Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Di

Chương 104 + 105: Để ta ở bên nàng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặc Chiêu có một loại cảm giác không nói nên lời. Chỉ một vài giây ngắn ngủi, nhưng nàng sẽ không nhìn nhầm.

Người trong bức họa rõ ràng là mẫu thân nàng, người vốn đã tan thành mây khói trên đỉnh Ngọc Lâm Sơn.

Nhan Tịch bị phản ứng của Mặc Chiêu dọa sợ, y túm mạnh lấy bả vai run run của nàng, gương mặt trắng bệch ánh lên trong đáy mắt:"Nàng không sao chứ?"

"Trả lời ta". Mặc Chiêu cố chấp hỏi:"Tên của mẫu thân chàng."

Nhan Tịch đáp:"Tiêu Linh."

Mặc Chiêu lại rùng mình một lần nữa.

"Không thể nào."

Mặc Chiêu vùng vằng đứng bật dậy. Nàng nhìn Nhan Tịch, bỗng bật cười, nét mặt sau đó trở lại lạnh lùng, như một con mèo vừa bị giẫm phải đuôi. Nàng bước về sau một bước, thân mình hơi loạng choạng:"Không thể nào.... không thể nào."

Quanh đi quẩn lại, nàng chỉ nói đúng được ba từ đó.

"Đó đúng là tên mẫu thân ta". Nhan Tịch có dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn tiếp tục nói:"Muội biết ta sẽ không lừa muội."

"Không thể nào."

"Tại sao không thể?"

"Bởi vì người đó là mẫu thân của ta!"

Mắt nàng long lanh ánh nước, song vẫn cố gằn từng tiếng một:"Ta từng nói với chàng chưa, ta họ Mạc, là con gái của Thánh nữ Thánh Môn Tiêu Linh và giáo chủ ma giáo Mạc Vấn Thiên."

"Bây giờ chàng đang nói với ta, mẫu thân đã từng cùng người khác thành thân, từng sinh ra chàng... Hơn nữa.... hơn nữa ta và chàng....ta và chàng còn...."

Nàng ngồi sụp xuống, hai tay không ngừng ôm chặt đầu. Nhan Tịch cuống cuồng rời khỏi xe lăn, chân y nhũn ra, ngã ngồi trên đất. Y lê người đến gần Mặc Chiêu, dùng hết sức ôm cả người nàng vào lòng.

"Ta sai rồi... A Chiêu... ta sai rồi"

Nhan Tịch chỉ có thể dùng mọi cách kiềm chế sự hoảng loạn của nàng, y chưa từng thấy Mặc Chiêu như thế này trước đây, không tránh khỏi luống cuống chân tay. Y vỗ nhẹ vào lưng nàng, sau đó siết chặt cả người nàng vào lòng:"Chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu, có được không?"

Sự an ủi của Nhan Tịch rốt cuộc khiến Mặc Chiêu bình tĩnh. Nàng thở dốc không ngừng, Nhan Tịch đau lòng vỗ nhẹ vào lưng nàng:"Nền nhà lạnh lắm, chúng ta ngồi dậy trước đã."

Mặc Chiêu đỡ Nhan Tịch lên giường, sau đó nhặt bức tranh đã bị nàng đánh rơi. Trong tranh, nữ tử đứng dưới tán hoa đào, ánh mắt trong suốt, mỹ mạo hơn người. Mặc Chiêu nhìn không chớp mắt, Nhan Tịch lau mồ hôi lạnh trên trán nàng:"Sao rồi?"

"Không sai một li". Mặc Chiêu lắc đầu, trái tim đập nhanh vẫn chưa thể bình ổn:"A Tịch, mẫu thân qua đời khi ta đã lớn, ta không thể ngay cả dáng vẻ của người cũng nhớ nhầm. Trên đời này sẽ không có hai người cùng tên cùng thân phận, ngay cả dáng vẻ cũng giống nhau."

Bả vai Nhan Tịch rũ xuống, không biết phải nói gì với nàng. Dù không thể hiện ra bên ngoài, nội tâm y hỗn loạn chẳng kém. Nếu những lời nàng nói là thật, y nói là nếu như... nếu như hai người cùng chung huyết thống, không phải bọn họ đã làm chuyện nực cười nhất thiên hạ.

Đến lúc đó, Mặc Chiêu liệu có...

"Ta sẽ không vì chuyện này mà rời bỏ chàng, đừng suy nghĩ bậy bạ."

Cảm giác chua chát trỗi dậy trong lòng Mặc Chiêu, một lời đánh tan suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu Nhan Tịch. Nàng níu lấy tay y, mày nhăn chặt:"Trong chuyện này có rất nhiều ẩn tình. Chuyện của Thánh Môn, người của Thánh Môn nhất định rõ hơn ai hết. Chàng đợi ta, ta sẽ mang câu trả lời về."

"Nàng định làm gì?"

"Ta đi hỏi người cần hỏi."

Mặc Chiêu mỉm cười, không quản đêm tối ngoài sân, quay người rời khỏi.

Nụ cười trên môi Mặc Chiêu quá gượng gạo, sự bất an trong lòng Nhan Tịch ngày càng khuếch trương. Y nắm chặt bức tranh trong tay, quanh người xuất hiện hàn khí, sự dịu dàng bi thương trong mắt biến mất không dấu vết.

Khó khăn lắm mới có thể giành được một vị trí bên cạnh nàng, y tuyệt đối không cho phép bất kỳ thứ gì phá hoại mối quan hệ giữa y và nàng, dù là những thứ hoang đường nhất trên đời này cũng không thể!

---

Trong mắt Mặc Chiêu là một mảng bóng tối âm u, đen ngòm, giống như con quái thú ẩn nấp trong giếng sâu. Nàng đi không ngừng nghỉ, không biết mỏi mệt vượt qua ngọn núi ở ngoài thành, tìm một căn nhà nhỏ sớm đã đóng kín cửa. Người bên trong cảnh giác chạy ra, vừa thấy nàng lập tức giật mình:"Chủ tử."

"Người đâu?"

"Bẩm, người ở dưới hầm, giờ chắc đã ngủ rồi."

Mặc Chiêu đi thẳng vào trong, người kia biết ý, cẩn thận đóng cửa, sau đó đứng phía ngoài canh chừng. Bên dưới nệm giường có một ô vuông lớn, Mặc Chiêu kéo hết sang một bên, mở ra mật đạo, không do dự nhảy xuống.

Dưới hầm được thắp nến, ánh sáng mờ mờ, khí nóng hầm hập không thoát được ra ngoài.

"Chưa ngủ thì ngồi dậy, ta có chuyện muốn hỏi."

Người trên giường không có động tĩnh, Mặc Chiêu ngồi xuống ghế, gió mát trên quãng đường tới đây đã làm nguội đi cơn nóng nảy, chỉ còn lại bình tĩnh và ngờ vực. Nàng ngõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng lạnh như băng:"Ta không có thời gian và kiên nhẫn để chơi đùa với ngươi."

Rất dễ nghe thấy sự nguy hiểm thể hiện qua lời nói. Người trên giường do dự một chốc, tiếp đó, những âm thanh loạt xoạt nho nhỏ nối tiếp nhau vang lên. Mặc Chiêu thoáng nhìn, người của nàng chăm sóc lão rất tốt, ngoại trừ đôi mắt hằn đầy tia máu đỏ, vẫn là Triệu trưởng lão cao lãnh quyền thế đầy mình của học viện Đế Đô.

"Ngươi biết người này không?"

Mặc Chiêu mở ra bức họa, ánh sáng mờ tối không che lấp nổi vẻ đẹp của mỹ nhân trong tranh. Triệu Bỉnh Thần vốn lạnh lùng, thời điểm đảo mắt qua bức họa, mặt lão nghệt ra, trong mắt thoáng qua vô vàn cảm xúc. Yêu, hận, bi thương, đau xót, Mặc Chiêu nhìn đăm đăm, không bỏ lỡ dù chỉ một chút.

Phản ứng của lão lúc này là phản ứng chân thực nhất, Mặc Chiêu thu lại bức họa, tim đập như trống dồn.

"Ngươi lấy bức họa này từ đâu?"

Mặc Chiêu có thể nhìn thấy gân xanh trên trán Triệu Bỉnh Thần, nếu không phải lão bị thương nặng, chắc chắn đã bật dậy khỏi giường. Lão nheo mắt nhìn nàng, giọng gằn thật thấp:"Ngươi lấy bức họa này từ đâu. Nói!"

"Nhan Tịch, còn nhớ người này không?"

Không để ý đến thái độ ra lệnh của Triệu Bỉnh Thần, Mặc Chiêu trả lời rất tự nhiên. Lão thở dốc một hồi, từ vẻ mặt có thể đoán được lão vẫn nhớ, hơn nữa, còn từng điều tra qua thân thế của Nhan Tịch. Mặc Chiêu nói thẳng:"Ta muốn biết quan hệ của ngươi và người này."

Triệu Bỉnh Thần nhìn bức tranh nằm gọn trên bàn, lại nhìn Mặc Chiêu, bỗng cười nhạt:"Ngươi vì sao muốn biết? Còn nữa, tại sao ta phải nói cho ngươi biết."

"Ngươi đúng là không phải nói cho ta biết."

Mặc Chiêu cũng cười nhạt:"Nhan Tịch là bằng hữu của ta, từ nhỏ đến lớn, huynh ấy vẫn luôn băn khoăn về thân thế của mình. Triệu Tử Khiêm đã nói cho ta biết thái độ của ngươi khi gặp Nhan Tịch. Ta nghĩ rằng ngươi biết gì đó. Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng chẳng còn cách nào."

"Triệu Bỉnh Thần, ngươi đã biết mục đích của ta khi tới Thánh Môn, ta nói thẳng, nếu không phải ngươi bỏ thuốc Triệu Tử Khiêm hòng làm nhục ta, ta cũng sẽ không động tới ngươi. Ngươi của ngày hôm nay, là tự làm tự chịu. Ta biết có người trong bóng tối điều khiển ngươi, sai sử ngươi hại ta, ta sẽ không hỏi, ngươi không cần nghĩ cách che đậy. Ta mặc dù giấu diếm thực lực, tính cách thế nào, ta nghĩ người có mắt đều có thể nhìn ra. Ngươi cũng vậy."

"Năm đó Tiêu Linh cùng Mạc Vấn Thiên bỏ trốn, đứa bé sinh ra là một bé gái, Nhan Tịch lại là nam tử, tính mốc thời gian, tuổi tác của y càng không phù hợp. Y từng cứu ta một mạng, đổi lại một điều kiện phải giúp y tra rõ chuyện này. Ta nghĩ, chuyện này liên quan đến thân thế của Nhan Tịch, vốn dĩ không ảnh hưởng đến ích lợi của ngươi. Bây giờ ta muốn dùng một điều kiện, chỉ cần nằm trong khả năng của ta, không ngược lại đạo lý của ta, đổi lấy tất cả những gì ngươi biết."

Mặc Chiêu luôn biết Triệu Bỉnh Thần không hề thích nàng. Bất quá, tính cách của lão có vài phần giống Triệu Tử Khiêm, người không động ta, ta không động người, nếu nói vòng vo, chi bằng nói thẳng. Nàng vẫn còn nhớ ngày lão bỏ thuốc Triệu Tử Khiêm, lão nói với nàng rằng, tất cả là vì người đó muốn ngươi không được sống tử tế. Mặc Chiêu nghĩ tới Đổng Phu, nghĩ tới Lương Ngọc Lâm, nghĩ tới Tô Dịch Thành, cuối cùng tự mình phủ định tất cả.

Có một người nào đó, âm thầm trong bóng tối quan sát, muốn mượn tay Triệu Bỉnh Thần khiến nàng đau khổ. Trên tay người đó có lý do, lý do khiến Triệu Bỉnh Thần không tiếc dùng Triệu Tử Khiêm làm mồi nhử, ra tay với nàng.

Đến thời điểm thích hợp, người đó sớm muộn cũng lộ ra ánh sáng.

Mặc Chiêu hiếm khi nói liền một mạch. Nói xong, nàng hơi khát, trên bàn có bình trà đã nguội, nàng không để ý, uống liền hai ba chén. Triệu Bỉnh Thần có vẻ như đang nghiền ngẫm những lời nàng vừa nói, lão nhíu chặt mày, cúi đầu không lộ rõ tâm tư.

Mặc Chiêu không thúc giục nửa chữ, kiên nhẫn chờ đợi thời gian qua đi. Nàng biết, lão sẽ đồng ý với nàng. Một điều kiện đổi lấy thông tin mà lão biết đã là quá hời cho lão. Kể cả lão không đồng ý đi nữa, Mặc Chiêu có thể từ đó mà đoán được rất nhiều.

"Được". Không biết qua bao lâu, dường như rất nhanh, trong cổ họng lão phát ra một âm đơn khô khốc.

Mặc Chiêu mỉm cười:"Nói điều kiện trước."

Triệu Bỉnh Thần càng cau chặt mày, khí tức lạnh lẽo trên người chứng tỏ lão không hề vui vẻ. Mặc Chiêu từ tốn nói:"Người của Thánh Môn năm đó rất nhiều, Tiêu Linh là thánh nữ Thánh Môn, chỉ cần là các trưởng lão đều biết không ít về nàng ta. Ngươi không đồng ý cũng được, ta có thể đi tìm người khác."

Lại qua một chốc nữa, Triệu Bỉnh Thần dường như đã thỏa hiệp:"Trong Thánh Môn có một quả cầu có ánh bạc trong suốt, trong bóng tối sẽ phát ra ánh sáng đỏ rực. Ta muốn ngươi lấy nó cho ta."

"Ngươi muốn làm gì?"

"Phá hủy nó". Triệu Bỉnh Thần cảm thấy đây không phải chuyện gì bí mật, bèn nói thẳng:"Các vị trưởng lão trước kia đều nói, sau khi chết, một phần hồn phách của các đời thánh nữ thánh tử sẽ trở về Thánh Linh Cầu, để được ánh sáng trong Thánh Linh rửa sạch tội ác. Trải qua mười năm, linh hồn sẽ được siêu thoát."

Mặc Chiêu không hiểu:"Vậy ngươi tại sao lại muốn phá hủy nó?"

"Ta muốn ả yêu nữ Tiêu Linh mãi mãi chỉ là một oan hồn vất vưởng, mãi mãi không được siêu sinh!"

Vẻ mặt Triệu Bỉnh Thần bỗng trở nên dữ tợn, u uất tràn ngập trong đôi mắt đυ.c ngầu. Bàn tay dưới bàn của Mặc Chiêu nắm chặt, cố gắng lắm mới nhẫn nhịn được cảm xúc hung hăng cho tên trước mặt một bạt tai. Nàng cắn răng nuốt xuống vị máu tanh trên đầu lưỡi, trầm giọng nói:"Ngươi năm lần bảy lượt nhắc tới Tiêu Linh, còn hận nàng ta đến như vậy. Ngoài việc bỏ trốn khỏi Thánh Môn, ta không biết nàng ta đã làm gì ngươi."

Triệu Bỉnh Thần lúc này đã hoàn toàn chìm vào nộ khí. Lão cười sằng sặc, không để ý đến ngữ điệu cứng ngắc của Mặc Chiêu:"Ta hận, ta hận, sao có thể không hận. Ta nói cho ngươi biết, năm đó thánh nữ đời trước không chỉ sinh ra một mình Tiêu Linh, mà là sinh ra một cặp sinh đôi, một cặp sinh đôi giống nhau như đúc!"

Mặc Chiêu giật mình ngẩng phắt đầu, bàn tay động vào chén, nước trà sánh ra trên mặt bàn. Một dòng nước nhỏ chạy dọc xuống dưới, tạo thành từng tiếng tách tách liền nhau.

"Nước trong Thánh Trì thừa nhận Tiêu Linh là thánh nữ đời tiếp theo, người còn lại đáng lý phải đưa đi nơi khác. Người của Thánh Môn sợ lộ tin tức, vẫn luôn giam giữ người đó trong Thánh Nhật Tháp, nửa bước cũng không cho ra ngoài."

"Người đó tên là gì?"

"Tiêu Nha."

Triệu Bỉnh Thần khó khăn lắm mới thốt ra hai chữ, bao nhiêu quyến luyến bịn rịn đều đã rõ mồn một. Lão tiếp tục nói:"Bởi vì Tiêu Nha ngoan ngoãn, lại được thánh nữ đời trước cho phép, nàng có thể đi lại trong Thánh Môn, chỉ cần mang theo mũ che mặt. Năm đó thiếu chủ Vu Tộc đột nhiên cầu hôn, muốn lấy Tiêu Linh về làm thê, mối hôn sự này Thánh Môn cầu còn chẳng được, đương nhiên lập tức đồng ý."

"Tưởng rằng mọi chuyện êm đẹp, ai ngờ được vào ngày thành hôn, ả yêu nữ đó đột ngột bỏ trốn cùng giáo chủ ma giáo Mạc Vấn Thiên. Thánh Môn không thể làm gì, càng không thể đắc tội với Vu Tộc, cho nên đem Nha Nhi làm vật thay thế, cứ thế gả đi. Càng không ngờ tới thiếu chủ Vu Tộc cũng để yên, nửa lời trách móc cũng không có. Thì ra trong hai người, người Nhan Tự âm thầm thích vốn là Nha Nhi, không phải ả yêu nữ Tiêu Linh cao ngạo thâm độc kia."

"Bảy tháng sau khi Tiêu Linh bỏ trốn, một đứa trẻ mới sinh được đặt trong thư phòng Nhan Tự. Đứa trẻ này chính là Nhan Tịch, thì ra trước khi Tiêu Linh bỏ trốn, trong bụng đã hoài thai cốt nhục của Nhan Tự."

Mặc Chiêu bóp nét cái chén trong tay, vụn chén hóa thành từng mảnh nhỏ, đâm vào lòng bàn tay khiến nàng đau buốt. Nỗi đau này không thấm gì so với nỗi hoảng loạn không ngừng bá chiếm trái tim nàng.

Mắt nàng đỏ ngầu:"Ngươi nói láo. A Tịch là thiếu chủ Vu Tộc... sao có thể... sao có thể...."

Triệu Bỉnh Thần liếc nàng một cái:"Thiếu chủ thì làm sao? Tên Nhan Tự đó vốn dĩ là một kẻ điên, vì thỏa mãn du͙© vọиɠ, mỗi lần đều bắt Tiêu Nha uống canh tránh thai, dày vò nàng theo sở thích biếи ŧɦái. Hai năm sau đó, Tiêu Nha vì không chịu được mà cùng một người khác bỏ trốn. Nhan Tịch khi đó đã hai tuổi. Dù sao cũng là cốt nhục Nhan Tự và thánh nữ, để có cái ăn nói với Thánh Môn, đương nhiên sẽ đưa y lên làm thiếu chủ. Ngươi nói xem, chẳng phải chân tướng đã ở ngay trước mắt?"

"Đây đều là chuyện cơ mật, Nhan Tự chắc chắn không để lộ ra, ngay cả người của Thánh Môn cũng không biết, làm sao ngươi lại biết?"

"Tại sao?". Triệu Bỉnh Thần cười như không cười, gằn từng chữ một:"Bởi vì người năm đó dẫn Tiêu Nha bỏ trốn chính là ta."

Trong đầu Mặc Chiêu nhảy ra một ý nghĩ, ngoài miệng cũng hỏi ngay:"Triệu Tử Khiêm là con của hai người."

"Không sai."

Nếu đã vậy, tất cả những gì lão biết đều thông qua Tiêu Nha.

Thứ mà Triệu Bỉnh Thần gọi là chân tướng, Mặc Chiêu đã nghĩ tới không chỉ một lần, chỉ chưa từng nghĩ tới mẫu thân còn có một muội muội sinh đôi. Tiêu Linh ở trong lòng nàng chiếm một vị trí thần thánh, nàng tuyệt đối tin vào nhân phẩm của mẫu thân, người luôn răn dạy nàng đạo nghĩa nhân sinh. Mặc Chiêu không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm. Nàng thà tin Tiêu Nha kia là một người gian trá xảo quyệt, còn hơn tin rằng mẫu thân nàng hoài thai cốt nhục của Nhan Tự, còn sẵn sàng vứt bỏ hài tử mình sinh ra.

Nghĩ thông suốt, giọng nàng nhẹ hẳn đi:"Ngươi hận Tiêu Linh từng ấy năm chỉ vì nàng ấy bỏ trốn, để Tiêu Nha phải gả cho Nhan Tự."

"Khi Nha Nhi sắp sinh, nàng ấy bị ả yêu nữ đó hạ độc. Nếu không, nàng cũng sẽ không chết."

Mặc Chiêu sửng sốt, những chuyện khác còn có nhiều ẩn tình, còn việc này, nàng dám đảm bảo không phải do mẫu thân nàng làm. Tiêu Linh từ khi ở Thánh Môn đã là một người lạnh lùng, nàng có sự kiêu ngạo của nàng, nếu không ưa ai sẽ trực tiếp gϊếŧ chết, không thể nào làm ra loại hành động bỉ ổi thế này. Triệu Bỉnh Thần đã từng nghĩ tới chăng, nếu có hận cũng là Tiêu Nha hận, mâu thuẫn của hai người vì cớ gì lại đổ hết lên đầu Tiêu Linh?

"Ta sẽ nói với Nhan Tịch. Nhưng mà, trên đời này thật sự có hai người giống nhau như đúc?"

Triệu Bỉnh Thần ngẫm nghĩ rồi trả lời:"Bởi vì cùng là nữ nhi nên giống nhau như đúc. Có khác thì khác, ở đuôi mắt Nha Nhi có một nốt ruồi son, còn Tiêu Linh thì không. Có điều, trước kia Nha Nhi chỉ được đi lại trong Thánh Môn, để tránh nghi ngờ, nàng hay dùng phấn che đi."

"Vậy còn trận quyết chiến trên đỉnh Ngọc Lâm thì sao? Thánh Môn hô hào nhiều bang phái, không sợ người người nhận ra bí mật cất giấu bao lâu nay?"

"Ngươi cũng nghĩ tường tận đấy nhỉ?". Triệu Bỉnh Thần châm chọc, song vẫn nói:"Đã mất công che giấu bao nhiêu năm, đương nhiên không thể để lộ ra. Năm đó Tiêu Linh vì không muốn để lộ tung tích, trên dưới ma giáo không một ai biết tên của giáo chủ phu nhân, ngươi cũng biết chuyện này rồi chứ? Thánh Môn một mặt cử người đi ám sát nàng ta, vì không muốn để lộ, chuyện Nha Nhi thay ả gả đi vẫn giấu kín như bưng. Mọi người đều cho rằng, phu nhân của Vu Tộc khi đó vẫn là vị Thánh nữ cao cao tại thượng."

"Cuối cùng thì sao? Ha ha... cuối cùng khi không thể giấu được nữa, lời đồn của Nghịch Thiên tâm pháp lan ra, Thánh Môn nhân cơ hội này trước mặt tất cả các môn phái công bố với bên ngoài. Thánh nữ Thánh Môn bị tâm ma nhiễu loạn, bỏ trốn theo một đại ma đầu, một đoạn thời gian trước đó có Nha Nhi làm vật thay thế, không một ai nhắc tới, coi như đã chìm vào lãng quên."

"Nhan Tịch được gửi vào Dược Cốc, ngoài người của Vu tộc, không một ai biết y là thiếu chủ, chẳng qua chỉ là một cái danh hào. Còn Nha Nhi... Nha Nhi phải sống dưới cái tên Tiêu Linh bao nhiêu năm, bị Thánh Môn vứt đi như giày rách, ngay cả đến chết cũng không yên."

Mặc Chiêu tựa lưng ra sau ghế, trong lòng mỏi mệt. Nàng vô thức nhìn qua bóng người đứng trong góc khuất, bóng tối che lấp không nhìn rõ hình dáng. Ngay từ khi y bước xuống theo nàng, nàng ngầm cho phép, Triệu Bỉnh Thần cũng đã nhận ra.

Lão nói hết tất cả, cho nàng nghe, cũng là cho người kia nghe.

Mặc Chiêu đứng dậy:"Ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Đến lúc đó, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn ở lại đây. Ta không làm khó ngươi, ngươi cũng rõ cái gì nên làm."

Nàng đi thẳng qua bóng người trong góc, nhảy ra khỏi mật đạo. Giọng của người đó khàn khàn:"Những gì người vừa nói có phải là thật không?"

Triệu Bỉnh Thần ngã xuống giường, quá khứ như một giấc mộng dài giày vò lão từng ngày. Lão che mắt, trầm giọng quát:"Đi ra ngoài."

Mặc Chiêu đứng ngoài sân, hai tay chắp đằng sau, để lại một bóng lưng cô độc. Nghe thấy tiếng động phía sau, nàng bắt đầu bước chậm từng bước.

"Ngươi không sợ ta biết nơi ngươi giấu phụ thân sẽ cướp ông ấy về sao?"

"Ta tin lời thề của ngươi."

"Vậy tại sao lại muốn ta nghe chuyện này?"

Mặc Chiêu quay đầu:"Ngươi không muốn?"

Triệu Tử Khiêm lắc đầu, nếu không phải y nói với nàng manh mối, nàng cũng sẽ không đi tìm Triệu Bỉnh Thần.

"Phụ thân từ trước đến giờ chưa bao giờ coi ta là hài tử, bởi vì khi sinh ra ta, mẫu thân mất máu quá nhiều mà mất mạng."

Giọng nói của y tan ra trong đêm, có một loại bi thương khó giấu. Mặc Chiêu vẫn luôn thắc mắc thái độ của Triệu Bỉnh Thần đối với Triệu Tử Khiêm, nhất là sau đêm nay, khi biết được Triệu Tử Khiêm là hài tử của lão với người lão yêu nhất.

Giờ thì nàng đã rõ, lão không biết trút giận vào ai, nên mới đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Triệu Tử Khiêm.

Mặc Chiêu dừng chân, quay người tóm tay Triệu Tử Khiêm. Trong lúc y ngỡ ngàng, cả người đã bị nàng kéo đi thật xa. Định thần lại, hai người đã ở trong một quán rượu cũ, bốn bề vắng lặng, mưa bụi bên ngoài hắt qua cửa sổ chưa hoàn toàn đóng chặt.

"Đứng đấy làm gì, rót rượu."

Mặc Chiêu tự nhiên ngồi xuống ghế dài, Triệu Tử Khiêm rót rượu đầy hai chén lớn, nàng uống sạch một chén. Vị rượu nồng khiến nàng vô thức nhíu mày, lại uống thêm một chén nữa.

"Muốn uống thì ngồi đấy, không thì tự mình trở về."

Triệu Tử Khiêm đương nhiên không để Mặc Chiêu ở lại đây một mình, y ngồi xuống, tự rót cho mình một chén rượu. Không biết Mặc Chiêu đang nghĩ gì, uống hết chén này tới chén khác, như thể thứ nàng đang uống là nước lã, vị nhạt nhẽo, bao nhiêu cũng không đủ.

Mặc Chiêu luôn biết mình uống rượu không giỏi. Quán rượu này là một trong những sản nghiệp của nàng, có say ngất ở đây cũng không gây ra chuyện, huống hồ còn có Triệu Tử Khiêm canh chừng. Nàng cũng không biết tại sao muốn uống rượu, uống vào một chén nữ nhi hồng, cảm thấy thứ này còn tốt hơn Thanh tâm đan, trong đầu chuếnh choáng mơ màng, cái gì cũng không nghĩ, đầu không đau.

Thứ tốt. Thứ tốt đây mà.

Triệu Tử Khiêm thở dài nhìn Mặc Chiêu, gạt hết suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, chuyên tâm uống rượu. Say cũng tốt, có thể uống rượu cùng nàng, say cũng tốt.

Tửu lượng của Triệu Tử Khiêm không tệ, khi Mặc Chiêu say khướt, y chỉ mới ngà ngà, còn kịp đỡ người đang gà gật trước khi ngã sấp xuống. Sợ nàng ngã lần nữa, Triệu Tử Khiêm ngồi xuống bên cạnh nàng, cánh tay nắm lấy mép bàn, giam Mặc Chiêu vào trong lòng mình.

Nàng ngước mắt nhìn y, má đỏ hồng, hai mắt lúng liếng phủ một lớp sương mờ. Tóc đen dài lướt qua tay y, mang lại những xao động lạ lẫm. Bàn tay nhỏ vỗ vào mặt y, nàng nhíu mày, miệng nhỏ hơi chu lên.

"Ngươi không phải chàng. Không hôn."

Nghe ngữ điệu bất mãn của nàng, trong lòng Triệu Tử Khiêm trào lên một ngọn lửa. Cả người y nóng bừng, tay giữ cằm nàng, gằn giọng hỏi:"Nàng muốn hôn ai?"

Mặc Chiêu khó chịu giãy giụa, Triệu Tử Khiêm ghé thấp mặt lại gần, để hơi thở của hai người giao hòa. Y nói như dụ dỗ:"Nói cho ta biết, nàng muốn hôn ai?"

"Ngân Tử... A Diêm... còn có... còn có A Tịch... nhiều... nhiều...."

Đều là những người y quen.

"Thêm ta được không?". Trong mắt Triệu Tử Khiêm ánh lên chua xót, y siết chặt cả người nàng vào lòng, để nàng cảm nhận

hơi nóng trên người y:"Chiêu, nàng thêm ta được không, để ta ở bên nàng."

Mặc Chiêu chớp mắt:"Ngươi là ai?"

Triệu Tử Khiêm cúi người hôn nàng.

Nàng nghe thấy cũng được, không nghe thấy cũng được, y hiện giờ chỉ muốn hôn nàng.

Y che lấp đôi môi mềm mại của Mặc Chiêu, răng môi thân mật quấn quýt, nàng cựa người vùng vẫy, y ép chặt nàng về phía mình. Nam tử dè dặt mυ"ŧ vào từng chút một, dần dần, chạm nhẹ không làm y thỏa mãn, thừa dịp nàng há miệng xông vào, hai đầu lưỡi chạm vào nhau, Mặc Chiêu rên lên một tiếng. Nàng chống tay vào l*иg ngực cường tráng, dưới lòng bàn tay là tiếng tim đập vang dội. Triệu Tử Khiêm hôn nàng tới tấp, từ ngây ngô tới thuần thục, bá đạo cướp đoạt hơi thở của nàng.

Cả người Mặc Chiêu mềm nhũn, tay bám chặt vào vạt áo người trước mặt mới không té lăn ra đất. Đến lúc nàng không thở nổi nữa, Triệu Tử Khiêm buông nàng ra, tay đỡ gáy nàng kéo lại, một lần nữa ập đến dây dưa.

"Chiêu... Chiêu..."

Giọng y khàn khàn, bàn tay to vuốt dọc sống lưng nàng. Cảm xúc khác lạ nhen nhóm trong cơ thể, Mặc Chiêu hừ nhỏ như mèo kêu, mắt ngập nước, đẹp không gì sánh nổi. Trong mắt Triệu Tử Khiêm lúc này, cái gì cũng không thấy, chỉ thấy một yêu tinh mị hoặc bị y ôm gọn trong khuỷu tay, đôi môi sưng đỏ mọng ướt. Triệu Tử Khiêm hôn nàng không ngừng nghỉ, nuốt hết tiếng rêи ɾỉ của nàng vào trong bụng.

Chỉ có hôn nàng không ngừng mới có thể khỏa lấp được cảm giác khô nóng và trống rỗng trong người y.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Triệu Tử Khiêm
« Chương TrướcChương Tiếp »