Chương 100 : Thắng làm vuaVận số của Lăng Tử Hàm không phải tệ bình thường, đối thủ của y là Lục Sơ, cũng là người có thực lực cao nhất trong số các đệ tử được Ngũ Độc Giáo cử đến. Chỉ mới hai mươi lăm tuổi đã là một đại ma pháp sư hậu kỳ, Mặc Chiêu đúng là có chút ngạc nhiên, không ngờ một Ngũ Độc Giáo nho nhỏ lại ẩn chứa nhiều nguy cơ đến vậy.
"Trận đấu này quá không công bằng, Lăng Tử Hàm chỉ là một cao cấp ma pháp sư. Kiến đánh với hổ, chẳng phải kết quả đã sớm phân định hay sao?!"
Từ khi huynh đệ họ Mộ bị thương, Lôi Nhạc vẫn luôn bực bội trong lòng. Nếu không phải Hàn Vy kia dùng thủ đoạn, Mộ Kiến Vân sao có thể thua trận. Nàng càng nghĩ càng khó chịu, không nhịn được chạy tới trước mặt Tô Dịch Thành, cúi người nói.
"Sư phụ, trận đấu giao hữu này hôm nay chủ yếu là để các đệ tử có cơ hội thực chiến, học hỏi lẫn nhau. Nếu như thực lực cách nhau quá nhiều, trận đấu cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Mong sư phụ và các vị trưởng lão nghĩ lại."
Giọng của nàng ta không nhỏ, ngay từ đầu đã muốn nói cho mọi người cùng nghe. Các trưởng lão từ các môn phái khác cũng cảm thấy không sai, chỉ trừ một người khẽ cười khinh miệt. Lão ta "Ồ" lên một tiếng, từ tốn nói:"Ý của ngươi là, người của Ngũ Độc Giáo ta chỉ ham thắng bại, không biết điểm dừng?"
Trưởng lão của Ngũ Độc Giáo đã lên tiếng, Lôi Nhạc dù căm tức cũng không thể thể hiện ra mặt. Nàng vội đáp:"Đệ tử không dám. Trưởng lão quá lời rồi. Đệ tử chỉ cho rằng, một trận đấu công bằng chắc chắn sẽ đáng mong đợi hơn một trận đấu đã biết rõ thắng thua."
Tô Dịch Thành vuốt râu:"Lục trưởng lão cảm thấy thế nào?"
"Trong thi đấu không thể hoàn toàn không có sự chênh lệch thực lực. Có điều, tiểu cô nương này nói cũng không sai."
Lão già Lục Nghị càng cười tươi hơn, cuối cùng chỉ vào Lôi Nhạc ngay trước mặt:"Tiểu cô nương, như lời ngươi nói, thực lực giữa ngươi và Lục Sơ không chênh nhau bao nhiêu, chi bằng ngươi đấu với nó một trận, như thế nào?"
Lôi Nhạc giật nảy mình. Lục Nghị đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt nàng ta, chậm hỏi:"Sao vậy? Không dám?"
Nụ cười mỉm của lão khiến Lôi Nhạc nổi cả da gà. Giống như Triệu Tử Khiêm, nàng đã từng là một trong những đệ tử ưu tú nhất của học viện Đế Đô, thực lực không kém Triệu Tử Khiêm là bao. Nếu để so với Lục Sơ, chưa chắc đã không thắng nổi. Với một điều kiện, Lục Sơ không dùng độc, cũng không ra sát chiêu.
Mà điều kiện này, nói ra chỉ sợ Ngũ Độc Giáo chê cười.
"Sư phụ, nếu như là trận chiến với thực lực ngang bằng, như vậy quá không thú vị rồi. Độc công của Ngũ Độc Giáo tuy rằng lợi hại, không phải Thánh Môn chúng ta cũng có đệ tử chân truyền của Dược lão đầu Mặc Chiêu đó sao?"
Đỗ Nhị thì thầm vào tai Lý Tư, những lời này như củi cháy lom đom, cuối cùng bùng lên thành lửa lớn. Mặc Chiêu cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện ý chiếu về phía mình, giữa tình hình căng thẳng, giọng nói quen thuộc đó lại cất lên.
"Cơ hội tỷ thí với đệ tử của Ngũ Độc Giáo không nhiều. Mặc Chiêu, ngươi thân là đệ tử chân truyền của Mặc lão, đánh với Lục Sơ một trận, không phải quá đỗi vừa vặn?"
Người bị điểm tên là Mặc Chiêu chưa kịp nói thêm một lời, Lý Tư đã chặt hết đường lui:"Lên đài đi, để ta xem ngươi tiến bộ thế nào."
Tình huống đột nhiên xoay chuyển, không ai không bất ngờ. Đỗ Nhị còn cao giọng nói thêm:"Sư phụ nói phải đó. Mặc Chiêu, ngươi là sư huynh của Lăng Tử Hàm, thay y đánh một trận cũng là phải đạo."
Mặc Chiêu trầm mặc không đáp. Nàng hướng về phía Tô Dịch Thành, hơi cúi người:"Sư phụ."
Đỗ Nhị không hề biết tư tâm của y đã phá hủy toàn bộ kế hoạch của Tô Dịch Thành. Trước mặt toàn bộ đệ tử, trong lòng lão giận sôi, nhưng không tiện thể hiện ra mặt, đành phải vung tay gật đầu.
Cả hai trưởng lão đã ra lệnh, Mặc Chiêu còn có thể làm gì.
Nàng từ tốn đi lên đài đấu. Lăng Tử Hàm muốn cản lại bị Mặc Trần kéo ra phía sau.
"Đừng lo. Nhị sư huynh sẽ không thua."
Y nói nhỏ như thế.
Lăng Tử Hàm lo lắng ra mặt. Lôi Nhạc khó xử, căng thẳng tới mức mắt không dám chớp. Chỉ còn một Mặc Trần tương đối bình tĩnh và Triệu Tử Khiêm lãnh đạm như thường.
Thực lực giữa hai người cách nhau quá xa, nếu như Mặc Chiêu không muốn, kể cả Lục Sơ có dùng độc đi chăng nữa cũng không thể làm thương tổn nàng nửa phần. Điều mà Triệu Tử Khiêm băn khoăn, duy nhất chỉ có tai mắt quá nhiều, Mặc Chiêu dù muốn cũng không thể tùy tiện hành động.
So về luyện chế đan dược, Mặc Chiêu không giỏi bằng Mặc Trần. So về dùng độc, Mặc Chiêu tự thấy không giỏi bằng đệ tử Ngũ Độc Giáo. Độc mà nàng dùng, chủ yếu là do Mặc Vô đưa cho, chỉ có một số ít là nàng tự tay điều chế. Tuy nhiên nếu như không dùng độc, trận đấu này có lẽ sẽ làm không ít người thất vọng. Đệ tử Dược Cốc đấu với một người đến từ Ngũ Độc Giáo, thắng thua một trận, cũng là phân định vị trí của Dược Cốc và Ngũ Độc Giáo ở Thần Ma đại lục. Ban đầu chỉ là một trận đấu giao hữu, hiện tại gánh vác mặt mũi của Mặc Vô, Mặc Chiêu càng không thể lơ là.
Trước khi trận đấu diễn ra, hai người theo quy tắc cúi người thể hiện sự tôn trọng với đối thủ. Thời điểm đầu Mặc Chiêu cúi thấp, người đối diện vẫn đứng thẳng như tùng, thần thái kiêu ngạo quả là không đùa được. Đệ tử Thánh Môn ai nấy đều phẫn nộ, biết rằng Ngũ Độc Giáo kiêu ngạo, lại không thể ngờ rằng có thể kiêu ngạo đến mức này, khinh thường người khác với ánh mắt như coi đó là điều hiển nhiên.
Mặc Chiêu cũng không giận, cúi người xong bèn quan sát Lục Sơ trong bộ y phục đen. Không biết vì lý do gì, nửa bên mặt y đeo mặt nạ sắt, nửa bên mặt còn lại cũng không có gì nổi bật.
Nhan sắc không có, tính tình thật tệ. Quả thật rất đáng đánh cho một trận.
"Ngươi là đệ tử chân truyền của Mặc Vô?"
Mặc Chiêu gật đầu.
"Dược cốc Cốc chủ của các ngươi không phải từng nói cùng với Thánh Môn cả đời này không đội trời chung, nay đệ tử Dược Cốc tới Thánh Môn tu luyện, không cảm thấy đang tự tát vào mặt mình hay sao?"
Mặc Chiêu mỉm cười nhã nhặn, nhẹ giọng đáp:"Chuyện của Thánh Môn ta đã từ lâu vậy rồi, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ rõ chi li. Thật xin lỗi, hôm nay là lần đầu tiên ta nghe đến tên Ngũ Độc Giáo, chi tiết thế nào, vẫn mong sau này được chỉ giáo nhiều hơn."
Giọng nàng lễ độ có thừa, mỉa mai ẩn ý, các đệ tử Thánh Môn đều cảm thấy hả hê. Lăng Tử Hàm cười khẩy:"Đúng là không biết tự lượng sức."
Nhan sắc không nói, ma pháp không nói, độc càng không nói. Chỉ nguyên mồm miệng mà muốn so với Mặc Chiêu, tên nhóc này đúng là tự chui đầu vào rọ.
Lục Sơ không phải người dễ dàng xúc động. Y khựng lại một thoáng rồi đáp ngay:"Không cần sau này. Chỉ một lúc nữa thôi, ngươi sẽ biết ba từ Ngũ Độc Giáo viết như thế nào."
"Vậy được. Nếu sau này Lục công tử cảm thấy Ngũ Độc giáo không còn phù hợp, bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm đến Dược Cốc. Chỉ cần có hứng thú với dược liệu, cửa lớn của Dược Cốc luôn luôn rộng mở."
Câu này thực sự đã chọc giận được Lục Sơ, y giận đến tím mặt, người của Ngũ Độc giáo cũng giận đến tím mặt. Mặc Chiêu dùng tông giọng chỉ đủ cho hai người nghe được, khẽ hỏi tiếp:"Ta muốn hỏi ngươi một câu. Chỉ là một trận giao hữu, hà cớ gì phải ép người đến cùng?"
Lục Sơ lạnh lùng cười:"Kẻ thắng làm vua. Nếu đã thua, trách thì trách bản thân kém cỏi, đừng trách đối phương không độ lượng."
Hay cho bốn chữ kẻ thắng làm vua.
Dù trách bản thân không đủ bản lĩnh, không nhất thiết phải tàn nhẫn đến mức tìm cách dồn đối phương vào con đường chết. Độc của Túc độc một khi ngấm vào máu sẽ phát tác rất nhanh, giải dược muốn chế ra cũng phải mất vài ngày. Lỡ như Thánh Môn không có sẵn thuốc giải, cái mạng này của Mộ Kiến Vân chỉ có thể gửi xuống âm phủ, nhờ Diêm Vương chăm lo vài bữa.
Mặc Chiêu cười nhạt:"Đã nói đến thắng thua, thi đấu bình thường không khỏi có chút vô vị. Chi bằng chúng ta cùng chơi một trò chơi, như thế nào? "
Nụ cười của Mặc Chiêu có tính khıêυ khí©h rất cao, từ trước đến giờ đều không hề thay đổi. Nàng nhướng mày, hờ hững nhếch môi. Lục Sơ buột miệng:"Chơi thế nào?"
"Trong tay ta có một bình dược."
Mặc Chiêu nhảy lên cao, đặt bình dược lêи đỉиɦ chiếc cột được treo đầy lụa đỏ. Đến khi gót chân chạm đất mới nghe nàng nói tiếp:"Bên trong bình dược đó là độc dược ta chế ra. Ngươi có thể đặt lên bình dược của ngươi. Người thua, phải tự nguyện đem độc của đối phương nuốt vào."
Sự im lặng bao phủ khắp đấu trường. Thánh Môn và Ngũ Độc Giáo bề mặt hòa nhã, thực chất bên dưới là sóng ngầm mãnh liệt. Trò cá cược của Mặc Chiêu chỉ thêm chút công sức đưa ngọn sóng cao hơn, đoán chắc sẽ thỏa mãn không ít người. Tình cảnh nàng đã giăng ra, nếu như Lục Sơ dám nói một chữ không, dù y có thắng trận này, kết quả sẽ không được công nhận.
"Ngươi muốn đấu thế nào?"
"Võ kỹ."
"Võ kỹ?"
"Không sai. Võ kỹ". Mặc Chiêu mỉm cười giải thích:"Dù sao trận thi đấu ngày hôm nay có nhiều môn phái tham dự như vậy. Mặc dù không có quy định không được dùng độc, tuy nhiên có những thứ, tốt nhất chỉ nên dùng một lần."
Ánh mắt Mặc Chiêu xoáy thẳng vào Lục Sơ, y bỗng nhớ tới có người từng nói, đệ tử mới ở Thánh Môn có một kẻ vô cùng quỷ quyệt, đừng để bản mặt y đánh lừa.
Người được nhắc tới là ai, bây giờ Lục Sơ đã rõ. Y chỉ thắc mắc Mặc Chiêu rằng lấy tự tin ở đâu, muốn giành lại cho Thánh Môn mặt mũi, ngay cả hậu quả cũng không màng. Nếu như độc mà Lục Sơ đưa ra không chỉ là Túc Độc mà là loại độc có thể gϊếŧ chết Mặc Chiêu trong tức khắc, Thánh Môn có phẫn nộ đến điên cũng không thể làm gì.
Đằng sau có âm mưu, hay Mặc Chiêu thực sự là một kẻ chỉ biết ba hoa khoác lác.
Giữa hai vế, Lục Sơ nghiêng về vế trước hơn. Nhìn từ trên xuống dưới, Mặc Chiêu này không có chỗ nào giống một kẻ vô hại.
Lục Sơ tung người lên cao, đặt bình dược liệu bằng ngọc trắng bên cạnh chiếc bình đen của Mặc Chiêu. Hành động của y thay cho câu trả lời.
Toàn bộ đệ tử đều sôi sục.
Chương 101 : Lấy dược đổi dượcLý Tư im lặng quan sát cục diện trên đài, càng lúc càng cảm thấy để Mặc Chiêu đấu với Lục Sơ quả là một ý hay. Nếu như Mặc Chiêu thắng cuộc, xem như có thể lấy lại mặt mũi cho Thánh Môn. Vạn nhất nếu thua, Mặc Chiêu tên tiểu tử này cũng không cần giữ lại.
Trong thi đấu võ kỹ, luận tốc độ, thể lực, chiêu thức, ba thứ đều trọng yếu. Trên người Lục Sơ không mang kiếm, Hàn Vy đã đứng chờ sẵn, chủ động mang lên kiếm của mình, tròng mắt lạnh lẽo không quên quét qua Mặc Chiêu một lượt. Trên người nàng không có kiếm, vũ khí duy nhất mang theo là thanh chủy thủ trước đây Mặc Vô từng tặng nàng. Nếu như sử dụng chủy thủ, chỉ sợ Ngũ Độc Giáo sẽ trách nàng cao ngạo.
Mặc Chiêu hơi nhíu mày, những người luôn quan sát nàng ngay lập tức phát hiện vấn đề. Trực Dương, Lôi Nhạc, Lâm Hiên, ngay cả đệ tử Thánh Môn không quen biết đều đã nắm chặt kiếm, họ muốn cho nàng mượn, chỉ chờ Mặc Chiêu đánh mắt nhìn sang.
Không ngờ lúc đó đã có người bước lên đài đấu, thân thể y cao lớn, tuấn tú lãnh ngạo, phong thái hơn người, các đệ tử dưới đài đều bị mỗi bước chân của y thu hút. Mặc Chiêu ngẩng đầu lên đã thấy trường kiếm trước mặt, mũi kiếm thân kiếm đều ánh lên sắc bạc, vừa nhìn đã biết là kiếm tốt.
"Hơi nặng một chút."
Mặc Chiêu đỡ lấy kiếm, so với sức lực của nữ tử thông thường, đúng là nặng hơn không ít. May mắn trước kia Mặc Chiêu ở trong Ngục Cốc tu luyện, ảo ảnh đa dạng, các loại vũ khí đều đã dùng qua, thể lực tự nhiên đã cải thiện ít nhiều.
Không giống như ma pháp sư mang kiếm đề phòng. Đối với kiếm sư, đao kiếm là vật bất ly thân. Mặc Chiêu nhỏ giọng:"Đa tạ."
"Phần hông bên trái."
Người kia bỏ lại bốn từ này, sau đó nhanh chóng bước xuống đài.
Mặc Chiêu nghiền ngẫm bốn từ này, cảm giác vừa được nhắc nhở gì đó.
"Triệu Tử Khiêm?"
Tô Dịch Thành chứng kiến cảnh vừa rồi, khó hiểu lẩm bẩm. Triệu Tử Khiêm nổi tiếng khó gần, y tự nguyện trao kiếm cho Mặc Chiêu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, là ai đều cũng sẽ không tin.
"Trước đây Mặc Chiêu từng cứu y một mạng. Không chỉ y, Mặc Chiêu đã cứu nhiều đệ tử của học viện Đế Đô". Trực Dương cúi người giải thích:"Triệu Tử Khiêm lạnh lùng nhưng trọng ân, y đối xử với Mặc Chiêu không tệ."
Tô Dịch Thành vuốt râu, từ sau sự kiện năm đó, Triệu Bỉnh Thần không mấy khi xuất hiện. Triệu Tử Khiêm đích thực là thiên tài, tuy nhiên, y chỉ nghe theo lời Triểu Bỉnh Thần. Thánh Môn từng có ý chiêu mộ, y từ chối thẳng, không tham gia bất kỳ cuộc thi tuyển nào.
Không hiểu sao lại đột ngột đổi ý.
Võ kỹ đối với ma pháp sư mà nói, mức độ thuần thục không thể so bì với người tu luyện kiếm khí. Lục Sơ thoải mái khua khoắng thanh kiếm trong tay, dễ dàng đoán được là người đã từng luyện qua võ kỹ. So với y, thanh kiếm to nặng của Triệu Tử Khiêm và thân thể cao gầy của Mặc Chiêu là hình ảnh không mấy hòa hợp.
Lục Sơ là người bắt đầu trước.
Y tấn công Mặc Chiêu, dùng sự chủ động nhằm chiếm ưu thế. Mặc Chiêu nghiêng người né tránh, cẩn thận chống đỡ từng chiêu. Chiêu thức mà nàng sử dụng dường như có chút kỳ quái, dưới chân thoăn thoắt, đường kiếm vung xuống đều nhẹ tênh, ngay cả khi tấn công Lục Sơ cũng không mang theo sức nặng. Nàng duy trì một khoảng cách an toàn, phòng thủ an toàn, tấn công an toàn.
So với hai từ giao đấu, nói rằng nàng đang tự mình tự luyện tập một bộ võ kỹ có vẻ hợp lý hơn.
Lục Sơ không phải là người duy nhất cảm thấy kỳ quái.
"Bộ võ kỹ này nhị sư huynh mới học sao?"
Mặc Trần nhíu chặt mày, người xung quanh y không ít người cùng chung thắc mắc. Động tác của Mặc Chiêu đẹp thì có đẹp, tuy nhiên không đủ lưu loát, giống như từ trong trí nhớ lục lọi ra, lần đầu tiên tự mình luyện tập.
Lâm Hiên không biết nghĩ gì, gật đầu nói:"Không sai."
Lăng Tử Hàm tưởng vừa nghe lầm:"Ngươi vừa nói cái gì?"
"Bộ võ kỹ kia là lần đầu tiên y sử dụng, cũng vì là lần đầu nên không đủ thành thục. Nếu như ta không nhầm, y chỉ mới đọc thứ này ở đâu đó, bây giờ đang cố gắng nhớ lại. Thân thủ của Mặc Chiêu không tệ, thế nhưng cách y thường làm là tấn công vào yếu điểm của đối phương, từng chiêu đều mang theo sát khí. Nếu sử dụng cách đánh đó ở đây, sợ rằng không tránh được cái danh tiểu nhân nham hiểm."
Hiếm khi Lâm Hiên chủ động nói một câu dài, nghe có vẻ kỳ lạ, trái lại ngẫm nghĩ rất hợp tình hợp lý. Lăng Tử Hàm căng thẳng nắm chặt tay:"Nếu chỉ là lần đầu, nhị sư huynh làm sao thắng được. Nham hiểm thì sao chứ, ngay cả tính mạng cũng đem ra đặt được, chuyện này mới là trọng yếu."
Gần như cùng lúc với y nói, Mặc Chiêu trên đài đấu đột nhiên đẩy nhanh tốc độ. Vẫn là bộ võ kỹ trước đó, từng chiêu thức như thật như giả, phóng khoáng linh hoạt, đường kiếm xé gió mà đi. Bảo kiếm của Triệu Tử Khiêm trong tay nàng như biến thành một cây kiếm gỗ, nàng dùng nó múa một điệu đẹp đẽ hoa lệ nhưng sắc bén, dưới vũ đạo ẩn chứa khí thế kinh người.
Mặc Chiêu của bây giờ và Mặc Chiêu của trước đó như là hai người hoàn toàn khác nhau. Tựa như một người vừa mới học, và một kẻ đã học thành tài.
Ánh mắt Mặc Chiêu lạnh lùng dọa người, Lục Sơ bừng tỉnh, tức tốc thủ thế. Mặc Chiêu không giống trước kia đánh như vui đùa, ép Lục Sơ vào một góc, tay chân dần trở nên luống cuống. Đúng như Triệu Tử Khiêm nhắc nhở, phần hông bên trái là điểm yếu của Lục Sơ. Chỉ cần không ngừng tấn công điểm này, Lục Sơ tự khắc sẽ rơi vào thế yếu.
Mặc Chiêu nghiêng người, tay phải vung kiếm tạo thành một hư chiêu. Lục Sơ cắn răng, ngửa người tránh khỏi. Đúng lúc này, lấy gót chân làm điểm tựa, cả người Mặc Chiêu phi tới với tốc độ không tưởng.
Khi Lục Sơ đứng thẳng người, kiếm của Mặc Chiêu đã kề sát cổ y.
Mặc Chiêu chỉ giữ tư thế đó một lúc, sau đó thu kiếm, lui về sau một bước.
Thắng bại đã rõ.
Trước khi những người dưới đài kịp thời phản ứng, một tiếng xé gió vang lên bên tai. Mặt nạ sắt của Lục Sơ bị thứ gì đó đập vào, rơi xuống đất, một tiếng keng vang lên lanh lảnh, vỡ thành từng thanh âm dài ngắn nối tiếp. Lục Sơ như bị giật phăng lớp áo chùm bên ngoài, theo bản năng lấy tay che mặt, mặc kệ vết thương trên người do đường kiếm của Mặc Chiêu ngây ra.
Đến chính Mặc Chiêu cũng giật mình một chốc.
Vừa thấy Lục Sơ hai tay ôm mặt, Mặc Chiêu nhanh như chớp hoàn hồn. Đệ tử xung quanh còn chưa kịp nhìn ngó, quanh người Lục Sơ đã được bao bởi lớp vải trắng mỏng tang. Mặc Chiêu dùng kiếm không do dự xẻ chiếc áo choàng thành hai nửa, chân đá chiếc mặt nạ về phía Lục Sơ.
"Dưới chân ngươi."
Lục Sơ vội vàng sờ soạng dưới đất, lúng túng đeo mặt nạ lên mặt. Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc ập đến, y lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặc Chiêu cúi người nhặt mảnh dao nhỏ trên đất, ánh mắt thản nhiên quét quanh một vòng. Dây mặt nạ của Lục Sơ là do mảnh dao này cứa đứt, kẻ kia phỏng chừng chưa nghĩ tới việc Mặc Chiêu sẽ dùng vải che cho Lục Sơ, kết quả mọi việc đều biến thành công cốc. Lục Sơ vừa rồi hoảng loạn như vậy, xem ra ám ảnh với nửa bên mặt bị hủy cũng không phải chuyện nhỏ.
Trước mặt bao nhiêu người ngang nhiên dùng thủ đoạn, chẳng biết là không màng, hay tự tin đến mức không nghĩ tới việc bị người khác vạch trần.
"Ta thua."
Lục Sơ đứng dậy, một cái chớp mắt đã trở lại bộ dạng bình đạm như ban đầu, sự thất thố thoáng qua như thể chưa từng có. Y vung chân đá mạnh vào cột gỗ, hai chiếc bình trên cao rơi xuống, y đón lấy cả hai, nhưng bình ngọc trắng lại được thảy vào tay Mặc Chiêu. Bình ngọc còn lại được y dốc ngược ra tay, không chút do dự đem độc dược nuốt vào.
"Dược này bao lâu sẽ phát tác?"
Lúc y hỏi Mặc Chiêu, giọng điệu vẫn còn thản nhiên như không. Mặc Chiêu đáp:"Hai canh giờ."
"Người lúc trước cứu Mộ Kiến Vân cũng là ngươi phải không?"
Mặc Chiêu gật đầu:"Không sai."
"Đáng tiếc."
Lục Sơ khẽ lắc đầu, trong âm điệu tràn ngập nuối tiếc. Y tiến gần Mặc Chiêu, giọng đè xuống thật trầm:"Đã lâu ta mới gặp được người hợp ý đến vậy. Đáng tiếc ngươi lại là người của Thánh Môn."
Nếu là người của Thánh Môn, từ đầu đã định sẽ đi hai con đường.
"Ta không phải người của Thánh Môn."
Trước đây không phải, bây giờ không phải, sau này cũng không phải.
Mặc Chiêu mỉm cười lướt qua Lục Sơ. Trong người y bỗng dội lên cảm giác khó chịu, cùng lúc nghe thấy giọng nàng thoáng qua như gió.
"Mời ngươi mang giải dược của Túc Độc đến Thánh Môn, chúng ta lấy dược đổi dược."