời hạn, từ bây giờ cho tới khi Tô Dịch Thành hoàn thành tu luyện, vừa vặn cũng chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa. Từ Khôn là thế thân, để người ngoài không nghi ngờ, lão và Tô Dịch Thành dùng chung một tẩm điện. Nếu không có việc, Tô Dịch Thành sẽ ẩn mình trong mật thất, chỉ có những đệ tử thân tín nhất của lão mới biết đến sự tồn tại của nơi này.
Tô Dịch Thành đi sâu vào bên trong, mở ra cánh cửa dẫn vào phòng ngủ. Rèm che xếp thành từng lớp, che đi hai bóng người như ẩn như hiện. Tô Dịch Thành vén một lớp màn, Từ Khôn nửa nằm nửa ngồi trên giường, vạt áo rộng mở giấu đi bóng dáng người trên giường.
Tô Dịch Thành hơi nhíu mày, hạ rèm, quay người rời đi.
Cánh tay chạm đến rèm che, trong đầu Tô Dịch Thành vụt qua hình ảnh nào đó. Lão bước nhanh tới bên giường, một cước đạp Từ Khôn xuống đất.
"Tô Dịch Thành!". Từ Khôn gầm lên.
Tô Dịch Thành không để ý tới tiếng la hét, lão vén mái tóc lòa xòa của người trên giường, hai mắt y nhắm nghiền, mặt hơi ửng đỏ.
Lão còn nhủ sao lại quen đến thế.
"Ta đã nói không được động đến y!"
Trên người Từ Khôn ăn thêm một cước nữa:"Ngươi lại dám coi lời ta là gió thoảng?"
Bao nhiêu chuyện đến cùng một lúc, Tô Dịch Thành thực sự nổi điên. Từ Khôn lui người về sau, tay ôm bả vai:"Ta... là y dụ dỗ ta trước... ta chỉ là..."
Mùi mê hương bên mũi rất nhạt, phải tập trung mới có thể ngửi thấy. Lời biện hộ của Từ Khôn hoàn toàn vô dụng, trên người Tô Dịch Thành xuất hiện sát khí. Lão bế người trên giường hướng về phía mật thất, lạnh lùng đảo mắt qua Từ Khôn:"Ngày hôm nay không được ra ngoài."
Người được bế vào trong mật thất, Tô Dịch Thành đặt y lên giường. Thân nhiệt y càng ngày càng cao, hai má đã đỏ ửng, hàng mi dài phiếm nước, từng hơi thở đều dụ hoặc.
Một vưu vật trời sinh, chẳng trách Từ Khôn không nhịn được.
Tô Dịch Thành chạm vào người Mặc Chiêu, y khó chịu trở mình, vạt áo trên người buông lỏng. Y gần như úp sấp người, mắt Tô Dịch Thành tối sầm, tay hơi run kéo xuống áo ngoài, một vùng bả vai từ từ trắng nõn lộ ra. Da thịt trơn mịn như bạch ngọc, bên trên như phủ một lớp mồ hôi mỏng, hạ thân Tô Dịch Thành nóng lên tức thì.
Cùng lúc đó, đằng sau cánh cửa, Nhan Nặc không nhịn được thấp giọng:"Lâm công tử, Triệu công tử, nếu hai người không thu lại sát khí trên người, chúng ta sẽ bị phát hiện mất."
Lâm Hiên và Triệu Tử Khiêm quay đầu lại, ánh nhìn khiến Nhan Nặc sợ đến chết khϊếp. Hai người thu lại sát khí trên người, nhìn chằm chằm vào bàn tay để trên vai Mặc Chiêu, mắt như có lửa. Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, Tô Dịch Thành đã chết ngàn lần dưới tay họ.
Lâm Hiên thực không hiểu, đường đường là một nữ tử, sao có thể đem bản thân làm mồi nhử mặc lời can ngăn. Ý nghĩ trong đầu Triệu Tử Khiêm cũng không khác mấy, điều khiến y đau hơn là, y không đủ phân lượng để ngăn nàng, càng không đủ sức để thay nàng làm điều nàng muốn. Y ngồi đợi trong thấp thỏm và oán trách bản thân vô năng.
Mặc Chiêu nghiêng người, khi nhìn thấy Tô Dịch Thành, cặp mắt mập mèm mở to. Nàng như tỉnh hơn phân nửa, cả người co rụt lại:"Tô Dịch Thành, ngươi lại dám bỏ thuốc ta!"
Mắt đẹp tràn ngập tức giận, giọng nàng do thuốc mà hơi khàn, mỏng manh yếu ớt, mang theo một loại từ tính khó có thể diễn tả thành lời. Bộ phận bên dưới đã trướng to, biết nàng hiểu lầm, Tô Dịch Thành quyết định gạt hết, không thể vì một lần sơ sót mà lộ ra bí mật đã chôn giấu bao năm.
Nhân lúc Tô Dịch Thành không để ý, Mặc Chiêu tụ hồn lực đánh về phía lão. Lão nghiêng người tránh né, hóa giải công kích của nàng. Lão từ lâu đã là pháp thánh trung cấp đỉnh, nếu có thể thuận lợi hoàn tất tâm pháp song tu, nhất định sẽ tấn lên pháp thánh cao cấp. Những đòn tấn công của Mặc Chiêu đối với lão chỉ là trò trẻ con, lão híp mắt nhìn, bởi vì nàng sử dụng hồn lực, mị dược trong người càng đẩy nhanh tiến độ, cả người nàng ửng một sắc hồng mê người. Mùi hương ngày một nồng hơn, Tô Dịch Thành không thể chịu được nữa, vươn tay tóm lấy cả người nàng, kéo nàng về phía mình.
"Cút!". Mặc Chiêu cắn răng rít lên.
"Độc này ngươi không giải được. Nếu ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không làm đau ngươi."
Mặc Chiêu hoảng loạn lùi về phía cuối giường, Tô Dịch Thành vô tình để ý, vạt áo lộn xộn của nàng tuốt xuống, chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp cực kỳ. Mà ở nói đó, không có hầu kết mà nam nhân nên có.
"Ngươi là nữ tử?"
Tô Dịch Thành bất ngờ. Nam nữ với lão không quan trọng, tuy nhiên nếu là một nữ tử có ma pháp cường đại như Mặc Chiêu, so với nữ tử thông thường, việc song tu sẽ cho lão vô vàn ích lợi. Lão càng dịu giọng:"Ta không muốn làm đau ngươi. Đây là chuyện sẽ khiến ngươi khoái hoạt. Chỉ cần ngươi ngoan, ta sẽ giúp ngươi tấn cấp."
Mị dược xâm chiếm trí óc Mặc Chiêu, nàng cắn lưỡi cố duy trì tỉnh táo. Mị dược mà Từ Khôn dùng vốn lấy từ chỗ lão, có thể khiến một nữ tử trung trinh thành tận cùng da^ʍ mĩ, ngoài lão và Từ Khôn, không ai có giải dược. Quan sát những biến hóa trên thân thể Mặc Chiêu, lão biết, nàng sắp nhịn đến cực hạn. Không biết vì sao, lão vừa không muốn làm đau nàng, vừa muốn hung hăng tiến vào nàng, giày vò nàng cho đến khi nàng cầu xin lão.
Đôi môi đỏ mọng của nàng có một vệt máu, hai mắt Tô Dịch Thành tối sầm, túm lấy nàng bất chấp nàng có đồng ý hay không. Mặc Chiêu đá chân, lão thuận thế bắt lấy cổ chân mượt mà trơn mịn, từng ngón chân nhỏ nhắn sạch sẽ như châu ngọc. Tô Dịch Thành kéo mạnh, Mặc Chiêu đổ ập vào người lão.
"Tô Dịch Thành."
Lão nghe thấy nàng lẩm bẩm tên lão, nói như mê sảng, có một loại cảm giác quỷ dị khát máu, nơi trái tim giống như bị người ta châm một châm thật dài, đau đớn chân thực.
Chân thực?
Tô Dịch Thành trợn mắt, không thể tin nhìn xuống, Mặc Chiêu nhảy ra khỏi giường, đạp vào người lão một cước. Không giống trước đây vô lực, cước này vừa nhanh vừa mạnh, Tô Dịch Thành không kịp tránh, thân hình lảo đảo.
Du͙© vọиɠ biến mất hoàn toàn, Mặc Chiêu trước mắt lưng thẳng như tùng, hai mắt trong suốt, nào có chút lửa dục vướng thân. Trong mắt Tô Dịch Thành nảy lên hung ác, lão xoay tay, hồn lực màu lam đánh về phía Mặc Chiêu. Nàng lạnh lùng vung tay, quả cầu lửa đen tuyền va vào cầu băng, một tiếng ầm đinh tai nhức óc vỡ toang trong tẩm điện.
Tô Dịch Thành phun ra một ngụm máu, cây châm dài đâm cách trái tim nửa tấc, máu từ ngực trái thấm ướt áo lão, chảy ra một dòng đen đυ.c.
"Ngươi vì sao giải được mị dược?"
Mặc Chiêu không trả lời, hồn lực không ngừng đánh về phía Tô Dịch Thành. Một đánh một, nàng tự tin có cơ hội thắng. Thứ mà Mặc Chiêu e ngại là số thánh vật nằm trong tay lão, vì vậy, nàng không để lão có cơ hội động tay động chân, vô vàn dây leo siết cả người lão thành một cái kén. Tô Dịch Thành vùng vẫy muốn thoát, hồn lực hùng hậu không những đẩy độc tố ra ngoài mà còn khiến độc trong cơ thể lưu chuyển nhanh hơn.
Hai chân Tô Dịch Thành mềm nhũn, không khống chế được trọng tâm cơ thể, cả người ngã vật ra đất.
Cánh cửa bên ngoài đột nhiên hé mở, sau đó, hai tên đệ tử ló đầu vào, âm thanh quá lớn vừa nãy khiến chúng lo có chuyện chẳng lành. Còn chưa kịp xem rõ tình hình, hai người Triệu Tử Khiêm đã nhảy ra, một trái một phải dồn chúng vào góc. Chẳng mấy chốc, hai tên đệ tử rơi vào thế hạ phong, chúng trợn to mắt nhìn Tô Dịch Thành bị Mặc Chiêu trói lại, hai thanh kiếm kề
sắc ngang cổ.
Mặc Chiêu ngồi xuống trước mặt Tô Dịch Thành, cả thân thể đầy máu khiến lão trở nên chật vật, ngoại trừ khí thế ngỡ như chưa hề bị mài mòn.
Chỉ nhìn vào mắt lão mới biết, lão đã loạn lắm rồi.
"Tò mò lắm đúng không?". Mặc Chiêu mỉm cười:"Rằng ta là ai, vì đâu mà liều cả tính mạng để tiễn ngươi xuống âm phủ."
Tô Dịch Thành thở hổn hển:"Ngươi làm sao giải được mị dược?"
Lão đã xác nhận kỹ, loại mị dược trên người nàng ngoài lão và Từ Khôn không một ai có thể giải được. Còn nữa, với hồn lực của lão, độc trên kim châm không thể nhanh chóng xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng như vậy được.
"Kim châm chỉ là một phần nhỏ". Mặc Chiêu nhìn lão chòng chọc, không muốn để lỡ bất kỳ biểu cảm nào:"Ta tìm ra nguồn dẫn nước nóng mà ngươi tắm mỗi ngày, hạ độc trong đó. Hương liệu trong phòng, độc bôi trên người ta, cuối cùng là một châm trí mạng, không có thứ nào không phải kịch độc. Bốn thứ này khi tách ra, không một ai có thể phát hiện. Đừng nói là một Tô Dịch Thành ngươi, dù có là mười Tô Dịch Thành đi nữa cũng không thể sống sót. Còn giải dược kia, ngươi nghĩ rằng là ai cho ta?"
Từ Khôn.
Lửa giận công tâm, Tô Dịch Thành tiếp tục phun ra một ngụm máu. Ngàn vạn không ngờ tên thỏ đế Từ Khôn lại có ngày dám phản bội lão. Hay cho một Mặc Chiêu, thì ra đã âm thầm hạ độc lão từ lâu.
"Nếu ngươi gϊếŧ ta, cả đời sau sẽ không được yên ổn."
Mặc Chiêu như thể vừa nghe được chuyện cười. Nàng bật tiếng cười to, trong thanh âm ẩn chứa nỗi bi thương khó giấu. Trong lòng Lâm Hiên thắt lại, y muốn bước tới gần nàng, cuối cùng bị Triệu Tử Khiêm lắc đầu ngăn cản.
Mặc Chiêu dùng mũi kiếm nâng cằm Tô Dịch Thành, chậm rãi nói:"Chín năm trước bởi vì ngươi, cuộc đời ta chưa từng có một ngày yên ổn. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ sao?"
Tô Dịch Thành dịch cằm tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt dần:"Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Giáo chúng không hề biết tên của mẫu thân, chỉ biết người họ Tiêu. Cũng không biết tên của ta, chỉ biết ta họ Mạc. Những thứ này có gợi nhớ cho ngươi điều gì không?"
Cả gian phòng lặng im như tờ, Tô Dịch Thành bỗng trợn to mắt. Mặc Chiêu ghé sát vào tai lão, khẽ thì thầm:"Đúng như ngươi nghĩ."
Mạc Thiên Di, tên của ta.