Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Đạo Giáng Lâm

Chương 8: Bao nuôi kim chủ (8)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đương nhiên không ai cho không ai thứ gì, đạo diễn sau khi nhận được món đầu tư xếch xù từ vị thần tài kỳ quái thì cũng bắt tay làm việc nhà đầu tư giao.

Lấy được camera phòng đạo cụ Thương Ly cũng lười xem, cô ném cho Nguyễn Luân tự mình xem xem là kẻ nào hãm hại mình.

Nhận được camera của Thương Ly hắn có chút bất ngờ, không phải chỉ là tai nạn thôi sao?

Nhưng sau khi xem được nửa đoạn camera, hắn nhìn thấy một người đàn ông đeo khẩu trang lén lút tiến vào, trông rất khả nghi. Hắn ta rút ra một con dao, vội vàng cắt sợi dây, đó là đạo cụ hắn đã dùng sáng nay...

"Thấy được rồi?" Cô hỏi.

"Ừ."

"Xem ra anh có khá nhiều kẻ thù nha."

"..."

"Biết người đó là ai không?"

Hắn lắc đầu, hắn không biết người này.

"Đương nhiên rồi, không có kẻ ngu nào lại tự mình đi hãm hại người khác cả."

"..."

"Anh ở đây nghỉ ngơi đi."

"Cô định đi đâu?"

"Làm việc nha." Mi tưởng ta chỉ biết ăn rồi ngủ thôi sao! Ta rất chăm chỉ đó!

...

30 phút sau.

Rầm!

Một người đàn ông bị đá bay vào một góc, miệng lưỡi máu me be bét.

"Bây giờ có chịu nói chưa?"

"..."

"À há?" Cô gái nhướn mày, miệng cười thích thú, cô chính là thích những kẻ lì đòn thế này nha!

Tên đàn ông kia thật sự rất muốn hét lên tôi nói tôi nói nhưng hắn bị thương rất nặng! Hắn không nói được mà! Hắn đã ra hiệu đầu hàng rồi nhưng hình như cô không load được!

Cô chính là muốn hắn tự miệng nói đấy, nhưng hắn không thể mà.

Bị ăn đập một trận no đòn, người đàn ông sắp không còn hình người nữa rồi, cô cũng rất tri kỷ giữ lại cho hắn nữa cái mạng nha.

"Có thể nói rồi chứ?"

Người đàn ông điên cuồng gật đầu.

Nhưng hắn nói kiểu gì ngay cả hắn cũng không biết, tạm thời ra sức giữ mạng cái đã.

Ngay cả Hoàng Tiểu Dã cũng phát lạnh, tình yêu nhà nó ra tay quá hung tàn rồi!

Thương Ly cho người đàn ông vest đen phía sau mang người đàn ông máu me này đi, tất nhiên là đi chữa trị!

Nếu hắn không nói chuyện được nữa thì cô cũng rất khó xử.

...

Nguyễn Luân được đưa về biệt thự, đoàn phim bên kia tạm thời dừng phân cảnh của hắn cho tới khi hắn bình phục.



Hắn ngồi trên sofa phòng khách, cho tới nữa đêm mới thấy cô lảo đảo trở về.

"Cô làm sao thế?"

"Hôm nay vận động nhiều, mệt." Ai bảo cái thân thể này quá yếu đuối, haizz! "Nhưng sao giờ này anh chưa đi ngủ?"

"Tôi đợi cô."

Đợi ta làm gì? Đừng nói bắt ta ru mi ngủ nhé? Ta không!

[Tình yêu à, cô có thể suy nghĩ bình thường một chút được không? Lỡ như hắn chỉ đơn thuần muốn chờ cô về thì sao?] Ký chủ này đúng là bị ảo tưởng mà!

Đúng vậy!

[...] Nghe lọt lỗ tai rồi sao?

"Không còn sớm nữa, đi ngủ đi." Cô cũng mặc kệ hắn có đi ngủ không, ném lại một câu rồi tiếp tục lảo đảo về phòng.

"Bữa tối..."

Cô dừng lại, "Anh chưa ăn?"

"Không, không có, tôi ăn rồi, tôi hỏi cô đã ăn tối chưa..."

Hình như cô chưa ăn nha!

"Tôi..."

[Ký chủ câm miệng!]

"..." Lại làm sao?

[Cô định để mục tiêu của cô đang bị thương còn phải nấu cơm cho cô sao? Cô còn lương tâm nhân tính không thế!]

"..." Chút lương tâm đó có thể giúp ta no sao!

[Nhịn! Cô không thể đối tốt với mục tiêu một chút được sao!]

[Cô nói theo tôi đi!]

"Tôi ăn rồi, anh ngủ sớm đi." Cái gì mà nói theo, rõ ràng là đang cưỡng chế ngôn từ nha! Cái hệ thống nát này, mi được lắm!

Nhưng một lời đã nói sao có thể rút lại được, cô cũng cần có mặt mũi!

Thương Ly mang cái bụng cồn cào trở về phòng.

Rõ ràng là đói thì tại sao không thể nói đói chứ?

Hắn bị thương cũng đâu có nghiêm trọng, cũng đâu ảnh hưởng gì tới tay chân hắn.

[Cô có thể âm thầm gọi cơm bên ngoài mà!] Nếu nói cô đói trước mặt mục tiêu thì hắn sẽ để yên cho cô gọi đồ ăn sao! Ký chủ cô cũng không phải là người biết từ chối mà! Tâm tư của mục tiêu sâu như thế nào sao ký chủ vô lương tâm như cô thấy được chứ. Nó đang cố gắng hết sức mình để gia tăng điểm số trong mắt mục tiêu thay ký chủ, thật mệt.

Người vest đen: "..." Bà chủ nữa đêm còn bắt hắn mang cơm đến, còn không cho vào cửa chính nên hắn đành phải đưa lên tầng ba bằng sợi dây thừng này. Người nhà giàu đều kỳ quái như vậy sao?

Muốn trách thì chỉ có thể trách tên Hoàng Tiểu Dã lắm chuyện đó!

Nữa đêm bảo cô gọi đồ ăn chẳng phải đang làm khó cô sao!

...

[Tình yêu à cô đừng ngủ nữa, trời sáng rồi!]

"..." Cái con lắm chuyện này giờ tới cả ngủ cũng muốn quản ta sao!

[Sáng rồi, cô mau dậy mua đồ ăn sáng cho mục tiêu đi!]

"Tại sao?" Hắn là người làm thuê hay ta là người làm thuê?



[Ký chủ à, tăng độ hảo cảm với mục tiêu sẽ giúp cô tăng thêm vận phúc, vận phúc càng cao thưởng càng phong phú nha!]

"Có thưởng?" Hai mắt Thương Ly sáng lên.

[Đương nhiên nha! Chúng tôi cũng không thể bắt cô làm việc không công mà.]

"Xem như mi còn có lương tâm."

[...] Nó cũng đâu phải là cô.

Vì phần thưởng, Thương Ly đành phải chịu ủy khuất ra ngoài vào lúc sáng sớm mua bữa sáng cho mục tiêu.

Nguyễn Luân biết cô dậy rất sớm bên cũng dậy sớm theo cô, chỉ là không ngờ cô lại dậy sớm tới như vậy.

Giờ cũng chưa được 6 giờ đâu.

Lúc hắn xuống đã nhìn thấy một bà đồ ăn thịnh soạn, nhìn qua không dưới hai mươi món...

"Còn nhìn cái gì, mau đến ăn đi."

"Cái này..."

"Đương nhiên là mua." Cô phải đi dạo hết một vòng thành phố mua về hết những món ăn đắt nhất trong các nhà hàng nổi tiếng nhất. Trong lúc mua đồ ăn cô đã thu được một kỹ năng mới, mua đồ ăn cho mục tiêu cũng rất phá sản nha.

"..." Rất cảm ơn cô nhưng mà... "Tôi không ăn hết được."

"Ồ, vậy anh chọn món nào anh muốn ăn đi, còn lại sẽ có người xử lý."

Hắn ngoan ngoãn chọn ra một món rồi ăn, vừa ăn vừa nhìn cô gái đang làm việc trên sofa.

Cô gái thật xinh đẹp, chỉ cần chú ý một chút liền không rời mắt đi được.

Tim đập thình thịch thình thịch.

Tới khi cô đến gần hắn cũng không biết.

"Sốt sao?"

"A?"

"Mặt anh đỏ lên hết rồi."

Mặt hắn không chỉ đỏ mà giờ đến cả tai cũng đỏ lên hết rồi, trông vô cùng đáng yêu.

Cô đánh chủ ý lên bờ môi đỏ hồng đang cắn chặt của hắn.

Nhẹ nhàng.

Buông xuống.

Gương mặt người đối diện dần phóng đại, đôi môi tăng thêm một tầng ấm nóng mềm mại.

Nguyễn Luân mở tròn hai mắt, cứng đờ.

Nụ hôn giáng xuống rất nhanh như chuồn chuồn lướt gió, cô thích thú mổ nhẹ lên môi hắn hai cái mới chịu buông ra.

"Ăn xong chưa?"

Hắn ngẩn ra một chút rồi chậm rãi gật đầu.

"Lên thay quần áo đi, tôi dẫn anh ra ngoài."

Hắn cũng không biết mình về phòng bằng cách nào, bây giờ hắn vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của cô...

Cô lúc nảy... hôn... hôn hắn?
« Chương TrướcChương Tiếp »