Suốt hơn một tháng sau khi sang Mỹ, mẹ con Thiên Di được ông Quang Lâm cử người đưa đi thăm thú nhiều nơi, ông mong cô và Bắp có thể sớm thích nghi với cuộc sống mới. Do chênh lệch múi giờ, thức ăn và thời tiết nên bé Bắp cũng hay bị ốm sốt, Thiên Di đã rất vất vả trong thời gian đầu. Sau khi đã ổn hơn, cô chủ động đến gặp ông Quang Lâm.
Vừa thấy Thiên Di bế Bắp vào, ông liền chìa bàn tay nựng:
- Nào, Gia Bảo của ta, ra ông nội bế nào.
Sau rồi ông quay qua hỏi han Thiên Di:
- Thế nào, đã quen với cuộc sống mới chưa con gái?
Thiên Di ngồi xuống chiếc ghế sang trọng, mỉm cười đáp:
- Cũng tạm tạm ba ạ. Đất nước này phồn hoa quá, con thật sự bị choáng ngợp.
Ông Quang Lâm cười lớn, thơm lên bên má bầu bĩnh cháu nội rồi nói với con dâu:
- Rồi sẽ quen ngay thôi. Sợ rằng lúc quen rồi con lại không muốn về Việt Nam ấy chứ! Hồi mới sang đây học Quang Kha cũng thế..
Nhắc đến Quang Kha giọng ông trùng xuống. Ông đưa Bắp cho ông Đàm bế ra ngoài rồi buông gọng kính xuống lau mắt. Thiên Di thấy vậy cũng xúc động vô cùng, cô vội nói lảng truyện khác:
- Con đến gặp ba để xin bắt tay ngay vào công việc. Rảnh rỗi càng thêm mệt mỏi ba ạ.
Ông Quang Lâm đã lấy lại tinh thần, ông gật đầu bảo Thiên Di:
- Ừ, vậy thì giờ thế này nhé! Ba sẽ dành thời gian chỉ dẫn con làm quen với công việc. Bên cạnh đó Tuệ Lâm sẽ kèm con học tiếng, nó đã nhận lời rồi.
Tuệ Lâm từ sau khi qua Mỹ đã thay đổi nhiều. Cô bé đã chịu mở lòng với chị dâu. Thiên Di cảm thấy háo hức với quãng thời gian bận rộn sắp tới. Ông Quang Lâm nói thêm:
- Sau khi tiếng đã tốt ta sẽ gửi con đi học ngành quản trị kinh doanh. Sẽ hơi mất thời gian nhưng phải vậy thôi..
Vậy là Thiên Di bắt đầu với cuộc sống mới đầy thách thức. Công việc của ông Quang Lâm và Tuệ Lâm rất bận rộn, vì thếmỗi ngày cô đều tự mày mò tự mày mò học một mình là chính. Bé Bắp đã có một người rất có kinh nghiệm chăm sóc, vì thếmột ngày của Thiên Di chỉ xoay quanh việc học.
Cũng phải mất 7 tháng, nhờ sự giúp đỡ của ông Quang Lâm, Thiên Di mới tự tin đăng kí học khóa Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Mavel. Đây là một trường tư chất lượng do chính tập đoàn Trần Gia mở ra, nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực dồi dào cho tập đoàn. Vì vậy Giảng viên của trường chủ yếu là những thành viên giỏi và có kinh nghiệm trong tập đoàn. Và duyên trời run rủi, Thiên Di đã gặp lại John ở đó.
Hôm ấy là buổi học đầu tiên của Thiên Di. Cô đi rất sớm và hồi hộp chọn một bàn an toàn trong giảng đường. Một cô gái dễ mến người Châu Á sau đó đã chọn ngồi cạnh cô, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ đến lúc mọi người đồng loạt đứng dậy, Thiên Di mới hấp tấp đứng lên. Ngay giây phút ấy cô choáng váng khi nhận ra John đứng trên bục giảng..
John nhìn một lượt rồi cũng sững lại khi người học viên cuối cùng đứng lên. Thiên Di thấy rõ anh đang run rẩy, nhưng ngay sau đó, khi bắt đầu có tiếng than vãn từ phía hội trường vang lên thì John lấy lại ngay được phong độ.
Buổi học đầu tiên trôi qua không hề dễ dàng. Tim Thiên Di đập loạn nhịp và hầu như chẳng chữ nào vào được đầu cô. Thi thoảng cô bạn gái người Châu Á phải hích tay khi thấy Thiên Di không tập trung.
Tan học, Thiên Di thong thả ra xe với tâm trạng chờ đợi.. nhưng không, John không hề tìm cô. "Anh ấy quên mình rồi. Hay là đã có bạn gái, có vợ? Có thể lắm chứ" - Thiên Di nghĩ vậy và một chút thất vọng xen hụt hẫng trào lên.
Mỗi tuần Thiên Di có hai buổi lên lớp môn của John. Đến buổi thứ 2, cô cố gắng lấy lại tinh thần và tập trung vào bài vở, thôi nghĩ vu vơ dù thi thoảng vẫn nhìn trộm anh. Cho đến buổi thứ 4, Thiên Di hoàn toàn hết hy vọng. Cô vừa bước ra khỏi giảng đường thì đã thấy một cô gái trẻ đẹp đứng sẵn, ngay sau đó John đi ra và họ tỏ ra rất vui vẻ khi gặp nhau. Xe John lăn bánh là lúc tim Thiên Di quặn lại. Cô cũng nhanh chóng lên xe và bắt đầu khóc nức nở..
* * *
Sinh nhật tròn hai tuổi của bé Bắp được ông Quang Lâm tổ chức rất linh đình. Buổi tiệc có sự góp mặt của nhiều nhân vật tiếng tăm ở Mỹ. Tất nhiên những lãnh đạo trẻ ở Trần Gia như John không thể vắng mặt.
Buổi tiệc lẽ ra rất vui vẻ cho đến khi Thiên Di thấy John đến cùng cô gái kia.. Uống vài ly rượu và bắt đầu thấy choáng váng. Cô giao Bắp cho giúp việc rồi nhanh chóng lên ban công, cô muốn tìm một nơi yên tĩnh để gặm nhấm nỗi đau.
Đứng từ trên cao nhìn xuống, giữa dòng người đông đúc ồn ào Thiên Di lại thấy nỗi cô đơn ùa về. Bỗng một chiếc áo vest nhẹ nhàng được khoác lên người cô từ phía sau. Vẫn là hương thơm thoang thoảng ấy, Thiên Di nhắm mắt lại tự cho phép mình một lần buông thả bản thân.
- Anh không ngờ lại được gặp em ở Mavel, dù Thiện Tần có nói em qua Mỹ
Tiếng John đều đều bên tai khiến Thiên Di xúc động. Cô từ từ mở mắt rồi hỏi anh:
- Anh không muốn và không có ý định gặp lại em sao? Em đã sang lâu.. nếu là trước kia anh đã tìm gặp em bất chấp.
John chưa kịp nói gì thì Thiên Di cười, nụ cười chua xót. Cô nói những câu mà bản thân cũng biết là vô cớ:
- Phải rồi, anh không thể gặp em. Anh đã có cuộc sống mới..
John không hiểu Thiên Di muốn nói gì. Anh buồn rầu đáp lời cô:
- Đúng, tuy nhiên cuộc sống mới thật không dễ dàng. Anh..
Đúng lúc ấy tiếng pháo hoa vụt sáng, phía dưới tiếng reo hò rộn rã cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
* * *
Thời gian thấm thoắt, sau ba năm học Thiên Di đã bắt đầu kì thực tập, ngay tại trụ sở chính của tập đoàn. Ông Quang Lâm lúc này đã thực sự mệt mỏi, ông chính thức lui về làm công tác cố vấn. Cũng bởi vậy, công việc của tập đoàn do Thiên Di và Tuệ Lâm gánh vác, tất nhiên có sự góp sức của các cổ đông dày dạn kinh nghiệm. Quyền thâu tóm từ xa vẫn hoàn toàn là ông Quang Lâm.
Trong thời gian tập sự ở tập đoàn, việc tiếp xúc với John là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên Thiên Di luôn có ý thức giữ khoảng cách, cho đến hôm nay..
Thiên Di lên xe định về thì gặp sự cố, chiếc xe ì ạch không thể nổ máy khiến cô loay hoay hồi lâu. Tuệ Lâm đã về sớm vì có hẹn với bạn trai. Thiên Di mệt mỏi xuống xe, cô dự định sẽ bắt một chiếc taxi để về tạm. Bỗng xe của John dừng lại ngay cạnh cô, anh mở cửa bước xuống rồi nói với Thiên Di như ra lệnh:
- Em lên xe đi.
Thiên Di hơi khó chịu về thái độ của John, cô định không đáp lại và bỏ đi thì John cảnh cáo:
- Nếu em không tự lên được thì tôi sẽ bế em lên đấy!
Thiên Di sững lại, cô tin là John dám làm mấy việc điên rồ ấy. Cô miễn cưỡng lên xe.
Suốt chặng đường khá dài, hai người không hề nói với nhau câu gì. Tiếng nhạc nhẹ giúp Thiên Di đỡ căng thẳng, cô thả lỏng người rồi gõ nhẹ ngón tay theo nhịp. Bản nhạc kết thúc, không ai bảo ai cả hai đều đưa tay định chuyển một bài theo ý mình. Vô tình.. hai bàn tay đυ.ng nhau khiến Thiên Di giật bắn, cô định rụt nhanh tay lại thì không kịp.. John tóm lấy bàn tay đó của cô. Chiếc xe loạng choạng rồi tấp vội vào lề đường. Thiên Di định giật tay ra thì John bất ngờ ôm chặt lấy cô..
- Anh nhớ em!
Lời nói của John khiến Thiên Di xúc động mãnh liệt. Tim trong l*иg ngực cô loạn nhịp và cô cảm nhận anh cũng thế. Hơi ấm và hương thơm của John khiến Thiên Di ngây ngất. Hôm ấy khi anh thay cô đỡ nhát dao oan nghiệt đó, cũng là vòng tay này anh đã ôm cô. Cố lấy lại lí trí, Thiên Di phản ứng yếu ớt bằng lời mà cô cho là nhắc nhở:
- Anh nên chung thủy.
John vẫn ôm cô, giọng ngọt lịm:
- Anh vẫn luôn chung thủy với em.
Thiên Di vùng ra giận dỗi:
- Ý em là anh phải chung thủy với chị ấy..
John nghĩ một hồi rồi như chợt nghĩ ra, anh cười lớn:
- Trời ơi chắc em nghĩ đến người con gái đi với anh hả? Em gái anh đấy! Hèn gì anh luôn cảm thấy em muốn tránh anh, anh sợ mất em nên cách án toàn là giữ khoảng cách với em. Anh sợ em từ chối nữa..
Thiên Di nghe những lời như vậy thì xúc động vô cùng. Tuy nhiên cô vẫn vùng ra, cố lấy vẻ mặt thản nhiên nhất có thể rồi nói với John:
- Mặc kệ anh chứ, em đâu có quan tâm.
Nói vậy nhưng Thiên Di thấy mình đã kiềm lòng quá đủ. Bất ngờ, cô ôm chầm lấy anh.. John ngạc nhiên quá đỗi về hành động của Thiên Di. Trong tích tắc, anh cũng ôm chặt lấy cô, môi tìm môi.. Sau bao năm, lần đầu tiên đôi môi ấy tìm đến nhau da diết, cuồng nhiệt xen lẫn cả vị chua xót.. Và buổi tối hôm ấy cả hai lao vào nhau như con thiêu thân. Lần đầu tiên trong đời Thiên Di có cảm giác đê mê ấy. Từng đợt sóng yêu thương cứ từng nhịp, từng nhịp vỗ vào bờ.. Tưởng rằng Quang Kha là người đàn ông đầu tiên và duy nhất, nhưng không phải, người đàn ông đang muốn nuốt trọn tấm thân nuột nà của cô đây mới là người đã hy sinh quá nhiều vì cô. Anh là người Thiên Di yêu nhất!